Ngày mưa (21)
JX119: Ở đâu?
Thiếu gia nửa đêm không ngủ, gửi cho anh một tin nhắn hỏi đang ở đâu.
Hoa Nhã không có tinh thần trả lời, gác lại tin nhắn của Giang Toàn, tiếp tục cắt một đoạn gạc băng vết thương cho mình.
“Tao đi tắm trước.” Đinh Thừa vắt khăn lông lên cổ, nói với Hoa Nhã.
“Ừ.” Vết thương dính dung dịch iod khiến anh đau đến mức hít mạnh một hơi.
Đánh nhau xong, bọn họ về nhà Đinh Thừa.
Ba mẹ Đinh Thừa ly hôn từ sớm, hắn theo mẹ. Căn nhà này vốn là chỗ ở của hai mẹ con, nhưng mấy năm trước mẹ hắn tái hôn với một kẻ nhà giàu mới nổi. Đinh Thừa không muốn chuyển tới sống cùng gia đình mới của mẹ nên vẫn luôn ở đây một mình, mẹ hắn mỗi tháng đều chuyển tiền sinh hoạt cho.
Thực ra hồi cấp hai Đinh Thừa học cùng lớp với Hoa Nhã, học hành cũng không tệ, nhưng mười lăm, mười sáu là thời điểm tuổi dậy thì dễ nổi loạn nhất, mẹ hắn tái hôn rồi sinh thêm em trai, không rảnh quan tâm tới hắn. Năm thi vào cấp ba, vốn có thể vào cùng trường với Hoa Nhã, nhưng vì cú sốc mẹ sinh con thứ hai khiến tâm lý hắn sụp đổ, dứt khoát buông xuôi mọi thứ.
Thế là bước một chân vào trường nghề.
Tiếng thông báo trên điện thoại Hoa Nhã reo không ngừng, cứ như bị oanh tạc bằng tin nhắn. Anh chụp lấy điện thoại quét mắt một lượt, vẫn là vị thiếu gia khá kiên trì nọ.
“Đm.” Giang Toàn bực bội chửi một tiếng, cảm giác lo lắng từ mơ hồ lúc đầu dần dần mãnh liệt. Giao diện trò chuyện toàn là tin nhắn của hắn, trông như một con cún liếm gót.
JX119: Đánh xong chưa? Có bị thương không?
JX119: Người đâu?
JX119: Không đùa, người đâu?
JX119: Hoa Nhã.
JX119: [Bên kia không nhận cuộc gọi thoại]
JX119: [Bên kia không nhận cuộc gọi video]
Không cam tâm, hắn nháy cho đối phương thêm một cuộc nữa. Lần này bên kia cuối cùng cũng bắt máy.
“Cậu có vấn đề à?” Giọng Hoa Nhã nhàn nhạt truyền đến.
Giang Toàn nghe vậy, nặng nề thở phào một hơi. “Mẹ, giây trước trả lời giây sau mất hút, anh chơi Liêu Trai đấy à?”
“Có chuyện thì nói.” Hoa Nhã nói.
“…” Mấy lời hỏi han đến miệng Giang Toàn đột nhiên không thốt ra được.
“Không có thì tôi cúp.”
“Giờ anh đang ở đâu?” Giang Toàn nhắm mắt lại, khàn giọng hỏi.
“Hỏi cái này làm gì?” Cửa phòng tắm sau lưng mở ra, Đinh Thừa thấy anh đang nghe điện thoại thì nhỏ giọng nhắc anh có thể vào tắm rồi.
“Có bị thương không? Có quay về trường không?” Giang Toàn lại hỏi.
“Không.” Hoa Nhã nói. “Không về.”
“Ờ.” Giang Toàn đáp.
“Muộn thế này không ngủ, chỉ để nhắn tin quấy rầy người khác thôi?” Hoa Nhã thật lòng nghi hoặc.
“Mẹ kiếp, anh…anh đừng có độc miệng vậy được không?” Giang Toàn chết trong lòng.
Lo lắng rõ ràng như vậy bị xuyên tạc thành quấy rầy, Giang Toàn chỉ muốn hút nốt điếu thuốc rồi nhảy lầu cho xong. Không đợi Hoa Nhã trả lời, hắn thở dài: “Anh không sao là được, tôi ngủ đây.”
Sau khi cúp máy, Hoa Nhã khẽ cười khẩy một tiếng.
“Này, nói cho mày một chuyện, kẻo mai dậy tao quên mất.” Đinh Thừa thấy anh cúp máy, sắc mặt hiếm khi đứng đắn. “Hai hôm trước tao gặp Chu Hải Quân, chắc là hắn…quay về huyện Đồng rồi.”
Nụ cười của Hoa Nhã đông cứng trên môi.
Sáng sớm, gió thổi qua người mát mẻ vô cùng.
