Chương 21: Mơ?
Nơi này tuy trống trải không có chỗ che mưa chắn gió, nhưng lại có tầm nhìn thoáng đãng, có động tĩnh gì cũng có thể nhìn thấy ngay lập tức, nên họ dự định sẽ qua đêm ở đây. Nhưng cũng không thể cứ ngủ trực tiếp trên mặt đất, vừa không tiện lại không an toàn, may mà để phòng trường hợp bất trắc họ đã mang theo lều trại, bây giờ có thể dùng đến rồi.
Một đội ngũ, trừ Trình Việt ra, đều là những người dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, việc dựng lều trại đương nhiên không thành vấn đề, họ lấy đồ ra, không bao lâu đã dựng xong. Họ mang theo tổng cộng ba cái lều, hai cái lớn và một cái nhỏ hơn, hiển nhiên là để cô gái duy nhất ở một mình, số còn lại chia đều, Trình Việt, Nghiêm Giản và Trương Bắc một lều, Tần Yển, Ninh Thừa Hữu và cậu bé một lều.
Đợi họ dựng xong lều và phân chia xong xuôi thì bên kia tiếng quát mắng mới dừng lại, hình như là Tấn Hải nói mệt rồi, để hai người kia tự kiểm điểm, phạt họ tối nay không được ăn gì.
Vào lúc này, hình phạt không được ăn gì quả thực khá hiệu quả. Hai người kia trông còn rất trẻ, chắc chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi, ở độ tuổi này bọn họ thường có một loại khí thế ngông cuồng, không sợ trời không sợ đất, không coi trọng và không sợ hãi bất cứ điều gì, tâm lý phản nghịch rất mạnh, có thể thấy rõ điều này qua việc họ dám tự ý rời khỏi đội ngũ. Tuy nhiên, cảnh tượng vừa rồi bị thây ma đuổi theo chắc hẳn đã tạo ra một cú sốc tâm lý đủ lớn đối với họ, cũng khiến họ hiểu được lúc nào nên làm gì và không nên làm gì, cộng thêm sự khiển trách và hình phạt nhỏ, tin rằng họ sẽ nhanh chóng trưởng thành hơn.
Nhưng dù họ bị phạt ra sao thì cũng không liên quan gì đến Ninh Thừa Hữu, anh không quen biết họ, chuyện của họ cũng không liên quan đến anh. Người có thể coi là có liên quan đến anh cũng chỉ có cậu bé bên cạnh này mà thôi.
Anh thuận tay xoa đầu cậu bé, nhận được ánh mắt nghi hoặc của em, anh đưa tay lên che miệng ho nhẹ một tiếng: "Không có gì."
Không có lý do gì cả, chỉ là đột nhiên muốn xoa thôi.
Tóc cậu bé khá mềm, rõ ràng là màu tối nhưng sờ vào lại không hề thô ráp, lại còn rất dày, cảm giác rất tuyệt, giống như lông mềm mại trên bụng của động vật nhỏ, sờ vào khiến người ta thích thú không nỡ buông tay, rất dễ gây nghiện. Cuối cùng Ninh Thừa Hữu cũng hiểu được lý do tại sao một số người lại thích vuốt ve động vật nhỏ, nếu cậu bé là một chú mèo con, anh có thể vuốt ve 24/24 không ngừng nghỉ.
Nhưng cậu bé là con người, Ninh Thừa Hữu đành phải tiếc nuối rụt tay lại.
Nhưng không hiểu sao, Phúc Phúc và Tiger rõ ràng cũng có lông xù xù, nhưng anh lại không muốn sờ chúng, chỉ muốn xoa đầu cậu bé.
Thật kỳ lạ.
Thấy Ninh Thừa Hữu bên này đã dựng xong lều, bên kia cũng bắt đầu bận rộn.
Đội của họ đông người, cần nhiều không gian lều trại hơn, phải dựng mười mấy cái lều mới đủ, sau đó phân chia theo thứ tự, đợi đến khi mọi công tác chuẩn bị hoàn tất, bên Ninh Thừa Hữu đã bắt đầu ăn, ngửi thấy mùi thơm, họ cũng lập tức bắt đầu nấu cơm.
