Chương 10: Anh về rồi đây
"Sao bây giờ? Hình như chúng không đến hướng chúng ta."
"Là hướng về phía dãy nhà kia."
"Trong căn nhà đó có người," Ninh Thừa Hữu trầm giọng nói, "Người già, người trẻ, còn có trẻ con."
Với số lượng thây ma này, tuyệt đối không phải là những người bình thường có thể chống đỡ được, chưa kể thủ lĩnh của họ còn bị thương sáng nay.
Ninh Thừa Hữu không chút do dự ngầm ra lệnh: "Nghiêm Giản, Minh Hiểu, Trương Bắc đi với tôi, những người còn lại tự bảo vệ mình, ở tại chỗ chờ lệnh."
Trình Việt cũng muốn đi cùng họ: "Tôi cũng muốn đi."
"Nguy hiểm," Nghiêm Giản nói, "Cậu ở đây chờ bọn tôi quay lại là được rồi, lát nữa tôi còn cần cậu bổ sung tinh thần lực."
"Vậy được rồi." Trình Việt biết mình không thể làm phiền thêm, "Tôi chờ cậu về."
Ninh Thừa Hữu giao cậu bé trong lòng cho Tần Yển, rồi nói với em: "Thần Thần, bây giờ anh có việc gấp, em ở lại với chú này nhé, đừng chạy lung tung ở đây chờ anh về được không?"
Cậu bé vẫn rất ngoan ngoãn, nghe lời gật đầu: "Vâng ạ."
Ninh Thừa Hữu xách Phúc Phúc đang liếm lông Tiger lên - cũng không biết con hồ ly này học được hành vi này từ đâu - rồi dẫn đầu xuống xe. Tiger hăm hở muốn đi theo lại bị anh túm gáy ném trở lại trong xe. Những người khác theo sát phía sau. Ngay khi vừa chạm đất, một con báo đen xuất hiện. Minh Hiểu vỗ vỗ đầu nó: "Đi thôi."
Những người khác cũng triệu hồi tinh thần thể của mình, trên mặt đất lập tức xuất hiện thêm một con sư tử và một con gấu, đi theo sau con báo hướng về phía đàn thây ma.
"Đã đến lúc cho chúng ra ngoài hoạt động gân cốt rồi," Trương Bắc vừa chạy vừa cười nói, "Cứ ở mãi trong tinh thần vực, ngột ngạt chết mất."
Tinh thần thể của anh ta có hình thể lớn nhất, vừa chạy là mặt đất rung chuyển. Ninh Thừa Hữu vỗ về Phúc Phúc suýt bị dọa sợ: "Nhìn quả thật có vẻ bị dồn nén đến mức hơi quá khích rồi."
Anh đặt Phúc Phúc xuống. Phúc Phúc nhảy tót lên, chạy đến bên cạnh ba tinh thần thể kia. Hình thể nhỏ xinh của chú cáo nhỏ so với ba con mãnh thú kia căn bản không đáng kể, nhưng không ai dám coi thường nó. Suy cho cùng tinh thần thể của dẫn đường cấp SS dù chỉ to bằng nửa cánh tay thì tinh thần lực cũng hoàn toàn có thể nghiền nát tinh thần thể của vài lính gác.
Tinh thần thể sau khi hiện ra hình dạng thật sự thì việc chạy nhanh sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đàn thây ma ở phía xa. Một phần lớn trong số chúng chuyển hướng mục tiêu tiến về phía họ, nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ tiếp tục di chuyển về hướng ban đầu.
Ninh Thừa Hữu tăng tốc, cầm súng bắn vài phát về phía hướng đó. Tuy rằng do chưa đến tầm bắn nên không gây ra ảnh hưởng gì đối với lũ thây ma nhưng anh hy vọng có thể cảnh báo cho những người bên trong.
Kết quả là, không lâu sau tiếng súng, anh bỗng thấy có vài người thò đầu ra từ trong nhà, thậm chí có hai người còn mở cửa bước ra nhìn quanh nhìn quất, dường như đang tìm kiếm nơi phát ra tiếng súng.
