Chương 20: Hình ảnh
Họ vừa đến nơi, Tấn Hải là người đầu tiên nhảy xuống xe trông dáng vẻ như không muốn nán lại thêm một giây phút nào. Ninh Thừa Hữu và Nghiêm Giản cũng theo sau xuống xe.
Ninh Thừa Hữu tìm kiếm trong đám người một vòng, chỉ thấy Tần Yển và Trình Việt, nhưng không thấy bóng dáng cậu bé đâu, anh vội vàng hỏi: "Thần Thần đâu?"
Trình Việt chỉ một hướng: "Em ấy nói muốn đi vệ sinh, tôi bảo em ấy đi ra chỗ cái cây kia."
"Sao mọi người không đi theo em ấy?" Ninh Thừa Hữu vừa chạy về hướng đó vừa hỏi.
Trình Việt uất ức: "Tôi đỡ em ấy qua đó rồi, nhưng em ấy không cho chúng tôi đi theo, hơn nữa chỗ này chỉ nhỏ như vậy, em ấy cũng không chạy đi đâu được."
Ninh Thừa Hữu không có ý trách cậu, chỉ là giọng điệu hơi gấp gáp, nói xong quay lại xua tay: "Xin lỗi, tôi không có ý trách cậu, tôi đi xem sao."
Lúc nói câu này anh đã chạy được một đoạn, chỉ còn vài bước nữa là tới nơi. Ninh Thừa Hữu nhìn xung quanh lờ mờ thấy một cái đầu nhỏ màu nâu sau đám cây, anh tiến lên một bước, lo lắng cậu bé đang làm gì đó không tiện cho người khác nhìn thấy, bèn ho khan một tiếng: "Thần Thần? Là em sao?"
Bên kia động đậy, Ninh Thừa Hữu hỏi: "Em đang làm gì ở đó vậy?"
Cái đầu nhỏ màu nâu xoay lại, một vật màu trắng đột nhiên nhảy ra từ đó, Ninh Thừa Hữu theo bản năng đón lấy, nhận ra đó là Tiger.
Tiger ở đây, vậy người kia chắc chắn là cậu bé.
Anh gãi cằm Tiger, lại hỏi: "Anh có thể qua đó không?"
Lần này nhận được câu trả lời, giọng cậu bé nghe hơi khàn, nói với anh: "Được ạ."
Lúc này Ninh Thừa Hữu mới yên tâm đi qua, anh vòng qua đám cây đến chỗ cậu bé, thấy em đang ngồi dựa vào gốc cây.
Tư thế này có vẻ không giống như đang làm việc mà Trình Việt vừa nói, cậu bé rõ ràng chỉ tìm cớ để ra ngoài một mình.
Trong lòng Ninh Thừa Hữu có một dấu chấm hỏi, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, anh ngồi xuống bên cạnh cậu bé, thả Tiger xuống rồi quay đầu nhìn em: "Thần Thần, một mình em ở đây làm gì vậy?"
Cậu bé ôm đầu gối, Ninh Thừa Hữu chợt nhận ra sắc mặt em có vẻ không tốt lắm, em cắn chặt môi, hơi thở cũng có phần gấp gáp.
"Sao vậy?" Ninh Thừa Hữu vội hỏi, "Lại thấy khó chịu à? Em đau đầu sao?"
Cậu bé nhìn anh, cắn môi gật nhẹ đầu. Anh lập tức đưa tay đặt lên đỉnh đầu cậu bé, liên tục dùng tinh thần lực để giảm bớt cơn đau đầu cho em.
Hình như đau đến không chịu nổi, cậu bé nghiêng người, cuối cùng không còn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh giả tạo, ngã vào lòng anh.
Ninh Thừa Hữu theo bản năng đỡ lấy cơ thể cậu bé, vừa xoa đầu em vừa dùng giọng nói dịu dàng trấn an: "Được rồi, sẽ hết đau ngay thôi, Thần Thần đừng sợ."
