Ngày mưa (3)
Tiếng nước ào ào truyền ra từ phòng tắm, Hoa Nhã ngồi trước bàn học lướt điện thoại xem bảng điểm cuối kỳ được gửi trong nhóm lớp, kèm theo một đoạn đạo lý dài dòng.
Mở file ra, anh không cần phải lướt xuống dưới đã thấy được tên mình, đứng đầu lớp, đứng nhất khối môn khoa học tự nhiên.
Thầy Hàn: Sáu tháng nữa khai giảng là lên lớp 11 rồi, các em tính xem còn bao nhiêu thời gian nữa là thi đại học? Về nhà nhìn điểm lần này rồi tự soi lại bản thân, không thể lơ đễnh nữa đâu, các em à, thời gian trôi nhanh lắm!
Vu Giai Khoát: Trời ơi, thầy Hàn lại phát tán lo âu nữa rồi, em chịu luôn.
Thầy Hàn @Vu Giai Khoát: Khai giảng xong mang bài tập hè lên văn phòng tôi.
Vu Giai Khoát: [Loạn cào cào.jpg]
Lúc này nhóm lớp náo nhiệt vô cùng, chưa đến nửa giây tin nhắn đã nhảy lên thẳng 99+.
Hoa Nhã xem bọn họ đùa giỡn một lúc, sau đó bấm vào xem điểm từng môn của mình. Điểm Văn, Toán, Anh rất đẹp, tổ hợp tự nhiên thì bị Lý kéo xuống một chút. Tổng thể không tăng cũng không giảm, giữ nguyên phong độ.
“Thi tốt thế?” Giang Úc khoác áo choàng tắm bước ra, tay chống lên lưng ghế nói: “Vậy sao hôm nay không vui?”
Vì nhìn con trai anh thấy khó chịu.
“Không vì cái gì cả.” Hoa Nhã tắt điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của Vu Giai Khoát vừa gửi đến. “Nằm xuống đi, tôi xoa bóp cho anh.”
Giang Úc đứng thẳng dậy, bàn tay lộ rõ khớp xương nhéo nhẹ cằm gầy của anh, bật cười: “Không vội, làm chút chuyện khác trước đã.”
Dục vọng dày đặc trong đôi mắt đen của đối phương. Hai người duy trì mối quan hệ như thế đến hiện tại, việc thân mật nhất từng làm là hôn môi.
Đầu tiên là vì Giang Úc từng nói sẽ tôn trọng mọi ý muốn của anh. Thứ hai, anh mới 17 tuổi.
"Anh muốn làm gì?" Hoa Nhã nhướn mày hỏi.
Mu bàn tay Giang Úc nổi lên những đường gân xanh nhạt, thoạt nhìn mạnh mẽ thon dài, dọc theo vòng eo thon chắc của thiếu niên từ từ trượt xuống. Khi sắp chạm tới đích, bỗng bị Hoa Nhã nắm lấy cổ tay.
“Được thôi.” Giang Úc cam chịu tựa đầu lên đùi Hoa Nhã, nhắm mắt lại, nhớ tới lời Hoa Nhã từng nói vào lần đầu tiên y không kìm được muốn thân mật.
Ngại quá, học sinh cấp ba dễ bị liệt dương.
Y tưởng Hoa Nhã cố tình nói lời tàn nhẫn với mình, nhưng thử khiêu khích kiểu gì Hoa Nhã cũng không có phản ứng, xác định đối phương thật sự rất lãnh cảm.
Học sinh cấp ba áp lực lớn, y có thể hiểu. Hơn nữa Hoa Nhã còn chưa thành niên, y tự an ủi mình như vậy.
“Giang Toàn sao lại chuyển sang đây học?” Hoa Nhã ấn huyệt thái dương của Giang Úc hỏi.
“Gây chuyện.” Giang Úc nói: “Bên kia không trường nào chịu nhận nó nữa, có đưa tiền cũng không được.”
“Gây chuyện gì?” Trong lòng Hoa Nhã đã có một phán đoán sơ bộ.
