Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mưa (22)

Thanh: Mình đổi lớp Nghệ thuật - Thể thao thành lớp năng khiếu cho gọn nha.

—--

Đội bóng rổ trường bây giờ tính ra cũng chỉ có mười người, mà học sinh lớp 10 thì chỉ có 5, 6 đứa, đứng một hàng trông không đến mức quá chênh lệch về chiều cao, nhưng vẫn hơi gầy yếu.

Chủ lực của đội bóng rổ Nam Thành cơ bản đều là học sinh lớp 12.

"Thật sự không được thì phải qua lớp năng khiếu kéo thêm người thôi.” Thầy Lý nhìn đám học sinh tập luyện trên sân, thở dài. “Không thì biết ăn nói sao với nhà trường, đến lúc đại hội thể thao thành phố cũng không gom nổi người.”

Hoa Nhã đứng cạnh thầy Lý, cũng thở dài theo: “Thầy quên em từng có xích mích với lớp năng khiếu à?”

Thầy Lý khựng lại, khuôn mặt ngăm đen hơi nứt ra: “À! Tôi quên khuấy mất chuyện đó!”

Chuyện xảy ra không lớn, nhưng ầm ĩ cũng không nhỏ, đơn giản là tranh giành sân tập.

Hồi Hoa Nhã học lớp 10, học sinh lớp năng khiếu ra sân luyện tập, lấy một quả bóng đặt trên sân chiếm bảng rổ. Đội bóng rổ của trường đâu để tâm mấy chuyện đó, Hoa Nhã trực tiếp bê quả bóng của họ đặt dưới trụ rổ, dọn sân để tập luyện.

Đám lớp năng khiếu tập xong quay lại, thấy bảng rổ mà mình dùng bóng giữ chỗ bị người ta chiếm mất, đương nhiên nổi giận đùng đùng, châm một phát là cháy.

Quá trình xung đột đại khái là, đám học sinh năng khiếu chỉ vào đội bóng rổ gào lên chất vấn: “Mẹ nó, ai cho chúng mày động vào bóng của bọn tao?”

Hoa Nhã mặt mũi tỉnh bơ đi ra. “Tôi đấy, sao? Chiếm hố xí mà không ị à?”

Câu này của anh phải nói là cực kỳ độc miệng.

Thế là...đánh nhau luôn trên sân.

16, 17 tuổi thiếu niên tinh lực tràn đầy, thêm cái không khí oi ả giữa hè bao trùm huyện Đồng, muốn không nổi nóng cũng khó.

Hai bên đều khá đoàn kết, đội bóng rổ bảo vệ Hoa Nhã, lớp năng khiếu thì giữ thể diện cho lớp mình, đánh nhau tới độ ban giám hiệu phải ra ngăn mới chịu dừng.

Sau đó đám lớp năng khiếu nói gì với Hoa Nhã?

‘Chừng nào mày còn ở trong đội bóng rổ, lớp năng khiếu bọn tao sẽ không một ai bước vào. Nhớ cho kỹ, học sinh giỏi.’

Thầy Lý nhìn Hoa Nhã, đột nhiên cười: “Ây, hay là để tôi ra tay lần nữa vậy.”

“Chúc thầy thành công, thầy Lý.” Hoa Nhã gật đầu.

Nửa đầu buổi tập, vì chân bị thương nên anh không ra sân, chỉ ngồi cùng thầy Lý dưới trụ rổ, dõi mắt nhìn đám người luyện tập.

Nửa tiếng cuối, chia năm người thành hai đội đánh toàn sân. Vì thiếu người, Hoa Nhã nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định ra sân.

“Ông trời con, mày nghỉ ngơi đi cho tao nhờ!” Vu Giai Khoát thấy vậy vội nói: “Có gấp gì lúc này đâu.”

“Tao thật sự chơi được.” Hoa Nhã nhéo nhéo vai cậu. “Tao không tranh bóng đâu.”

“Rồi rồi, để tôi chia đội cho.” Thầy Lý giơ tay gọi họ. “Hoa Nhã dẫn một đội, còn Giang Toàn, em dẫn đội kia.”

“Hả?” Vu Giai Khoát giật mình bật ra một tiếng.