Cậu bé vô thức nắm chặt áo anh, cả người vùi vào lòng anh, cơ thể run nhẹ, theo lời trấn an của anh dần dần ổn định lại.
Lần cậu bé bị đau đầu trước đó chỉ mới cách đây một ngày rưỡi, Ninh Thừa Hữu cẩn thận nhớ lại những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cũng không biết nguyên nhân gì khiến cậu bé bị như vậy. Nếu nói là do thây ma, nhưng lần trước cậu bé đau đầu thì không gặp thây ma, nếu nói là do nguyên nhân khác, thì... lại có nguyên nhân gì nữa chứ?
Anh không nghĩ ra.
Lòng bàn tay đặt trên đỉnh đầu cậu bé nhẹ nhàng vuốt ve, lúc này Ninh Thừa Hữu mới chợt nhớ đến một khả năng khác, đó là những lính gác bị tổn thương tinh thần vực nghiêm trọng cũng sẽ thường xuyên bị đau đầu, khi đó họ thường cần người dẫn đường có độ phù hợp cao để trấn an, nếu không được trấn an kịp thời, tình trạng này sẽ ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng có thể dẫn đến rối loạn tinh thần lực khiến tinh thần vực sụp đổ, khi đó bản thân lính gác sẽ hoàn toàn trở thành phế nhân, thậm chí có thể chết.
Ninh Thừa Hữu đã từng gặp một lính gác bị sụp đổ tinh thần vực do dẫn đường của anh ta không may qua đời. Tổ chức yêu cầu anh cứu người đó, một người dẫn đường cấp SS hoàn toàn có khả năng này, nhưng điều kiện tiên quyết là người được cứu phải hợp tác. Thế nhưng người đó không hợp tác, hơn nữa trong suốt quá trình điều trị còn thể hiện sự kháng cự cực độ, từ chối bất kỳ ai đến gần, cũng không cho phép tinh thần lực của anh tiến vào não anh ta. Anh ta bảo vệ tinh thần vực đã tan vỡ của mình, bài xích tất cả các tinh thần thể muốn dung hợp. Nhân viên y tế ở đó bị anh ta làm bị thương một nửa, Ninh Thừa Hữu cũng không thể điều trị cưỡng chế trong tình huống này, chỉ có thể tạm dừng. Đêm đó, lính gác đó được phát hiện đã chết trong phòng bệnh, nguyên nhân cái chết là tự sát, khi chết, trong ngực vẫn ôm bộ quần áo của dẫn đường.
Tình huống này không phải tất cả lính gác đều gặp phải, chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Ninh Thừa Hữu nghĩ ngợi, rồi phủ định suy đoán này, cậu bé hiện tại thậm chí còn chưa phải là lính gác, làm sao có thể mắc bệnh này được?
Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu bé, tiếp tục xoa đầu em, khi chạm đến một chỗ nào đó, đột nhiên một hình ảnh lại hiện lên trước mắt anh - giống như lần trước, một không gian gần như trắng xóa trông giống như một khung hình vuông vức, ánh sáng kim loại lấp lánh trông lạnh lẽo và cứng nhắc, vô cớ khiến người ta cảm thấy khó chịu, mà ở trung tâm không gian này, có một thân hình cuộn tròn nằm trên mặt đất, không biết là đang ngủ hay sao.
Ninh Thừa Hữu muốn đến gần xem, anh cảm thấy cơ thể người đó hình như đang run rẩy, chưa kịp đến gần nhìn rõ thì lại bị một lực đẩy ra ngoài, trước mắt lóe lên rồi trở lại hiện thực.
Không có căn phòng lạnh lẽo vô cơ, cũng không có người bí ẩn trong phòng, chỉ có vùng nông thôn mênh mông bát ngát, những cây lớn và bụi cỏ bên cạnh, cùng với cậu bé đang run rẩy nhẹ trong lòng anh.
Ninh Thừa Hữu lắc đầu cố gắng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, dấu vết của hình ảnh vẫn còn trong đầu anh, nhưng anh không thể nào trở lại trạng thái lúc đó.