“Đánh giáo viên.” Nói đến đây, Giang Úc còn thở dài một hơi.
Rất ngổ ngáo, bọn họ bên này chưa có ai dám đánh giáo viên cả.
“Khai giảng nó sẽ chuyển sang Nam Thành bọn em.” Giang Úc nói: “Đến lúc đó em trông chừng nó một chút, đừng để thằng nhóc đó lại gây chuyện.”
“Anh tưởng tôi là siêu nhân chắc?” Hoa Nhã lạnh nhạt hỏi: “Lỡ cậu ta đánh tôi thì sao?”
Giang Úc mở mắt, chống tay ngồi dậy nhìn thẳng vào Hoa Nhã, cười nói: “Nó đánh lại em? Anh nhặt được em ở đâu, em quên rồi à?”
“Giang Úc, nói cho đúng một chút.” Hoa Nhã nói: “Anh không phải là nhặt, là theo dõi.”
“Ừ, đúng.” Giang Úc đặt tay lên đầu gối, nheo mắt: “Hết cách rồi, lúc ấy em quá thu hút.”
Hoa Nhã mím môi, ngây người một lúc. Quá khứ mà anh không muốn nhớ đến, ở trước mặt Giang Úc, anh máu me, thảm hại, bẩn thỉu; anh không hiểu cái gì gọi là thu hút, hoặc nói đúng hơn, anh không cảm thấy bản thân khi đó có điểm nào để thu hút.
Chỉ cho là Giang Úc nói lời trái lòng.
“Đi đây.” Hoa Nhã cầm điện thoại trên tủ đầu giường, đứng dậy rời đi.
“Tiểu Dừa.” Giang Úc trầm giọng gọi anh lại: “Em có thấy mình hơi quá đáng quá không?”
Hoa Nhã dừng bước, hàng mi dài cụp xuống, răng cắn vào má trong, anh quay người, cúi đầu hôn lên môi Giang Úc một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước: “Ngủ ngon, bà ngoại quy định giờ đóng cổng cho tôi rồi.”
Quỷ mới tin.
Hoa Nhã còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt Giang Úc vòng tay ôm lấy cổ anh kéo xuống giường, cả thân người dùng tư thế mạnh mẽ đè lên người anh, theo đó là một nụ hôn thô bạo cuồng nhiệt.
Bàn tay thon dài của Hoa Nhã bóp chặt cổ Giang Úc, hất y ra: “Phát điên?”
“Đôi khi anh thực sự không muốn nhắc lại quan hệ giữa chúng ta là gì.” Giang Úc thở dài bất đắc dĩ: “Hoa Nhã, em có thể đừng cứng nhắc như vậy không?”
Hoa Nhã cười một tiếng: “Ngài Giang, anh có thể tìm người không cứng nhắc mà.”
“Em lại giận rồi.” Giang Úc nhìn anh, ánh mắt biểu lộ bất lực, y trần thuật một câu.
“Không có.” Hoa Nhã phủ nhận. “Thỏa mãn rồi? Thỏa mãn thì tôi đi.”
Giang Úc từ phía sau ôm lấy anh, vòng tay dần siết lại, đôi môi ấm áp chạm vào gáy anh, mệt mỏi nói: “Lâu rồi không gặp em, ngủ với anh cũng không được ư? Anh ngủ rồi, em đi lúc nào cũng được.”
“......Được.” Hoa Nhã tháo dây buộc tóc, tóc dài buông rủ trên vai, theo đà ôm lại Giang Úc kéo y vào trong chăn: “Muốn nghe hát ru không?”
“Không cần.” Tay Giang Úc vòng qua vòng eo thon chắc của Hoa Nhã, nhéo một cái: “Sao anh cảm thấy em gầy đi vậy?”
“Ảo giác.” Hoa Nhã mở điện thoại trả lời tin nhắn: “Ngủ đi, tôi không muốn nói chuyện.”
Giang Úc: “......”
