Chương 05: Nhớ kỹ
"Cái gì cũng không có?" Trình Việt kinh ngạc, "Sao lại thế được?"
Nghiêm Giản ngồi xuống bên cạnh cậu: "Chúng tôi cũng thấy rất kỳ quái, nhưng đã lục soát nơi đó vài lần, ngoài xác máy bay và thi thể la liệt khắp nơi thì đúng là không tìm thấy gì cả."
Tần Yển bổ sung: "Trong số thi thể có cả thây ma lẫn con người, vậy nên bước đầu phán đoán, nơi đó hẳn là đã trải qua một hồi giao tranh."
"Hơn nữa là hai đợt," Minh Hiểu giơ hai ngón tay lên, "Gần thân máy bay có một đợt, cách máy bay không xa lại có một đợt nữa, không xác định có phải cùng một trận chiến hay không."
Ninh Thừa Hữu lắc đầu: "Về thời gian thì hẳn là không chênh lệch nhiều, nhưng có thể là những người khác nhau, bởi vì thủ pháp khác biệt rất lớn. Chỉ là hiện tại chúng ta không có chứng cứ, không thể khẳng định được."
Trương Bắc rót nước cho mỗi người một cốc, rồi hỏi: "Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?"
Ninh Thừa Hữu lấy bộ đàm từ trong túi ra: "Tôi sẽ báo cáo tình hình lên cấp trên trước, tiện thể hỏi thêm."
"Ừ."
Sau khi virus quét qua toàn cầu, đời sống sinh hoạt của con người bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ngay cả trạm liên lạc cũng bị phá hủy, điện thoại di động đã mất tác dụng từ năm thứ ba khi đại dịch thây ma bùng nổ, chỉ có ở tổng bộ phía Bắc mới có thể sử dụng được. Những người như bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ, thông thường chỉ được trang bị bộ đàm chuyên dụng và chỉ có đội trưởng mới được phép sử dụng.
Sau khi tóm tắt tình hình trong ngày cho cấp trên, Ninh Thừa Hữu hỏi về kế hoạch tiếp theo và nhanh chóng nhận được chỉ thị.
"Thế nào?" Thấy anh kết thúc liên lạc, những người khác xúm lại hỏi.
Ninh Thừa Hữu truyền đạt lại chỉ thị của cấp trên: "Chỉ huy yêu cầu chúng ta quay trở về theo đường cũ, nhưng phải chú ý dọc đường, nếu phát hiện nhân vật mục tiêu tương tự thì đưa đối phương trở về cùng."
Trình Việt nhanh nhảu: "Nếu không tìm thấy thì sao?"
"Không tìm thấy thì thôi, cứ trực tiếp trở về," Ninh Thừa Hữu nói, "Bọn họ cũng không lường trước được sẽ xảy ra tình huống này, nhiệm vụ lần này có yếu tố bất khả kháng, thất bại cũng là điều khó tránh khỏi, không phải lỗi của chúng ta."
"Mọi người đều đã cố gắng hết sức rồi."
"Hầy," Trình Việt như không còn chút sức lực nào mà ngã dúi dụi vào đùi Nghiêm Giản, "Mệt quá đi."
Nghiêm Giản giúp cậu chỉnh lại tư thế cho thoải mái hơn, bóp nhẹ vai cậu: "Lực này được chưa?"
Trình Việt hưởng thụ nhắm mắt lại: "Ừm, được rồi."
Những người khác đã quá quen với cảnh này, Trương Bắc hỏi: "Vậy chúng ta khi nào xuất phát?"
Ninh Thừa Hữu theo bản năng nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn đồng hồ, kim đồng hồ chỉ 5 giờ chiều. Anh trầm ngâm một lát, nói: "Bây giờ hơi muộn rồi, nếu xuất phát ngay thì không biết sẽ đi đến đâu, có thể gặp nguy hiểm hay không, chi bằng chúng ta cứ ở lại đây tối nay, đợi sáng mai rồi hãy đi?"
Mọi người đều không có ý kiến: "Được."
"Tôi muốn hỏi," Minh Hiểu giơ tay lên, chỉ vào đứa trẻ bên cạnh Ninh Thừa Hữu, "Nếu chúng ta quay về theo đường cũ, vậy cậu bé này thì sao? Có mang theo không?"
Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía đứa trẻ.
