Chương 12: Phát hiện
Người hét lên là một người đàn ông, quần áo lấm lem bẩn thỉu, trông như vừa mới làm việc đồng áng nặng nhọc về, gã ta đứng trước ghế sô pha, ngón tay run rẩy chỉ vào cậu bé nằm trên ghế, giọng nói lắp bắp: "Nó... trên mặt nó có vết cắn!"
Ninh Thừa Hữu cau mày, sải bước tới: "Anh nói gì vậy?"
Tiger bên cạnh cậu bé cong lưng phát ra tiếng "gừ gừ" cảnh cáo.
"Nó bị thây ma cắn!" Người đàn ông theo bản năng lùi lại vài bước, bất chấp tất cả mà nói lớn, "Trên mặt còn có dấu răng nữa kìa, tôi thấy!"
Gã ta vừa dứt lời, những người đang ở trong phòng lập tức tản ra, một số người thậm chí hoảng loạn chạy ra ngoài, số còn lại thì dựa vào tường căng thẳng nhìn chằm chằm vào cậu bé trên ghế sô pha và người đàn ông kia.
Ninh Thừa Hữu vòng từ phía sau ghế sô pha ra trước, cậu bé bị đánh thức bởi tiếng động lớn, dụi dụi mắt ngồi dậy, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn mọi người.
"Nó bị nhiễm bệnh rồi!" Người đàn ông chỉ vào cậu bé nói, "Sao các người có thể mang người như vậy vào đây?"
"Em ấy có bị nhiễm bệnh hay không còn cần phải tiếp tục theo dõi," Ninh Thừa Hữu đẩy tay gã ta ra, che chắn trước mặt cậu bé, "Trước khi làm rõ tình hình, xin anh đừng vu khống."
Trình Việt và những người khác cũng đứng dậy, vây quanh che chắn cho cậu bé đồng thời tạm thời khống chế Tiger đang chuẩn bị tấn công.
Hứa Triều Sinh cũng bước tới: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Nhìn thấy y đến, người đàn ông như tìm được cứu tinh, vội vàng kể lại những gì mình phát hiện, nói với Hứa Triều Sinh: "Anh Hứa, đứa trẻ mà khách của anh mang đến bị thây ma cắn, nó nhiễm virus rồi!"
Ninh Thừa Hữu nhắc lại lần nữa: "Xin anh đừng tự ý phán đoán."
Người đàn ông không chịu buông tha: "Nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy trên mặt nó có vết cắn!"
Ninh Thừa Hữu: "Anh tận mắt nhìn thấy em ấy bị nhiễm bệnh sao?"
Người đàn ông: "Nó bị cắn!"
"Bị cắn cũng không nhất định sẽ bị nhiễm bệnh," Ninh Thừa Hữu nói, "Sau khi được cứu chữa, tình trạng của em ấy đã chuyển biến tốt, hiện tại chưa phát hiện dấu hiệu nhiễm virus."
Người đàn ông đầy phẫn nộ: "Hiện tại không phát hiện ra thì có nghĩa là không có hả? Lỡ đâu virus đang ẩn náu trong cơ thể nó chưa kịp bùng phát thì sao? Nếu nó thật sự bị nhiễm bệnh, anh gánh nổi trách nhiệm này không?"
"Các người muốn chết thì tự đi mà chết, đừng kéo theo chúng tôi!"
Ninh Thừa Hữu lạnh lùng nói: "Tôi hy vọng anh làm rõ ràng, không phải chúng tôi muốn đến đây, mà là chúng tôi cứu các người, được anh Hứa của các người mời đến làm khách."
Người đàn ông: "Anh!"
"Hơn nữa, xin hỏi anh là bác sĩ sao?" Ninh Thừa Hữu hỏi, "Anh hiểu biết kiến thức y học hả? Anh có thể nhìn bằng mắt thường mà không cần dụng cụ chuyên nghiệp kiểm tra đo lường để nhận định một người có bị nhiễm virus hay không sao?"