Một buổi trưa lo lắng, sợ hãi, vất vả chạy trốn đã kết thúc vào khoảnh khắc này, mọi người ngồi trên cỏ lặng lẽ tận hưởng sự yên bình khó có được này.
Ninh Thừa Hữu theo thói quen pha sữa bột cho cậu bé, sau bữa tối lại uống thêm chút sữa bột, chắc là đủ chất dinh dưỡng rồi.
Anh ước lượng chiều cao của cậu bé, mới có vài ngày đương nhiên là không có gì thay đổi rõ rệt, nhưng mà sắc mặt cậu bé đã hồng hào hơn rất nhiều, so với lúc đầu xanh xao, không có chút máu thì tốt hơn không chỉ một chút, coi như là công lao của anh.
"Vẫn phải tiếp tục bồi bổ thêm," Ninh Thừa Hữu nói, "Quá gầy."
Anh làm động tác nắm lấy cổ tay cậu bé, ngón cái và ngón trỏ chụm lại gần như có thể bao trọn cả hai cổ tay cậu, bình thường khi ôm cậu bé cũng có thể cảm nhận được em rất nhẹ, không biết trước đây đã phải sống những ngày tháng như thế nào.
Sức khỏe dần hồi phục, tay chân cậu bé cũng đã có sức lực, có thể tự làm những việc không cần nhờ người khác giúp đỡ nữa, lúc này em đang tự mình cầm cốc, uống sữa từng ngụm nhỏ, cổ tay bị anh khoanh lại cũng không phản ứng gì, một tay cầm cốc tiếp tục uống.
Ninh Thừa Hữu có ý định đi pha thêm cốc sữa nữa cho cậu bé, may mà Trương Bắc đã phát hiện ra ý định của anh trước, dùng lời nói khuyên can: "Đội trưởng, ăn một miếng không thể béo ngay được, mới có mấy ngày thôi, anh phải để cho nhóc ấy từ từ tiêu hóa và hấp thụ chứ."
Tần Yển nói theo góc nhìn chuyên môn của một bác sĩ: "Cơ thể em ấy ổn, hơi gầy một chút là bình thường, sau này từ từ bồi bổ lại là được."
Minh Hiểu phụ họa: "Đúng vậy."
"Phải đó, đội trưởng," Trình Việt nuốt xuống thức ăn trong miệng, nói, "Không thể dục tốc bất đạt mà."
"Tôi còn chưa làm gì cả, các cậu đã nói hết cả rồi. Thôi được rồi, nghe các cậu." Nghiêm Giản thở dài.
Ninh Thừa Hữu suy nghĩ một chút, quyết định gạt bỏ ý định ban đầu, nghe theo lời bọn họ cứ từ từ. Dù sao hiện tại ở đây cũng không có điều kiện gì, chờ bọn họ trở về Trung Ương, anh có rất nhiều cách để bồi bổ cho cậu bé.
Ăn tối xong, trời cũng đã tối hẳn.
Mấy ngày nay thời tiết đều rất tốt, ban đêm bầu trời không một gợn mây, toàn cảnh dải ngân hà hiện ra rõ ràng. Từng ngôi sao lớn nhỏ lấp lánh mờ ảo đều đồng loạt tỏa sáng, điểm xuyết màn đêm đen mang đến cho mọi người trên mặt đất một chút an ủi.
Họ ngồi trên cỏ, làn gió nhẹ thoảng qua những ngọn cỏ, lướt nhẹ trên gò má mọi người. Ninh Thừa Hữu nhắm mắt lại cảm nhận sự mát mẻ trong khoảnh khắc, rồi khi gió qua đi, anh mở mắt ra, phát hiện cậu bé bên cạnh đã nhắm mắt từ lúc nào.
"Mệt rồi sao?" Anh hỏi.
Cậu bé khẽ mở mắt, đầu gật gật nhẹ: "Dạ."
