Chương 11: Hợp tác
"Anh về rồi đây," Ninh Thừa Hữu nói.
Cậu bé gật đầu, hai tay chống đỡ cơ thể. Dường như em muốn đứng dậy, nhưng chân vẫn còn bị thương không dùng được sức nên không thể đứng lên được. Cậu bé chỉ cử động một chút rồi lại ngồi xuống.
Ninh Thừa Hữu vội vàng bảo Tần Yển đỡ em, còn mình thì nhảy vào trong xe, nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh đứa trẻ: "Sao vậy?"
"Em có đau không?"
Cậu bé lắc đầu: "Không đau."
Ninh Thừa Hữu định bế em lên, nhưng đưa tay ra mới phát hiện quần áo mình hơi bẩn, anh bèn cởi áo khoác ra, lau mạnh tay vài cái rồi mới chạm vào cậu bé hỏi:
"Lúc anh đi vắng, đầu em có đau không?"
"Không ạ," cậu bé ngoan ngoãn trả lời.
"Vậy thì tốt," Ninh Thừa Hữu xoa đầu em, "Lát nữa chúng ta sẽ đến một chỗ, em đi cùng tụi anh nhé?"
"Vâng."
Bọn họ lái xe vào một nhà kho ở tầng một của tòa nhà bên cạnh, sau khi ngụy trang cẩn thận đảm bảo không ai chú ý, cả nhóm mới bắt đầu đi về phía bên kia.
Để phòng an toàn, Ninh Thừa Hữu tạm thời đưa Phúc Phúc trở lại tinh thần vực mặc kệ cáo nhỏ làm nũng xin tha, tàn nhẫn chia cắt nó với Tiger, giao Tiger cho Tần Yển chăm sóc. Anh bế cậu bé nhìn thấy từ xa có vài người của Hứa Triều Sinh đang dọn dẹp chiến trường lúc nãy. Nhớ lại phản ứng của cậu bé khi đi ngang qua hiện trường vụ tai nạn máy bay, anh cố tình đi đường vòng, tránh để em nhìn thấy những thứ không nên thấy mà bị kinh sợ.
Khi họ đến cổng căn nhà kia đã có người đứng đợi sẵn ở đó. Vừa thấy họ đến, không cần ai lên tiếng, cánh cổng lớn đã tự động mở ra.
"Anh Hứa bảo tôi đợi các anh ở đây," người đến rất lịch sự, "Mời vào."
Ninh Thừa Hữu gật đầu, đi theo sự hướng dẫn của anh ta, những người khác đi theo phía sau.
Cảnh tượng trong sân không khác gì lúc anh nhìn thấy trên cây vào buổi sáng, hầu hết mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình. Ninh Thừa Hữu để ý thấy họ đang rửa rau củ, có lẽ là đang chuẩn bị bữa tối. Sự xuất hiện của những người lạ khiến họ chú ý, nhưng có vẻ như những người này không quá tò mò, chỉ nhìn vài lần rồi lại quay đi, tiếp tục công việc của mình.
Vẻ bình tĩnh trước những thay đổi này khiến Ninh Thừa Hữu thấy thích thú.
Anh nhớ đến dáng vẻ của Hứa Triều Sinh, cảm thấy những người này đúng là cấp dưới của y.
Lúc này, cậu bé trong lòng bỗng nhiên cựa quậy, Ninh Thừa Hữu cúi đầu nhìn xuống, thấy em đang nhìn quanh với vẻ hơi lo lắng.
Có lẽ là do đột nhiên nhìn thấy quá nhiều người nên hơi không quen.
Ninh Thừa Hữu nhẹ nhàng vỗ về em: "Thần Thần đừng sợ, có anh ở đây."
Cậu bé lặng lẽ nhìn anh, một lúc sau chủ động rúc đầu vào lòng anh.
Đây là lần đầu tiên cậu bé chủ động làm ra hành động thân mật mà không hề che giấu như vậy với anh, Ninh Thừa Hữu có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh niềm vui dâng lên trong lòng.
Đến một môi trường xa lạ mà lại chủ động rúc vào lòng anh, bỏ qua sự không quen ban đầu, phải chăng điều này cũng chứng tỏ cậu bé đang dần tin tưởng anh hơn?
Ninh Thừa Hữu cảm thấy vui mừng, còn có chút tự hào khó hiểu, nụ cười trên mặt không giấu được, mãi cho đến khi vào trong nhà vẫn chưa hề biến mất.
