Ngày mưa (9)
Buổi chiều không có nhiều xe, Hoa Nhã sửa xong mấy chiếc mình phụ trách rồi về nhà một chuyến.
Ngoài cổng sân, ve trên mấy cây ngô đồng cao lớn kêu rát cả tai. Hoa Nhã mới đạp xe tới đầu ngõ thôi đã ngửi thấy hương hoa chi tử trong vườn nhà mình. Vừa vào cửa, anh thấy bà ngoại đang đứng trên ghế trúc hái mơ cùng Miêu Hòa.
Miêu Hòa là người đầu tiên quay đầu ra cửa, nhìn thấy anh liền gọi một tiếng chị.
"Hôm nay về sớm vậy?" Hoa Lệ Trân tranh thủ liếc anh một cái.
"Không bận." Hoa Nhã đi tới dưới gốc cây mơ, gọi bà ngoại: "Bà xuống đi, để con hái cho."
"Gần xong rồi." Hoa Lệ Trân chỉ vào cái rổ: "Con xem đủ để ủ rượu chưa?"
Miệng chiếc rổ tre sâu, đựng đầy mấy quả mơ xanh mướt.
"Vâng, đủ rồi." Hoa Nhã cười nói: "Vậy thì không hái nữa."
Nói rồi anh cúi người nhặt một quả mơ lên, nhét vào miệng Miêu Hòa đứng bên cạnh nãy giờ không nói tiếng nào.
Cool girl bị chua đến nhíu chặt hàng mày đẹp, gương mặt lập tức nhăn lại như đeo một chiếc mặt nạ đau khổ.
"Đúng là đồ xấu tính!" Hoa Lệ Trân nhìn mà cười không ngừng. "Bé Mầm, đánh anh Tiểu Dừa đi!"
Miêu Hòa rùng mình một cái, lắc đầu.
"Hôm nay bà không đi làm ở xưởng ạ?" Hoa Nhã vừa cười vừa xoa đầu Miêu Hòa, hỏi Hoa Lệ Trân: "Con còn định đợi bà tan làm rồi cùng Miêu Hòa ra hái mơ."
"Xưởng cho nghỉ tránh nóng, mấy buổi chiều nay đều không cần đi." Hoa Lệ Trân vui vẻ tặc lưỡi: "Nói đi, tối nay muốn ăn gì, bà già này sẽ trổ tài cho con xem."
"Vậy thì con không có lộc ăn rồi, lát nữa phải tới nhà bạn có chút việc." Hoa Nhã nói: "Trong tủ lạnh có hải sản con mua từ sáng, bà với Miêu Hòa cứ làm mà ăn."
Nụ cười trên mặt Hoa Lệ Trân dần dần chuyển thành vẻ buồn bã, nếp nhăn trên trán càng hằn sâu, bà cũng không tránh mặt Miêu Hòa mà thở dài nói: "Con hay lừa bà, thật ra mấy ngày nay đâu có ăn cơm nhà bạn gì, mà là đi đòi nợ đánh nhau kiếm tiền đúng không?"
Không phải.
Hoa Nhã muốn nói, không phải.
Nhưng hiện tại Hoa Nhã đang ở trong một tình huống mâu thuẫn, bà ngoại chỉ nghĩ anh làm tay đấm kiếm tiền, chứ không phải ký hợp đồng bao dưỡng với một người đàn ông.
Anh nghe bà ngoại lại nói: "Tiểu Dừa, nợ nần trả hết rồi, con không cần làm mấy việc đó nữa, đừng để bà phải lo lắng, được không? Bà biết con muốn tích cóp nhiều tiền để sau này nhà mình sống khá hơn, chưa tới hai năm nữa còn phải vào đại học, nhưng còn có bà mà, ít nhất bà cũng có thể kiếm tiền, đúng không?"
Hoa Nhã hơi mở miệng, có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ có thể nghẹn lại trong cổ họng.
Không biết phải nói thế nào.
