Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06: Đầm nhỏ

Trò chuyện xong chưa lâu, cậu bé lại chìm vào giấc ngủ vì lý do sức khỏe.

Ninh Thừa Hữu nhẹ nhàng đặt cậu bé lên tấm thảm trải sẵn trên giường mình, gia cố thêm một lớp lá chắn tinh thần lực, đồng thời mở rộng phạm vi che phủ, hoàn toàn che giấu hơi thở của cả hai. Sau đó, anh nằm xuống bên cạnh, giục những người khác cũng nhanh chóng nghỉ ngơi, dù sao ngày mai cũng phải lên đường.

Một đêm không mộng mị. Sáng hôm sau, Ninh Thừa Hữu bị đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn.

Anh mở mắt, theo bản năng muốn ngồi dậy, lại phát hiện trong lòng mình không biết từ lúc nào đã có thêm một cái đầu nhỏ, chính là cậu bé kia. Ninh Thừa Hữu nhớ rõ tối hôm trước khi ngủ, anh và cậu bé nằm song song, không hề chạm vào nhau. Anh từng cân nhắc có nên dùng tay giữ cậu bé lại, đề phòng em trở mình, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Gặp nhau lần đầu đã ôm người ta như vậy có vẻ quá đường đột, huống hồ cậu bé lại cảnh giác như thế, chắc chắn sẽ không cho phép người khác chạm vào mình. Vì vậy, anh chọn một giải pháp an toàn hơn đó là ngủ bên cạnh cậu bé, như vậy nếu cậu bé trở mình, anh sẽ tỉnh giấc.

Nhưng anh không ngờ rằng, mình không tỉnh giấc vì cậu bé trở mình, mà là cậu bé chủ động rúc vào lòng anh. Cái đầu nhỏ màu hạt dẻ vùi sâu vào lòng anh, từ góc nhìn của anh không thể thấy mặt cậu bé, nhưng lại cảm nhận được sự rung động từ hơi thở của em. Cậu bé cuộn tròn người, hơn nửa tấm thảm theo tư thế của em trượt xuống. Xem ra là trong lúc ngủ mơ, cậu bé đã vô thức dịch chuyển lại gần, hơn nữa vì xoay người làm rơi thảm nên càng lúc càng thấy lạnh, càng lạnh càng muốn tìm chỗ ấm áp. Mà Ninh Thừa Hữu đối với cậu bé mà nói chính là "chỗ ấm áp" ấy.

Sau khi nhẹ nhàng dịch chuyển cậu bé sang một bên, đắp lại thảm cẩn thận, Ninh Thừa Hữu đưa tay sờ trán cậu bé, vẫn còn hơi nóng. Anh lo lắng nên đắp kín thảm hơn, gấp mép thảm lại gọn gàng, rồi mới đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi đi ra ngoài.

Trương Bắc đã chuẩn bị xong bữa sáng, chỉ chờ mọi người thức dậy.

Ninh Thừa Hữu rửa mặt xong, gọi những người khác dậy. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi, quây quần bên nhau ăn cơm. Phúc Phúc và Tiger có lẽ vì hôm qua ngủ muộn nên đến giờ vẫn chưa dậy. Ninh Thừa Hữu bưng bữa sáng đến lắc lư trước mũi chúng, chúng mơ màng ngẩng đầu theo tay anh, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng mũi đã ngửi thấy mùi thơm. Anh cũng không làm khó chúng nữa, đánh thức chúng dậy rồi để phần ăn cho chúng tự ăn.

Quay lại, thấy mọi người đang ăn sáng rất nhanh, Ninh Thừa Hữu đi qua nhập bọn, vài miếng đã ăn hết phần của mình, rồi lại lấy thêm.

"Cho nhóc con à?" Thấy anh lấy thêm, Trình Việt hỏi.

Ninh Thừa Hữu gật đầu: "Em ấy phải ăn chút gì đó mới uống thuốc được."

