Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Quần áo

Một khúc nhạc đệm nhỏ như vậy bị Ninh Thừa Hữu ném ra sau đầu. Một đêm không mộng mị, anh ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

Anh coi chuyện này như là ảo giác do quá mệt mỏi, nửa tỉnh nửa mê giữa đêm khuya nên không để tâm lắm. Sáng hôm sau tỉnh dậy gần như đã quên mất. Khi bị đánh thức, anh mở mắt ra cẩn thận rút cánh tay đang bị cậu bé gối đầu ra, sau đó ngồi dậy.

Trình Việt gọi từ bên ngoài: "Mọi người dậy chưa?"

Ninh Thừa Hữu che tai cậu bé, đáp: "Dậy rồi, ra ngay đây."

Tần Yển đã chuẩn bị xong, nói với anh: "Đội trưởng, tôi ra ngoài trước."

"Được."

Đợi Tần Yển ra khỏi lều, Ninh Thừa Hữu mới bắt đầu mặc quần áo. Thời tiết bây giờ nóng, cũng không cần mặc quá nhiều. Tối qua lúc ngủ anh chỉ cởi áo khoác, bây giờ chỉ cần mặc vào là được. Mặc xong quần áo, anh nhìn cậu bé, thấy đối phương vẫn đang ngủ.

"Thần Thần," Ninh Thừa Hữu khẽ gọi cậu bé dậy, "Dậy thôi nào."

Không cần anh gọi lần thứ hai, cậu bé đã mở mắt, ánh mắt trong nháy mắt có chút sắc bén, sau khi thấy rõ là anh, cậu bé dụi mắt, ánh mắt trở lại bình thường, "dạ" một tiếng, chống tay muốn ngồi dậy.

Ninh Thừa Hữu vội vàng đỡ cậu bé, để em dựa vào người mình ngồi dậy. Vừa ngồi dậy, chiếc chăn trên người cậu bé trượt xuống để lộ quần áo em đang mặc. Khi nhìn thấy tình trạng quần áo của cậu bé, Ninh Thừa Hữu rõ ràng sững người.

"Sao lại thế này?"

Ánh mắt anh dừng lại ở eo cậu bé.

"Quần áo sao lại... rách thế này?"

Nghe anh nói vậy, cậu bé cũng cúi đầu, phát hiện ra quần áo trên người mình có vấn đề.

Phần giữa váy và chân váy bị rách vài đường lớn, chỉ bị bung ra, chỉ cần cử động là sẽ lộ da thịt, vạt áo lung lay sắp rơi, chắc chỉ cần đứng dậy cử động một chút là sẽ rơi xuống ngay.

Thấy tình huống này, cậu bé vốn dĩ luôn vô cảm cũng ngẩn người, theo bản năng nắm chặt quần áo.

"Sao lại thế này?" Ninh Thừa Hữu và cậu bé nhìn nhau, đều thấy rõ vẻ mặt hoang mang trên mặt đối phương.

Vì không có quần áo phù hợp, mấy ngày nay cậu bé vẫn luôn mặc chiếc váy do Minh Hiểu cung cấp, bên trong là quần lót mới của Ninh Thừa Hữu, tuy rằng rộng hơn rất nhiều, nhưng may mắn là Tần Yển có mang theo kim chỉ, sửa sang lại một chút mặc vào cũng tạm được. Cứ mặc tạm vậy, cậu bé có vẻ không quan tâm lắm đến chuyện này. Vì đang trong giai đoạn đặc biệt, điều kiện không tốt cũng chỉ có thể tạm thời chịu thiệt thòi một thời gian. Ninh Thừa Hữu cũng đã nghĩ kỹ rồi, cứ mặc tạm bộ này, đợi khi về sẽ mua cho cậu bé một tủ quần áo mới, muốn mặc gì thì mặc.

Nhưng anh không ngờ rằng, bộ đồ này lại rách trước khi họ kịp trở về.

Phần eo của chiếc váy Minh Hiểu đưa khá nhỏ, lúc đầu Ninh Thừa Hữu còn thấy vừa vặn, cậu bé gầy, nếu rộng hơn sợ là mặc không được, ai ngờ bây giờ điểm tốt này lại thành điểm xấu.

Chiếc váy bị rách bắt đầu từ phần eo, anh nhìn những chỗ bị rách toạc rõ ràng ở eo váy nhất thời không nói nên lời, lại cảm thấy không đúng lắm.

Chỉ mấy ngày nay, cậu bé đâu có béo lên, không lý nào lại làm rách đồ, anh nghĩ. Chẳng lẽ bị thứ gì móc vào?

