Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mưa (17)

“Báo danh chưa?” Giang Úc hỏi.

Hơn một tháng không đến, cành ngô đồng trồng trước tòa nhà giảng dạy bắt đầu vươn mình ra hành lang. Ở huyện Đồng, ve kêu bốn mùa không dứt.

Hoa Nhã đút một tay vào túi quần, nhìn dòng học sinh đi đi lại lại bên dưới, đáp: “Báo rồi.”

“Hôm nay anh phải đến An Thành họp, không có thời gian rảnh, phiền em vậy.” Giang Úc nói: “Hôm nay nó làm thủ tục ký túc xá có phát điên không?”

Hoa Nhã nhìn vào lớp học, Giang Toàn ngồi ở vị trí hộ pháp bên phải, bục giảng cũng không che nổi nửa thân trên cao lớn của thiếu gia, cúi đầu chơi điện thoại. Anh chỉ dừng một giây, quay đầu lại: “Không phát điên, tâm trạng còn khá ổn định.”

“Vậy thì tốt.” Giọng người đàn ông trầm thấp, thở dài nói: “Hơi phiền chút.”

Hoa Nhã ừ một tiếng, sau đó bật cười: “Ngài Giang có gì mà phải phiền?”

“Không gặp được em.” Lời của người trưởng thành luôn thẳng thắn.

Nhưng thiếu niên không giỏi đón ý, thản nhiên đáp: “Ừ.”

“Chỉ có một tiếng ‘ừ’ thôi à?” Giang Úc bật cười: “Chủ nhật về không?”

“Về.” Hoa Nhã nói xong, nhấn mạnh thêm một câu: “Nửa ngày.”

“Nửa ngày ư…” Giang Úc nói: “Vậy cũng được rồi.”

“Tôi phải về nhà.” Giọng Hoa Nhã cứng rắn: “Không đến Bối Loan được.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, Giang Úc thỏa hiệp: “Được.”

Hoa Nhã nghe tiếng tút tút cúp máy vọng ra từ loa.

Anh không có biểu cảm gì, nhét điện thoại vào túi, hàng mi dài che khuất cảm xúc. Vừa quay người thì bị Vu Giai Khoát bất ngờ nhào tới khoác vai. Thiếu niên tràn đầy sức sống đặc trưng của nam sinh trung học, hưng phấn nói bên tai anh: “Đi thôi Tiểu Dừa, đi ăn cơm nào!”

Trong thoáng chốc, Hoa Nhã liếc nhìn bộ đồng phục học sinh trên người mình, khẽ nở nụ cười nhạt: “Bọn thằng Dương đâu?”

“Bọn nó đi giữ chỗ trước rồi.” Vu Giai Khoát nói, ghé sát tai anh hỏi nhỏ: “Ê, mình gọi Giang Toàn không?”

Hoa Nhã nhớ tới lời dặn của Giang Úc trước khi khai giảng, gật đầu: “Gọi đi.”

Ngay giây sau, Vu Giai Khoát oanh giọng gào to về phía thiếu gia trong lớp: “Giang Toàn! Ăn cơm không?!”

Giang Toàn ngẩng đầu, thấy hai thiếu niên khoác vai thân thiết đứng ngoài cửa, Hoa Nhã ra hiệu bằng tay bảo hắn ra ngoài.

Hắn đứng dậy bước ra khỏi lớp.

“Lát nữa dẫn cậu đi làm thẻ cơm.” Hoa Nhã nói: “Có mang căn cước không?”

Giang Toàn sờ túi quần cargo: “Có mang.”

Ba đứa con trai dàn hàng đi chiếm hết không gian hành lang. Giang Toàn đi cạnh Hoa Nhã, cánh tay trần dưới áo ngắn tay cọ xát theo mỗi động tác, nhiệt độ cơ thể của cả hai truyền sang nhau.

Mùa hè nóng, nhiệt độ thì cao, nhưng khí chất hai người đều lạnh lùng.

Vu Giai Khoát phá tan bầu không khí tẻ ngắt, hỏi: “Này Giang Toàn, trước đây cậu học trường nào ở An Thành?”

“Trung học trực thuộc.” Giang Toàn đáp.