Trình Việt lật người: "Không mang theo sao được? Sao có thể bỏ mặc một đứa bé ở đây một mình được?"
Cậu bé vẫn đang ngủ, một bên mặt áp vào tấm thảm, mái tóc mềm mại lòa xòa trên mặt, che khuất đôi mắt đang nhắm nghiền, trông ngủ có vẻ khá yên ổn. Ninh Thừa Hữu kiểm tra tình trạng của cậu bé, vẫn còn sốt nhưng không có dấu hiệu bị nhiễm virus.
Ninh Thừa Hữu thầm thở phào nhẹ nhõm, anh lấy lại bình tĩnh, cuối cùng nói: "Em ấy sẽ đi cùng chúng ta."
"Được."
Những người khác đều không dị nghị.
"Còn một vấn đề nữa."
Ninh Thừa Hữu vẫy tay, bảo Phúc Phúc mang con mèo kia lại đây, Phúc Phúc hào hứng dùng đuôi cuốn con mèo chạy tới, đến trước mặt Ninh Thừa Hữu mới thả ra. Con mèo rõ ràng không muốn bị di chuyển một cách qua loa như vậy, dọc đường cứ gầm gừ, vừa được thả xuống liền định nhảy đi, nhưng bị Trình Việt giơ chân chặn lại.
Trình Việt ra hiệu bằng mắt với Nghiêm Giản, Nghiêm Giản hiểu ý, nắm gáy con mèo xách lên, đưa đến trước mặt Ninh Thừa Hữu.
Ninh Thừa Hữu nhận lấy, nó giãy giụa vài cái nhưng không thoát được, nó như mất hết ý chí chiến đấu, buông thõng tứ chi, ủ rũ nhìn Ninh Thừa Hữu.
"Nhóc con, không phục à?" Ninh Thừa Hữu hỏi, "Còn muốn đánh với anh đây nữa không?"
Con mèo không biết nói, đương nhiên không thể trả lời anh, anh tự nói tiếp: "Vừa rồi nhóc bảo vệ chủ nhân rất tốt, ngày mai khi chúng ta đi, nhóc có muốn đi cùng không? Nếu không khi chủ nhân nhóc tỉnh lại không thấy nhóc sẽ rất buồn."
"Trẻ con không thích mất đi người bạn tốt của mình đâu."
Anh nắm một cái móng vuốt của con mèo, ấn ấn: "Được rồi, nếu đồng ý thì cứ quyết định vậy nhé."
Mèo: "..."
"Phúc Phúc." Ninh Thừa Hữu thả con mèo xuống đất, Phúc Phúc nghe tiếng chạy tới, anh vỗ đầu hai "nhóc con", nói: "Đi chơi đi."
Phúc Phúc kêu lên một tiếng vui sướng, vô cùng phấn khích kéo con mèo đi mất.
Chứng kiến toàn bộ quá trình giao tiếp giữa anh và con mèo, mặt mày Trình Việt méo xệch: "Anh cứ thế mà hỏi ý kiến nó à?"
Ninh Thừa Hữu dõng dạc: "Dù sao thì nó cũng đồng ý rồi."
Trình Việt giơ ngón tay cái lên: "Vậy anh cũng tài thật."
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Trương Bắc đã chuẩn bị xong bữa tối.
Nói là bữa tối, thực ra cũng không hẳn, chỉ có một ít thực phẩm nén và một nồi cháo trắng, miễn cưỡng đủ no, duy trì thể lực, nhưng so với thức ăn ở căn cứ Trung Ương thì kém xa. May mà bọn họ đã ăn như vậy suốt dọc đường, cũng dần quen rồi, nghĩ đến chẳng bao lâu nữa sẽ được trở về, mấy thứ này ăn cũng không đến nỗi khó nuốt.
Trương Bắc vừa ăn cháo vừa nói với vẻ tiếc nuối: "Thực ra trong tạp hoá nhỏ đó còn kha khá mì gói..."
"Đều hết hạn rồi," Ninh Thừa Hữu bình tĩnh dập tắt ý nghĩ của anh ta, "Không ăn được."
Anh bưng bát: "Hơn nữa, mấy cậu là lính gác mà ăn mì gói được sao? Thức ăn kích thích như vậy, ăn một miếng là lưỡi cũng tê mất."
