Ngày mưa (2)
Mặc dù Hoa Nhã chẳng mấy muốn quay lại đón vị thiếu gia kia, nhưng vừa nghe hắn còn sẵn sàng trả thêm 3000 tệ, anh không thể làm ngơ trước số tiền đó.
Anh treo hộp lương bì vào tay lái, chiếc xe máy đời cũ lao đi chẳng khác gì motor đua, chỉ năm phút đã phóng đến Đồng Loan, liếc mắt là thấy thiếu gia đang ngồi xổm trên bậc thềm hút thuốc.
Khuôn mặt đối phương đầy vẻ sầu não, bên cạnh còn dựng một chiếc vali to tướng, trông chán nản như một chú chó lớn ướt mưa không tìm được đường về nhà.
"Này." Hoa Nhã bấm còi gọi một tiếng.
Giang Toàn ngậm điếu thuốc đứng dậy, kéo tay cầm vali đi về phía anh, hơi cúi đầu không nhìn anh, chắc vẫn thấy xấu hổ khi vừa nãy còn chê bai phương tiện này, vậy mà giờ lại phải ngoan ngoãn chấp nhận.
"Này tính sao đây?" Giang Toàn đá vào vali.
Hoa Nhã xuống xe, rút một sợi dây thừng màu đen to bằng ngón tay cái từ baga sau xe, hất cằm về phía vali, ra lệnh cho Giang Toàn: "Khuân lên."
Ổn thôi.
Giang Toàn nghẹn họng, nhấc vali đặt lên. Vì vật nặng, những đường gân xanh trên cánh tay lộ rõ dưới lớp áo thun đen ngắn tay, da cổ và vành tai đều đỏ bừng, có thể là do phơi nắng, hoặc do dùng sức quá nhiều.
Hoa Nhã dùng dây thừng quấn chặt từng vòng, phía sau vốn đã chật, thêm một cái vali nữa thì muốn đủ chỗ cho một người cũng hơi khó. Anh tưởng thiếu gia lại định kiếm chuyện hoặc nổi cáu, ai ngờ sau khi anh lên xe, đối phương không nói một lời sải chân dài chen vào yên sau.
Ngực người sau dán lưng người trước, khít đến không còn kẽ hở, nhiệt độ cơ thể của hai người truyền sang nhau.
"Alipay hay WeChat?" Hoa Nhã không vội nổ máy, dửng dưng dò hỏi.
Giang Toàn tức giận bật cười, hơi thở nóng hổi phả lên gáy Hoa Nhã. "WeChat."
Tiếp đến, Hoa Nhã mở mã nhận tiền đưa ra sau. Ba giây sau, âm báo tin nhắn WeChat chuyển khoản 5000 tệ vang lên.
Chở một người kiếm được 5000, đáng giá.
Tâm trạng anh tốt hơn một chút, nhắc nhở vị thiếu gia phía sau: "Ngồi cho chắc vào."
Giang Toàn hừ một tiếng, vốn định chê cái xe nát này thì cần gì phải ngồi vững. Nhưng chính vì nó nát, nên lúc phóng đi, lực giật mạnh khiến hắn không kịp phòng bị mà chúi người về phía trước, sống mũi cao thẳng đập vào gáy đối phương, lập tức cảm thấy đau nhói.
"Đm." Giang Toàn chửi thầm.
Hắn định dịch ra sau một chút, nhưng sau lưng lại bị vali chặn lại, chẳng khác nào hắn bị kẹt giữa Hoa Nhã và cái vali. Gió nóng thổi bay tà áo đồng phục của thiếu niên, tóc dài quất vào mặt hắn, trong hơi thở phảng phất mùi thơm nhẹ của dầu gội, lẫn với mùi nước giặt của quần áo.
Chỉ có điều mùi thơm này lại chẳng ăn nhập gì với mấy vết bẩn lấm lem trên đồng phục.
Giang Toàn vẫn luôn tưởng rằng người ba sắp xếp đến đón hắn là con gái.
Hoa Nhã, số điện thoại 189xxxx6677.
Ai mà ngờ, cái tên nghe văn nghệ như này lại là con trai?
