Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mưa (25)

“Tiểu Dừa, Tiểu Dừa.”

“Đừng vào trong…”

“Mẹ ơi, sao tên cúng cơm của con là Tiểu Dừa vậy?”

“Vì lúc thôi nôi con bốc đồ, con cứ ôm chặt quả dừa không chịu buông, ngoan của mẹ.”

“Giết người rồi! Giết người rồi!”

“Phải, sách của mày là tao ném đó, thì sao?”

“Cái này tính là gì hả Hoa Nhã, ông đây sẽ khiến mày cả đời không được yên ổn, mày dựa vào đâu mà được sống chứ?”

“Mày tưởng thi đỗ vào Nam Thành là có thể chạy trốn mọi chuyện sao? Không thể nào.”

“Haha ha ha ha! Đồ giết người!”

Cả bầu trời ngập trong sắc đỏ, hôm đó mặt trời đè nặng đường chân trời, hoàng hôn vàng rực như ngọn lửa hoang dại, thiêu cháy toàn bộ sóng biển. Anh cứ thế tiến về phía trước, hướng về hy vọng, cũng hướng về cái chết.

“Phù—”

“Phù—”

Tiếng ngáy của những người xung quanh lúc to lúc nhỏ. Hoa Nhã toát mồ hôi đầy đầu bừng tỉnh từ trong mộng, bật người ngồi dậy, khẽ hé môi thở dốc.

Tóc mái bị mồ hôi thấm ướt, cả sau gáy cũng dính chặt vào da, khó chịu vô cùng. Nhưng còn khó chịu hơn là nỗi hoảng sợ và tuyệt vọng như rơi vào đáy vực trong giấc mơ kia.

Anh đưa tay ấn huyệt thái dương, ngồi nghỉ một lúc.

Thật ra đã lâu rồi anh không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa. Ngày nhà xảy ra chuyện, gần như đêm nào anh cũng gặp ác mộng, về sau dần dần tự tê liệt, chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện.

Nhưng khi nhìn thấy bồn tắm trong phòng của Giang Toàn, mọi thứ như quay về vạch xuất phát.

Quá khứ tan hoang, trưởng thành trong đau thương. Huyện Đồng, huyện nhỏ anh đã sống suốt 17 năm, quê nhà mà anh khao khát muốn trốn khỏi, là nơi cuộc đời anh chất đầy gai nhọn.

Hoa Nhã lôi điện thoại ra, dùng tay che ánh sáng chói mắt. Anh móc điếu thuốc từ túi áo đồng phục treo đầu giường, rón rén rời khỏi phòng.

Giây trước anh vừa đi, giây sau Giang Toàn cũng bật dậy khỏi giường.

Lúc này mới rạng sáng 2 giờ, còn ba tiếng nữa mặt trời mới nhô lên khỏi mặt biển.

Hoa Nhã gập một chân, ngồi trên ống nước trên sân thượng hút thuốc, chân trái bị thương buông thõng xuống đất. Ánh trăng lờ mờ bao trùm anh dưới màn đêm tối đen, khiến dáng người gầy gò của thiếu niên càng trở nên hư ảo.

Tiếng sóng biển rì rào ở nơi xa, trong không gian yên tĩnh lại tăng thêm phần ồn ào, Hoa Nhã cảm thấy những con sóng kia như người bạn đồng hành của anh.

Ống nước trên đây nối liền với lan can, đi dọc theo đó là tới mép sân thượng.

Hút xong điếu thuốc, Hoa Nhã đứng dậy, chân khập khiễng chầm chậm đi dọc theo ống nước đến bên rìa, chỉ cách một bước chân nữa thôi là có thể nhảy xuống từ tầng sáu.

Gió đêm thổi lướt qua mặt anh.

“Hoa Nhã!” Giọng nói căng thẳng của Giang Toàn vang lên sau lưng anh, nghe kỹ còn có chút run rẩy.

“Đệt.” Hoa Nhã giật mình, quay đầu lại, dưới ánh trăng thấy gương mặt toát mồ hôi lạnh của thiếu gia.

“Anh đang làm gì vậy?” Giang Toàn nuốt nước bọt, giọng khản đặc, vội vã nói: “Anh xuống mau!”

Hoa Nhã thấy hắn cẩn thận từng bước tiến lại gần mình, bộ dạng như sợ anh thật sự nhảy xuống thì cười khẽ: “Sao cậu tỉnh rồi?”

Giang Toàn xưa nay ngủ rất nông.

Khi còn trong đại viện ở An Thành, hắn phải đeo bịt tai và bịt mắt mới ngủ được, chỉ cần một chút gió lay cỏ động cũng khiến hắn tỉnh giấc, huống hồ bây giờ ở huyện Đồng ồn ào đủ đường, còn trở thành học sinh nội trú.

Ngay lúc Hoa Nhã ngồi dậy phát ra tiếng động, hắn đã tỉnh, rồi như bóng ma âm thầm đi theo sau thiếu niên.

Khi thấy Hoa Nhã bước lên mép sân thượng, tim hắn suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng.

