Ngày mưa (8)
Sau khi Hoa Nhã buộc gọn mái tóc dài, mùi hương thoang thoảng mà Giang Toàn ngửi thấy cũng dần tan đi.
"Ê anh bạn, vừa nãy không phải cậu ngồi bậc thang đánh đàn hát hả, tôi còn tưởng cậu là con gái cơ." Hầu Hàn Minh lên tiếng chào Hoa Nhã.
Hoa Nhã khẽ cười mà không nói gì.
"Ban đầu tụi tôi cũng tưởng Tiểu Dừa là con gái, còn xuýt xoa cô gái này cao thật." Đảng Hách nói: "Sau mới nhận ra là con trai."
"Tiểu Dừa?" Hầu Hàn Minh cười, nhìn khuôn mặt Hoa Nhã.
"Biệt danh của cậu ấy." Vu Giai Khoát nói: "Gọi quen miệng rồi."
"Ồ." Hầu Hàn Minh giới thiệu: "Tôi là Hầu Hàn Minh, còn đây là Giang Toàn."
"Tôi biết bạn cậu tên Giang Toàn." Vu Giai Khoát cười nói: "Motor của cậu ấy hỏng, sửa ở chỗ bọn tôi mà.”
Đầu sỏ gây hoạ Hầu Hàn Minh đưa tay gãi gãi mũi: "Còn chạy sang chỗ các cậu sửa thật à?”
Đôi mắt đen của Giang Toàn liếc hắn một cái, Hầu Hàn Minh vờ ngửa đầu nhìn trời.
"Ngừng lại được chưa?" Cố Gia Dương vẫn gào to.
"Không thì sao nữa?" Đảng Hách đáp: "Đám đô thị bị tụi mình bỏ xa mấy con phố luôn rồi!"
Cố Gia Dương tắt máy, cho xe ba bánh tấp vào lề đường.
Đêm xuống, tấm biển trường trung học Nam Thành sừng sững trên nóc tòa nhà dạy học, phát ra ánh sáng đỏ rực. Khuôn viên rộng lớn của trường không hoàn toàn chìm trong bóng tối, tòa nhà dạy học của khối 12 vẫn sáng đèn.
"Mẹ, mày tính toán giỏi thật đấy Dương." Vu Giai Khoát bật cười: "Khối 12 giờ này chưa tan học, đợi học sinh bán trú ra là bọn mình còn bán thêm được mấy cốc nữa."
"Hehe, tao cố tình mà, vốn có cái ý này rồi." Cố Gia Dương xuống xe, đi vòng ra phía sau, nói xin lỗi với Giang Toàn và Hầu Hàn Minh: "Ngại quá anh em, để né quản lý đô thị nên đành phải làm vậy.”
"Không sao." Hầu Hàn Minh phẩy tay, không để bụng. "Hiểu mà."
Hoa Nhã châm một điếu thuốc, bước ra xa vài bước rít một hơi. Đồng hồ trên cổ tay rung lên, anh cụp mắt thấy mấy tin nhắn WeChat Giang Úc vừa gửi tới.
Giang Úc: Em đang ở cùng Tiểu Toàn à?
Giang Úc: Mai anh về rồi.
Giang Úc: Còn bận ở tiệm sửa xe?
Hoa Nhã kẹp điếu thuốc, gõ chữ trả lời.
Hoa Nhã: Ừ, được, không bận, mai mấy giờ?
Giang Úc: Tầm 5 giờ chiều, nấu bữa tối đi, anh nhớ tay nghề của em rồi.
"Trường cấp ba mày sắp chuyển tới học kỳ sau xem ra cũng không tệ đâu.”
Giọng Hầu Hàn Minh không lớn, Hoa Nhã nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Giang Toàn lười biếng mà đứng, vẻ mặt dửng dưng nhìn trường Nam Thành.
"Ừ." Giang Toàn nhàn nhạt đáp.
Hoa Nhã: Được.
Anh gửi tin nhắn đi.
"Anh em, kem cuộn xong rồi!" Cố Gia Dương gọi to về phía hai người bọn họ.
Hầu Hàn Minh chỉ có một cốc, Giang Toàn thì phải dùng túi để đóng gói, chắc Cố Gia Dương nghĩ bọn họ bị đô thị đuổi theo rồi mà còn để khách hàng chạy trốn cùng, nên phần trái cây và sữa chua cho hai người họ để rất nhiều, một cốc to đầy ắp.
"Các cậu ở đâu?" Cố Gia Dương hỏi.
