Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đồ chơi

Ninh Thừa Hữu bế cậu bé trở về. Mọi người chứng kiến toàn bộ quá trình luyện tập đi lại của hai người họ, ai nấy đều lo lắng cho em. Đợi họ dừng lại, mọi người liền hỏi ngay: "Làm sao vậy? Lại bị thương sao? Có nặng lắm không?"

"Không có," Ninh Thừa Hữu thay cậu bé trả lời, "Không bị thương, chỉ là hôm nay hơi mệt, mai luyện tiếp."

Cậu bé "mệt mỏi" ngồi trên đùi anh, vừa định mở miệng thì đã bị nhét một viên kẹo vào miệng. Anh xoa đầu em: "Thần Thần giỏi lắm, đây là phần thưởng cho em hôm nay."

"Phần thưởng ạ?" Cậu bé ngậm kẹo trong miệng hỏi.

"Đúng vậy, thưởng cho em vì đã chịu khó luyện tập dù đau," Ninh Thừa Hữu nói, "Tinh thần kiên cường như vậy rất đáng khen, xứng đáng được thưởng một viên kẹo."

"Mọi người thấy có đúng không?"

Mọi người xung quanh nhiệt tình gật đầu tán thành: "Đúng vậy, Thần Thần giỏi lắm, nhất định phải khen thưởng."

"Nếu vậy, phần thưởng của mọi người đâu?" Ninh Thừa Hữu đúng lúc lên tiếng.

Trình Việt cười ngượng ngùng: "Hiện tại tôi không có gì cả...... có thể nợ trước được không?"

Ninh Thừa Hữu rất hào phóng: "Đương nhiên là được."

"Vậy tôi cũng nợ trước," Minh Hiểu tích cực ghi nợ cho mình, "Chờ về rồi tính."

Trên người Tần Yển ngoài hộp thuốc ra thì chẳng có gì khác, cũng không thể đưa cho cậu bé một lọ thuốc được, vì thế y cũng gia nhập đội ngũ "nợ nần". Trương Bắc và Nghiêm Giản theo sát phía sau.

Cậu bé tuy còn nhỏ, nhưng đã trở thành chủ nợ của bao nhiêu người, em ngây thơ nhìn mọi người, chẳng nói câu nào.

Ninh Thừa Hữu trở thành người phát ngôn chính thức của cậu bé: "Tôi thay Thần Thần cảm ơn mọi người."

Trình Việt xua tay: "Không có gì."

Đang trò chuyện thì Hứa Triều Sinh đi tới, bên cạnh là Tấn Hải đang xách đồ.

"Đây là phần của mọi người hôm nay," Hứa Triều Sinh đưa đồ ăn đã chia sẵn cho họ, "Phiền mọi người dịch sang chỗ khác một chút được không?"

Chỗ này vốn không có chủ sở hữu, Ninh Thừa Hữu bế cậu bé dịch sang bên cạnh, nhường chỗ cho y ngồi xuống.

Hứa Triều Sinh ngồi xuống: "Cảm ơn."

"Anh Hứa có chuyện gì sao?" Ninh Thừa Hữu hỏi.

Hứa Triều Sinh ngồi rất thẳng, rõ ràng là thói quen được hình thành từ sự giáo dục nghiêm khắc về lễ nghi, toát ra khí chất tao nhã, dù trong hoàn cảnh này cũng không mất đi phong độ. Lúc này, nét mặt y thư thái như đang trò chuyện thông thường, hỏi: "Chúng ta hiện tại đang đến thành phố B sao?"

"Đúng vậy," Ninh Thừa Hữu nói, "Qua đây rồi. Qua thêm một thành phố nữa là chúng ta có thể trở về Trung Ương."

Hứa Triều Sinh nói với họ: "Làm phiền các anh rồi."

"Chỉ cần mọi người nghe lời, không chạy lung tung là được," Ninh Thừa Hữu cười nói, "Như vậy chúng tôi sẽ không vất vả."

Hứa Triều Sinh đáp lại rất chân thành: "Tôi sẽ bảo họ ngoan ngoãn đợi, không gây thêm phiền phức."

"Ừ."