Vì các mặt của cơ thể đều được cường hóa gấp vô số lần so với người thường và cả dẫn đường, nên lính gác có ngũ cảm nhạy bén, thể năng cường tráng, gần như là những chiến binh hoàn hảo, nhưng sức mạnh cũng đi kèm với nhược điểm, bởi vì cảm quan quá phát triển nên họ rất dễ bị ảnh hưởng, mức độ nhạy cảm cũng rất cao, một tiếng động nhỏ đối với họ cũng là tiếng ồn nghiêm trọng, đủ để làm rối loạn não bộ. Hệ thống vị giác của họ cũng vậy, không chịu được hương vị thức ăn quá kích thích, ngày thường chỉ có thể ăn những món nhạt nhẽo nhất, đừng nói là mì gói, ngay cả cháo cũng chỉ có thể để nguội mới ăn được.
Ninh Thừa Hữu lấy hộp đồ ăn trước mặt mấy lính gác, chia cho Tần Yển và Trình Việt, lướt qua ánh mắt thèm thuồng của họ, mỉm cười đẩy tay ra: "Không được."
Họ đang ăn thì cậu bé tỉnh dậy, Ninh Thừa Hữu nghĩ đến việc cậu bé vẫn chưa ăn gì, bèn cho cậu bé uống chút nước, hỏi: "Em có đói không?"
Cậu bé nhìn lướt qua bữa tối của bọn họ, ánh mắt sáng lên, Ninh Thừa Hữu nhìn ra được, anh múc nửa bát cháo, giống như khi cho uống nước, tự mình ăn một ít trước, rồi nói với cậu bé: "Để anh đút cho em nhé?"
Cậu bé cử động cánh tay, không nhấc lên được, chỉ có thể gật đầu rụt rè.
Cháo mới nấu còn hơi nóng, các lính gác đều múc ra để nguội bớt rồi mới ăn, Ninh Thừa Hữu thì không kiêng kỵ gì, anh là dẫn đường nên không sợ nóng, nhưng nghĩ đến đứa trẻ còn nhỏ, nên anh vừa thổi vừa đút từng miếng nhỏ.
Cậu bé trông có vẻ rất đói, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái muỗng, mỗi lần đưa đến là há miệng ăn sạch ngay, sau đó lại chờ đợi miếng tiếp theo.
May mà đút cháo, chứ nếu là thứ khác thì chắc chắn sẽ bị nghẹn.
Ninh Thừa Hữu vừa đút vừa nhẹ giọng nói: "Ăn từ từ thôi, không cần vội."
Đứa trẻ ngước mắt nhìn anh, không biết có hiểu anh nói hay không, vẫn cứ giữ nguyên tốc độ, cứ như đang thi với ai vậy, ăn rất nhanh, đút chậm còn bị nhìn bằng ánh mắt thúc giục, khiến Ninh Thừa Hữu cũng phải tăng tốc độ theo.
Vì đứa nhỏ hiện tại còn không thể ăn quá nhiều, nên ăn xong nửa chén cháo, Ninh Thừa Hữu không ép nữa. Anh lau miệng cho cậu bé, rồi đỡ em dựa vào người mình: "Em ngồi nghỉ ngơi một lát nhé, chờ anh ăn xong sẽ kiểm tra lại cho em."
"Ngoan."
Anh xoa đầu đứa nhỏ, xoay người tiếp tục ăn cơm tối.
Sau khi ăn xong, anh lại kiểm tra thân thể cho cậu bé. Các vết thương trên người cậu bé không có dấu hiệu chuyển biến xấu, vết cắn trên cằm cũng bắt đầu khép miệng, trông hơi dữ tợn nhưng phần da xung quanh đã bắt đầu mọc lên, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ lành hẳn.
Ninh Thừa Hữu lại sờ lên trán cậu bé, lúc chạm vào, cậu bé rõ ràng rụt cổ lại. Anh dừng lại một chút, giải thích: "Anh đang thử xem trán em nóng đến mức nào."
Trong điều kiện thiếu thốn thế này, chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất này mới kiểm tra được.
Cậu bé có vẻ hiểu lời anh giải thích, nhưng phản ứng theo bản năng của cơ thể thì không thể khống chế được. Lần tiếp theo Ninh Thừa Hữu chạm vào, em vẫn theo bản năng rụt đầu lại, sau khi phản ứng lại thì lặng lẽ đưa đầu về chỗ cũ, nhìn Ninh Thừa Hữu không nói gì.
