Ngày mưa (4)
“Có thể làm xe ra nông nỗi này cũng là một nhân tài đấy.” Hoa Nhã bước lại gần, cúi xuống quan sát kỹ: “Cậu gấp không?”
Giang Toàn trong lòng còn đang dò xét Hoa Nhã, nhất thời thất thần nên không trả lời.
“Gì vậy em trai?” Khoé môi Hoa Nhã hơi nhếch lên, nhưng trong mắt không hề có ý cười.
“Cậu gọi tôi là gì?” Lúc này Giang Toàn mới phản ứng, lông mày hắn chau lại, giọng cao lên.
“Em trai.” Hoa Nhã cố tình gọi.
Vu Giai Khoát đứng cạnh hai người, dường như nghe thấy cả tiếng điện từ rè rè xẹt qua.
“Này anh.” Giang Toàn cười lạnh, cằm hất về phía chiếc motor. “Xe này mà không sửa được như cũ, thì sẽ rắc rối đấy.”
Ý là, tôi sẽ không để anh yên đâu.
Hoa Nhã thấy Giang Toàn không những bắt chuyện mà còn âm thầm buông lời đe dọa, anh không để tâm chút nào đáp: “Nói đến vậy rồi, thì đương nhiên sẽ sửa cho xong.”
“Mất bao lâu?” Giang Toàn hỏi.
“Phải mua phụ tùng.” Hoa Nhã nhàn nhạt nói: “Ít nhất một tuần.”
“Được.” Giang Toàn nhìn sang Vu Giai Khoát, mặt không cảm xúc hỏi: “Cần đặt cọc không?”
Vu Giai Khoát bị gương mặt lạnh lùng của thiếu niên tóc húi cua dọa cho giật mình, kiểu đầu thế này mà bảo vừa ra tù cũng có người tin, điều duy nhất cậu có thể nói được là khuôn mặt đó đẹp trai thật. “Không cần, đến lúc lấy xe trả hết là được.”
Giang Toàn liếc mắt nhìn hai người họ một cái, không nói thêm gì nữa đội nắng rời đi.
Vu Giai Khoát nhìn theo bóng lưng cao lớn thẳng tắp của Giang Toàn, tặc lưỡi: “Con nhà giàu đúng là có tí ngạo mạn thật ha.”
“Sao mày biết cậu ta có tiền?” Hoa Nhã hỏi.
“Xe chứ gì, ở cái huyện mình, tầm tuổi cậu ta làm gì có phụ huynh nào chịu bỏ tiền mua cho con xe phân khối lớn như vậy đâu.” Vu Giai Khoát nói: “Nhìn khí chất là biết, cả người đều toát ra mùi tiền.”
Hoa Nhã giơ ngón cái với cậu.
“Có điều mặt mũi tao không thích.” Vu Giai Khoát tsk một tiếng: “Dữ quá, vãi thật.”
Chiếc motor đua của Giang Toàn, trùng hợp thay Hoa Nhã từng nghe Giang Úc nhắc đến rồi.
Lúc ở cùng Giang Úc, thật ra bọn họ hiếm khi nhắc đến chuyện gia đình, lần đó Giang Úc cũng chỉ thuận miệng nhắc qua y tặng chiếc motor đua mà Giang Toàn muốn có từ lâu vào sinh nhật 16 tuổi của con trai, chẳng qua ông cụ trong nhà không cho phép nên Giang Úc lén tặng.
Hoa Nhã có thể cảm nhận được tình thương của Giang Úc dành cho Giang Toàn, nhưng anh chưa từng nghe Giang Úc nhắc đến mẹ của Giang Toàn, ngay cả một lần vô tình để lộ cũng không.
“Phụ tùng là từ bên Mỹ.” Hoa Nhã nói. “Báo với chú Vu một tiếng để mua mấy thứ này về.”
“Chiếc này là đơn lớn đúng không?” Vu Giai Khoát nhanh chóng ghi lại những phụ tùng mà Hoa Nhã nói.
“Ừ, phí sửa không ít đâu.” Hoa Nhã đeo găng tay, dùng cờ lê tháo dỡ.
