Chương 09: Xoa một chút sẽ không đau
Ninh Thừa Hữu phát hiện ra họ thông qua kết giới tinh thần mà anh đã thiết lập. Bên kia có hai người đang di chuyển về phía vị trí của họ, nhưng chưa rõ là có nguy hiểm hay không.
Ninh Thừa Hữu nhìn lướt qua mọi người: "Nghiêm Giản đi với tôi, những người khác ở lại chờ lệnh."
"Rõ!"
Nghiêm Giản đứng dậy đi theo anh, chưa được hai bước, Ninh Thừa Hữu đã dừng lại, quay đầu nhìn cậu bé trên ghế sofa ra hiệu cho Tần Yển: "Giúp tôi trông chừng em ấy."
Tần Yển: "Được."
"Hai người đó," Ninh Thừa Hữu vừa đi vừa nói, "Đang đi về phía chúng ta."
Nghiêm Giản gật đầu ra hiệu đã hiểu, hai người đi ra ngoài.
Không xác định tình hình của đối phương thế nào, họ cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Gặp hai người bình thường thì không cần phải dùng vũ khí, vì vậy Ninh Thừa Hữu không mang theo súng hay dao, tay không đi ra ngoài, hướng về phía vị trí mà anh cảm nhận được có người.
Khu vực này nhà cửa không quá dày đặc, do thiếu vắng người nên cây cối mọc um tùm, che phủ gần như toàn bộ khu vực. Cây cối cao lớn phủ bóng lên những ngôi nhà, ngay cả cỏ dại cũng cao gần bằng người. Ninh Thừa Hữu và Nghiêm Giản chỉ cần hơi khom lưng là có thể hoàn toàn bị che khuất.
Thị lực của lính gác rất tốt, từ một khoảng cách khá xa, Nghiêm Giản đã nhìn thấy hai người đó: "Trông giống người thường."
Ninh Thừa Hữu cũng nhìn xung quanh, thấy lờ mờ hai bóng người, từ hình dáng và kiểu tóc, anh phân biệt được một trong hai người có lẽ là nữ: "Đúng là giống người thường."
"Nhưng vẫn cứ chờ xem sao đã, tôi cảm thấy họ không chỉ có hai người."
Nghiêm Giản hỏi: "Cần tôi nghe xem họ đang nói gì không?"
Ninh Thừa Hữu: "Ở đây cậu nghe rõ được à?"
"Lại gần thêm hai ba mét nữa là được." Nghiêm Giản nói.
"Vậy đi."
Họ di chuyển thêm hai ba mét về phía trước, Nghiêm Giản nghiêng tai lắng nghe, vừa nghe vừa thuật lại:
"Họ đang bàn về bữa trưa."
Ninh Thừa Hữu: "..."
"Hình như bữa trưa ăn không được ngon lắm," Vẻ mặt Nghiêm Giản cũng lộ ra nét bất đắc dĩ, "Lén ra ngoài là để tìm đồ ăn."
"Liều thật đấy," Ninh Thừa Hữu nói, "Cũng không sợ mình thành đồ ăn của thây ma."
"Người không biết thì không sợ, trông họ có vẻ còn trẻ, chắc không nghĩ nhiều như vậy." Nghiêm Giản nói.
Hai người đó lại nói chuyện thêm một lúc, ngoài chuyện ăn ra thì không có bất kỳ thông tin hữu ích nào. Ninh Thừa Hữu lắc đầu, cảm thấy không có gì đáng giá, đang định bảo Nghiêm Giản quay về thì bỗng nhiên phát hiện Nghiêm Giản cau mày.
Anh vội vàng hỏi: "Nghe thấy gì à?"
Vẻ mặt Nghiêm Giản hơi nghiêm trọng: "Họ nói hôm nay đại ca và anh em đi ra ngoài chẳng mang được gì về còn bị thương đầy mình, nguyên văn còn có câu 'Không phải nói là lính gác cấp B sao? Sao còn bị thương được?'"
Cụm từ "lính gác cấp B" khiến họ gần như ngay lập tức nhớ đến người đàn ông sáng nay.
Ninh Thừa Hữu nhướng mày: "Xem ra chúng ta gặp được bạn cũ rồi?"