Y nhìn góc nghiêng gương mặt Hoa Nhã một lúc, trong đầu lại lặp lại khoảnh khắc lần đầu gặp thiếu niên. Y vốn có thói quen hoài niệm, trong lòng mang theo một chút may mắn mơ hồ, chỉ cần nghĩ đến đêm mưa hôm đó, cho dù Hoa Nhã có lạnh nhạt với y đến đâu, dù cơn giận có nghẹn trong cổ họng thì cũng sẽ tan biến hoàn toàn.
Như thể có một loại ma lực nào đó.
Hội sở cao cấp, đồng phục trắng của Hoa Nhã bị máu nhuộm đỏ, khắp người đều là vết thương do dao chém. Anh đặt hơn trăm vạn tiền nợ vừa ép người ta trả được xuống trước mặt sếp Vương, người đang bàn chuyện làm ăn với y.
Thiếu niên mặt mày lạnh lùng, máu tươi men theo gò má nhỏ xuống, dù khuôn mặt bị máu che lấp nhưng đôi mắt nâu nhạt kia vẫn sáng ngời, đượm một vẻ thờ ơ rất riêng.
“Người này là?” Giang Úc bắt chéo chân hỏi sếp Vương, dù bận vẫn ung dung nhìn Hoa Nhã.
"Thằng nhóc đòi nợ thuê." Sếp Vương thấy tiền được đòi về thì dĩ nhiên vui vẻ, chẳng buồn để ý đến thương tích đầy mình của Hoa Nhã, tiện tay quăng một chiếc thẻ lên bàn xem như tiền công, quay sang khoe với Giang Úc: "Tụi nó chưa đủ tuổi, xử lý gì cũng dễ. Thằng nhóc này lợi hại lắm, ba ngày đã đòi được tiền cho tôi.”
Giang Úc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ánh mắt từ lúc Hoa Nhã bước vào đến giờ chưa từng rời đi. Thấy anh đưa bàn tay còn dính ướt máu nhặt lấy chiếc thẻ, khập khiễng rời khỏi hội sở.
Bên ngoài trời mưa như trút.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên chiếc ô đen, những giọt nước bắn lên thấm ướt vạt áo khoác gió màu đen của Giang Úc. Giày bốt Martin cổ thấp giẫm lên mặt đường tạo thành vũng nước. Y đút hai tay vào túi, cúi đầu nhìn thiếu niên đang dựa vào bức tường xi măng, hơi thở yếu ớt.
Tóc dài dính chặt vào gò má tái nhợt của anh, nước mưa rửa trôi vết máu trên mặt, lộ ra ngũ quan tinh xảo, những vết chém sâu đến lộ xương trên người bị mưa ngấm đến trắng bệch, xung quanh đều là mùi máu tanh.
Quản gia cầm ô đưa cho Giang Úc một chiếc khăn tay.
Giang Úc ngồi xổm xuống, vạt áo khoác dài hoàn toàn thấm ướt trong nước. Y dùng khăn tay lau đi nước mưa lẫn máu trên gương mặt Hoa Nhã.
Hoa Nhã lập tức tỉnh táo lại, mở mắt ra, ánh nhìn trầm lặng mà cảnh giác, tràn ngập tính công kích.
Nhưng Giang Úc vẫn vươn tay ra với anh, giọng nói từ tính vang lên vô cùng rõ ràng giữa đêm mưa: “Đi với tôi.”
Người bên cạnh đã ngủ say, tiếng hít thở nặng nề phát ra. Hoa Nhã ngước mắt lên khỏi điện thoại, anh nghiêng đầu, không biết Giang Úc đang mơ về mình.
Anh nhìn đồng hồ, 11 giờ.
Hoa Nhã hiếm khi ở lại đây qua đêm.
Chuyện anh đòi nợ và đánh nhau kiếm tiền bà ngoại đều biết. Tuy bà không nói thẳng là muốn anh bớt dính vào mấy việc này, nhưng cũng ngấm ngầm nhắc nhở, giọng điệu tràn đầy lo lắng.
Hoa Nhã trở mình xuống giường. Đã quen lo cho Miêu Hoà, anh thuận tay kéo góc chăn cho Giang Úc, tắt đèn trong phòng ngủ.
