Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mưa (20)

Đi lấy chăn nệm một chuyến, tiết học này chí ít cũng trôi qua mười phút.

Lên lầu, Giang Toàn chân dài ba bậc một bước, đi trước Hoa Nhã. Khi gần đến cửa lớp 3, hắn đột nhiên dừng bước, Hoa Nhã không chú ý, sống mũi cao thẳng đâm vào vai lưng rộng lớn của thiếu gia.

Sống mũi đau nhói.

“Làm gì vậy?!” Hoa Nhã hiếm khi để lộ cảm xúc, đè thấp giọng nói.

Giang Toàn quay đầu nhìn, như thấy chuyện lạ, đôi mắt đen dừng lại trên mặt Hoa Nhã.

Sống mũi đối phương hơi ửng đỏ, hốc mắt bị va chạm ép ra nước mắt sinh lý, vương trên hàng mi, đôi mày đen thanh tú nhíu chặt, bực bội trừng mắt nhìn hắn.

Giang Toàn hơi khom người, cụp mắt ghé sát lại nhìn mũi Hoa Nhã, ngón trỏ thon dài đeo nhẫn ngọc tỳ hưu gẩy nhẹ lên chỗ đỏ, buồn cười nói: “Xin lỗi.”

Ngọc tỳ hưu lành lạnh chạm vào mũi Hoa Nhã, làm dịu đi cảm giác đau nhức.

Hoa Nhã không thoải mái ngửa đầu ra sau, khôi phục vẻ mặt điềm đạm, lách qua Giang Toàn đi tới cửa lớp, hô một tiếng “Báo cáo.”

“Báo cáo.” Thiếu gia ở phía sau cất giọng lười nhác nói theo.

“Ồ, sau lớp trưởng là ai thế này?” Tiểu Phùng chỉnh lại con ong nhỏ đeo bên hông hỏi.

“Học sinh mới của lớp mình!” Có học sinh đáp.

“Vào đi hai đứa.” Tiểu Phùng nói, nhìn thấy Giang Toàn thản nhiên ngồi xuống bên phải bục giảng thì sững ra: “Này…ý gì đây? Tả hữu hộ pháp đủ bộ rồi à?”

“Vâng, cậu ta tự chọn.” Hoa Nhã rút bài kiểm tra đầu năm ra, liếc Giang Toàn một cái.

Tiểu Phùng bật cười: “Tôi còn tưởng thầy Hàn cố tình sắp xếp. À tôi nhớ rồi, em là Giang Toàn đúng không? Học sinh mới đứng đầu ban Tự nhiên với lớp trưởng lớp chúng ta?”

“Đúng rồi, chính là cậu ấy!” Bên dưới lớp nhao nhao phụ họa.

“Không tệ, lần này mắt nhìn người của thầy Hàn không tệ.” Tiểu Phùng gật đầu. “Để tôi xem điểm ngữ văn của em nào…118, điểm này cũng được, lớp trưởng cao hơn em chút, 123, hai đứa có chút đáng mong đợi đấy.”

Mỗi lần thi xong, thầy Hàn đều sẽ giảng một tiết đạo lý, điểm số của họ được chiếu lên bảng điện tử.

Thành tích của Hoa Nhã và Giang Toàn sóng vai đứng nhất, xếp hạng trên cùng, muốn không thu hút chú ý cũng khó.

Đúng như Tiểu Phùng nói, ngữ văn của Hoa Nhã là 123, hơn Giang Toàn 5 điểm, còn vật lý của Giang Toàn là 91, Hoa Nhã chỉ được 86, các môn khác thì điểm số không phân cao thấp, rất ổn định.

Trước kia chỉ có mình Hoa Nhã gánh điểm trung bình của lớp phát sóng Tự nhiên 3, dù sao cũng là hạng nhất khối. Sau khi Giang Toàn đến, điểm trung bình lại nhích thêm một bậc, thứ hạng lớp vượt lên trước lớp mũi nhọn.

Hoa Nhã thực ra cũng hiểu phần nào cụm từ ‘đừng trông mặt mà bắt hình dong’.

Vì vậy anh hỏi Giang Úc.

Giang Úc: Nó từ nhỏ đến lớn đều có gia sư. Năm thi vào cấp ba, ông nội nó tìm cho nó 10 gia sư, ép học cho bằng được. Không thì sao nó có ngày hôm nay, học dốt thứ thiệt.