Nghiêm Giản nhún vai: "Tám chín phần mười."
Xét cho cùng, khả năng cùng tồn tại hai lính gác cấp B trong một khu vực nhỏ như vậy không cao.
"Mấy tên đó còn nói chỉ có vài người," Ninh Thừa Hữu cười lạnh, "Xem ra chúng ta ra tay vẫn còn quá nhẹ."
Nghiêm Giản hỏi: "Hình như họ đang định quay về, chúng ta định làm gì?"
Ninh Thừa Hữu nhìn Nghiêm Giản: "Theo dõi xem sao."
"Được."
Chờ hai người kia quay người rời đi, họ liền bám theo. Lợi dụng việc người thường không có tính cảnh giác cao như lính gác, họ rút ngắn khoảng cách lại, đi theo không xa không gần. Đi được một đoạn, thấy hai người đó dừng lại trước một dãy nhà, gõ cửa, sau đó có người mở cửa cho họ vào.
Cây cối mọc um tùm xung quanh dãy nhà, trông như không có người ở, nhưng bên trong lại thực sự có người. Xem ra bọn chúng rất am hiểu ngụy trang.
Ninh Thừa Hữu nhìn quanh, bên cạnh ngôi nhà đó có khá nhiều cây, anh nhìn trúng một cây tương đối cao, đi tới cùng Nghiêm Giản, nhẹ nhàng leo lên cây, vừa vặn có thể nhìn thấy tình hình trong sân.
Có khá nhiều người.
Ninh Thừa Hữu đếm sơ qua, chỉ riêng trong sân đã có hơn chục người, độ tuổi cũng rất đa dạng, già trẻ lớn bé, nam nữ đều có, còn có người liên tục ra vào, toàn những gương mặt xa lạ, nhìn qua đều là người bình thường. Quần áo của những người này tuy hơi cũ nhưng nhìn chung khá sạch sẽ, sắc mặt cũng không tệ, điều kiện sống có vẻ cũng tạm được.
Họ như có sự phân công rõ ràng, không khí nhìn chung khá tốt, ai làm việc nấy, có người đang giặt quần áo, có người đang rửa chén, có người đang chuẩn bị đồ ăn, còn có người cầm băng gạc và các vật dụng khác chạy qua chạy lại.
Nghiêm Giản có thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện của họ: "Là đại ca của bọn họ bị thương, đang xử lý vết thương, hình như là do đi dạy dỗ ai đó, còn nhốt mấy anh em thân tín của mình lại."
Họ liếc nhìn nhau, tám chín phần mười, mấy người sáng nay chính là "đại ca và mấy anh em" mà những người này đang nói đến.
Mọi thứ ở đây đều ngay ngắn trật tự, nếu không phải xuất hiện trong thời mạt thế, thì trông rất giống hình mẫu xã hội hài hòa mà quốc gia theo đuổi bấy lâu nay.
Chỉ là nghĩ đến việc cuộc sống tốt đẹp của những người này được xây dựng trên việc cướp bóc người khác, Ninh Thừa Hữu không khỏi nghi ngờ về cuộc sống nhìn như yên bình của họ. Nhìn những người này ra vào đều rất trật tự, cũng không giống như kiểu cướp của giết người hung ác, bên trong thậm chí còn có vài đứa trẻ, liệu họ có biết điều kiện sống của mình có được bằng cách nào không?
Anh quan sát thêm một lúc nữa, những người bên trong vẫn không phát hiện ra có người đang theo dõi họ, anh cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, người đàn ông kia và ba tên thuộc hạ cũng không xuất hiện. Cảm thấy không có gì thú vị, Ninh Thừa Hữu nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi cây, gọi Nghiêm Giản: "Đi thôi, về rồi tính tiếp."
Họ quay lại con đường cũ, lần theo dấu vết để khôi phục lại hiện trường ban đầu. Mãi cho đến khi họ trở về nơi xuất phát, ngôi nhà kia vẫn không một bóng người.
Trở lại điểm dừng chân, những người khác lập tức hỏi: "Thế nào? Là ai?"