Ninh Thừa Hữu lại cẩn thận quan sát, hỏi cậu bé: "Hôm qua em có cảm thấy bị thứ gì móc vào đồ không?"

Cậu bé lắc đầu: "Không ạ."

Ninh Thừa Hữu nghĩ lại cũng thấy đúng, cậu bé vẫn luôn ở cùng anh, thời gian tách ra lâu nhất cũng chỉ là một lúc vào chiều hôm qua, lúc quay về anh cũng không thấy quần áo cậu bé bị rách, chứng tỏ không phải bị rách lúc đó.

Vậy là sau đó?

Nhưng cũng không đúng, sau đó anh và cậu bé không hề tách rời, nếu quần áo cậu bé bị rách chắc chắn anh sẽ phát hiện ngay.

Ninh Thừa Hữu tiếp tục suy nghĩ, định giơ ngón tay véo những chỗ bị rách, nhưng chỗ nào cũng bị rách, anh véo cũng không được, sau đó lại phát hiện, không chỉ ở eo mà cả dây áo trên vai cũng bị rách.

Cái gì có thể làm rách cả dây áo?

Để tránh váy bị rơi ra hoàn toàn, Ninh Thừa Hữu dùng chăn quấn quanh người cậu bé, chuẩn bị ra ngoài tìm quần áo khác: "Thần Thần, em ở đây đợi một lát, anh ra ngoài tìm quần áo cho em."

"Vâng." Cậu bé ngoan ngoãn để anh quấn chăn quanh người, nhìn anh đi ra ngoài.

Lúc vén lều lên, Ninh Thừa Hữu nhớ lại một vài hình ảnh, anh nghĩ đến giấc mơ mình thấy khi nửa tỉnh nửa mê đêm qua, trong mơ cậu bé trong lòng anh như biến thành người lớn, nhưng khi anh mở mắt ra lần nữa, cậu bé vẫn là cậu bé, không hề thay đổi.

Anh vốn chắc chắn rằng đó chỉ là giấc mơ, nhưng khi nhìn thấy quần áo bị rách của cậu bé thì lại không chắc chắn nữa. Vừa rồi anh không nghĩ đến, bây giờ nhớ lại, nếu hình thể một người đột nhiên thay đổi, quần áo trên người đúng là sẽ bị hư hại ở một mức độ nhất định. Nói như vậy, tình trạng quần áo của cậu bé có thể giải thích được.

Nhưng tình huống này thật sự quá khó tin, khiến anh không thể nào tưởng tượng nổi. Thần Thần trước mặt anh rõ ràng chỉ là một cậu bé chưa đến mười tuổi, làm sao có thể trong nháy mắt biến thành người lớn cao gần bằng anh được?

Không chỉ riêng anh, bất cứ ai cũng không thể nào hiểu được. Suy đoán như vậy quá hoang đường, không hề khoa học, nói ra cũng chẳng ai tin. Ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy đó chỉ là một giấc mơ.

Nhưng nếu nói tối qua chỉ là một giấc mơ, vậy quần áo của cậu bé tại sao lại bị rách?

Ninh Thừa Hữu nghĩ mãi không ra, nhất thời quên cả hành động.

Đúng lúc này Minh Hiểu đi ngang qua, thấy anh đứng bất động hồi lâu, bèn hỏi: "Đội trưởng sao vậy? Thấy anh đứng đây cả buổi rồi, có chuyện gì sao?"

"À... có," Ninh Thừa Hữu hoàn hồn lấy lại bình tĩnh, nhớ ra mình ra ngoài để làm gì, anh nói, "Quần áo của Thần Thần bị rách, tôi ra xem còn quần áo nào phù hợp cho em ấy mặc không."

"Rách?" Minh Hiểu ngạc nhiên, "Không thể nào, quần áo của tôi chất lượng đều khá tốt mà, sao lại rách được?"

Ninh Thừa Hữu nhớ đến suy đoán của mình, nhưng trước khi làm rõ mọi chuyện thì chưa thể nói ra, vì vậy anh nói: "Tôi cũng không rõ nữa, có thể là lúc ngủ vô tình bị móc vào đâu đó."

Để tránh Minh Hiểu hỏi thêm, anh chuyển chủ đề: "Cô còn quần áo nào khác không?"

Minh Hiểu suy nghĩ một chút: "Anh đợi chút."

"Được."

Cô quay người trở về lều của mình, một lát sau quay lại với một bộ quần áo - một chiếc áo phông và một chiếc quần lửng, đưa cho Ninh Thừa Hữu: "Đây."

