Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mưa (23)

Chạy một vòng bệnh viện xong cũng mất hơn cả tiếng. Tất nhiên, nếu thiếu gia không mù tịt mấy thủ tục ở viện thì giờ hai người họ còn kịp về trường ăn bữa tối.

Hoa Nhã nhìn điện thoại, giờ này là tiết đọc báo. Thầy Hàn nhắn cho anh mấy tin trên WeChat, hỏi tình hình vết thương ra sao.

Anh vừa trả lời lại thì Giang Toàn cầm thuốc đi tới: "Đi đâu ăn cơm?"

"Hửm?" Hoa Nhã gõ chữ xong, ngẩng đầu nhìn thiếu gia.

"Giờ về trường chắc chắn hết cơm rồi." Giang Toàn đói chịu không nổi, bộ dạng gai góc thường ngày giờ chỉ còn mệt mỏi rã rời, nói chuyện cũng cố hết sức: "Về nhà ăn hay ăn ngoài?"

"Đều được, tùy cậu." Hoa Nhã nói.

"Vậy gọi đồ ăn, bảo họ giao đến nhà." Giang Toàn lục điện thoại. "Tiện thể tắm cái."

Hoa Nhã thật ra không muốn đến Bối Loan.

Tầm này, Giang Úc có ở nhà hay không còn chưa biết, anh về cùng Giang Toàn cứ có cảm giác gượng gạo sao sao.

Anh định mở miệng bảo cậu về đi, tôi ra ngoài ăn tạm gì đó, Giang Toàn như nhìn ra anh muốn từ chối, lập tức nói thêm: "Đồ của anh còn ở chỗ tôi."

Hoa Nhã sững người: "Đồ? Đồ gì?"

"Hè tôi có đến nhà anh." Giang Toàn nói.

Được thiếu gia nhắc, Hoa Nhã mới nhớ ra.

Giang Toàn ngủ lại nhà anh một đêm để tránh bão, tiện thể lấy luôn bộ đồ của anh. Nếu hôm nay không nhắc, anh thật sự cũng quên mất chuyện đó.

"Đồ của tôi..."

"Xe đến rồi." Giang Toàn duỗi tay vẫy taxi, không đợi anh nói hết câu đã nắm lấy cánh tay đỡ anh đi, có chút ý ép buộc, hắn cười khẩy nói: "Chân bị thương rồi thì đừng nghĩ nhiều được không?"

Hoa Nhã thở dài, nghĩ bụng mình biểu hiện rõ thế à? Lúc ở bệnh viện hai người quên mua nạng, anh cũng không có sức mà cãi lại, chân cà nhắc lên xe dưới sự dìu đỡ của thiếu gia.

Giang Úc không có nhà, chắc đang đi công tác xa.

"Ở huyện Đồng có quán nào ăn ngon không?" Giang Toàn hỏi.

Hoa Nhã chậm rì đi vào bếp, mở tủ lạnh ra, bên trong trái cây rau củ chất đầy, anh không thấy bất ngờ. Giang Úc luôn giữ thói quen này đến tận giờ, gần cuối tuần là sẽ bảo người chuẩn bị sẵn đồ ăn.

Trước khi Giang Toàn đến đây, mấy chuyện này là kiểu ăn ý ngầm giữa anh và Giang Úc. Nhưng năm nay anh thỉnh thoảng mới ghé Bối Loan, vì ở nhà còn bà ngoại, anh không thể chỉ chăm chăm theo ý người đàn ông kia được. Nếu ngày nghỉ dài hơn thì có thể anh sẽ ở lại một ngày, miễn là không nhận việc với Đinh Thừa.

"Có mấy chỗ, nhưng giờ đông khách, không rảnh giao đâu." Hoa Nhã nhìn đồ ăn trong tủ lạnh nói: "Tôi nấu."

Giang Toàn ngừng lướt điện thoại, mắt đen dừng trên người Hoa Nhã.

Thiếu niên nghiêng người về phía hắn, hơi cúi đầu chọn mấy món đem ra. Nhìn nghiêng trông anh khá nghiêm túc, áo đồng phục phác họa dáng người thon gầy, đặc biệt là hai khớp xương bướm trên lưng.

