Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mưa (27)

“Giang Toàn.” Hoa Nhã giới thiệu: “Học sinh mới chuyển đến lớp tao học kỳ này.”

“Chào, Đinh Thừa.” Đinh Thừa gật đầu với Giang Toàn, xem như chào hỏi.

“Chào.” Giang Toàn đáp nhanh, cũng không nhìn Đinh Thừa nữa, quay sang hỏi Hoa Nhã: “Ai muốn chặn anh?”

“Ờ ha, có ai định gây chuyện à?” Vu Giai Khoát giờ mới phản ứng lại, nhìn Hoa Nhã.

“Không phải.” Hoa Nhã thở dài: “Tuần này bọn mình vừa dằn mặt con bé đó, Quý Mẫn, nhớ không?”

“Nhớ.” Cố Gia Dương nói: “Sao vậy?”

“Vãi, không lẽ con nhãi đó gọi người đến chặn mày thật luôn?” Đảng Hách trừng mắt nói, cảm thấy khó tin.

“Ừa.” Hoa Nhã đáp.

“Đù!” Vu Giai Khoát lập tức nổi đoá. “Nó còn mặt mũi gọi người tới chặn mày á? Mẹ nó, vụ nhóc Mầm còn chưa tính sổ với nó đấy, giờ còn lên mặt à!”

“Chiến trường ở đâu?” Cố Gia Dương gào lên: “Bố mày không tin.”

“Ê khoan, đừng kích động.” Đinh Thừa cười. “Nói là muốn chặn Hoa thôi, còn chặn ở đâu thì chắc chắn không lộ ra đâu. Bọn đánh hội đồng mà, chơi toàn chiêu bẩn. Không chừng mày đang đi qua đầu ngõ nào đó, bị trùm bao cám heo lên đầu rồi kéo vô ngõ đánh cũng nên.”

“Đưa anh về nhà trước.” Giang Toàn nhíu mày, trầm giọng nói.

Dù sao Hoa Nhã cũng từng lăn lộn ngoài xã hội, chặn người đánh nhau là kiểu chiến đấu mất mặt nhất. Có khi một mình anh cũng đủ dọn sạch đám người Quý Mẫn gọi tới. Con gái cấp hai thì có thể có bao nhiêu thế lực, cũng không làm nên trò trống gì, cùng lắm là quen mấy “đàn anh”, mà trong đó lại là tay đấm vô dụng nhất dưới trướng một đại ca nào đó.

Hôm nay có thêm Đinh Thừa, hai người sức chiến đấu phải gọi là bùng nổ.

Sống yên ổn ở cấp ba quá lâu, người tiếp xúc cũng khác, đối mặt với đám Vu Giai Khoát thẳng thắn đứng ra giúp, trong lòng Hoa Nhã dâng lên một cảm giác dễ chịu khác lạ.

“Làm quá rồi, làm quá rồi.” Hoa Nhã thoải mái cười. “Có Thừa là đủ rồi, bọn mày đi theo chỉ để coi kịch thôi, còn phí nửa buổi chiều nghỉ.”

“Cũng đúng.” Đinh Thừa nói: “Mấy ông đừng lo hóng chuyện nữa, đánh hay không còn chưa chắc, nhỡ thấy tôi ở đó là chúng nó chạy hết thì sao?”

“Sĩ quá.” Vu Giai Khoát cười. “Vậy Toàn, Dương với Hách về trước đi, ba đứa tụi này đủ rồi.”

“À...không cần thật hả?” Cố Gia Dương không yên tâm hỏi lại.

“Thật sự không cần.” Hoa Nhã chắc chắn nói: “Mấy cô nhóc thôi, có thể tìm được bao nhiêu người, nhiều lắm cũng chỉ 7,8 đứa là cùng.”

“Giang Toàn, xe buýt của cậu tới rồi.” Đảng Hách thấy chuyến 119 đi Bối Loan dừng ở trạm, vỗ vai Giang Toàn nói.

Bối Loan nằm ở rìa ngoại ô huyện Đồng, xe buýt chỉ có hai tuyến, một chuyến đi về cũng mất nửa tiếng, mười phút mới có một chuyến. Nếu lỡ chuyến này, ít nhất cũng phải đợi hơn mười phút.

