Chương 18: Súng
Ngồi trên xe đang chạy trong lúc luyện tập đứng cũng không phải là thời điểm thích hợp.
Đây là cảm khái Ninh Thừa Hữu đưa ra sau khi lần thứ hai đỡ lấy cậu bé suýt nữa thì ngã nhào, nhưng đã quá muộn.
Cậu bé có vẻ rất quyết tâm học lại cách đi bộ, bất chấp vết thương ở chân vẫn chưa lành đã bắt đầu thử đứng dậy và bước đi. Để đề phòng cậu bé tự luyện tập rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Ninh Thừa Hữu phải đỡ lấy em, nào ngờ hành động này lại được xem như sự khích lệ, ngay cả khi lên xe, cậu bé cũng không quên luyện tập, với sức mạnh và khí thế hệt như anh khi huấn luyện.
Nhưng Ninh Thừa Hữu không hề có ý định truyền bá "phong cách" của mình cho cậu bé.
Anh đỡ cậu bé ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp chân giúp em thả lỏng, bên cạnh là một đám người đang hăng hái cổ vũ và tiếp nước.
"Em có thấy mệt hay đau không?" Ninh Thừa Hữu hỏi như thường lệ.
Cậu bé uống một ngụm nước, trả lời anh: "Không mệt lắm, cũng không đau ạ."
Trừ những lúc ban đầu thực sự đau đến không chịu nổi, anh hầu như rất ít khi nghe thấy từ "đau" từ miệng cậu bé. Có lẽ cậu bé trời sinh không biết sợ đau, nhưng anh cảm thấy khả năng cao hơn là cậu bé luôn cố gắng chịu đựng. Ninh Thừa Hữu đã học được cách không hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của em, mà trực tiếp quan sát tình hình.
Vừa nhìn anh đã phát hiện ra vấn đề.
Vì không có quần áo phù hợp để thay nên cậu bé đến nay vẫn mặc chiếc váy của Minh Hiểu, dài đến mắt cá chân. Ninh Thừa Hữu vén váy lên một chút để lộ ra cẳng chân, vừa nhìn đã thấy vết sưng đỏ ở mắt cá chân cậu bé.
Thực ra nó đã đỡ hơn rất nhiều so với lúc ban đầu, nhưng làn da cậu bé trắng trẻo, một chút vết thương xuất hiện trên làn da non mịn trở nên vô cùng rõ ràng, đỏ bầm tím, nhìn đến mức đáng sợ.
Ninh Thừa Hữu trầm mặt, tập trung tinh thần lực vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên chậm rãi xoa bóp cổ chân cậu bé. Có lẽ vì không quen, em theo bản năng rụt chân lại.
"Đau không?" Ninh Thừa Hữu hỏi.
Cậu bé đáp: "Không đau."
Vẫn là không đau.
Ninh Thừa Hữu gần như muốn thở dài. Anh hoàn toàn không có cách nào với cậu bé cứng đầu này.
"Lực này được không?" Anh lại hỏi.
Cậu bé khẽ cử động chân: "Được ạ."
Ninh Thừa Hữu tiếp tục xoa bóp với lực đó, ấn xong chân trái thì ấn chân phải, cả hai bên tổng cộng mười phút, anh ngồi dậy: "Bây giờ em cảm thấy thế nào?"
Cậu bé chống người muốn đứng dậy, Ninh Thừa Hữu vội vàng đỡ lấy, giúp em đứng thẳng.
Cậu bé đứng vững vàng rồi cử động một chút, bỗng nhiên thân hình loạng choạng rồi ngã về phía trước, Ninh Thừa Hữu nhanh tay lẹ mắt đỡ được: "Sao vậy?"
"Không sao." Cậu bé chúi đầu vào ngực anh, quay đầu nhìn xuống chân, mặt không chút biểu cảm đá một vật ra xa.