Người đàn ông chỉ vào mình: "Tôi đương nhiên ——"
"Anh đương nhiên không thể," Ninh Thừa Hữu đáp thay gã ta, "Tương tự, chúng tôi cũng không thể. Cho dù trong đội ngũ có một bác sĩ chuyên nghiệp, chúng tôi cũng không thể phán đoán một người có bị nhiễm bệnh hay không nếu không có bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào, nhất là khi người đó cho đến nay chưa biểu hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Nếu không thể phán đoán, vậy anh có tư cách gì để khẳng định em ấy chắc chắn bị nhiễm bệnh?"
"Chẳng lẽ chỉ dựa vào sự phỏng đoán của anh là có thể trực tiếp từ bỏ một sinh mệnh sao?"
Người đàn ông há hốc mồm, không nói nên lời.
Tần Yển là một trong những người có tiếng nói tương đối ở đây, y lên tiếng: "Tôi là bác sĩ, tôi và đội trưởng đã cùng nhau kiểm tra cho cậu bé. Hiện tại em ấy vẫn đang trong thời gian theo dõi, mặc dù vết cắn có thể chứng minh em ấy đã từng bị thây ma cắn, nhưng không nhất thiết có nghĩa là bị nhiễm virus. Theo những gì chúng tôi biết, loại virus này có ít nhất hai ngày ủ bệnh, hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi chúng tôi phát hiện ra cậu bé, đến nay em ấy vẫn chưa biểu hiện bất kỳ dấu hiệu nhiễm bệnh nào. Tất nhiên, hiện tại vẫn chưa thể loại trừ khả năng virus vẫn đang tiềm ẩn, vì vậy cần tiếp tục theo dõi. Đến ngày mai mới có thể thấy được kết quả cuối cùng."
Ninh Thừa Hữu nhìn quanh mọi người trong phòng: "Tôi sẽ trông chừng em ấy cẩn thận, nếu ngày mai xác định em ấy bị nhiễm bệnh, tôi sẽ tự mình đưa em ấy rời đi, sẽ không để em ấy có cơ hội làm hại người khác, nhưng nếu em ấy không bị nhiễm bệnh——" Anh đổi giọng, nhìn về phía người đàn ông kia: "——anh phải mặt đối mặt xin lỗi em ấy."
Hứa Triều Sinh ngăn người đàn ông đang định nói gì đó lại, giọng nói bình thản: "Vậy tôi sẽ làm chứng. Tôi sẵn sàng bảo đảm cho anh Ninh và mọi người."
"Lý Cường," Hứa Triều Sinh gọi tên người đàn ông, "Nếu ngày mai chứng minh anh sai, vậy anh nhất thiết phải xin lỗi anh Ninh và cậu bé kia."
Lý Cường bị cảnh cáo lập tức ỉu xìu: "Vâng."
Chuyện này cứ như vậy tạm thời được giải quyết xong. Lý Cường ủ rũ xoay người rời đi, Ninh Thừa Hữu bình tĩnh lại cảm xúc, quay đầu nhìn về phía cậu bé.
Nghe xong cuộc tranh luận vừa rồi, cậu bé đã hiểu bọn họ đang nói về mình, khi Ninh Thừa Hữu nhìn qua, em theo bản năng sờ lên vết thương trên cằm. Mặc dù bề ngoài em vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Ninh Thừa Hữu vẫn cảm thấy đau lòng vì hành động này.
Anh nắm lấy tay cậu bé, nhiệt độ cơ thể hơi cao hơn người bình thường kết hợp với những ngón tay mềm mại như không xương của cậu bé, cảm giác như muốn tan chảy ngay trong lòng bàn tay anh.
"Thần Thần," Ninh Thừa Hữu nói với em, "Đừng để ý đến những gì họ nói, tình trạng của em bây giờ đã rất tốt, anh tin em nhất định có thể vượt qua, em cũng phải tin tưởng bản thân mình được không?"