“Tao quên nói với mày.” Vu Giai Khoát phịch mông ngồi xuống cạnh Hoa Nhã. “Thằng Dương với Thằng Hách định ra rạp chiếu phim dựng một quầy bán kem cuộn kiếm tiền tiêu vặt, muốn mày đến chơi guitar hát rong kéo khách cho bọn nó.”
Động tác trên tay Hoa Nhã khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu, cạn cả lời: “Phục luôn.”
“Hai đứa nó nói không đi thì không phải anh em.” Vu Giai Khoát nói: “Tất nhiên tao thì chắc chắn đi rồi, qua phụ tụi nó một tay.”
"Chắc là nên cho tụi mày nghỉ hè dài hơn một chút.” Hoa Nhã nghiêm túc đề nghị.
“Đi đi mà Tiểu Dừa, hè nên rạp đông lắm, còn có thể kiếm thêm chút tiền.” Vu Giai Khoát dụ dỗ.
“Để tao nghĩ đã.” Hoa Nhã nói.
“Đừng nghĩ nữa.” Vu Giai Khoát đành tung ra đòn cuối. “Bọn mình có phải anh em không?”
“Đi thì đi.” Hoa Nhã thở dài. “Đi mất mặt cùng bọn mày.”
Hôm nay xe thật sự rất nhiều, thợ sửa bận đến gần tám giờ tối mới tan làm, đợi đến khi người gần như đã đi hết, Hoa Nhã mới từ dưới gầm xe chui ra, bộ bảo hộ buổi sáng còn sạch sẽ giờ bẩn đến không nhận ra nổi.
Anh tháo găng tay, vặn mở bình nước đặt trên ghế ra uống cạn một hơi.
“Lát nữa qua nhà tao ăn cơm nhá.” Vu Giai Khoát cố ý nhắc anh.
Anh vừa định mở miệng đáp thì điện thoại trong túi rung lên. Từ 7 giờ đến giờ, cứ cách mười mấy phút lại reo một lần, kiên trì đến lạ.
Hoa Nhã làm động tác tay ra hiệu với Vu Giai Khoát, ra ngoài lấy điện thoại ra nghe.
“Ở đâu?” Giang Úc hỏi, giọng nhẹ nhàng như thể thật sự không biết anh đang ở đâu.
“Tiệm sửa xe.” Hoa Nhã “tách” một tiếng bật lửa, châm điếu thuốc trên miệng.
Tiếng thở ở đầu dây bên kia bỗng trầm hẳn xuống.
Giang Úc trước sau cho anh không ít tiền, nhiều đến mức cho dù anh có làm thêm không ngừng nghỉ suốt hai 24 tiếng một ngày trong mười năm cũng không kiếm nổi từng ấy.
Nhưng Hoa Nhã không muốn dùng.
Nếu hỏi tại sao đêm đó anh lại đi theo Giang Úc thì chắc là vì đầu óc chập mạch, bị dao chém đến mơ hồ mất trí rồi.
Khi Giang Úc nói tôi muốn bao nuôi em, Hoa Nhã cười khẩy nói dân thành phố các người đều chơi bạo vậy sao?
Anh không làm nổi mấy cái trò như kim chủ với tình nhân giống trong phim truyền hình, Giang Úc cũng không ép, y chỉ đưa ra vài yêu cầu.
Không được đi đòi nợ, đánh đấm kiếm tiền nữa.
Không được đến tiệm sửa xe làm việc.
Sau đó thì ném ra kiểu lời lẽ điển hình của đàn ông gia trưởng: “Tôi cho em nhiều tiền như vậy, em không cần phải làm mấy việc đó nữa, lo học hành cho tử tế là được.”
Hoa Nhã mà biết nghe lời thì đã không phải là Hoa Nhã rồi.
“Em...” Giang Úc chắc cũng biết không làm gì nổi Hoa Nhã, giọng trầm xuống nhưng không nặng lời, nhiều hơn là bất đắc dĩ: “Em không thể nghỉ ngơi một chút sao? Giờ đang là nghỉ hè mà.”
“Tôi là động cơ vĩnh cửu.” Hoa Nhã đùa.
“Động cơ vĩnh cửu cái quái gì.” Giang Úc thường ngày điềm tĩnh cũng buột miệng chửi một câu: “Vừa tan ca đúng không, tan rồi thì tới chỗ anh ngay.”