Tầm nhìn của người thường không thể rộng như lính gác, vì vậy, họ tạm thời vẫn chưa phát hiện ra lũ thây ma đang đến gần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tình hình sẽ càng thêm nguy hiểm.
Lúc này, nhóm tinh thần thể dẫn đầu đã chạm mặt trực tiếp với lũ thây ma và cuộc chiến bắt đầu.
Ninh Thừa Hữu bắn vào những con thây ma đi đầu, một phát một con, chúng gào lên rồi ngã xuống. Anh truyền tinh thần lực vào giọng nói của mình, hét lớn về phía những người trong nhà: "Quay lại!"
Lúc này họ mới nghe rõ, nhìn về phía này cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của đàn thây ma.
Anh thấy những người đó hoảng loạn chạy về đóng cửa lại, lúc này mới yên tâm, toàn tâm toàn ý tập trung vào cuộc chiến với thây ma.
Tiếng gầm rú của mãnh thú và tiếng súng vang lên. Ninh Thừa Hữu vừa đánh vừa phải để ý đến trạng thái tinh thần của các lính gác, tránh cho họ bị kích động quá mức bởi cảnh tượng máu me mà mất kiểm soát.
May mắn là nhờ quá trình huấn luyện lâu dài nên họ đều có kinh nghiệm đối phó với những tình huống như thế này. Các lính gác đều kiểm soát rất tốt, mọi mặt đều vượt trội hơn người thường, phối hợp với tinh thần thể của mình tiêu diệt thây ma, gần như không tốn nhiều sức lực đã dọn sạch đợt thây ma này.
Sau khi xác nhận con thây ma cuối cùng đã hoàn toàn gục xuống đất chết, anh thở phào nhẹ nhõm, lau vết máu vô tình bắn lên mặt, hỏi những người khác: "Mọi người thấy sao rồi?"
Trương Bắc là lính kỳ cựu, đối phó với tình huống này rất dễ dàng, anh ta đưa tinh thần thể của mình trở về tinh thần vực, trả lời trước: "Cũng không tệ lắm."
Ninh Thừa Hữu dò xét tinh thần kiểm tra một chút, thấy anh ta ngoài việc hơi kích động ra thì mọi thứ đều bình thường, vì vậy gật đầu, hỏi người tiếp theo: "Nghiêm Giản, còn cậu?"
"Tôi ổn." Nghiêm Giản rất bình tĩnh, vẫy tay gọi tinh thần thể của mình lại, giúp con sư tử chải lại bộ lông rối bù, lau sạch vết bẩn ở khóe miệng rồi thả nó trở lại tinh thần vực.
Ninh Thừa Hữu kiểm tra cho hắn theo lệ thường, không có vấn đề gì. Phúc Phúc nhảy nhót chạy về, bộ lông trắng dính vài vết máu, nó lấy lòng cọ vào ống quần anh, muốn anh giúp nó lau sạch.
Anh cúi xuống giúp chú cáo nhỏ làm sạch bộ lông. Phúc Phúc lập tức nhảy vào lòng anh, nằm cuộn tròn trong khuỷu tay anh nghỉ ngơi. Nể tình nó vừa mới ra sức, anh không so đo với nó, để nó nghỉ ngơi cho thoải mái.
Cuối cùng đến lượt Minh Hiểu. Cô chạy hơi xa nên quay lại muộn hơn một chút so với những người khác. Bên cạnh cô là con báo đen cường tráng, người và báo tạo nên một cảnh tượng đẹp mắt.
Ninh Thừa Hữu vừa định hỏi cô cảm thấy thế nào thì thấy sắc mặt cô thay đổi, giơ súng lên, hướng về phía sau anh quát: "Các người muốn làm gì?!"
Con báo cũng gầm gừ, làm tư thế tấn công.
Ninh Thừa Hữu lập tức quay người lại, nhìn thấy có vài người cầm vũ khí đang đứng cách đó không xa phía sau mình, người dẫn đầu anh vừa mới gặp sáng nay.
