Ngày mưa (26)
Cảm thấy không đúng à? Cùng lắm chỉ là hiệu ứng sau một cuộc “tán gẫu thâu đêm”, mà con người đến đêm thường dễ dậy cảm xúc nhất, chưa biết chừng cái cảm giác không đúng này cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Giả sử thật sự thân thiết với Giang Toàn, thì đúng là một chuyện rắc rối.
“Không đúng kiểu gì?” Hoa Nhã dời mắt đi, cười đón lời Đảng Hách.
“Thì là…” Đảng Hách nghĩ cả nửa ngày cũng không tìm ra từ nào thích hợp để miêu tả.
“Như đang diễn tấu hài ấy.” Cố Gia Dương buột miệng thốt ra.
“Ây, tao vừa định nói luôn.” Vu Giai Khoát tiếp lời.
“Tài thật.” Giang Toàn nghe mấy người họ tán nhảm, tặc lưỡi một tiếng, tuy ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại thấy họ miêu tả đúng cực kỳ.
“Bọn này đi căn tin trước.” Vu Giai Khoát mặc đồng phục vào, nói: “Mày theo sau từ từ thôi.”
“Ừ.” Hoa Nhã gật đầu.
Mấy nam sinh ra khỏi phòng ký túc, Giang Toàn trước khi đi vẫn không yên tâm mà quay đầu lại, chỉ vào chân Hoa Nhã dặn: “Trên đường cẩn thận chút.”
“Ừ.” Hoa Nhã thở dài bất đắc dĩ. Anh què chứ đâu phải tàn phế, có cần phải dặn đi dặn lại như chăm bẵm đồ sứ thế không.
Hôm nay là chủ nhật, học xong bốn tiết sáng thì được về nhà nửa ngày.
Quy định của Nam Thành là vậy, thời gian tự do của học sinh rất ít, một tuần bảy ngày thì sáu ngày rưỡi đều phải đi học, từ sáu giờ sáng tới mười giờ tối. Chỉ có ngày lễ và nghỉ hàng tháng là được nghỉ như thường. Lên 12 rồi thì thời gian nghỉ còn bị cắt một nửa. Bằng cách này, Nam Thành mới chen vào được top ba trường trọng điểm có tỷ lệ đỗ đại học cao nhất thành phố.
Cho nên học sinh Nam Thành mới bịa ra một câu nói: Ở Nam Thành, dậy còn sớm hơn gà, ngủ còn muộn hơn chó.
Nhưng cũng hết cách, ở huyện nhỏ này, tài nguyên thầy trò đều ít ỏi, chỉ có thể tranh thủ từng phút từng giây, mong sau này thi đỗ vào đại học tốt mà vươn lên.
Hoa Nhã không để tâm đến trường “áp bức ra sao” ra sau, những chuyện đã trải qua trong ba năm cấp hai, anh dốc sức thi vào Nam Thành, đến khi thật sự vào rồi mới thấy đời cấp ba hạnh phúc hơn nhiều.
Ít nhất không ai biết anh từng làm gì, không bị bắt nạt, không bị cô lập. Có điều hơi áy náy với Đinh Thừa, anh bước một chân vào trường trọng điểm thành phố, còn Đinh Thừa thì rẽ sang trường nghề.
Vẫn nhớ rõ khi đó Đinh Thừa nói với anh: “Không sao, mày muốn thi trường nào thì thi trường đó, đỗ vào trong thành phố là tốt nhất, tránh cho đám Chu Hải Quân cứ quấn lấy mày. Tao tin mày làm được. Tao thì không, giờ học hành không có chút hứng thú nào, chắc là…tao không có cái ý chí như mày.”
“Chị ơi!” Miêu Hòa gọi to.
“Ơ?” Hoa Nhã hoàn hồn, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn cool girl: “Này, không phải hôm qua em được nghỉ rồi à, đến trường sớm vậy làm gì?”