"Ăn mì không?" Hoa Nhã quay sang hỏi Giang Toàn.

"À, ăn." Giang Toàn đè xuống cảm xúc không tên bỗng trào lên trong lòng, hắn đi tới, ánh mắt dõi theo mỗi động tác của Hoa Nhã. "Anh hay nấu cho ba tôi ăn lắm à?"

Hoa Nhã mở vòi nước rửa rau, nước xối lên những đốt ngón tay của anh, tiếng ào ào phát ra từ ống dẫn. Giọng lạnh nhạt trả lời: "Ừ."

Thực ra phần lớn thời gian là Giang Úc nấu, nhưng Hoa Nhã lười nghĩ câu trả lời khác nên đáp đại một tiếng.

Giang Toàn không nói gì nữa, bóp khớp tay, tiếng xương kêu răng rắc nghe đặc biệt chói tai.

"Đánh tan trứng đi." Hoa Nhã đưa cho thiếu gia cái bát sứ, bên trong là hai quả trứng vừa đập.

Giang Toàn nhìn lòng đỏ trong bát sứ trắng, đầu óc đơ ra mấy giây.

"Không biết làm?" Hoa Nhã đang bận cắt cà chua, mắt ngó sang thiếu gia.

Giang Toàn dùng hành động trả lời anh, trứng thì vẫn biết đánh, hắn không ngốc đến mức đó.

Quá trình nấu mì rất nhanh, nấu mì cũng là một sở trường nhỏ của Hoa Nhã, bà ngoại cũng thường khen tay nghề nấu mì của anh đủ để mở quán.

Trong tủ lạnh có đủ nguyên liệu để nấu một bữa cơm thường, nhưng Hoa Nhã không muốn tốn sức, hai bát mì ăn tạm là xong, lát nữa còn phải về trường.

Hai thiếu niên lăn lộn cả buổi đã đói đến mức ngực dán vào lưng. Hoa Nhã ăn uống vẫn luôn nhã nhặn, còn Giang Toàn bên cạnh giống như không sợ nóng, ăn từng miếng to, nhưng thiếu gia rất có quy tắc, hút mì không phát ra tiếng động nào.

Điện thoại đặt trên bàn của Hoa Nhã rung lên không ngừng.

Là nhóm ký túc xá nam tám người.

Vu Giai Khoát @Hoa Nhã: Đi viện bác sĩ nói sao? Nặng lắm không?

Cố Gia Dương: Tiết tự học tối đầu tiên không có Tiểu Dừa, nhớ cậu í [khóc thút thít]

Đảng Hách: Tối nay Tiểu Phùng không tới, lớp quậy như cái chợ, lớp trưởng Tiểu Dừa mau về đi! Tao chịu hết nổi rồi!

Cố Gia Dương @Đảng Hách: Chắc là làm phiền mày chơi điện thoại tán gái chứ gì [ngoáy mũi]

Đảng Hách: Vãi, cách có hai dãy mà mày còn nhắn tin, mày biến thái hả?

Đảng Hách: Đúng rồi Tiểu Dừa, chân mày không sao chứ?

Cố Gia Dương: Có tổn thương đến xương không?

Hoa Nhã: Không, chỉ trật thôi, bôi thuốc là được, anh em đừng lo.

Vu Giai Khoát: Vậy thì tốt quá, Giang Toàn đâu? Hai người ăn ngoài à?

Hoa Nhã: Ừ, ăn xong sẽ về, tụi mày muốn mua gì không? Xiên nướng hay xương đòn gà các kiểu.

Bọn họ gọi thẳng một cú sang. Hoa Nhã nhướn mày, buổi tự học tối không có thầy cô trông, đúng là quậy hết cỡ rồi.

"Alo Tiểu Dừa, thằng Dương nói muốn ăn bánh nướng Lý Ký gần trạm quản lý vận tải." Vu Giai Khoát đè thấp âm thanh, nghe tiếng ồn phía sau thì đúng là trong lớp đang rất loạn. "Hách muốn một phần gấu nhỏ theo chồng*, chân mày không tiện, để Giang Toàn đi mua."