Người đàn ông bị thương, trên mặt có vài vết bầm tím, cánh tay còn quấn băng, tay cầm súng hơi run run, khi thì chỉ vào lũ thây ma dưới đất, khi thì chỉ về phía họ. Đi theo sau người đàn ông là vài người thường, không phải những người sáng nay, có một người anh đã gặp sáng nay, còn lại đều là những gương mặt xa lạ, nhưng điểm chung là tất cả đều tỏ vẻ hung hăng nhưng nhát gan, tay cầm súng run lẩy bẩy, trông như đang rất sợ hãi.
"Trùng hợp thật đấy," Ninh Thừa Hữu giơ súng lên, "Chúng ta lại gặp mặt."
Người đàn ông theo bản năng lùi lại một bước, sau đó lập tức ưỡn ngực: "Đúng là trùng hợp. Nhưng các người dẫn thây ma đến tận cửa nhà tôi, có hỏi ý kiến tôi chưa?"
Ninh Thừa Hữu bật cười: "Cậu nghĩ là tôi dẫn thây ma đến đây à?"
"Không phải các người thì còn ai vào đây nữa?" Người đàn ông nói, "Chúng tôi ở đây lâu như vậy cũng chưa từng gặp tang thi, các người vừa đến là chúng xuất hiện."
Minh Hiểu không chịu nổi những lời ngụy biện của hắn ta, bắn một phát súng xuống đất trước mũi chân hắn ta. Viên đạn bắn vào đất, làm bắn tung tóe bùn đất lên nửa người hắn ta. Tên đàn ông hoảng sợ: "Cô làm gì vậy?"
"Dạy cậu cách im miệng." Minh Hiểu chĩa họng súng vào mặt hắn ta, "Nếu còn nói nhảm nữa, mục tiêu tiếp theo sẽ là cái đầu toàn nước của cậu đấy."
"Cô!" Người đàn ông còn định nói gì đó, nhưng nhìn thấy Minh Hiểu đã bóp cò, chỉ đành ngậm miệng không cam lòng.
"Anh Hắc, mọi người... quen nhau à?" Một người đồng bọn phía sau nhỏ giọng hỏi.
"Tất nhiên," người đàn ông được gọi là anh Hắc chỉ vào vết thương trên người mình: "Đây là do bọn họ đánh."
Khoảng cách giữa họ không xa, Ninh Thừa Hữu nghe rõ mồn một nội dung cuộc đối thoại bên kia: "Cậu đừng có ngậm máu phun người, tôi chưa từng đánh cậu."
Người đàn ông nghiến răng: "Anh đúng là không ra tay, vì anh căn bản không cần ra tay."
Ninh Thừa Hữu bình tĩnh đón nhận lời hắn ta: "Cảm ơn đã khen."
Tinh thần thể của Minh Hiểu gầm lên một tiếng, cào chân trước xuống đất khiến đám người kia run rẩy, suýt nữa thì cầm không vững súng.
Thấy vậy, người đàn ông thả tinh thần thể của mình ra, một con rắn đen trườn trên mặt đất, hướng về phía bên này phun lưỡi "xì xì". Hắn ta vẫn chưa biết rằng mình không thể sử dụng tinh thần thể để tấn công người khác, cứ nghĩ rằng làm vậy có thể giúp mình gỡ gạc lại chút mặt mũi.
Ninh Thừa Hữu không còn tâm trí để dây dưa với hắn ta nữa. Vừa phải chiến đấu với lũ thây ma một hồi, giờ lại phải đôi co với những người này, anh còn chưa biết tình hình của bên kia thế nào, Tần Yển và Trình Việt ra sao, cậu bé có bị đau đầu nữa không... Anh không có thời gian để lãng phí nữa.
"Đợt thây ma này đã được chúng tôi giải quyết xong," anh phá vỡ sự im lặng, "Việc còn lại là dọn dẹp chiến trường, yêu cầu các người hoàn thành, chúng tôi đi trước."
Người đàn ông cứng miệng: "Tôi dựa vào cái gì mà phải nghe anh?"
Ninh Thừa Hữu lạnh lùng nói: "Không nghe tôi cũng được. Xác thây ma vứt ở đây nhiều như vậy, mùi máu tươi sẽ dẫn đến nhiều thây ma hơn hình thành thủy triều thây ma, đến lúc đó các người sẽ chọn gia nhập chúng hay là bị ăn thịt đây?"