Vừa ra khỏi cửa anh liền rút điếu thuốc ra ngậm nhưng không châm lửa. Hoa Nhã đi tới đầu cầu thang, đèn phòng khách dưới lầu sáng trưng.
Thiếu gia chưa ngủ?
Hoa Nhã nhướn mày chuẩn bị đi xuống, nhưng giọng nói trầm thấp của Giang Toàn từ dưới vọng lên khiến anh dừng bước.
Anh vốn không có ý nghe lén, nhưng đối phương lại nhắc đến tên anh thì đành phải nghe thôi.
“Ba tao bảo tao gọi cậu ta là anh.” Giang Toàn khinh miệt hừ một tiếng: “Nực cười không?”
“Mẹ nó tao còn tưởng cậu ta là con gái.”
“Gọi Hoa Nhã.”
“Chỗ này? Đến chim cũng không thèm ỉa.”
Còn tạm được, cũng không nói thêm gì, chỉ tiện miệng nhắc một câu rồi quay sang tán gẫu chuyện khác với anh em.
Hoa Nhã xoay điện thoại trong tay bước xuống lầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen dài hẹp của Giang Toàn. Đối phương ngừng lời, trên bàn trà đặt một đĩa hoa quả lớn.
Anh ra tới cửa thay giày, nghe Giang Toàn nhàn nhạt hỏi: “Muốn đi à?”
Hoa Nhã hơi ngạc nhiên khi đối phương chủ động bắt chuyện với mình, đáp lại: “Ừ.”
“Tôi tiễn cậu.” Đôi mắt đen của Giang Toàn trầm xuống, ánh nhìn mang theo dò xét, khóe môi nhếch lên thành nụ cười khó hiểu không chạm tới đáy mắt, trông chả thật lòng gì.
“Nói thẳng giá đi.” Hoa Nhã mang xong giày, lười nhác dựa vào tủ giày, móc bật lửa ra, một tay che gió châm thuốc.
Thiếu gia tốt bụng đến thế sao?
“Không lấy tiền.” Thiếu gia nói: “Miễn phí.”
“Vậy ư.” Hoa Nhã nhả ra một làn khói, nheo mắt nói: “Thế thì khỏi đi.”
Tạm dừng hai giây.
“Ba tôi tài trợ cho cậu bao lâu rồi?” Giang Toàn hỏi.
“Mười năm rồi.” Hoa Nhã nghiêm túc nói dối.
“Tôi là thằng ngốc chắc?” Giang Toàn đứng dậy, chiều cao vượt trội che khuất gần hết ánh sáng từ đèn trần. Khung xương rộng, hai cánh tay lộ ra dưới áo ba lỗ trắng, đường cong cơ bắp săn chắc hiện rõ. Đôi mắt đen như muốn nhìn xuyên thấu anh. “Mười năm trước ông ấy còn ở nước ngoài, làm sao tài trợ cậu?”
Hoa Nhã nghĩ thầm, thiếu gia quả thật vẫn rất nhạy bén, không giống tên ngốc to xác đưa tiền chiều nay.
“Ồ, nhớ nhầm.” Lời nói dối dễ dàng bị vạch trần nhưng sắc mặt Hoa Nhã vẫn không thay đổi: “Mười trừ đi chín.”
Ánh mắt Giang Toàn lạnh lùng, cười một tiếng: “Cậu có chút hài hước nhỉ.”
“Cảm ơn.” Hoa Nhã bịa chuyện: “Cậu cũng vậy.”
Giang Toàn: “......”
Về đến nhà, bà ngoại còn để lại đèn đường cho anh, ánh đèn chiếu lên cây mơ xanh trong sân phát ra ánh sáng xanh lục. Dưới ánh đèn, có không ít côn trùng bị ánh sáng thu hút, bóng trùng in lên bàn đá.
Trong sân trồng nhiều loại hoa, mùa hè vừa đến, phảng phất hương hoa thấm vào lòng người, nồng nàn hơn cả là bụi hoa chi tử cao gần bằng cây mơ, tuổi hoa cũng gần bằng tuổi anh.
Nghĩ đến đây, Hoa Nhã khựng lại.