Ninh Thừa Hữu nhận lấy: "Thì ra cô có quần áo kiểu này, sao lần trước không lấy ra?"

Minh Hiểu đáp tỉnh bơ: "Lần trước tôi quên mất, tùy tiện lục tìm kết quả lại thấy cái váy."

Ninh Thừa Hữu giả vờ tin tưởng, gật đầu cho qua chuyện: "Thôi được rồi, tôi tạm tin vậy."

Anh cầm quần áo quay người trở về lều, tiện tay kéo cửa lều lại.

Cậu bé vẫn ngồi ở đó, tư thế cũng không thay đổi đang chờ anh quay lại, thấy anh bước vào, ánh mắt em có chút dao động.

Ninh Thừa Hữu giơ bộ quần áo trong tay lên: "Quần áo đây rồi."

Cậu bé vén chăn lên, đưa tay muốn nhận lấy quần áo.

Ninh Thừa Hữu lại rụt tay lại, đặt quần áo sang một bên, ngồi xuống trước mặt cậu bé: "Để anh mặc cho em."

Tay cậu bé dừng lại giữa không trung: "Tại sao ạ?"

"Bởi vì..." Ninh Thừa Hữu dừng lại một chút, "Anh muốn kiểm tra xem vết thương trên người em đã lành chưa."

Lời này cũng không phải giả, vết thương trên người cậu bé sau lần bôi thuốc trước thì chưa được kiểm tra lại, cũng không biết đã hồi phục đến mức nào. Vốn dĩ định hai ba ngày kiểm tra một lần, bây giờ vừa đúng lúc, Ninh Thừa Hữu cũng tiện thể kiểm tra luôn.

Nghe anh nói vậy, cậu bé cũng không khăng khăng nữa, rất hợp tác để anh giúp cởi chiếc váy đã rách đến mức không thể mặc được.

Khi cởi váy ra, trên người cậu bé chỉ còn lại chiếc quần lót của anh, may mà quần lót khá rộng không đến mức rách nát như chiếc váy, chỉ là đường chỉ ở phần eo bị bung ra, khâu lại là được, những chỗ khác không sao cả.

Anh cẩn thận kiểm tra tình trạng vết thương trên người cậu bé. Cậu bé là người phương Tây, da rất trắng, lại vì còn nhỏ nên càng thêm non nớt, chính vì vậy mà những vết thương chi chít trên người em trông càng đáng sợ, càng chấn động. Ninh Thừa Hữu đã trải qua cảm giác này rất nhiều lần khi băng bó và thay thuốc cho em, bây giờ lại trải qua một lần nữa.

Các vết thương cơ bản đã đóng vảy, một số vết thương nhỏ và nông thậm chí đã lành hẳn, những vảy đã khô bắt đầu bong ra. Ninh Thừa Hữu không dám chạm vào, vì tốt nhất là để chúng tự bong ra. Ngoài những vết sẹo mới hình thành, Ninh Thừa Hữu còn chú ý thấy trên người cậu bé có một số vết tích, giống như những dấu vết để lại sau khi vảy của những vết sẹo cũ bong ra.

Mấy hôm trước lúc băng bó không kịp hỏi, bây giờ anh lại chỉ vào vết sẹo hỏi: "Thần Thần trước đây cũng từng bị thương sao?"

"Vâng." Cậu bé không hề né tránh thừa nhận.

Ninh Thừa Hữu đưa tay sờ lên những vết sẹo cũ, muốn hỏi có đau không, nhưng lại cảm thấy mình hỏi cũng vô ích, đã để lại sẹo rồi sao có thể không đau được chứ?

Anh không hỏi, cậu bé cũng không biết anh muốn nói gì, chỉ đành im lặng nhìn anh.

Ninh Thừa Hữu vừa đau lòng vừa quyết tâm, sau này sẽ không để em bị thương nữa.

Kiểm tra xong, xác nhận các vết thương trên người cậu bé đều đang lành lại, anh lại nhìn cằm cậu bé, vết cắn cũng sắp lành, vảy trên đó dường như sắp bong ra, không có gì bất thường cũng không bị nhiễm trùng. Lúc này Ninh Thừa Hữu mới yên tâm, vì sợ cậu bé bị lạnh, anh nhanh chóng giúp em mặc quần áo.

Áo mặc thì không sao, dù sao cũng là áo rộng, nhưng quần thì hơi dài, Ninh Thừa Hữu phải xắn lên hai ba lần thì chân cậu bé mới có thể lộ ra.