Có lẽ vì cơ thể vừa mới khỏe lại vẫn cần nghỉ ngơi nhiều, hơn nữa lại vừa ăn no nên cậu bé cảm thấy mệt mỏi là điều tự nhiên.
Ninh Thừa Hữu bế cậu bé lên: "Vậy em vào lều ngủ trước nhé?"
Cậu bé gật đầu: "Dạ."
Anh ôm cậu bé vào lều, trải thảm ra cho cậu bé nằm. Tiger cũng chạy theo vào nằm xuống bên cạnh cậu bé.
Ninh Thừa Hữu xoa đầu cậu bé, em đã ngủ say chỉ trong chốc lát, không còn phản ứng với động tác của anh nữa, ngược lại, Tiger lại nhìn chằm chằm vào anh.
"Vậy nhóc ở đây trông chừng chủ nhân của nhóc nhé, lát nữa anh quay lại." Ninh Thừa Hữu hạ giọng nói với Tiger.
Tiger nhìn anh, không biết là có hiểu hay không, chỉ vẫy đuôi một cái.
Ninh Thừa Hữu nghĩ ngợi một chút, lại đưa Phúc Phúc ra từ không gian tinh thần, bịt miệng chú cáo nhỏ đang định kêu lên, khẽ nói: "Ở đây chơi với Tiger, trông chừng Thần Thần, không được làm ồn em ấy."
Phúc Phúc vẫy đuôi ra hiệu là mình đã biết, sau đó nhào lên người Tiger cọ tới cọ lui.
Ninh Thừa Hữu nhìn mà chỉ muốn ôm trán, từ chối thừa nhận con cáo ngốc nghếch này là tinh thần thể của mình, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, anh cũng không thể vứt nó đi được.
"Anh ra ngoài đây." Anh nói, "Hai đứa ngoan ngoãn ở đây đấy."
Phúc Phúc dựng đuôi lên, nhịp nhịp chóp đuôi như đang đáp lại anh.
Ninh Thừa Hữu hoàn toàn cạn lời, vén lều lên rồi bước ra ngoài.
Mọi người vẫn còn ở bên ngoài, vây quanh đống lửa sắp tàn. Ninh Thừa Hữu đi tới rồi ngồi xuống một bên, chọn một que củi đang cháy dở, nhẹ giọng nói: "Suốt dọc đường chúng ta vẫn chưa phát hiện ra manh mối nào liên quan đến nhiệm vụ."
Được anh nhắc nhở, Trình Việt mới nhớ ra bọn họ hiện tại vẫn đang mang trên mình nhiệm vụ: "Anh không nói tôi cũng quên mất, vậy giờ phải làm sao?"
"Chẳng biết làm sao cả," Ninh Thừa Hữu nói, "Chỉ có thể tiếp tục tìm."
Trình Việt hỏi: "Vậy nếu vẫn không tìm thấy thì sao?"
"Vậy thì nhiệm vụ thất bại, trực tiếp quay về." Ninh Thừa Hữu đáp.
"Thất bại?" Trình Việt khoanh tay quanh đầu gối, "Liệu có bị phạt gì không?"
Ninh Thừa Hữu muốn dọa cậu, bèn cố tình xụ mặt xuống, nghiêm túc nói: "Có thể sẽ bị nhốt lại."
Trình Việt mở to mắt: "Hả? Nhốt lại? Khủng khiếp quá vậy!"
Ninh Thừa Hữu nhún vai: "Ai bảo chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ chứ?"
Anh nói y như thật, Trình Việt nhất thời bị hù dọa: "Cho dù không hoàn thành nhiệm vụ cũng không cần thiết phải nhốt lại chứ... Chúng ta đâu phải cố ý, là do đối phương gặp chuyện ngoài ý muốn mà."
Ninh Thừa Hữu nhất thời không nhịn được, bật cười thành tiếng: "Tôi chỉ đùa thôi mà, sao cậu lại tin thật thế?"
"Cái gì mà đùa?" Trình Việt phản ứng lại, "Anh lừa tôi?"
Ninh Thừa Hữu nói: "Đúng vậy."
