Chương 14: Vui vẻ
Trải qua khoảng thời gian ngắn ngủi căng thẳng đến nghẹt thở vào buổi sáng hôm đó, tình trạng của cậu bé dần ổn định. Nhiệt độ cơ thể hạ xuống đôi chút, tinh thần cũng khá hơn, trông có sức sống hơn trước, sắc mặt không còn nhợt nhạt như trước nữa.
Có lẽ viên kẹo mà Ninh Thừa Hữu đưa cho cũng góp phần không nhỏ. Bởi vì sau khi ăn viên kẹo, ánh mắt cậu bé ánh lên chút rạng rỡ, cứ như chưa từng được nếm qua thứ gì ngọt như vậy. Cậu bé cẩn thận nếm thử từng chút một, trân trọng hương vị ngọt ngào đó, ăn một cách vô cùng quý trọng.
Trước mặt người lạ, cậu bé lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng không muốn nói chuyện, cũng không giỏi giao tiếp. Trông em như tự dựng lên một bức tường ngăn cách với thế giới, mang dáng vẻ thành thục không hợp tuổi. Chỉ có những lúc như thế này, em mới bộc lộ một chút nét trẻ con, mới thực sự giống một đứa trẻ.
Viên kẹo trong miệng em được ngậm suốt một lúc lâu. Đến khi Ninh Thừa Hữu cảm thấy cậu bé đã ổn, định hỏi có muốn uống nước không thì mới phát hiện trong miệng em vẫn còn một nửa viên kẹo. Có vẻ như em sợ ăn hết ngay thì sẽ không còn nữa, nên cứ cẩn thận giữ lại.
Ninh Thừa Hữu vừa buồn cười vừa xót xa.
Nhớ lại lúc trước, ngay cả khi uống sữa bột cậu bé cũng có phản ứng như vậy, giờ đến một viên kẹo cũng chưa từng được ăn qua... Rốt cuộc trước đây cậu bé đã sống những ngày tháng thế nào?
"Thần Thần..." Anh không nhịn được khẽ gọi tên cậu bé.
Cậu bé ngẩng đầu lên, ánh mắt như muốn hỏi có chuyện gì.
Ninh Thừa Hữu lấy từ trong túi ra một nắm kẹo: "Không cần tiếc đâu, chỗ anh còn rất nhiều, đủ cho em ăn."
Vì trong miệng vẫn còn viên kẹo, giọng cậu bé mềm mại, mang theo chút nhão nhoẹt: "Em ăn hết rồi... còn nữa không?"
"Còn chứ." Ninh Thừa Hữu xòe tay ra, "Tất cả đều là của em, tạm thời cứ gửi chỗ anh. Khi nào muốn ăn cứ nói với anh một tiếng."
Cậu bé ngậm kẹo trong miệng, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Phải uống thuốc sao?"
Ninh Thừa Hữu sững người: "Không cần. Ăn kẹo là để giảm bớt vị đắng của thuốc, nhưng không có nghĩa là muốn ăn kẹo thì phải uống thuốc trước. Chỉ cần em thích, lúc nào cũng có thể ăn."
Cậu bé gật đầu: "Mỗi ngày một viên?"
Ninh Thừa Hữu định nói có thể ăn mấy viên cũng được, nhưng Tần Yển kịp thời cắt ngang, nhắc nhở: "Trẻ con ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng."
"Vậy được rồi," Ninh Thừa Hữu quay sang nói với cậu bé, "Cứ theo ý em, mỗi ngày một viên."
Buổi sáng ăn kẹo, buổi tối uống sữa— cậu bé tự giác sắp xếp hợp lý như vậy nên cảm thấy vô cùng hài lòng. Em vui vẻ ăn nốt nửa viên kẹo còn lại vào miệng.
"Muốn uống nước không?" Sợ kẹo quá ngọt, Ninh Thừa Hữu chuẩn bị sẵn nước sôi để nguội cho cậu bé.
Cậu bé nhấm nháp chút dư vị rồi gật đầu: "Dạ muốn."
Ăn xong kẹo, uống xong nước, sắc mặt cậu bé hồng hào hơn, đôi môi cũng dần khôi phục chút màu sắc. Không biết có phải là do thuốc bắt đầu có tác dụng hay không.
Một lúc sau, Ninh Thừa Hữu kiểm tra lại vết thương trên người cậu bé. May mắn là không có dấu hiệu nhiễm trùng, nhờ được chăm sóc cẩn thận, chúng đang dần hồi phục. Một số vết thương nông đã khép miệng, những vết sâu hơn thì vẫn cần thêm thời gian. Anh cũng phát hiện trên người cậu bé có vài vết sẹo cũ, trông như đã tồn tại từ rất lâu, không rõ đã để lại từ khi nào.