Tình huống giống hệt lần trước lại xuất hiện một lần nữa, chẳng lẽ vẫn chỉ là trùng hợp sao?
Ninh Thừa Hữu không tin trên đời này lại có nhiều sự trùng hợp như vậy, hơn nữa lại xảy ra gần nhau như vậy, đều trên người anh.
Lần trước anh cũng nhìn thấy hình ảnh đó khi đang giúp cậu bé giảm đau đầu, xem ra nguồn gốc vấn đề vẫn là cậu bé.
Cơ thể trong lòng đã ngừng run rẩy, Ninh Thừa Hữu vẫn chưa dừng động tác xoa đầu, cho đến khi cậu bé tự mình thoát ra khỏi lòng anh, trở lại tư thế ngồi ban đầu, bình tĩnh nói với anh: "Cảm ơn anh."
Khuôn mặt non nớt cùng với biểu cảm nghiêm túc hoàn toàn không tương xứng, tạo nên sự tương phản dễ thương, khiến Ninh Thừa Hữu đột nhiên rất muốn véo má em, thử xem cảm giác có giống như trong tưởng tượng hay không. Nhưng sau khi mân mê ngón tay, Ninh Thừa Hữu cuối cùng vẫn từ bỏ ý định này, vì sợ cậu bé sẽ tức giận nếu bị tấn công bất ngờ.
"Không có gì," Ninh Thừa Hữu nói, "Đầu em hết đau rồi chứ?"
Cậu bé gật đầu: "Dạ hết rồi."
Hết đau là tốt rồi.
Ninh Thừa Hữu hỏi cậu: "Em bảo anh Trình Việt đưa em đến đây, có phải vì đau đầu không?"
Cậu bé thừa nhận: "Đúng vậy."
Ninh Thừa Hữu khó hiểu: "Vì sao chứ? Ở đó cũng có thể chờ anh mà, sao nhất định phải chạy một mình đến đây?"
Cậu bé nói giọng vô cảm: "Người quá đông."
"À, là vì bọn họ quá đông nên em thấy ồn ào phải không?" Ninh Thừa Hữu hiểu ra, "Đúng là vậy, lúc đau đầu mà xung quanh ồn ào thì sẽ càng khó chịu hơn."
"Nhưng mà một mình vẫn hơi nguy hiểm, sau này gặp tình huống tương tự, nhớ nhất định phải gọi anh đi cùng, nếu anh không có ở đó thì tìm anh Tần Yển hoặc những người khác, ít nhất bên cạnh phải có một người lớn, được không?"
Cậu bé nhìn anh, giọng bình tĩnh đáp: "Dạ được."
"Vất vả cho em rồi," Ninh Thừa Hữu xoa đầu cậu bé, "Lần sau anh sẽ không để em phải chờ lâu như vậy nữa, anh hứa."
"Vâng."
Ninh Thừa Hữu không chắc cậu bé có nhìn thấy hình ảnh kia hay không, anh suy nghĩ một chút rồi thăm dò hỏi: "Thần Thần, anh nhớ lần trước em nói em bị đau đầu từ rất sớm rồi phải không?"
"Đúng vậy."
Hơn nữa cách đối phó chủ yếu lại là chịu đựng, Ninh Thừa Hữu không thể nào thấu hiểu được nỗi đau mà cậu bé phải chịu, không biết cơn đau đó thực sự như thế nào, nhưng cậu bé đã cố gắng chịu đựng từ lâu mà mỗi lần vẫn lộ rõ vẻ mặt đau đớn như vậy, điều này khiến anh có một nhận thức sâu sắc về cơn đau đó, chắc chắn là đã vượt quá giới hạn chịu đựng của em, nếu không thì nó đã không thể hành hạ em đến tận bây giờ.
"Vậy em đã đi kiểm tra xem nguyên nhân gây đau đầu là gì chưa?" Ninh Thừa Hữu hỏi.