Giọng điệu Đảng Hách kích động, sợ Giang Toàn không kịp lên xe. Trạm thì ngay phía bên họ, đi vài bước là tới.

Nhưng thiếu gia chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn qua, mở miệng nói: “Tôi không vội, đưa anh về nhà rồi tính.”

“Đưa tôi về?” Hoa Nhã ngẩn người, phần nhiều là không theo kịp lối suy nghĩ của thiếu gia. “Có Thừa và Khoát ở đây rồi, đâu có gì to tát.”

“Không phải.” Giang Toàn thong thả trả lời: “Muốn đi xem thử.”

“Ông chưa từng đánh hội đồng hả?” Đinh Thừa nhướn mày, hỏi Giang Toàn.

Nhìn cái đầu đinh cắt sát của Giang Toàn, khí chất thì như côn đồ, nói hắn từng vào trại cải tạo cũng có người tin. Giờ lại nói muốn xem cảnh đánh hội đồng? Giả vờ chứ gì!

“Chưa từng.” Giang Toàn mặt không đổi sắc nói dối: “Nên muốn đi xem.”

“Cậu…” Hoa Nhã ngập ngừng giây lát. “Vậy đi, nhớ báo cho ba cậu một tiếng.”

Giang Toàn được như ý nguyện, theo Hoa Nhã lên chuyến xe buýt chạy ngược hướng Bối Loan. Trong lúc đó có gửi một tin nhắn cho Giang Úc báo sẽ về trễ, nhưng Giang Úc không trả lời.

Hắn vẫn nhớ nhà Hoa Nhã ở thôn Thuận Thủy, nhưng lần trước gặp bão lớn, xe taxi chạy qua đoạn đó cũng không nhìn rõ đường. Hôm nay trời nắng gắt, có thể thấy rõ hàng cây ngô đồng hai bên đường, xe buýt chầm chậm chạy giữa đại lộ rợp bóng xanh.

Ngô đồng ở huyện Đồng cao lớn, thân to, cành lá sum suê, trên thân cây còn vương mấy sợi ruy băng đỏ treo từ dịp Tết, không biết có phải vì loại cây này mà nơi đây được đặt tên là huyện Đồng không.

Huyện nhỏ khác An Thành về mọi mặt, vừa cũ vừa bé, không có nhà hàng sang trọng hay trung tâm thương mại. Giống như mấy lời Hầu Hàn Minh than vãn lúc mới đến đây, không Starbucks, không Haidilao, hai chân đi dạo là hết cả ngày. Nhưng Hoa Nhã đã sống ở đây mười bảy năm, đây là nơi anh lớn lên.

Hoa Nhã ngồi cạnh hắn, đầu tựa vào cửa sổ xe, ánh nắng chiếu qua cửa kính phủ lên người thiếu niên, mái tóc dài như được dát ánh vàng. Dưới làn da trắng có thể thấy những mạch máu xanh nhạt, cả lớp lông tơ mịn, anh cúi đầu chơi JumpJump trên điện thoại.

Trò đó vui đến vậy sao?

Như bị ma xui quỷ khiến, Giang Toàn mở điện thoại, tin nhắn từ ba bật lên trong WeChat, nhưng hắn không đọc, kéo xuống, vào mục mini game tìm cái trò hắn chưa bao giờ động đến.

Trên xe buýt ồn ào, Giang Toàn không nghe rõ nhạc nền của game, dứt khoát mở volume lên tối đa. Nói Hoa Nhã là cao thủ cũng không sai, ngồi ngay bên mà hắn hoàn toàn không nghe được âm thanh từ điện thoại của Hoa Nhã, vậy mà vẫn chưa nhảy hụt lần nào. Trong khi hắn đã chết không dưới năm lần, điểm số cứ lẹt đẹt ở một con số.

“Sao cậu cũng chơi cái này rồi?” Giọng khàn nhẹ của Hoa Nhã truyền vào tai Giang Toàn.