Trên thực tế, việc theo dõi liên tục trong hai ngày đã cho Ninh Thừa Hữu một sự tự tin nhất định. Hiện tại cậu bé đang dần hạ sốt, vẫn giữ được ý thức, ngoài việc thỉnh thoảng đau đầu không rõ nguyên nhân thì không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào khác. Anh gần như có thể kết luận cậu bé không bị nhiễm virus, chỉ là để chắc chắn, vẫn cần đợi đến ngày mai mới có thể hoàn toàn khẳng định.
Cậu bé nhìn vào mắt anh, gật đầu: "Vâng."
"Đúng rồi, nhưng mà các người không thể ở lại đây đêm nay." Lý Cường vừa đi ra khỏi cửa rồi nhớ ra điều gì đó, lại quay trở vào nói với bọn họ, "Chính các người cũng nói rồi đấy, tình hình vẫn chưa rõ ràng, nhỡ đâu ban đêm xảy ra chuyện gì chẳng phải chúng tôi đều gặp xui xẻo hay sao?"
Ninh Thừa Hữu không quay đầu lại, đáp: "Tôi vốn dĩ cũng không định ở lại lâu hơn nữa."
Ninh Thừa Hữu bế cậu bé lên, quay sang nói với Hứa Triều Sinh: "Anh Hứa, tôi cần suy nghĩ thêm về lời đề nghị hợp tác của anh, vậy nên sẽ không ở lại đây nữa. Đợi tôi suy xét xong sẽ liên lạc lại với anh."
Hứa Triều Sinh cố gắng giữ họ lại: "Chúng tôi có rất nhiều phòng..."
"Không cần đâu," anh ôm cậu bé, giọng nói rất bình thường, khéo léo từ chối lời đề nghị, "Tôi tin là anh cũng thấy tình hình hiện tại rồi đấy, người của anh cũng không hoan nghênh chúng tôi. Để đảm bảo an toàn và tinh thần cho mọi người, tôi nghĩ chúng tôi nên rời đi sớm thì hơn."
Hứa Triều Sinh thở dài: "Nếu đã vậy thì ở lại ăn bữa tối đã?"
"Lỡ ăn rồi cũng nhiễm virus thì sao?" Minh Hiểu ngoài cười nhưng trong không cười, nói, "Thôi vẫn là đừng ăn."
Trình Việt tiếp lời: "Đúng vậy, chúng tôi cũng không dám ăn cơm cùng mấy người đâu, khi không bị đổ oan thì phải làm sao?"
Nghiêm Giản làm ra vẻ kéo cậu lại, giả vờ như kéo không được, nhưng thực chất là để cậu nói hết những gì muốn nói.
Lời đã nói đến mức này rồi, cũng không cần thiết phải bàn bạc thêm nữa.
Vẻ mặt Hứa Triều Sinh lộ ra vài phần lúng túng: "Vậy được rồi, nếu đã như vậy, tôi tiễn mọi người ra ngoài."
Ninh Thừa Hữu khẽ gật đầu: "Không cần đâu."
"Vẫn nên tiễn," Hứa Triều Sinh cười xin lỗi, "Dù sao cũng là người của tôi đã mạo phạm mọi người."
Tấn Hải đi theo bên cạnh y nãy giờ vẫn chưa chen được vào câu chuyện, hoàn toàn đứng ngoài cuộc, hắn ta vừa định mở miệng nói gì đó thì bị y khẽ chạm vào: "Lấy hộp sữa bột trên bàn rồi đi cùng tôi."
"À, được."
Ninh Thừa Hữu ôm cậu bé dẫn đầu đi ra ngoài, những người khác theo sát phía sau. Nhìn bề ngoài thì không có gì khác biệt so với lúc đến, nhưng nét mặt của mọi người lại không giống nhau. Khi họ đi đến sân, những người ở đó đều theo bản năng tránh né, cứ như họ là loài mãnh thú hung dữ.
Nhìn dáng vẻ sợ hãi của những người đó, Trình Việt bĩu môi: "Một lũ nhát gan."