Vu Giai Khoát liếc Hoa Nhã một cái, chuyển ánh mắt sang Giang Toàn. Nhân vật chính trong lời đồn đứng ngay bên cạnh, đương nhiên cậu không nhịn được tò mò, nói bóng nói gió hỏi chính chủ: “Trung học trực thuộc An Thành? Trường trọng điểm cấp tỉnh luôn, không hiểu nổi sao cậu chạy đến cái huyện nhỏ học trường Nam Thành với bọn này làm gì, chẳng phải không thể so được ư.”

Khóe môi Giang Toàn khẽ cong, âm cuối cao lên: “Trọng điểm cấp tỉnh?”

Vu Giai Khoát khựng lại.

“Thu lại cái mùi bking* của cậu đi.” Hoa Nhã bất chợt mở miệng: “Gắt quá.”

Giang Toàn: “......”

Vu Giai Khoát nhìn biểu cảm thay đổi trong nháy mắt của Giang Toàn, cố nhịn cười đến mức đỏ bừng cả mặt: “Có phải…cậu gây chuyện nên mới chuyển về đây không?”

Giang Toàn quét mắt đen nhìn Vu Giai Khoát: “Ừ đấy.”

Vu Giai Khoát há hốc miệng, quả này hóng cũng chuẩn thật.

“Chị!”

Mồ hôi đọng trên trán Miêu Hòa làm ướt tóc mái trước trán, cô khoác hờ áo đồng phục, chạy đến chỗ bọn Hoa Nhã rồi đứng lại, mắt sáng lên, lồng ngực phập phồng chưa kịp lấy lại hơi.

“Chào nhóc Mầm.” Vu Giai Khoát cười chào Miêu Hòa.

“Anh Giai Khoát.” Miêu Hòa gật đầu đáp, nhìn sang Giang Toàn. Lúc bị thiếu gia nhìn xuống, cô nhanh chóng thu ánh mắt về.

“Báo danh chưa?” Hoa Nhã giơ tay xoa đầu cô nhóc.

“Báo, rồi.” Miêu Hòa nói: “Cũng, dọn xong, hết rồi.”

“Vậy đi ăn cơm thôi.” Hoa Nhã khoác vai Miêu Hòa, đôi mắt nhạt màu liếc về cầu thang toà nhà khối 8.

Có bốn nữ sinh chỉ mặc quần đồng phục, trên mặc crop top, khoanh tay dựa vào lan can cầu thang. Ai nấy đều cao ráo, dáng người thon thả, gương mặt xinh xắn, nhưng ánh mắt nhìn về phía bọn họ thì lạnh lùng, trong kiêu ngạo ẩn chứa khiêu khích.

Còn Miêu Hòa thì chỉ lúc chào Hoa Nhã mới hơi ngẩng đầu, sau đó nhanh chóng cụp mắt xuống, như đang né tránh chuyện gì.

Hoa Nhã mím môi, bàn tay thon dài siết chặt vai Miêu Hòa, muốn truyền can đảm cho cô nhóc, mở miệng nói: “Chiều tan học đến phòng thiết bị một chuyến.”

“Hả?” Miêu Hòa nghi hoặc.

“Đến phòng thiết bị làm gì?” Vu Giai Khoát hỏi: “Nay mày định tuyển thành viên mới cho đội bóng rổ trường à?”

“Không.” Hoa Nhã đáp: “Mày cũng tới đi.”

“Được.” Vu Giai Khoát ngu ngơ đồng ý, quay sang hỏi: “Này Giang Toàn, cậu chơi bóng không?”

“Có.” Giang Toàn nói.

Vu Giai Khoát mặt mày sáng rỡ, huých vai Hoa Nhã: “Cậu ấy biết chơi kìa.”

Hoa Nhã nhìn vào mặt Giang Toàn, như đang cân nhắc.

“Lớp 12 rút lui rồi chẳng phải đang thiếu người sao?” Vu Giai Khoát hạ giọng, ghé gần Hoa Nhã nói: “Có thể tuyển được ai thì tuyển, ít ra còn có cái báo cáo cho thầy Lý, cậu ấy có chơi hay không cũng không sao, đủ đầu người là được.”

