Ngày mưa (6)
Thanh: Mình xem lại thì Miêu Hoà học cấp 2, học chung trường với Hoa Nhã chắc vì là trường liên cấp.
—---
“Không bị thương chứ?” Hoa Lệ Trân khoác áo khoác, vừa đi đến đầu ngõ đã gặp hai thiếu niên một trước một sau bước ra, lo lắng sốt ruột hỏi.
Hoa Nhã thấy bà ngoại, anh hơi ngạc nhiên nhướn mày, cánh tay dài kéo Miêu Hòa ra phía trước: “Không có.”
Hoa Lệ Trân dùng bàn tay chai sạn nắm lấy cổ tay Miêu Hòa, nhẹ giọng nói với cô bé: “Bé Miêu, mấy hôm nay cứ ở chỗ bà, đợi ba con rời khỏi nhà rồi hẵng về, đáng sợ quá.”
“Cảm, cảm ơn Ngoại Hoa.” Miêu Hòa khản giọng, lắp bắp nói.
“Cảm ơn gì mà cảm ơn.” Hoa Lệ Trân nhìn sang Hoa Nhã: “Vừa nãy dì Lý của con gõ cửa ầm ầm, nói con xông thẳng vào nhà bé Miêu, dọa bà sợ muốn chết, con đánh Miêu Cường thế nào rồi?”
“Cho gã ăn chút quả đắng thôi.” Hoa Nhã đáp: “Không sao cả.”
Miêu Hòa đứng bên cạnh cũng gật đầu phụ họa.
Hoa Lệ Trân mỉm cười, xoa mái tóc ngắn mềm mại của Miêu Hòa: “Anh Tiểu Dừa của con lợi hại lắm phải không?”
“Lợi, hại.” Miêu Hòa giơ ngón cái lên.
“Vậy thì về nhà thôi.” Hoa Lệ Trân cúi xuống định giúp Hoa Nhã xách dưa hấu, thấy trên tay anh ôm cả đống trái cây thì sững lại: “Con mua nhiều thế làm gì?”
“À.” Hoa Nhã phản ứng lại, nói: “Tối trái cây giảm giá, tiện thể mua nhiều một chút.”
“Ra vậy.” Hoa Lệ Trân lấy từ túi ra một quả xoài Đài Loan đưa cho Miêu Hòa: “Bé Miêu, ăn một quả đi.”
Miêu Hòa xua tay từ chối: “Con, không ăn đâu, Ngoại Hoa.”
“Ngại gì chứ.” Hoa Nhã nhìn Miêu Hòa nói.
Miêu Hòa cũng ngẩng đầu nhìn anh.
“Ngại gì mà ngại.” Hoa Lệ Trân nhét vào tay Miêu Hòa: “Dù sao anh Tiểu Dừa của con cũng mua nhiều mà.”
Nói đến Miêu Hòa, sinh ra trong một gia đình như vậy thật sự là bất hạnh.
Cha nghiện rượu, còn bạo lực gia đình. Mẹ bỏ nhà đi khi cô ba tuổi, từ đó bặt vô âm tín. Gã đàn ông kia chẳng qua là chuyển nắm đấm sang người con gái của mình mà thôi.
Lúc đầu khi ông nội Miêu Hòa còn sống, tình hình có lẽ đỡ hơn một chút. Nhưng hai năm trước ông qua đời, Miêu Hòa cũng mất đi nơi che chở.
Còn Hoa Nhã, vào một năm khi Miêu Cường lôi Miêu Hòa ra sân đánh đập, anh là người đã xông vào cứu cô ra, sau đó có được một đàn em nhỏ, một cô em gái gọi anh là chị.
Tật nói lắp của Miêu Hòa phần lớn là do vấn đề gia đình. Từ nhỏ cô lớn lên trong môi trường bạo lực và chửi rủa, tự kỷ và khép kín cũng theo đó hình thành. Giáo dục của thầy cô ở trường có giới hạn, quan trọng nhất là sự dẫn dắt của bậc cha mẹ, mà Miêu Hòa thì không có. Người ông nuôi cô cũng không có học thức gì mấy.