Cả đêm Giang Toàn không tài nào ngủ được, trong lúc đầu óc chập mạch đã nhắn tin cho Hoa Nhã, còn gọi một cú điện thoại không mấy tốt đẹp. Hắn mơ màng ngủ được hai tiếng mới rời giường đi đến tiết tự học.
Bọn Vu Giai Khoát không mua bữa sáng, nghe nói là sáng nay Hoa Nhã mua từ ngoài mang về cho họ.
Cửa lớp mở toang, đối diện là bục giảng.
Giang Toàn vừa bước qua ngưỡng cửa thì thấy Hoa Nhã ngủ gục trên bàn, tay che sau gáy. Ngón tay trắng ngần thon dài, mu bàn tay thấp thoáng mạch máu xanh nhạt. Đầu anh bị một túi giấy to che lại, hẳn là đồ ăn sáng mua ngoài.
Áo ba lỗ đen anh mặc tối qua có vài chỗ còn dính bụi xi măng, cánh tay trần lộ rõ vết máu, bên cổ quấn băng gạc. Không cần đoán cũng biết tối qua đánh nhau bị thương không ít. Thoạt nhìn bẩn thỉu không khác gì lần đầu tiên gặp mặt.
Giang Toàn bước nhẹ tới, đặt hộp sữa mua ở tiệm tạp hóa lên bàn Hoa Nhã.
“Đang ngủ hả?” Vu Giai Khoát đi vào nhìn thấy, nhỏ giọng hỏi.
“Ừ.” Giang Toàn gật đầu, đáp một tiếng.
“Đây là đồng phục của Tiểu Dừa, tôi để tạm lên bàn cậu nhá.” Cố Gia Dương nói nhỏ. “Lấy giúp tôi bình nước của cậu ấy, tôi đi lấy nước nóng.”
Nghe vậy Giang Toàn đảo mắt nhìn quanh, không thấy bình nước của Hoa Nhã đâu.
Hoa Nhã giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, tay che sau gáy thả xuống mò vào hộc bàn, lấy ra bình nước đặt lên bục giảng.
Ngủ, nhưng chưa ngủ hẳn.
Giang Toàn nhìn Hoa Nhã, bật cười, cầm bình nước đưa cho Cố Gia Dương.
“Trong túi có bánh bao.” Hoa Nhã nói, vẫn không ngẩng đầu. “Mấy người lấy chia ra đi.”
“Được.” Giang Toàn hạ thấp giọng, trầm tới mức gần như không nghe thấy, như sợ đánh thức người đang ngủ say. Hắn bước một bước dài, rút áo khoác đồng phục vắt trên lưng ghế, khoác lên người Hoa Nhã.
Hoa Nhã ngửi thấy mùi nước giặt còn vương trên áo khoác phủ sau lưng, nghĩ bụng thiếu gia từ khi nào trở nên có tình người thế. Tối qua là vậy, sáng nay cũng thế. Nhưng đầu óc anh mơ màng, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Thật ra anh cũng chẳng ngủ được bao lâu. Khi chuông báo tiết đầu tiên của buổi tự học sáng vang lên, anh mới xoa cổ thong thả ngẩng đầu. Mắt khép hờ, nhìn thiếu gia ngồi đối diện với mình.
Ánh mắt Hoa Nhã trống rỗng dừng trên người thiếu gia mấy giây.
“Trong túi có bánh bao để cạnh bình nước nóng.” Giang Toàn ngồi ngả ngớn, tay chỉ vào túi trên bàn Hoa Nhã. “Còn có sữa.”
“Sữa à?” Hoa Nhã sửng sốt. “Tôi không mua sữa.”
“À, tôi mua.” Giang Toàn nói.
Hoa Nhã: “...Cảm ơn.”
“Tiểu Dừa, bánh bao trong túi đó, tao để cạnh bình nước nóng, chắc vẫn chưa nguội đâu!” Vu Giai Khoát lớn tiếng nói, giọng từ phía sau vọng tới.
“Biết rồi.” Hoa Nhã hơi cao giọng trả lời.
“Lớp trưởng, cậu đi đâu làm gì vậy?” Cô bạn ngồi hàng đầu nhìn thấy bộ dạng của Hoa Nhã thì hỏi: “Má ơi, tay cậu bị dao rạch hả?”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi.” Hoa Nhã sợ thầy Hàn trực tiết sớm nghe thấy, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu.
Giang Toàn nhìn vẻ căng thẳng trên mặt Hoa Nhã, hơi nhướn mày.
“Biết rồi, biết rồi.” Cô bạn gật đầu, mặt đầy vẻ mình hiểu mà. “Lần sau cậu trèo tường nhớ mua giúp bọn mình mấy cái bánh bao với nha, bánh bao căn tin khó ăn quá.”