Chương trình cấp hai của Nam Thành nhẹ nhàng hơn cấp ba một chút.
“Em đến, nói với chị, chuyện này.” Miêu Hòa không mặc đồng phục, tóc mái cắt ngắn thành mái bằng, trông khá đáng yêu. “Quý Mẫn, đang tìm người, chặn chị.”
“...Quý Mẫn?” Hoa Nhã sửng sốt, nhớ ra nhân vật này là ai, anh xoa nhẹ đầu Miêu Hòa: “Được, anh biết rồi.”
“Chân chị, sao rồi?” Miêu Hòa lo lắng hỏi: “Anh Khoát, họ đâu?”
“Không sao, họ đang giúp anh mang đồ ăn.” Hoa Nhã nói: “Em ăn sáng chưa mà tới sớm vậy?”
“Ăn rồi.” Miêu Hòa nói, gương mặt trắng nõn hơi ửng hồng. “Em tới nhà chị, ăn ké, ngoại Hoa, hấp bánh bao, ngon lắm.”
“Ồ, ngoại Hoa của em hấp bánh bao à?” Hoa Nhã cười.
“Vâng.” Miêu Hòa ngoan ngoãn gật đầu: “Bà nói, hôm nay chị về, hôm qua mua, nhiều đồ lắm, tính nấu một bữa lớn.”
“Anh rất mong chờ đây.” Hoa Nhã thấy trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua. “Tới lúc đó em cũng đến, nghe không.”
“Em…để xem đã.” Miêu Hòa lảng tránh ánh mắt.
Thấy biểu cảm của Miêu Hòa thay đổi trong chớp mắt, Hoa Nhã hơi nhíu mày hỏi: “Ba em sắp về?”
“Vâng.” Miêu Hòa thở dài, rầu rĩ nói: “Hôm qua, ông ấy gọi điện, nói hôm nay sẽ về.”
“Được.” Hoa Nhã nói: “Ông ta về thì em qua đây, không cần do dự hay rối rắm. Tránh ở chỗ anh, đừng thấy ngại.”
“Chị…” Miêu Hòa nhìn anh, mở miệng lí nhí.
“Giờ qua nhà anh.” Hoa Nhã quả quyết nói: “Qua giúp ngoại Hoa của em nấu bữa lớn.”
Có mấy lần Miêu Cường về nhà, Miêu Hoà giấu không nói cho anh, cắn răng chịu đựng bị gã đàn ông đó bạo lực và mắng chửi. Con gái tuổi này lòng tự trọng cao, sĩ diện mỏng, luôn nghĩ chuyện gì cũng tìm đến anh là phiền phức, không muốn làm phiền người ta.
Miêu Hòa cái gì cũng tốt, mỗi tội tính tình quá bướng, cũng tốt bụng quá, dễ bị bắt nạt.
Cho nên anh nghĩ, giúp được lúc nào thì giúp.
Miêu Hòa đi theo anh lên đến tầng ba mới rời trường, cũng vì lo chân anh què lại vấp thêm lần nữa.
Giờ này còn sớm, trong lớp chỉ có mấy nữ sinh đang ngồi. Hoa Nhã hai tay xách cốc nước của họ đi lấy nước nóng rồi quay lại chỗ ngồi, chợp mắt một chút.
Tối qua ngủ không ngon, sáng dậy cũng không thấy buồn ngủ lắm, chỉ thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, như thể có ngàn cân đè nặng lên vai.
“Dừa ơi.” Vu Giai Khoát gọi Hoa Nhã một tiếng: “Dậy ăn sáng thôi.”
Hoa Nhã vừa ngẩng đầu, Giang Toàn đã đặt phần đồ ăn sáng mua về xuống trước mặt anh, anh lập tức ngẩn ra nói: “Cậu nuôi heo hả?”
Mấy cái túi, cảm giác như quét sạch tất cả món ăn ở cửa sổ căn tin.
