Chương 15: Hoa
Hứa Triều Sinh bên kia thu dọn đồ đạc với tốc độ nhanh bất thường. Chưa đến giữa trưa, từ xa đã nghe thấy tiếng xe. Ninh Thừa Hữu vừa định ra ngoài xem thì bên kia đã cử người đến tìm. Người đến là Tấn Hải, người mà họ quen biết. Hắn ta đeo ba lô vội vã chạy đến, dừng lại ở cửa và nói với họ: "Chúng tôi đã thu dọn xong hết rồi, có thể xuất phát."
Chuyện này có vẻ hơi quá vội vàng, cơm trưa còn chưa ăn nữa.
Ninh Thừa Hữu hỏi: "Đi ngay bây giờ sao?"
Tấn Hải có vẻ không hiểu ý anh: "À? Vâng, thu dọn xong rồi thì có thể xuất phát chứ?"
"Mọi người ăn cơm trưa chưa?" Ninh Thừa Hữu hỏi.
Tấn Hải gãi đầu: "Vừa đi vừa ăn thôi."
Chưa kịp nói thêm gì thì Hứa Triều Sinh đã đến. Ninh Thừa Hữu hỏi y: "Có thể để chúng tôi ăn chút gì đó rồi hãy đi được không?"
"Cơ thể em ấy vừa mới khỏe lại, không ăn gì thì không thể lên đường được." Ninh Thừa Hữu ôm cậu bé, nghiêm túc nói với Hứa Triều Sinh.
"Thời gian ăn trưa đương nhiên vẫn phải có," Hứa Triều Sinh hoà nhã nói, "Không sao cả, vừa lúc chúng tôi cũng chưa ăn gì, mọi người cùng nhau ăn xong rồi hãy đi."
"Làm phiền anh rồi."
"Không có gì."
"À đúng rồi," Ninh Thừa Hữu nhớ ra một chuyện, tiện miệng hỏi, "Dạo gần đây, ngoài chúng tôi ra, mọi người còn gặp ai khác nữa không?"
Hứa Triều Sinh nghiêm túc hồi tưởng một chút rồi lắc đầu: "Không có, chỉ gặp nhóm các anh thôi. Sao vậy? Có chuyện gì à?"
"Không có gì." Ninh Thừa Hữu nói.
Xem ra bọn họ chưa gặp nhóm người của vị giáo sư kia, vậy những người đó đã đi đâu?
Ninh Thừa Hữu khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng giãn ra.
Bất kể họ đi đâu, cuối cùng cũng sẽ tìm được.
Ninh Thừa Hữu khéo léo từ chối lời đề nghị cùng ăn của Hứa Triều Sinh, cùng nhóm mình ăn riêng rồi mới ra ngoài.
Bên họ người ít, ăn uống cũng đơn giản. Ngoài việc cần chú ý bổ sung dinh dưỡng cho đứa nhỏ, những người khác ăn gì cũng được. Để không lãng phí thời gian, mọi người đều ăn rất nhanh. Lúc họ ăn xong đi ra thì nhóm của Hứa Triều Sinh vẫn còn đang ăn.
Dừng lại bên trái là một chiếc xe khách loại nhỏ và một chiếc Minibus. Một nhóm người ngồi cạnh xe ăn uống. Hứa Triều Sinh ngồi cách nhóm người đó một chút, đồ ăn cũng riêng. Những người khác ăn cháo thịt, còn y lại ăn dinh dưỡng dạng lỏng.
Khi thấy họ, những người bên kia không tỏ vẻ ngạc nhiên cũng không còn sợ hãi như hôm qua, hiển nhiên là Hứa Triều Sinh đã nói chuyện với họ rồi.
"Anh Hứa," Ninh Thừa Hữu nói, "Chúng tôi xong rồi, mọi người còn cần bao lâu nữa?"
Hứa Triều Sinh nhìn tình hình bên mình, tính toán một chút: "Chắc khoảng mười lăm phút nữa."
"Vậy chúng tôi đi sắp xếp đồ đạc trước nhé?"
Hứa Triều Sinh gật đầu: "Được."
