Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tốc chiến tốc thắng

Anh nhoài nửa người ra khỏi xe, bắn về phía đàn thây ma, nói nhanh: "Lái nhanh lên! Xông ra ngoài!"

"Rõ!"

Đàn thây ma phân tán không đáng sợ bằng một đợt thây ma tập trung, cũng gần như không có sức chiến đấu. Với đội ngũ này cùng phương tiện hỗ trợ, họ nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của đợt thây ma thứ hai, chạy thẳng một mạch đến thành phố bên cạnh.

Hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, hầu hết mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Từ chiếc xe phía trước vọng lại tiếng khóc, hình như đang mừng rỡ vì mình sống sót.

Hai xe chạy song song, xe chở vật tư theo sau. Hứa Triều Sinh mở cửa sổ hỏi: "Ninh Thừa Hữu, chúng ta có thể tìm chỗ nghỉ ngơi một chút không? Bên tôi có người bị hoảng sợ, tình hình hơi bất ổn."

Ninh Thừa Hữu xoa xoa khẩu súng, nhìn sang cậu bé đang ngồi ngay ngắn bên cạnh: "Được."

Vừa hay anh cũng có chuyện muốn hỏi.

Trương Bắc tìm một chỗ dừng xe, bên cạnh có một dãy nhà hai tầng. Nghiêm Giản vào kiểm tra trước, không thấy gì bất thường, sau đó những người khác cũng lần lượt xuống xe.

Ninh Thừa Hữu vẫn ngồi yên, xoay xoay khẩu súng trong tay, đặt nó vào lòng bàn tay, anh quay đầu nhìn cậu bé.

Vừa rồi lúc anh không để ý, cậu bé đã cầm khẩu súng này, bắn hạ hai con thây ma một cách chính xác. Nếu nói phát thứ nhất có thể là do tình cờ, vậy còn phát thứ hai thì sao? Phát thứ hai là cậu bé bắn ngay trước mặt anh, anh tận mắt nhìn thấy viên đạn bay theo một đường hoàn hảo găm vào đầu con thây ma. Nếu không có kinh nghiệm, không thể nào làm được như vậy.

Cậu bé biết dùng súng lại còn rất chuẩn, liên tiếp hai phát đều trúng, hơn nữa còn biết dự đoán vị trí, đây không phải điều người bình thường có thể làm được. Điều này chứng tỏ cậu bé hoặc là có năng khiếu thiên bẩm, hoặc là đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.

Nhưng một đứa trẻ nhỏ như vậy làm sao có thể được huấn luyện về khoản này chứ?

Ninh Thừa Hữu nghĩ mãi không ra. Anh nâng bàn tay cậu bé vừa cầm súng lên cẩn thận kiểm tra, nhưng không phát hiện thấy vết chai hay dấu vết gì khác. Làn da cậu bé trắng trẻo, mềm mại, hoàn toàn đúng với lứa tuổi này.

Đang lúc anh kiểm tra, bàn tay cậu bé khẽ động đậy, giọng nói non nớt vang lên bên cạnh: "Có chuyện gì ạ?"

Ninh Thừa Hữu ngồi thẳng dậy: "Ừ, anh có chuyện muốn hỏi em."

Ánh mắt cậu bé bình tĩnh: "Hỏi gì ạ?"

Ninh Thừa Hữu đưa khẩu súng trong tay lên: "Thần Thần biết dùng cái này à?"

Cậu bé gật đầu: "Nó rất đơn giản."

Đây không phải vấn đề đơn giản hay không. Ninh Thừa Hữu cảm thấy bất lực trước thái độ thờ ơ của cậu bé: "Sao em lại biết dùng cái này?"

Cậu bé dường như không hiểu anh đang nói gì, em lặp lại câu trả lời ban nãy: "Dùng nó rất đơn giản." Nói rồi em định cầm lấy khẩu súng để làm mẫu cho Ninh Thừa Hữu xem.