“Không biết anh thích ăn gì.” Giang Toàn nói.
“Không biết thì hỏi Khoát chứ.” Hoa Nhã thở dài.
“Có hỏi tao mà.” Vu Giai Khoát nghe thấy liền lớn tiếng nói: “Cậu ta muốn mua nhiều vậy đó, cố ý!”
“Ầy.” Giang Toàn cạn lời vì Vu Giai Khoát làm bể chuyện.
Hoa Nhã cười: “Cậu tưởng tôi là heo à, ăn không hết bỏ đi thì phí lắm.”
“Trông có vẻ nhiều thôi, thật ra không bao nhiêu.” Giang Toàn nói: “Anh ăn không hết thì để lại cho tôi.”
“Không phải.....” Hoa Nhã hơi giật mình, thiếu gia mà cũng ăn đồ người khác để lại à?
Giang Toàn không nói gì nữa, cầm sách giáo khoa ra ngoài hành lang học bài.
Bữa sáng đó Hoa Nhã ăn đến cuối vẫn còn thừa mấy cái xíu mại, một quả trứng gà, nửa trái bắp. Anh gom mấy món đó lại vào một cái túi, cũng mang theo sách ra ngoài học bài.
“Ăn xong rồi?” Giang Toàn nhìn anh đi ra, hỏi.
“Chưa.” Hoa Nhã đưa phần còn lại cho hắn. “Vẫn còn từng này.”
“Ừm.” Giang Toàn nhận lấy, tiện tay nhón một cái xíu mại bỏ vào miệng.
Hoa Nhã hơi trừng mắt, thiếu gia thật sự ăn đồ thừa?
“Cậu…” Hoa Nhã nghi ngờ hỏi: “Sáng nay cậu ăn sáng chưa?”
“Ăn rồi, bún gạo.” Giang Toàn nói: “Khó ăn.”
Thì ra là bữa sáng không hợp khẩu vị thiếu gia.
Bún gạo tám phần là Vu Giai Khoát giới thiệu, quầy nằm ở tầng hai, buổi sáng thường ninh bằng nước luộc gà, mấy người họ hay thích mua thêm quả trứng rồi một tô bún, thế là đã có một bữa sáng hạnh phúc. Hoa Nhã thấy nước dùng hơi dầu, nhưng mùi vị cũng không đến nỗi khó ăn.
Có lẽ Giang Toàn chịu không nổi cái mùi đặc trưng của nước luộc gà, ninh không khéo thì sẽ hơi tanh thật.
“Vậy mua thêm phần khác cho cậu là được rồi.” Hoa Nhã nói: “Mua nhiều vậy làm gì.”
Rồi lại đi ăn đồ thừa.
“Lười chọn.” Giang Toàn gặm bắp. “Mua hết cho xong.”
Hoa Nhã gật đầu hiểu ý.
“Chiều nay đến Bối Loan không?” Giang Toàn hỏi.
Hoa Nhã đang nhỏ giọng học bài thì dừng lại một giây, anh trả lời: “Không đến.”
“Tại sao?” Giang Toàn nhìn anh, hỏi.
“Không tại sao cả.” Giọng Hoa Nhã nhàn nhạt: “Ở nhà với bà ngoại.”
Một câu nói như đánh thức người trong mộng, Giang Toàn vốn định thuận miệng đáp “ba tôi đang ở nhà”, nhưng rồi cứng rắn nuốt ngược lời vào bụng. Mang trong lòng chút tư tâm, thật ra hắn rất muốn Hoa Nhã đến Bối Loan, có vài chuyện cần xác thực, chứ không phải suy đoán vô căn cứ.
“Bà anh dạo này vẫn khỏe chứ?” Giang Toàn hắng giọng, hỏi.
Qua một tháng nghỉ hè, thiếu gia vẫn nhớ hỏi thăm một câu.
“Ừ.” Hoa Nhã nói: “Vẫn khỏe.”