“À, thấy anh chơi trông cũng hay hay.” Tay Giang Toàn run lên, lá cờ xám nhảy quá xa, lại chết nữa.

Hắn ngẩng đầu lên, va phải con ngươi nâu nhạt của Hoa Nhã.

Đôi mắt Hoa Nhã đẹp cực kỳ, tròn dài, đuôi mắt hơi xếch lên, nếp mí kéo dài, hàng mi dài và dày nối tới khóe mắt. Dưới ánh mặt trời, màu mắt trong và nhạt, giống như có viên hổ phách gắn bên trong.

“Ngơ gì vậy?” Hoa Nhã quơ quơ tay trước mắt Giang Toàn mấy cái.

“Chơi cùng được không?” Giang Toàn hoàn hồn, giấu đầu lòi đuôi né tránh ánh nhìn, gãi gãi sống mũi hỏi.

“Được.” Đôi khi Hoa Nhã thấy Giang Toàn rất khó hiểu. Suy nghĩ của bọn họ không cùng một tần số, tuy anh không hiểu kiểu tư duy nhảy cóc của Giang Toàn, nhưng chỉ cần không quá kỳ cục thì thôi cũng ổn. “Gửi cho cậu rồi, vào đi.”

Giang Toàn mở khung chat với Hoa Nhã trong WeChat, thấy trò chơi mini được gửi tới, bấm mấy lần cuối cùng cũng vào được phòng.

“Sắp xuống rồi, hai đứa làm gì đó?” Vu Giai Khoát và Đinh Thừa ngồi đằng sau họ, thấy xe sắp tới trạm thì nhắc một câu.

Vu Giai Khoát đứng dậy, thò đầu nhìn hai người đang cúi đầu đằng trước, vừa thấy giao diện trò Jump Jump của WeChat thì sốc nặng: “Đệt! Nhìn tập trung vậy còn tưởng hai bây chơi nông trại cơ, hóa ra là cắm đầu chơi cái trò ngố này á?!”

“Cái gì cái gì?” Đinh Thừa nhào tới hóng hớt.

“Mày hét to thêm chút nữa xem.” Hoa Nhã bình tĩnh nói.

“Lại chết nữa rồi.” Giang Toàn thở dài.

“Giang Toàn, sao cậu cũng mở phòng chơi trò này với Dừa thế hả?” Vu Giai Khoát nói: “Cậu không thắng được nó đâu, trước tụi này bị kéo vô chơi hết rồi, không ai thắng nổi.”

“Là tôi rủ anh ấy chơi.” Giang Toàn nói.

“Ông bị M á?” Đinh Thừa hỏi.

“Bây giờ cậu còn chủ động rủ nó chơi, đến lúc đó lại chẳng muốn nữa đâu.” Vu Giai Khoát tặc lưỡi.

“Là sao?” Giang Toàn quay đầu nhìn hai người họ.

“Ê!” Hoa Nhã ho khẽ, định lên tiếng cảnh cáo ngăn lại, anh cười gượng một tiếng.

“Như chơi oẳn tù tì ấy, ông biết mà.” Đinh Thừa nói: “Tôi cũng không hiểu sao Hoa lại thích chơi cái trò JumpJump này, nhiều lúc quyết định chuyện gì cũng lôi trò đó ra phân thắng bại, má nó, chưa từng thắng nổi luôn, cả lúc cá cược cũng thế.”

“Vãi.” Giang Toàn bật cười, đột nhiên thấy một Hoa Nhã như vậy vừa có chút trẻ con, vừa có chút đáng yêu không hợp với tính cách lạnh lùng của anh.

“Gà thì luyện nhiều vào.” Hoa Nhã kéo dài giọng.

“Cứ chờ đấy.” Đinh Thừa phẩy một cái vào đuôi tóc dài của Hoa Nhã.

“Đến ngã tư Hồng Kỳ rồi.” Vu Giai Khoát khoác hờ balo lên vai. “Xuống xe thôi.”

Trạm xe ở ngã tư Hồng Kỳ cách thôn Thuận Thủy khoảng hai mươi phút đi bộ, trên đường phải băng qua mấy con hẻm của khu phố cũ, ở đây ngõ hẻm nhiều, đường sá ngoằn ngoèo quanh co.

