Chương 25: Phát hiện
Bóng dáng người nọ là người mà Ninh Thừa Hữu chưa từng gặp qua. Trong đội ngũ của họ, từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện một người như vậy, nhưng anh lại nhận ra quần áo đồng thời cũng nhận ra con dao găm trong tay của người đó.
Bộ quần áo đó là do chính tay anh mặc cho cậu bé, còn con dao găm thì vừa mới được lấy từ bên hông anh.
Trong xe, ngoài anh ra chỉ còn bốn người, năm người lớn, thiếu cậu bé vừa mới ngủ cùng với hai con vật nhỏ suốt ngày quấn quýt lấy nhau.
Đầu óc Ninh Thừa Hữu trong nháy mắt như thể bị gỉ sét, chuyển động cứng nhắc, không ngừng cố gắng tìm kiếm câu trả lời.
Nhưng đáp án đã bày ra ngay trước mắt anh.
Người vừa mới nhảy xuống xe, một dao giải quyết hai con thú biến dị, có thể cũng có lẽ chắc hẳn là chính là cậu bé mà anh vẫn luôn ôm trong lòng.
Nhưng Ninh Thừa Hữu nhìn khoảng không trống rỗng trong tay mình, cậu bé làm sao lại đột nhiên lớn lên như vậy? Anh còn chưa kịp phản ứng, người kia đã từ một đứa nhỏ trông chưa đến mười tuổi, có thể dễ dàng bế lên bế xuống mà không chiếm chỗ, biến thành một người bạn cao lớn gần bằng anh, sao có thể như vậy được?
Chẳng lẽ giấc mơ đó thực ra không phải mơ mà là sự thật?
Ninh Thừa Hữu giật mình nhìn về phía người đang ở giữa đám thú biến dị, đột nhiên nhớ tới —— vết thương ở cổ chân cậu bé vẫn chưa lành đâu!
Buổi sáng còn đi đường cũng phải gắng sức cần người bế, vậy mà lúc này lại không màng gì nhảy xuống, còn chạy xa như vậy phải đau lắm chứ!
Đứa nhỏ này sao lại không biết giữ gìn thân thể của mình như vậy?
Ninh Thừa Hữu không kịp nghĩ nhiều lập tức nhảy xuống xe, dùng tốc độ nhanh nhất đời mình chạy về hướng đó, vừa chạy vừa chú ý đến động tác của cậu bé.
Giơ tay chém xuống, những con thú biến dị lao tới liền ngã xuống dưới chân em. Kỹ xảo chém giết hoàn toàn dựa vào trí nhớ cơ bắp, thuần thục đến mức giống như đang thái rau, cứ như thứ mình đang đối mặt căn bản không phải là những con thú biến dị hung ác nguy hiểm, mà chỉ là những khúc gỗ mục. Từ động tác của cậu bé, Ninh Thừa Hữu phán đoán ra hẳn là cậu bé đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, điều này cũng thể hiện qua việc cậu bé hôm qua không chút do dự bắn trúng đầu hai con thây ma.
Cậu bé này che giấu bí mật, ngay từ đầu anh đã biết. Nhưng anh ngàn lần không ngờ lại là bí mật như thế này.
Chắc là được huấn luyện ở "căn cứ"? Nhìn động tác thành thạo của cậu bé, Ninh Thừa Hữu suy đoán.
Càng đến gần cậu bé, Ninh Thừa Hữu càng cảm nhận được một luồng khí tức lính gác mạnh mẽ và đậm đặc, luồng khí tức này hoàn toàn xa lạ đối với anh, không thể nào đến từ các đội viên của mình, chỉ có thể là phát ra từ cậu bé.
Cậu bé này vậy mà lại là một lính gác.
Ninh Thừa Hữu cảm nhận một chút, lập tức phán đoán ra cấp bậc của cậu bé không hề thua kém bất kỳ lính gác nào ở đây, thậm chí có khả năng ngang bằng với anh.
Anh có chút kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy dường như hợp lý. Như vậy chứng đau đầu thường xuyên của cậu bé và những hình ảnh anh vô tình nhìn thấy đều có lời giải thích —— chứng đau đầu hẳn là do tinh thần vực bị thương, còn những hình ảnh anh thấy là tinh thần vực của cậu bé.