Việc sắp xếp đồ đạc bên trong cũng không mất nhiều thời gian. Trương Bắc đi đến căn phòng trống bên cạnh, lái xe của họ ra và chất đồ lên. Ban đầu Hứa Triều Sinh định mời họ đi cùng xe với mình, nhưng thấy họ đã có xe riêng nên thôi.
Vì hộ tống họ nên nhóm của Ninh Thừa Hữu đi trước, còn họ giữ một khoảng cách ngắn phía sau.
Trước khi đi, Hứa Triều Sinh đưa cho Ninh Thừa Hữu bản đồ thành phố E do chính y vẽ, trên đó đã đánh dấu cẩn thận lộ trình và các công trình tiêu biểu, cùng với một tuyến đường ngắn nhất để ra khỏi thành phố, giúp họ có thể ra ngoài nhanh hơn.
Trước đây Ninh Thừa Hữu chỉ có bản đồ phương hướng đại khái, biết đi đường nào có thể về Trung Ương, nhưng chi tiết cụ thể thì không rõ lắm, chỉ có thể vừa đi vừa dò đường. Giờ có bản đồ rồi thì không cần phải mò mẫm nữa. Ninh Thừa Hữu đưa bản đồ cho Trương Bắc, bảo anh ta đi theo tuyến đường ngắn nhất được đánh dấu, xe phía sau thì đi theo họ.
12 giờ rưỡi xuất phát, trên đường không gặp trở ngại gì. Con đường này không chỉ ngắn mà còn rất sạch sẽ, có lẽ vì ở đây không còn nhiều người, hầu như không có mấy con thây ma. Dọc đường gặp vài con thì Nghiêm Giản và Trương Bắc đã xử lý, tiếng súng khiến những người trên xe phía sau hét lên một trận, Hứa Triều Sinh còn phải hỏi họ có chuyện gì.
Ninh Thừa Hữu đáp: "Giải quyết mấy con chắn đường thôi, không có gì đâu."
Hành trình tiếp theo cơ bản thuận lợi. Chưa đến tối, họ đã đi qua thành phố này, chạy đến vùng ngoại ô.
Khi trời gần tối, xe phía sau bấm còi, hỏi có muốn tìm chỗ nghỉ ngơi qua đêm không.
Ninh Thừa Hữu nhìn quanh cảnh vật, ven đường toàn là những tòa nhà đổ nát và cây cối mọc um tùm: "Chỗ này không được, đi thêm chút nữa."
Xe phía sau đáp lại, tiếp tục đi theo họ.
Hoàn cảnh xung quanh thành phố E tốt hơn thành phố C một chút. Trước đây thành phố này nổi tiếng là xanh nhất, được mệnh danh là thành phố có không gian xanh tốt nhất miền Đông. Nhưng cái "tốt" ngày ấy giờ lại thành ra bất lợi. Từ khi virus bùng phát, các thành phố lần lượt sụp đổ, không còn ai có thời gian chăm sóc cây cối nữa. Thực vật từng là niềm tự hào bắt đầu sinh trưởng không kiểm soát, đến nay cây cối xanh tươi đã bao phủ gần hết thành phố, ngay cả vùng ngoại ô cũng trở nên hoang tàn.
Chỗ này rất ít nơi có thể dừng chân. Ninh Thừa Hữu bảo mọi người chuẩn bị tinh thần ngủ ngoài trời, đồng thời kiểm tra túi ngủ và lều trại mang theo.
May thay, mọi chuyện không đi theo hướng xấu nhất. Sau một hồi vất vả tìm kiếm, Trương Bắc cuối cùng cũng tìm được một nơi tạm chấp nhận được.
Đó là một nhà xưởng bỏ hoang, bên cạnh là một bãi đất trống, không biết trước đây dùng để làm gì. Tường ngoài phủ đầy cây cối, nhưng bên trong lại không có nhiều lắm. Dọn dẹp một chút là có thể tạm thời dừng chân được. Xét cho cùng trong hoàn cảnh này cũng không có gì để phàn nàn, chỉ cần có thể dùng được là được.
Sau khi xe họ lái vào, những người phía sau cũng đi theo. Mấy chiếc xe đậu kín mít chỗ đó. Ninh Thừa Hữu nhìn một lượt rồi bảo họ lái xe sang một bên, chừa ra một khoảng đất trống.