Trình Việt bưng bát, cười nói: "Đội trưởng, sao tôi thấy anh bây giờ giống bảo mẫu thế?"

"Bảo mẫu thì sao?" Ninh Thừa Hữu đi đến ngồi cạnh cậu bé, "Có người muốn làm còn chẳng được, nhóc con xinh xắn thế này, ai mà chẳng muốn chăm sóc."

Trình Việt giơ tay: "Tôi cũng muốn lắm, nhưng sợ chăm không tốt."

Minh Hiểu phụ họa: "Tôi cũng muốn."

"Vậy thì cứ muốn đi," Ninh Thừa Hữu mỉm cười, "Dù sao cũng không có cơ hội."

Một tay anh bưng bát, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cậu bé: "Bạn nhỏ? Dậy ăn sáng nào."

Cơ thể cậu bé khẽ run lên, mở bừng mắt ngay khi bị chạm vào, nhìn anh đầy cảnh giác. Ánh mắt còn mơ màng một hai giây, sau khi thấy rõ là ai, mới dần dần thả lỏng.

Ninh Thừa Hữu kiên nhẫn chờ cậu bé hoàn hồn, cảm nhận được cơ thể dưới tay mình không còn căng cứng nữa, mới nói tiếp: "Dậy rồi à?"

Cậu bé gật đầu.

"Vậy anh đỡ em dậy ăn nhé?" Ninh Thừa Hữu nói, nới lỏng tấm thảm trên người cậu bé, một tay đỡ em dậy, để em dựa vào người mình, cầm thìa múc một miếng cơm thổi nguội đưa đến bên miệng cậu bé, "Nào, ăn chút gì đi."

Khi tỉnh táo, cậu bé rất hợp tác khi ăn. Quá trình cho ăn còn thuận lợi hơn cả hôm qua. Có lẽ vì vừa ngủ dậy nên chưa muốn ăn nhiều lắm, cậu bé ăn không nhanh như tối hôm qua, chỉ ăn nửa bát đã lắc đầu tỏ ý không ăn nữa.

Ninh Thừa Hữu đặt bát xuống, lau miệng cho cậu, hỏi: "Em có thấy chỗ nào khó chịu không?"

Cậu bé lắc đầu.

"Vết thương trong miệng còn đau không?" Ninh Thừa Hữu vừa rót nước vừa đổi cách hỏi.

"Hơi hơi ạ." Cậu bé kiệm lời đáp.

Cậu bé dùng từ quá mức đơn giản, Ninh Thừa Hữu không biết "hơi hơi" trong miệng cậu rốt cuộc là bao nhiêu, là một phần mười hay một phần trăm. Tuy anh chưa tiếp xúc nhiều với trẻ con lứa tuổi này, nhưng cũng từng nghe nói, trẻ con dù chỉ bị thương một chút cũng sẽ khóc lóc om sòm, tìm người nhà để được an ủi, cứ như bị oan ức lắm. Nhưng cậu bé trước mắt lại hoàn toàn khác.

Bị thương nặng như vậy lại còn ở trong hoàn cảnh đó không biết bao lâu, ngay cả người lớn như anh cũng không dám chắc mình có thể giữ được tâm lý tốt, không sợ hãi, vậy mà một đứa trẻ, từ khi được bọn họ cứu đến giờ, ngay cả lúc đang hôn mê bị xử lý vết thương trong miệng cũng chưa từng khóc, dù đau cũng chỉ nhíu mày, lúc không chịu nổi nhất cũng chỉ kêu đau vài tiếng. Thậm chí ngay cả khi khó chịu, cậu bé cũng không nói ra, chỉ trả lời rành mạch có hay không cảm thấy đau ở đâu.

Cậu bé làm được điều đó như thế nào?

Ninh Thừa Hữu không nỡ nghĩ tiếp, lòng dâng lên một nỗi xót xa. Anh nhìn vào đôi mắt xanh trong veo của cậu bé, nơi đó như chứa một dòng nước suối, trong vắt nhìn thấy đáy, gần như tách biệt cậu bé với thế giới này, tạo thành một không gian riêng.