Học. Dốt. Thứ. Thiệt.

Hoa Nhã phát hiện, Giang Úc mà chê con trai thì chẳng nể miệng chút nào.

Giang Úc: Về khoản học hành thì nó không bằng em, em tự học thành tài, nó là không trâu bắt chó đi cày.

“Vừa rồi hai bây làm gì vậy?” Tan học đi vệ sinh, Vu Giai Khoát nhảy tới khoác vai Hoa Nhã.

Hoa Nhã thản nhiên tắt màn hình điện thoại: “Về ký túc xá sẽ biết.”

“Tch, còn chơi úp mở.” Vu Giai Khoát nói: “Đúng rồi, lúc mày ra ngoài có chị Miêu đến tìm.”

“Tìm tao?” Hoa Nhã nghi hoặc.

“Ừ, có chuyện muốn nói với mày.” Vu Giai Khoát gật đầu: “Tao bảo ẻm nói cho tao để tao chuyển lời lại, mà trông ẻm như không yên tâm ấy.”

“Với mày thì đúng là không yên tâm thật.” Hoa Nhã nhìn cậu nói.

“Khốn thật!” Vu Giai Khoát kêu to.

“Tao xuống dưới một lát.” Hoa Nhã không vào nhà vệ sinh, mà từ hành lang bên trái đi xuống khu cấp hai.

Đúng lúc Miêu Hòa đang cầm cốc lấy nước ở bình nước nóng. Cô mặc đồng phục mùa hè, lộ ra hai cánh tay gầy nhỏ. Cô không phải thấp nhưng cả người trông cứ trống hoác, tóc dài hơn trước, giống như đầu nấm.

Thấy anh từ trên lầu bước xuống, mắt thiếu nữ sáng lên.

“Chị.” Miêu Hòa đi tới gọi một tiếng.

“Anh Giai Khoát của em nói em có chuyện tìm anh?” Hoa Nhã xoa đầu cô nhóc.

Miêu Hòa lắc đầu, níu vạt đồng phục của anh kéo đến góc cầu thang, nhỏ giọng đứt quãng nói: “Chị, có phải, tìm người, đánh Quý Mẫn không?”

“Ừ.” Hoa Nhã ấn mấy đốt xương nhô ở sau cổ, nửa khép mắt nói: “Sao vậy?”

“Em nghe thấy, cô ta nói, chủ nhật, sẽ tìm người chặn chị.” Miêu Hòa nói.

Một lúc lâu sau, Hoa Nhã mới bật ra tiếng cười từ cổ họng.

“Không sao.” Anh cười nhạt nói: “Tìm thì tìm thôi.”

Chuyện như vậy Hoa Nhã đương nhiên chẳng để tâm, nếu không phải hôm nay Miêu Hòa bất ngờ nhắc đến, anh gần như sắp quên mất.

“Ăn đòn một trận rồi, bọn nó còn bắt nạt em không?” Hoa Nhã hỏi.

“Không, không còn nữa.” Miêu Hòa nói: “Nếu còn bắt nạt, em cũng sẽ, đánh lại.”

“Giỏi lắm.” Hoa Nhã cười, gẩy nhẹ lên sống mũi cô bé, chỉ vào đầu nấm lởm chởm của Miêu Hòa, nói: “Có thời gian thì đi cắt tóc đi, cắt luôn kiểu bob ấy.”

“Chủ nhật, đi cắt.” Miêu Hòa ngượng ngùng mím môi cười.

Chuông vào học và chuông điện thoại cùng lúc vang lên, Hoa Nhã cúi đầu nhìn tên người gọi trên màn hình.

“Đi thôi, về lớp học.” Anh vừa khoác vai Miêu Hòa, vừa rút điện thoại ra nghe, nhưng cuộc gọi của Đinh Thừa chỉ loé lên hai giây rồi bị ngắt, sau đó liền nhảy ra một tin nhắn.

Đinh Thừa: Tối nay đánh người bên Tam Giang, mối lớn, mày ra được không?

“Em vào lớp trước, chị.” Miêu Hòa chia tay anh ở lối hành lang.

Hoa Nhã không rảnh để ý đáp một tiếng, nhanh chóng gõ chữ trả lời: Có thể, mấy giờ?

Đinh Thừa: 11 giờ, tao chờ mày ở ngõ nhà họ Phùng, nào ra thì nhắn.

Hoa Nhã: OK.