Sau khi chỉnh lại quần áo cho cậu bé, Ninh Thừa Hữu như thường lệ hỏi: "Bây giờ em có thấy gì lạ không? Có đau đầu không? Có cảm thấy lạnh không?"
Cậu bé ngồi dậy, lần lượt trả lời: "Không có, không đau, không lạnh."
Ninh Thừa Hữu thử sờ trán cậu bé, nhiệt độ cơ thể đã gần như bình thường.
"Anh thấy em khỏe hơn rồi." Nhưng để chắc chắn, anh vẫn gọi Tần Yển đến kiểm tra. "Tần Yển, anh xem thử đi."
"Được."
Ngay khi Tần Yển vừa định đặt tay lên trán cậu bé, Ninh Thừa Hữu đột nhiên đứng bật dậy: "Có người đến."
"Cái gì?"
"Chúng ta có khách." Anh nhận ra thân phận của đối phương, tuy thần kinh căng thẳng nhưng nhanh chóng thả lỏng, sau đó xoay người nhìn về phía cửa.
Trình Việt hỏi: "Khách nào?"
"Chính là..." Ninh Thừa Hữu còn chưa kịp trả lời thì người kia đã xuất hiện trước cửa.
Giọng nói của Hứa Triều Sinh vang lên: "Hôm qua chúng ta mới gặp nhau."
Y đứng ở đó, hơi cúi người: "Chào mọi người, tôi có thể vào không?"
Ninh Thừa Hữu đáp: "Anh có thể, nhưng hai người phía sau thì không. Trong này có người đang nhiễm bệnh, bọn họ thể trạng yếu, đừng để lây nhiễm."
Lý Cường bị nhắc đến, lập tức đỏ bừng mặt. Mặt gã ta vốn đã đen sạm, giờ trông như bị ai vẩy thêm màu lên, hắng giọng một cái rồi tự giác đứng ngoài cửa.
Tấn Hải kéo nhẹ vạt áo Hứa Triều Sinh, nhỏ giọng hỏi: "Tôi cũng không thể vào sao?"
Dù hắn ta nói rất khẽ, nhưng Ninh Thừa Hữu vẫn nghe thấy: "Không thể."
"Tại sao?" Tấn Hải không hiểu, "Tôi đâu có nói linh tinh về nhóc kia."
Hứa Triều Sinh gạt tay hắn ta ra: "Cậu cứ chờ ở đây đi."
"Vậy cũng được." Tấn Hải ngoan ngoãn đứng cùng Lý Cường.
Hứa Triều Sinh một mình bước vào. Ninh Thừa Hữu còn chưa kịp hỏi y đến làm gì thì đã thấy y lấy từ trong túi ra một vật rồi đưa qua. Nhìn kỹ thì đó là một chiếc nhiệt kế.
"Tôi nghĩ lúc này các anh chắc cần cái này," Hứa Triều Sinh nói, "Vừa hay tôi có sẵn."
Quả thật bọn họ rất cần nhiệt kế. Dùng tay kiểm tra nhiệt độ chỉ mang tính cảm tính, không thể chính xác bằng con số cụ thể. Trước đây họ cũng có nhiệt kế, nhưng trên đường đi không may làm mất. Một đội ngũ gồm toàn lính gác và dẫn đường, ai nấy đều là những người đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt, thể chất hơn hẳn người thường, từ trước đến nay chẳng ai nghĩ mình sẽ đổ bệnh, huống hồ chỉ là cảm mạo sốt nhẹ. Vì vậy, sau khi mất nhiệt kế, họ cũng không để tâm đến chuyện mua cái mới, cho rằng không cần thiết.
Rốt cuộc, ai có thể ngờ rằng bọn họ lại nhặt được một đứa trẻ như thế trên đường chứ?
Chiếc nhiệt kế mà Hứa Triều Sinh đưa tới thực sự rất đúng lúc.
Ninh Thừa Hữu nhận lấy, nhìn y rồi nói: "Cảm ơn."
"Không có gì." Hứa Triều Sinh đáp, "Dù sao thì tôi cũng hiểu rõ, chỉ khi cậu bé này khỏe mạnh, chúng ta mới có thể hợp tác được."
Ninh Thừa Hữu mỉm cười: "Đúng vậy."
Anh cầm lấy nhiệt kế lập tức đo nhiệt độ cho cậu bé, kẹp dưới nách rồi tính thời gian. Đúng năm phút sau, anh rút nhiệt kế ra xem.