“Kìa, bên kia kìa.” Đinh Thừa lấy điếu thuốc vắt trên tai xuống, châm lửa rồi ngậm lên miệng, cằm hất về phía đầu ngõ: “Thấy không? 5,6 đứa.”

“Ừm.” Ánh mắt Hoa Nhã lia tới, có hai gương mặt quen thuộc, lần trước đánh nhau từng chạm trán.

“Ở đâu cơ?” Vu Giai Khoát còn đang nhìn quanh.

Với kiểu người chưa từng lăn lộn ngoài xã hội, cũng ít đánh nhau như cậu, cảm giác với mấy chuyện này không nhạy lắm.

Giang Toàn hơi nhấc mí mắt, con ngươi đen thẳm khóa chặt vào mấy kẻ đối diện, đuôi mày cụp xuống, một luồng khí âm trầm nháy mắt bao trùm hắn.

“Đi thôi.” Hoa Nhã híp mắt, nói: “Xem xem chúng có định ra tay không.”

“Hay tụi mình úp ngược lại chơi tụi nó một vố?” Đinh Thừa hỏi.

“Được.” Hoa Nhã điềm tĩnh đáp: “Mày dắt theo Khoát, tao đi với Giang Toàn.”

Khu phố cũ này đã được xây dựng hơn 70 năm. Nghe thế hệ trước kể lại, hồi dân quốc nơi đây có rất nhiều địa chủ, sau này đến thời kỳ bị đấu tố, toàn bộ của cải vàng bạc trong nhà đều bị đổ hết xuống biển, thật giả thế nào cũng chẳng rõ.

Bây giờ con phố này tồn tại chủ yếu là nhờ hơi thở đời thường của từng nhà. Còn nhớ hồi nhỏ, ông cụ ở cuối ngõ bán mì nước nóng, ăn rất ngon, có hai tệ một bát thôi. Mỗi lần Hoa Lệ Trân đón Hoa Nhã tan học mẫu giáo về cũng sẽ mua một bát.

Nhiều năm như vậy trôi qua, ông lão chắc cũng đã qua đời, Hoa Nhã cũng không còn được ăn lại bát mì trong ký ức ấy nữa.

Con phố già nua chất chứa ký ức tuổi thơ của Hoa Nhã, anh không muốn xảy ra rắc rối gì ở đây.

Anh dẫn Giang Toàn vòng vèo mấy bận tới cuối ngõ. Thỉnh thoảng có mùi đồ ăn dầu mỡ của nhà ai đó đang nấu cơm trưa xộc vào mũi.

“Không bám theo.” Giang Toàn nhìn phía sau, nói.

“Cũng không theo nổi đâu.” Hoa Nhã bật cười: “Thừa còn chưa ra nữa là, bọn nó chắc bị xoay vòng vòng rồi.”

Ngõ nhỏ phố cũ rất dài, nhiều ngã rẽ, nhà cửa xây chen chúc nhau, toàn là tường gạch trộn bê tông. Không đi mấy năm chắc chắn không tìm được lối ra.

“Đồ ngu.” Đinh Thừa vừa cười vừa mắng, khoác vai Vu Giai Khoát: “Này, tụi mày ra lâu chưa?”

“Vài phút trước thôi.” Hoa Nhã nói: “Mấy đứa đó sao rồi?”

“Ây, Đinh Thừa biết chơi thật.” Vu Giai Khoát cười híp cả mắt. “Nó dẫn tụi kia vòng vào sân nhà người ta, bị chó rượt chạy chui vào chuồng gà trốn, chân giẫm đầy phân gà.”

Đám con trai giẫm phân gà mãi không đuổi kịp, không chừng còn đang loanh quanh trong phố cũ, có khi mặt đỏ bừng, vừa vẩy chân phủi phân gà vừa chửi ầm lên cũng nên.

“Ba.” Nhìn thấy cuộc gọi đến, Giang Toàn theo bản năng liếc mắt nhìn Hoa Nhã đang nói chuyện với Đinh Thừa, đối phương không nhìn sang đây.