Anh ngồi trên ghế đá một lúc, mùa hè mát mẻ nhất là vào khoảng thời gian này, nghe bản giao hưởng côn trùng không tên trong vườn, thật sự thích hợp để thả lỏng bản thân.
Anh có chút không yên tâm về Miêu Hòa, lấy điện thoại ra gọi cho cô.
“Chị?” Miêu Hoà nhanh chóng bắt máy, giọng điệu nghi hoặc.
“Ừ, còn chưa ngủ?” Hoa Nhã hỏi.
“Chưa, làm bài,” Miêu Hoà đáp: “Sao, sao vậy?”
Nghe thấy giọng nói bình thường của Miêu Hòa, Hoa Nhã mới yên lòng: “Không có gì, nghỉ sớm đi, kỳ nghỉ hè còn dài mà. Ba em đâu?”
“Chưa, chưa về nhà.” Miêu Hoà nói.
“Vậy thì tốt.” Hoa Nhã nói: “Nhớ khóa cửa cẩn thận.”
“Ừm.” Miêu Hoà đáp một tiếng.
Cúp máy xong, Hoa Nhã mới thấy tin nhắn có tag mình trong nhóm lớp.
Thầy Hàn: Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy cần nói một câu cuối, lớp trưởng, học kỳ sau em gánh vác hơi nặng đấy, phải dẫn dắt các bạn học hành nhé. Một mình em kéo điểm lên nhiều như thế thì có ích gì đâu @Hoa Nhã.
Cố Gia Dương: Thầy Hàn thầy mau dẹp suy nghĩ ấy đi, thầy xem lớp trưởng có muốn để ý đến thầy không chứ?!【Ngáp】
Đảng Hách: Trời ơi thầy Hàn, tha cho lớp trưởng đi, cậu ấy quản lớp cũng đủ mệt rồi, còn muốn người ta kéo bọn em học nữa!
Vu Giai Khoát: Chuẩn chuẩn.
Thầy Hàn: Khai giảng xong ba người các cậu sẽ là đối tượng tôi chú ý nhất, đừng tưởng tôi không biết các cậu lúc nào cũng bám theo lớp trưởng!
Hoa Nhã: Vâng, thầy Hàn, em nhất định sẽ đốc thúc bọn họ học tập thật tốt.
Cố Gia Dương: ?
Đảng Hách: ?
Vu Giai Khoát: ?
Thầy Hàn:【Vui mừng】
Nhóm chat bảy người ký túc xá nam.
Cố Gia Dương @Hoa Nhã: Phản đồ!
Hoa Nhã: ?
Trong nhóm vang lên cuộc gọi video.
Hoa Nhã: Nhà có người đang ngủ, không tiện nghe.
Đảng Hách: Đến lúc đó đừng quên gửi đáp án bài tập hè vào nhóm nhá, ba.
Vu Giai Khoát: Ba.
Cố Gia Dương: Ba.
Các nam sinh cùng phòng lần lượt hùa theo.
Vu Giai Khoát @Cố Gia Dương: Không phải chứ, mày quỳ xuống nhanh vậy???
Cố Gia Dương: Nam tử hán đại trượng mông, co được dãn được.
Hoa Nhã gửi một đoạn tin nhắn thoại, giọng hờ hững pha chút hài hước: “Lười chết đi được, app tìm đáp án đầy ra đấy.”
“Cha ơi! Con trai chỉ có thể dựa vào cha thôi cha!” Cố Gia Dương quỷ khóc sói gào kêu lên.
“Lớp trưởng papa!” Đảng Hách theo sau phụ họa.
“Nhìn xem tiền đồ của tụi mày kìa.” Vu Giai Khoát nói: “Tiểu Dừa làm xong nhất định phải gửi tao đầu tiên đó, bắn tim, Khoát Khoát yêu mày.”
Hoa Nhã: 6.
Hôm sau.
Tối qua về đến nhà gần mười hai giờ, lại tám nhảm lung tung với bọn họ thêm nửa tiếng, sáng nay sáu giờ đã dậy thu dọn xong xuôi để đến xưởng sửa xe.