Câu cuối giọng điệu của Vu Giai Khoát hợp tình hợp lý, giống như bất bình với thái độ chen ngang của Giang Toàn hồi chiều.

Hoa Nhã nhìn sang thiếu gia đối diện, mặt mũi đối phương không chút gợn sóng, đang chuyên tâm húp nước mì, không biết có nghe thấy không.

"Mày thì sao?" Hoa Nhã hỏi.

"Tao không mua gì đâu." Vu Giai Khoát nói. "Giang Toàn có bên cạnh mày không?"

"Có." Hoa Nhã nói.

"Ồ..." Vu Giai Khoát cười nói: "Giang Toàn này, chân Tiểu Dừa bị thương rồi, lát nữa nhờ cậu giúp bọn tôi mua ít đồ nhá."

Giang Toàn ra hiệu cho Hoa Nhã đưa điện thoại cho hắn.

Thiếu gia nhận điện thoại, lạnh nhạt đáp: "Được, nhắc lại xem, mấy cậu muốn gì?"

"Bánh nướng Lý Ký và một phần gấu nhỏ theo chồng." Vu Gia Khoát nói: "Tiểu Dừa biết chỗ, hai món đó khá ngon, cậu có thể thử."

"Được." Giang Toàn nói.

"Vậy tôi cúp đây, sắp tan học rồi." Vu Giai Khoát nói xong liền ngắt máy.

Điện thoại về lại tay, Hoa Nhã kéo Giang Toàn vào nhóm chat tám người, trong lòng thầm nghĩ sao thiếu gia đột nhiên dễ nói chuyện vậy.

Ăn xong, thấy Giang Úc không có ở nhà, cách Giang Toàn xử lý bát đũa là bỏ thẳng vào máy rửa bát, sau đó đi tới sofa trong phòng khách, định đỡ Hoa Nhã lên lầu tắm rửa.

Hoa Nhã ngồi trên sofa lướt điện thoại, định bụng chờ Giang Toàn tắm xong sẽ về trường, nhưng Giang Toàn nắm lấy cánh tay vòng qua cổ, doạ anh giật mình, không hiểu đây là đang làm gì.

"Làm gì?" Hoa Nhã bị ép đứng lên.

Giang Toàn cúi đầu nhìn anh. "Tắm chứ gì."

Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ có thể dùng 'dính chặt' để hình dung, cánh tay trái của anh bị Giang Toàn đặt trên vai, cách lớp vải mỏng của áo đồng phục, nhiệt độ cơ thể truyền lẫn vào nhau, ngay cả hơi thở cũng đan xen.

"Hả?" Hoa Nhã ngẩn người trong thoáng chốc, dịch đầu ra sau một chút. "Tôi không tắm."

Về trường rồi tắm.

Giang Úc không ở nhà, anh không thể mặt dày mở cửa phòng ngủ của người ta mà tắm dưới mí mắt của Giang Toàn được, huống hồ anh và Giang Toàn bây giờ cũng không thân thiết gì, vào phòng thiếu gia tắm thì càng không thể.

Giang Toàn vẫn giữ tư thế hơi cúi đầu, trong đôi mắt đen dài hẹp đều là gương mặt tinh xảo của Hoa Nhã. Hắn cong khóe môi, hỏi: "Là vì ba tôi không có ở nhà sao?"

Hoa Nhã nghe ra hàm ý trong lời Giang Toàn, việc này cũng kéo suy nghĩ của anh về kỳ hè hơn một tháng trước, lúc anh sửa xe xong tới Bối Loan, tắm trong phòng Giang Úc, vừa bước ra thì đụng mặt với Giang Toàn.

"Không phải." Hoa Nhã bình tĩnh trả lời.

"Vậy tắm." Giang Toàn lười nhiều lời, dùng đúng cách ở trên sân thể dục, hắn vòng tay dưới khủy chân Hoa Nhã, cõng anh lên lưng. "Không cần khách sáo nữa đâu, anh trai."

Nói xong liền bước lên cầu thang.

Tình cảnh hiện tại làm Hoa Nhã thấy mệt trong lòng, không biết Giang Toàn có nhận ra gì hay không, nhưng cái kiểu nói bóng nói gió lọt vào tai anh mà nói ngứa ngáy đến phát sợ.