Hoa Nhã nhìn thiếu gia, đối phương lơ đãng rê bóng dưới cặp chân dài, rồi đứng ngoài vạch ba điểm nhẹ nhàng ném một cú rổ rỗng, mắt điếc tai ngơ trước cuộc thảo luận chia đội bên này.

Tư thế ném ba điểm của Giang Toàn tiêu chuẩn, đẹp mắt, vừa nhìn là biết dân chơi lâu năm.

Bóng rơi xuyên lưới, Giang Toàn vươn cánh tay dài bắt bóng ôm vào lòng, hắn ngẩng đầu, mắt đen chuẩn xác khóa chặt vào Hoa Nhã đứng bên cạnh thầy Lý.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

“Giang Toàn.” Thầy Lý gọi thiếu gia: “Em đấu với Hoa Nhã.”

“Được.” Giang Toàn đáp.

Hoa Nhã đeo bó gối đen, nhón chân giật nhẹ cổ chân. Chân trái sau khi xịt Vân Nam Bạch Dược thì không còn quá đau, chắc không có vấn đề gì lớn.

“Lát nữa mày chú ý chút.” Vu Giai Khoát vỗ bốp một cái lên xương cụt của anh.

“Biết rồi.” Anh bất đắc dĩ nói.

Đánh toàn sân, người được phân nhiệm vụ tranh bóng là Hoa Nhã giờ đổi thành Vu Giai Khoát. Phía bên kia, đương nhiên là người cao nhất Giang Toàn ra tranh.

Vu Giai Khoát cao ngang ngửa Hoa Nhã, thấp hơn Giang Toàn một chút, cú nhảy tranh bóng đầu trận không giành được.

Là đội trưởng đội bóng rổ của trường trung học trực thuộc An Thành, Giang Toàn đánh trận này chẳng khác nào dạo chơi. Hắn xông thẳng tới, ba bước lên rổ lấy đà mạnh mẽ không ai cản nổi. Trước kia ở trường trực thuộc, đám anh em đặt cho hắn biệt danh ‘Trâu’, vô cùng thích hợp.

Mấy lần không ai cản được Giang Toàn, Hoa Nhã đành gánh trọng trách này.

“Trâu.” Hoa Nhã chắn trước mặt Giang Toàn, nói một câu.

Giang Toàn lập tức sửng sốt.

Khi hoàn hồn lại, quả bóng hắn rê dưới chân đã bị Hoa Nhã cướp mất.

Hoa Nhã đứng ở vạch ba điểm, ngửa ra sau lấy đà, cú ném ba điểm xuyên lưới hoàn hảo. Anh quay người đập tay với Vu Giai Khoát, sau đó chạy về phòng thủ.

Anh cụp hàng mi dài, nhìn qua khóe mắt, thấy trên gương mặt xưa nay luôn bình tĩnh của thiếu gia hiện lên vẻ kinh ngạc.

Một pha cản bóng khiến hai người họ đối đầu gay gắt trên sân, giống như đang chơi bóng solo.

Đồng đội hai bên dĩ nhiên cũng nhận ra, yên lặng đứng nhìn cả hai biểu diễn, thi thoảng đi lên chuyền bóng một hai lần.

Hiệp cuối chỉ còn năm phút, điểm số thầy Lý ghi lại gần như ngang nhau.

Chân trái của Hoa Nhã sắp không chịu nổi sức nặng suốt gần một giờ dồn lực. Lúc đáp đất sau cú lên rổ ba bước, mắt cá chân chợt nhói lên, suýt nữa khiến anh đứng không vững.

“Ê!” Vu Giai Khoát hoảng hốt túm cánh tay Hoa Nhã, quát lên.

“Mày làm tao giật cả mình.” Hoa Nhã kéo cổ áo, thở hổn hển nói.

“Mày làm tao giật mình thì có!” Vu Giai Khoát trợn mắt. “Tao tưởng mày xỉu mẹ rồi cơ!”

“Không.” Hoa Nhã cười cong mắt, chỉ về phía bảng rổ chỗ Giang Toàn. “Mau! Đi tranh bóng!”

“Đệt…” Vu Giai Khoát vọt thẳng sang bên đó.

Hoa Nhã bước chậm lên phía trước, ánh mắt khóa chặt vị trí của Giang Toàn, nhưng thiếu gia như thể mọc mắt sau lưng, hắn quay đầu, ánh mắt dừng trên người anh.