Anh nuốt khan một cái, sờ lên vết thương ở cằm cậu bé, nhẹ giọng hỏi: "Đau ở đây phải không?"

Cậu bé gật đầu, mặt không chút biểu cảm đáp: "Ở đây, và cả những chỗ khác nữa, đều đau."

"Được, anh biết rồi," Ninh Thừa Hữu âm thầm siết chặt lòng bàn tay, cố gắng để biểu cảm của mình không quá cứng nhắc, nói với cậu bé, "Đợi lát nữa anh sẽ bôi thuốc cho em lần nữa, chờ nó lành thì sẽ không đau nữa."

"Vâng."

Anh cho cậu bé uống thuốc trước, sau đó lấy hộp thuốc ra, để cậu bé nằm xuống, mở thảm và áo khoác ra rồi bắt đầu bôi thuốc cho em.

So với hôm qua, tình trạng vết thương trên người cậu bé đã tốt hơn một chút, nhưng số lượng vẫn không thể xem nhẹ. Sau khi anh mở băng gạc ra, những vết thương chưa hoàn toàn khép miệng lại chảy máu. Ninh Thừa Hữu chú ý quan sát sắc mặt cậu bé, thấy em rõ ràng nhíu mày.

Anh làm càng nhẹ nhàng hơn, Ninh Thừa Hữu dồn hết tâm trí để xử lý vết thương cho cậu bé, nhưng dù cẩn thận đến đâu, quá trình bôi thuốc vẫn không tránh khỏi làm em khó chịu. Cậu bé khẽ "hít hà" vài tiếng. Đến khi bôi thuốc xong hết các vết thương trên người, Ninh Thừa Hữu thấy mặt cậu bé trắng hơn lúc nãy vài phần.

Thấy anh dừng tay, cậu bé mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng hàm răng đang cắn chặt môi dưới, trên môi đã rớm máu. Nhưng dù đau đớn đến mức này, em vẫn không hề kêu than.

"Đau thì nói với anh," Ninh Thừa Hữu xót xa sờ lên vết máu bên môi cậu bé, "Đừng cắn môi mình như vậy."

Cậu bé khép hờ mắt, không biết có nghe rõ lời anh nói hay không, em gật đầu lung tung, ngực phập phồng mạnh.

Anh lau khô mồ hôi trên trán cậu bé, định mặc quần áo cho em, nhưng ánh mắt vừa chạm đến bộ quần áo bị máu và mồ hôi của cậu bé thấm ướt khi nãy, anh lại thôi. Cậu bé đầy thương tích như vậy, sao có thể mặc quần áo bẩn được?

"Mọi người còn quần áo sạch không?" Ninh Thừa Hữu hỏi những người khác.

"Tôi có." Vài tiếng trả lời đồng thanh vang lên.

Ninh Thừa Hữu bổ sung: "Quần áo sạch, tốt nhất là chưa mặc, cho em ấy mặc."

Những tiếng trả lời bên kia im bặt một lúc, cuối cùng chỉ còn lại một người lên tiếng: "Tôi có."

Ninh Thừa Hữu quay đầu nhìn lại, là Minh Hiểu.

Cô cười tươi rói, xoay người đi lục ba lô của mình.

Nhìn nụ cười của cô, Ninh Thừa Hữu có một dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, ngay sau đó, khi nhìn thấy bộ quần áo Minh Hiểu lấy ra, dự cảm bất an đã thành sự thật.

Ninh Thừa Hữu cứng đờ chỉ vào bộ quần áo trong tay Minh Hiểu: "Nếu tôi không nhìn nhầm thì, đây là đầm phải không?"

Minh Hiểu ngẩng cao đầu bước tới: "Đúng vậy, nhìn không ra sao?"