Trừ Giang Úc, anh không muốn dính líu gì tới mọi thứ xung quanh y, dù là bạn bè hay người thân. Anh bản năng tự giam mình trong cái thế giới nhỏ bé của mình, phạm vi giao du cũng chỉ giới hạn trong huyện Đồng. Giang Toàn đột ngột xuất hiện, bị ép buộc tiếp xúc, tất cả đều khiến anh bản năng muốn trốn tránh.

Thực ra, anh cũng muốn trốn tránh Giang Úc rồi.

Giang Úc đối xử với anh có tốt không?

Tốt.

Vậy tại sao muốn trốn?

Không biết.

Giang Toàn cõng anh lên lầu, vặn tay nắm mở cửa phòng ngủ mới thả anh xuống đất. Cửa vừa mở, một mùi hương thanh mát phả vào mặt, Hoa Nhã cũng nhìn rõ toàn cảnh phòng ngủ của Giang Toàn.

Tường sơn màu xanh lam đậm tạo một cảm giác lạnh lùng, phòng rất to. Có phòng thay đồ, tủ giày thể thao, tủ trưng bày mô hình, thêm cái thứ to đùng đặt ngay bên cửa sổ sát đất chiếm gần hết diện tích phòng ngủ, khiến không gian được lắp đầy, không đến mức trống trải.

Cái thứ to đùng ấy là bộ trống Jazz khung kim loại, nhìn qua cũng biết cấu hình không hề thấp. Phối cùng poster Slam Dunk trên tường, cảm giác vừa đập vào mắt đã thấy ngầu.

"Đam mê hay học thêm lớp năng khiếu?" Hoa Nhã hất cằm về phía bộ trống hỏi.

Giang Toàn từ phòng thay đồ mang ra bộ quần áo đã giặt sạch của Hoa Nhã, tiện tay rút thêm một chiếc quần lót mới, nói: "Đam mê."

"Ngầu." Hoa Nhã nói, ngón tay thon dài khẽ gảy dây đàn guitar điện bên cạnh bộ trống.

Âm thanh trầm đục của guitar điện quẩn quanh trong phòng, hạt âm rõ ràng, lực xuyên thấu mạnh, hơi thở rock n' roll ập thẳng vào mặt. Hoa Nhã không kìm được, lại gảy dây đàn lần nữa.

"Biết chơi à?" Giang Toàn hỏi.

"Ừ, biết chút ít." Hoa Nhã nói: "Trước đây từng chơi rồi."

"Thế thì cầm lên chơi đi." Giang Toàn nhìn anh, nói.

Hoa Nhã tựa vào bàn máy tính của Giang Toàn, ôm cây guitar điện vào lòng, hàng mi dài cụp xuống, gảy một bản 'Biển rộng trời cao' của Beyond.

Bầu trời ngoài cửa sổ sát đất vẫn chưa tối hẳn, xa xa dọc theo bờ biển là ánh đèn đường cam vàng nhấp nháy trên cầu, dắt theo cơn gió biển thổi vào phòng ngủ, làm lay động tà áo đồng phục của thiếu niên.

Khí chất của Hoa Nhã lúc chơi guitar khác hẳn thường ngày, rất đặc biệt. Lần trước Giang Toàn đã nhận ra rồi. Khi anh ngồi ở bậc thềm ôm đàn hát 'Ngày nắng', dù là guitar mộc hay điện, động tác của Hoa Nhã đều...rất ngầu, mang theo một loại phong vị không thể diễn tả thành lời.

Một bản 'Biển rộng trời cao' Hoa Nhã còn chưa đánh xong thì đột nhiên nghĩ đến cái gì, anh ngẩng đầu nhìn Giang Toàn hỏi: "Tham gia ban nhạc của trường không?"

Giang Toàn hoàn hồn lại. "Đừng nói với tôi anh còn là đội trưởng ban nhạc đấy."

"Ây." Hoa Nhã cười khẽ: "Đúng thật."

Giang Toàn mím môi, giơ ngón cái với anh.