Còn là một tên con trai hét giá trên trời, kỹ thuật lái xe thì hoang dã hết phần thiên hạ.
Cho dù chở thêm một người một vali, Hoa Nhã vẫn không hề giảm tốc độ, đôi khi còn vượt cả xe khác. Chủ yếu là anh lo hộp lương bì mang cho Miêu Hòa sẽ bị ỉu mất.
Mặt trời dần dần tiến về phía đại dương, ánh sáng và tia nắng chiếu xuống con đường ven bờ, kéo dài bóng xe và bóng người.
Giang Úc mua một căn nhà hướng biển ở ngoại ô huyện, chỗ này chủ yếu là khu dành cho những người làm ăn xa, có tiền rồi thì về sống, hoặc nói theo một cách khác là những người về hưu đến đây để dưỡng già.
Lúc biết Giang Úc mua nhà ở chỗ này, Hoa Nhã không tài nào hiểu nổi, còn thấy đầu óc Giang Úc chắc bị úng nước.
Bây giờ thì cả hai cha con đều bước vào giai đoạn nghỉ hưu trước tuổi.
Cảnh quan của nhà hướng biển đương nhiên đẹp hơn nhiều so với mấy căn nhà xây bằng gạch đá ở các trấn nhỏ trong huyện. Cây xanh xung quanh chủ yếu là cỏ xa trục và thất lý hương, hàng cây ngô đồng cao lớn tạo thành lối đi rợp bóng, ve hè thì trốn trong đó mà rít vang inh ỏi.
"Đến rồi." Hoa Nhã dừng xe trước phòng bảo vệ, quả nhiên nhận về ánh mắt cảnh giác của bảo vệ.
Bảo vệ ở đây thần kinh hơi nhạy cảm, là kinh nghiệm mà anh rút ra được sau vài lần cùng Giang Úc đến đây. Dù Giang Úc thỉnh thoảng phải đi công tác không thể về, đưa chìa khóa cho anh, anh cũng không muốn đến.
Điều khoản cuối cùng trong hợp đồng giữa hai người là phải sống chung, bị anh thẳng thừng gạt bỏ.
Đoán trước là thiếu gia sẽ không tháo dây thừng buộc vali, Hoa Nhã xuống xe nhanh chóng gỡ ra, Giang Toàn lại tự mình vác vali xuống.
Hai người không ai nói lời tạm biệt, cũng không ai quay đầu lại, một người đi về hướng này, người kia rẽ sang hướng khác.
"Tiểu Dừa!" Vu Giai Khoát ôm một miếng dưa hấu to ngồi gặm ở cửa tiệm xe, thấy Hoa Nhã chạy xe máy đến thì vẫy tay chào, miệng dính đầy nước dưa hấu: "Lại đây ăn dưa!"
"Không," Hoa Nhã ném chìa khóa cho cậu. "Mang lương bì cho Miêu Hòa rồi."
Vu Giai Khoát bắt lấy bằng một tay, cậu đứng dậy, trên áo ba lỗ trắng dính đầy nước dưa đỏ: "Mày đi đâu vậy? Mẹ nó, cái áo này, lại đi đòi nợ nữa?"
"Ờ." Hoa Nhã đáp.
Vu Giai Khoát thu lại vẻ cười cợt, nhíu mày hỏi: "Có bị thương không?"
"Không." Hoa Nhã dang hai tay ra trấn an cậu. "Mấy vết máu này là của người khác."
Vu Giai Khoát thở phào: "Vậy thì tốt. Tao còn đang thắc mắc sao mày nộp bài sớm tận nửa tiếng."
"Mày thấy tao?" Hoa Nhã hỏi.
"Tao thi ở lớp một." Vu Giai Khoát đáp, cười cười: "Còn nghe thấy tiếng Phùng Khuyết Đức mắng mày nữa."
"Tiểu Dừa, ăn dưa này." Ba của Vu Giai Khoát vừa mới chui từ gầm xe ra, người mặc đồ thợ dính đầy dầu nhớt, tay cũng ôm một miếng dưa hấu to mà gặm.