“Được.” Hoa Nhã nhanh chóng kéo khóa áo khoác của Giang Toàn lên cao, kéo đến sát cằm mình, anh đứng dậy xách bộ đồng phục Cố Gia Dương mang đến, nhanh như chớp chạy ra khỏi lớp vào nhà vệ sinh thay đồ.
Nhưng do chân trái bị thương từ tối qua nên anh chạy rất chậm, chỉ có thể dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên chân phải.
Hoa Nhã rửa mặt trong nhà vệ sinh, đầu óc nặng nề cũng tỉnh táo hơn nhiều. Chuông tiết tự học vang lên, thầy Hàn vẫn chưa tới.
Nội quy trường quy định không được mang đồ ăn sáng vào lớp ăn vì mùi nặng, mất vệ sinh. Trước đây còn có hội học sinh chặn ở cầu thang, sau này sóng gió qua đi thì học sinh lại mang vào như thường.
Thầy Hàn quản lớp rất thoáng, mang hay không cũng không sao cả, chuông tiết tự học reo thì ra hành lang ăn xong rồi vào cũng được.
Hoa Nhã tay trái cầm bánh bao, tay phải cầm sách ngữ văn, đứng ngoài hành lang vừa ăn vừa học thuộc văn cổ.
Đối diện Giang Toàn là một chỗ ngồi trống không.
Không còn bóng người lượn lờ trước mặt, hắn thật sự hơi không quen, giống như tối qua xuống giường mà không thấy ánh đèn bàn của Hoa Nhã.
Hắn ngoảnh đầu, bên tai là tiếng học sinh đồng thanh đọc bài, trước mắt là những đốm nắng xuyên qua tán lá ngô đồng cao lớn, chiếu lên bóng lưng thiếu niên tóc dài trong bộ đồng phục trắng.
Hoa Nhã nhấc chân trái, mũi chân chạm vào sau gót chân phải.
Chân cũng bị thương?
Lúc tập thể dục vào giờ ra chơi, Hoa Nhã nói với thầy Hàn mình không thể tham gia, nhờ lớp phó thể dục và lớp phó dẫn đội ra sân tập, Giang Toàn mới xác định chân của Hoa Nhã bị thương thật.
“Tao nói rồi mà, cậu ấy ra ngoài một chuyến mà không mang thương tích về thì không phải là cậu ấy.” Vu Giai Khoát bực bội nói: “Nhưng cũng hết cách.”
“Cái tên Đinh Thừa đó.” Giang Toàn hỏi. “Mấy cậu biết được bao nhiêu?”
“Không biết nữa.” Cố Gia Dương nói: “Tôi chỉ biết cậu ta quen Tiểu Dừa thôi.”
“Nhớ mang máng là cậu ta học trường nghề.” Vu Giai Khoát nhíu mày nói: “Tôi gặp cậu ta hai lần rồi, nhìn cũng thanh tú, không giống mấy tên du côn ngoài đường.”
“Tiểu Dừa từng nói Đinh Thừa chơi với cậu ấy suốt ba năm cấp hai.” Đảng Hách ở bên cạnh nói: “Ơ này Khoát, sao cấp hai mày không học chung trường với Tiểu Dừa? Hai đứa bây không phải lớn lên cùng nhau à?”
“Đệt, tao cũng muốn chứ! Hồi tiểu học học dốt quá nên bị ba tao tống thẳng vào trường cấp hai Thực Nghiệm, cái trường tư bên Dương Tây ấy!” Vu Giai Khoát trừng lớn mắt. “Không thì mày nghĩ tao không muốn học cùng Tiểu Dừa chắc!”
“Vậy mày thi tốt nghiệp cấp hai cũng ra trò đấy, chó thật, thi phát vào thẳng Nam Thành.” Cố Gia Dương cười nói.
“Vì Tiểu Dừa đó.” Vu Giai Khoát thở dài. “Hồi tao ôn thi suýt nữa mất mạng luôn.”
Giang Toàn trầm mặc lắng nghe, không chen vào, chờ bọn họ nói xong mới mở miệng hỏi: “Phòng y tế trường ở đâu?”
“Ở dãy nhà tạm.” Vu Giai Khoát nói: “Cậu sao vậy?”
Giang Toàn không quay về lớp cùng họ.
Phòng y tế nằm khá xa, hắn vừa học xong tiết thể dục, lại sải chân dài chạy len qua bóng râm dưới tán cây ngô đồng, trán đẫm mồ hôi.
“Cô ơi.” Giang Toàn nói với bác sĩ trong phòng y tế. “Hai chai thuốc xịt Vân Nam Bạch Dược.”
Hắn cầm hai chai thuốc chạy về lớp, vừa kịp lúc chuông vào tiết vang lên. Cổ áo đồng phục trắng xanh của thiếu gia ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực nhẹ phập phồng, hắn ngồi vào chỗ ho khan một tiếng, thở phào nhẹ nhõm.