Người đàn ông nghẹn họng, còn định nói gì đó thì bị một người giữ lại, người này từ phía sau hắn ta bước ra, trước tiên cúi đầu chào Ninh Thừa Hữu và những người khác: "Thật xin lỗi, anh Hắc nhà chúng tôi gần đây tâm trạng không ổn định, rất dễ kích động, đôi khi nói năng không suy nghĩ gây tổn thương cho mọi người, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi."
Người đến có giọng nói trong trẻo, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt mang vẻ nho nhã trí thức, có vẻ là người hiểu chuyện, rất lễ phép xin lỗi họ sau đó nói lời cảm ơn: "Hơn nữa chúng tôi còn phải cảm ơn mọi người đã giúp chúng tôi ngăn chặn đợt thây ma này, nếu không có mọi người, chỉ dựa vào chúng tôi e rằng phải trả giá rất đắt mới có thể bảo vệ được những người ở đây. Tôi thay mặt những người bạn phía sau, cảm ơn mọi người."
Lúc y đang nói, người đàn ông kia định chen miệng, nhưng bị y liếc xéo một cái sắc lẹm. Người nọ theo bản năng cúi đầu, ngoan ngoãn im thin thít.
Hiếm khi gặp được người phân biệt phải trái rõ ràng như vậy, Ninh Thừa Hữu vui vẻ trò chuyện: "Vậy anh bảo người của anh hạ vũ khí xuống trước đi?"
"Được, vốn dĩ đây chỉ là hiểu lầm."
Người nọ ra lệnh cho những người khác hạ súng xuống, Ninh Thừa Hữu cũng cất súng của mình đi.
"Thôi bỏ qua chuyện xin lỗi đi," anh nói, "Dù sao chúng tôi cũng không bị thiệt hại gì. Nhưng nói thật, các anh nên cảm ơn chúng tôi đấy."
Người nọ gật đầu.
Ninh Thừa Hữu nói tiếp: "Được rồi, không có thời gian tán gẫu với các anh ở đây nữa, các anh mau dọn dẹp chiến trường đi, chúng tôi đi trước."
"Chờ đã," người nọ gọi Ninh Thừa Hữu lại, "Chúng tôi có thể biết tên các anh được không?"
Ninh Thừa Hữu xua tay: "Truyền thống của chúng tôi là làm việc tốt không cần lưu danh, cứ gọi tôi là Lôi Phong đi."
Những người khác: "..."
Người nọ cũng hơi sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Anh là... dẫn đường?"
"Anh ta rõ ràng là lính gác," tên Hắc bực bội nói, "Dẫn đường nào lại có tinh thần lực công kích mạnh như vậy chứ?"
Người nọ không bị ảnh hưởng bởi lời nói của hắn ta, vẫn tiếp tục: "Ngoại trừ anh, ba người còn lại chắc hẳn đều là lính gác."
Ninh Thừa Hữu nhướn mày: "Anh nhìn ra được à?"
"Không, tôi cảm nhận được."
Người nọ mở tay ra, những sợi tơ tinh thần mỏng manh xuất hiện ở đầu ngón tay. Hơn nữa, xét về số lượng và mức độ thuần thục của những sợi tơ tinh thần này, cấp bậc của người này chắc chắn không thua kém cấp A.
Đến lượt Ninh Thừa Hữu ngạc nhiên: "Anh cũng là dẫn đường?"
Người nọ gật đầu: "Đúng vậy."
"Vậy giờ chúng ta có thể làm quen rồi chứ?" Y chìa tay ra, "Tôi là Hứa Triều Sinh."
Ninh Thừa Hữu không bắt tay đối phương - anh luôn cảnh giác với người và việc không quen thuộc - chỉ khẽ gật đầu: "Chào anh, tôi là Ninh Thừa Hữu."
Người nọ bị từ chối nhưng cũng không hề lúng túng, ngược lại còn rụt tay về rồi nói: "Anh Ninh, tôi muốn mời anh và bạn bè cùng vào trong ngồi một chút, không biết anh có tiện không?"