Sau khi dẫn họ vào, người mở cửa liền rời đi. Ninh Thừa Hữu và mọi người đứng ở phòng khách nhìn quanh, nơi này rất sạch sẽ, cách bài trí tuy đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, hoàn toàn không giống như nơi ở tạm bợ mà Ninh Thừa Hữu tưởng tượng. Sau khi chờ một lát, họ thấy Hứa Triều Sinh chậm rãi đi xuống từ trên lầu.
"Anh Ninh," Hứa Triều Sinh vừa đi vừa chào hỏi họ, "Mọi người đến rồi."
Ninh Thừa Hữu gật đầu: "Ừ."
Hứa Triều Sinh đi hơi chậm, Ninh Thừa Hữu nhận thấy sắc mặt y hơi nhợt nhạt. Lúc ở bên ngoài mặc áo khoác đã thấy khá gầy, giờ chỉ mặc áo đơn càng trông mỏng manh hơn, cảm giác như một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Nhưng bản thân người này dường như không cho mình là người yếu đuối, đi lại không cần ai dìu, y đưa tay ra: "Mời mọi người ngồi."
Ninh Thừa Hữu dẫn đội viên đến ngồi xuống ghế sofa, sợ cậu bé không quen với môi trường xa lạ, ngồi một mình không yên nên anh để cậu bé ngồi lên đùi mình.
"Mọi người muốn uống gì không?" Hứa Triều Sinh ngồi xuống bên cạnh họ, "Ở đây có nước lọc và trà."
Sau khi ngồi xuống, y mới phát hiện ra, nhìn cậu bé mà Ninh Thừa Hữu đang bế thêm vài lần, có chút ngạc nhiên: "Các anh còn mang theo cả trẻ con nữa à?"
"Gặp trên đường," Ninh Thừa Hữu giải thích, "Chúng tôi vừa lúc phải đi, nên dẫn theo em ấy."
Nhìn thấy đứa trẻ mặc váy và tóc ngắn, Hứa Triều Sinh do dự nói: "Là bé gái à?"
"Bé trai," Ninh Thừa Hữu đáp, "Không có quần áo sạch sẽ khác, nên đành cho em ấy mặc váy."
Ninh Thừa Hữu rõ ràng không muốn nói nhiều, còn ôm cậu bé vào lòng. Hứa Triều Sinh nhận ra sự e ngại của anh nên cũng không hỏi thêm nữa, quay đầu bảo người mang ấm trà đến, rót cho mỗi người một tách rồi tự rót cho mình một tách, uống trước một ngụm.
Thấy y uống mà không hề đề phòng, Ninh Thừa Hữu mới bưng tách trà lên nhấp một ngụm. Vị trà hơi đắng, hậu vị lại ngọt, là trà ngon.
Trong hoàn cảnh này mà lại được uống trà ngon như vậy, điều này khiến Ninh Thừa Hữu rất ngạc nhiên. Phải biết rằng loại trà này đã rất quý hiếm ngay cả khi virus chưa xuất hiện, ngay cả anh cũng hiếm khi được uống, chỉ thỉnh thoảng được thưởng thức ở chỗ lãnh đạo, mà bây giờ ngay cả kho dự trữ của lãnh đạo cũng đã hết. Hứa Triều Sinh ở nơi này mà lại có được loại trà này, bằng cách nào?
Hứa Triều Sinh như nhìn ra sự nghi ngờ của anh, chủ động lên tiếng: "Trà ngon chứ? Loại trà này tôi rất quý, vẫn luôn không nỡ uống. Hôm nay gặp được mọi người cũng không có gì khác để chiêu đãi, vậy nên lấy ra cho mọi người thưởng thức."
"Quả thật rất ngon," Ninh Thừa Hữu khẳng định, "Cảm ơn anh đã chiêu đãi."
Hứa Triều Sinh mỉm cười: "Không có gì."
Ánh mắt y hướng về cậu bé trong lòng Ninh Thừa Hữu: "Bạn nhỏ này... có muốn uống gì không?"
Ninh Thừa Hữu nhìn cậu bé, vốn định nói không cần, nhưng nghĩ lại anh hỏi: "Anh nói ở đây có sữa bột?"
Hứa Triều Sinh hơi sững người, lập tức gọi người: "Đi lấy sữa bột mà mấy hôm trước tìm được đến đây."