Ninh Thừa Hữu vội vàng dịch khẩu súng ra xa, không cho cậu bé chạm vào: "Anh không định nhờ em dạy anh..."

"Anh chỉ muốn biết, tại sao em lại học dùng súng?" Ninh Thừa Hữu hỏi, "Thần Thần, nó không phải đồ chơi, ai đã dạy em? Ai bảo em học? Học từ khi nào? Có thể nói cho anh biết không?"

Cậu bé há miệng thở dốc, Tiger trong lòng bỗng nhiên động đậy, Phúc Phúc cũng đứng dậy, cả hai cùng nhảy xuống gầm gừ về phía ngoài xe.

Lúc này Ninh Thừa Hữu cũng cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng nhảy xuống xe. Anh phát hiện cách đó không xa không biết từ khi nào đã tụ tập một đám thây ma khá đông, còn nhiều hơn cả hai đợt mà họ vừa gặp phải. Có vẻ như chúng cảm nhận được hơi thở của con người, đang tiến về phía này. Cùng lúc đó, anh còn thấy phía trước đàn thây ma hình như có hai người đang chạy thục mạng.

"Chuyện gì thế này?" Ninh Thừa Hữu hỏi Nghiêm Giản và những người vẫn luôn canh gác ở cửa.

Vẻ mặt Nghiêm Giản không tốt lắm, ánh mắt ẩn chứa sự tức giận đang nhìn hai người kia: "Vừa rồi họ nói muốn đi vệ sinh, ai ngờ vừa lơ là một chút đã chạy xa như vậy. Tôi không kịp ngăn cản, kết quả là họ dẫn theo một đám này quay về."

Trình Việt cũng nghiến răng nghiến lợi: "Đã dặn đi dặn lại là đừng chạy xa, vậy mà vẫn chạy xa."

Ninh Thừa Hữu nhìn hai bóng người đang chạy, họ vừa chạy vừa vẫy tay về phía này, hình như đang cầu cứu. Nhưng đàn thây ma phía sau đã ngày càng gần, cứ như vậy, nếu họ hết sức sẽ lập tức trở thành thức ăn cho thây ma.

"Trình Việt, Tần Yển, lập tức gọi mọi người ra xe, nhanh chóng rời khỏi đây, Minh Hiểu yểm trợ," Ninh Thừa Hữu nói nhanh, "Trương Bắc, Nghiêm Giản, mang vũ khí theo tôi."

"Rõ."

Đội viên lĩnh mệnh, Ninh Thừa Hữu quay người bế cậu bé trong xe ra giao cho Tần Yển: "Giúp tôi trông chừng em ấy, đừng để em ấy chạy lung tung."

Tần Yển nhận lấy cậu bé: "Được."

"Cả nhóc này nữa." Ninh Thừa Hữu xách gáy Tiger lên ném cho Tần Yển, cuối cùng vỗ đầu cậu bé: "Ngoan ngoãn ở với chú Tần Yển, chờ anh về rồi hãy nghĩ xem có muốn trả lời câu hỏi của anh không."

Ba tinh thần thể lính gác đã ra khỏi tinh thần vực canh giữ bên cạnh chủ nhân, chờ đợi mệnh lệnh. Ninh Thừa Hữu xoa đầu cậu bé lần cuối, rồi quay người: "Đi!"

"Chờ tôi với," một giọng nói vang lên từ phía sau, "Tôi cũng đi."

Ninh Thừa Hữu quay đầu lại, là Tấn Hải.

Tấn Hải chạy tới: "Tôi đi với mọi người."

"Cậu đi làm gì?" Trình Việt bực bội hỏi.

Tấn Hải gãi đầu: "Dù sao cũng là người của chúng tôi, không thể để mặc cho mọi người đi cứu được. Hơn nữa, tôi cũng là lính gác, chúng tôi cũng có vũ khí."

Hắn ta giơ khẩu súng trong tay ra, trông khá chuyên nghiệp.