"Không quen biết, người thường," anh đáp, "Hình như họ ở quanh đây thôi, không xa, chỉ cách chúng ta khoảng 200 mét, có khá nhiều người. Kẻ cầm đầu có vẻ rất có duyên với chúng ta."
"Sao lại nói vậy?"
"Có thể là mấy kẻ định cướp chúng ta sáng nay." Nghiêm Giản nói.
Trình Việt hỏi: "Vậy đúng là có duyên thật, họ phát hiện ra chúng ta rồi sao?"
Anh đáp: "Tạm thời thì chưa."
Minh Hiểu lên tiếng: "Vậy chúng ta có cần đi gặp họ không?"
Nói rồi, cô định đứng dậy.
Anh liếc mắt ra hiệu cho Tần Yển giữ cô lại: "Đừng, khoan hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta hiện tại vẫn chưa rõ ràng chuyện gì cả."
Minh Hiểu bị Tần Yển kéo ngồi xuống, cô hỏi: "Còn muốn làm rõ chuyện gì nữa?"
"Làm rõ xem có phải do tên đó cầm đầu hay không," anh nói, "Vừa rồi tôi chỉ nói 'rất có thể' là hắn ta, cũng không loại trừ khả năng không liên quan đến hắn, bởi vì tôi quan sát một lúc mà không thấy hắn ta xuất hiện."
"Vậy anh quan sát cái gì?"
"Ừ thì, chỉ quan sát thôi."
Ninh Thừa Hiểu đi tới ngồi xuống, tay vươn tới chiếc sô pha bên cạnh, nhìn cậu bé đang cuộn tròn như quả bóng, hỏi Tần Yển: "Em ấy dậy chưa?"
"Vẫn chưa," Tần Yển đáp, "Nhóc con thở đều lắm, ngủ say như chết."
"Vậy thì tốt."
Ninh Thừa Hữu thở phào nhẹ nhõm, kéo tấm thảm trên người cậu bé lên cao hơn, che kín đến tận cằm. Tình cờ là cậu bé vẫn luôn ngủ say bỗng tỉnh giấc vì động tác của anh.
"Dậy rồi?" anh hỏi, "Anh làm em tỉnh giấc à?"
Ánh mắt cậu bé chỉ thoáng chút mơ màng, ngay sau đó trở nên trong veo, bình tĩnh nhìn anh: "Không phải."
"Không làm phiền đến em là được," Ninh Thừa Hữu giơ tay lên rồi lại hạ xuống, "Vẫn còn chóng mặt à?"
Cậu bé lắc đầu.
"Vậy em muốn đứng dậy không?"
Cậu bé vẫn lắc đầu còn kèm theo một cái nhíu mày. Ở đằng xa, Tiger đang chơi với Phúc Phúc cũng đồng thời ủ rũ cụp tai xuống.
Ninh Thừa Hữu nhận thấy có điều gì đó không ổn, nhanh chóng hỏi: "Sao thế? Khó chịu ở đâu à?"
Hơi thở của cậu bé có chút dồn dập, cố hết sức rút tay ra khỏi tấm thảm, lần mò một lúc mới tìm đúng mục tiêu —— nắm lấy tay Ninh Thừa Hữu. Cậu bé dường như không thể nói chuyện được nữa, việc chống đỡ để làm những động tác này xem ra đã là tới giới hạn. Nắm lấy tay Ninh Thừa Hữu, cậu bé chậm rãi di chuyển nó lên đỉnh đầu mình rồi hoàn toàn kiệt sức, không thể làm thêm bước nào nữa.
"Thần Thần sao thế?" Trình Việt hỏi.
Tần Yển quan sát sắc mặt cậu bé: "Hình như là không khỏe."
"Đau đầu à?" Ninh Thừa Hữu suy đoán từ hành động của cậu bé, "Là... muốn anh xoa đầu cho em à?"
Cậu bé khép hờ mắt, ngay cả sức để gật đầu cũng không còn.
Ninh Thừa Hữu lại làm như lần trước, tập trung tinh thần lực vào đầu ngón tay, thử thăm dò xoa đầu cậu bé: "Thế này đỡ hơn chưa?"