Cậu bé mím môi: "Em chưa."
Những người lớn vô trách nhiệm đó, Ninh Thừa Hữu thầm đặt định nghĩa cho người giám hộ của cậu bé trong lòng. Đứa trẻ đau đớn như vậy lại còn thường xuyên phát tác, vậy mà họ không đưa cậu bé đi kiểm tra kỹ càng, loại người này không xứng làm người giám hộ của em.
Ninh Thừa Hữu đau lòng ôm cậu bé lại, để em ngồi lên đùi mình: "Bọn họ không cho em đi kiểm tra, anh sẽ đưa em đi, chờ chúng ta trở về Trung Ương, anh sẽ đưa em đi kiểm tra toàn diện, tra ra bệnh gì chữa bệnh đó, nhất định sẽ chữa khỏi cho em."
Cậu bé lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt xanh biếc trong veo phản chiếu khuôn mặt nghiêm túc của anh, anh trịnh trọng hứa hẹn: "Sau này tuyệt đối sẽ không để em đau nữa."
Đứa trẻ trong lòng không biết là tin hay không, chỉ thờ ơ gật đầu hai cái.
Im lặng một lát, Ninh Thừa Hữu lại hỏi: "Thần Thần, ngoài đau đầu ra em còn có triệu chứng nào khác không?"
Cậu bé nghiêng đầu nhìn anh: "Cái gì ạ?"
Ninh Thừa Hữu bị hành động vô thức của cậu bé làm cho rung động, ngừng một chút mới nói tiếp: "Ví dụ như nhìn thấy hình ảnh kỳ lạ nào đó..."
"Hình ảnh gì ạ?" Cậu bé hỏi.
"Em chưa từng thấy sao?" Ninh Thừa Hữu nói, "Một căn phòng trống, trên mặt đất có một người nằm, có mái tóc nâu giống em."
Cậu bé lắc đầu: "Không ạ."
Điều này thật kỳ lạ, Ninh Thừa Hữu nghĩ. Chẳng lẽ là ảo giác của mình? Mình có thể nhìn thấy hình ảnh đó không phải là do cậu bé sao?
Nhưng anh chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh đó một cách thoáng qua khi chạm vào đầu cậu bé, vậy thì phải giải thích như thế nào đây?
Sự việc rơi vào bế tắc, Ninh Thừa Hữu suy nghĩ mãi mà vẫn chưa rõ ràng.
Thôi, tạm thời không nghĩ nữa, đợi về rồi tính, hiện tại việc quan trọng nhất của họ là trở về thành Trung Ương, những việc khác có thể bàn bạc sau.
Nghĩ thông suốt điểm này, Ninh Thừa Hữu hỏi cậu bé: "Giờ về nhé?"
Cậu bé nói được. Anh bế cậu bé đứng dậy, bắt đầu quay trở lại.
Chưa đi được bao xa thì có tiếng nói vọng lại, nghe giống như giọng của Tấn Hải: "... Bảo các người đừng rời khỏi đội ngũ, lại cứ coi như gió thoảng bên tai, hết người này đến người khác cứ tưởng mình cánh cứng cáp rồi có thể bay, không biết trời cao đất dày là gì, còn cố tình chứng tỏ bản thân vào lúc này, cuối cùng thì sao, chọc vào ổ thây ma rồi..."
Giọng nói này không nhỏ, có vẻ đang khiển trách hai người tự ý rời khỏi đội ngũ, xen lẫn tiếng khóc thút thít.
Đây là chuyện của họ không cần Ninh Thừa Hữu quản, anh cũng không muốn quản, nghe xong cũng bỏ qua, quay trở lại chỗ các thành viên trong đội mình.
Khi đến nơi, Trình Việt là người đầu tiên phát hiện ra hai người họ: "Đội trưởng về rồi, Thần Thần sao rồi? Không sao chứ?"
Ninh Thừa Hữu: "Không sao."
"Thấy chưa, tôi đã nói là không sao mà." Trình Việt nói.