"37 độ." Nhìn con số hiển thị trên nhiệt kế, Ninh Thừa Hữu thở phào nhẹ nhõm. "Hạ sốt rồi."
Chỉ cần trong hai ngày tới không xuất hiện triệu chứng gì và nhiệt độ cơ thể vẫn ổn định, có thể chắc chắn rằng cậu bé không bị nhiễm virus. Sau khi cất nhiệt kế cẩn thận, việc đầu tiên anh làm chính là ôm chặt lấy em: "Thần Thần, em đã khỏe rồi, không sao cả."
Cằm cậu bé tựa lên vai anh. Dù không hiểu vì sao anh lại kích động đến vậy, nhưng em cũng không từ chối vòng ôm, chỉ ngoan ngoãn để mặc anh ôm mình, rồi khẽ đáp: "Vâng."
Những người khác cũng phấn khởi không kém. Trình Việt đứng ngay bên cạnh hai người, háo hức chờ đợi, cũng muốn ôm cậu bé một chút: "Thật tốt quá!"
Tuy Tần Yển không nói gì nhưng nhìn biểu cảm của y cũng có thể thấy y đã nhẹ nhõm hẳn. Minh Hiểu giúp y lau mồ hôi trên thái dương, nhẹ giọng nói: "Vất vả rồi."
"Anh đâu có làm gì nhiều đâu." Tần Yển hơi ngượng ngùng. "Đều là nhờ Thần Thần cả. Thể chất của em ấy rất tốt, ý chí lại kiên cường nên mới có thể vượt qua được."
Minh Hiểu mỉm cười: "Đúng là nhóc con này rất lợi hại, nhưng điều đó cũng không ngăn cản em cảm thấy anh cũng rất giỏi đấy."
Tần Yển cúi đầu sắp xếp lại hộp thuốc, lỗ tai bất giác đỏ lên.
"Đội trưởng, anh ôm cũng lâu quá rồi đấy?" Trình Việt đợi mãi mà vẫn chưa thấy Ninh Thừa Hữu buông cậu bé ra, lên tiếng phàn nàn: "Anh chỉ lo ôm một mình, không thấy Thần Thần sắp nghẹn đỏ cả mặt rồi à?"
Nghe Trình Việt nói vậy, Ninh Thừa Hữu mới sực tỉnh, vội vàng thả lỏng tay, kiểm tra tình trạng của em: "Sao thế? Khó chịu à? Có thấy nghẹt thở không?"
Đứa bé lắc đầu, nét mặt bình thản: "Không có."
Thấy sắc mặt cậu bé vẫn bình thường, Ninh Thừa Hữu lập tức hiểu ra: "Trình Việt?"
Trình Việt cười hì hì, đưa tay ra muốn ôm cậu bé: "Chiêu này gọi là binh bất yếm trá mà đội trưởng."
Ninh Thừa Hữu đẩy tay cậu ra, đồng thời chắn cậu bé ra sau lưng: "Lừa gạt người khác là một thói quen không tốt đâu. Cậu nói có đúng không, Nghiêm Giản?"
Anh quay sang nhìn Nghiêm Giản: "Cậu muốn nhìn thấy cậu ấy ôm Thần Thần sao?"
Trình Việt vừa mở miệng: "Anh gọi cậu ấy làm cái..." còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Nghiêm Giản vòng tay ôm lấy eo, kéo ngồi vào lòng hắn.
"Được rồi." Nghiêm Giản ôm chặt cậu, nhìn Ninh Thừa Hữu nói, "Giờ thì cậu ấy không với tới nữa."
Trình Việt tức đến mức muốn cắn hắn, nhưng đáng tiếc là cơ bắp của lính gác quá rắn chắc, không có chỗ nào để xuống tay, chỉ đành giận dỗi một mình.
Ninh Thừa Hữu chẳng còn thời gian để ý đến hai người họ, vốn ngoài mặt như đang tranh cãi nhưng thực chất lại là đang khoe tình cảm. Anh cẩn thận chỉnh lại quần áo cho cậu bé, sau đó quay sang nhìn Hứa Triều Sinh vẫn đứng im từ nãy đến giờ: "Anh Hứa thấy rồi chứ?"
Hứa Triều Sinh gật đầu: "Thấy rồi. Một lần nữa, tôi xin lỗi vì hành vi võ đoán của mình."
Ninh Thừa Hữu khoát tay: "Không cần anh xin lỗi. Như đã nói từ hôm qua, để chính bọn họ tự đến."
"Được."
Hứa Triều Sinh vỗ tay hai cái: "Hai người vào đi."