"Bối Loan." Giang Toàn ngẩng đầu: "Sao vậy?"
"Không có gì, chỉ muốn xem nhà các cậu cách Nam Thành xa không, dù sao bị tụi tôi lôi đi chạy trốn quản lý đô thị thế này cũng hơi ngại.” Cố Gia Dương nói: "Bối Loan hả, Bối Loan thì cũng không xa lắm."
"Đối diện Nam Thành có trạm xe buýt, để tôi xem giờ..." Vu Giai Khoát cúi đầu nhìn đồng hồ. "Chín giờ, cậu đi tuyến 119 thì đến thẳng Bối Loan luôn, tầm hai mươi phút thôi, nếu thấy lâu thì có thể bắt taxi."
"Được." Giang Toàn đáp.
"Đi xe buýt đi." Hầu Hàn Minh thấp giọng nói: "Tao phải tận hưởng trọn vẹn cái nghèo nàn của huyện nhỏ này, thử những thứ chưa từng làm ở An Thành.”
Giang Toàn đi đến trạm xe buýt đối diện, ánh mắt giao nhau với Hoa Nhã đứng dưới cây ngô đồng bên quầy kem cuộn.
Thiếu niên dáng người cao gầy, khi đứng sống lưng thẳng tắp. Ánh đèn đường vàng vọt phủ lên người anh một lớp ánh sáng ấm áp, tóc mái và hàng mi dài đổ bóng trên gương mặt, khiến đường nét trở nên mơ hồ.
Cao ngạo, mỏng manh.
Tiếng chuông tan học buổi tối của trường Nam Thành vang lên, âm thanh trò chuyện lưa thưa từ khuôn viên yên tĩnh truyền tới.
Cánh cổng trượt được bác bảo vệ mở ra, đám học sinh bán trú khối 12 khoác vai nhau, trên người mang theo sự mệt mỏi sau một ngày ôn luyện.
Quầy kem cuộn của Cố Gia Dương đặt trước cổng trường Nam Thành quả là đúng chỗ, rất nhiều học sinh chịu không nổi cái nóng mùa hè mà quyết định ra mua một cốc để ăn.
Xe buýt 119 đến trạm, Giang Toàn và Hầu Hàn Minh lên xe. Giang Toàn vô thức nghiêng đầu, qua cửa kính xe buýt nhìn thấy Hoa Nhã bị mấy thiếu niên bao quanh, vừa cười vừa nói gì đó.
Hoa Nhã tranh thủ liếc về phía Giang Toàn đang ngồi trên xe, có vẻ không ngờ thiếu gia lại chịu đi phương tiện công cộng.
"Giọng ca chính của ban nhạc trường mà lại ở đây giúp bọn nó kéo khách!" Đàn anh cười vỗ vai Hoa Nhã: "Mấy đứa đúng là biết nghĩ thật!"
"Tiểu Dừa là cục gạch mà, cần đâu vác tới đó!" Vu Giai Khoát đùa: "Đàn anh muốn một cốc kem cuộn không?"
"Nể mặt giọng ca chính ban nhạc trường chúng ta, cho một cốc đi!" Đàn anh nói.
"Ok luôn." Cố Gia Dương vui vẻ bận rộn chuẩn bị.
"Học kỳ sau mấy đứa 12 bọn anh sẽ rút khỏi ban nhạc trường." Đàn anh trò chuyện với Hoa Nhã: “Bọn anh bàn bạc xong rồi, quyết định giao vị trí đội trưởng cho cậu, cậu tuyển thêm thành viên mới từ lứa lớp 10 nhé.”
"Tôi á?" Hoa Nhã kinh ngạc: "Tôi không được đâu."
"Cậu không được thì ai được?" Đàn anh nói: "Cố lên Tiểu Dừa, truyền thừa của ban nhạc trường chúng ta trông chờ vào cậu hết.”
“Ban mình không sụp được đâu.” Hoa Nhã cười nói: “Mỗi khóa đều có người mà, chưa kể còn có lớp nghệ thuật thể thao.”
"Đàn anh ơi, đừng làm Tiểu Dừa chết vì mệt chứ." Vu Giai Khoát xen vào: "Cậu ấy còn là đội trưởng đội bóng rổ trường nữa, giờ lại thêm đội trưởng ban nhạc."
"Không trùng nhau đâu, hội thao và ngày 4/5 đâu có đụng lịch.” Đàn anh mong đợi nhìn Hoa Nhã: "Đúng không, Tiểu Dừa?"
