Ngày mưa (24)
Giang Toàn bế ngang Hoa Nhã ra khỏi phòng tắm.
Hoa Nhã chưa tắm, nhưng cả người như vừa bị nước xối qua, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân. Anh mơ mơ màng màng, không biết mình đang ở đâu, ai đang bế mình, chỉ nhớ trong bồn tắm có máu, toàn là máu, máu tràn về phía anh.
Dạ dày anh quặn thắt, anh vùng vẫy muốn xuống, thịch một tiếng quỳ gục bên thùng rác bắt đầu nôn khan, những đường gân xanh nổi rõ trên cần cổ thon gầy.
Giang Toàn sốt ruột vén tóc anh lên, móc điện thoại ra định gọi cấp cứu.
“Đừng gọi.” Hoa Nhã nắm chặt cổ tay hắn, giọng nói không còn nghe ra được âm sắc ban đầu. “Đừng gọi.”
Giang Toàn im lặng nhìn Hoa Nhã, mày kiếm nhíu chặt, ngồi xổm xuống vỗ nhẹ lên lưng anh, rồi đứng dậy rót một cốc nước đưa cho anh.
Phản ứng căng thẳng gây ra chỉ là nôn khan, cơn đau ở dạ dày cũng dịu đi chút ít. Hoa Nhã cầm cốc nước súc miệng, sau đó chống một gối ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, tựa người vào giường của Giang Toàn, giơ tay xoa hai bên thái dương.
Vài phút sau, tiếng ù tai lắng xuống, đầu óc dần tỉnh táo lại. Anh bắt đầu hồi tưởng những chuyện vừa rồi.
Hoa Nhã nhắm mắt, biết Giang Toàn vẫn luôn nhìn mình, có thể là dò xét, nghi hoặc, hoảng hốt, lúng túng, nhưng chắc phần nhiều là không hiểu.
Không hiểu cơn cuồng loạn như phát bệnh của anh, không hiểu vì sao chỉ đi tắm một cái thôi mà lại có phản ứng dữ dội như vậy.
Giang Toàn không mở miệng hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
“Có thuốc không?” Hoa Nhã mệt mỏi hỏi.
Vải áo sột soạt, Giang Toàn rút một điếu thuốc đưa lên môi anh, bật lửa tách một tiếng, thuốc lá bén lửa, nicotine theo miệng tràn vào phổi.
“Thật sự không cần đến bệnh viện?” Im lặng nửa ngày, Giang Toàn cuối cùng cũng lên tiếng.
“Không cần.” Hoa Nhã lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, đầu ngón tay thon dài gẩy tàn thuốc. “Vừa nãy trông tôi có làm cậu sợ không?”
Giang Toàn cũng thuận thế ngồi xuống cạnh Hoa Nhã, ngậm một điếu thuốc, nghiêng đầu lại gần anh mượn lửa, nặng nề đáp tiếng: “Ừ. Anh…làm sao vậy?”
“Không thể nhìn thấy bồn tắm.” Hoa Nhã nói, khẽ cười: “Lạ lắm đúng không. Giống như dị ứng ấy, có người không ăn được xoài, có người không dung nạp được sữa, tôi thì không thể nhìn thấy bồn tắm.”
“Anh từng có chuyện không hay liên quan đến bồn tắm nhỉ.” Giang Toàn nói: “PTSD.”
“Đại khái là vậy.” Hoa Nhã trả lời.
“Chuyện gì không hay?” Giang Toàn không suy nghĩ nhiều, buột miệng thốt ra.
Hoa Nhã trầm mặc.
“À, xin lỗi.” Giang Toàn phản ứng lại, lập tức xin lỗi.
“Cậu mau tắm đi.” Hoa Nhã nhìn thời gian trên đồng hồ. “Không nhanh lên là hôm nay hai ta không kịp tiết tự học tối nào.”
“Anh thật sự không sao chứ?” Giang Toàn hút xong điếu thuốc, dập tắt đầu lọc, không yên tâm hỏi thêm lần nữa.