“Về nhà chưa?” Giang Úc hỏi.

“Ừ.” Giang Toàn nói: “Sắp rồi.”

“Tiểu Dừa đang ở cạnh con à?” Giang Úc ngờ vực hỏi.

Giang Toàn không đáp, thầm nghĩ trực giác của ba cũng bén thật đấy, giây sau đã nghe Giang Úc nói tiếp: “Ba nghe thấy giọng em ấy rồi, con đưa máy cho em ấy đi.”

Chưa bàn đến chuyện khác, giọng nói của Hoa Nhã vốn nhẹ nhàng, trái lại giọng của Đinh Thừa và Vu Giai Khoát to hơn nhiều, vậy mà ba hắn vẫn nhận ra được giọng Hoa Nhã trong đó, cũng hơi bị giỏi.

Giang Toàn vỗ vai Hoa Nhã, đưa điện thoại cho anh. “Ba tôi.”

Nghe vậy, vẻ mặt Hoa Nhã không có biểu cảm gì, chỉ hơi nhướn mày, tránh khỏi ba người bọn họ, đi sang bên kia đường nghe máy.

“Trưa nay đến ăn cơm không?” Giang Úc nói, trong giọng mang theo ý cười.

Hoa Nhã nhìn ba nam sinh đợi mình phía đối diện. Vu Giai Khoát và Đinh Thừa mặt mũi ngơ ngác, thậm chí ra hiệu hỏi ai gọi mà phải né người nghe, lại còn là điện thoại được chuyển từ tay Giang Toàn.

“Không qua.” Hoa Nhã nói: “Bà ngoại nấu cơm xong rồi.”

“Sao Tiểu Toàn lại đi với em, nãy nó còn nhắn anh bảo có việc.” Giang Úc hỏi: “Có phải gặp chuyện gì rồi không?”

“Không.” Hoa Nhã nhìn về phía thiếu gia: “Tiện đường đi chung một đoạn thôi.”

“Vậy được.” Giang Úc nói: “Chiều qua được không? Tầm giờ ăn tối, mấy tiếng còn lại em cứ ở bên bà đi.”

“Được.” Hoa Nhã đáp: “Tôi cúp trước, khi nào đến sẽ nhắn anh.”

“Ừ.” Giang Úc nhẹ giọng nói.

Tốc chiến tốc thắng, Hoa Nhã đi tới trả điện thoại cho Giang Toàn.

Thiếu gia không hỏi gì, cũng vì có Đinh Thừa và Vu Giai Khoát ở đó, hắn chỉ nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Hoa Nhã, hỏi: “Từ đây đến trạm xe buýt thì đi thế nào?”

“Đường bọn mình đang đi là đường lớn, cậu cứ đi thẳng, sau đó rẽ phải khoảng trăm mét là đến trạm.” Hoa Nhã nhìn thấy trong mắt thiếu gia còn đè nén những suy nghĩ khác, anh trả lời.

“Được.” Giang Toàn gật đầu.

“Ơ, Giang Toàn, cậu định về hả?” Vu Giai Khoát hỏi.

“Ừ.” Giang Toàn nói: “Hết việc rồi.”

“Vậy hóa ra ông không phải đến xem đánh nhau nhỉ.” Đinh Thừa cười: “Bảo vệ Hoa dữ vậy?”

Giang Toàn không nói gì, quay người đi theo hướng Hoa Nhã vừa chỉ. Ở đây gần hai tháng, từ cảm giác không quen với nhịp sống chậm rãi của huyện nhỏ, giờ nhìn mọi thứ cũng thuận mắt hơn nhiều, đến mức chẳng buồn gọi xe về nhà nữa.

Thật ra xe buýt ở huyện Đồng ngồi cũng khá thoải mái.

Hoa Nhã nhìn bóng lưng cao gầy của thiếu gia, lời của Đinh Thừa khiến anh không khỏi mím môi. Không phải anh không nhận ra Giang Toàn đột ngột thay đổi, đôi khi anh tự thôi miên bản thân, thôi miên mãi cũng quên mất.

Không muốn nghĩ nhiều, cũng không muốn truy cứu, bởi đó sẽ là một chuyện vô cùng đáng sợ.