Hoa Nhã bất đắc dĩ thở dài: "Để tôi nghĩ đã."
"Anh coi như cậu đồng ý rồi nhé." Đàn anh cười mím môi, giơ ngón tay cái.
Hoa Nhã: "......"
Đợi khi các học sinh bán trú lớp 12 tan hết, bốn thiếu niên mới hoàn toàn dọn dẹp quầy kem cuộn.
Mặc dù tối nay chưa kiếm lại đủ vốn, bọn họ còn tự làm cho mỗi người một cốc, nhưng so với việc ế ẩm thì cũng coi như có lời rồi. Lúc chia tiền, Hoa Nhã không nhận phần của mình.
Hôm nay anh chỉ đơn thuần đi theo bọn họ quậy phá, coi như góp mặt cho có, thậm chí còn bảo Cố Gia Dương làm một cốc kem cuộn cho Miêu Hòa.
"Con bé ngầu ngầu hay đi theo mày, học lớp 8 đó hả?" Cố Gia Dương hỏi.
"Ừ." Hoa Nhã đáp.
"Có chuyện này tao quên nói với mày." Đảng Hách nghe hai người nhắc tới Miêu Hòa mới nhớ ra, nhìn Hoa Nhã nói: "Hôm trước ngày thi cuối kỳ, khu nhà tạm bên bờ sông trong trường mình, thánh địa yêu đương của mấy cặp đôi, lớp mình đang dọn dẹp khu vực chung bên đó thì thấy cool girl của mày bị tụi con gái khác bắt nạt."
Sắc mặt Hoa Nhã lạnh xuống, trầm giọng hỏi: "Bị bắt nạt thế nào?"
"Bị tát với giật tóc mấy cái, tao với mấy thằng con trai quát đuổi bọn nó đi rồi." Đảng Hách nói: "Mấy nhỏ đó chửi cũng bậy lắm, tao định nói cho mày mà hôm sau thi nên quên mất."
"Chị Miêu cũng không nói cho mày à?" Vu Giai Khoát nhẹ giọng hỏi.
"Không." Hoa Nhã hít sâu một hơi. "Tao về sẽ hỏi xem."
"Phải hỏi cho rõ." Đảng Hách gật đầu: "Hỏi xong thì sau khai giảng tìm đám bắt nạt đó tính sổ, dạy cho chúng một bài học."
Tình huống này cũng không phải chưa từng xảy ra, Miêu Hòa đã giấu anh mấy lần, đến khi Hoa Nhã tức giận lạnh mặt truy hỏi, cô bé mới chịu kể thật, xong rồi níu vạt áo anh nói em không muốn thấy chị đánh nhau, chị ơi.
Vì đánh nhau, chị sẽ bị thương.
Kể từ khi nhận tiền đòi nợ thuê và đánh đấm với bọn giang hồ, Hoa Nhã bị thương không ít lần, hầu hết đều là vết thương do cầm dao đánh nhau mà có, lúc loạn lên chẳng ai quản nổi ai, chỉ biết vung dao chém bừa, thắng rồi mới có tiền.
Nhưng mà đi xử lý mấy đứa học sinh cấp hai, Hoa Nhã cảm thấy chắc cũng không đến mức bị thương.
Trừ phi đám bắt nạt kia có bọn giang hồ chống lưng, chắc đây là điều mà Miêu Hoà lo sợ.
"Mấy hôm nay chị Miêu vẫn ở nhà mày hả?" Vu Giai Khoát hỏi.
"Ừ, Miêu Cường còn chưa đi." Hoa Nhã đáp: "Đợi Miêu Cường đi rồi tính."
"Tối đó tao vừa tắm xong, chuẩn bị xông qua luôn, kết quả ba tao bảo mày giải quyết rồi." Vu Giai Khoát thở dài: "Chị Miêu tội thật."
Trong lòng Hoa Nhã ôm nặng chuyện, không nói gì.
Anh xách cốc kem cuộn về nhà, đèn trong sân vẫn còn sáng, Miêu Hòa đang cúi người làm bài tập trên bàn đá.
Cô bé vừa thấy anh về thì mắt sáng lên, chỉ chỉ vào cửa phòng nhỏ giọng bảo: "Ngoại Hoa, ngủ rồi."
"Ừ, kem cuộn." Hoa Nhã đặt cốc xuống trước mặt cô: "Anh Dương của em làm đó."
Miêu Hòa ngẫm nghĩ một lúc, nghi hoặc thốt ra ba chữ: "Cố Gia Dương?"