“Thật sự không sao.” Hoa Nhã thở dài: “Nghỉ ngơi một lát là ổn.”
“Được.” Giang Toàn gật đầu, xoay người bước vào phòng tắm, lúc đi còn ngoái lại nhìn.
Hoa Nhã hút được nửa điếu thì không muốn hút nữa, kẹp giữa ngón tay để mặc nó cháy dở. Anh ngồi trên sàn, nghiêng đầu nhìn ra biển đêm ngoài khung cửa sổ sát đất trong phòng Giang Toàn.
Tháng 9 rồi, huyện Đồng vẫn oi bức vô cùng, gió thổi trên da nóng hầm hập, xa xa sóng biển vỗ cuộn trào, tiếng hải âu xen lẫn tiếng ve sầu râm ran, mùi mặn ẩm trong không khí chẳng thay đổi gì.
Dạo gần đây thủy triều lên xuống liên tục, rất thích hợp ra biển bắt hải sản. Hồi nhỏ anh thích nhất là cầm cái nĩa đi theo mẹ, kéo theo cái túi, mẹ nhặt phía trước, anh nhận phía sau. Thỉnh thoảng còn đào được mấy cái vỏ sò kỳ lạ, anh sẽ nhét vào túi mang về khoan lỗ, xâu thành chuỗi treo ở đầu giường.
Bao nhiêu năm rồi không ra biển bắt hải sản nữa?
Chắc cũng hơn 10 năm. Anh đã 17 tuổi, cách những chuyện xảy ra đó lâu lắm rồi, lâu đến nỗi chỉ khi vết thương bị cạy ra, anh mới nhớ lại.
Thật sự không muốn nhìn thấy bồn tắm nữa.
Hoa Nhã mở ghi chú trên điện thoại, dùng một tay gõ từng chữ một. Trong đó chỉ có đúng hai dòng.
Một dòng là lần đầu phát hiện ở nhà Vu Giai Khoát, anh có phản ứng căng thẳng với bồn tắm, lúc đó tình hình còn nghiêm trọng hơn bây giờ, tiền sốc, suýt nữa dọa Vu Giai Khoát sợ ngớ người. Dòng thứ hai là trong phòng ngủ của Giang Úc, anh lại sinh ra ảo giác, thấy máu loang đầy đất, máu từ bồn tắm trào ra. Giang Úc đã dứt khoát tháo cả bồn tắm đi.
Thời gian trôi qua càng ngày càng lâu, có những chuyện dần trở nên mờ nhạt, nên Hoa Nhã cứ nghĩ mình đã quên rồi.
Nhưng sao có thể quên được?
Đây là vết thương chôn sâu nhất trong lòng anh.
Cùng với bóng tối.
Chẳng qua là tiềm thức của anh tự tê liệt mà thôi.
Vừa nãy anh đã nói gì với Giang Toàn?
Đi, đưa tôi đi được không.
À, hình như nhận nhầm Giang Toàn thành người nọ rồi.
Tàn thuốc làm bỏng tay kéo suy nghĩ Hoa Nhã trở về, đúng lúc cửa phòng tắm mở ra. Giang Toàn không mặc áo, toàn thân phủ hơi nước đi ra, trên cổ còn vắt một chiếc khăn tắm.
“Phòng ba tôi không có bồn tắm.” Giang Toàn nói với anh: “Anh có thể sang đó tắm.”
“Không tắm nữa, không có thời gian.” Hoa Nhã chống tay lên giường đứng dậy. “Còn phải mang đồ cho bọn họ.”
Hai người kịp về trường trước tiết tự học tối cuối cùng, trên tay xách theo mấy túi bánh nướng Lý Ký và một phần gà gấu nhỏ theo chồng, có cả trà sữa mua cho Miêu Hòa.
Đi bệnh viện một chuyến, nhân tiện nhập hàng, coi như cứu vớt những con người bị đồ ăn ở căn tin trường hành hạ.