Lúc này thiếu gia không giữ bóng, nhưng suốt trận bị kèm chặt vẫn khiến Hoa Nhã xác định được mục tiêu, tự nhiên tiến tới trước mặt Giang Toàn.

Giang Toàn chống tay lên hông, lồng ngực phập phồng, nhìn mắt cá chân trái dưới đôi chân thon thẳng của Hoa Nhã, nhướn mày.

“Còn hai phút cuối!” Thầy Lý đứng ngoài sân hét lớn: “Đừng để cuối cùng lại hòa nhau chứ!”

Đồng đội chuyền bóng cho Giang Toàn.

Giang Toàn hơi cúi người xuống, vào tư thế tấn công, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào Hoa Nhã, tìm kiếm cơ hội đột phá. Thực ra hắn không muốn lao lên quá mạnh, vừa rồi Hoa Nhã lên rổ ba bước tiếp đất loạng choạng quá rõ ràng, nhìn cũng biết mắt cá chân trái đã đạt tới giới hạn.

Nhưng Hoa Nhã vẫn không từ bỏ việc kèm hắn, khiến trong lòng hắn cảm thấy sung sướng khó nói thành lời, đại khái là vì bắt sóng được với Hoa Nhã, còn có cảm giác như cuối cùng cũng tìm được người hợp cạ trên sân.

Giang Toàn dẫn bóng, thân hình lao nhanh lướt qua bên trái Hoa Nhã.

Hắn bật nhảy úp rổ, bóng thì vào rồi, nhưng ngay dưới bảng rổ là Hoa Nhã vừa kịp chạy tới nhưng không tranh được bóng. Mà do quán tính lúc úp bóng vào rổ, cả người hắn không sao phanh lại được, bổ nhào về phía Hoa Nhã.

Hoa Nhã thậm chí chưa kịp đứng vững để hoàn hồn thì trước mắt đã tối sầm, một thân hình cao lớn đè thẳng xuống, anh chỉ cảm nhận được chân trái chống ra sau bị vặn một cái, ngay sau đó là cảm giác ấm áp bao trùm, lưng chạm đất, đầu được người ta dùng tay nâng lên.

“Tiểu Dừa!”

“Giang Toàn!”

“Mẹ kiếp, hai người không sao chứ?!”

Chắc là có sao rồi.

Đầu óc Hoa Nhã lag mất mấy giây, bên cổ là tiếng thở dốc nặng nề, đè lên người anh là trăm cân sức nặng. Tuy không nhìn thấy tư thế hiện giờ, nhưng anh có thể đoán được, anh ở dưới, Giang Toàn ở trên, cánh tay dài siết chặt anh, cơn đau ở mắt cá chân trái đánh thẳng vào thần kinh.

Có người tách hai người họ ra.

“Anh sao rồi?” Hương sữa tắm trong hơi thở của thiếu gia tan dần, tim hắn thắt lại, khàn giọng hỏi.

Hoa Nhã nhíu chặt đôi mày thanh tú, được Vu Giai Khoát đỡ lấy vai. “Trật chân rồi.”

“Để tôi xem, để tôi xem.” Thầy Lý hối hả chen qua đám người. “Bị thương chỗ nào rồi nhóc?”

Vu Giai Khoát cởi tất của Hoa Nhã ra, mắt cá chân trái sưng vù, da đỏ lên như cái bánh bao.

“Mau, đưa đi bệnh viện kiểm tra.” Thầy Lý chỉ huy cho Vu Giai Khoát. “Vu Giai Khoát, em đưa Hoa Nhã đi bệnh viện.”

“Để em.” Giang Toàn chau mày, đôi mắt đen lộ ra vẻ phiền muộn, lặp lại một lần nữa: “Để em đưa đi.”

“Không sao, tôi—” Vu Giai Khoát còn chưa nói hết câu, Giang Toàn trực tiếp nắm cánh tay Hoa Nhã vòng qua gáy mình, nhẹ nhàng móc chân anh lên rồi cõng anh lên lưng.

“A…” Hoa Nhã giật mình, chưa kịp phản ứng đã nằm gọn trên tấm lưng rộng của Giang Toàn.

