Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mưa (5)

“Hai đứa đứng ở đầu cầu thang làm gì?” Giọng Giang Úc vọng lên từ dưới lầu, trong không gian rộng lớn của biệt thự còn mang theo âm vang: “Ăn cơm thôi.”

“Ăn cơm?” Giang Toàn lần thứ hai kinh hãi.

Hắn cảm thấy mỗi ngày đến đây đều như mở một hộp mù, lúc nào cũng giáng một cú sốc thẳng vào đầu hắn.

“Tiểu Toàn, con cũng xuống ăn luôn đi.” Giang Úc nói: “Ăn cùng anh con.”

Giang Toàn: “......”

Dưới cái nhìn chằm chằm của cool boy, Hoa Nhã xoay người xuống lầu.

Khi biết Giang Úc biết nấu ăn, hơn nữa còn nấu rất ngon, Hoa Nhã hiếm hoi buông ra lời khen.

Sau đó Giang Úc nói, bớt xem mấy bộ phim truyền hình làm tụt IQ lại đi, không phải người có tiền nào cũng ngốc nghếch như trên TV đâu. Tổng tài mười ngón tay không dính nước xuân? Xạo hết. Y là một ngoại lệ đây.

Hoa Nhã đói đến không chịu nổi, vừa ngồi xuống đã cắm đầu vào ăn, chẳng buồn quan tâm sắc mặt của hai cha con kia ra sao nữa.

“Bảo con bớt chơi điện thoại đi rồi.” Giang Úc quở trách Giang Toàn: “Vừa rồi không phải còn đòi gọi đồ ăn ngoài? Giờ cơm nấu xong rồi sao lại không ăn?”

“Không đói nữa.” Giang Toàn nhấc mí mắt nhìn thiếu niên tóc dài đối diện, cổ áo tròn của chiếc áo thun trắng bên kia hơi rộng, theo động tác cầm đũa làm cổ áo lệch sang một bên, phô bày hõm xương quai xanh thanh mảnh. Tuy ăn từng miếng lớn nhưng dáng vẻ khi ăn rất đẹp mắt, dễ khơi gợi cảm giác thèm ăn của người ta.

Giang Úc thấy rõ sau khi con trai nói lời trái lòng xong thì yết hầu hơi động, nuốt một ngụm nước bọt.

“Ăn đi.” Giang Úc trực tiếp gắp mấy đũa thức ăn đè lên cơm, thái độ cứng rắn đẩy tới trước mặt Giang Toàn.

Sau đó không để ý đến hắn nữa, dùng đũa sạch gắp thức ăn cho Hoa Nhã.

“Nghỉ hè này Hoa Nhã sẽ thường xuyên qua đây, ba gọi cậu ấy tới nên có lúc con đừng ngạc nhiên quá.” Giang Úc chống tay lên bàn nhìn hai thiếu niên: “Quan trọng là muốn con tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn, bớt cái tính nóng như chó của con lại. Sau khi khai giảng, con với anh con đều học ở Nam Thành, có gì không hiểu thì hỏi anh, nghe chưa?”

Nghe y một câu anh này hai câu anh nọ, cứ như Hoa Nhã thật sự là con ruột của y vậy.

Giang Toàn, kẻ đã quen thói tung hoành ngang ngược suốt 16 năm ở nhà họ Giang, sau khi đến huyện Đồng thì bị cha ruột chỉ đích danh một thiếu niên mới được trợ cấp có một năm làm anh trai.

Nực cười.

“Câm rồi à, Giang Toàn?” Giang Úc nhíu mày, giọng trầm xuống: “Con biết lần này con gây ra rắc rối lớn thế nào không? Ông nội con định cho con đi du học nhưng bà nội con ngăn lại. Nếu con không sửa đổi tốt được ở đây thì đừng hòng quay về An Thành.”

Hoa Nhã im lặng nghe Giang Úc răn dạy Giang Toàn, đóng vai người ăn dưa hóng chuyện, mỗi tội Giang Úc cứ thỉnh thoảng nhắc đến anh làm anh hơi cạn lời.