“Anh xuống trước đi.” Đôi mắt đen của Giang Toàn dán chặt vào anh, trầm giọng nói: “Xuống rồi nói.”

Vốn Hoa Nhã không có ý định nhảy, chỉ là muốn đứng chỗ cao hơn để nhìn ngọn hải đăng phía xa ngoài biển. Nhưng lúc này nhìn thấy vẻ hoảng loạn hiếm thấy trên mặt thiếu gia, không hiểu sao anh lại nảy sinh lòng trêu ghẹo.

“À.” Anh giả vờ do dự trả lời: “Không muốn xuống.”

“Anh sao vậy chứ…” Giang Toàn thở dài, hắn nhíu mày, cổ họng nghẹn lại, giọng điệu như đang dỗ dành: “Có chuyện gì thì anh nói ra đi, xuống trước được không?”

Lần đầu tiên nghe thiếu gia nói chuyện dịu dàng như vậy, Hoa Nhã lấy làm lạ mà nhướn mày, còn Giang Toàn thì ngày càng đến gần anh hơn.

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, một thiếu niên vươn tay về phía thiếu niên khác.

Hoa Nhã cụp mắt, ngây người nhìn bàn tay thon dài của Giang Toàn.

Vào vô số đêm của nhiều năm về trước, anh cũng từng khao khát có một bàn tay đưa ra kéo mình lên như vậy.

Hoa Nhã còn chưa kịp phản ứng thì Giang Toàn đã ôm lấy hai chân anh, bế anh xuống khỏi ống nước. Ngay sau đó bị thiếu gia cao hơn anh một chút siết chặt vào lòng, ôm rất sát, đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim của Giang Toàn đập thình thịch không ngừng.

“Sắp không thở nổi rồi.” Hoa Nhã bình tĩnh nói.

Giang Toàn lập tức buông lỏng tay, lồng ngực phập phồng nhìn anh chằm chằm. Hắn nghĩ mà còn sợ, nghiến răng nói: “Mẹ nó anh…làm tôi sợ muốn chết.”

“Tôi—”

“Nếu tôi không tỉnh, không đi theo, thì anh tính nhảy xuống thật à? Rồi sáng hôm sau Nam Thành sẽ lên bản tin sáng, nói đêm hôm khuya khoắt có học sinh nhảy lầu? Không, rốt cuộc anh sao thế? Anh cứ như...bị ma ám vậy, còn cả lúc tối đi tắm nữa, anh nhớ tới cái gì? Anh có phải—”

Giang Toàn ngắt lời Hoa Nhã, kích động nói. Nhưng đến cuối cùng thì đột ngột mất hết khí lực. Dường như nhận ra mối quan hệ giữa hắn và Hoa Nhã thực ra chẳng thân thiết đến thế, cũng không gần đến vậy. Hoặc lui một vạn bước mà nói, hắn nói ra những lời này với Hoa Nhã có hơi vượt giới hạn. Dù ba hắn nói Hoa Nhã là anh của hắn, nhưng bọn họ thật sự có thể sống như anh em sao? Mà nếu tính là bạn học, thì cũng chỉ là bạn học chưa đầy một tuần kể từ ngày khai giảng thôi.

Hoa Nhã im lặng nhìn hắn.

Anh bị bệnh à.

Hoa Nhã thậm chí có thể thay Giang Toàn nói nốt câu mà hắn chưa kịp thốt ra.

“Tôi không định nhảy, không đến mức đó.” Hoa Nhã nói: “Bị dọa rồi à?”

Giang Toàn vẫn cau mày, hơi hé môi định nói gì đó nhưng lại thôi. Mấy lời kích động vừa nãy đã là cực hạn của hắn rồi, bây giờ nhiều nhất là thấy mơ hồ lúng túng, cũng không biết nên trả lời Hoa Nhã thế nào.

Bị dọa không? Chắc chắn là bị dọa rồi.

Một lúc sau, hắn mới tìm được giọng của mình, khàn khàn nói: “Ờ, dọa chết người.”

Thấy Giang Toàn vẫn chưa hoàn hồn, Hoa Nhã nghiêng đầu thở dài: “Thôi được rồi, nói ra chắc cậu sẽ giận, tôi thật sự không có ý định nhảy lầu, chỉ trêu cậu chút thôi.”

Quả nhiên sau khi anh nói xong câu đó, mày của Giang Toàn nhíu chặt, hắn vò đầu đinh, nén giận nói: “Chuyện này không vui đâu anh, cái này vui lắm à?”

Hoa Nhã thản nhiên như không, đối mặt với Giang Toàn sắp nổi điên đến nơi cũng không thèm chớp mắt.

“Lần sau đừng làm thế nữa.” Giang Toàn khẽ nói.

Tưởng là quả bóng bay, ai ngờ còn chưa làm gì thì mình tự xẹp trước rồi.

“Ừ.” Hoa Nhã đáp, lôi từ túi ra bao thuốc, rút một điếu ngậm vào miệng châm lửa, sau đó ngồi xuống ống nước.

“Cho tôi một điếu.” Giang Toàn ngồi xuống bên cạnh Hoa Nhã.