Lúc đầu đến tiệm Lý Ký mua bánh, Giang Toàn có hơi ghét bỏ với mấy quán vỉa hè. Tuy biểu cảm không quá rõ nhưng Hoa Nhã vẫn chú ý tới.
Con người thường thay đổi thái độ rất nhanh.
Sau khi Giang Toàn mua một cái theo đề nghị của Hoa Nhã, thiếu gia cắn một miếng, tặc lưỡi nói:” Bánh nướng làm ngon vậy để làm gì?”
Bánh nướng Lý Ký là loại bánh nướng than có nhân thịt, là quán lâu đời ở huyện Đồng, mở ở trạm quản lý vận tải mấy chục năm, già trẻ đều thích ăn.
Vẫn nhớ có một lần, Hoa Nhã ngồi xe buýt về quê, lên xe ngồi rồi mà ông ngoại vẫn mua một cái bánh nướng đưa cho anh qua cửa sổ, sợ anh đói trên đường.
Mặc dù chỉ có mình Cố Gia Dương đòi ăn bánh nướng Lý Ký, nhưng Hoa Nhã và Giang Toàn mỗi người cũng mua một cái, tiện thể mua luôn cho Đảng Hách và Vu Giai Khoát. Riêng không mua cho Miêu Hòa, vì cool girl không thích ăn, từng nói là lúc thay răng bị mép bánh giòn mỏng làm gãy răng cửa, để lại bóng ma tâm lý đến giờ.
“Cậu lên trước đi.” Hoa Nhã dừng ở đầu cầu thang. “Tôi mang trà sữa cho Miêu Hòa.”
“Sao tôi phải lên trước?” Giang Toàn nói: “Sắp tan học rồi, anh lê cái chân què này tránh đám người xuống lầu được chắc?”
Lời tuy thô mà lý rất thật.
Suốt dọc đường, Giang Toàn hầu như luôn khoác tay anh, hai người kề vai sát cánh bước đi, người không biết còn tưởng là anh em tốt không chừng.
Thật ra thì không phải vậy đâu.
“Được rồi, vậy cậu tới đây.” Hoa Nhã thở dài, giơ tay ngoắc Giang Toàn.
Giang Toàn bị động tác như gọi chó đó làm cho cạn lời một giây, hắn nhíu mày, không nói gì đi theo Hoa Nhã đến lớp 8-3.
Chuông tan học vừa vang, cả tòa dạy học lập tức ồn ào như có động đất.
Hai học sinh cấp ba dáng người cao ráo, giữa một rừng học sinh cấp hai như hạc giữa bầy gà, rất dễ gây sự chú ý.
Cùng học ở Nam Thành, đám nhóc cấp hai đương nhiên từng nghe nói đến kỳ tích hai thiên tài đồng điểm xuất hiện trên bảng vàng Tự nhiên trong kỳ thi đầu năm, gào lên bằng cái giọng siêu to: “Woa, thiên tài cấp ba kìa!”
Thậm chí có nam sinh hô: “XXX, không phải cậu suốt ngày đu cp Giang Hoa sao? Không ra đây xem à!”
“Có gan vẽ trái tim lên bảng vàng của người ta thì phải có gan ra đây chèo cp chứ!”
“Thần kinh hả?!” Nữ sinh quát lớn.
“Nít ranh.” Hoa Nhã tsk một tiếng.
“Ai mà chẳng có thời kỳ trung nhị.” Giang Toàn ngoảnh mặt làm ngơ trước mấy lời đó, không chút để ý nói.
Hoa Nhã nhìn hắn một cái.
Giang Toàn quay sang nhìn lại, nhướn mày.
“Chị.” Miêu Hòa chạy vội ra khỏi lớp, đôi mắt đen sáng ngời. Ngay sau đó cô bé chú ý tới Hoa Nhã đang nghiêng người dựa vào Giang Toàn, phát hiện mắt cá chân trái của anh sưng vù dưới ống quần đồng phục được xắn lên, cau mày hỏi: “Chân, chị, sao thế?”