Ninh Thừa Hữu nói tiếp: "Hôm nay tôi thấy cũng trưa rồi, hay là chúng ta nghỉ ngơi tại đây một chút, ăn chút gì đó rồi hãy đi." Còn một câu anh chưa nói, anh định nhân lúc mọi người ăn uống sẽ phái Phúc Phúc đi thăm dò đường phía trước, như vậy ít nhất sẽ an toàn hơn việc cả đoàn mấy chục người mạo hiểm đi vào.

Hứa Triều Sinh đồng ý: "Được."

Không lâu sau, đội vận chuyển trở về, mọi người bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Nhóm Trình Việt vẫn chưa hồi phục hoàn toàn khứu giác và vị giác, hôm nay Trương Bắc lại đổi cách chế biến, hôm qua luộc thì hôm nay chiên. May mà Hứa Triều Sinh có đủ mọi thứ, cũng sẵn lòng cho họ mượn, nếu không bữa này chưa chắc đã có cái mà ăn.

Ninh Thừa Hữu tiếp tục đảm nhiệm vai trò máy điều hòa không cảm xúc, giúp nhóm lính gác có thể tiếp cận được khứu giác và vị giác của người bình thường. Trình Việt ngửi thấy mùi thịt, háo hức chờ đợi bên cạnh, chuẩn bị cướp miếng đầu tiên ra khỏi nồi. Minh Hiểu cũng như hổ đói rình mồi, hai người không ai nhường ai, ánh mắt như muốn tóe lửa. Hai người họ cộng thêm Tiger nằm bò bên cạnh, hai người một mèo tạo thành một phong cảnh đầy háo hức.

Nhìn bộ dạng thèm thuồng của hai người, Ninh Thừa Hữu vừa buồn cười vừa bất lực: "Chờ về tôi mời hai người đi ăn, ăn đến khi nào không đi nổi thì thôi, coi như trả công rửa chén."

Trình Việt giơ hai tay tán thành: "Được! Chỉ cần anh không sợ chúng tôi ăn cho anh nghèo."

"Tôi đương nhiên không sợ," Ninh Thừa Hữu nói, "Hai người muốn ăn gì cứ ăn, không cần tiết kiệm tiền cho tôi."

Anh giơ một tay của cậu bé lên vẫy vẫy: "Để Thần Thần làm chứng cho chúng ta."

Ninh Thừa Hữu cúi đầu hỏi: "Thần Thần, em đồng ý không?"

Đứa nhỏ gật đầu: "Dạ."

Trình Việt: "Vậy Thần Thần có phải cũng giống chúng tôi, ăn đến khi nào không đi nổi mới được rời đi không?"

"Bạn nhỏ không cần," Ninh Thừa Hữu nói, "Em ấy muốn ăn bao nhiêu thì ăn."

Minh Hiểu cười nói: "Không công bằng chút nào, đội trưởng thiên vị kìa."

Ninh Thừa Hữu ôm cậu bé: "Tôi nói được là được, tôi vốn dĩ đã thiên vị rồi, mấy người đâu phải mới biết hôm nay."

"Hơn nữa, người ta là trẻ con, mấy người đều lớn tồng ngồng rồi, còn không biết xấu hổ mà so với con nít à?"

Câu này vừa nói ra, những người khác còn chưa kịp phản ứng thì cậu bé trong lòng anh đã lên tiếng: "Không phải trẻ con."

Ninh Thừa Hữu hơi sững người, nhìn khuôn mặt non nớt và vóc dáng nhỏ nhắn của cậu bé, đón ánh mắt nghiêm túc của em, anh khó khăn nói: "Ừ đúng rồi, Thần Thần nhà chúng ta không phải trẻ con, đã là anh lớn rồi."

Cậu bé hài lòng gật đầu.

Ninh Thừa Hữu hơi buồn cười nhưng vẫn nhịn xuống.

Trình Việt hỏi: "Vậy có thể nhờ người giúp không?"

Ninh Thừa Hữu nghĩ nghĩ: "Nếu cậu tìm được người thì được."

Trình Việt lập tức túm lấy Nghiêm Giản: "Đây không phải tìm được rồi sao."

"Nghiêm Giản," cậu hỏi, "Cậu có giúp tôi không?"

Nghiêm Giản nắm lại tay cậu đang kéo áo mình: "Giúp."

Trình Việt vui mừng, quay người tiếp tục xem Trương Bắc chiên thịt.