Nếu đêm đó không đi theo Giang Úc, có lẽ đến bây giờ anh vẫn còn đang trả nợ, chẳng qua chủ nợ của anh chuyển từ người khác sang Giang Úc mà thôi.
Khi anh chuyển tiền tiết kiệm hàng tháng vào tài khoản Giang Úc, Giang Úc lại chuyển trả về, thậm chí còn cho anh thêm tiền. Y nói anh tự nguyện nên em không cần làm vậy, điều kiện duy nhất của anh là em ở bên anh.
Hoa Nhã chưa bao giờ tin chuyện khổ tận cam lai, đây là đạo lý anh rút ra được trong quá trình trưởng thành kể từ khi còn nhỏ. Anh biết, những chuyện may mắn bất ngờ sẽ không xảy ra với mình.
Anh đang toan tính, một ngày nào đó trong tương lai làm thế nào mới có thể rời khỏi Giang Úc.
"Con không bị thương." Hoa Nhã vén áo phông lên, bụng và lưng trơn nhẵn, anh mặc quần short, đôi chân dài thẳng tắp không có lấy một vết sẹo nào.
"Đám Cố Gia Dương định mở quầy bán kem cuộn, con đi phụ một tay thôi."
Anh vẫn chọn nói dối.
"Nếu bà không tin thì hỏi Vu Giai Khoát đi." Anh nhìn Hoa Lệ Trân nói.
Con đường đến Bối Loan có một cây cầu vượt biển, không dài, chỉ khoảng một cây số. Cầu được xây dựng theo hướng tây chạy song song với biển, ráng chiều tà của mặt trời rơi xuống phản chiếu lên cầu trông đẹp lạ kỳ, cho nên nó được gọi là đại lộ hoàng hôn.
Hoa Nhã đạp xe lên cầu, hoàng hôn kéo dài bóng anh. Không biết là do ánh sáng chiếu vào mắt gây ra hiện tượng quang học hay vì lý do nào khác, anh lại nhìn thấy người đó.
Cô mặc váy trắng, làn gió ấm thổi nhẹ làm bay mái tóc dài, hai tay đan ra sau lưng, nhẹ nhàng rảo bước trên lối đi bộ của cây cầu. Cô hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nét cười mơ hồ.
Lần này Hoa Nhã tỏ ra rất bình tĩnh, chỉ giảm tốc độ xe, muốn xem cô có bỏ chạy nữa không.
Không.
Cô dừng lại, quay người đặt tay lên lan can gạch của cây cầu, nheo mắt ngẩng cằm lên như đang tận hưởng vẻ đẹp của ánh mặt trời.
Hoa Nhã cũng dừng lại theo, ánh mắt dán chặt vào cô.
Quay lại đi, quay đầu lại nhìn tôi.
Sau đó...ôm lấy tôi.
Điều đang chờ đợi thiếu niên không phải là vòng tay ôm lấy, mà là người ấy không chút do dự, nhảy thẳng xuống biển cả.
Hoa Nhã nhanh chóng từ trên xe nhảy xuống, xe đạp đổ xuống đất, anh dốc hết sức chạy về phía cô như những lần trước, nhưng vẫn chậm một bước, tà váy trắng của cô trượt khỏi lòng bàn tay anh.
Lại như vậy, lần nào cũng vậy.
"Này nhóc!"
Tựa như có âm thanh từ ngoài thế giới đột ngột kéo anh ra khỏi giấc mơ. Hoa Nhã mở mắt, ánh hoàng hôn rực rỡ cam vàng tràn vào đôi đồng tử, bên tai là tiếng sóng vỗ rì rào. Anh cúi đầu nhìn, thấy mình đang đứng trên viên gạch lỗ của cây cầu, quá nửa người đã vượt qua ranh giới an toàn của lan can.
Hoa Nhã mím chặt môi, lòng bàn tay nhễ nhại mồ hôi, tim đập thình thịch.