"Tìm được?" Ninh Thừa Hữu bắt được từ khóa.
Hứa Triều Sinh khựng lại, giải thích: "Là bạn tôi mang đến, anh ấy sống ở Trung Ương."
"Ồ," Ninh Thừa Hữu nói, "Vậy sao anh lại ở đây?"
"Chuyện này thì liên quan đến chuyện riêng tư của gia đình..." Hứa Triều Sinh tỏ vẻ áy náy.
Ninh Thừa Hữu: "Nếu không tiện nói thì thôi, không sao cả."
Hứa Triều Sinh gật đầu.
Lúc này, người đi lấy sữa bột cũng đã quay lại, đặt một hộp sữa bột còn nguyên chưa mở lên bàn trà. Ninh Thừa Hữu mở hộp sữa ra, bên cạnh có người đưa cốc, muỗng và nước ấm, anh bắt đầu pha sữa cho cậu.
Minh Hiểu là bạn học cùng khóa, đã từng thấy anh một mình đấu với lính gác cũng từng thấy anh xé xác lính gác, nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh pha sữa bột, vừa lạ lẫm vừa cảm thấy khó tin, bèn nhỏ giọng nói: "Đội trưởng, không ngờ anh còn có tài lẻ này."
Ninh Thừa Hữu vừa pha nước sôi theo tỉ lệ, vừa dùng thìa khuấy nhẹ, vừa đáp: "Những điều cô không ngờ còn nhiều lắm."
Minh Hiểu giơ ngón tay cái lên: "Anh thật tuyệt vời."
Ninh Thừa Hữu mỉm cười đáp lại.
Sữa bột pha xong trông rất ngon, Ninh Thừa Hữu thử độ ấm, thấy hơi nóng bèn múc một muỗng, vỗ vỗ vào đùi cậu bé: "Thần Thần, em uống chút sữa này nhé?"
Cậu bé nhìn chất lỏng màu trắng ngà trong thìa: "Đây là... cái gì?"
Ngay cả sữa bột cũng chưa từng uống, Ninh Thừa Hữu không dám tưởng tượng cậu bé đã phải trải qua những ngày tháng như thế nào khi còn nhỏ, một luồng buồn bực dâng lên trong lòng, anh phải cố gắng lắm mới kìm nén được.
"Sữa bột, có thể bổ sung dinh dưỡng cho em," Ninh Thừa Hữu nói, "Chắc là ngọt đấy, em thử xem?"
Cậu bé bán tín bán nghi thử một ngụm, ánh mắt lập tức lay động. Ninh Thừa Hữu thấy mắt cậu bé sáng lên.
"Sao nào? Ngon không?"
Đứa bé rụt rè gật đầu: "Vâng."
"Vậy em uống tiếp đi."
Thấy cậu bé thích, Ninh Thừa Hữu liền đút cho cậu bé từng muỗng một. Cậu bé uống rất nhanh, chẳng mấy chốc đã uống hết cả cốc sữa.
Ninh Thừa Hữu lau miệng cho cậu bé, hỏi: "Còn muốn uống nữa không?"
Cậu bé còn muốn uống, nhưng lại kiềm chế bản thân, lắc đầu.
Hứa Triều Sinh cũng nói: "Uống quá nhiều một lúc cũng không tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ, phần còn lại để dành uống sau đi."
Ninh Thừa Hữu thấy y nói có lý: "Vậy cất đi, mai uống tiếp nhé?"
Cậu bé: "Vâng."
Ninh Thừa Hữu đậy nắp hộp sữa bột lại, đặt trước mặt mình.
Sau khi uống sữa xong, cậu bé có vẻ buồn ngủ, Ninh Thừa Hữu xoa đầu cậu bé: "Buồn ngủ rồi à? Vậy em dựa vào anh ngủ đi."
Chưa đợi cậu bé trả lời, Hứa Triều Sinh đã nói: "Anh Ninh, hay là để cậu bé nằm nghỉ trên ghế sofa một lát, nhờ mọi người trông chừng, tôi có vài việc muốn bàn bạc với anh."
Ở đây y là chủ nhà, chủ nhà đã nói vậy, Ninh Thừa Hữu cũng không tiện từ chối, hơn nữa anh cũng rất tò mò muốn biết Hứa Triều Sinh muốn bàn bạc chuyện gì. Vì vậy, anh đặt cậu bé nằm lên ghế sofa, Hứa Triều Sinh chu đáo đưa cho anh một cái chăn mỏng, anh đắp lên cho cậu bé đặt cả Tiger nằm cạnh, dặn dò mọi người trông chừng cẩn thận, sau đó đi theo Hứa Triều Sinh vào phòng bên cạnh.