Nghe vậy, Lý Cường và Tấn Hải cẩn thận bước vào, đồng thanh gọi: "Anh Hứa?"
"Lý Cường." Hứa Triều Sinh gọi gã ta lại gần, "Xin lỗi bạn nhỏ này đi."
Lý Cường theo phản xạ đứng thẳng người, cúi đầu thật sâu trước cậu bé: "Xin lỗi."
Gã ta nói xong mới sực nhớ ra, hỏi: "Tại sao tôi lại phải xin lỗi—" mắt gã ta mở to, "—chẳng lẽ hôm qua thật sự hiểu lầm sao?"
Ninh Thừa Hữu cười lạnh: "Anh nghĩ sao?"
Lý Cường gãi đầu, ngượng ngùng cười: "Vậy... vậy tôi xin lỗi..."
Hứa Triều Sinh liếc gã ta một cái: "Nói cho đàng hoàng vào."
Lý Cường lập tức nghiêm túc lại, rõ ràng từng lời: "Thật sự xin lỗi!"
Ninh Thừa Hữu quay sang hỏi cậu bé: "Em có muốn tha thứ cho hắn không?"
Người bị xúc phạm thực sự là cậu bé, không ai có thể thay em đưa ra quyết định này.
Cậu bé nhìn Lý Cường, rồi lại nhìn Ninh Thừa Hữu, sau đó đáp: "Em đã khỏe rồi, bây giờ không sao nữa."
Ý là không để bụng chuyện đó.
"Vậy thì được." Ninh Thừa Hữu quay sang Lý Cường: "Tạm thời em ấy chấp nhận lời xin lỗi của anh."
Cậu bé gật đầu.
Lý Cường lập tức vui vẻ ra mặt: "Cảm ơn nhé!"
Đứa trẻ đáp: "Không có gì."
Lý Cường đưa tay ra định bắt tay với cậu bé nhưng bị ánh mắt của Ninh Thừa Hữu chặn lại. Gã ta đành rút tay về nhe răng cười ngốc nghếch, rồi bị Hứa Triều Sinh kéo sang một bên.
"Vậy bây giờ chúng ta có thể bàn về chuyện hợp tác rồi chứ?"
Ninh Thừa Hữu bế cậu bé lên, đặt lên đùi mình: "Có thể."
"Hôm qua tôi đã nói rồi, phương tiện di chuyển, đồ ăn thức uống, tôi sẽ cung cấp, mọi người chỉ cần đảm bảo an toàn cho những người bình thường này." Y nói.
Trình Việt thắc mắc: "Không phải anh là dẫn đường sao? Người bên cạnh anh trông như vệ sĩ, lại còn mấy người trẻ khỏe mạnh thế kia, tại sao còn cần chúng tôi hộ tống?"
"Vì sức khỏe tôi không tốt," Hứa Triều Sinh thản nhiên nói, "Tôi không thể chịu đựng được một hành trình dài như vậy, nên cần có người giúp đỡ."
"Sức khỏe anh thế nào..." Trình Việt đang nói thì nhìn sắc mặt y, đột nhiên im bặt. Một lúc sau, cậu khó khăn nói, "Nhìn quả thật không được tốt lắm."
Hứa Triều Sinh khẽ gật đầu: "Xin lỗi đã để mọi người chê cười."
"Tổng cộng bao nhiêu người?" Ninh Thừa Hữu hỏi.
"Cả người lớn và trẻ nhỏ, tổng cộng ba mươi bốn người," Hứa Triều Sinh nói, "Cộng thêm ba chúng tôi là ba mươi bảy."
Trương Bắc hỏi: "Xe các anh ngồi hết được chứ?"
"Ngồi hết." Hứa Triều Sinh đáp, "Vẫn còn chỗ để chất toàn bộ vật tư."
"Có tài xế không?"
"Có vài người biết lái xe."
Ninh Thừa Hữu hỏi: "Khi nào xuất phát?"
Hứa Triều Sinh vui vẻ: "Chờ chúng tôi về thu xếp một chút, chiều nay hoặc ngày mai là có thể khởi hành."
Ninh Thừa Hữu nhìn quanh: "Mọi người có ai không đồng ý không? Không đồng ý thì giơ tay."
Không ai giơ tay.
Anh lại hỏi cậu bé trong lòng: "Thần Thần, em có muốn đi cùng họ không?"
Cậu bé thờ ơ gật đầu: "Được ạ."
"Vậy các anh về đi," Ninh Thừa Hữu nói, "Chúng tôi đợi ở đây, thu xếp xong sẽ đến ngay."
"Được."