"Con không ăn đâu, chú Vu" Hoa Nhã nhìn sang bên đó, khẽ cười lắc đầu: "Con về nấu cơm cho bà ngoại."
"Cũng đúng, bà con sắp tan ca rồi." Chú Vu nói: "Vậy cầm mấy miếng mang về, dì Xuân cắt nhiều lắm."
Hoa Nhã xách hộp lương bì bước nhanh ra ngoài: "Cảm ơn chú Vu."
"Bảo mày cầm thì cầm đi!" Vu Giai Khoát hét lớn, chân dài vội đuổi theo, nhét túi đựng dưa hấu vào tay Hoa Nhã: "Mai xe đông, đến sớm phụ đấy nhá!"
"Được." Hoa Nhã cong mắt cười nói.
Nhà Vu Giai Khoát ở sát vách nhà Hoa Nhã, hai người lớn lên cùng nhau. Sau khi mẹ Hoa Nhã xảy ra chuyện, chú Vu bảo anh đến tiệm xe phụ việc, thật ra là ngầm muốn dạy cho anh một ngón nghề, ít nhất sau này còn có cái để mưu sinh.
Mỗi dịp nghỉ hè hay nghỉ đông, Hoa Nhã đều đến tiệm phụ sửa xe. Nghề này vất vả thì vất vả, nhưng kiếm được không ít. Vu Giai Khoát tuy không đến mức sống như mấy thiếu gia, nhưng so với mặt bằng chung nam sinh cùng tuổi thì cũng khá dư dả. Cho nên mỗi khi Hoa Nhã đến phụ, cuối tháng chú Vu đều trả công cho anh theo mức lương của thợ sửa xe.
Hoa Nhã cưỡi con fixed gear gửi ở tiệm xe, chạy trên con đường quê nhỏ. Lúc này nhiệt độ đã hạ xuống, gió không còn nóng rát mà dịu dàng lướt qua da, hai bên đường bê tông là ruộng mạ, tiếng ếch nhái trong nước hòa cùng tiếng côn trùng không biết tên.
Một ông lão dáng vẻ nhanh nhẹn vừa làm đồng xong, vai vác cuốc, nón cối treo trên vai, thấy anh về thì cười tủm tỉm chào hỏi: "Tiểu Dừa, tan học rồi?"
"Tan học rồi ạ." Khóe môi Hoa Nhã khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
Nhà của Vu Giai Khoát xây theo kiểu biệt thự nhỏ bằng gạch bê tông, đối lập rõ rệt với căn nhà cấp bốn của anh.
Cánh cổng sơn đỏ mở toang, Hoa Nhã không cần xuống xe mở khóa mà đạp thẳng vào trong sân. Miêu Hòa đang ngồi ngay ngắn dưới gốc mơ xanh làm bài tập.
"Chắc lương bì bị vón rồi." Hoa Nhã đặt lương bì và dưa hấu xuống trước mặt Miêu Hòa: "Dưa này là anh Giai Khoát cho em đó."
Miêu Hòa chớp đôi mắt đen nhìn anh.
"Ngoại Hoa của em về chưa?" Hoa Nhã đẩy chiếc fixed gear vào mái hiên, khóa xe hỏi.
"Chưa, về." Miêu Hòa nói: "Cảm ơn, chị."
"Không cần cảm ơn." Hoa Nhã chống hông ngẩng đầu nhìn cây mơ xanh. "Năm nay sai quả phết, chắc ủ rượu được rồi."
"Ừm." Miêu Hòa vừa húp lương bì vừa không quên phụ họa Hoa Nhã.
"Ừm gì chứ?" Hoa Nhã bật cười. "Em có uống được đâu."
"Muốn, uống." Miêu Hòa ngừng đũa nói.
"Chờ anh ủ xong đã." Hoa Nhã đi vào trong nhà, ngoái đầu dặn dò cô một câu: "Lương bì không ăn được thì đừng ăn, anh nấu cơm ngay đây."