“Vậy tốt.” Giang Toàn nói: “Người lớn tuổi rồi, dù sao cũng cần chú ý hơn chút.”
“Bà cậu thì sao?” Hoa Nhã thuận miệng hỏi.
Hai người từng gặp qua người lớn trong nhà đối phương, tuy chỉ một lần, nhưng cũng để lại ấn tượng sâu sắc, đặc biệt là bà nội Giang Toàn khi nhìn Hoa Nhã đã nói ra hai chữ “cố nhân”.
“Cũng ổn.” Giang Toàn cụp mắt nhìn anh một cái.
“Nhà có người già, như có bảo vật.” Hoa Nhã cảm khái nói.
“Ừm.” Giang Toàn đáp.
Nhưng hắn không thấy vậy.
Trong đầu Giang Toàn nhanh chóng lướt qua những cảm xúc của mình, nếu nói ra có khi còn bị bảo là “bất hiếu”. Sự thật là không phải tất cả mối quan hệ cách một thế hệ đều thân thiết, Giang Toàn và ông nội hắn là trường hợp đặc biệt đây, từng có thời gian, ông nội là người hắn ghét nhất, nếu không nhờ bà nội và Giang Úc đứng giữa điều hoà, có khi đã đoạn tuyệt quan hệ ông cháu rồi.
Cho nên lần này đến huyện Đồng, hắn không chút do dự đồng ý với ba, cho dù ông nội muốn đưa hắn ra nước ngoài cũng chả sao, miễn không phải ở trong đại viện, không phải sống cùng bọn họ là được.
Hoa Nhã cảm thấy áp suất quanh người thiếu gia thấp xuống hẳn đi. Anh không tiếp tục đề tài đó nữa, bắt đầu học bài.
Buổi trưa tan học, Giang Toàn bắt chuyến xe buýt đi ngược về Bối Loan, không cùng tuyến với đám người Hoa Nhã.
Mấy thiếu niên khoác cặp sách, kề vai bá cổ đi ra khỏi cổng trường, kẹp Hoa Nhã ở giữa. Gần đến trạm xe buýt thì tách ra. Nói chính xác hơn là Giang Toàn đơn phương tách khỏi bọn họ.
“Hoa à!” Đinh Thừa ngồi xổm trên bệ đá nhảy xuống, vừa vẫy tay vừa cất bước chạy tới.
“Chào Thừa.” Hoa Nhã cười gật đầu: “Sao mày đến đây?”
“Hi bro, lâu quá không gặp.” Bọn Vu Giai Khoát chào Đinh Thừa.
“Lâu rồi không gặp.” Đinh Thừa nói: “Không đến sao được, có người muốn chặn mày mà mày không biết? Chị Miêu không nhắc mày à?”
“Ai muốn chặn anh?” Giang Toàn nghe thấy tiếng Đinh Thừa liền dừng bước, mắt đen nhìn chằm chằm thiếu niên từng học chung cấp hai với Hoa Nhã, người đã dẫn Hoa Nhã đi đánh nhau.
Đinh Thừa cao ngang Vu Giai Khoát, người gầy nhưng săn chắc, ngũ quan cũng rất thanh tú, mặc áo thun đen quần đen, khí chất ôn hòa trời sinh, khác hẳn với mấy học sinh trường nghề tóc nhuộm vàng choé, quần áo bó sát ngoài phố.
Đi trên đường bị nhận nhầm thành học sinh ngoan cũng không ngạc nhiên.
Chỉ có điếu thuốc vắt trên tai là hơi lạc quẻ.
Giang Toàn hỏi Hoa Nhã, nhưng ánh mắt thì dán chặt lên người Đinh Thừa, không hiểu sao, hắn nhìn Đinh Thừa là thấy bực bội không rõ lý do.
“Ai đây?” Đinh Thừa lúc nào cũng tươi cười, thân thiện hỏi, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ lạnh lùng của thiếu gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com