Cô lắc lắc bộ quần áo trong tay, là một chiếc đầm liền thân, kiểu dáng rất đơn giản, không dài, chất vải trông cũng khá tốt.

Nhưng đó là một chiếc đầm.

Ninh Thừa Hữu ôm trán: "Em ấy là con trai..."

"Con trai thì sao mà không mặc đầm được?" Minh Hiểu không đồng ý với quan điểm của anh, "Xinh lắm mà."

Ninh Thừa Hữu thở dài: "Vấn đề không phải là đẹp hay không, mà là em ấy có muốn mặc hay không."

Anh quay đầu hỏi cậu bé: "Bạn nhỏ, em có muốn mặc bộ này không?"

Minh Hiểu nhoài người tới, mong chờ câu trả lời.

Cậu bé nhìn bộ quần áo trong tay Minh Hiểu theo hướng anh chỉ, ngoài dự đoán, ánh mắt em không hề dao động, dứt khoát gật đầu.

Đến lượt Ninh Thừa Hữu không nói nên lời, anh dò hỏi lại: "Em thật sự đồng ý mặc bộ này?"

Cậu bé có vẻ không hiểu tại sao một việc đơn giản như vậy mà phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần, nghiêng đầu nói: "Vâng."

Minh Hiểu đắc ý nhướng mày: "Thấy chưa, tôi đã nói là em ấy sẽ thích mà."

"Nào nào nhóc con, để chị mặc cho em." Nói rồi, cô định động tay vào.

Ninh Thừa Hữu vội vàng chụp tay cô lại: "Có gì thì từ từ nói, đừng động tay động chân."

Anh lấy bộ đồ từ tay Minh Hiểu: "Để tôi thay cho em ấy, cô đi chỗ khác đi."

"Qua cầu rút ván." Minh Hiểu bĩu môi, nhưng vì cậu bé còn ở đó nên không dám làm càn, đứng dậy bỏ đi.

Ninh Thừa Hữu cúi đầu nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của cậu bé, không nhịn được cười, giải thích với em: "Anh giúp em thay quần áo."

Cậu bé không hề câu nệ chuyện ăn mặc, nếu không phải Ninh Thừa Hữu thấy quần áo bẩn không thích hợp, muốn thay cho em, e rằng em cứ mặc bộ quần áo rách rưới đó cũng chẳng nói gì. Nghĩ đến đây, Ninh Thừa Hữu lại xoa đầu cậu bé, chỉnh lại cổ áo cho em.

Chiếc đầm khá rộng, mặc lên người cậu bé vừa vặn che hết các vết thương. Vạt váy xòe ra, cậu bé vẫn ngồi im thin thít ở đó, nhìn thoáng qua trông rất giống một cô bé xinh xắn.

Ninh Thừa Hữu ho nhẹ một tiếng, để cậu bé ngồi chơi một lát, rồi gọi Phúc Phúc và Tiger đến chơi cùng em, còn mình thì đi dọn dẹp đồ đạc với những người khác.

Ở đây chưa được ba ngày, đồ đạc cũng không có nhiều, những người lớn dọn dẹp cùng nhau rất nhanh chóng.

Trương Bắc đi lái xe, Nghiêm Giản, Trình Việt và những người khác phụ trách chuyển đồ lên xe, Minh Hiểu tiêu hủy tại chỗ số rác không mang đi được, Ninh Thừa Hữu quay lại đón cậu bé.

Vì chân bị thương, cậu bé không thể tự đi lại được, phải cần người bế, Ninh Thừa Hữu bèn xung phong nhận nhiệm vụ này.

Anh bế cậu bé, Phúc Phúc và Tiger nhắm mắt lẽo đẽo theo sau, Minh Hiểu sau khi xử lý xong mọi việc cũng đi theo anh, cả nhóm cùng nhau lên xe.