Trương Bắc vẫn luôn im lặng, lúc này mới lên tiếng: "Cũng không trách được họ, dù sao hiện tại cũng là thời kỳ đặc biệt, cẩn thận một chút vẫn hơn."
"Nhưng mà họ vừa mới được chúng ta cứu, vậy mà lại đuổi chúng ta đi," Trình Việt có chút phẫn nộ, "Đây chẳng phải là lấy oán báo ân sao?"
Hứa Triều Sinh nghe thấy cậu nói vậy, lại một lần nữa xin lỗi: "Thật sự xin lỗi, lát nữa tôi sẽ giải thích với họ, ngày mai sẽ bảo họ xin lỗi mọi người."
Cứ tưởng Trình Việt sẽ giận dỗi tiếp, nhưng Nghiêm Giản nhìn qua là biết không phải vậy. Hắn kéo cậu lại ôm vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành. Độ phù hợp giữa lính gác và dẫn đường cũng có tác dụng xoa dịu nhất định, huống hồ hắn luôn rất hiểu Trình Việt, dễ dàng nắm bắt tâm trạng đối phương. Chẳng mấy chốc, Trình Việt đã không còn giận như ban đầu nữa.
Lúc đến cổng lớn, Ninh Thừa Hữu quay người nói với Hứa Triều Sinh: "Đến đây thôi, không cần tiễn tiếp. Đợi tôi suy nghĩ xong sẽ lại đến tìm anh."
Hứa Triều Sinh gật đầu: "Được, tôi sẽ đợi các anh ở đây."
Y vẫy tay gọi Tấn Hải đến, đưa hộp sữa bột đã đóng gói cẩn thận cho Ninh Thừa Hữu: "Cầm theo đi, ngày mai và sau này còn để cho cậu bé uống."
Ninh Thừa Hữu không khách sáo, nhận lấy rồi nói: "Cảm ơn."
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Nhìn đoàn người Ninh Thừa Hữu dần đi xa, Hứa Triều Sinh mới xoay người trở vào. Tấn Hải đến giờ vẫn chưa hiểu gì, bèn hỏi: "Anh Hứa, anh nhờ hắn giúp chuyện gì vậy? Sao không giao cho tôi?"
Hứa Triều Sinh liếc hắn ta một cái, giọng điệu nhàn nhạt: "Giao cho cậu cái gì? Để cậu tiếp tục đi chặn đường cướp bóc à? Nếu hôm nay không đụng phải tấm sắt cứng lại còn lỡ miệng, e là tôi vẫn bị các cậu giấu giếm mà chẳng hay biết gì."
Tấn Hải lập tức cúi đầu: "Xin lỗi, tôi sai rồi."
"Biết sai là tốt." Hứa Triều Sinh vừa đi vừa nói, "Sau này không được làm chuyện như vậy nữa. Lát nữa đến trạm phạt, tối nay cậu không có cơm."
Tấn Hải hít sâu một hơi: "Vâng."
Câu chuyện tạm khép lại tại đây.
Ninh Thừa Hữu dẫn theo cậu bé cùng đội viên quay trở lại chỗ họ nghỉ trưa. Vài người ngồi xuống, sắc mặt ai nấy đều không mấy tốt đẹp.
Thế nhưng, cậu bé ở trung tâm câu chuyện lại chẳng giống bọn họ. Trông như những chuyện vừa xảy ra chẳng liên quan gì đến mình, em ngồi trên đùi Ninh Thừa Hữu, cúi đầu suy nghĩ điều gì đó.
Ninh Thừa Hữu nhìn theo ánh mắt của nhóc con, lúc này mới phát hiện em đang chăm chú nhìn hộp sữa bột trong tay anh.
"Muốn uống không?" Ninh Thừa Hữu thử hỏi.
Cậu bé gật đầu, nhưng chưa kịp để anh nói thêm câu nào, em lại lắc đầu. Rõ ràng ánh mắt gần như dính chặt vào hộp sữa, nhưng vẫn cố chấp nói: "Hôm nay... đủ rồi."