Làm ơn đừng tăng thêm độ thù hận của con trai anh với tôi nữa, đến lúc đó thật sự mẹ nó không dọn dẹp nổi đâu.

“Nghe rồi.” Giang Toàn lạnh nhạt đáp, ánh mắt dừng trên người Hoa Nhã. Từ đầu đến giờ thiếu niên chỉ vùi đầu vào ăn, mí mắt cũng không thèm nhấc lên lấy một lần.

“Ăn xong rửa bát đi.” Giang Úc nói: “Ba đưa Hoa Nhã về nhà.”

Cuối cùng còn nhấn mạnh thêm một câu: “Không được dùng máy rửa bát.”

Giang Toàn, người còn phải rửa bát: “......”

Đập hết đi cho rồi.

Hoa Nhã vốn nghĩ Giang Toàn sẽ phát cáu, ném việc không làm theo mệnh lệnh của Giang Úc. Nhưng không ngờ ăn xong, lúc Giang Úc cầm chìa khóa ra gara lấy xe, anh đang thay giày ở cửa thì thấy thiếu gia dọn bát đũa vào bếp, thật sự mở vòi nước rửa, không đụng gì tới máy rửa bát.

Hơ, áp chế huyết mạch là đây.

Giang Úc bấm còi ngoài cửa, Hoa Nhã thu lại ánh mắt, anh xách túi trên tủ giày đi ra ngoài.

“Xe Tiểu Toàn hỏng rồi phải không?” Giang Úc hỏi sau khi anh lên xe.

“Ừm.” Hoa Nhã đáp một tiếng.

“Khó sửa không?” Giang Úc nhìn anh: “Khó sửa thì đừng sửa cho nó.”

“Khó sửa cũng phải sửa cho xong.” Hoa Nhã cúi đầu chơi điện thoại: “Đơn lớn mà.”

“Đơn lớn ư.” Giang Úc cảm thấy buồn cười: “Có lớn bằng anh cho em không?”

“Không có gì để so sánh cả, Giang tổng.” Hoa Nhã nhạt giọng nói: “Tiền đó không đưa tôi mà đưa cho chú Vu, chú Vu mới là chủ tiệm sửa xe.”

Giang Úc không nói gì nữa.

Im lặng thì im lặng, nhưng Hoa Nhã vẫn cảm nhận được Giang Úc thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía anh. Anh đại khái cũng đoán được vì sao.

Lần trước anh nói ở bờ biển nhìn thấy một người, nhưng đuổi theo thì chỉ có bãi biển trống không và tiếng sóng vỗ rì rào, Giang Úc tưởng anh xuất hiện ảo giác.

Không phải, nhưng đúng là không có ai.

Lần trước, lần trước nữa, hơn hai trăm lần nhìn thấy người đó, Hoa Nhã chắc chắn đó không phải là ảo giác. Người kia chẳng qua không muốn gặp anh mà thôi.

“Lát nữa ghé tiệm trái cây một chút.” Hoa Nhã phá vỡ sự im lặng trong xe.

“Mấy hôm nay quên mất.” Giang Úc lẩm bẩm một câu.

“Quên gì?” Hoa Nhã tự nhiên tiếp lời.

“Quên để em ăn trái cây.” Giang Úc đánh lái rẽ vào chợ đêm. “Giang Toàn ham ăn, mua cả đống trái cây, mấy hôm nay một mình nó ăn sạch rồi.”

“Ăn cũng khỏe thật.” Hoa Nhã nói mà tâm trí để đâu đâu.

Anh xuống xe đi về phía sạp trái cây, Giang Úc cũng đi cùng. Ông chủ tiệm đang ngồi trên ghế mát hóng gió, thấy hai người lại gần thì vội vàng đứng dậy hỏi han.

“Mua một quả dưa hấu đi.” Hoa Nhã nói.

“Vậy cậu cứ chọn thoải mái.” Ông chủ cười nói.