"Nhưng mà lúc nãy không phải em ấy muốn đi vệ sinh mới nhờ cậu dẫn đi đâu," Ninh Thừa Hữu nói, "Mà là vì em ấy bị đau đầu."
Trình Việt sững người, biểu cảm ngay lập tức từ nhẹ nhõm chuyển sang lo lắng, chạy đến hỏi dồn dập: "Sao vậy sao vậy? Lại đau đầu à? Có nghiêm trọng không?"
Tần Yển cũng chạy đến: "Đau đầu? Đỡ hơn chút nào chưa?"
Ninh Thừa Hữu kể lại toàn bộ câu chuyện: "Bây giờ đã không sao rồi."
Cậu bé cũng gật đầu lia lịa: "Không sao ạ."
"Vậy thì tốt rồi," Trình Việt vỗ ngực, hoàn hồn lại, thành khẩn nói với cậu bé. "Thực sự xin lỗi nha Thần Thần, lúc nãy anh không để ý, không biết em bị đau đầu, nếu không anh nhất định sẽ đi cùng em."
"Không sao đâu," Ninh Thừa Hữu thay cậu bé trả lời. "Không biết thì không có tội, em ấy cũng không trách cậu, hơn nữa em ấy đau đầu đâu phải do cậu gây ra, cậu chỉ là không phát hiện ra thôi, cũng không làm gì sai đừng để bụng."
Nhưng Trình Việt vẫn cảm thấy có lỗi, cứ vây quanh cậu bé hỏi han ân cần, lúc thì đòi pha sữa bột cho em, lúc lại hứa hẹn khi về Trung Ương sẽ dẫn em đi ăn: "Anh biết vài quán bánh ngọt rất ngon, đợi thêm một thời gian nữa còn có thể ăn kem, anh sẽ bảo họ làm cho em mười viên kem, ăn một lần cho đã ghiền."
Ninh Thừa Hữu kéo cậu bé về phía mình, ra hiệu cho Nghiêm Giản bằng ánh mắt: "Nhanh kéo cậu ta đi."
Nghiêm Giản nghe lời, kéo Trình Việt đi.
Ninh Thừa Hữu lắc đầu, nghe thấy cậu bé hỏi: "Kem là gì ạ?"
"Là một món ăn ngon," Ninh Thừa Hữu giải thích với em, "Ngọt ngào, mát lạnh, rất thích hợp để ăn vào mùa hè."
Mắt cậu bé sáng lên, Ninh Thừa Hữu lập tức bổ sung: "Nhưng mà không thể ăn nhiều như cậu ta nói đâu, sẽ bị tiêu chảy đấy, nhiều nhất mỗi lần chỉ được ăn một viên thôi."
Tính cách Trình Việt đến nhanh đi cũng nhanh, không bao lâu đã khôi phục lại, nghe thấy anh nói vậy, cậu lập tức phản bác: "Em ấy muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, tôi bao."
Ninh Thừa Hữu không để ý đến cậu, nói với cậu bé: "Đến lúc đó anh sẽ đưa em đi, mỗi ngày ăn một viên, nếu em thích thì ngày nào cũng có thể đi ăn. Nhưng mà—" anh chỉ vào Trình Việt, "—nếu em đi cùng cậu ta, ăn một lần mười viên, vậy thì chỉ được ăn một lần thôi, sau này sẽ không được ăn nữa."
"Thần Thần muốn đi cùng ai?"
Cậu bé suy nghĩ một chút rồi quyết đoán chọn Ninh Thừa Hữu.
Ninh Thừa Hữu nở nụ cười chiến thắng: "Biết ngay Thần Thần thông minh nhất mà."
Trình Việt bĩu môi, kêu to không công bằng: "Rõ ràng tôi cũng có thể dẫn em ấy đi mỗi ngày mà."
"Rồi mỗi ngày ăn mười viên kem xong bị đưa vào bệnh viện à?"
"..."
Trình Việt cứng họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com