"Sao em biết?" Hoa Nhã đi ra giếng rửa tay, cười hỏi.
"Em hỏi, anh Giai Khoát." Miêu Hòa cầm lấy thìa trong cốc xúc ăn một miếng: "Còn có, một người gọi là, Đảng Hách, bọn họ chơi thân, với anh."
Hoa Nhã chống hai tay lên cán giếng, cúi đầu trầm tư một lúc, sau đó đứng dậy ngồi xuống ghế đá đối diện Miêu Hòa, ôn hòa mở lời: "Tiểu Miêu, trước đây anh nói rồi, em có chuyện gì thì cũng không được giấu anh, nhớ không?"
Miêu Hòa rõ ràng hơi cứng người, có chút lúng túng không biết làm sao, cô chớp chớp hàng mi dài, ánh mắt tránh né, hai tay vô thức vặn xoắn vào nhau.
"Nói đi." Đôi mắt nâu nhạt của Hoa Nhã cứ thế nhìn thẳng vào cô.
"Chị..." Miêu Hòa nhỏ giọng gọi.
"Giờ có kêu anh gọi chị cũng vô dụng.” Hoa Nhã nói: "Em không nói cũng được, đợi khai giảng anh tự đi tìm mấy đứa đó."
Dưới sức ép từ khí thế vô hình của anh, Miêu Hòa đành thật thà kể lại cho anh mọi chuyện Đảng Hách đã chứng kiến.
Hoa Nhã nghe xong, định rút bao thuốc bật lửa ra châm một điếu, nhưng nghĩ đến Miêu Hòa đang ngồi đối diện nên dằn lại, cuối cùng chỉ nói: "Biết rồi.”
"Chị ơi…" Miêu Hòa thấy thái độ của anh như vậy, đột nhiên gọi anh lại: "Xin lỗi, lần sau, nếu có ai bắt nạt em, em nhất định, sẽ nói mà."
"Không sao." Hoa Nhã phất tay, quay đầu nhìn cô: "Nhớ kỹ, không được để yên cho bọn nó bắt nạt em, cần thiết thì liều mạng chống trả cũng được."
"Ngày mai cùng Ngoại Hoa của em hái mơ xanh, anh ủ rượu." Thấy Miêu Hòa vẫn còn trong trạng thái căng thẳng, anh nói thêm, muốn cô bé làm chút việc để tâm trạng có thể thoải mái hơn một chút.
"Vâng!" Miêu Hòa gật đầu.
Giang Úc lái xe từ An Thành về mất bốn tiếng, do người đàn ông kia nhắn trước rằng muốn ăn cơm do anh nấu, Hoa Nhã sáng sớm liền cưỡi con fixed gear ra chợ mua đồ.
Từ An Thành đến huyện Đồng chỉ có hai cách di chuyển, một là tự lái xe, hai là đi phà, huyện Đồng không có tuyến cao tốc, cho dù ngồi cao tốc đến thành phố khác, cũng phải ngồi phà để tới huyện Đồng.
Thật ra Giang Toàn đến đây không cần phải đi phà, hắn hoàn toàn có thể đi nhờ xe của ba mình, tiếc là Giang Úc đang công tác ở nơi khác, thành ra ngày đầu tiên hắn xuống phà đã nôn đến trời đất tối mù.
Hoa Nhã mua xong đồ, bỗng nghĩ tới những lời Giang Toàn mơ hồ ám chỉ lúc lấy xe hôm qua, khả năng cao thiếu gia thật sự nhận ra gì đó rồi.
Tối nay anh phải tới nấu cơm cho Giang Úc, cái này càng chứng thực thêm suy đoán của thiếu gia.
Làm gì có mối quan hệ giữa người tài trợ và người được tài trợ nào như thế này chứ, Giang Úc giống như đang coi Giang Toàn là thằng ngốc để lừa gạt, Hoa Nhã thì cũng không quan tâm, chẳng qua có hơi...khó chịu.
"Tiểu Dừa, sớm vậy đã ra mua đồ rồi à?" Người hỏi là bác bán hải sản bên kia, cũng coi như là người nhìn anh lớn lên.
"Vâng, chú Hải, có ngao không?" Hoa Nhã hỏi.
"Có chứ, sáng nay mới ra biển vớt về." Chú Hải cười ha hả nói: "Muốn cân bao nhiêu?"
"Vâng, cho con thêm ít ngao đỏ nữa." Hoa Nhã đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com