Cặp lông mày nhíu chặt của cậu bé giãn ra một chút. Ninh Thừa Hữu bèn tiếp tục động tác này cho đến khi lông mày cậu bé giãn ra hoàn toàn, trên mặt cũng không còn vẻ mặt đau đớn. Anh vừa định thu hồi tinh thần lực thì bỗng nhiên có một cảm giác dị dạng. Tinh thần lực ở đầu ngón tay khi lướt nhẹ qua trán cậu bé trong giây lát như sống dậy, phóng ra phía trước, trông như bị thứ gì đó hấp dẫn. Nhưng chưa kịp để anh cảm nhận kỹ thì cảm giác đó lại lập tức biến mất, khiến tinh thần lực của anh cũng trở nên mơ hồ không hiểu chuyện gì.
Tình huống dị thường này là lần đầu tiên xảy ra, anh lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, chờ sau này sẽ tìm hiểu thêm. Hiện tại việc cấp bách là tình trạng của cậu bé.
"Còn đau không em?" Ninh Thừa Hữu thận trọng hỏi.
Cậu bé lắc đầu với biên độ rất nhỏ, há miệng thở dốc: "Không..."
"Đừng nói chuyện vội." Ninh Thừa Hữu lập tức ngăn cậu bé lại, nhờ Tần Yển giúp đỡ rót một cốc nước, rồi đỡ cậu bé ngồi dậy, "Uống nước rồi hãy nói."
Cậu bé rất ít biểu cảm, thoạt nhìn ngoài nhíu mày ra thì không còn biểu hiện nào khác. Nhưng khi Ninh Thừa Hữu đỡ cậu bé dậy mới phát hiện quần áo em đã ướt đẫm mồ hôi, có thể thấy vừa rồi em đã phải chịu đựng cơn đau dữ dội đến mức nào. Vậy mà cậu bé lại có thể chịu đựng suốt cả quá trình mà không hề rên một tiếng, không khóc cũng không quấy, thậm chí một giọt nước mắt cũng không rơi, chỉ cần anh xoa đầu cho em.
Ninh Thừa Hữu siết chặt lòng bàn tay, cảm thấy trái tim mình vừa chua xót vừa mềm nhũn.
Anh nghĩ, sao lại có một cậu bé kiên cường đến vậy?
Đặc biệt là khi em vốn không cần phải kiên cường như thế.
Anh đút cho cậu bé uống chút nước, để em dựa vào người mình, lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em: "Còn chỗ nào khó chịu không?"
Giọng cậu bé hơi khàn: "Không ạ."
"Trước đây em cũng bị đau như vậy sao?" Ninh Thừa Hữu hỏi.
Cậu bé "dạ" một tiếng.
"Thường xuyên sao?"
"Thường xuyên ạ."
Ninh Thừa Hữu nhíu mày, gần như không dám hỏi: "Vậy trước đây em đều vượt qua như thế nào?"
Cậu bé thậm chí không cần suy nghĩ, buột miệng nói: "Không cần lo, một lát là hết đau thôi."
Mọi người xung quanh đều im lặng vì câu nói này của cậu bé. Ninh Thừa Hữu cũng nhất thời không biết nói gì. Anh tính toán thời gian, dưới sự hỗ trợ của mình, cơn đau đầu của cậu bé kéo dài khoảng gần mười phút. Nếu không có anh giúp đỡ, cậu bé sẽ phải chịu đựng cơn đau một mình trong bao lâu?
Liệu cậu bé có phải là một mình trốn trong góc phòng, cắn chặt môi hay mu bàn tay, cố gắng chịu đựng cơn đau cho đến khi nó qua đi không?
Điều này rất có thể xảy ra.
Hình ảnh đó hiện lên trong đầu Ninh Thừa Hữu khiến tim anh thắt lại. Lời nói đến bên miệng lại nghẹn lại trong cổ họng, nhất thời không thốt nên lời.
Cậu bé không nhận ra sự khác thường của anh, sau một lúc lâu lại nói: "Trước đây, thời gian sẽ lâu hơn một chút, nhưng lần này rất ngắn, nhờ anh."