Hoa Nhã ném luôn bao thuốc cho hắn, bên trong vừa hay chỉ còn một điếu.

Giang Toàn cầm lấy, nhướn mày: “Lớp trưởng hút dữ thế?”

Hoa Nhã liếc hắn một cái dưới hàng mi dài: “Một tuần.”

“Thầy Hàn biết không?” Giang Toàn hỏi.

“Biết.” Hoa Nhã nói: “Bị bắt thì vẫn phải viết kiểm điểm như thường.”

Nghe Hoa Nhã nói vậy, Giang Toàn cảm thấy có chút mới mẻ, như đang thầm lặng cảm nhận cuộc sống trước đây của Hoa Nhã.

“Muộn thế này còn không ngủ, theo ra đây làm gì?” Hoa Nhã hỏi.

“Anh tỉnh thì tôi cũng tỉnh.” Giang Toàn nói: “Tôi ngủ nông, một chút tiếng động là tỉnh ngay.”

“Vậy à.” Hoa Nhã không hút nhiều, chỉ kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay thon dài, thỉnh thoảng xoa xoa chân trái.

“Anh không ngủ được là vì đau chân hay vì...” Giang Toàn nhìn thấy động tác của Hoa Nhã, ngập ngừng hỏi: “Chuyện tối nay?”

“Cả hai.” Hoa Nhã đáp.

“À.” Giang Toàn sửng sốt.

Trong mắt hắn là bóng hình mờ ảo của thiếu niên dưới ánh trăng. Hoa Nhã ngẩng đầu nhìn trời, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt, khuôn mặt yêu kiều điềm tĩnh, xinh đẹp như thể ngay giây sau sẽ tan biến trong ánh trăng sáng ấy.

Nụ cười này bị Giang Toàn kịp thời bắt lấy. Hắn đứng hình một thoáng, sau đó lập tức dời mắt đi, rít một hơi thuốc thật sâu, vô cớ nói: “Anh cười rộ lên hai bên má có hai cái hõm, cũng khá đẹp.”

“Gì cơ?” Hoa Nhã ngẩn ra.

“Chỗ này này.” Giang Toàn kẹp điếu thuốc, chỉ chỉ bên má mình: “Hai cái hõm.”

“Vãi.” Hoa Nhã bật cười. “Đấy gọi là lúm đồng tiền.”

“À...” Giang Toàn ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác.

Không khí nặng nề vì thiếu gia vô tri mà dịu đi nhiều. Hai người như kẻ thần kinh mà ngồi đó gần cả tiếng đồng hồ, gió đêm bắt đầu se lạnh, chẳng mấy chốc trời sẽ hửng sáng. 6:40 có tiết đọc buổi sáng, Giang Toàn mới khoác tay Hoa Nhã đưa anh về ký túc. Những lời đã nói, những chuyện đã xảy ra tối nay, giữa hai người đều ngầm hiểu không cần nói ra.

Khoảng cách, cũng không còn đột ngột như vậy nữa.

Nói gì thì nói, thể lực của học sinh cấp ba đúng là trâu bò. Thức gần suốt đêm, chuông báo thức vừa reo là lập tức bật dậy rửa mặt, chạy đi căn tin mua đồ ăn.

“Lát nữa anh lên lớp luôn đi.” Giang Toàn nói với Hoa Nhã đang đánh răng: “Tôi mang đồ ăn cho.”

“Hả?” Hoa Nhã chưa kịp nhổ bọt kem, cao giọng nghi hoặc hỏi.

“À đúng rồi, vừa định bảo nè.” Vu Giai Khoát nghe Giang Toàn nhắc đến chuyện này thì lên tiếng: “Tiểu Dừa, chân mày không tiện, bọn tao mang cho là được.”

Hoa Nhã cảm khái buông một tiếng thở dài: “Cảm ơn.”

“Cảm ơn là không có đạo nghĩa rồi.” Vu Giai Khoát cười nói: “Tối qua mày không ngủ ngon hả, nhìn hai cái quầng thâm kia kìa, y như gấu trúc, ê Giang Toàn cũng vậy luôn, hai bây tối qua đi trộm bò à?”

Giang Toàn cạn lời, nhìn Vu Giai Khoát dí sát mặt vào soi quầng thâm mắt của mình: “Ừ, đi trộm bò đấy.”

“Ừ, đi trộm bò.” Hoa Nhã phụ họa theo.

“Đệt!” Vu Giai Khoát cười mắng.

“Hồi khuya, lúc mơ màng hình như tao thấy có người ra ngoài.” Cố Gia Dương bên cạnh nói: “Có phải hai đứa mày không?”

“Chắc không phải đâu.” Hoa Nhã nghiêm túc lắc đầu.

“Anh ấy không phải, tôi cũng không phải.” Giang Toàn nói.

“Chuyện gì vậy ta.” Đảng Hách vuốt cằm, rít một tiếng. “Sao ngủ có một đêm mà thấy giữa hai đứa bây có gì đó khác khác? Cảm giác không đúng lắm à nha.”

-------

Thanh: huhu cute xỉu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com