Cùng với luồng khí tức của lính gác là một lực hấp dẫn khó hiểu giống như định mệnh, Ninh Thừa Hữu cảm thấy mình như bị kéo về phía cậu bé, ngay cả tinh thần thể của anh cũng suýt nữa bị kéo ra, toan thoát khỏi sự khống chế của anh mà chạy về phía cậu bé.
Ninh Thừa Hữu có chút xa lạ với tình huống này, ngẩn người một lúc mới phản ứng lại, điều này rất có thể nghĩa là anh và cậu bé có độ xứng đôi rất cao. Cho nên mới không tự chủ được mà muốn đến gần đối phương.
Lính gác và dẫn đường có độ xứng đôi cao đồng thời cũng sở hữu tinh thần lực phù hợp cao, sẽ sinh ra cảm giác thân thiết với nhau, sẽ không bài xích tinh thần lực của đối phương, tinh thần vực cũng sẽ tự nhiên mở ra cho đối phương, thậm chí tinh thần thể cũng thích quấn quýt bên nhau. Họ sẽ dễ dàng tiến hành kết hợp tinh thần hơn, hợp tác với nhau để đạt được hiệu quả cao, nếu là dẫn đường cấp cao như Ninh Thừa Hữu kết hợp với lính gác phù hợp tạo thành cộng sự, lấy một địch trăm cũng không phải vấn đề. Hơn nữa, những dẫn đường và lính gác như vậy thường sẽ từ cộng sự cuối cùng trở thành bạn đời, tiến hành kết hợp sâu.
Tuy nhiên, Ninh Thừa Hữu chưa từng gặp ai có độ xứng đôi với mình đạt tới 50% trở lên, trước đây anh cũng không nghĩ sẽ gặp được lính gác có độ xứng đôi cao với mình, anh từng cảm thấy cứ sống một mình như vậy cũng tốt, nhưng trước mắt lại cố tình xuất hiện một người như vậy......
Trong đầu Ninh Thừa Hữu bị nhét đầy những thứ hỗn loạn, anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cũng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi nhìn chằm chằm vào bóng dáng phía trước, cuối cùng chỉ thốt lên một câu: "Thần Thần!"
Giọng nói của anh rất dễ bị át đi giữa tiếng gầm rú của dã thú, Ninh Thừa Hữu thấy cậu bé rõ ràng khựng lại một chút, nhưng không quay đầu lại.
Ninh Thừa Hữu tăng tốc chạy tới, vừa giơ súng bắn những con thú biến dị đang tiến đến gần cậu bé, vừa nói: "Thần Thần cẩn thận!"
Cậu bé rất nhanh nhẹn né tránh một con thú đang nhảy về phía mình, tiếp theo cả người loạng choạng như sắp ngã.
Ninh Thừa Hữu giật mình, dẫm lên lưng một con hổ biến dị rồi nhảy đến bên cạnh cậu bé, ôm lấy em, để em ngã vào lòng mình: "Em không sao chứ?"
Khi ôm cậu bé có vóc dáng tương đương mình nhảy ra khỏi vòng vây, việc đầu tiên anh làm là cúi đầu nhìn cổ chân của cậu bé: "Chân lại đau à?"
"......" Cậu bé bị giữ trong lòng anh, con dao trong tay cũng không biết để đâu, chỉ chớp chớp mắt, cứng nhắc đáp: "Không đau."
"Sao lại không đau được?" Ninh Thừa Hữu vội nói, "Vẫn còn sưng đỏ kia mà!"
Cậu bé không trả lời, Ninh Thừa Hữu dừng lại một chút mới nhớ ra tình huống trước mắt, anh đang nửa ôm cậu bé đột nhiên lớn phổng phao, lại gọi một tiếng "Thần Thần".
Lúc này ở gần, anh nghe thấy cậu bé theo bản năng đáp lại: "Dạ."
Mọi phiền não dường như đều tan biến theo tiếng trả lời này.
Có gì quan trọng đâu? Ninh Thừa Hữu nghĩ.
Cho dù em là trẻ con hay người lớn, dù sao cũng vẫn là Thần Thần, cho dù lúc này vóc dáng cậu bé đã cao gần bằng anh, đang dựa vào lòng anh thì vẫn là Thần Thần mà anh quen biết.