Nhìn thêm vài giây, anh dời mắt đi, nhẹ giọng nói: “Đi thôi.”

“Ủa, nãy Giang Toàn kêu mày nghe điện thoại là ai gọi vậy?” Vu Giai Khoát tò mò hỏi.

“Ba hắn.” Hoa Nhã thản nhiên nói.

“Ba hắn gọi cho mày làm gì?” Đinh Thừa cảm thấy khó hiểu.

“Nếu mày về nhà trễ, có nhờ người giúp giải thích không?” Hoa Nhã hỏi hai người.

“Có chứ.” Vu Giai Khoát đáp: “Tao nhờ mày suốt còn gì.”

“Đấy.” Hoa Nhã búng tay một cái. “Giống vậy đó.”

“Má, cái dáng vẻ đại thiếu gia như Giang Toàn mà gia giáo nghiêm thế á?” Đinh Thừa trợn tròn mắt nói.

“Chắc vậy.” Hoa Nhã thở dài nói.

Đi hết con đường lớn, băng qua ngõ nhỏ, cánh cửa gỗ đỏ nhà Hoa Nhã mở toang, Miêu Hòa vừa bưng một chậu nước to đi ra, tưới cho mấy luống hành Hoa Lệ Trân trồng ở hàng rào đất bên tường.

Cool girl thấy ba thiếu niên thì mắt sáng lên: “Chị! Anh Khoát!”

Cô bé không nói được nhiều một lượt, thấy Đinh Thừa ôm ngực diễn vẻ tan nát cõi lòng, Miêu Hòa lập tức bổ sung: “Anh Thừa.”

“Wao!” Đinh Thừa lớn giọng nói: “Cuối cùng cũng chịu gọi anh rồi hả Miêu Hòa, không dễ gì đâu nha!”

“Cười chết mất, nhóc Mầm.” Vu Giai Khoát cười không ngớt: “Tao về trước đây, Tiểu Dừa.”

“Ừ.” Hoa Nhã nói.

“Phải cháu đích tôn của bà về rồi không?” Giọng Hoa Lệ Trân vừa to vừa sang sảng.

“Vâng.” Hoa Nhã ôm vai Miêu Hòa đi vào nhà, Hoa Lệ Trân đang đeo tạp dề ngồi trên ghế đá bóc tỏi.

“Bà ơi, con đến ăn chực nè.” Đinh Thừa ló đầu ra từ sau lưng Hoa Nhã.

“Tiểu Thừa hôm nay cũng tới hả?” Hoa Lệ Trân vui vẻ: “Lâu rồi chưa gặp con, bà nhớ lắm.”

“Hehe, con cũng nhớ bà nữa.” Đinh Thừa đáp.

“Nhớ món bà nấu ấy mà.” Hoa Nhã chen vào một câu.

“Ê!” Đinh Thừa kêu lên.

“Không sao đâu, nhớ món bà nấu thì cứ nói, bà nghe cũng vui.” Hoa Lệ Trân thu dọn đồ rồi đứng dậy, ánh mắt vẩn đục của bà chú ý đến chân Hoa Nhã. “Này! Tiểu Dừa, con đi học có một tuần thôi mà sao lại trật chân rồi?”

“Chơi bóng bị trật.” Hoa Nhã nhón mũi chân trái dẫm xuống: “Con đi bệnh viện rồi, không bị gãy xương đâu, bà đừng lo.”

“Con coi con kìa.” Hoa Lệ Trân nhíu chặt mày, ngón tay thô ráp xoa lên mắt cá chân trái của anh. “Hình như bà còn một chai dầu đỏ chưa dùng hết, lát nữa con lấy thoa đi.”

“Con biết rồi.” Hoa Nhã ngoan ngoãn đáp.

“Hầy, không làm người ta bớt lo gì cả.” Hoa Lệ Trân dùng sức vỗ một cái lên cánh tay Hoa Nhã. “Mấy đứa ngồi xuống đi, cơm sắp xong rồi.”