Những người khác trên mặt cũng ít nhiều mang theo ý cười. Lúc này Trình Việt mới nhận ra mình bị lừa, mặt cậu đỏ bừng kéo Nghiêm Giản đang ngồi gần mình nhất lại hỏi: "Sao cậu không nhắc nhở tôi?"
Nghiêm Giản nhéo nhéo ngón tay cậu: "Vì vừa rồi trông cậu rất đáng yêu."
Trình Việt hừ một tiếng, tạm thời không so đo với hắn nữa.
Ninh Thừa Hữu cười một lúc mới nghiêm túc giải thích với cậu: "Khi chúng ta phát hiện ra tình huống này, tôi đã báo cáo với cấp trên rồi. Chuyện này không phải do chúng ta gây ra, cùng lắm chỉ tính là bất khả kháng, chúng ta đương nhiên không cần phải chịu trách nhiệm cho người này. Hiện tại cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh cố gắng tìm kiếm thôi, tìm được thì tốt nhất, không tìm thấy cũng không sao, không cần phải chịu phạt vì chuyện này."
Những người khác đồng loạt gật đầu: "Đội trưởng nói đúng."
Trình Việt tức giận đứng dậy: "Mấy người toàn bắt nạt tôi thôi, không thèm nói chuyện với mấy người nữa, tôi mệt rồi đi ngủ đây."
Nghiêm Giản lập tức đi theo cậu trở về lều, mơ hồ nghe thấy Trình Việt nói một câu "Cậu theo tôi làm gì".
Trời đã khuya, mọi người bên kia cũng chuẩn bị đi ngủ. Ninh Thừa Hữu bàn bạc với Hứa Triều Sinh một chút, cũng giống như hôm qua, mỗi bên cử ra hai người canh gác, chia ra canh nửa đêm đầu và nửa đêm sau. Hứa Triều Sinh bên kia canh nửa đêm đầu, Ninh Thừa Hữu cũng xung phong nhận việc.
Tuy nói là tự mình canh gác, nhưng Hứa Triều Sinh vừa ngồi xuống không lâu thì Tấn Hải cũng chạy tới, còn mang theo một tấm thảm cho Hứa Triều Sinh, giúp y đắp lên chân.
"Cậu đi ngủ đi," Hứa Triều Sinh nói với Tấn Hải, "Hôm nay tôi canh gác."
Tấn Hải lại không đồng ý: "Tôi ở cùng anh."
Dù sao ban đêm cũng không có hoạt động giải trí nào khác, Ninh Thừa Hữu bèn chống cằm xem hai người họ nói chuyện, giằng co qua lại một hồi lâu, cho đến khi Tấn Hải chủ động chịu thua: "Tôi chỉ ở cùng anh thêm một lát nữa thôi, lát nữa mệt thì tôi sẽ về."
Sức của Hứa Triều Sinh không bằng Tấn Hải, đẩy không được hắn ta, cũng đành phải bỏ cuộc: "Vậy cũng được."
Tấn Hải vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Hứa Triều Sinh, cẩn thận che chắn gió cho y.
Chứng kiến cảnh này, Ninh Thừa Hữu còn cảm thấy hơi tiếc nuối. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Tấn Hải, trong lòng có chút tò mò, anh bèn hỏi Hứa Triều Sinh: "Hai người...?"
Hứa Triều Sinh còn chưa kịp lên tiếng, Tấn Hải đã mở miệng trước: "Chúng tôi thì sao?"
Ninh Thừa Hữu: "Tôi chỉ tò mò về mối quan hệ của hai người thôi."
"Chúng tôi đương nhiên là..." Tấn Hải liếc trộm Hứa Triều Sinh, nói, "Là quan hệ cấp trên cấp dưới."
Ninh Thừa Hữu kéo dài giọng: "Ồ..."
Tấn Hải vừa định nói thêm gì đó thì Hứa Triều Sinh liếc nhìn hắn ta một cái, hắn ta bèn miễn cưỡng ngậm miệng lại.
Hứa Triều Sinh nói: "Đây là chuyện riêng của tôi, nếu anh Ninh có hứng thú, đợi khi quay về chúng ta có thời gian sẽ nói chuyện sau."