Nghe xong mấy lời thì thầm, Giang Toàn: “......”

Hoa Nhã giơ ngón cái với Vu Giai Khoát, hỏi thiếu gia bên cạnh: “Có hứng thú gia nhập đội bóng không?”

“Không hứng thú.” Giang Toàn nhanh chóng trả lời, ánh mắt trêu chọc nhìn thẳng Hoa Nhã.

“Ê ê ê đừng từ chối nhanh vậy chứ Giang Toàn.” Vu Giai Khoát có chút gấp gáp: “Cậu cao thế này, mặt còn đẹp nữa, không vào đội bóng thì tiếc lắm, đúng không?”

“Cho đủ số lượng cũng tiếc à?” Giang Toàn hỏi.

“Mẹ kiếp?” Vu Giai Khoát đơ ngay tại chỗ.

Miêu Hòa nãy giờ im lặng bỗng bật cười một tiếng.

Mới đầu năm học, căn tin không đông lắm, đợt cao điểm làm thẻ ăn của học sinh lớp 10 trong kỳ quân sự đã qua. Hoa Nhã đưa Giang Toàn đi làm thẻ, quá trình diễn ra rất nhanh.

“Có hai căn tin, nhưng học sinh khối trên hầu hết đều ăn ở đây.” Hoa Nhã giới thiệu cho hắn: “Bữa sáng nhiều món, tùy cậu chọn. Buổi trưa thì cửa số 13 và 14 là món đặc biệt, nấu cũng khá ngon, nếu không quen món thường thì đi lấy đặc biệt. Bữa tối thì như buổi sáng.”

Giang Toàn yên lặng lắng nghe, đây là đoạn dài nhất hắn nghe Hoa Nhã nói từ khi quen biết hơn một tháng nay. Giọng thiếu niên khàn khàn, trầm trầm, không có nhiều biến hóa, nhưng truyền vào tai vẫn rất dễ chịu, thích hợp để ca hát.

“Biết rồi.” Hắn nói.

“Lấy đũa rồi nha!” Vu Giai Khoát và Miêu Hòa một người cầm đũa, một người bưng canh, thấy họ thì lớn tiếng nói.

“Được.” Hoa Nhã đáp một tiếng, cúi xuống cửa sổ gọi dì múc cơm: “Dì ơi, cho con cải muối kho thịt và khoai tây sợi, cảm ơn dì.”

Giang Toàn đứng khựng.

Giọng điệu khác hẳn cách anh nói chuyện, nhẹ nhàng dịu dàng, khí chất lạnh lùng trên người tan biến sạch, dỗ cho dì múc cơm ngẩn ra, tay không run vui vẻ múc cho Hoa Nhã một muôi đầy ắp.

“Thịt kho cải muối, món trứ danh của Nam Thành.” Hoa Nhã quẹt thẻ xong quay lại nói với Giang Toàn: “Cậu có thể thử.”

“Ừ.” Giang Toàn gật đầu.

Hắn nhìn qua một lượt, món thường thực ra chẳng khác mấy so với trường ở An Thành, vẫn là những món như thịt xào măng tỏi và khoai tây sợi, thỉnh thoảng còn có thịt xào ba loại và cải bắp xào cay, thịt kho cải muối và sườn heo hấp bột chỉ có vào cuối tuần cho học sinh đổi khẩu vị.

Cảm giác trường trung học cả nước giống hệt nhau, toà dạy học giống, căn tin cũng giống.

Hắn không thể nào gọi ‘dì ơi’ với dì múc cơm như Hoa Nhã, mở miệng nói: “Dì, cho con hai phần...thịt kho.”

“Sao giờ mới đến? Canh tụi này múc cho mấy người nguội hết rồi đây!” Cố Gia Dương đang nói hăng say, vừa thấy Giang Toàn thì nghẹn lời, mấy anh em hai mặt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì.

“À.” Hoa Nhã cười: “Dẫn cậu ấy đi làm thẻ cơm.”

“Múc canh chưa?” Vu Giai Khoát hỏi: “Không thì tôi với chị Miêu đi múc thêm phần nữa!”