Miếng đầu tiên chiên để thử cũng là để nhớ lại cách làm, hơi bị cháy một chút. Trương Bắc không cho ai ăn cả, tự mình ăn thử, cảm thấy đã nắm bắt được mức lửa, sau đó mới chính thức bắt đầu chiên.

Những người khác kiên nhẫn chờ đợi. Dầu vừa đủ nóng, từng miếng thịt được thả vào, không lâu sau mùi thơm đã lan tỏa trong không khí khiến người ta thèm thuồng, chỉ muốn nuốt ngay vào bụng.

Mắt Trình Việt bắt đầu sáng lên, cậu cầm đũa nhìn chằm chằm vào miếng thịt Trương Bắc đang đảo, tìm đúng thời cơ là sẽ ra tay.

Thấy thịt sắp chín, Ninh Thừa Hữu nhỏ giọng hỏi cậu: "Em có muốn ăn không?"

Cậu bé cũng nhìn sang bên đó, thành thật trả lời: "Dạ muốn."

Ninh Thừa Hữu bế em đặt sang bên cạnh: "Chờ nhé."

Anh dịch người qua, thừa lúc mọi người không để ý, tay đưa ra sau lưng lấy một đôi đũa, ngay khi Trương Bắc nói "Xong", anh nhanh tay gắp hai miếng có màu sắc đẹp nhất vào đĩa nhỏ. Trình Việt luống cuống gắp, thấy hành động của anh, cậu kêu to không công bằng.

Ninh Thừa Hữu: "Không còn cách nào khác, ai bảo cậu ra tay chậm."

Trình Việt tức giận cắn một miếng thịt trong chén của mình.

Ninh Thừa Hữu trở về chỗ, nâng đĩa như nâng vật báu, gắp một miếng thịt lên thổi thổi, rồi đưa đến miệng cậu bé: "Nào, thử xem."

Cậu bé há miệng cắn một miếng, hai mắt sáng lên.

"Ngon không?" Ninh Thừa Hữu hỏi.

Em lặng lẽ gật đầu, nhanh chóng nhai nuốt thức ăn trong miệng.

"Từ từ thôi," Ninh Thừa Hữu nói, "Những thứ này đều là của em, lát nữa còn có."

Bên kia Trương Bắc đã bắt đầu chiên mẻ thứ hai, dù sao cũng không thể thiếu phần của ai.

Cậu bé ăn xong miếng thịt trong hai ba miếng, Ninh Thừa Hữu gắp miếng thứ hai đút cho cậu bé, lại thấy em lắc đầu.

"Sao vậy?" Ninh Thừa Hữu hỏi, "Không phải em thích ăn lắm sao?"

Cậu bé chỉ vào anh: "Anh ăn."

Ninh Thừa Hữu ngạc nhiên: "Cho anh ăn à?"

Cậu bé: "Vâng."

Ánh mắt cậu bé thoáng lộ ra vẻ mong đợi, rõ ràng là muốn ăn, nhưng Ninh Thừa Hữu chỉ lấy được hai miếng, cậu bé đã ăn một miếng, miếng còn lại không thể ăn nữa. Ninh Thừa Hữu đoán được ý em, trong lòng không khỏi vui mừng, nhất thời có cảm giác "con nhà mình đã lớn".

Trẻ con biết chia sẻ với người khác rất đáng khen.

Vì vậy, anh dùng đũa chia miếng thịt còn lại làm hai, tự mình ăn một nửa, nửa còn lại đưa cho em, nói: "Anh ăn rồi, đây là của em."

Cậu bé tận mắt thấy anh ăn, lúc này mới không do dự ăn nửa còn lại.

Ăn hết sạch, cậu bé có vẻ hơi tiếc nuối.

Ninh Thừa Hữu xoa đầu em: "Không sao, ăn xong lát nữa anh lại lấy cho."

Khi mẻ thứ hai ra khỏi nồi, Ninh Thừa Hữu chia cho mỗi người một phần, rồi bưng phần của mình và cậu bé về, hai người một đĩa, thỉnh thoảng lại ném một miếng cho Tiger, nó ăn ngon lành, ăn xong lại nhìn chằm chằm Ninh Thừa Hữu.