Không ngờ cậu bé vẫn nhớ lời mình nói ban sáng. Ninh Thừa Hữu thấy vui mừng, cơn giận vì đám người vừa rồi cũng dần dịu lại. Anh kiên nhẫn dỗ dành: "Vậy mai uống nhé?"
Thực tế, anh đã hoàn toàn bị ánh mắt khát khao của cậu bé đánh bại, mấy nguyên tắc đặt ra ban đầu đều bị quẳng ra sau đầu. Chỉ cần nhóc con nói một câu muốn uống ngay bây giờ, anh sẽ lập tức pha sữa cho em.
Nhưng cậu bé không làm vậy. Dù trong mắt tràn đầy mong muốn, em vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, khẽ gật đầu: "Vâng."
Trình Việt không nỡ nhìn nữa, lên tiếng khuyên: "Đội trưởng, cho nhóc ấy uống đi. Anh xem ánh mắt Thần Thần kìa, tôi sắp chịu không nổi rồi."
Minh Hiểu cũng phụ họa: "Đúng đó, đội trưởng, cứ cho bạn nhỏ uống đi."
Trình Việt ôm ngực, tỏ vẻ như bị bắn trúng: "Sao có thể nhẫn tâm không cho một nhóc đáng yêu như thế uống sữa chứ?"
Nhưng cậu bé hoàn toàn không hiểu hàm ý trong động tác của cậu, chỉ ngạc nhiên nhìn rồi kéo kéo ống tay áo Ninh Thừa Hữu, nhỏ giọng hỏi anh: "Bị thương à?"
Ninh Thừa Hữu bật cười: "Cậu ấy không bị thương đâu, chỉ là một cách biểu đạt khoa trương thôi."
Cậu bé gật đầu tỏ ý đã hiểu. Giây tiếp theo em bắt chước y hệt Trình Việt, một tay ôm ngực, ngẩng đầu nhìn Ninh Thừa Hữu.
Một đòn đánh thẳng vào tim.
Ninh Thừa Hữu suýt chút nữa cũng muốn ôm ngực theo, nhưng nghĩ đến việc mình đang bế nhóc con trên đùi, tư thế này không hợp lắm. Cuối cùng anh đành đổi cách khác, siết nhẹ nắm tay, sau đó điều chỉnh lực đạo rồi xoa xoa đầu em: "Đúng rồi, chính là như vậy. Thần Thần thông minh lắm."
Trong lúc nói chuyện và làm động tác, Ninh Thừa Hữu vẫn luôn quan sát biểu cảm của cậu bé. Anh nhận ra rằng sau khi được khen ngợi, khuôn mặt nhóc con sinh động hơn hẳn. Dù không cười nhưng đôi mắt hơi híp lại, biểu hiện tâm trạng vui vẻ.
Quả nhiên, không có đứa trẻ nào không thích được khen.
Ninh Thừa Hữu âm thầm ghi nhớ điều này, quyết định sau này sẽ luôn chú ý động viên bạn nhỏ này. Biết đâu chỉ cần kiên trì một thời gian, cậu bé sẽ chịu mở lòng hoàn toàn với bọn họ.
Cuối cùng, anh vẫn quyết định pha sữa bột cho cậu bé vào bữa tối. Tuy nhiên, để tránh dư thừa dinh dưỡng, anh chỉ dùng một nửa lượng bột so với buổi chiều, nhưng nước thì vẫn giữ nguyên. Vì thế, sữa uống vào sẽ nhạt hơn, không còn ngọt như trước.
Dù vậy, cậu bé vẫn uống rất vui vẻ. Hơn nữa, do sữa đã để một lúc nên nhiệt độ vừa vặn, có thể uống ngay mà không lo quá nóng. Trong khoảng thời gian Ninh Thừa Hữu xoay người đi rót nước, cậu bé đã uống xong từ lúc nào.
"Nhanh vậy?!" Ninh Thừa Hữu ngạc nhiên, vội hỏi: "Có bị sặc không?"
Cậu bé đưa cái ly cho anh, đáp: "Không có."