“Đừng đi nữa mà.” Bọn Đảng Hách đang giúp Giang Toàn mang chăn bông, Vu Giai Khoát dựa vào Hoa Nhã, nhỏ giọng lo lắng nói: “Đi đánh bên Tam Giang, nếu mày bị thương thì sao giờ?”

“Tao sẽ cẩn thận.” Hoa Nhã thở dài: “Phiền mày giúp tao che giấu một chút.”

“Không thể không đi sao?” Vu Giai Khoát sốt ruột hỏi.

“Không thể không đi.” Hoa Nhã nói: “Nhiều tiền.”

“Dạo này mày có cần không?” Vu Giai Khoát nói nhanh: “Nếu cần thì tìm tao, không cần phải…”

“Vu Giai Khoát.” Hoa Nhã bình tĩnh nhìn cậu, cắt ngang lời thiếu niên sắp nói ra: “Tao không muốn nghe những lời đó.”

Vai Vu Giai Khoát sụp xuống, tay chống hông chán nản nói: “Ổn thôi.”

Về đến ký túc, Hoa Nhã lấy ra áo ba lỗ đen và quần túi hộp thay, đi đánh nhau mà mặc đồng phục Nam Thành thì không hợp.

Đám Đảng Hách thấy Hoa Nhã thay đồ thì hiểu ngay, không hỏi gì nhiều.

Giang Toàn vừa trải xong chăn bông trên giường, hắn giẫm lên bậc thang bước xuống, ngẩn người nhìn khí chất Hoa Nhã thay đổi hẳn.

Chiếc áo ba lỗ đen càng làm nổi bật thân hình gầy gò nhưng săn chắc của thiếu niên. Hai cánh tay dài trắng trẻo, cơ bắp cân đối rắn chắc, quần túi hộp ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, gấu quần nhét vào đôi bốt cổ ngắn. Mũ lưỡi trai đè lên tóc dài của anh, vài lọn tóc rủ xuống trước xương quai xanh. Dưới vành mũ, cằm anh hơi gầy, môi mỏng mím lại.

“Anh…” Giang Toàn nhíu mày. “Anh đi đâu?”

“Có chút việc.” Hoa Nhã nhàn nhạt trả lời, kéo thấp vành mũ rồi sải bước ra khỏi cửa ký túc.

Giang Toàn lập tức túm chặt lấy cánh tay Hoa Nhã.

Hoa Nhã quay đầu, khó hiểu nhìn thiếu gia.

“Đi đánh nhau?” Giang Toàn hạ giọng hỏi.

Hoa Nhã nhướn mày, dùng chút sức rút tay ra khỏi tay thiếu gia, không nói gì xoay người rời khỏi phòng.

Giang Toàn trong lòng nghẹn lại, gần như theo bản năng, mở cửa phòng định đuổi theo.

“Này, Giang Toàn!” Vu Giai Khoát quát một tiếng, tiến lên ngăn động tác của Giang Toàn lại. “Tiểu Dừa có chuyện riêng của nó, đừng xen vào.”

Giang Toàn chậm rãi buông tay khỏi tay nắm cửa, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Vu Giai Khoát, giọng khàn khàn hỏi: “Chuyện gì?”

Đêm đó, không còn ánh đèn bàn dưới giường Hoa Nhã, Giang Toàn mất ngủ.

Giường vừa mới trải mềm mại, rõ ràng không còn cấn như trước, vậy mà hắn vẫn không tài nào ngủ nổi. Bên tai là tiếng ngáy nặng nề của bạn cùng phòng, cùng tiếng quạt trần kẽo kẹt.

Có lẽ còn có chút nóng nữa.

Thiếu gia trở mình ngồi dậy, rút thuốc lá từ ba lô treo trên tường, nhẹ nhàng xuống giường, ra khỏi phòng đi lên sân thượng hút thuốc.

Lúc này, nhiệt độ bên ngoài mát mẻ hơn trong phòng rất nhiều.

Hắn nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng. Nhưng Hoa Nhã vẫn chưa quay về, có thể đêm nay cũng sẽ không về.

“Tiểu Dừa tự có chừng mực, đừng quản nữa.”

“Cậu ấy đánh nhau làm gì? Kiếm tiền đó. Hình như bắt đầu từ cấp hai rồi, hồi đó tôi không học cùng trường với Tiểu Dừa, hỏi thì Tiểu Dừa cũng không nói rõ.”

Giang Toàn nhớ lại những lời Vu Giai Khoát nói.