Anh bế cậu bé xuống xe, những người khác theo sát phía sau.
"Tối nay nghỉ ngơi ở đây đi," Ninh Thừa Hữu nói với Hứa Triều Sinh vừa xuống xe, "Dọn dẹp một chút là được."
Hứa Triều Sinh: "Được, tôi sẽ cho người vào dọn dẹp."
Vì y đã nói vậy, Ninh Thừa Hữu để y cử người đi, còn mình và các đồng đội dọn dẹp một khoảng nhỏ ở cửa để ngồi nghỉ ngơi.
Trời đã về chiều, một nửa mặt trời khuất sau đường chân trời, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những đám mây trên bầu trời.
Suốt thời gian qua, họ cứ luôn trên đường, vội vàng đến rồi lại vội vàng đi. Ninh Thừa Hữu đã lâu rồi không được ngắm cảnh hoàng hôn như thế này. Giờ đây bất chợt nhìn thấy, anh lại cảm thấy vô cùng mới mẻ. Cảm giác như dù con người trên mặt đất có thay đổi thế nào, xảy ra bao nhiêu chuyện, thì những thứ trên bầu trời vẫn cứ tiếp diễn như cũ, mặt trời mọc rồi lặn, mây tan rồi lại hợp, tất cả đều như thường lệ như chưa từng có gì thay đổi.
Nghĩ lại cũng đúng, virus và thây ma đều do con người tạo ra, thế thì liên quan gì đến chúng chứ?
Anh nheo mắt, ôm chặt cậu bé trong lòng.
Không biết có phải vì hết sốt hay không mà cậu bé rất tỉnh táo, suốt dọc đường không hề ngủ, giờ dừng lại rồi vẫn ngồi trên đùi anh, mắt sáng long lanh nhìn xung quanh không biết đang nghĩ gì.
"Thần Thần đang nhìn gì vậy?" Ninh Thừa Hữu hỏi.
Cậu bé chỉ tay về một phía: "Hoa."
Anh nhìn theo hướng tay em, thấy một đoá hoa dại đang nở: "Em muốn hoa à?"
Ninh Thừa Hữu bế cậu bé đi tới. Đoá hoa không nhiều lắm, màu sắc cũng không rực rỡ, trắng pha vàng nhạt nhìn qua không bắt mắt, nhưng chúng lại nở rất rộ, chen chúc nhau khoe sắc. Những bông hoa nhỏ xíu đung đưa theo gió như đang vẫy tay chào, tràn đầy sức sống.
Cậu bé đưa tay chạm vào một cánh hoa, rồi lại rụt tay về.
"Em thích à?" Ninh Thừa Hữu hỏi.
Cậu bé nhìn những bông hoa, chỉ nói: "Tồn tại."
Ninh Thừa Hữu: "Cái gì?"
"Trước đây đều là giả," em chậm rãi nói, "Xấu xí."
Ninh Thừa Hữu nắm bắt được từ khóa trong lời nói của cậu bé, "Trước đây"? Đây là lần đầu tiên em nhắc đến từ liên quan đến quá khứ. Anh thận trọng hỏi: "Trước đây Thần Thần đã gặp loại hoa này ở đâu rồi?"
Không biết có phải ảo giác hay không, Ninh Thừa Hữu cảm thấy trên mặt cậu bé thoáng hiện lên vẻ lạnh nhạt không phù hợp với lứa tuổi, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì ngay sau đó, em đã trở lại bình thường, mặt không chút cảm xúc nói: "Căn cứ."
Ninh Thừa Hữu giật mình, không chắc mình có nghe nhầm không: "Căn cứ? Căn cứ kiểu gì? Dùng để làm gì?"
Nhưng lần này, dù anh có hỏi thế nào, cậu bé cũng không chịu nói nữa.
Ninh Thừa Hữu thấy vậy cũng thôi, nhận ra cậu bé không muốn trả lời nên không hỏi thêm về vấn đề này nữa, lặng lẽ ghi nhớ từ này trong lòng, rồi lại chỉ vào bông hoa hỏi: "Em có muốn hái mang theo không?"