Ở thành phố ven biển phía nam gần như không có xuân, thu, đông gì cả, quanh năm nắng nóng, tháng bảy, tháng tám lại càng là đỉnh điểm. Bà ngoại của anh làm ở xưởng bột mì, mỗi lần về là than phiền không muốn ăn cơm, chỉ thèm thứ gì đó có nước, tốt nhất là đồ có thể ướp lạnh.
Hoa Nhã phải ở nội trú, không thể nấu ăn mỗi ngày, chỉ có thể đợi đến kỳ nghỉ rồi lo liệu cơm nước. Giờ thi cử xong xuôi, bắt đầu nghỉ hè, anh phải nấu cơm cho bà rồi.
Trong nhà vẫn còn đậu xanh anh mua ở siêu thị từ tuần trước, lần trước từng nấu cháo đậu xanh cho bà một lần rồi để trong tủ lạnh, không ngờ bà lại rất thích món đó.
Trong lúc hầm cháo, Hoa Nhã cởi đồng phục, tốc chiến tốc thắng tắm cho xong. Vừa bước ra thì thấy trên điện thoại có năm, sáu cuộc gọi nhỡ từ Giang Úc.
Cũng phải thôi, đón con y nhưng quên báo cáo.
"Sao không nghe máy?" Giọng nói mệt mỏi mang theo sức hút của Giang Úc truyền ra từ trong loa.
"Tắm." Hoa Nhã một tay lau tóc dài bằng khăn: "Đón Giang Toàn rồi."
"Ừ, anh biết." Giang Úc thở ra một hơi, như đang hút thuốc. "Tối nay anh đi công tác về, em sang đây một chuyến, có thời gian không?"
Hoa Nhã đang suy nghĩ thì Miêu Hòa gõ cửa phòng, tay chỉ vào bếp, làm động tác vặn lại.
Anh gật đầu.
Miêu Hòa đi ra ngoài, trong loa giọng Giang Úc trầm xuống: "Tiểu Dừa."
"Được." Hoa Nhã đáp: "Cần nấu cơm không?"
"Không cần." Giang Úc nói: "Em tới là được."
"Ừ." Hoa Nhã vừa nói xong, đối phương lập tức cúp máy.
Nói ra thì, lần đầu gặp Giang Úc của anh vô cùng thảm hại. Đương nhiên người thảm hại là anh, giống như hôm nay mặc bộ đồng phục bẩn thỉu đi đón con trai y vậy, trước mặt cả hai cha con, anh chẳng có bộ đồ nào sạch sẽ.
"Tiểu Dừa, bà về rồi đây." Giọng nói đầy nội lực của Hoa Lệ Trân từ sân vang thẳng vào phòng ngủ: "A, bé Miêu cũng ở đây hả, có phải tụi con bắt đầu nghỉ hè rồi không?"
Hoa Nhã mím môi đi ra ngoài, thấy bà anh mặc bộ lụa hoa, quần xắn tới đầu gối, chân lấm lem bùn đất, đang kéo nước giếng rửa chân.
"Nhà máy bị lũ bùn đá quét qua ạ?" Hoa Nhã khoanh tay, dựa vào cột cửa hỏi.
"Lũ bùn đá nào." Hoa Lệ Trân cười nói: "Bà đi giúp dì Vương bắt tôm trong ruộng lúa đấy, này, còn cho bà một bọc, con biết làm không?"
"Biết." Hoa Nhã đáp: "Làm tỏi hay xào cay?"
"Tùy con, hỏi bé Miêu đi." Hoa Lệ Trân nói: "Bé Miêu thích gì?"
"Con ăn, gì cũng được." Miêu Hòa đáp.
"Vậy xào cay nhé." Hoa Nhã cố tình nói.
Hoa Lệ Trân trợn mắt: "Con định cay chết bà sao?"
"Bé Miêu, bóc tỏi đi." Hoa Nhã cười nhạt, xách bọc tôm hùm lên: "Anh rửa tôm."
Cơm nước xong, Đinh Thừa cũng chuyển tiền đòi nợ đến cho anh.