"Con có sao không?" Một chú trung niên lái ô tô dừng lại, xuống xe đi đến bên cạnh anh, lo lắng hỏi: "Cãi nhau với ba mẹ sao? Hay áp lực học hành quá lớn? Con còn trẻ nên đừng làm chuyện dại dột, con xem con cao ráo đẹp trai thế này, chắc ở trường được nhiều bạn nữ thích lắm nhỉ? Thế giới rộng lớn, phải đi nhìn ngắm nhiều hơn chứ..."
Chú ấy nói chuyện rất lý lẽ, giọng cũng dễ chịu. Hoa Nhã cụp mắt im lặng lắng nghe, cuối cùng mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhẹ giọng đáp: "Cảm ơn chú, cảm ơn."
"Giờ con định về nhà hay muốn ra ngoài dạo một chút? Chú có thể cho con quá giang một đoạn." Người đàn ông hỏi.
"Con còn phải đi nấu cơm cho người ta." Hoa Nhã lắc đầu: "Chú cứ đi trước đi."
"Chú lo con sẽ..." Ông chú không yên tâm, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
"Con sẽ không." Hoa Nhã nói, đi về phía xe đạp của mình: "Con đi đây, cảm ơn chú."
Chú ngẩn người gật đầu, phất tay nói: "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, đi xe nhớ cẩn thận."
Lần thứ 207 nhìn thấy cô, cô nhảy xuống biển tự tử, muốn kéo tôi chết cùng.
Hoa Nhã đạp xe một đoạn, máy móc lấy điện thoại ra gõ vào trong phần ghi chú, đầu óc rối như tơ vò, hai bên thái dương giần giật đau.
Ghi xong mới tiếp tục lên đường, cơn gió theo đà cuốn tung vạt áo ngắn tay của anh, tiện thể hong khô lớp mồ hôi lạnh rịn ra vì tim đập hỗn loạn.
Nhưng tôi vẫn chưa thể chết.
"Sắc mặt kém quá." Giang Úc lại đứng chờ dưới cây thất lý hương ngoài khu dân cư, thấy anh thì nói một câu, mu bàn tay lạnh ngắt áp lên trán anh.
"Bị say nắng rồi?" Người đàn ông hỏi.
"Chắc vậy." Hoa Nhã lấy túi thức ăn trên ghi đông xe xuống.
Giang Úc không hỏi thêm, nắm lấy tay anh dắt vào bên trong, đến cửa thì hai người tự nhiên buông tay ra. Trong phòng khách, Giang Toàn đang ngồi trên ghế sofa cầm iPad xem phim.
Nghe thấy tiếng động, Giang Toàn ngước mắt khỏi màn hình nhìn về phía hai người, mày hơi nhướn lên, trong đôi mắt đen không còn vẻ ngạc nhiên.
Hoa Nhã không có tâm trạng để bận tâm đến ánh mắt của thiếu gia, xách túi đồ đi thẳng vào bếp nhưng bị Giang Úc ngăn lại. Giọng người đàn ông trầm thấp, chứa đựng chút lo lắng: "Em ngồi đi, để anh làm."
Hàng mi dài của anh nâng lên nhìn Giang Úc, nhíu mày: "Hửm?"
"Nhìn em thế này anh sợ em ngất mất." Giang Úc thở dài, quay sang sai bảo Giang Toàn: "Lên phòng làm việc trên lầu tìm xem trong ngăn tủ có hoắc hương chính khí không, mang xuống cho anh con."
"À." Giang Toàn đáp một tiếng, ánh mắt vẫn luôn dán trên người Hoa Nhã. Hắn cũng không phản đối gì, lười biếng đi lên lầu.
Trạng thái của Hoa Nhã quả thật không tốt lắm, trong lúc ngẩn người thì Giang Úc đã tự mình vào bếp bật lửa nấu cơm, Giang Toàn cũng lên lầu tìm dịch hoắc hương chính khí, phòng khách trống trải chỉ còn lại một mình anh.