Ba bắt đầu tài trợ cho Hoa Nhã từ năm lớp 10, mới gần một năm. Mà Hoa Nhã thì đã bắt đầu đánh nhau kiếm tiền từ hồi cấp hai.

Vẫn là câu hỏi đó, ba mẹ của Hoa Nhã đâu? Chết cả rồi? Ly hôn? Hay vì lý do nào khác mà khiến hoàn cảnh nhà thiếu niên túng thiếu đến vậy, một già một trẻ gồng gánh cả gia đình.

Càng nghĩ, tâm trạng Giang Toàn càng nặng nề, hắn cắn chặt đầu thuốc, chửi nhỏ một tiếng đệt.

“Tao đệt cả lò nhà mày!” Đinh Thừa đá văng kẻ dùng ống sắt ghì cổ Hoa Nhã, kéo Hoa Nhã toàn thân lấm lem bụi xi măng đứng dậy.

Hoa Nhã cử động chân trái, lúc bị đè xuống anh trụ không vững, cổ chân bị trật, giờ xương mắt cá chân kéo căng đau nhức.

“Không sao chứ?” Đinh Thừa thở hồng hộc hỏi.

Hoa Nhã còn chưa kịp trả lời thì có người vung gậy sắt xông tới. Anh lập tức đẩy Đinh Thừa ra, lãnh trọn một gậy vào lưng.

Anh không thích nói chuyện khi đánh nhau, cũng rất ít chửi bậy. Một là thấy tốn sức, hai là vốn từ chửi cằn cỗi. Anh chỉ trút hết tức giận vào nắm đấm.

Hoa Nhã nén đau ở chân trái, dốc toàn lực đá mạnh vào ngực đối phương, tiện đà nhặt viên gạch dưới đất lên nện thẳng vào mặt hắn.

Sàn bê tông loang đầy máu.

“Rút thôi!” Có kẻ hét lên: “Đụ con mẹ nó, hai con chó điên!”

“Chúng mày cứ đợi đấy cho ông!” Trước khi đi còn không quên thị uy một câu.

Hoa Nhã mệt muốn chết, tháo mũ lưỡi trai ngồi bệt xuống đất, Đinh Thừa thì mặt mũi bầm dập nằm vật ra, mặc kệ bụi xi măng khắp người.

“Đồ chó chết.” Đinh Thừa văng tục: “Mẹ kiếp nói mười mấy đứa, cuối cùng kéo đến hơn hai chục! Đệt, không có võ đức gì cả!”

Tình huống này không phải chưa từng xảy ra.

Đôi lúc bên thuê báo là mười người, đến lúc đánh nhau mới phát hiện là hai mươi. Hoặc bên kia giở trò bẩn, cố tình gọi nhiều người cùng xông lên.

Gặp vận đen thì chỉ còn cách cắn răng chịu, liều mạng mà đánh thôi.

Hoa Nhã cụp mắt thở dốc, dưới ánh đèn hỏng hóc của công trường bỏ hoang, anh quét mắt nhìn thương tích trên người mình.

Hai cánh tay có vài vết dao, không sâu nhưng dài. Khỏi cần nghĩ cũng biết lưng bầm tím cả, gáy bỏng rát do bị người ta dùng tay cào. Chân trái thì trật hoàn toàn, mắt cá chân sưng vù lên.

“Lúc nãy tao nhặt được tấm ván, may mà hôm nay ông đây phản ứng nhanh.” Đinh Thừa thở dài. “Ê, mày có đi bệnh viện băng bó mấy vết thương đó không?”

“Không cần.” Hoa Nhã móc hộp thuốc lá ra, đưa cho Đinh Thừa một điếu. “Vào viện băng bó thì vụ này coi như công cốc.”

“Cũng đúng.” Đinh Thừa cười hehe: “Tao đoán gân chân trái mày bị thương rồi, mày chú ý chút.”

“Chăm tí là ổn.” Hoa Nhã bị khói thuốc xộc cho nheo mắt. Điện thoại trong túi rung lên một cái.

Muộn thế này ai còn nhắn tin?

Hoa Nhã lấy máy ra xem, ánh mắt ngạc nhiên.

JX119:.

Thiếu gia rạng sáng 3 giờ gửi cho anh một dấu chấm.

Trải chăn xong vẫn mất ngủ?

Hoa Nhã gửi lại cho hắn một dấu chấm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com