Hứa Triều Sinh vội vàng dẫn người rời đi.
Ninh Thừa Hữu đặt cằm lên vai cậu bé, trêu chọc: "Không ngờ bạn nhỏ nhà chúng ta lại giàu lòng yêu thương đến vậy."
"Yêu thương?" Cậu bé nghi hoặc.
"Chính là thích giúp đỡ người khác," Ninh Thừa Hữu nói, "Tốt bụng."
Cậu bé nghiêng đầu: "À."
Trình Việt cười: "Đội trưởng, tôi thấy anh càng ngày càng giống ông bố bỉm sữa rồi đấy. Đến lúc nghỉ hưu, anh chắc chắn là người có hào quang tình phụ tử sáng nhất đội chúng ta. Nghỉ hưu rồi còn có thể đi trông trẻ, chắc chắn được hoan nghênh lắm."
"Được thôi," Ninh Thừa Hữu cười nói, "Cậu sinh một đứa đi, tôi trông cho."
Trình Việt nghẹn lời: "Tôi... bây giờ tôi sinh kiểu gì? Cũng có ai đẻ giúp tôi đâu."
Ninh Thừa Hữu bĩu môi: "Bảo Nghiêm Giản đẻ cho cậu, chắc chắn cậu ấy rất vui vẻ."
Trình Việt nhìn về phía Nghiêm Giản, người kia đang lặng lẽ nhìn cậu, hắn "Ừ" một tiếng.
"Sinh... sinh gì mà sinh?" Mặt Trình Việt bất giác đỏ lên, len lén liếc nhìn bụng Nghiêm Giản, thật sự không tưởng tượng nổi một đứa trẻ chui ra từ đó sẽ như thế nào, cậu vội vàng lắc đầu, xua đi những hình ảnh đó trong đầu.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Nghiêm Giản ghé sát tai cậu hỏi.
Trình Việt giật nảy mình, theo phản xạ buột miệng nói to: "Tôi chẳng nghĩ gì cả!"
Nói xong mới nhận ra giọng mình quá lớn, Trình Việt vội vã lấy tay che mặt, vùi đầu vào đầu gối định giả chết cho qua chuyện.
Nghiêm Giản cười cười, không trêu cậu nữa, vỗ vỗ lưng cậu: "Được rồi, chỉ đùa cậu chút thôi."
Trình Việt quyết tâm không dậy, mặc kệ Nghiêm Giản gọi thế nào cũng không chịu ngẩng đầu.
Ninh Thừa Hữu thấy buồn cười, anh cúi đầu xuống, vừa lúc chạm phải ánh mắt của cậu bé: "Sao thế?"
Tay cậu bé vươn ra sau lưng tóm lấy một cục lông xù, chính là Tiger. Con mèo đang nghiêm túc nằm gọn trên đùi em, nhìn chằm chằm Ninh Thừa Hữu.
Ninh Thừa Hữu không hiểu tình hình lắm: "Thần Thần?"
Cậu bé vuốt ve đầu Tiger, nói: "Nó đang hơi chán."
Ninh Thừa Hữu hiểu ra: "Em muốn anh thả Phúc Phúc ra chơi với nó à?"
Đứa bé: "Vâng."
Ninh Thừa Hữu cũng cảm nhận được một trận xao động trong tinh thần vực của mình, Phúc Phúc, con cáo nhỏ nghịch ngợm này liên tục truyền đạt suy nghĩ muốn ra ngoài cho anh, chỉ là anh vẫn cố tình lờ đi. Bây giờ cậu bé đã chủ động đề nghị, anh cũng thuận nước đẩy thuyền, thả Phúc Phúc ra từ tinh thần vực.
Phúc Phúc vừa được thả ra lập tức tìm thấy Tiger, nó vui sướng kêu lên một chuỗi dài rồi nhanh chóng lao tới. Tiger vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng không từ chối sự tiếp cận của cáo nhỏ, mặc cho nó cọ đến rối tung bộ lông của mình.
Ninh Thừa Hữu không phân biệt được cảm xúc của Tiger, nhưng có thể cảm nhận được cảm xúc của Phúc Phúc lúc này. Con cáo nhỏ vui sướng như điên, khiến anh cảm thấy hơi xấu hổ.
Anh dời mắt đi không nỡ nhìn nữa, lại thấy cậu bé đang chăm chú nhìn hai con vật ngốc nghếch kia.
Ninh Thừa Hữu hỏi: "Tiger bây giờ có vui không?"
Cậu bé gật đầu: "Vui ạ."
"Thế còn em?"
Cậu bé ngẩn người: "Em cũng rất vui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com