Hoa Nhã không chú ý đến hắn, vùi đầu làm bài.
“Này, Hoa Nhã.”
Nghe giọng thiếu gia như bị khói thuốc hun qua, Hoa Nhã ngẩng đầu nhìn hắn một cái. “Ừ?”
Giang Toàn thoáng thấy cây bút đỏ kẹp bên tai Hoa Nhã, ẩn dưới mái tóc dài, khiến gương mặt tinh xảo trông có chút buồn cười, còn có hơi ngốc nghếch không hợp với khí chất lạnh lùng của anh.
Thiếu gia dời mắt, tay dài đẩy hai chai thuốc Vân Nam Bạch Dược từ bục giảng bên này sang bục giảng bên kia, vỏ hộp đỏ xanh cứ thế thẳng tắp đứng trước mặt Hoa Nhã.
Hoa Nhã hơi mở to mắt kinh ngạc.
“Chân của anh.” Giang Toàn chỉ tay. “Xịt đi.”
“Sao cậu biết?” Hoa Nhã hỏi.
“Hừ, tôi mù à mà không nhìn thấy?” Giang Toàn hừ một tiếng.
Mấy cô bạn ngồi hàng đầu mỉm cười nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, đồng thanh phát ra: “Woa~”
“Các cậu sao thế?” Hoa Nhã cười. “Im nào.”
“Không phải đâu, lớp trưởng.” Cô bạn cong mắt cười nói: “Cảm giác giữa hai cậu có phản ứng hoá học ấy, hiểu không?”
Thầy Hàn ôm sách từ văn phòng đi ra, Hoa Nhã thấy thế đành cất hai chai Vân Nam Bạch Dược vào hộc bàn, cười trả lời các cô: “Không hiểu lắm.”
Cuối cùng, Hoa Nhã bổ sung thêm một câu với Giang Toàn: “Cảm ơn.”
Giang Toàn nhẹ nhàng đáp: “Không có gì.”
Chân Hoa Nhã bị trật, làm việc gì cũng bất tiện, bữa trưa lấy cơm cũng là bọn Vu Giai Khoát lấy giúp anh, càng không cần nói đến buổi chiều còn phải huấn luyện bóng rổ.
“Mày làm được không đó?” Vu Giai Khoát không yên tâm hỏi: “Không được thì thôi, báo với thầy Lý một tiếng.”
“Được.” Hoa Nhã thay quần bóng rổ, phô ra đôi chân dài trắng trẻo, đôi tất dài bao bọc mắt cá chân. “Không sao.”
“Mày chỉ biết nói vậy à.” Vu Giai Khoát nhìn anh, hận rèn sắt không thành thép: “Cứng đầu vừa thôi!”
“Ha!” Hoa Nhã bật cười.
“Tao nói thật, mày thức trắng cả đêm rồi, hôm nay học nguyên một ngày, tao sợ tí nữa đang tập thì mày ngất ra đấy.” Vu Giai Khoát thở dài nói.
“Có nghiêm trọng đến thế không?” Hoa Nhã vui vẻ.
“Mày quên học kỳ trước tao cõng mày đi viện hả?” Vu Giai Khoát nhướn mày.
Hoa Nhã trầm ngâm, nhớ lại thì đúng là có chuyện đó thật.
Nhưng ngất xỉu là trường hợp đặc biệt, chỉ có một lần duy nhất Vu Giai Khoát phải cõng anh đi viện. Với thể trạng hiện giờ, hẳn sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Anh vẫn luôn nắm rõ tình trạng cơ thể của mình.
“Không quên.” Hoa Nhã trả lời.
“Không quên thì tốt.” Vu Giai Khoát nói. “Tao chỉ sợ mày quên thôi.”
“Yêu mày, Khoát Khoát.” Hoa Nhã cong mắt cười.
“Khỉ thật! Nổi hết da gà.” Vu Giai Khoát chà xát cánh tay, khoác vai anh lớn tiếng nói.
Thầy Lý gọi riêng Giang Toàn ra nói mấy câu, sau đó vỗ tay gọi thành viên đội bóng tập hợp.
Hoa Nhã không nói chuyện phiếm với Vu Giai Khoát nữa, đứng dậy từ dưới khung rổ, một tay dẫn bóng chậm rãi bước vào hàng, bên cạnh anh là Giang Toàn.
“Anh xịt thuốc chưa?” Thiếu gia cao hơn anh một chút, giọng trầm từ đỉnh đầu anh truyền xuống.
“Xịt rồi.” Hoa Nhã dừng một chút. “Rất hiệu quả.”
Không biết có phải anh nghe nhầm không, giữa lúc thầy Lý đang nói chuyện, dường như anh nghe thấy thiếu gia khẽ cười một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com