Hoa Lệ Trân vừa ra khỏi cửa thì thấy anh mặc bộ đồng phục mà ba của Vu Giai Khoát phát, đứng trước giếng rửa mặt.
“Hôm nay đến chỗ Giai Khoát đó hả?” Hoa Lệ Trân hỏi.
“Vâng, xe nhiều.” Hoa Nhã nói.
Hoa Lệ Trân bỗng bước tới bên cạnh Hoa Nhã, vỗ nhẹ lên cánh tay anh, thở dài: “Cực cho con rồi.”
Hoa Nhã nghiêng đầu, hàng mi cụp xuống nhìn bà ngoại thấp hơn anh một cái đầu, cười nói: “Gì đấy, sáng sớm ra lại cảm thán rồi.”
Hoa Lệ Trân tóc bạc trắng, dáng người gầy, thấp bé nhưng rắn chắc, từ khung xương bị nếp nhăn che kín cũng thấy hồi trẻ từng là một mỹ nhân. Thực ra bà mới chỉ sáu mươi tuổi, nhưng đi trên đường không ít người nhận nhầm thành bà lão bảy tám mươi.
Người già sáu mươi tuổi bên này cũng không ai trông già như bà, phần lớn đều bước vào sống cuộc sống dưỡng lão, nhảy quảng trường, đánh mạt chược, chỉ có bà là vẫn chưa nghỉ việc ở xưởng mì, trong nhà có hai người, cả hai đều là lao động chính.
Đôi mắt bà đục ngầu xám trắng, giọng khàn như cát sỏi, thấp giọng nói: “Tại bà.”
Hoa Nhã cũng quen với việc bà ngoại cứ hay tự trách mình, câu trả lời quen thuộc của anh luôn là: “Qua rồi mà.”
Hoa Lệ Trân thu lại cảm xúc tiêu cực, ngẩng đầu liếc thấy mấy quả trên cây mơ xanh, nhẹ nhàng nói: “Năm nay con tính ủ rượu nữa đúng không?”
“Vâng.” Hoa Nhã đáp.
“Ủ xong mang cho Giai Khoát một ít.” Hoa Lệ Trân dừng một chút: “Cũng mang cho ông Mã một ít.”
“Mang cho ông Mã làm gì?” Hoa Nhã nhướn mày.
“Lần trước ông ấy giúp bà đào đất.” Hoa Hoa Lệ Trân đối diện với ánh mắt ẩn ý của cháu ngoại, hơi mất tự nhiên mà tránh đi, vuốt lại mấy sợi tóc mai bên tai.
“Ồ.” Hoa Nhã kéo dài giọng.
“Nghĩ cái gì đấy ranh con!” Hoa Lệ Trân vung tay đập lên cánh tay Hoa Nhã một cái, không dùng sức, bà không nhịn được cười nói: “Chiều nay bà không về ăn cơm đâu.”
“Sao lại không về ăn cơm?” Hoa Nhã hơi cong mắt hỏi.
“Bà Lý của con nhờ bà sang giúp thu hoạch ngô.” Hoa Lệ Trân nói.
“Vâng.” Hoa Nhã gật đầu.
“Tiểu Dừa!” Vừa cơm nước xong, giọng nói thô ráp của Vu Giai Khoát gào lên từ ngoài cửa.
“Lát nữa Miêu Hòa đến nhà mình làm bài tập, bà nhớ chừa chốt cửa cho em ấy.” Hoa Nhã vừa đi vừa dặn bà ngoại, tay mở cửa.
“Biết rồi.” Hoa Lệ Trân đáp.
Vu Giai Khoát mặc bộ đồng phục sửa xe giống anh, cưỡi chiếc xe máy màu đỏ hôm qua anh đi đón Giang Toàn, trong miệng còn cắn một chiếc bánh bao.
Hoa Nhã không tránh khỏi nhớ đến gương mặt khó chịu của cậu thiếu gia khi anh đến đón Giang Toàn, cùng với 5000 tệ.