"Vậy thì tốt rồi." Ninh Thừa Hữu gật đầu, dặn dò: "Uống xong thì ngồi nghỉ một lát. Đợi chút nữa anh kiểm tra cho em một chút, rồi có thể đi ngủ."
"Được ạ."
Sau khi ăn xong, Ninh Thừa Hữu và Tần Yển lại kiểm tra cho cậu bé một lần nữa. Xác định vết thương trên người em không có dấu hiệu xấu đi, nhiệt độ cơ thể cũng không tiếp tục tăng cao, bọn họ mới cho em uống thêm chút thuốc. Đợi đến khi cậu bé dần dần buồn ngủ, họ mới để em nằm ngủ trên sofa.
"Đúng rồi đội trưởng, Hứa Triều Sinh gọi cậu ra làm gì vậy?" Trương Bắc hỏi.
Những người khác cũng đồng loạt quay sang nhìn Ninh Thừa Hữu.
Anh thành thật đáp: "Anh ta muốn chúng ta hộ tống bọn họ về thành Trung Ương."
"Không tiễn." Trình Việt hậm hực nói, "Nếu bọn họ đã sợ chúng ta như thế, còn cần gì phải giúp?"
Nghiêm Giản vỗ nhẹ vào vai cậu, Trình Việt chun mũi, im lặng cầm ly nước uống một ngụm, không nói thêm nữa.
Ninh Thừa Hữu bình tĩnh nói: "Tôi vẫn chưa nhận lời, chỉ bảo sẽ suy nghĩ thêm."
"Phải vậy chứ." Tần Yển gật đầu, "Chuyện này không đơn giản như vẻ ngoài. Bọn họ đông người như vậy, trên đường đi nguy hiểm rất lớn."
Minh Hiểu cũng đồng tình: "Đúng vậy."
Nghiêm Giản trầm ngâm rồi hỏi: "Rốt cuộc anh ta là ai?"
"Anh ta nói mình vốn sống ở Trung Ương, bị người trong nhà hãm hại nên mới lưu lạc đến đây." Ninh Thừa Hữu đáp. "Giờ anh ta muốn quay về, tiện thể đưa những người không còn nhà cửa đến vùng an toàn."
Nghiêm Giản hỏi tiếp: "Vậy nếu chúng ta hộ tống bọn họ có lợi ích gì không?"
Ninh Thừa Hữu thuật lại toàn bộ lời hứa hẹn của Hứa Triều Sinh.
"Chúng ta cần gia sản của anh ta làm gì?" Trình Việt nhíu mày. "Hoàn toàn vô dụng."
Những người đang ngồi đây đều không phải kiểu người có thể bị tiền tài lay chuyển. Lời hứa hẹn của Hứa Triều Sinh chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.
"Nhưng mà..." Trương Bắc lên tiếng, "Nếu cứ để bọn họ tiếp tục ở lại đây, lỡ như lại gặp phải thây ma thì sao?"
Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng.
Thật vậy, bọn họ có thể không bận tâm đến thù lao, cũng chẳng để ý đến những lợi ích kia. Nhưng trước mắt là từng mạng người đang sống, chỉ cần bọn họ muốn là có thể cứu được. Làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy?
Ninh Thừa Hữu thở dài, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, quan sát sắc trời: "Cũng muộn rồi, thôi, không nghĩ nữa. Đợi ngày mai rồi bàn tiếp."
"Được."
Vì ban ngày vừa chạm trán thây ma, bọn họ quyết định để lại một người gác đêm. Những người khác cũng lần lượt đi ngủ không lâu sau đó.
Nửa đêm đầu tiên, Trương Bắc đảm nhận việc canh gác. Đến giờ đổi ca, anh ta vào trong gọi Ninh Thừa Hữu dậy.
Ninh Thừa Hữu nhanh chóng tỉnh táo lại. Việc đầu tiên anh làm là kiểm tra tình trạng của cậu bé. Sau khi chắc chắn tình hình vẫn ổn định, anh mới yên tâm ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com