Ninh Thừa Hữu nhìn kỹ, thì ra là một bộ quần áo vo tròn lại. Chính thứ này lăn đến dưới chân cậu bé khiến em dẫm phải, đứng không vững suýt đã ngã. Còn về việc ai đã lôi nó ra... Ninh Thừa Hữu phát hiện trên quần áo dính vài sợi lông trắng, vì thế nhìn về phía hai sinh vật nhỏ ở góc xe.
Thủ phạm vẫn chưa biết mình đã bị phát hiện, vẫn đang quấn quýt lấy nhau, hoàn toàn không chú ý đến nguy hiểm sắp ập đến.
Ninh Thừa Hữu đỡ cậu bé ngồi xuống ghế, anh kiểm tra kỹ tình hình thấy không có gì đáng ngại, lúc này mới yên tâm, sau đó xoay người khom lưng, mỗi tay xách một con lên. Cả hai bất ngờ bị bắt đều tỏ vẻ hơi ngơ ngác, bốn chân theo bản năng giãy giụa vài cái, đồng loạt nhìn về phía Ninh Thừa Hữu như đang hỏi anh có chuyện gì.
"Hai đứa quỷ này," Ninh Thừa Hữu chỉ cho chúng xem đống quần áo trên sàn, "Có phải do hai nhóc làm không?"
Phúc Phúc giả ngốc, nịnh nọt lấy lòng anh bằng cách giả vờ tỏ ra đáng yêu, còn Tiger thì ra vẻ kiêu ngạo liếc nhìn quần áo trên sàn, quyết tâm không nhận tội.
"Không phải hai đứa?" Ninh Thừa Hữu tạm thời thả chúng xuống, nhặt một nhúm lông nhỏ trên quần áo, "Vậy đây là cái gì?"
Phúc Phúc có chút chột dạ, chủ động cọ cọ mu bàn tay Ninh Thừa Hữu, cái đuôi đặt lên thân Tiger ve vẩy qua lại như đang nói mình biết lỗi rồi.
Ninh Thừa Hữu xoa đầu nó: "Lần này thì thôi, không có lần sau, sau này đừng nghịch ngợm như vậy nữa."
Anh nghĩ ra một hình phạt rất hiệu quả đối với Phúc Phúc: "Nếu không sẽ không cho Tiger chơi với nhóc nữa."
Những chuyện khác thì không sao, Phúc Phúc từ trước đến nay nghịch ngợm gây sự, dám làm càn, cái gì cũng dám làm, lời cảnh cáo cũng như gió thoảng bên tai, Ninh Thừa Hữu nói gì cũng không dọa được nó. Nhưng bây giờ thì khác, Ninh Thừa Hữu xem như đã nắm được điểm yếu của nó, anh vừa nói xong, Phúc Phúc đã lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi, bốn chân cùng lúc bám chặt lấy chân Ninh Thừa Hữu, đồng thời dùng đuôi cuốn lấy Tiger.
"Không thể thương lượng," Ninh Thừa Hữu nói, "Vừa rồi hai đứa suýt nữa làm Thần Thần ngã, hậu quả rất nghiêm trọng, nếu còn tái phạm, anh đây nói được làm được."
Phúc Phúc cúi đầu cọ cọ chân anh, phát ra tiếng rên ư ử, sau đó ngoạm lấy đống quần áo, cùng Tiger trở về góc của mình.
Dạy dỗ xong tinh thần thể, Ninh Thừa Hữu trở lại chỗ ngồi của mình đã nghe thấy tiếng cười của Trình Việt: "Đội trưởng, Phúc Phúc không phải tinh thần tương thông với anh sao? Sao lại nghịch ngợm thế?"
Ninh Thừa Hữu cũng không biết vì sao tinh thần thể của mình lại khác biệt với mình đến vậy: "Có lẽ nó có suy nghĩ riêng của mình."
Trình Việt nhìn Phúc Phúc và Tiger đang quấn quýt lấy nhau, cười nói: "Hơn nữa Phúc Phúc rất thích Tiger, cứ như muốn dính chặt lấy con người ta vậy, trước đây cũng chưa thấy nó dính lấy con vật nào khác như thế."