Chiếc xe này là của ba Vu Giai Khoát, nghe nói mua cũng hơn hai mươi năm rồi, rất có cảm giác lịch sử. Hỏng rồi lại sửa, sửa xong lại chạy, ba của Vu Giai Khoát rất có tình cảm đặc biệt với nó, không nỡ để nó thành sắt vụn mà đem bán đi.
Khỏi phải nói, đúng là chạy ngon thật.
“Hôm qua nghe ba tao nói mày lái xe đi đón người hả?” Vu Giai Khoát đưa mũ bảo hiểm cho anh.
Hoa Nhã nhận lấy rồi đội lên, hôm qua quên khuấy mất không đưa mũ bảo hiểm cho thiếu gia, cứ thế chở người ta chạy cả một đường.
“Ừm.” Hoa Nhã đáp.
“Đón ai vậy? Người thân mày hử?” Vu Giai Khoát đạp côn khởi động xe, xe máy giật nhẹ về phía trước.
Phải rồi, chiếc xe này còn có cả côn tay.
“Không phải, bạn của Đinh Thừa.” Hoa Nhã nói dối.
“Ồ.” Vu Giai Khoát vô tư đáp, không hỏi gì thêm.
Bị Vu Giai Khoát gợi nhắc đến thiếu gia, đầu óc Hoa Nhã cũng trôi lơ lửng theo. Nghe Giang Úc nói, Giang Toàn phải chuyển đến đây học là vì đánh giáo viên, nhưng anh cảm thấy Giang Úc chẳng cần thiết phải đưa thiếu gia đến cái huyện nhỏ này. Với năng lực, điều kiện và quan hệ của Giang Úc, việc cho Giang Toàn ra nước ngoài học là chuyện dễ như trở bàn tay.
Vậy mà lại cố tình chuyển về huyện Đồng.
Đầu óc hai cha con đúng là có vấn đề.
Đầu óc có vấn đề Giang Toàn giờ phút này đang cúi đầu nhìn bé cưng của mình, gọi điện chửi ầm lên với thiếu niên ở đầu dây bên kia: “Tao đm cho mày mượn xe để mày làm nó thành ra thế này hả?”
“Đêm qua bị bọn khốn kia chơi một vố.” Hầu Hàn Minh chẳng có tí khí thế nào nói: “Bản thân tao còn suýt phải vào viện đó được chưa.”
“Mày quan trọng bằng nó chắc?” Giang Toàn trầm giọng hỏi.
“Đệt A Toàn, tao tổn thương thật luôn.” Hầu Hàn Minh nói với giọng không thể tin nổi.
“Mày nên cầu trời là tao đang ở huyện Đồng.” Giang Toàn gằn từng chữ một.
“Mày chạy đến huyện Đồng làm gì?” Hầu Hàn Minh sững người: “Không phải chứ, là lệnh của ông mày sao?”
Giang Toàn không muốn nhiều lời với hắn, cúp máy, nghẹn một bụng tức.
Thân xe motor màu đen bị trầy một mảng lớn sơn, Hầu Hàn Minh nói cả động cơ cũng bị đâm hỏng rồi.
Chiếc xe này là quà Giang Úc tặng hắn nhân sinh nhật, do chính tay hắn mua, được độ lại bằng thiết bị đua xe chuyên nghiệp bên Mỹ. Đây là mạng sống của hắn.
Vốn dĩ Hầu Hàn Minh định sửa ở bên kia cho hắn, nhưng hắn không yên tâm để xe vào tay người khác, nên bảo Hầu Hàn Minh trả giá cao chuyển gấp trong đêm về đây, để hắn tự tay sửa chữa.
Nhưng sửa cả buổi sáng vẫn không xong, nhiệt độ mùa hè dần dần tăng lên, khiến hắn càng lúc càng bực bội, muốn ngay lập tức hiện ra đánh cho Hầu Hàn Minh một trận, đách thèm quan tâm bọn họ là anh em lớn lên cùng nhau.
Giang Toàn mở điện thoại tìm tiệm sửa xe trên bản đồ, chỉ tìm được duy nhất một tiệm sửa xe là tiệm của thầy Vu ở huyện nhỏ.