Vậy thì không có gì phải rối rắm nữa.
Anh nhìn vào mắt cậu bé, ánh mắt đầu tiên chú ý đến đôi đồng tử màu xanh quen thuộc của em.
Đây là dáng vẻ của cậu bé khi lớn lên sao? Ninh Thừa Hữu nghĩ. Xinh đẹp thật.
Khuôn mặt cậu bé khi lớn lên không khác biệt nhiều so với lúc nhỏ, chỉ là có thêm chút góc cạnh, thêm vài phần trưởng thành, nhưng đều đẹp như nhau. Đường nét cũng sâu hơn một chút, sống mũi cao, hốc mắt sâu, đôi mắt xanh biếc cùng ánh nhìn lạnh lùng, tựa như một chú mèo kiêu ngạo. Ninh Thừa Hữu suýt nữa bị đôi mắt của cậu bé hút vào, may mà lý trí kịp thời kéo anh lại khiến anh nhớ ra vết thương ở cổ chân cậu bé và hoàn cảnh hiện tại của mình.
Thần Thần há miệng thở dốc, hình như muốn nói gì đó, nhưng nơi này không phải chỗ để nói chuyện.
Ninh Thừa Hữu nhanh chóng quyết định: "Chúng ta quay về trước đã."
Anh không chút do dự bế ngang cậu bé lên. Trọng lượng của một người trưởng thành đương nhiên không thể so sánh với đứa nhỏ lúc trước, nhưng may mắn là anh đã được rèn luyện, phần trọng lượng tăng thêm cũng hoàn toàn có thể xử lý được, dù sao anh cũng không phải người thường, anh vững vàng bế cậu bé lên định quay trở lại.
Cậu bé dường như nói gì đó, Ninh Thừa Hữu nghiêng tai lắng nghe, đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn. Ánh mắt Ninh Thừa Hữu sắc bén hẳn lên, đặt cậu xuống rồi xoay người bắn một phát.
Một con hổ biến dị ngã xuống đất, viên đạn của Ninh Thừa Hữu xuyên qua hốc mắt nó, một nhãn cầu rơi ra, theo bản năng anh giơ tay che mắt cậu bé: "Đừng nhìn."
Cậu bé khó hiểu: "Tại sao?"
Ninh Thừa Hữu nghiêm túc nói: "Trẻ con không được xem cảnh này, sẽ gặp ác mộng."
"Nhưng em không phải trẻ con," giọng nói cậu bé trầm thấp đã trở lại bình thường, phản bác, "Em đã lớn rồi."
Ninh Thừa Hữu nhìn em một cái, nhanh chóng nói: "Dù lớn thì em cũng vẫn là trẻ con."
Cậu bé chưa kịp nói gì đã được anh bế lên lần nữa: "Về rồi nói."
"Chờ đã," cậu bé ngăn anh lại, chỉ về phía con hổ trắng, "Tiger."
Ninh Thừa Hữu có cảm giác "Quả nhiên là vậy", ánh mắt anh phức tạp nhìn cậu bé: "Nó là tinh thần thể của em?"
Đứa trẻ gật đầu: "Vâng."
"Cái tên này đúng là chuẩn."
Cậu bé im lặng.
Ninh Thừa Hữu thở dài: "Những chuyện này, chúng ta tính sau."
Cậu bé biết anh đang nói đến chuyện gì: "Vâng."
Ninh Thừa Hữu quay đầu chạy về phía bên kia, dẫm lên đầu vài con thú biến dị chạy đến chỗ con hổ trắng, thử gọi một tiếng "Tiger".
Con hổ trắng liếc nhìn anh, vẫy đuôi, ngay sau đó một vật nhỏ từ bên cạnh nó nhảy ra, Ninh Thừa Hữu nhìn kỹ, là con cáo ngốc của anh.
Ra là Phúc Phúc lúc nãy nhảy ra ngoài vì nhận ra thân phận của Tiger.
Tâm trạng Ninh Thừa Hữu phức tạp xoa đầu Phúc Phúc, xem ra con cáo ngốc này thực ra không ngốc lắm, là do anh mắt kém mới không nhận ra.
Tinh thần thể đương nhiên sẽ không bị động vật bình thường làm bị thương, lo lắng của họ lúc nãy về việc con hổ trắng bị cắn cũng không cần thiết, Tiger không bị thương.