Ý là hiện tại không tiện nói. Ninh Thừa Hữu hiểu ý: "Được rồi, vậy đợi khi quay về rồi nói."
"Ừ."
Từ đó đến suốt nửa đêm không ai nói chuyện nữa. Tấn Hải cứ nấn ná ở đó, Hứa Triều Sinh đuổi cũng không đi, mãi đến khi đến giờ đổi ca hắn ta mới chịu rời đi.
Ninh Thừa Hữu đứng dậy vận động một chút, quay về gọi Nghiêm Giản dậy canh gác nửa đêm sau, rồi trở về lều của mình.
Tần Yển đã ngủ, y và cậu bé nằm mỗi người một bên, chừa lại chỗ trống ở giữa cho anh. Ninh Thừa Hữu kéo chăn lên cho cậu bé, rồi nằm xuống, quay mặt về phía cậu bé nhắm mắt lại. Trong cơn mơ màng, anh cảm giác có người chui vào lòng mình.
Anh nằm quay mặt về phía cậu bé, không hề xoay người, nên cứ nghĩ người chui vào lòng mình chắc chắn là cậu bé. Anh thầm nghĩ Thần Thần khi ngủ còn biết tìm anh, chắc là đã quá quen thuộc với anh, không nỡ xa anh.
Ninh Thừa Hữu mỉm cười, đưa tay ôm người trong lòng, vỗ nhẹ vào lưng cậu bé, lại định với tay lấy chăn đắp thêm cho em, nhưng khi vừa sờ tới, anh lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Dáng người trong lòng khác xa so với trong trí nhớ của anh, cánh tay không còn nhỏ nhắn như anh nhớ, hình thể cũng hoàn toàn không giống một đứa trẻ, ngược lại giống một người lớn.
Ninh Thừa Hữu nhắm mắt, cau mày sờ từ lưng đến vai, cảm giác dưới bàn tay hoàn toàn không phải cảm giác quen thuộc của cơ thể cậu bé.
Anh đột ngột mở mắt ra, nhờ ánh sáng lờ mờ nhìn thấy người trong lòng mình lờ mờ có hình dáng của một người lớn. Ninh Thừa Hữu giật mình, theo bản năng quay đầu lại nhìn, thấy Tần Yển vẫn nằm yên vị ở bên kia.
Vậy người mình đang ôm là ai?
Ninh Thừa Hữu nín thở, cố gắng dùng cái đầu đang còn mơ màng suy nghĩ, chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Hay là nhìn nhầm?
Anh nhắm mắt lại một lần nữa, giơ tay lên, đếm trong lòng một, hai, ba, rồi sau đó véo mạnh vào lòng bàn tay mình, ngay sau đó lại mở mắt ra nhìn vào lòng mình.
Người trong lòng từ hình dáng người lớn biến trở lại thành một cục nhỏ, vùi đầu vào trong chăn. Ninh Thừa Hữu ngẩn người, thử đưa tay chạm vào bờ vai gầy guộc, đúng là cảm giác quen thuộc của cơ thể cậu bé.
Lần này cuối cùng cũng đúng rồi, Ninh Thừa Hữu thở phào nhẹ nhõm, kéo cậu bé ra khỏi chăn, đặt em nằm xuống cho ngay ngắn, nhờ ánh sáng mờ ảo mà anh nhìn rõ khuôn mặt của cậu bé.
Vừa rồi chắc là do chưa tỉnh ngủ nên bị ảo giác, anh nghĩ. Một đứa trẻ nhỏ như vậy sao có thể đột nhiên biến thành người lớn được? Vô lý quá.
Chắc chắn là anh bị ảo giác.
Ninh Thừa Hữu tự an ủi mình như vậy rồi đưa tay ôm cậu bé lại, để em nằm gọn trong lòng mình, anh nhắm mắt lại, như muốn xác nhận điều gì đó lại sờ sờ đầu cậu bé, xác định không có gì thay đổi, lúc này anh mới hoàn toàn yên tâm, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com