Suốt dọc đường, tiếng ve kêu ầm ĩ không ngừng.
Hắn đặt điện thoại lên giá gắn trên xe để tiện nghe chỉ đường qua Bluetooth, tìm nửa ngày mới tới được nơi, giữa đường còn bị cái bản đồ thất đức dẫn sai một lần.
Phục thật.
Mấy cái ngõ ngách ở huyện nhỏ mẹ nó còn quanh co lắt léo hơn cả thành phố lớn.
Đập vào mắt hắn không phải là biển hiệu đỏ của tiệm, mà là cây mơ trước cửa.
Chân răng Giang Toàn bỗng chốc ê buốt, nhớ đến thiếu niên tới đón hắn chiều hôm qua, giơ tay nhét quả mơ xanh vào miệng hắn.
“Đến sửa xe à?” Vu Giai Khoát đang hứng nước ở cửa, thấy Giang Toàn cưỡi motor đua dừng lại thì hỏi.
“Ừ.” Giang Toàn đáp một tiếng.
Vu Giai Khoát đặt xô xuống, bước lại gần: “Anh em xe oách đấy, hỏng chỗ nào?”
“Sơn xe.” Giang Toàn bước xuống, duỗi chân dài chỉ vào thân xe. “Phụ tùng bên trong bị hỏng, cần tháo ra, sửa được không?”
“Xì, sửa thì sửa được,” Vu Giai Khoát khó xử nói, ở đây hiếm khi nhận mấy dòng xe xịn, dù là ô tô hay motor cũng toàn loại phổ thông, loại hình cao cấp như của Giang Toàn thì lần đầu tiên gặp phải, thậm chí có chút không phù hợp với mức sống trung bình của huyện Đồng: “Chỉ sợ sửa không được như ý ông.”
Uyển chuyển nhắc khéo, kỹ thuật có hạn.
“Sửa không được như ý cái gì, Vu Giai Khoát, mày đừng làm mất mối làm ăn.” Giọng nói đầy khí lực của ba Vu rống lên: “Tiểu Dừa sửa được, lần trước còn sửa xong cho một khách đấy!”
“Thật ạ?” Vu Giai Khoát khiếp sợ: “Sao con không biết gì hết?”
“Gọi Tiểu Dừa ra xem thử đi!” Ba Vu nói.
“Ngại quá, để tôi đi gọi Tiểu Dừa.” Vu Giai Khoát xoay người chạy vào kho sửa xe.
Giang Toàn đợi đến mức móc một điếu thuốc ra hút, vừa châm lửa thì Vu Giai Khoát dẫn người tới.
Vừa thấy người đến, Giang Toàn kinh ngạc quên cả rít thuốc.
Hoa Nhã, thiếu niên chỉ lớn hơn hắn một tuổi, đối tượng được ba hắn tài trợ (vẫn còn nghi ngờ), bị ép gọi là anh, giờ lại là thợ sửa xe của cửa tiệm.
Đối phương mặc bộ đồ thợ màu xám xi măng, bộ quần áo đơn giản vậy mà mặc trên người anh lại trông như mẫu ảnh. Tay áo được xắn lên tới khuỷu, để lộ cánh tay gầy mà rắn rỏi, làn da trắng đến mức có thể nhìn thấy mạch máu xanh bên dưới. Tóc dài được kẹp lại, gò má trắng trẻo bị dính vài vệt dầu máy đen nhẻm, đôi mắt nâu nhạt hiện lên vẻ thờ ơ, trong miệng ngậm điếu thuốc, trông có vài phần lưu manh khó tả.
Hoa Nhã nhìn thấy Giang Toàn, hàng lông mày thanh tú hơi nhướn lên.
“Ồ, motor độ nhỉ.” Hoa Nhã rút điếu thuốc ra khỏi miệng, kẹp giữa những ngón tay thon dài, hơi nghiêng đầu nói.
Nhìn một cái là nhận ra motor đã độ, cũng khá đấy.
Mày kiếm của Giang Toàn cũng khẽ nhướn lên theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com