Thêm một người cũng tốt, Ninh Thừa Hữu không dài dòng với hắn ta: "Đi thì đi nhanh lên."

"Được."

Anh vừa chạy vừa bắn, xử lý trước những con thây ma gần hai người kia nhất, sau đó hét lớn về phía họ: "Chạy nhanh lên! Đừng dừng lại!"

Lúc đến gần hơn một chút, anh mới nhận ra hai người đó là một nam một nữ, trông khá quen mắt. Ninh Thừa Hữu nhớ lại, lúc đầu khi phát hiện ra nơi của Hứa Triều Sinh, anh đã đi theo hai người này.

Xem ra vẫn là "những kẻ tái phạm".

Thấy có người đến cứu, hai người vừa chạy vừa kêu lớn: "Cứu mạng! Cứu chúng tôi với!"

Tình hình cấp bách không kịp nghĩ nhiều, cứu người trước là quan trọng nhất. Ninh Thừa Hữu tập trung tinh thần, nói với Trương Bắc: "Bảo tinh thần thể của anh chạy nhanh lên, đưa người đi trước."

Trương Bắc gật đầu: "Được."

Trương Bắc truyền đạt mệnh lệnh cho tinh thần thể, con gấu nâu sải những bước mạnh mẽ, nó đổi hướng chạy hết tốc lực. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, nó vừa chạy vừa gầm, thân hình to lớn cùng tiếng gầm hùng hậu khiến hai người kia không bị thây ma dọa choáng váng, mà lại bị người đến cứu mình làm cho sợ chết khiếp.

Thấy phản ứng của họ, Ninh Thừa Hữu không khỏi bật cười, ai bảo họ chạy xa như vậy còn mang theo cả một "món quà" lớn về chứ, không bỏ mặc họ ở đó đã là may lắm rồi.

Gấu nâu vớt hai người lên, ném lên lưng mình. Cái lưng to lớn chở hai người vẫn còn đủ chỗ. Sau đó, nó bắt đầu chạy về. Ninh Thừa Hữu và những người khác chạy đến yểm trợ cho tinh thần thể của Trương Bắc, liên tục nổ súng.

Tấn Hải nghiến răng nghiến lợi, vừa đánh thây ma vừa nói với hai người kia: "Chờ về rồi xem tôi xử lý các người thế nào."

Tiếc là hai người kia không nghe thấy lời đe dọa của hắn ta, bởi vì lúc tinh thần thể của Trương Bắc cõng họ lên, họ đã ngất xỉu.

"Chờ lát nữa rồi tính sổ," Ninh Thừa Hữu nói, "Giải quyết chuyện trước mắt đã."

Tiếng súng, tiếng gầm rú của thây ma, tiếng kêu của tinh thần thể cùng với tiếng la hét hoảng loạn của con người phía sau hòa vào nhau. Ninh Thừa Hữu liếc mắt nhìn về phía sau, Tần Yển và Trình Việt đang chỉ huy mọi người rút lui. Họ mới dừng lại không lâu, chỉ có người xuống xe, những thứ khác vẫn chưa dỡ xuống, nên việc rút lui rất đơn giản. Tuy nhìn có vẻ hỗn loạn, nhưng nhìn chung vẫn khá nhanh, chắc một lát nữa là xong.

Ninh Thừa Hữu thu hồi tầm mắt, nhìn đàn thây ma ngã xuống rồi lại xông lên phía trước, nói với đồng đội: "Đừng ham chiến, yểm trợ họ rút lui, chúng ta cũng rút."

"Rõ."

Trương Bắc và Nghiêm Giản bình tĩnh đáp.

Anh rất yên tâm, hai người kia đều là kiểu người trầm tính, không dễ bị ảnh hưởng bởi hormone và tâm lý hiếu chiến của lính gác. Chỉ có Tấn Hải không phải người của anh, nhưng hiện tại trông hắn ta cũng rất bình tĩnh. Ninh Thừa Hữu đoán đây có lẽ là công lao của Hứa Triều Sinh.