Hoa Nhã từng thử sửa tật nói lắp cho cô, nhưng thời gian kéo dài quá lâu, thói quen ăn sâu thành nếp nên không thể thay đổi được nữa.
Nhưng thành tích học tập của Miêu Hòa lại khá tốt, chữ viết cũng đẹp. Đúng như người ta nói, Thượng Đế đóng một cánh cửa nhưng mở ra một ô cửa sổ cho cô. Cô thi đậu vào trường trung học Nam Thành khi chuyển cấp, cùng trường với Hoa Nhã.
“Ngày mai anh sẽ cùng em về nhà lấy bài tập hè.” Hoa Nhã cắt dưa hấu trên bàn đá trong sân, nói: “Thi cuối kỳ thế nào?”
Miêu Hòa giơ một ngón tay lên.
“Ồ, giỏi đấy.” Hoa Nhã tặc lưỡi: “Đứng nhất cả lớp lẫn khối à?”
“Lớp, nhất.” Miêu Hòa nói: “Khối, nhì.”
“Vậy cũng được.” Hoa Nhã nói: “Mấy đứa con gái em nói lần trước còn bắt nạt em không?”
Miêu Hòa dừng một chút, chớp chớp đôi mắt to.
“Hửm?” Hoa Nhã liếc nhìn cô một cái.
“Không còn.” Miêu Hòa nói.
“Có thì phải nói với anh.” Hoa Nhã đưa miếng dưa đỏ cho cô: “Đừng giấu, nghe chưa?”
“Vâng.” Miêu Hòa ngoan ngoãn gật đầu.
Có câu con cái trong gia đình khó khăn thường trưởng thành sớm. Mấy hôm nay Miêu Hòa dậy còn sớm hơn cả gà nhà bà Vương bên cạnh, làm xong bữa sáng thì bắt đầu làm bài tập. Có khi Hoa Nhã sửa xe về muộn, Miêu Hòa còn nấu luôn bữa tối.
Hoa Nhã thở dài nói, không cần làm mấy việc đó đâu.
Nhưng cô bé cảm thấy ngại vì làm phiền người khác, nên không nghe lời Hoa Nhã.
Mấy hôm nay Hoa Nhã cũng khá bận, xe ở tiệm nhiều, mà chiếc motor của Giang Toàn lại là nhiệm vụ của anh. Giang Úc về An Thành dặn anh để ý Giang Toàn làm gì mỗi ngày, nhưng anh không có thời gian làm. Dĩ nhiên, anh vốn chẳng có ý định làm việc đó.
Tin nhắn Giang Úc gửi đến, anh chỉ tượng trưng nói dối vài lời cho có. Đôi khi bận quá thì chẳng buồn trả lời.
Hoa Nhã đeo găng tay, thực hiện công đoạn phun sơn cuối cùng cho motor của Giang Toàn, xong bảo Vu Giai Khoát gọi điện báo cho thiếu gia buổi chiều đến lấy xe.
Đến hôm nay thì xe trong tiệm cuối cùng cũng ít đi một chút.
“Tối nay thằng Dương với thằng Hách ra rạp chiếu phim bày quầy đấy.” Vu Giai Khoát khoác vai Hoa Nhã, cười hì hì nói: “Chuẩn bị xong chưa?”
“Mấy giờ?” Hoa Nhã dùng khăn lau thân xe motor, hỏi.
“Tầm 7 giờ.” Vu Giai Khoát lấy điện thoại ra xem tin nhắn: “Chính xác là 7 giờ.”
“Ừ.” Hoa Nhã đáp một tiếng.
Đang trò chuyện, ánh sáng chiếu vào từ cửa cuốn tiệm bị một bóng người cao lớn đứng trước cửa che khuất.
Hoa Nhã quay đầu, trông thấy Giang Toàn mặc áo thun đen, miệng ngậm điếu thuốc, khuôn mặt ngược sáng càng khiến khí chất ngỗ ngược của hắn thêm phần âm trầm.
Không biết còn tưởng đến đánh nhau.
“Lấy xe.” Giang Toàn giọng lạnh nhạt, hơi nhấc mí mắt, ánh nhìn dừng lại trên người Hoa Nhã vẫn đang mặc đồ bảo hộ lấm lem dầu máy.