Cậu bé chỉ vào tay Ninh Thừa Hữu, rồi lại chỉ vào đầu mình: "Như vậy rất hiệu quả, cảm ơn anh."
"Không có gì," Ninh Thừa Hữu gượng cười, "Hiệu quả với em là tốt rồi. Lần sau nếu lại đau đầu, cứ đến tìm anh nhé."
"Vâng ạ," cậu bé ngoan ngoãn đáp, rồi lại hứa với anh, "Sau này em cũng sẽ giúp anh."
Giống như một ông cụ non vậy.
Để một cậu bé giúp đỡ mình là điều Ninh Thừa Hữu không thể làm được, anh cũng không cảm thấy trong nhiệm vụ của mình có công việc nào mà cậu bé có thể làm. Nhưng lời hứa của cậu bé lại chân thành đến vậy, khiến anh không khỏi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em, nhẹ giọng nói: "Được, anh chờ em." Chờ em lớn lên rồi giúp anh.
Cậu bé có lẽ không nghe ra hàm ý trong lời nói của anh, thấy anh đồng ý thì yên tâm.
Chờ cậu bé hoàn toàn bình phục, Ninh Thừa Hữu mới gọi Tần Yển đến kiểm tra. Anh chỉ biết băng bó vết thương ngoài da và chẩn đoán những bệnh đơn giản như sốt cảm cúm, còn chứng đau đầu này thì cần người chuyên nghiệp hơn.
"Để chú này sẽ kiểm tra cho em một chút, đừng sợ, chú ấy sẽ không làm em đau đâu." Ninh Thừa Hữu nói với cậu bé.
Khi tỉnh táo, cậu bé rất dễ nói chuyện, mặc cho Tần Yển kiểm tra tỉ mỉ mà không lên tiếng hay cựa quậy. Ninh Thừa Hữu khen thưởng bằng cách xoa đầu cậu bé. Lúc đó, cậu bé còn vô thức cọ cọ vào lòng bàn tay anh, như một niềm vui bất ngờ nho nhỏ.
Kiểm tra xong, Tần Yển nói: "Bề ngoài thì không thấy vấn đề gì, cần phải làm thêm các xét nghiệm, nhưng hiện tại chúng ta không có dụng cụ và điều kiện."
Đây là vấn đề thực tế nhất, hiện tại bọn họ đang ở nơi hoang vu này, trước không có làng sau không có cửa hàng, cái gì cũng không làm được.
Ninh Thừa Hữu trầm ngâm một lát: "Vẫn phải nhanh chóng quay về thôi."
"Ừ."
Quyết định nhanh chóng trở về, Ninh Thừa Hữu cũng không còn tâm trí để lo chuyện bao đồng nữa. Vừa rồi anh thấy tình hình sinh hoạt của những người đó có vẻ cũng không tệ, việc ngụy trang cũng làm rất tốt, chỉ cần không tự tìm đường chết thì việc cầm cự thêm một thời gian nữa không thành vấn đề. Chờ bọn họ trở về thành Trung Ương rồi phái người đến đón cũng chưa muộn.
"Thu dọn đồ đạc, đi thôi." Ninh Thừa Hữu đứng dậy bế cậu bé lên đi ra ngoài.
Những người khác thu dọn đồ đạc đi theo sau.
Họ lên xe. Ninh Thừa Hữu vừa gỡ bỏ lá chắn tinh thần, chuẩn bị khởi hành thì anh liếc nhìn về phía căn nhà.
Cái nhìn này khiến anh sững sờ.
"Trương Bắc, đừng lái xe vội," anh vội vàng ôm chặt cậu bé, chỉ về một hướng hỏi, "Bên kia có phải là thây ma không?"
Anh vừa nói vừa bắt đầu tìm kiếm ống nhòm trong ba lô, nhưng chưa kịp lấy ra thì Nghiêm Giản và Minh Hiểu - hai lính gác đã nhìn thấy rõ ràng và xác nhận câu trả lời của anh: "Phải, hơn nữa số lượng còn không ít."
Ninh Thừa Hữu giơ ống nhòm lên, cảnh tượng anh nhìn thấy đã chứng thực những lời này. Cách căn nhà không xa, một đợt thây ma không nhỏ đang lao tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com