"Chắc là vì... Tiger đẹp?" Minh Hiểu phỏng đoán, "Nhìn xem, mèo con này đẹp biết bao, tên cũng rất oai phong."
Ninh Thừa Hữu lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết, Phúc Phúc từ cái nhìn đầu tiên đã rất thích Tiger, cứ nhìn thấy Tiger là không nhịn được muốn cọ vào người nó, hứng thú với Tiger thậm chí còn lớn hơn cả với anh - chủ nhân của nó, đây thực sự là một hiện tượng khá bất thường. Ít nhất là từ khi Phúc Phúc ra đời trong tinh thần vực của Ninh Thừa Hữu đến nay, đây là lần đầu tiên anh thấy Phúc Phúc thích một sinh vật nào đó đến vậy.
Theo lý thuyết, tinh thần thể chỉ thể hiện sự yêu thích cao độ và khao khát được ở bên cạnh những tinh thần thể có độ tương thích cao với chủ nhân của mình, bởi vì như vậy chúng có thể nhận được sự an ủi về tinh thần lực từ đối phương, chúng có thể bổ sung tinh thần lực cho nhau, thậm chí có thể cùng nhau luyện tập và chiến đấu.
Nhưng Tiger rõ ràng không phải tinh thần thể. Ít nhất nhìn bề ngoài, nó chỉ là một con mèo bình thường, nếu là trước đây có lẽ còn là một giống mèo quý hiếm, nhưng trong hoàn cảnh này, dù trước kia có quý giá đến đâu thì bây giờ nó cũng chỉ là một con mèo.
Vậy thì sức hấp dẫn đặc biệt mà anh cảm nhận được từ Tiger đối với Phúc Phúc đến từ đâu?
Ninh Thừa Hữu nheo mắt, lại thêm một vấn đề nữa.
Anh nhìn sang cậu bé bên cạnh, cậu bé đang nhìn lại anh với vẻ mặt vô cảm. Ninh Thừa Hữu dừng lại một chút, vẫn không hỏi ra miệng.
Hỏi cũng không hỏi được gì, chi bằng giữ lại câu hỏi để tự mình tìm đáp án.
Ninh Thừa Hữu thở dài trong lòng, cúi xuống tiếp tục chăm chỉ xoa bóp mắt cá chân cho em.
Không lâu sau xe dừng lại, Trương Bắc lên tiếng: "Đội trưởng, đã qua khu vực cậu vừa kiểm tra rồi."
Tình hình trong thành phố B không rõ, vì để an toàn, trước khi xuất phát anh đã kiểm tra trước một lượt, đảm bảo đoạn đường này không có dấu vết của thây ma mới dám lên đường, hiện tại đã đến cuối đoạn đường an toàn, con đường phía trước đều là ẩn số.
Ninh Thừa Hữu quan sát hai bên đường, thành phố B không có nhiều cây cối như thành phố E, tầm nhìn tương đối xa, hai bên đường phố trống không, nhìn quanh chỉ toàn là những căn nhà hoang, cửa sổ đều đổ nát, gió thổi qua làm những thứ treo lủng lẳng trên đó kêu lạch cạch. Xung quanh không có dấu hiệu của sự sống, ngoại trừ những người trên mấy chiếc xe của họ.
"Nghiêm Giản và Trình Việt canh chừng bên trái, Minh Hiểu và Tần Yển canh chừng bên phải," Ninh Thừa Hữu phân phó, "Phía trước giao cho Trương Bắc, nếu phát hiện bất thường, lập tức báo cáo."
"Rõ."
"Cẩn thận một chút," Ninh Thừa Hữu dặn dò, "Tiếp tục đi."
Trương Bắc liền khởi động xe một lần nữa: "Được."
Mỗi đội viên đều có nhiệm vụ riêng, Ninh Thừa Hữu cũng không nhàn rỗi, anh khuếch đại tinh thần lực của mình lên gấp nhiều lần, luôn chú ý đến mọi động tĩnh xung quanh.