Căn phòng không khác phòng khách là mấy, cũng gọn gàng sạch sẽ như vậy, bên trong bày biện bàn ghế, còn có một kệ sách trên đó để rất nhiều sách, trên bàn còn có một bình hoa, bên trong cắm một cành hoa đã khô héo.
"Đây là phòng sách của anh à?" Ninh Thừa Hữu hỏi.
"Ừ," Hứa Triều Sinh để mặc anh quan sát, nói, "Nếu anh muốn xem sách thì cứ tự nhiên."
Ninh Thừa Hữu không thích đọc sách lắm: "Cảm ơn, không cần đâu."
Thấy ánh mắt anh dừng lại ở bình hoa một lúc, Hứa Triều Sinh chủ động giải thích: "Cành hoa này là Tấn Hải hái lúc ra ngoài cách đây không lâu, mang về tặng tôi, nhưng chẳng mấy ngày đã khô héo, chi bằng để nó tự nhiên sinh trưởng."
Ninh Thừa Hữu: "Tấn Hải?"
"Chính là người có mâu thuẫn với mọi người hôm trước," Hứa Triều Sinh nói, "Cậu ấy hành động hơi bốc đồng, thường không suy nghĩ, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi mọi người."
Ninh Thừa Hữu xua tay: "Không cần xin lỗi, tôi thấy anh nên phạt cậu ta cho đàng hoàng, chặn đường cướp bóc không phải chuyện tốt, cậu ta là lính gác không nên hành xử như vậy."
Hứa Triều Sinh: "Tôi đã phạt cậu ấy rồi, đồng thời yêu cầu không được tái phạm, lát nữa cậu ấy dọn dẹp xong đám thây ma trở về, tôi sẽ bảo cậu ấy trực tiếp xin lỗi anh."
Ninh Thừa Hữu: "Vậy thì tốt."
Nói một hồi, Ninh Thừa Hữu mới nhớ ra: "Anh gọi tôi vào đây là có chuyện gì?"
Hứa Triều Sinh: "Chúng ta đều là dẫn đường..."
Ninh Thừa Hữu: "Đúng vậy, rồi sao nữa?"
"Nhưng tôi rất dễ dàng phát hiện ra thân phận của anh," Hứa Triều Sinh nói, "Còn anh lại không thể nhận ra tôi trước."
Ninh Thừa Hữu nhíu mày: "Đúng là vậy, tại sao lại thế? Chẳng lẽ cấp bậc của anh cao hơn tôi?"
Hứa Triều Sinh phủ nhận: "Không phải. Là vì cấp bậc của tôi được nâng lên nhân tạo, nên thuộc tính không rõ ràng."
Ninh Thừa Hữu bỗng lóe sáng: "Cho nên cơ thể của anh mới yếu như vậy?"
"Đúng vậy," Hứa Triều Sinh nở một nụ cười yếu ớt, "Cơ thể yếu ớt cũng là do nguyên nhân này."
Ninh Thừa Hữu suy đoán: "Anh dùng thuốc tăng cấp bậc à?" Đây là loại thuốc do một số phòng thí nghiệm nghiên cứu ra, tuyên bố là có thể nâng cấp bậc của dẫn đường và lính gác, nhưng thực tế lại không có tác dụng này, ngược lại còn gây ra tác dụng phụ, ví dụ như khiến người ta tạm thời không thể kiểm soát được tinh thần lực.
Hứa Triều Sinh: "Không phải, là một loại thuốc do một nhà nghiên cứu nước ngoài chế tạo."
"Tên là gì vậy?"
"Tôi cũng không biết."
Ninh Thừa Hữu nghi ngờ: "Sao anh lại không biết?"
Hứa Triều Sinh: "Vì có người ép tôi uống."
Ninh Thừa Hữu: "Cái gì?"
"Hiện tại tôi ở đây cũng là nhờ ơn họ ban tặng." Hứa Triều Sinh nói, "Những chuyện này giải thích ra khá phức tạp, nói đơn giản là do mâu thuẫn nội bộ gia đình, họ tranh giành quyền lực, tìm cách hãm hại tôi, lấy cớ nâng cao cấp bậc ép tôi uống thuốc, sau đó tôi trở thành ra nông nỗi này."