Ngoài dự đoán của anh, cậu bé lại lắc đầu: "Không muốn."
"Vì sao?" Ninh Thừa Hữu ngạc nhiên hỏi, anh cứ tưởng đa số trẻ con đều thích thứ gì là muốn sở hữu thứ đó.
Cậu bé cúi đầu nhìn những bông hoa nhỏ đang đung đưa trong gió: "Chúng thích hợp ở đây hơn."
Một sợi dây nào đó trong lòng Ninh Thừa Hữu khẽ rung lên, anh vô thức dịu dàng nói: "Được, vậy chúng ta không hái chúng, để chúng ở nơi chúng thích."
"Vâng." Đứa nhỏ gật đầu.
Ninh Thừa Hữu hỏi cậu bé: "Thần Thần có nơi nào muốn đến không?"
Đứa nhỏ nghĩ ngợi: "Không có."
Ninh Thừa Hữu giả vờ bất mãn: "Em cũng không hy vọng ở lại bên cạnh anh sao?"
Cậu bé nhìn anh, nghiêm túc nói: "Anh không phải người ở đây."
Cậu bé nghiêm trang phổ cập kiến thức về sự khác biệt giữa hai người họ khiến Ninh Thừa Hữu suýt bật cười. Cuối cùng, anh không thể giữ vẻ mặt nghiêm túc được nữa, xoa đầu em: "Anh cứ coi như lời em nói là muốn ở lại vậy."
"Mọi người đang xem gì thế?" Giọng nói của Trình Việt vang lên từ phía sau, người cũng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh họ.
Ninh Thừa Hữu chỉ vào những bông hoa trên mặt đất: "Thần Thần tìm thấy một đoá hoa đấy."
"Quao," Trình Việt ngạc nhiên nói, "Ở đây lại có hoa sao? Tôi cứ tưởng thực vật ở đây chỉ mọc lá chứ không nở hoa."
Cậu ngồi xổm xuống định đưa tay chạm vào thì Ninh Thừa Hữu vội vàng ngăn lại: "Đừng hái."
Trình Việt khó hiểu: "Sao thế?"
"Thần Thần thích," Ninh Thừa Hữu nói, "Không được hái."
"Vậy được rồi," Trình Việt rụt tay lại, "Cứ để nó nở như vậy đi."
Trình Việt nhìn một lát rồi nói: "Phải nói là mắt nhìn của Thần Thần thật tốt, nhìn kĩ thì những bông hoa nhỏ này xinh đẹp thật."
Ninh Thừa Hữu thay cậu bé đáp lời: "Đúng vậy."
Anh tự hào nói: "Thần Thần có thẩm mỹ tốt, giống anh."
Trình Việt liếc anh một cái đầy vẻ ghét bỏ, chỉ vào anh rồi nói với đứa trẻ: "Thần Thần đừng nghe anh ta, anh ta toàn lừa người thôi."
Ninh Thừa Hữu giả vờ muốn đánh cậu: "Cậu nói gì đấy?"
Trình Việt lập tức che đầu: "Tôi có nói gì đâu."
Cậu bé nhìn hai người họ đùa giỡn, mắt chớp chớp.
Ba người ngắm hoa một lúc thì Nghiêm Giản đến gọi họ: "Đã chuẩn bị xong, có thể vào rồi."
Ninh Thừa Hữu đứng dậy, bế cậu bé quay lại, nhưng có lẽ vì ngồi xổm hơi lâu nên anh thấy chân hơi tê, đi được hai bước thì dừng lại, đợi cảm giác tê dại qua đi rồi mới tiếp tục di chuyển.
Trình Việt còn thảm hơn Ninh Thừa Hữu, vừa đứng dậy đã suýt ngã vì chân tê, may mà Nghiêm Giản ở gần đó đã kịp thời đỡ cậu: "Sao thế?"
"Chân tê rồi," Trình Việt tựa vào người Nghiêm Giản nói nhỏ, "Đợi một chút, tôi đi từ từ."
"Được."
Nghiêm Giản để cậu dựa vào mình, chờ cậu nói có thể rồi mới ôm lấy cậu trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com