Đơn này đánh nhỏ, tiền cũng ít. Lũ du côn ở huyện Đồng rất nhiều, đặc biệt là khu Tam Giang, thường xuyên có mấy nhóm ba, năm tên tụ tập đánh nhau, còi xe cảnh sát trở thành chuyện thường ngày, mà phần lớn bọn lưu manh sẽ đi đòi nợ thuê cho mấy ông chủ làm ăn phi pháp, gọi cho sang là thu hồi công nợ, thật ra là làm tay đấm, dùng bạo lực ép người ta trả tiền.
Nghề này không ai dẫn dắt, Hoa Nhã tự nguyện bước vào.
Vì có tiền nhanh.
Nhưng rủi ro cũng lớn, trong lúc hỗn chiến vung dao chém nhau đến mức máu chảy đầy đất, không phải chưa từng có.
Anh trích ra một ít tiền chuyển cho Miêu Hòa, dù sao hôm nay Triệu Cường là do cô tìm được.
"Đi thôi, đưa em về nhà." Hoa Nhã trả lời xong tin nhắn Giang Úc gửi qua WeChat, ngẩng đầu nói với Miêu Hòa: "Xách theo tôm hùm đất."
Miêu Hòa thu hết sách vở trên bàn đá vào cặp, lắc đầu.
"Còn khách sáo nữa?" Hoa Nhã nhìn cô, "Ngoại Hoa của em để dành riêng cho em đấy."
"Anh, và bà, ăn đi." Miêu Hòa nghiêm túc nói. "Hôm nay, em ăn rồi."
Hoa Nhã hiểu ý cô, đã ăn một bữa ở đây rồi, lý nào lại mang thêm một phần về nữa.
"Không sao, ở đây còn nhiều." Hoa Nhã tiện tay xách túi tôm hùm đất đưa cho cô. "Cầm."
Đêm hè, trên con đường nhỏ ở nông thôn có không ít người ra ngoài đi dạo sau bữa tối, Hoa Nhã chở Miêu Hòa chạy ngang qua ruộng mạ, ở con hẻm rẽ trái cách nhà anh không xa có mấy hộ dân sinh sống.
Không biết chó cỏ nhà ai nuôi, vừa nghe tiếng bánh xe đạp lăn trên đường đất thì sủa lên dữ dội, làm đám ngỗng lớn cũng giật mình kêu inh ỏi.
Nhà Miêu Hòa là nhà gạch bê tông một trệt một lầu, cổng sắt ngoài sân bị khóa bằng dây xích, ba cô vẫn chưa về.
"Vào phòng nhớ khóa cửa." Hoa Nhã dặn cô: "Ba em mà lại say rượu đập cửa thì gọi anh, biết chưa?"
"Em, biết rồi, chị." Miêu Hòa gật đầu.
"Anh đi đây." Hoa Nhã nắm tay lái: "Ban ngày sang nhà anh học bài."
"Ừm." Miêu Hòa đáp, lấy chìa khóa mở khóa đi vào, bật đèn đường soi lối ra khỏi hẻm cho Hoa Nhã.
Chiếc điện thoại nhét trong túi quần lại bắt đầu rung, Hoa Nhã không cần nghĩ cũng biết là ai gọi. Từ lúc ăn cơm xong đến giờ đã hơn tám giờ, trời tối đen như mực.
Anh không để tâm, đạp fixed gear rời khỏi con đường nhỏ ở nông thôn, chạy lên con đường nhựa rộng dẫn vào huyện.
Vừa rẽ cua, một chiếc xe hơi đen lao tới, suýt chút nữa đâm thẳng vào anh, khoảng cách giữa hai bên chỉ chừng năm phân, không khí lập tức bốc lên mùi khét của má phanh.
Biển số xe đó, anh quen thuộc vô cùng.
Hoa Nhã không hề hoảng sợ vì suýt bị đâm, một chân chống xuống đất, ánh mắt bình thản nhìn chiếc xe đen trước mặt, thong thả rút điếu thuốc từ túi ra châm lửa, ngậm vào miệng.
Anh thậm chí có chút tức giận.