Ninh Thừa Hữu: "Tinh thần lực của anh quả thực rất mạnh."
Hứa Triều Sinh: "Nhưng mỗi lần sử dụng tinh thần lực, cũng đồng nghĩa với việc tôi đang tiêu hao sinh mệnh của mình."
Ninh Thừa Hữu chưa từng trải qua chuyện như vậy, cũng chưa từng nghe nói về loại thuốc này, càng không thể giúp gì được cho y: "Tôi xin lỗi."
Hứa Triều Sinh lại lắc đầu: "Tôi nói những điều này không phải để anh thương hại, mà là muốn tìm kiếm sự hợp tác với anh."
Ninh Thừa Hữu: "Hợp tác gì?"
"Anh và các đội viên của anh đều rất mạnh," Hứa Triều Sinh nói, "Tôi muốn nhờ các anh giúp đỡ, hộ tống chúng tôi về thành Trung Ương."
Ninh Thừa Hữu: "Anh muốn về thành Trung Ương?"
"Phải," Hứa Triều Sinh nói, "Bọn họ muốn tôi chết ở đây, tôi càng không thể để bọn họ toại nguyện."
Ninh Thừa Hữu: "Anh muốn đưa cả những người này về?"
"Đúng vậy," Hứa Triều Sinh gật đầu, "Họ đều không còn nơi nào để đi, cứ ở lại đây nơm nớp lo sợ, tôi muốn đưa họ đến nơi an toàn."
"Vậy những người ở đây..."
Hứa Triều Sinh thành thật trả lời: "Một phần bị đày cùng tôi đến đây, còn lại phần lớn là những người lạc đường dọc đường, không còn đường nào khác."
"Đương nhiên không phải nhờ anh giúp đỡ không công, sau khi tôi quay về, giành lại quyền lực trong gia tộc, có thể chia cho anh một phần ba. Hiện tại tài nguyên ở đây cũng đủ, dọc đường không cần lo lắng vấn đề lương thực. Hơn nữa, trước đây có người bạn tặng tôi ít sữa bột, thấy cậu bé nhà anh có vẻ rất thích, tôi có thể tặng hết cho anh."
Ninh Thừa Hữu không để tâm lắm đến chuyện quyền lực, nhưng điều kiện thứ hai và thứ ba mà Hứa Triều Sinh đưa ra thật sự rất hấp dẫn. Anh vốn định tìm thêm chút đồ bổ dưỡng cho cậu bé, trên đường về cũng cần lương thực, mà dự trữ của họ lại không đủ, những thứ này đúng là tuyết giữa mùa hè, quá chu đáo. Hơn nữa, dù sao họ cũng phải về Trung Ương, tiện đường đi cùng cũng không phải không được.
Nhưng rất nhanh, anh lại nghĩ đến một vấn đề quan trọng: "Mọi người có phương tiện di chuyển không?"
Hứa Triều Sinh mỉm cười: "Đương nhiên là có, nếu không tôi cũng không dám nói thế. Chúng tôi có hai chiếc xe đậu ở phía sau, xe đã sửa chữa xong xuôi chỉ chờ khởi hành."
"Để tôi suy nghĩ đã." Cuối cùng anh trả lời.
"Được, thời gian còn nhiều, anh cứ từ từ suy nghĩ." Hứa Triều Sinh nói.
Đúng lúc hai người nói chuyện xong chuẩn bị ra ngoài thì cửa phòng bị phá tung, một người hùng hổ xông vào: "Anh Hứa, anh không sao chứ?"
Hứa Triều Sinh: "Chạy nhanh vậy làm gì? Tôi không sao."
Ninh Thừa Hữu: "Anh ta không sao, cửa thì có sao đấy."
Tấn Hải không để ý đến anh, đi vòng quanh Hứa Triều Sinh quan sát, sợ y gặp vấn đề gì.
Ninh Thừa Hữu lười quan tâm đến hắn ta, đang định tự mình đi ra ngoài thì nghe thấy từ phòng khách truyền đến một tiếng hét chói tai "Á!"
Cậu bé còn đang ngủ ở phòng khách, sao có thể chịu được tiếng động như vậy? Ninh Thừa Hữu vội vàng chạy ra, gần đến chỗ ghế sofa mới phát hiện có gì đó không đúng, căn cứ vào vị trí, người hét lên kia hình như là đang hét vào mặt cậu bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com