Gấu nâu chạy đến phía sau họ, sư tử của Nghiêm Giản dẫn đầu phía trước, Ninh Thừa Hữu và những người khác bắt đầu từ từ rút lui.

Thây ma trong đàn liên tục ngã xuống, nhưng chúng không có tư tưởng, không có ý thức, không nhận biết được nguy hiểm, chỉ biết bị dục vọng khát máu tươi mới mẻ điều khiển tiếp tục tiến lên, khuôn mặt dữ tợn phát ra những âm thanh quái dị khiến người ta lạnh sống lưng.

Ninh Thừa Hữu và những người khác vừa đánh vừa lui, đàn thây ma bám sát theo chân họ. Đến khi gần đến chỗ mọi người, anh quay đầu lại nhìn, tinh thần thể của Trương Bắc đã giao hai người bị ngất cho đồng đội của họ. Những người vừa xuống xe giờ đã quay lại xe hết. Tần Yển ở bên kia vẫy tay ra hiệu với họ.

"Mọi người đi trước!" Ninh Thừa Hữu nói với họ, "Chúng tôi cản chúng lại, lát nữa sẽ đuổi theo."

Tần Yển đáp lớn: "Được!"

Bên kia nhanh chóng đóng cửa sổ xe, khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Tinh thần thể của Trương Bắc chạy về tham gia trận chiến.

Ninh Thừa Hữu nhìn theo họ rời đi mới quay lại, tiếp tục chiến đấu với thây ma.

Khi không còn lo lắng gì nữa, họ mới dám đánh hết mình. Đánh một lúc thì hết đạn, Ninh Thừa Hữu nhanh chóng thay băng đạn, tiếp tục bắn tỉa.

Trương Bắc còn có tâm trạng nói đùa: "Đội trưởng, cảm giác bây giờ giống như đang luyện bắn bia di động, chỉ là khung cảnh hơi kinh tởm."

Đúng vậy, lũ thây ma luôn di chuyển lại không có vũ khí đánh trả khiến họ có cảm giác như đang bắn bia di động trong sân tập, lại còn không cần tính điểm, chỉ cần bắn trúng là được. Kinh tởm thì đúng là kinh tởm thật, viên đạn xuyên qua đầu thây ma, máu trộn lẫn với chất lỏng không rõ tên bắn tung tóe, cảnh tượng thật sự khiến người ta không muốn ăn uống gì. May mà họ đứng khá xa không ngửi thấy mùi, nếu không chắc chắn sẽ chẳng nuốt nổi cơm tối.

Tấn Hải không hiểu lắm thú vui của họ: "Mọi người ngày thường đều luyện tập như vậy sao?"

Ninh Thừa Hữu nhìn hắn ta: "Không, chúng tôi thường treo thây ma lên để luyện tập, chúng bay trên trời, chúng tôi bắn ở dưới đất."

Tấn Hải giơ ngón tay cái lên: "Vậy mọi người cũng lợi hại thật."

Dựa theo nguyên tắc đánh nhanh thắng nhanh, Ninh Thừa Hữu và những người khác vừa đánh vừa lui, tính toán khoảng cách với xe. Khi sắp đến gần, Ninh Thừa Hữu bảo Trương Bắc chạy đến xe trước để khởi động, anh, Nghiêm Giản và Tấn Hải tiếp tục cản lại, tìm thời cơ thích hợp để lên xe.

Tinh thần thể cản trở một phần thây ma, Trương Bắc thuận lợi khởi động xe, lái đến bên cạnh họ. Ninh Thừa Hữu liếc nhìn, bắn hai phát về phía đàn thây ma, rồi không chút do dự nhảy lên xe, Nghiêm Giản theo sát phía sau.

Trương Bắc: "Ngồi cho chắc."

"Ừ."

Vừa dứt lời, xe lao vút đi như tên rời cung, bỏ xa lũ thây ma phía sau.

Ninh Thừa Hữu thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán, hỏi hai người kia: "Ổn chứ?"