Giống như Miêu Hòa nói hồi sáng, bữa cơm Hoa Lệ Trân nấu rất phong phú, ngoài đồ biển còn có mấy món mặn hẳn hoi, cứ như sợ không bù lại được mấy bữa ăn nhạt nhẽo ở trường.

Trên bàn ăn cũng không im lặng, bà cụ nhấp rượu mơ xanh Hoa Nhã ủ hồi hè, kể mấy chuyện vui nghe được từ miệng mấy bà tám trong thôn cho ba đứa nhỏ nghe, mà tụi nó cũng chịu khó phối hợp, thỉnh thoảng lại ừ hử đáp lời bà.

“Bên Dương Tây sắp phát triển khu du lịch, mấy bữa trước còn tuyển người ra bờ biển nhặt rác đấy.” Hoa Lệ Trân nói: “Bà với dì Lý của con định đăng ký đi, ai ngờ người ta không nhận mấy bà già như bọn bà.”

“Bà đừng làm nữa.” Hoa Nhã nói: “Tuổi này rồi còn làm nhiều việc thế làm gì, cái xưởng mì kia con còn đang tính để bà nghỉ hẳn.”

“Nói gì kỳ vậy?” Hoa Lệ Trân cười tủm tỉm nhấp rượu. “Không làm thì lấy đâu ra tiền?”

“Có con mà.” Hoa Nhã nói.

“Không được.” Hoa Lệ Trân xua tay. “Không được.”

“Chuyện phát triển du lịch ở Dương Tây tao cũng biết, cậu tao bên đó mới nhận hai căn homestay.” Đinh Thừa nói: “Ổng kêu nào nghỉ đông qua phụ trông giúp, trả lương cho tao.”

“Vậy đi đi.” Hoa Nhã nói

“Tao không muốn đi, trông nom đó, trông nom hiểu không.” Đinh Thừa nói: “Ý là phải quản lý, rồi đưa đón khách, sắp xếp phòng, lên kế hoạch thời gian, mẹ ơi, cả tá chuyện.”

“Tiểu Thừa, đi đi.” Hoa Lệ Trân nói: “Coi như rèn luyện.”

“Con không muốn đâu.” Đinh Thừa rầu rĩ. “Con đang nghĩ là...Hoa à, hay mày đi đi.”

“Mày đừng có nghĩ gì là nói nấy.” Hoa Nhã nhìn hắn: “Tao chưa từng tiếp xúc với mấy việc này, làm không tốt đâu.”

“Haizz.” Đinh Thừa thở dài. “Tao nghi lắm, nghi là cậu tao không muốn bỏ tiền thuê người, nên kiếm tao làm lao động giá rẻ.”

“Chắc không đâu.” Hoa Nhã nói: “Đã nhận đến hai căn homestay rồi, cậu mày có năng lực mà.”

Bàn ăn bỗng xoay sang chuyện trông homestay, ăn đến cuối bữa cũng không bàn ra được kết quả gì.

Buổi chiều nghỉ được có nửa ngày, thời gian eo hẹp. Đinh Thừa ăn ké xong là đi luôn, Miêu Hòa đợi Miêu Cường đi mới về nhà thu dọn đồ đạc. Hoa Nhã cảm thấy mình chỉ mới tắm xong, ngồi trò chuyện với bà cụ một lúc mà đã năm giờ rồi.

Lớp đọc báo buổi tối ở Nam Thành bắt đầu lúc sáu rưỡi, anh phải tranh thủ một tiếng rưỡi này để tới Bối Loan.

“Lát nữa bà đừng hâm cơm cho con.” Hoa Nhã thò đầu vào phòng bà nói, nhưng không thấy người đâu.

“Bà ơi?” Anh gọi thêm một tiếng.

Vẫn không có ai trả lời.

Anh gọi điện cho Hoa Lệ Trân, giọng bà phấn khởi vang lên: “Gì đó Tiểu Dừa?”

“Bà đi đâu rồi?” Hoa Nhã hỏi.

“Bà đang ở cây bồ kết xem mấy ông đánh cờ tướng.” Hoa Lệ Trân nói: “Con sắp đi học rồi phải không? Bà về ngay nấu cơm cho con.”