Cùng lúc đó, Ninh Thừa Hữu cảm thấy một trận xao động trong tinh thần vực của mình, rõ ràng là Phúc Phúc đang làm ồn.

Hai ngày nay vì đông người, để tránh phiền phức anh đã để Phúc Phúc trong tinh thần vực, con vật nhỏ này thường xuyên làm ầm ĩ, muốn ra ngoài chơi.

Ninh Thừa Hữu nhìn xung quanh, không có ai chú ý đến chỗ này, cảm thấy con vật nhỏ trong tinh thần vực càng ngày càng ồn ào, anh không nhịn được nữa bèn thả nó ra.

Nấp dưới lớp áo, anh thả Phúc Phúc ra, con cáo nhỏ ngoan ngoãn không kêu, vừa ra ngoài đã chạy thẳng đến chỗ Tiger, không biết còn tưởng con mèo kia mới là chủ nhân của nó. Ninh Thừa Hữu bỗng cảm thấy hơi tủi thân, nhưng khi nhìn sang cậu bé, anh lại thấy thoải mái.

Con cáo này đúng là không ra gì, anh còn có cả cậu bé đây, so với cậu bé này vừa ngoan vừa đáng yêu thì Phúc Phúc căn bản không thể sánh bằng.

Phúc Phúc dường như cảm nhận được suy nghĩ của anh, nó liếc xéo anh một cái đầy trách móc, rồi lại nhanh chóng quên béng, tiếp tục cọ cổ Tiger. Tiger gầm gừ thị uy hai tiếng, chẳng những không dọa được nó chạy mà còn khiến nó càng thích chí, càng ra sức cọ xát, cọ đến nỗi Tiger hết cách đành nằm bẹp xuống giơ móng vuốt quào đuôi nó. Phúc Phúc chẳng những không chạy mà còn đưa đuôi về phía móng vuốt của Tiger, để nó bắt cho đã.

Ninh Thừa Hữu mặc kệ con hồ ly mất mặt kia, tiếp tục đút cơm cho cậu bé.

Hầu hết bọn họ đều là người trưởng thành, ai nấy ăn cũng khá nhiều. Trương Bắc vừa ăn vừa làm, sau đó Nghiêm Giản và Ninh Thừa Hữu cũng vào phụ giúp. Bận rộn một hồi lâu mới làm xong một lượng thịt chiên đủ cho mọi người ăn. Có lẽ do chưa ước lượng kỹ nên cuối cùng vẫn còn dư một ít.

Mùi thịt thơm phức bay khắp nơi trong suốt thời gian họ ăn, khiến những người ở gần đó liên tục nhìn về phía này. Mấy đứa trẻ thèm nhỏ dãi, muốn chạy lại gần nhưng bị người lớn kéo về, mơ hồ nghe thấy vài câu nói như "Tham ăn", "Của người ta..."

Lúc dọn dẹp, Trương Bắc liếc nhìn sang phía bên kia, vừa vặn chạm phải ánh mắt thèm thuồng của mấy đứa trẻ. Anh ta không nỡ lòng, nói: "Hay là mình cho bọn nhỏ chỗ thịt còn dư này đi, dù sao chúng ta cũng ăn không hết."

Không ai phản đối. Ninh Thừa Hữu múc chỗ thịt còn lại ra đưa cho Trương Bắc, người có khả năng giao tiếp tốt nhất, mang qua đó. Chưa kịp để Trương Bắc đứng dậy thì mấy đứa trẻ đã chạy lại.

Người tới là một bé gái đang nắm tay một bé gái khác nhỏ hơn. Ninh Thừa Hữu nhìn thấy cô bé trông có vẻ lớn hơn Thần Thần một chút, còn bé gái được nắm tay chắc hẳn là em gái cô bé. Hai đứa trẻ cùng nhau đi tới, dáng vẻ rụt rè không nói gì, chỉ giơ tay ra, trong tay cầm một chiếc máy bay đồ chơi nhỏ.

Bọn trẻ hướng về phía Trương Bắc.

Trương Bắc là người giao tiếp với chúng. Anh ta hỏi: "Các em nhỏ, ý các em là gì vậy?"

Cô bé lấy hết can đảm, đưa đồ chơi về phía Trương Bắc, ánh mắt len lén nhìn thịt trong chén của anh ta, ngập ngừng nói: "Em chào anh ạ, em muốn dùng cái này để đổi lấy một ít thịt của anh."