Cầm chiếc váy đã rách đến mức không thể mặc được, Ninh Thừa Hữu suy nghĩ một chút, vẫn không thể bỏ qua khúc mắc đó, vì vậy anh cân nhắc một chút, thử nói: "Tối qua anh nằm mơ..."

Cậu bé không biết anh có ý gì, im lặng nhìn anh.

Ninh Thừa Hữu nói tiếp: "... Anh mơ thấy Thần Thần bỗng nhiên biến thành người lớn, làm anh giật mình, kết quả tỉnh dậy thì thấy em vẫn là một đứa trẻ."

Anh vừa nói vừa quan sát sắc mặt cậu bé, cố gắng tìm ra vấn đề. Nhưng tiếc là biểu cảm của cậu bé từ đầu đến cuối không hề thay đổi, sau khi nghe anh nói xong cũng không có phản ứng gì, cứ như hoàn toàn không nhận thức được mình chính là nhân vật trong câu chuyện đó.

Thực sự là mình nghĩ nhiều rồi sao? Ninh Thừa Hữu không chắc chắn nghĩ.

"Thần Thần có thấy giấc mơ của anh thật khó tin không?" Anh hỏi một cách gượng gạo, cố tỏ ra nhẹ nhàng, "Làm gì có ai có thể bỗng nhiên to lên rồi lại nhỏ đi được chứ?"

Cậu bé cụp mắt xuống, khẽ "Vâng" một tiếng.

Ninh Thừa Hữu lại hỏi: "Thần Thần ngày thường có hay nằm mơ không? Thường mơ thấy gì?"

Cậu bé dừng lại một chút, lắc đầu: "Em không nằm mơ."

"Đúng là trẻ con," Ninh Thừa Hữu xoa đầu cậu bé, "Không suy nghĩ nhiều thì sẽ không nằm mơ."

"Như vậy cũng tốt, khỏi bị ác mộng làm cho tỉnh giấc."

Kết thúc chủ đề nhạt nhẽo này, Ninh Thừa Hữu nói: "Bữa sáng chắc sắp xong rồi, chúng ta ra ngoài thôi?"

Cậu bé gật đầu: "Vâng."

Anh bế cậu bé ra ngoài, mọi người đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang chờ hai người họ.

Ninh Thừa Hữu và cậu bé rửa mặt qua rồi đi ăn sáng.

Nhìn thấy cậu bé, Trình Việt nói: "Sao lại thay quần áo?"

Ninh Thừa Hữu giải thích ngắn gọn: "Bộ đồ mặc mấy hôm trước bị rách, nên thay bộ khác."

Câu hỏi vừa rồi của Minh Hiểu lại được những người khác nhắc lại: "Sao quần áo lại rách được?"

Ninh Thừa Hữu: "Tôi cũng không biết, không hiểu sao lại rách, không mặc được nữa."

Trương Bắc hỏi: "Rách đến mức nào? Vá lại không được sao?"

"Chắc là vá không được," Ninh Thừa Hữu khoa tay múa chân, "Rách te tuannhư mảnh vải vụn, Nữ Oa cũng vá không nổi."

Mọi người đều bị chọc cười, Ninh Thừa Hữu nói vậy thật khó tưởng tượng bộ đồ đó rách đến mức nào. Chỉ có cậu bé vẫn như người ngoài cuộc, không nói cũng không cười, mặt không chút biểu cảm ăn cơm.

Mấy ngày nay đã quen nhìn cậu bé mặc váy, đột nhiên thấy em mặc đồ như vậy có chút không quen.

Trình Việt nhìn một chút, nhận xét: "Cảm giác không vừa người lắm."

"Quần áo người lớn cho trẻ con mặc đương nhiên là không vừa," Ninh Thừa Hữu nói, "Nhưng ở nơi này chúng ta cũng không tìm được quần áo phù hợp, tạm mặc mấy ngày đợi về rồi mua mới."

Trình Việt đồng ý: "Cũng được."

Cậu nghiêng người nói với cậu bé: "Thần Thần thích quần áo kiểu nào? Đợi về rồi anh dẫn em đi mua, muốn gì được nấy."

Cậu bé còn chưa kịp trả lời, Ninh Thừa Hữu đã đẩy vai cậu về: "Chuyện này không cần cậu phải lo, đợi về tôi sẽ dẫn Thần Thần đi mua, ăn uống, vui chơi, tôi sẽ lo hết."

Trình Việt: "..."

Trình Việt: "Đội trưởng, anh bá đạo quá đấy?"

Ninh Thừa Hữu vừa nhìn cậu bé ăn cơm vừa nói: "Chuyện này đâu phải ngày đầu cậu biết."

Trình Việt: "... Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com