Cùng lúc đó, cậu bé dường như cũng nhận ra tình hình căng thẳng trước mắt, em không còn đòi luyện tập đi bộ nữa, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
"Có tình huống," khi mọi người đang tập trung cao độ, Nghiêm Giản bỗng nhiên lên tiếng, "Bên trái khoảng 100 mét, có thây ma."
Ninh Thừa Hữu lập tức cầm súng nhìn về phía đó: "Có mấy con? Chúng có đang tiến về phía này không?"
Nghiêm Giản cẩn thận quan sát một chút: "Không, hình như chúng đang lang thang."
Ninh Thừa Hữu nhẹ nhàng thở ra: "Không tiến lại đây là tốt rồi."
Chuyến đi này của họ là để đi qua thành phố, chứ không phải để tiêu diệt toàn bộ thây ma, nhiệm vụ là trên hết, thế nên trong trường hợp không phải đối đầu trực tiếp với thây ma, họ không cần mạo hiểm. Nếu hiện tại chúng không phải là mối đe dọa đối với họ, vậy có thể trực tiếp bỏ qua.
Xe tiếp tục chạy chậm và ổn định, Ninh Thừa Hữu chia một nửa tinh thần lực ra phía xe sau, dù sao xe đó cũng chở nhiều người, mùi của nhiều người như vậy tỏa ra đối với thây ma mà nói gần như tương đương với một bàn tiệc di động, mục tiêu quá lớn cần phải tăng cường bảo vệ.
Anh vừa phân tâm chăm sóc hai bên, vừa liếc nhìn cậu bé bên cạnh, theo bản năng ôm em vào lòng, dặn dò bằng giọng nói nhỏ nhẹ: "Lát nữa nếu có nguy hiểm cũng đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, cũng đừng chạy lung tung - hơn nữa bây giờ em cũng không thể chạy lung tung được, ngoan ngoãn đi theo anh biết chưa?"
Cậu bé trông rất ngoan ngoãn, khi được anh ôm cũng không nhúc nhích, ánh mắt bình tĩnh, không chút hoảng loạn: "Vâng."
"Ngoan lắm." Ninh Thừa Hữu xoa đầu cậu bé.
Biến cố xảy ra ngay sau đó. Vừa dứt lời với cậu bé, Ninh Thừa Hữu lập tức cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt anh nghiêm lại, giơ súng bắn về một hướng. "Đoàng" một tiếng, một con thây ma kêu lên rồi ngã xuống.
Những người khác cũng ngay lập tức phát hiện ra động tĩnh, đồng loạt giơ súng bắn. Số lượng thây ma không nhiều lắm, nhưng khoảng cách với họ lại rất gần, chúng giương nanh múa vuốt, chậm rãi di chuyển về phía này. Chúng không có ý thức, con phía trước ngã xuống, con phía sau vẫn tiếp tục tiến lên, Ninh Thừa Hữu và mọi người chỉ có thể tiếp tục bắn.
Một tiếng thét chói tai vang lên từ chiếc xe phía sau, hiển nhiên là họ đã phát hiện ra tình hình. Ninh Thừa Hữu bảo Tần Yển trấn an họ, đồng thời bảo Trương Bắc lái xe sang một bên, ra hiệu cho tài xế phía sau tăng tốc chạy lên phía trước, nhanh chóng thoát khỏi khu vực này.
Kỹ năng bắn súng của mọi người đều rất tốt, một nhóm nhỏ thây ma đã bị tiêu diệt hơn phân nửa trước khi kịp đến gần. Số còn lại nhanh chóng bị bỏ lại phía sau bởi tốc độ của xe. Không lâu sau, họ đã thoát khỏi vùng nguy hiểm.
Thở phào nhẹ nhõm, Ninh Thừa Hữu cầm súng hỏi người chạy đến đầu xe: "Thế nào?"
Một hai giây sau, anh nhận được câu trả lời: "Không sao."
Không sao là tốt rồi. Ninh Thừa Hữu nói với họ: "Bám sát vào, cố gắng ra khỏi thành phố trước khi trời tối."
"Rõ."