“Được.” Vu Giai Khoát đứng dậy, ngơ ngác nói: “Tôi đi in hóa đơn cho cậu.”
Vu Giai Khoát đi rồi, trong gara chỉ còn lại Hoa Nhã và Giang Toàn.
Im lặng một lúc, không khí nóng bức bị hệ thống làm lạnh tỏa ra từ hai người họ bao phủ.
Giang Toàn bước dài tới, khom người quan sát bé cưng của hắn. Lớp sơn đã phun xong, các vết trầy xước bên ngoài cũng được sửa, gần như phục hồi nguyên trạng.
Có chút bản lĩnh đấy.
Thiếu niên đầu đinh ngẩng đầu, cắn đầu lọc điếu thuốc nói: “Không tệ.”
“Cảm ơn đánh giá.” Hoa Nhã giọng đều đều đáp, nghe là biết kiểu câu trả lời quen thuộc dành cho khách hàng.
“Có bảo hành không?” Giang Toàn hỏi.
“Có.” Hoa Nhã nhìn hắn. “Nhưng đến giờ chưa có khách nào cần bảo hành.”
Chặn đứng ý định móc méo của Giang Toàn ngay từ đầu.
“Tự tin ghê ha?” Giang Toàn nhướn mày, giả vờ ngạc nhiên.
“Ừ.” Hoa Nhã lười biếng đáp.
“Mấy hôm nay sao không đến Bối Loan?” Giang Toàn đổi chủ đề 180 độ.
Hoa Nhã khó hiểu: “Sao tôi phải đến Bối Loan?”
“Ba tôi nói mấy hôm nay cậu sẽ đến.” Giang Toàn híp mắt: “Sao, có ba tôi cậu mới đến, không có ba tôi thì cậu không đến?”
Hoa Nhã nghe ra ý thăm dò trong lời của Giang Toàn, hỏi ngược lại: “Có vấn đề gì không?”
“Cũng không.” Giang Toàn lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, khoé môi nhếch lên thành một độ cong mang chút giễu cợt. “Thấy hơi quái quái thôi.”
“Không có gì lạ cả, đó là nhà của Giang tiên sinh, đâu phải nhà của tôi.” Hoa Nhã dứt khoát đẩy trách nhiệm cho Giang Úc: “Người ta gọi tôi đến tôi mới đến, không gọi tôi thì không có lý do gì để đi.”
“Nghe đường hoàng lắm.” Giang Toàn nhạt nhẽo nhả ra bốn chữ.
“Đúng.” Hoa Nhã gật gật đầu. “Cậu nói đúng.”
Giang Toàn nghẹn họng, cảm giác như đấm vào một bịch bông.
“Hóa đơn in xong rồi.” Vu Giai Khoát đi tới, phá tan bầu không khí căng như dây đàn giữa hai người: “Giá cả gì đều ghi trên đó, bao gồm chi tiết các phụ tùng, cậu xem thử.”
Ánh mắt Giang Toàn vẫn dán chặt vào Hoa Nhã, hắn đưa tay nhận lấy hóa đơn, cụp mắt lướt qua rồi tiện tay nhét vào túi: “Ừ.”
“Có bảo hành một tháng.” Vu Giai Khoát nói: “Nếu cậu cảm thấy xe còn vấn đề gì, có thể quay lại tiệm sửa lần hai.”
“Được.” Giang Toàn quét mã thanh toán, chân dài bước qua thân xe, hắn đội mũ bảo hiểm lên đầu, con ngươi đen sắc lẻm nhìn gương mặt Hoa Nhã, giọng nói mang theo ý cười: “Ba tôi mai về rồi, anh.”
Nói xong, tiếng gầm rú của xe motor như dã thú trầm thấp rít gào, Giang Toàn hạ kính mũ bảo hiểm, nghênh ngang phóng vút đi.
“Anh?” Vu Giai Khoát mặt thộn ra: “Sao cậu ta lại gọi mày là anh?”
Hoa Nhã mím môi nhìn làn bụi bị chiếc xe quấy lên: “Mày nghe nhầm rồi.”