"Không tiện lắm," Ninh Thừa Hữu thẳng thừng đáp, "Tôi còn có đồng đội ở bên kia, phải quay lại tìm họ."
Bạn nhỏ bây giờ còn chưa biết tình hình thế nào đâu. Ninh Thừa Hữu thầm nghĩ. Anh nào có tâm trạng mà ngồi chơi.
Dù bị từ chối lần nữa, nhưng trên mặt Hứa Triều Sinh không có chút bất mãn nào, ngược lại còn đề nghị: "Anh có thể dẫn cả đồng đội đến đây. Dù sao vừa rồi cũng chiến đấu một trận mệt mỏi rồi, vào trong nghỉ ngơi một lát cũng tốt."
"Hơn nữa, các anh cũng không quen thuộc thành phố này, nếu cứ tiếp tục đi như vậy, thời gian dọn dẹp lũ thây ma trên đường cũng sẽ rất tốn kém," Hứa Triều Sinh nói, "Tôi rất quen thuộc nơi này, tôi có thể chỉ đường cho các anh."
Điều kiện này quả thật không tồi, Ninh Thừa Hữu suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Vật tư dự trữ của các anh có nhiều không?"
Hứa Triều Sinh khẳng định trả lời: "Khá nhiều."
"Cái gì cũng có?"
"Về cơ bản là đầy đủ."
"Vậy," Ninh Thừa Hữu hỏi, "Có sữa bột các loại không?"
Tuy không rõ câu hỏi này có liên quan gì đến chủ đề đang nói, Hứa Triều Sinh vẫn thành thật trả lời: "Có cả sữa bột và sữa tươi."
"Tốt rồi," Ninh Thừa Hữu lập tức đổi sắc mặt, "Vậy đợi tôi gọi những người kia đến, chúng ta cùng vào trong ngồi một lát."
Hứa Triều Sinh rất vui vì anh đã đồng ý: "Được, tôi đi vào trước gọi người chuẩn bị, rồi cho người dọn dẹp chỗ này cho sạch sẽ."
"Ừ."
Ninh Thừa Hữu dẫn đội viên quay lại đường cũ, Minh Hiểu hỏi: "Đội trưởng sao lại dễ dàng đồng ý với anh ta như vậy?"
Ninh Thừa Hữu xoa xoa Phúc Phúc trong lòng: "Bọn họ có sữa bột."
Minh Hiểu: "Chuyện này thì có liên quan gì?"
"Thần Thần đang trong giai đoạn phát triển cơ thể," Ninh Thừa Hữu giải thích, "Tôi muốn kiếm cho em ấy chút đồ bổ dưỡng."
Minh Hiểu: "..."
Minh Hiểu: "Chỉ đơn giản vậy thôi?"
Ninh Thừa Hữu quay đầu lại liếc nhìn: "Dẫn đường này khá thú vị."
Minh Hiểu không hiểu "thú vị" mà anh nói là gì, nên cũng không hỏi thêm.
Họ trở lại bên cạnh xe, Trình Việt là người đầu tiên phát hiện ra, cậu thò đầu ra khỏi xe, lo lắng hỏi: "Sao rồi sao rồi? Không bị thương chứ?"
"Sao bị được," Ninh Thừa Hữu nói, "Đội trưởng lợi hại như vậy, sao có thể để đội viên của mình bị thương được?"
Trình Việt khẽ liếc anh một cái đầy vẻ ghét bỏ, rồi quay sang hỏi Nghiêm Giản.
Ninh Thừa Hữu đặt Phúc Phúc lên xe, Phúc Phúc tự động nhận ra vị trí của Tiger, nhưng không vội vàng chạy tới, trước tiên nó ngửi ngửi mùi hương trên người mình, xác nhận không có gì bất thường sau đó mới vui vẻ chạy đến.
Tiếng kêu của cáo nhỏ đánh thức cậu bé đang ngủ gà ngủ gật, em ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh dừng lại trên mặt Ninh Thừa Hữu, anh vẫy tay với cậu bé: "Anh về rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com