“Không sao đâu, không ảnh hưởng.” Đảng Hách nhìn Giang Toàn một cái: “Này, Giang Toàn cậu cũng lấy thịt kho hả, món trứ danh của Nam Thành đấy.”

“Hoa Nhã giới thiệu.” Giang Toàn ăn một miếng cơm, đáp.

Hoa Nhã.

Lần đầu nghe cái tên này, hắn tưởng là con gái, hôm nay cũng là lần đầu tiên gọi ra hai chữ ‘Hoa Nhã’.

Xa lạ, nhưng dễ phát âm.

Giọng hắn trầm hơn hẳn những đứa con trai khác, vì hút thuốc lâu ngày nên vừa khàn vừa thô, gọi một cái tên văn nghệ như Hoa Nhã, lại vương một chút dịu dàng khó nói thành lời.

Tiếng trò chuyện trên bàn ăn rôm rả không ngớt, chắc vì lâu quá không gặp, họ nhịn suốt một kỳ hè rồi. Miêu Hòa người nhỏ nhắn bị kẹp giữa đám nam sinh cấp ba, cúi đầu im lặng ăn cơm, trông giống một chú cừu non ngoan ngoãn.

Cô nhóc ăn rất nhanh, theo thói quen lấy khăn giấy trong túi đồng phục ra chia cho họ. Như mọi lần trước, số giấy cô mang chỉ đủ cho Hoa Nhã và mấy anh em của anh, nên khi đến lượt Giang Toàn thì giấy đã hết mất.

Tình huống không đến mức ngượng ngùng, nhưng hơi kỳ kỳ.

“Tao không mang khăn giấy dư...” Vu Giai Khoát ấn túi áo, mơ hồ nói.

“Tao cũng không mang.” Cố Gia Dương nhìn sang Đảng Hách: “Tao tưởng chị Miêu mang rồi.”

“Nhìn tao làm gì, tao cũng không mang.” Đảng Hách trợn mắt nói.

Không ngoài dự đoán, chẳng ai mang giấy cả.

Miêu Hòa chính là ‘nữ thần khăn giấy’ của bọn họ.

Giang Toàn không có phản ứng gì, Miêu Hòa đưa mắt nhìn sang Hoa Nhã.

Hoa Nhã thở dài: “Tao có mang.”

Anh đưa khăn giấy Miêu Hòa đưa ban nãy cho Giang Toàn ngồi cạnh.

“Ê! Sau này tụi mày nhớ mang giấy nhá.” Vu Giai Khoát nói: “Không thể trông chờ vào chị Miêu mãi được đâu.”

“Ok.” Bọn họ cười đáp.

Giữa những âm thanh ồn ào của đám người, Hoa Nhã nghe rõ Giang Toàn nói một câu ‘cảm ơn’ với anh.

Buổi chiều.

Thầy Hàn chỉ ghé vào lớp một vòng, dặn Hoa Nhã: “Lớp trưởng nghe thông báo trên loa xong thì dẫn các bạn nam đi khuân sách, tiện thể bảo Giang Toàn nhận đồng phục luôn. À, điện thoại giờ nộp hết mang lên văn phòng cho tôi.”

Vừa nghe đến thu điện thoại, chẳng khác gì lấy mạng bọn học sinh, dưới bục giảng lập tức vang lên từng tràng than vãn, phần lớn là diễn cho vui.

Thời buổi này, ai mà chưa từng đấu trí với giáo viên chủ nhiệm để giấu điện thoại? Có người thậm chí còn bỏ cả đống tiền mua máy phụ để đối phó.

Đám Vu Giai Khoát ai cũng có máy phụ, nhờ chơi thân với Hoa Nhã nên Hoa Nhã từ trước đến nay đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao anh cũng là lớp trưởng, có quyền không nộp điện thoại, trong lớp có việc gì còn phải gọi báo cho thầy Hàn ngay.

Đợi gần như tất cả học sinh đều nộp điện thoại xong, thiếu gia ngồi bên phải bục giảng vẫn dửng dưng như không.

“Của cậu đâu?” Hoa Nhã đứng trên bục, cụp mi nhìn Giang Toàn.

-------
(*bking: kiểu người thích thể hiện, tỏ ra ngầu lòi act like a boss đồ á)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com