Cửa xe mở, người đàn ông cao ráo, chân dài bước xuống. Mái tóc từ chuyến công tác hơi rối, rũ xuống trán, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ mệt mỏi vì xe cộ đường xa, chỉ có đôi mắt là sắc bén, tinh anh. Chiếc áo khoác đen hòa vào màn đêm, đôi giày martin giẫm lên mặt đường nhựa, bước đi mạnh mẽ về phía anh.
Anh và Giang Úc hai tuần không gặp nhau rồi.
Lúc này nhìn thấy gương mặt Giang Úc, anh bất chợt nhận ra Giang Úc trẻ như vậy mà lại có đứa con lớn như Giang Toàn.
Giang Úc vươn tay cướp điếu thuốc trong miệng anh, hơi tức giận hỏi: "Lại hút thuốc?"
"Không phải bảo anh đừng đến đây sao?" Hoa Nhã không trả lời mà hỏi lại.
"Em không bắt máy." Giang Úc nói.
"Tôi đã bảo là tôi sắp đến rồi." Hoa Nhã nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm của đối phương, mặt không chút cảm xúc nói.
"Xin lỗi." Giang Úc giơ tay lên, tỏ ý không muốn tranh cãi: "Lên xe đi."
Hoa Nhã đẩy chiếc fixed gear vào trong cốp, mở cửa ngồi lên ghế phụ. Luồng gió lạnh từ điều hòa trong xe thổi tới khiến anh bất giác rùng mình.
Trong lúc thắt dây an toàn, Giang Úc ném chiếc hộp nhỏ đặt trên bảng điều khiển lên đùi anh.
"Quà." Giang Úc nhìn thẳng phía trước, một tay đánh vô lăng quay đầu xe: "Nhìn xem thích không."
Mỗi lần đi công tác, Giang Úc đều mang quà cho anh, giống như mở hộp mù, mở ra toàn những thứ vừa xinh đẹp cực độ vừa kỳ lạ khó tả.
Hoa Nhã cụp mắt tháo hộp quà, vừa nhìn là biết hàng đắt tiền, đập vào mắt là logo của một thương hiệu đồng hồ xa xỉ nổi tiếng. Hộp nhung vừa mở ra, bên trong là chiếc đồng hồ trông rất tinh xảo, đặc biệt là những viên kim cương trên đó, chói đến mức suýt làm mù mắt anh.
"Tôi có đồng hồ rồi." Cổ tay phải gầy gò của Hoa Nhã đeo một chiếc đồng hồ thể thao dây đen, hơi cạn lời nói.
"Anh biết em có đồng hồ." Giang Úc nhàn nhạt nói: "Nhưng không mâu thuẫn, em tháo cái kia ra là được."
"Giang Úc." Hoa Nhã gọi tên y. "Anh thấy một học sinh cấp ba như tôi, đeo cái đồng hồ đắt tiền thế này có hợp không?"
Trong xe im lặng một lúc.
"Đi đâu cùng anh thì đeo vào." Giang Úc im lặng một lúc mới lên tiếng: "Chẳng phải em đang trong kỳ nghỉ hè à, tiện thể dẫn cả Tiểu Toàn đi du lịch với chúng ta-"
"Tôi sẽ không đi ra ngoài." Giọng Hoa Nhã lạnh xuống.
Giang Úc sớm quen với tính cách lạnh nhạt của Hoa Nhã, theo bản năng vẫn có thể chịu đựng được, nhưng nỗi nhớ tích tụ suốt hai tuần công tác không gặp, dưới thái độ lạnh lùng của Hoa Nhã lập tức châm ngòi cho cơn giận, y gằn giọng hỏi: "Lên đại học em cũng không ra ngoài? Sau này đi làm cũng không ra ngoài? Cả đời em định ru rú ở cái nơi nhỏ bé này đúng không?"
"Ờ." Hoa Nhã nghe thấy Giang Úc vặn lại lời mình nói, thờ ơ đáp.
"Hôm nay tâm trạng em không vui?" Giang Úc nghẹn lại, đổi đề tài hỏi: "Thi cuối kỳ làm bài không tốt?"
"Chắc vậy." Hoa Nhã cũng chẳng buồn cãi nhau với y, thuận theo nói: "Anh đi máy bay có đau đầu không?"