Anh lùi lại mấy bước, ngồi phịch xuống sofa như trút được gánh nặng. Hoa Nhã cúi thấp đầu, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, lòng anh chìm như đáy biển, tối tăm mất phương hướng, trôi dạt không trọng lượng.
"Bị say nắng?" Giọng nam lạnh nhạt vang bên tai anh, thiếu gia ngồi bên cạnh làm đệm sofa lõm xuống, nhiệt độ cơ thể ấm nóng cũng theo đó lan tới.
Hoa Nhã điều chỉnh lại tâm trạng, vừa ngẩng đầu định trả lời thì ánh mắt anh bắt gặp Giang Toàn đang thong thả xé bao bì của lọ hoắc hương chính khí, cắm ống hút vào đưa cho anh.
"Ừ." Hoa Nhã thuận theo lời hắn, cầm lấy lọ hoắc hương chính khí, hai ngụm đã uống xong, vị đắng chát của thuốc tràn ngập trong khoang miệng.
"Tôi không ngờ." Giang Toàn gác cánh tay dài lên lưng ghế sofa, giọng nói mang theo ý trêu chọc không rõ: "Cậu thật sự sẽ tới đấy."
"Dặn dò của Giang tiên sinh." Hoa Nhã như thường lệ đẩy hết trách nhiệm cho Giang Úc: "Không thể không đến, nếu không thì không lễ phép lắm."
"Thật không?" Giang Toàn nghịch chiếc bật lửa trong tay: "Ba tôi đối xử với cậu cũng tốt thật."
"Đúng vậy." Hoa Nhã nghiêm túc đáp: "Giang tiên sinh là người tốt."
Dù sao cũng là người tài trợ mình, anh chỉ có thể tìm vài từ khen ngợi để gán lên người Giang Úc.
Mà nói cho cùng, Giang Úc cũng coi như là người tốt.
"Người tốt." Giang Toàn gật đầu, lặp lại từ đó.
"Rửa tay ăn cơm." Giang Úc bước ra gọi hai người họ.
Khi đứng dậy, Giang Toàn bước dài tới bên cạnh Hoa Nhã, bắp tay rắn rỏi của hắn dán sát vào cánh tay anh. Ở cự ly gần như vậy, Hoa Nhã có thể trực tiếp cảm nhận được chiều cao của thiếu gia. Mà chiều cao gần mét tám của anh, đứng cạnh Giang Toàn vẫn thấp hơn một chút.
Giang Toàn cụp mắt, giọng điệu lười nhác: "Nói thật, tôi rất mong chờ tay nghề nấu ăn của anh hôm nay, anh trai."
Thiếu gia 16 tuổi, vóc dáng vượt trội so với bạn bè cùng lứa, có điều giọng nói giống như đang trong giai đoạn vỡ giọng nhưng thất bại, khàn khàn trầm đục như hút thuốc mấy chục năm, gọi anh là anh mà chẳng nghe ra tí gì là thân thiện.
"Vậy thì cứ tiếp tục mong chờ đi." Hoa Nhã bình thản đáp: "Em trai."
Giang Toàn: "..."
"Giang Toàn, con có thể nhanh chân ra bưng đồ ăn không?" Giang Úc cao giọng từ trong bếp: "Lần nào cũng phải để ba mang ra tận tay cho con chắc?"
Hai thiếu niên đều bị giọng điệu thiếu kiên nhẫn của Giang Úc làm cho ngớ ra, nuốt luôn lời định đấu võ mồm tiếp.
Hoa Nhã còn chưa kịp phản ứng thì Giang Toàn đã vào bếp bưng đồ ăn múc cơm. Anh đi lên muốn giúp thiếu gia một tay, giọng Giang Úc dịu dàng hẳn: "Em ra ngoài ngồi đi."
Động tác múc cơm của Giang Toàn khựng lại, hắn nhìn ba mình bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc, khó mà tin cho nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com