“Chơi bóng bị trật.” Hoa Nhã đưa trà sữa cho cô bé, nói nhẹ bẫng.
“Cảm ơn, chị.” Miêu Hòa lập tức trở nên ủ rũ, lí nhí: “Chị mới từ, bệnh viện về hả? Có nặng lắm không?”
“Không nặng, không tổn thương xương.” Hoa Nhã xoa đầu cô bé, mắt nhìn Quý Mẫn đang trừng mắt nhìn anh trong lớp học, cười nói.
“Vậy thì, tốt rồi.” Miêu Hòa nói: “Chị còn, đi mua bánh nướng nữa?”
“À, em ăn không?” Hoa Nhã cố tình đưa túi bánh nướng lại gần cô, khiến Miêu Hòa chán ghét lùi hẳn mấy bước lớn, Giang Toàn đứng cạnh thấy dáng vẻ đó của Miêu Hoà, không nhịn được mà cười nhạo.
Miêu Hòa liếc xéo Giang Toàn, giơ tay nhéo mũi nói: “Không ăn, không ăn đâu.”
“Ngon mà.” Hoa Nhã trêu cô nhóc.
“Em sợ lại, bị nó làm, gãy răng.” Miêu Hòa nghĩ tới vẫn còn sợ.
Giang Toàn đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện, chợt cảm thấy khi Hoa Nhã đứng cạnh Miêu Hòa, khí chất trên người anh trở nên mềm mại hơn, cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn.
Hắn nhìn nụ cười nhạt treo trên khoé môi Hoa Nhã, nhìn thật lâu, cho đến khi Miêu Hòa vào lớp, Hoa Nhã quay đầu gọi hắn đi, hắn mới thu ánh mắt về.
Mà sự tương phản trong khí chất của Hoa Nhã cũng hiện rõ ngay khoảnh khắc ấy, nụ cười trên mặt anh biến mất, khuôn mặt trở về vẻ lạnh nhạt không cảm xúc.
Giang Toàn đột nhiên thấy bức bối, muốn hút một điếu thuốc.
Vừa đến lớp thì chuông tan học cũng reo, mấy người Vu Giai Khoát thấy hai người họ liền lao đến như bay, nhưng không phải nhắm vào đống đồ ăn trong tay Hoa Nhã, mà là dùng ánh mắt săm soi nhìn anh từ trên xuống dưới, đặc biệt là mắt cá chân.
“May quá, may quá, không phải bó bột.” Vu Giai Khoát thở phào nhẹ nhõm: “Chiều nay làm tao sợ chết khiếp.”
“Chứ gì nữa, Khoát về mặt ủ mày chau, doạ cả bọn tao luôn.” Cố Gia Dương nói.
“Cẩn thận chút đi Tiểu Dừa.” Đảng Hách nghiêm giọng: “Xem có ai như mày không?”
Lời của Đảng Hách có hàm ý, ai nghe cũng hiểu hắn đang ám chỉ điều gì.
“Biết sai rồi, thật sự biết sai rồi.” Hoa Nhã cười nói: “Lần sau sẽ chú ý.”
“Còn có lần sau hả?!” Vu Giai Khoát lớn tiếng nói.
“Bánh nướng mua cho mày với Dương.” Hoa Nhã cúi đầu chia đồ cho họ. “Còn phần gấu nhỏ theo chồng là của Hách.”
Vu Giai Khoát nhận bánh nướng, cắn một miếng: “Tao đâu có bảo mày mua. Ừm...vẫn là cái vị này.”
“Tao cũng nhớ là mình không đòi bánh nướng.” Đảng Hách nói: “Tiểu Dừa tốt ghê.”
“Tiểu Dừa tốt ghê.” Vu Giai Khoát cảm thán phụ họa một câu, nhắc lại chuyện Hoa Nhã chưa trả lời lúc nãy: “Nhớ đấy, không có lần sau đâu!”
Hoa Nhã mỉm cười: “Biết rồi, Khoát Khoát.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com