Sau khi lót một tấm đệm ở vị trí trong cùng, Ninh Thừa Hữu đặt cậu bé lên trên, anh ngồi cạnh bên, đợi mọi người ngồi yên vị, anh mới thu hồi toàn bộ tinh thần lực bao phủ bên ngoài tòa nhà. Cân nhắc đến việc xe xóc nảy, anh ôm cậu bé sát vào lòng mình hơn, sau đó gõ gõ thành xe ra hiệu với Trương Bắc: "Đi thôi."

Lúc đến họ đi đường tắt, lúc về để tìm kiếm mục tiêu dọc đường, họ chọn một con đường khác.

Khởi hành từ biên giới thành phố C, con đường hôm qua họ đã đi qua địa điểm máy bay gặp nạn, Ninh Thừa Hữu chỉ cho những người chưa từng đến xem: "Chính là chỗ này."

Trình Việt nhìn ra ngoài: "Trông có vẻ lúc đó tình hình rất thảm khốc."

Ninh Thừa Hữu gật đầu: "Có lẽ đã trải qua một trận chiến ác liệt."

Anh vừa dứt lời, bỗng cảm thấy động tĩnh trong lòng, anh cúi đầu nhìn xuống, phát hiện tình trạng của cậu bé có chút không ổn, sắc mặt em đỏ bừng, người run rẩy, hai mắt nhắm nghiền.

"Sao vậy, sao vậy?" Ninh Thừa Hữu vội vàng hỏi, "Em khó chịu ở đâu à?"

Anh sờ trán cậu bé, cảm thấy cũng giống như lúc trước, không có thay đổi gì lớn, nhưng biểu hiện bất thường của cậu bé lại không giống như đang giả vờ.

"Bạn nhỏ?" Ninh Thừa Hữu nói, "Nói cho anh biết, vết thương ở miệng lại đau sao?"

Cậu bé cố gắng lắc đầu, ngã vào lòng anh, Ninh Thừa Hữu sợ đè vào vết thương ở miệng, chỉ có thể cẩn thận ôm lấy em, không ngừng trấn an cảm xúc của đứa nhỏ.

Những người khác cũng có chút lo lắng: "Sao vậy?"

"Không rõ lắm..."

Anh nhìn ra ngoài, trong đầu lóe lên một tia sáng: "Liệu có phải khung cảnh nơi này làm em ấy nhớ đến cái tạp hoá nhỏ kia không?"

"Có khả năng," Trình Việt nói, "Không phải nói những người từng chịu tổn thương nghiêm trọng đều có khả năng sinh ra phản ứng kích động sao? Khi lại đối mặt với hoàn cảnh tương tự thì có khả năng sẽ bị kích phát loại phản ứng này, tôi cảm thấy đứa nhỏ này có thể vì trước đó ở nơi đó bị thương quá nặng, có bóng ma tâm lý, cho nên bây giờ không thể nhìn thấy những cảnh tượng này."

"Vậy đi nhanh," Ninh Thừa Hữu nói với Trương Bắc, "Nhanh chóng rời khỏi nơi này."

Trương Bắc: "Được."

Có lẽ đúng là một dạng rối loạn căng thẳng sau sang chấn nào đó, khi họ đi xa rời khỏi khu vực kia, Ninh Thừa Hữu lại dỗ dành một lát, cậu bé mới dần dần bình tĩnh lại, nhưng có lẽ do lúc nãy giãy giụa đã hao hết sức lực, không bao lâu sau khi dịu lại, em đã dựa vào Ninh Thừa Hữu ngủ thiếp đi.

Ninh Thừa Hữu đặt cậu bé nằm xuống đùi mình, để em ngủ thoải mái hơn một chút, giúp em vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu chặt, xác nhận cậu bé sẽ không xảy ra bất thường nữa, anh cũng bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không biết qua bao lâu, anh cảm thấy xe dừng lại, mở mắt ra hỏi: "Sao vậy?"

Từ phía trước truyền đến giọng nói hơi do dự của Trương Bắc: "Đội trưởng, phía trước hình như có người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com