Cậu bé trông như vậy không giống phản ứng tự nhiên, mà giống như phản xạ có điều kiện được hình thành sau khi cơ thể bị tổn thương, theo bản năng không tiếp nhận người khác chạm vào.
Liên tưởng đến tình hình lúc gặp cậu bé, phản ứng như vậy cũng không khó hiểu.
Ninh Thừa Hữu thấy lòng nhói đau, hít một hơi thật sâu làm chậm động tác lại, nở nụ cười mà anh tự cho là ôn hòa nhất: "Đừng sợ, anh sẽ không làm em đau."
Cậu bé không biểu lộ cảm xúc gì, im lặng để anh kiểm tra.
Thấy trán cậu bé vẫn còn nóng, Ninh Thừa Hữu nhíu mày, chạy đi rót một cốc nước, đợi nguội bớt rồi cho cậu bé uống thuốc.
Có lẽ vì ban ngày đã ngủ đủ, cậu bé khá tỉnh táo, uống thuốc xong cũng không buồn ngủ, vẫn ngồi đó nhìn anh chằm chằm.
Ninh Thừa Hữu nhìn quanh, mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình. Lúc quay lại, cậu bé vẫn nhìn anh không chớp mắt, cứ như muốn nghiên cứu ra một lục địa mới trên mặt anh vậy.
"Trên mặt anh có gì sao?" Ninh Thừa Hữu thật sự không chịu nổi ánh mắt nhìn chằm chằm như thế, theo bản năng sờ lên mặt, hỏi.
Cậu bé chớp mắt chậm rãi, không trả lời.
Ninh Thừa Hữu bèn ngồi xuống cạnh cậu bé, cùng em dựa vào tường. Không gian bên trong kiến trúc này khá rộng, ban đêm có vẻ lạnh, anh kéo tấm chăn trên người cậu bé lên cao hơn một chút rồi hỏi: "Em có buồn ngủ không?"
Cậu bé lắc đầu.
"Vậy chúng ta nói chuyện nhé?" Ninh Thừa Hữu thử hỏi.
Cậu bé nhìn anh, suy nghĩ một chút sau đó gật đầu.
Ninh Thừa Hữu tự giới thiệu: "Anh tên là Ninh Thừa Hữu, em có thể cho anh biết tên em được không?"
Không chắc cậu bé có hiểu hay không, anh viết tên mình ra. Cậu bé chăm chú nhìn động tác của anh, cuối cùng mở miệng, phát ra âm thanh: "Eighteen..."
"Mười tám?" Ninh Thừa Hữu nghe rõ, cảm thấy hơi kỳ lạ, "Là tên của em à?"
Cậu bé lắc đầu: "Không có... tên..."
Nghe được ngôn ngữ quen thuộc từ miệng cậu bé, Ninh Thừa Hữu có chút ngạc nhiên: "Em nói được tiếng Trung à?"
Giọng nói của cậu bé nghe có vẻ hơi ngắc ngứ, rõ ràng là không thành thạo: "...Một chút."
"Vậy cũng rất giỏi rồi." Ninh Thừa Hữu hết sức khích lệ.
Cậu bé mím môi.
Niềm vui khi biết cậu bé nói được tiếng Trung không hoàn toàn chiếm hết tâm trí Ninh Thừa Hữu, anh vẫn nhớ lời cậu bé nói lúc trước, bèn hỏi lại: "Em nói không có tên là sao?"
Cậu bé nhìn anh, trả lời: "Danh hiệu... Mười tám."
Ninh Thừa Hữu nhíu mày: "Chỉ có danh hiệu, không có tên?"
Cậu bé gật đầu.
Trong lòng Ninh Thừa Hữu chùng xuống, tình huống của cậu bé này e là phức tạp hơn anh tưởng rất nhiều.
"Vậy em còn nhớ những chuyện trước đây không?" Ninh Thừa Hữu hỏi tiếp, "Trước khi em gặp chúng ta."
Cậu bé suy nghĩ một chút: "Nhớ."
"Có thể kể cho anh nghe được không?" Ninh Thừa Hữu hỏi.
Đáy mắt cậu bé thoáng hiện vẻ cảnh giác, mím chặt môi.
Trông bộ dạng là không muốn nói.