"Tham gia không?" Hoa Nhã hỏi.

"Để xem đã." Giang Toàn trả lời. Không phải vì lý do gì đặc biệt, mà là bao nhiêu năm nay hắn tự chơi tự vui, chưa từng nghĩ đến chuyện gia nhập ban nhạc hay tham gia tiết mục nào đó. Đột ngột thay đổi hiện trạng, hắn thật sự chưa chắc quen được, đành cho Hoa Nhã một đáp án mơ hồ.

"Được, lúc nào muốn thì nói với tôi." Hoa Nhã gật đầu.

"Quần áo của anh đây, giặt rồi, quần lót là mới." Giang Toàn rút bao thuốc ra, châm một điếu rít một hơi. "Kéo cửa phòng thay đồ ra, phòng tắm ở trong đó."

Hoa Nhã đặt cây guitar xuống, bước đi thong thả thì nghe thiếu gia ngậm đầu lọc thuốc, giọng mơ hồ không rõ hỏi: "Cần tôi đỡ vào không?"

"...Không đến mức đó." Hoa Nhã nhìn hắn một cái.

Hoa Nhã kéo cửa phòng thay đồ, đi vào phòng tắm.

Anh lần mò tìm công tắc trên tường, ấn xuống, đèn trong phòng tắm sáng choang. Gạch sứ trắng tinh loáng lên chói mắt, không gian cũng rất lớn.

Đối diện anh là một bồn tắm trắng dài chừng hai mét.

Hơi thở của Hoa Nhã đột ngột nghẹn lại, trong nháy mắt một cảm giác tuyệt vọng bóp chặt trái tim anh.

Cơ thể anh sắp không chống đỡ nổi, lảo đảo về phía bồn rửa mặt. Đầu óc cũng bắt đầu choáng váng, bồn tắm trước mắt anh trào ra máu, máu đỏ thẫm, như thủy triều ập tới, như muốn nuốt chửng anh.

Bồn tắm, máu...

Bồn tắm, máu, tất cả đều là máu.

Hoa Nhã nhắm mắt, muốn bỏ chạy khỏi đây, nhưng lúc này anh không thấy rõ đường, tầm nhìn bị sắc đỏ như máu bao trùm.

Chân trái anh bị thương, trong lúc lùi lại không đứng vững, vai va vào tủ đựng đồ phát ra một tiếng 'xoảng'.

Máu trong bồn tắm vẫn không ngừng trào ra ngoài, Hoa Nhã dựa vào tường gạch, chậm rãi, vô lực ngồi bệt xuống đất. Gương mặt xưa nay luôn bình tĩnh của anh có chút sụp đổ. Hoa Nhã cảm thấy như mình đang ngâm trong biển máu, toàn thân dính nhớp, trong hơi thở toàn là mùi tanh tưởi.

Những mảnh ký ức xưa cũ tăng tốc gấp bội, tua đi tua lại trong đầu anh, đè nặng đến mức anh không sao thở nổi.

"Hoa Nhã? Hoa Nhã!"

Có người gọi ngoài cửa.

Hoa Nhã hai tay ôm đầu, anh nhắm chặt mắt lại, cảm giác như sắp ngạt thở đến nơi.

Giang Toàn một cước đá tung cửa, đập vào mắt là thiếu niên đang cuộn người ngồi trên sàn nhà, toàn thân run rẩy không ngừng.

"Hoa Nhã..." Tim Giang Toàn đập thình thịch, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn cứ tưởng Hoa Nhã đứng không vững nên ngã, nhưng tình hình trước mắt dường như không đơn giản như vậy.

Hoa Nhã nghe thấy tiếng động, buông tay xuống, tóc mái trước trán ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, môi tái nhợt. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu nhạt trống rỗng vô hồn nhìn Giang Toàn.

Trong đầu anh như có dòng điện dội thẳng vào, phát ra tiếng rè rè ù tai. Anh như nhìn thấy được cọng rơm cứu mạng, đưa tay về phía Giang Toàn, giọng khản đặc đến khó nghe.

"Đi...dẫn tôi đi được không?"

-----

*小熊伴嫁 (Gấu nhỏ theo chồng (?)) là món này nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com