“Đệt? Tao chắc chắn không nghe nhầm!” Vu Giai Khoát nói: “Ba cậu ta mai về rồi, xong quay ra gọi mày là anh.”
“Ồ.” Hoa Nhã hờ hững lên tiếng: “Vừa nãy lúc mày đi in hóa đơn, cậu ta hỏi tao làm sao sửa được xe, nghe xong thì rất khâm phục tao, gọi tao là anh.”
“Tao biết mà.” Vu Giai Khoát cười ha ha: “Ngay cả tao còn khâm phục mày! Ba tao lúc nào cũng nói mày thông minh, tay nghề sửa xe chẳng kém mấy ông thợ trong gara.”
“Tao cũng thấy vậy.” Hoa Nhã qua loa đáp. “Đi thẳng đến rạp chiếu phim gặp nhau luôn hay sao?”
Vu Giai Khoát ngẩn ra nửa giây mới hiểu Hoa Nhã đang nói gì, thành công bị đánh lạc hướng: “Không, đến ngã ba Hồng Kỳ trước, thằng Dương lái xe ba bánh tới đón tụi mình.”
“Ừ.” Hoa Nhã nói.
Nghỉ hè rồi, rạp chiếu phim đông nghịt người, phần lớn là học sinh.
Vị trí rạp nằm ở trung tâm huyện Đồng. Con phố tên là Bắc Thương Nghiệp, nghe thì như thành phố lớn, thật ra chỉ là một con phố ngắn tập trung mấy quán trà sữa với tiệm cơm. Rạp chiếu phim vẫn là rạp cũ của huyện Đồng xây từ những năm 70, chỉ có duy nhất một cái.
Bên này người bán đến sớm từ lâu để giành chỗ bày quầy. Kiểu buôn bán lưu động như bọn họ thì chỉ cần đạp chiếc xe ba bánh, muốn đi là đi, đô thị có tới thì gom đồ cái là chuồn được ngay. Cố Gia Dương bọn họ định bày hàng lúc 7 giờ, nhưng đến nơi thì chỗ bị chiếm sạch mẹ nó rồi, chẳng lọt lấy một khe.
“Tao nói đến sớm thì mày không nghe, cứ nhất quyết kéo tới 7 giờ.” Đảng Hách trợn mắt: “Giờ hay rồi, chỗ đâu còn nữa, bày ở đâu đây?”
“Tao biết mày gấp nhưng mà từ từ đã.” Lúc này Cố Gia Dương nhìn đám người chen chúc bày hàng trước rạp chiếu phim mà đơ mặt: “Để tao nghĩ xem còn chỗ nào có thể bày được…”
Hoa Nhã nhìn hai người chưa bắt đầu đã sắp tan đàn xẻ nghé, thở dài một tiếng: “Tân Hà, đường sau chợ, bên đó người ta ăn xong đi dạo cũng đông.”
“Đúng đúng đúng, đường sau chợ.” Vu Giai Khoát phản ứng lại ngay.
“Vậy thì đi đường sau chợ.” Cố Gia Dương như được khai sáng, búng tay đánh tách một cái. “Lên xe.”
Bốn thiếu niên lại bị ép leo lên chiếc xe ba bánh màu đỏ choét, nghe nói là xe mẹ Cố Gia Dương dùng hằng ngày để chở hải sản.
Đường sau chợ quả thật cũng có người đi dạo, nhưng so với lượng người ở rạp chiếu phim thì vẫn ít hơn mấy lần, đa phần là mấy ông bà lão, chẳng mấy ai quan tâm tới món kem cuộn cả.
Đảng Hách vừa khiêng đồ vừa thở dài: “Tao muốn chửi mày lắm rồi, Cố Gia Dương.”
“Mày chửi đi, đâu có cấm mày chửi.” Cố Gia Dương nói: “Tao còn muốn chửi bản thân đây.”
“Hai đứa bây đừng vậy mà.” Vu Giai Khoát trong đám bọn họ lại tỏ ra khá hào hứng: “Lát nữa không ai mua thì tự làm cho mình ăn, sướng phải biết.”
“Tự làm tự ăn.” Hoa Nhã cười cười: “Được phết.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com