Ninh Thừa Hữu thở dài, anh còn muốn hỏi sâu hơn một chút, ví dụ như tại sao một đứa trẻ như em lại xuất hiện ở thành phố này, ai đưa em đến, cụ thể đã ở đây bao lâu, những con thây ma kia là chuyện gì, nhưng xét đến tình trạng thân thể hiện tại của cậu bé, sợ rằng nếu làm cậu bé nhớ lại những hình ảnh không thể chịu đựng được sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt, vậy nên vẫn là không hỏi trước, đợi sau này từ từ tìm hiểu.
Ninh Thừa Hữu chỉnh lại biểu cảm, khôi phục vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, chỉ vào con mèo đang chơi đùa với Phúc Phúc ở đằng xa hỏi: "Đó là thú cưng của em à?"
Cậu bé nhìn theo hướng anh chỉ, gật đầu, gọi một tiếng "Tiger". Con mèo đang chơi đùa lập tức dừng lại, nhìn về phía chủ nhân, dường như muốn chạy đến, nhưng vì bị Phúc Phúc đè lên nên giãy giụa rất khó khăn.
Ninh Thừa Hữu không nhịn được cười thành tiếng. Cậu bé chậm rãi quay đầu đi không nỡ nhìn cảnh tượng đó nữa, mắt không thấy thì tim không đau.
"Nó tên là Tiger phải không?" Ninh Thừa Hữu thấy cậu bé quay lại, cố nhịn cười nói, "Thật... oai phong."
Cậu bé lại liếc nhìn sang bên đó, mím môi.
Ninh Thừa Hữu cười đã đời, vẫy tay bảo Phúc Phúc thả Tiger ra. Con cáo nhỏ cực kỳ miễn cưỡng rời khỏi người con mèo. Tiger lập tức như tên rời cung lao tới, nhảy vọt lên định nhảy vào lòng cậu bé, kết quả bị Ninh Thừa Hữu chặn lại giữa chừng, không thể đến được đích, ngược lại bị một đôi tay bất ngờ xuất hiện ôm lấy.
Tiger trừng mắt nhìn kẻ xấu dám ngăn cản mình nhảy vào lòng chủ nhân, phát ra tiếng "gừ gừ", Ninh Thừa Hữu thấy vậy bèn quay mặt nó về phía cậu bé. Khí thế của Tiger tức khắc yếu xuống, cựa quậy cổ muốn cọ vào chủ nhân của mình.
"Nó hồi phục tốt đấy," Ninh Thừa Hữu giơ một móng vuốt của Tiger lên rồi hạ xuống, "Giờ cơ bản đã không sao rồi."
Ngón tay cậu bé cử động, Ninh Thừa Hữu thả Tiger ra cho em sờ hai cái, sau đó lại đưa Tiger đến bên cạnh Phúc Phúc, ngăn không cho nó đến gần cậu bé: "Chủ nhân của nhóc bây giờ sức khỏe không tốt, không thể đến gần được."
Tiger không nghe lời anh, cứ nhìn cậu bé mãi, sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu của cậu bé mới lưu luyến từng bước bị Phúc Phúc kéo đi.
"À đúng rồi," nhìn theo hai kẻ ngốc nghếch rời đi, Ninh Thừa Hữu mới nhớ ra, "Quên hỏi em——"
Cậu bé nhìn về phía anh.
Ninh Thừa Hữu chỉ vào mấy người trừ anh ra: "—— Bọn anh là một đội đến đây vì một số việc, bây giờ đã giải quyết xong nên ngày mai sẽ rời đi, em có muốn đi cùng không?"
"Em một mình ở đây rất nguy hiểm, lại bị thương nặng như vậy, cần người chăm sóc," anh mạnh dạn tự đề cử, "Đi cùng bọn anh đi, anh có thể chăm sóc cho em."
Đối mặt với đôi mắt trong veo của cậu bé, Ninh Thừa Hữu sờ sờ mũi, hiếm khi thấy hơi chột dạ: "Thật ra ban đầu định lúc em hôn mê sẽ trực tiếp đưa em đi, nhưng bây giờ em đã tỉnh, nên anh nghĩ vẫn nên hỏi ý kiến của em."
"Thế nào?" Anh hỏi, "Có muốn đi cùng bọn anh không?"
Cậu bé lặng lẽ nhìn anh, nghe anh nói xong, em gật đầu: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com