Trương Bắc mỉm cười hiền hòa: "Muốn ăn thịt à? Không cần đổi đồ gì đâu, anh cho em luôn."

Nói rồi, anh ta chia một phần thịt trong chén đưa cho cô bé. Không ngờ cô bé lại không nhận: "Mẹ em nói không được tùy tiện lấy đồ của người khác."

Trương Bắc dỗ dành: "Không sao đâu, là anh muốn cho em chứ em không phải tùy tiện lấy."

Cô bé vẫn kiên quyết không nhận thịt mà muốn đưa chiếc máy bay đồ chơi cho anh ta. Có thể thấy chiếc máy bay này rất quý giá đối với các em, bề ngoài sạch sẽ không hề sứt mẻ, chắc hẳn được giữ gìn cẩn thận lắm.

Nếu cứ tiếp tục từ chối thì thịt sẽ nguội mất.

Ninh Thừa Hữu quyết định giúp họ, nhận lấy chiếc máy bay đồ chơi rồi nói với hai chị em: "Vậy coi như bọn anh mượn máy bay của các em chơi một chút nhé, thịt này coi như là thù lao, chơi xong bọn anh sẽ trả lại máy bay cho các em được không?"

Cô bé hiểu ý anh, vui vẻ gật đầu: "Vâng ạ."

Ninh Thừa Hữu nhận lấy đồ chơi, lúc này hai chị em mới chịu cầm thịt rời đi.

Trương Bắc hơi ngơ ngác: "Đội trưởng, chúng ta lấy đồ chơi của bọn trẻ làm gì? Anh chơi à?"

"Tôi chỉ lái máy bay thật thôi," Ninh Thừa Hữu nói, "Đồ chơi của trẻ con dĩ nhiên là để cho trẻ con chơi rồi."

Anh đưa chiếc máy bay đồ chơi cho cậu bé bên cạnh: "Thần Thần, em thích không?"

Anh nghĩ cậu bé sẽ thích, nhưng không ngờ Thần Thần chỉ nhìn qua rồi lại có vẻ không mấy hứng thú, cầm lấy nghịch nghịch hai cái rồi gật đầu không chút nhiệt tình.

Ninh Thừa Hữu cảm thấy cái gật đầu này có vẻ hơi miễn cưỡng.

Xem ra cậu bé không thích loại máy bay đồ chơi này. Anh búng nhẹ vào cánh quạt trên đầu máy bay: "Không thích à?"

Cậu bé không trả lời.

Ninh Thừa Hữu lại hỏi: "Vậy Thần Thần có thể nói cho anh biết em thích loại đồ chơi nào không?"

Cậu bé nhìn anh, đột nhiên đưa tay về phía bên hông anh. Anh theo phản xạ nắm lấy tay cậu bé: "Em muốn làm gì?"

"Cái kia," Một tay bị anh giữ chặt, cậu bé giơ tay kia chỉ vào vật được giấu bên hông anh, thản nhiên nói, "Em thích đồ chơi như vậy."

Ninh Thừa Hữu sững người, theo bản năng sờ lên hông mình, chạm vào hình dáng khẩu súng mới chợt hiểu ra: "Em thích súng?"

Cậu bé: "Vâng."

"Không được," Ninh Thừa Hữu buông tay cậu bé ra, nghiêm túc nói, "Đó là vũ khí rất nguy hiểm, trẻ con không được chạm vào, em hiểu không?"

Cậu bé nghiêng đầu: "Em sẽ..."

"Em sẽ gì?" Ninh Thừa Hữu hỏi.

Ánh mắt em long lanh: "Em sẽ cẩn thận."

Ninh Thừa Hữu suýt bật cười, búng nhẹ vào trán cậu bé: "Không phải vấn đề cẩn thận hay không, em không được chạm vào súng, rất nguy hiểm hiểu chưa?"

Cậu bé nhìn như muốn phản bác, nhưng thấy anh kiên quyết, bèn nói: "Em hiểu rồi."

Ninh Thừa Hữu xoa đầu cậu bé: "Có chuyện gì xảy ra thì đã có anh ở đây rồi, em không cần lo lắng."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com