Đối với chuyện chọn dưa hấu, Hoa Nhã xưa nay toàn dựa vào vận may, bảo anh chọn được quả ngon thì anh không có bản lĩnh đó, dựa vào cảm giác thấy quả dưa nào đẹp mắt thì ôm quả đó đưa cho ông chủ cân.

Giang Úc xách mấy túi hoa quả khác đưa cho ông chủ: “Tính luôn mấy cái này.”

Hoa Nhã: “......”

Mua xong lên xe, Hoa Nhã chỉ ôm mỗi quả dưa hấu trong lòng: “Mấy thứ này anh mang về cho Giang Toàn đi.”

“Cho nó làm gì?” Giang Úc nói: “Mua riêng cho em đó, nó ăn nhiều thế còn ăn nữa.”

Hoa Nhã bỗng thấy hơi buồn cười.

“Vài hôm nữa anh phải về An Thành một chuyến, xử lý chuyện của Giang Toàn.” Giang Úc một tay đặt trên cửa xe, một tay điều khiển vô lăng: “Em rảnh thì ghé Bối Loan nhìn nó một cái xem nó đang làm gì, đến lúc đó nhắn cho anh là được, hiểu không?”

“Ừ.” Hoa Nhã nói: “Do thám.”

“Cũng gần giống.” Giang Úc bật cười, giơ tay nhéo mặt thiếu niên một cái: “Cực cho em.”

Chiếc xe từ từ dừng lại bên lề trạm xe buýt, bên trái là con đường làng kéo dài không thấy điểm cuối, tiếng ếch kêu trong ruộng mạ đặc trưng của mùa hè ầm ĩ truyền vào tai.

Cửa sổ xe hạ xuống, mùi cỏ cây làng quê tràn vào trong hơi thở, mang theo hơi ấm được nắng gắt cả ngày hun lên.

Giang Úc không bật đèn xi-nhan rẽ trái, cũng không có ý định lái tiếp vào con đường làng vì đây là yêu cầu do Hoa Nhã đề ra.

“Nghỉ ngơi sớm đi.” Hoa Nhã vừa tháo dây an toàn vừa nói.

Hai tay Giang Úc đặt lên vô lăng, y nhìn Hoa Nhã, lười biếng mở miệng: “Còn một thủ tục chưa xong.”

Hoa Nhã khựng lại, cửa xe bị Giang Úc khóa không mở được.

Anh mím môi, tay chống lên bảng điều khiển, nghiêng người về phía Giang Úc, hàng mi dài hơi rủ xuống, đổ bóng trên đôi môi mỏng của người đàn ông.

Hai hơi thở nóng bỏng luân phiên nhau, cả hai đều nhìn chằm chằm vào đôi môi đối phương nhưng không ai bước thêm một bước, như đang thăm dò, đồng thời chất chứa sự mập mờ đến cực độ.

Giang Úc giữ nguyên tư thế bất động, ngọn lửa trong lòng bùng lên. Ngay khi y định giơ tay bóp lấy cần cổ thon dài của Hoa Nhã, thì đôi môi mềm mại của thiếu niên chạm vào môi y. Như thể sớm đoán được y muốn làm gì, Hoa Nhã lường trước mà đẩy khuỷu tay lên giữa ngực hai người, không cho y tiến thêm một bước.

Thủ tục cuối cùng chính là nụ hôn chia ly.

“Được rồi.” Nụ hôn này của Hoa Nhã có thể nói là vô cùng qua loa, chỉ đơn giản chạm nhẹ một cái rồi lập tức ngồi thẳng lại.

Nhưng Giang Úc không để tâm, vui vẻ mở khóa xe, y rút từ túi ra một điếu thuốc châm lửa hút, nhẹ nhàng nói: “Ngủ ngon.”

Ánh trăng sáng vằng vặc trên cao chiếu sáng con đường Hoa Nhã trở về nhà.

Cả hai tay anh đều bị chiếm hết, một tay cầm trái cây, tay kia xách túi quần áo, đúng lúc này chuông điện thoại lại reo lên.

Còn cách nhà ba trăm mét, anh vốn không muốn bắt máy, nhưng khi anh liếc thấy một chiếc xe đỗ ở đầu ngõ dẫn đến nhà Miêu Hòa, là xe của ba Miêu Hòa.