Địa hình trong thành phố này phức tạp, không biết trong góc nào lại ẩn nấp thây ma, mà họ lại không thể nào tìm ra từng con một được. Cách tốt nhất lúc này là nhanh chóng rời khỏi đây.
Xe chạy với tốc độ cao nhất, Ninh Thừa Hữu không chớp mắt nhìn chằm chằm xung quanh, những người khác cũng tập trung cao độ sẵn sàng chiến đấu.
Có lẽ do tiếng động vừa rồi quá lớn, lại có một đám thây ma nữa xuất hiện. Chiếc xe phía trước hoảng sợ đánh lái gấp, suýt nữa thì lật sang một bên. Xe của họ cũng bị ảnh hưởng, Trương Bắc đánh lái sang trái, kịp thời tránh được việc bị chiếc xe phía trước đâm vào đuôi.
Thân xe chao đảo, tất cả mọi người nghiêng ngả sang một bên. Ninh Thừa Hữu theo bản năng che chở cho cậu bé bên cạnh, ôm chặt em vào lòng. Anh va vào thành xe, còn cậu bé thì ngã vào ngực anh. Chỉ trong một hai giây ngắn ngủi đó, đàn thây ma dần dần áp sát. Ninh Thừa Hữu hoàn hồn, hét lớn về phía trước: "Tiếp tục đi! Đừng dừng lại! Nhanh lên!"
Tài xế luống cuống đạp ga trở lại, Ninh Thừa Hữu lại nói: "Đóng kín cửa sổ! Không được để hở một khe hở nào!"
Tài xế làm việc theo chỉ thị của anh như một cái máy, đóng cửa sổ xe nhanh chóng, dứt khoát. Nhưng vẫn hơi chậm một chút, vài con thây ma đã lao tới trước xe, sắp sửa bám vào cửa sổ.
Ninh Thừa Hữu nheo mắt định với lấy súng bắn, nhưng tay vừa đưa ra đã sờ vào khoảng không. Cùng lúc đó, một con thây ma đã chạm vào cửa sổ xe, nhưng chưa kịp làm gì thêm thì một tiếng súng vang lên, nó bị bắn vỡ đầu một cách chính xác. Người ngồi cạnh cửa sổ đó sững sờ hai giây, rồi bỗng nhiên hét lên kinh hãi: "Á!!"
Tiếng bóp cò súng rất gần, Ninh Thừa Hữu chậm rãi quay đầu lại, đập vào mắt anh là hình ảnh cậu bé đang giơ súng.
Cậu bé vẫn đang ngồi trong lòng anh, tay cầm khẩu súng rõ ràng là của anh – Ninh Thừa Hữu không cần nhìn cũng biết trên súng có khắc tên mình, ba chữ lớn rồng bay phượng múa do chính tay anh khắc – mặt cậu bé không cảm xúc giơ súng về phía con thây ma vừa ngã xuống, nòng súng vẫn còn khói. Nhận thấy ánh mắt của anh, cậu bé nhìn anh rồi lại nhìn đi chỗ khác. Ninh Thừa Hữu còn chưa kịp lên tiếng thì thấy em nhíu mày, ngay sau đó lại bắn phát thứ hai.
Con thây ma thứ hai kêu lên rồi ngã xuống. Ninh Thừa Hữu hoàn hồn, lập tức giật lấy khẩu súng trong tay cậu bé.
Cậu bé còn muốn giằng lại, nhưng bị anh nhẹ nhàng giữ chặt. Ninh Thừa Hữu tiện tay đặt Phúc Phúc và Tiger vào lòng em, bảo hai con vật nhỏ trông chừng.
"Chết tiệt," Trình Việt choáng váng bởi hai tiếng súng, đến khi thấy rõ người cầm súng là ai, cậu không nhịn được thốt ra một câu chửi thề, "Thằng bé còn biết bắn súng?"
Câu này là hỏi Ninh Thừa Hữu, nhưng tiếc là anh cũng không biết.
"Ngoan ngoãn đợi," anh nói với cậu bé, "Chờ xong việc, chúng ta nói chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com