Nghiêm Giản trông cũng giống anh, chỉ hơi đổ mồ hôi, còn lại đều bình thường: "Ổn."

Trương Bắc ngồi ở ghế lái, một lúc sau mới nói: "Không sao."

Tấn Hải không cần anh hỏi, tự mình trả lời: "Tôi ổn."

Một lát sau những tinh thần thể bị họ bỏ lại phía sau đuổi theo, con nào con nấy đều to lớn, chưa kịp chen lên đã bị chủ nhân thu vào tinh thần vực, cuối cùng chỉ còn lại Phúc Phúc. Nó không muốn bị thu vào tinh thần vực nên chạy rất xa, đang tự mình chải lông.

Ninh Thừa Hữu lười quản nó, dù sao nó cũng nhỏ không chiếm nhiều chỗ, vậy nên anh mặc kệ nó.

Ninh Thừa Hữu thở đều nhìn về phía sau, tuy bóng dáng thây ma đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, nhưng anh vẫn không mất cảnh giác. Nơi này là thành phố B, trong một ngày mà họ đã gặp thây ma ba lần. Lần sau còn đông hơn lần trước, cũng không biết có phải do hướng đi của họ hay không.

Anh nắm chặt súng trong tay: "Trương Bắc, nhìn thấy xe phía trước chưa?"

"Chưa thấy." Trương Bắc nói.

"Vậy tăng tốc lên, chúng ta phải nhanh chóng hội hợp."

"Được."

Trong xe chìm vào im lặng ngắn ngủi, Ninh Thừa Hữu kéo cổ áo, cởi hai cúc áo trên cùng để tản bớt hơi nóng. Anh đặt súng vào thắt lưng, vừa cử động lại nhớ đến việc cậu bé dễ dàng lấy súng trên người mình rồi bắn chết hai con thây ma, anh không khỏi "chậc" một tiếng.

Tiếng "chậc" này như mở máy hát, Tấn Hải dựa vào thành xe, bắt đầu đặt câu hỏi: "Các anh là ai thế?"

Ninh Thừa Hữu: "Cậu đã lên xe của chúng tôi rồi còn hỏi chúng tôi là ai, không thấy hơi muộn sao?"

"Ít nhất tôi cũng phải biết các anh đang làm gì chứ?" Tấn Hải nói, "Trông các anh không giống tổ chức có thân thủ tốt như lời anh Hứa nói, mà là đã được huấn luyện chuyên nghiệp?"

Hắn ta mạnh dạn phỏng đoán: "Hay là, các anh đang thực hiện nhiệm vụ bí mật nào đó?"

Ninh Thừa Hữu nhìn hắn ta: "Những câu hỏi không nên hỏi thì tốt nhất đừng hỏi, chúng tôi là ai không liên quan đến các người."

Nói xong câu này, anh không để ý đến Tấn Hải nữa. Nghiêm Giản cũng không thích nói chuyện, Tấn Hải tự nói một mình thấy chán bèn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bầu không khí im lặng kéo dài cho đến khi Trương Bắc đuổi kịp những người phía trước: "Tìm thấy rồi!"

Nghe vậy, Ninh Thừa Hữu lập tức thò đầu ra: "Ở đâu?"

Không cần Trương Bắc trả lời, anh cũng đã nhìn thấy xe phía trước.

Nhìn khung cảnh xung quanh, họ đã ra khỏi thành phố, trước mắt là vùng nông thôn mênh mông bát ngát, bốn phía khoáng đạt, chỉ có vài cái cây cô độc đứng sừng sững, một đám cỏ dại mọc dưới chân chúng, có lẽ đủ che khuất một người ngồi xổm. Xe phía trước cũng đã dừng lại, Ninh Thừa Hữu nhìn sang bên kia thấy mọi người đang lục tục xuống xe.

"Chúng ta cũng qua đó đi." Anh nói.

Trương Bắc lái xe về phía trước: "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com