Hoa Nhã đặt quả dưa hấu xuống đất. Anh vội vàng lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị là cuộc gọi của Miêu Hòa.

“Chị?” Âm thanh nền là tiếng đập cửa điên cuồng, kèm theo những lời nhục mạ thô bạo của người đàn ông, nhưng giọng Miêu Hoà không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn rất bình tĩnh.

“Đừng mở cửa.” Hoa Nhã trầm giọng nói: “Anh sẽ đến ngay.”

Anh chạy nhanh về phía nhà Miêu Hòa, xung quanh các ngọn đèn đường đều sáng trưng, các ngôi nhà gần nhau nên tiếng động phát ra nghe rất rõ ràng, huống hồ là tiếng ba Miêu Hòa đập cửa mắng chửi, cũng có vài người hàng xóm ló đầu ra nghe ngóng, nhưng không ai đến nhà Miêu Hòa.

Nói chung họ không muốn lo chuyện bao đồng, đặc biệt là những chuyện thường xuyên xảy ra.

Hoa Nhã đá văng cánh cửa tầng một nhà Miêu Hòa, ngựa quen đường cũ vào bếp lấy một con dao, khuôn mặt anh lạnh lùng bước lên tầng trên.

Càng đến gần, tiếng gầm của Miêu Cường càng chối tai, từ ngoài hành lang cũng có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người ông ta.

“Đồ đĩ thối, mày giống hệt mẹ mày! Mở cửa cho tao!”

“Đồ con hoang, mày không nghe thấy hả? Mày có tin hôm nay tao vào được thì tao giết mày luôn không?!”

“Mẹ kiếp, mẹ mày bỏ đi, tao nuôi mày cho mày ăn cho mày học, giờ về nhà đến nước ấm cũng không có mà uống, nuôi mày có ích gì?! Mở cửa, Miêu Hòa!”

“Phịch.” Tiếng bật lửa vang lên.

Miêu Cường dừng lại, quay đầu nhìn thấy thiếu niên cao gầy đang đứng ở phòng khách tầng hai. Mặt gã đỏ bừng vì say rượu, sắc mặt dữ tợn, gã há miệng cười lớn lộ hàm răng vàng khè, chỉ tay về phía Hoa Nhã: “Hoa Nhã, mày chạy đến nhà tao làm gì? Giờ chú không rảnh tiếp đãi mày đâu, cứ tự nhiên ngồi đi.”

“Chú Miêu, ba giây.” Hoa Nhã nheo mắt, miệng ngậm điếu thuốc. “Nếu ba giây nữa mà chú không đi...”

Anh giơ tay, con dao trong tay xoay một vòng.

Nụ cười Miêu Cường cứng đờ ở trên mặt, ngay sau đó gã nhíu mày, ánh mắt đầy sát khí, nghiến răng ác ý nói: “Mẹ nó mày còn muốn làm kẻ giết người lần nữa ư? Tao nói rồi, cái bà già Hoa Lệ Trân có thể dạy ra được cái gì —— á!”

Hoa Nhã vung dao chém thẳng vào bức tường trắng bên mặt Miêu Cường. Anh túm lấy cổ áo gã, nâng đầu gối thúc mạnh vào bụng rồi nắm cái đầu bết dầu của gã đập mạnh mấy cái xuống bàn trà. Sống mũi Miêu Cường lập tức gãy, máu trào ra.

Thiếu niên mặt không đổi sắc cầm lấy gạt tàn thuốc, dùng lực đập vào sau gáy Miêu Cường. Khi đứng dậy, tàn thuốc từ điếu trên miệng rơi xuống, anh phủi tay, đá Miêu Cường sang một bên như đá một con chó chết, sải bước qua người gã, khom tay gõ lên cánh cửa phòng: “Có thể ra rồi.”

Tay nắm cửa vặn xuống, Miêu Hòa mở cửa phòng ngủ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn người đàn ông đang rên rỉ đau đớn trên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com