“Tôi chưa ăn cơm.” Hoa Nhã nghịch bật lửa, liên tục châm lửa, âm thanh "tách, tách" vàng lên theo nhịp: “Cơm làm xong tôi sẽ qua.”
“Em đến làm kim chủ của anh luôn đi.” Giang Úc thở dài. “Rồi, muốn ăn gì?”
“Đã nói là cơm rồi.” Hoa Nhã lười biếng trả lời.
Cúp máy xong, anh đi vào đáp lời vừa rồi của Vu Giai Khoát: “Không đi được, có chút việc.”
“Ăn xong rồi đi cũng được mà.” Vu Giai Khoát không rõ nguyên do. “Có thiếu thời gian ăn cơm đâu.”
“Việc gấp.” Hoa Nhã nói.
Vu Giai Khoát như sực nhớ ra cái gì, nhíu mày hỏi: “Lại đi đòi nợ nữa?”
“Không phải đâu.” Hoa Nhã cười nói: “Đừng lo, Khoát Khoát.”
Vu Giai Khoát đỏ mặt, đầu óc đứng hình mấy giây thì Hoa Nhã cũng rời khỏi tiệm sửa xe, đến lúc hoàn hồn lại liền rống to: “Đụ má!”
"Mày đụ ai?! Tiểu Dừa đâu?" Ba Vu cao giọng hỏi.
Tiểu Dừa đang ngồi trên xe buýt đến Bối Loan.
Chuyến xe buýt cuối cùng ở huyện Đồng là vào lúc 10 giờ, giờ này đã quá giờ cao điểm tan tầm, trên xe chỉ còn lác đác vài người.
Hoa Nhã mơ màng buồn ngủ trên chiếc xe buýt dài xóc nảy, đầu tựa vào cửa sổ, khung cảnh đêm của huyện nhỏ mà anh nhìn suốt mười mấy năm lướt qua trong tầm mắt.
Âm báo tin nhắn kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ trầm lắng, cúi mắt liếc nhìn, là nhóm nhỏ ký túc xá, Cố Giai Dương và Đảng Hách đang bàn chuyện ra rạp chiếu phim bày quầy bán kem cuộn.
Bị ngắt ngang như vậy làm cơn buồn ngủ cũng bay mất, anh dứt khoát gọi điện cho bà ngoại.
“Sao Tiểu Dừa còn chưa về nhà?” Hoa Lệ Trân cười hỏi.
“Ra ngoài ăn với bạn một bữa.” Hoa Nhã nói dối. “Bé Miêu có ở nhà mình không ạ?”
“Bà về là nó đi rồi. Con muốn ăn với bạn ở ngoài à?” Hoa Lệ Trân nói. “Bà còn định chờ con về nấu món ngon cho con đấy.”
“Vậy con không được ăn rồi.” Hoa Nhã cười: “Bà dọn dẹp xong thì nghỉ sớm, đừng đợi con.”
“Tiểu Dừa...” Hoa Lệ Trân thở dài gọi Hoa Nhã.
“Ừ hử?” Hoa Nhã biết bà muốn nói lại thôi, an ủi nói: “Con biết rồi, ăn xong con sẽ về, không la cà bên ngoài đâu.”
“Ai nói chuyện đó chứ?” Hoa Lệ Trân vội vàng phủ nhận. “Bà bảo con về mua cho bà một quả dưa hấu!”
“Vâng, nhớ rồi.” Hoa Nhã lặp lại: “Về mua cho bà một quả dưa hấu.”
Xe buýt đến Bối Loan.
Hoa Nhã đứng dậy xuống xe, vừa đi vừa gửi mấy tin nhắn cho Miêu Hòa. Cool girl gần như trả lời ngay tắp lự. Nhận được câu trả lời khiến người ta thở phào nhẹ nhõm, anh mới nhét điện thoại vào túi.
Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Giang Úc mặc bộ đồ rộng rãi thoải mái, đứng dưới tán cây thất lý hương trồng ở khu dân cư Bối Loan. Đốt ngón tay thon dài, cân đối kẹp điếu thuốc sắp tàn, ánh lửa cam vàng sáng rực trong đêm đen.
Cảm nhận được ánh nhìn của anh, Giang Úc nghiêng đầu nhìn sang, hơi nhíu lại mày.