“Không cần đâu, bà cứ xem tiếp đi. Con chỉ báo một tiếng thôi, lát nữa con ra ngoài ăn với bạn.” Hoa Nhã nói: “Khỏi nấu cơm cho con.”

“Ra ngoài ăn hả.” Hoa Lệ Trân nói: “Tiền sinh hoạt bà để trên bàn học phòng con đó, con nhớ lấy mang theo nhé.”

“Vâng.” Hoa Nhã đáp.

Tiền sinh hoạt tuần trước còn chưa dùng hết, thậm chí vẫn dư dả, đó là tiền Giang Úc chuyển cho anh.

Hoa Nhã bước vào phòng ngủ, thấy tiền bà ngoại để sẵn, bị đè dưới tập đề của anh. Anh rút ra, chuyển 'địa bàn', bỏ vào con heo tự đan bằng len.

Trong đó chủ yếu là tiền sinh hoạt bà ngoại cho. Từ sau khi Giang Úc chuyển tiền, anh không đụng đến tiền bà cho nữa, nghĩ là cứ để dành, sau này sẽ có lúc cần dùng đến.

Nhét bộ đồng phục phơi nắng cả buổi chiều vào cặp, Hoa Nhã gửi tin nhắn cho Giang Úc.

“Ăn xong chắc chắn không kịp.” Giang Úc như thường lệ đứng đợi anh dưới bụi thất lý hương trước phòng bảo vệ. “Anh lái xe đưa em với Tiểu Toàn về trường.”

Cả tuần chỉ vội gặp nhau được một lần, Giang Úc nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên, kéo anh lại gần hơn chút nữa.

“Ừ.” Hoa Nhã nhàn nhạt đáp.

“Chân em sao vậy?” Giang Úc nhíu mày hỏi.

“Trật nhẹ thôi.” Hoa Nhã thở dài. “Không có gì nghiêm trọng.”

“Đi cà nhắc rồi còn gì.” Giang Úc nói trúng ngay trọng tâm. “Lên đi, anh cõng.”

“Anh đúng là…” Hoa Nhã nhịn không được bật cười, cái thói gì vậy, hai cha con đều phải cõng một lượt à?

“Lên.” Giang Úc lặp lại.

Hoa Nhã nhìn gương mặt có tám phần giống Giang Toàn, vẻ trầm lặng và áp lực trên người hai cha con giống hệt nhau, nhưng Giang Úc có thêm vài phần trầm ổn của người trưởng thành, bớt đi khí chất thiếu niên nơi Giang Toàn.

Không cãi nổi, Hoa Nhã leo lên tấm lưng rộng của người đàn ông.

Bữa tối hôm nay ăn coi như hòa thuận.

So với ánh mắt dò xét soi mói Giang Toàn từng đặt lên người anh vào hồi hè, bây giờ có thể cảm nhận rõ khí thế của thiếu gia đã thay đổi, dịu hẳn đi, không còn cái kiểu đối đầu gay gắt như trước nữa.

“Lên lầu đi, đi công tác có mang ít quà về cho em.” Bát đũa ăn xong ném hết cho thiếu gia như thường lệ, Giang Úc nâng cằm nhìn Hoa Nhã nói.

“Thật ra không cần lần nào cũng mua quà cho tôi.” Hoa Nhã đi vào phòng ngủ, nói: “Có mấy thứ tôi cũng không dùng đến.”

“Không phải thứ gì xa xỉ.” Giang Úc lấy ra mấy bộ quần áo: “Có mấy bộ quần áo thôi, mua cho cả em và Tiểu Toàn. Quần áo mà cũng không dùng được sao?”

Hoa Nhã im lặng.

“Lại đây thử xem.” Giang Úc gọi anh.

Nhưng Hoa Nhã vừa bước tới, Giang Úc liền vòng tay ôm lấy eo anh. Anh còn chưa kịp phản ứng, Giang Úc đã cúi đầu đặt lên môi anh một nụ hôn.

Cửa phòng không đóng hẳn, hàng mi dài của Hoa Nhã khẽ run lên, vừa vặn chạm mắt với thiếu gia đi ngang qua cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com