“Ai đưa cũng được.” Thầy Lý không quan tâm mấy. “Hai đứa cứ ra thẳng cổng, tôi gọi báo cho bảo vệ, giấy xin phép tôi sẽ mang cho thầy Hàn.”

Giang Toàn nhấc Hoa Nhã lên cao hơn một chút, đuôi tóc dài của đối phương quét qua cổ hắn, ngưa ngứa, hắn trầm giọng vâng một tiếng.

Phía sau vang lên tiếng Vu Giai Khoát bất mãn trách móc: “Gì vậy, không phải tôi đưa đi sao?!”

Mặt trời gần 6 giờ chiều kéo dài bóng hai thiếu niên.

“Đi phòng y tế.” Hoa Nhã lên tiếng.

“Phòng y tế không ăn thua.” Giang Toàn khe khẽ thở dài. “Tới bệnh viện chụp phim, xem có tổn thương đến xương không.”

“Vậy cậu thả tôi xuống.” Hoa Nhã nói: “Tôi tự đi được.”

Giang Toàn bước chân chững lại, nghiêng đầu nhìn anh, nhướn một bên mày. “Anh có thể đừng bướng vậy được không?”

Hoa Nhã: “……”

Cả hai đi trong sân trường trở thành tâm điểm chú ý. Đúng lúc vào giờ cơm, học sinh chen nhau ở căn tin rất đông.

Hoa Nhã bị những ánh nhìn này làm cho không được tự nhiên, đành buông thõng hai tay quanh cổ thiếu gia, trán tựa lên vai phải của hắn. Mùi thơm dịu của nước giặt đồng phục len vào mũi anh.

Tóc mái trước trán cọ vào cổ của Giang Toàn, thấy hắn vô thức rụt cổ lại một cái, Hoa Nhã liền đổi chỗ, trán tựa lên vạt áo ở đốt sống cổ.

Thầy Lý đã gọi điện cho bảo vệ nên hai người ra cổng không bị cản lại, vận khí cũng không tệ, vừa hay có một tài xế taxi đưa học sinh đến cổng trường Nam Thành.

Giang Toàn đặt Hoa Nhã xuống.

“Mấy đứa đi đâu?” Tài xế hỏi.

“Bệnh viện huyện.” Hoa Nhã nói.

Giang Toàn dừng một chút, nghe cái tên hơi quen quen, nghĩ mãi mới nhớ ra đó là bệnh viện lần trước hắn gọi 120 đưa bà ngoại của Hoa Nhã đến.

Tới bệnh viện huyện, mọi thủ đều do Giang Toàn lo liệu, chỉ là…lo không được suôn sẻ cho lắm.

Trước đây ở An Thành, hắn đâu cần chạy ngược chạy xuôi ở bệnh viện, trong đại viện có sẵn, hoặc chỉ cần gọi bác sĩ tới là được. Nên lần này mỗi bước hắn đều phải hỏi Hoa Nhã một lần, cuối cùng mới tìm được chỗ chụp phim.

Hoa Nhã yên lặng nhìn vẻ mặt mờ mịt của thiếu gia, rất kiên nhẫn giải thích cho hắn, loay hoay một hồi, hai người đều mệt lả người.

Thật ra Hoa Nhã cảm thấy Giang Toàn không cần phải làm vậy. Lần trật chân thứ hai của anh hoàn toàn là ngoài ý muốn, nhưng hình như Giang Toàn cho rằng là do hắn mà ra.

Nhưng khi thấy thiếu gia cầm tờ giấy chạy tới chạy lui trong bệnh viện, Hoa Nhã lại có một cảm giác đối lập khó nói.

“Xương không sao cả, chỉ bị tổn thương phần gân thôi.” Bác sĩ xem phim chụp xong nói: “Thương gân động cốt chữa trăm ngày, kê ít thuốc về nghỉ ngơi cho tốt là ổn, nhớ đừng vận động mạnh đấy.”

“Vâng.” Hoa Nhã nhận lấy phim và đơn thuốc.

“Đưa tôi.” Giang Toàn rút tờ đơn từ tay anh. “Tôi đi lấy thuốc.”

Nói xong, Giang Toàn đi xuống cầu thang, Hoa Nhã nhìn theo bóng lưng cao gầy của thiếu gia xuyên qua đám đông trong bệnh viện, đi tới quầy thuốc xếp hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com