“Mệt không?” Giang Úc bước dài đến trước mặt Hoa Nhã, tay cầm thuốc lá nhẹ nhàng vuốt tóc dài bên mặt anh.
“Mệt.” Hoa Nhã thành thật trả lời. “Anh đứng đây làm gì?”
“Đợi em.” Giang Úc nói. “Muốn nhìn bộ dạng bẩn thỉu của em.”
“Rồi chế nhạo tôi?” Hoa Nhã nhìn thẳng vào mắt y.
Giang Úc rít một hơi cuối cùng, thở ra một làn khói, y nheo mắt lắc đầu, giọng trầm khàn nói: “Không phải.”
“Vậy là gì?”
Giang Úc cũng nghiêng đầu nhìn anh, không trả lời.
Hoa Nhã khẽ cười, tóc mái rối tách ra trước trán, khóe miệng hiện lên lúm đồng tiền nhạt, anh hơi dang tay ra: “Ôm tôi?”
Giang Úc bị nụ cười thanh tú của Hoa Nhã làm cho rung động, y nắm lấy cổ tay đối phương kéo cả cơ thể thiếu niên ôm chặt vào lòng: “Ừ.”
Về đến nhà Giang Úc liền chui vào bếp, tiện thể thò đầu ra nói với cậu trai mặc đồ bảo hộ bám đầy dầu máy đen: “Lên lầu tắm trước đi.”
Hoa Nhã hờ hững đáp một tiếng, nhấc chân bước lên những bậc cầu thang lát gạch bóng loáng, mỗi bước đi là trong đầu anh lại hiện lên gương mặt của Giang Toàn.
Những chuyện như thế này, xưa nay anh luôn giữ nguyên tắc với Giang Úc là càng ít người biết càng tốt, nên anh chưa từng để Giang Úc đến trường hay tới nhà đón mình, thế nên quan hệ giữa hai người chẳng khác gì hoạt động của đảng ngầm.
Đôi khi Hoa Nhã ước gì Giang Úc thấy chán rồi nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ với anh, thế mà người đàn ông đó lại cứ vui vẻ đắm chìm.
Huống hồ bây giờ con trai y còn đến cả huyện Đồng.
Trong lúc trầm ngâm, Hoa Nhã cũng lên tới lầu hai. Hai cánh cửa phòng ngủ chính đều đóng chặt, trong đó cánh cửa gỗ trắng có hoa văn chạm khắc là phòng của Giang Toàn, cũng không biết hắn có ở trong đó không.
Hoa Nhã vặn tay nắm cửa phòng Giang Úc đi vào, mở tủ quần áo lấy một chiếc áo thun trắng và quần thể thao đúng cỡ của mình, anh vào phòng tắm tắm qua một lượt như đánh trận. Tóc dài không sấy, chỉ dùng khăn bông lau sơ vài cái.
Nhét bộ đồ bảo hộ bẩn vào túi xong, anh để nguyên mái tóc còn ướt bước ra khỏi phòng, thế nào mà lại đụng mặt cậu thiếu gia mặc áo phông đen và quần short cũng đen nốt.
Gương mặt vô cảm của Giang Toàn lập tức nứt toạc khi nhìn thấy Hoa Nhã bước ra từ phòng ngủ của ba mình, lại còn vừa tắm xong, đôi mắt đen tràn đầy nghi hoặc lẫn kinh ngạc.
Tài trợ học sinh cần thiết phải trợ đến mức này không?
Hai thiếu niên đều không phải kiểu người nhiệt tình, một người toả ra hơi lạnh, một người toàn thân lạnh lùng, như hai cái máy lạnh di động. Vậy nên dù có kinh ngạc thì vẻ mặt vẫn giữ được bình tĩnh, hình tượng không hề sụp đổ.
Nhưng lời nói thì quả thật mũi nhọn chạm mũi nhọn.
“Cậu…sao lại ở đây?” Giang Toàn hỏi, giọng trầm thấp còn đang trong giai đoạn phát triển, đôi mắt đen chăm chú nhìn Hoa Nhã.
Hoa Nhã nhấc túi đồ của mình lên: “Không thấy à? Tắm rửa thôi.”
“Tắm mà không về nhà?” Giang Toàn nheo mắt hỏi.
“Tôi không muốn về.” Hoa Nhã nhún vai: “Sao thế, em trai?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com