Câu hỏi sau khiến Giang Úc hoàn toàn hết giận, bật cười: "Đau, lát nữa bóp giúp nhé?"
"Ừ." Hoa Nhã tựa đầu vào cửa kính, đáp một tiếng.
Chiếc xe chạy vào khu nhà ven biển buổi chiều đã ghé qua, đèn đường trắng ven bờ chiếu xuống mặt biển, sóng biển nuốt lấy ánh sáng rồi lại tản ra, như vảy cá phản chiếu.
Hoa Nhã hạ cửa kính xe, mặc cho gió biển nóng hầm hập của đêm hè thổi ập vào mặt, mang theo vị mặn ẩm ướt.
Trong lúc hoảng sợ anh như nhìn thấy gì đó, đồng tử chợt co rút lại, hơi thở tức khắc trở nên dồn dập, đầu ngón tay đặt trên viền cửa siết chặt đến trắng bệch.
"Tiểu Dừa?" Giang Úc nghiêng đầu phát hiện Hoa Nhã không ổn, vội vàng tấp xe vào lề.
Hoa Nhã lập tức mở cửa xe nhảy xuống, lao về phía bờ biển đối diện.
Giang Úc bị tình huống bất ngờ này làm cho hoảng sợ, xe còn chưa kịp khóa đã vội đuổi theo. Thiếu niên chạy quá nhanh, áo thun đen tung bay trong gió, tóc dài rối loạn, lao thẳng về phía biển cả.
Không có gì cả.
Rõ ràng vừa rồi có một người đứng ở đây.
Hoa Nhã dừng lại, hoảng hốt nhìn quanh, anh thở dốc không ngừng, ánh mắt dán chặt vào mặt biển.
Anh mím chặt môi, cúi đầu định nhảy thẳng xuống biển.
"Hoa Nhã!" Giang Úc túm lấy cánh tay Hoa Nhã, kéo anh vào lòng mình, bàn tay to ấn đầu anh, ghì chặt không cho giãy ra.
"Anh..." Giọng Hoa Nhã khàn đi. "Vừa rồi anh có thấy ai không?"
Nghe câu đó, sống lưng Giang Úc bỗng lạnh toát. Y đang lái xe, sao có thể chú ý được ven biển có người. Hơn nữa, phía dưới là biển cả, nếu có người thật, cũng chỉ có thể đứng ở mép bờ, liếc một cái là thấy.
Nhưng hiện tại đứng trên bờ biển, cũng chỉ có y và Hoa Nhã.
"Tôi không thấy." Giang Úc đảo mắt nhìn quanh, cố gắng tìm người mà Hoa Nhã vừa trông thấy.
"Không thấy thì thôi." Hoa Nhã thở một hơi, tránh khỏi vòng tay Giang Úc, đi về phía bậc thang lên đường.
Anh lắc lắc đầu, móc điện thoại ra, mở ghi chú rồi ghi lại.
Lần thứ 206 nhìn thấy.
Vẫn không muốn gặp tôi.
Ghi xong, Hoa Nhã nhét điện thoại vào túi, rút một điếu thuốc ra, châm lửa hút một hơi, cảm giác khói thuốc tràn vào phổi khiến anh tê dại đôi chút.
Toàn thân lại khôi phục vẻ lạnh lùng yên tĩnh, như thể người vừa rồi như bị ma ám không phải là anh.
Giang Úc im lặng đi lên, thấy anh hút thuốc cũng không nói gì, chỉ đứng trước mặt anh, một tay đút túi.
Tình trạng như thế này, trước mặt Giang Úc đã xảy ra hai lần, đây là lần thứ ba, nhưng Giang Úc vẫn nói là không thấy gì.
Hoa Nhã không tin.
"Đi thôi." Hoa Nhã rít nốt một hơi cuối, ánh mắt vẫn dừng lại ở phía bên kia, trước mắt chỉ có sóng biển cuồn cuộn, lớp này nối tiếp lớp kia.
Giang Úc vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái. Ngón tay đặt trên vô lăng khẽ co lại, lòng bàn tay vẫn còn vương mồ hôi lạnh. Y muốn hỏi Hoa Nhã đã thấy ai, nhưng hỏi cũng vô ích, Hoa Nhã sẽ không nói, hai lần trước đều vậy.
Có lẽ đến một ngày nào đó, Hoa Nhã sẽ chủ động mở miệng. Chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Nhưng y thật sự chưa từng nhìn thấy người kia.
"Lần trước không phải em nói đàn guitar của em hỏng rồi sao." Sau khi xuống xe, Giang Úc lấy từ ghế sau ra một bao đàn guitar đưa cho Hoa Nhã: "Đàn này là đặt làm riêng cho em, về thử âm xem thế nào."
Ánh mắt Hoa Nhã dừng trên bao đàn màu đen ba giây, đưa tay nhận rồi đeo lên vai: "Cảm ơn."
Thấy sắc mặt thiếu niên dịu lại đôi chút, Giang Úc nghĩ lần này đặt đàn thật sự là đúng rồi.
Giang Úc đi phía trước, Hoa Nhã theo sau lưng người đàn ông, dòng suy nghĩ trong đầu sớm chuyển từ mơ hồ lúc nãy sang rõ ràng, không biết vị thiếu gia kia nhìn thấy anh sẽ có vẻ mặt gì.
Bên trong biệt thự được người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ. Hoa Nhã mang dép lê bước vào nhà, vừa khéo chạm mắt với Giang Toàn đang đi xuống cầu thang.
Đối phương vừa tắm xong, áo thun trắng, quần thể thao, khăn tắm vắt trên cổ, tóc húi cua vẫn còn nhỏ nước. Nhìn thấy anh và Giang Úc bước vào, đôi mắt hẹp dài sắc bén đầy kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt.
"Ba." Giang Toàn gọi Giang Úc.
"Ừ." Giang Úc ôm bả vai Hoa Nhã kéo anh về phía trước: "Đây là Hoa Nhã, hôm nay hai đứa đã gặp nhau rồi."
Hai thiếu niên vẫn nhìn thẳng vào mắt nhau, không ai nhường ai, như đang thi xem ai rời mắt trước thì thua, sắc mặt cả hai đều không mấy hoà nhã.
Vì buổi chiều tiếp xúc vốn không thân thiện gì.
Hoa Nhã nghĩ đến việc lấy được 5000 tệ của thiếu gia, trong lòng vẫn còn hơi vui vẻ.
"Em hình như lớn hơn Tiểu Toàn một tuổi." Giang Úc nghiêng đầu nhìn Hoa Nhã, rồi nói với Giang Toàn: "Gọi anh đi."
Biểu cảm trên mặt Giang Toàn lúc này có thể nói là vô cùng đặc sắc, vừa ngạc nhiên lại mang theo cơn giận sắp bùng nổ, giọng trầm thấp gay gắt: "Gọi gì?"
"Anh." Giang Úc lặp lại.
Giang Toàn vứt chiếc khăn tắm trên cổ xuống sofa, đôi mày rậm nhíu lại: "Lý do?"
Hoa Nhã đứng một cách lười biếng, ánh mắt lộ vẻ không liên quan đến mình, hai cha con giống nhau, đều có gương mặt sắc bén tràn ngập tính công kích, khi nhìn thẳng người khác bằng vẻ lạnh lùng, thật ra vẫn có chút đe dọa.
Nhưng anh không quan tâm, đã quen với việc giao du với đám người như Đinh Thừa, chút đe doạ này vốn cũng thấy không ít.
"Cậu ấy là học sinh ba tài trợ." Giang Úc nói. "Nhanh lên Giang Toàn, lễ phép chút đi, gọi anh."
Không thể không nói, núi này cao còn có núi cao hơn, Giang Toàn dưới sức ép của Giang Úc, miễn cưỡng mở miệng: "Anh."
Được thiếu gia gọi một tiếng anh rồi, Hoa Nhã đơn giản đáp lại: "Ừ."
Thấy Hoa Nhã thật sự chấp nhận tiếng anh này, môi Giang Toàn mím lại, quay người đi lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com