Ninh Thừa Hữu nói với hai tinh thần thể: "Được rồi, phải về thôi."
Phúc Phúc vẫy đuôi đột nhiên nhảy lên, dùng cả bốn chân đá trúng một con báo biến dị đang đến gần, đá nó văng ra xa vài mét, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống đất, ngẩng đầu nhìn Ninh Thừa Hữu.
"Nhóc giỏi lắm," Ninh Thừa Hữu khen ngợi một cách qua loa, "Về sẽ thưởng cho nhóc."
Phúc Phúc vui đến mức nheo mắt lại thành một đường chỉ, Ninh Thừa Hữu đang định ra lệnh tiếp theo bảo cả hai đi theo mình trở về thì Tiger đột nhiên lắc lư, rồi ngã quỵ xuống đất.
Đồng tử Ninh Thừa Hữu co rút lại, trơ mắt nhìn con hổ trắng ngã xuống, nhưng vào khoảnh khắc chạm đất, con hổ trắng không phát ra tiếng động mạnh như anh dự đoán, ngược lại lập tức biến trở về hình dạng mèo quen thuộc, Phúc Phúc sợ tới mức suýt nữa nhảy dựng lên.
Anh nhớ ra điều gì đó, lập tức nhìn vào lòng mình, quả nhiên sau khi Tiger biến trở lại, cậu bé cũng đột nhiên nhắm mắt ngã sang một bên —— nếu không được anh ôm, e rằng lúc này đã ngã xuống đất —— trong nháy mắt, từ một thanh niên biến trở về hình dạng đứa trẻ.
Trọng lượng trên tay đột nhiên nhẹ bẫng, Ninh Thừa Hữu vội vàng ôm chặt cậu bé nhìn lại thì thấy em đã ngất đi.
Đây là...... biến trở lại?
Chuyện gì thế này? Nguyên nhân là gì?
Anh không thấy vết thương mới nào trên người cậu bé, chứng tỏ lần biến đổi đột ngột này không phải do bị thương, vậy thì là do cái gì?
Vô số câu hỏi lập tức hiện lên trong đầu Ninh Thừa Hữu, bầy sói đang rình rập xung quanh, anh không thể nào làm rõ tình hình ở đây được, chỉ có thể ôm cậu bé mang theo cả Tiger, anh gọi Phúc Phúc, về trước rồi tính.
Ôm một người trong lòng cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của Ninh Thừa Hữu, mấy ngày nay anh ôm cậu bé gần như đã thành thói quen, lại càng vững vàng, mấy tinh thần thể yểm hộ phía sau, Nghiêm Giản và những người khác cũng dùng súng tạm thời ngăn cản lũ thú biến dị đang lao tới, hỗ trợ Ninh Thừa Hữu đưa cậu bé trở về.
Trương Bắc lái xe đến đón anh, Ninh Thừa Hữu nhảy lên xe: "Đi nhanh!"
Xe lao đi vun vút, Ninh Thừa Hữu thở dốc, nhẹ nhàng đặt cậu bé nằm xuống ghế, anh ngồi bên cạnh day day ấn đường.
Anh còn chưa nói gì, những người khác đã không nhịn được nữa.
Trình Việt tận mắt chứng kiến anh nhảy ra ngoài đuổi theo một người rồi bế cậu bé trở về, cậu lo lắng đến mức đứng ngồi không yên: "Đội trưởng, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Vì cậu đứng khá xa nên không nhìn rõ, lại không chú ý đến quá trình biến đổi của cậu bé, hoàn toàn mơ hồ liên tục hỏi: "Người vừa nãy là ai? Thần Thần sao lại thế này?"
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, Ninh Thừa Hữu hắng giọng, dịch chuyển cậu bé lên đùi mình, để em gối lên chân mình rồi nói: "Thực ra tôi cũng không rõ tình hình lắm ——"
Trình Việt nghiêng người tới gần, dè dặt hỏi: "Người vừa nãy...... và Thần Thần có phải......"
Ninh Thừa Hữu gật đầu: "Là cùng một người."
"Hay nói cách khác, tôi đoán đó mới là hình dáng thật của Thần Thần."
Trình Việt trố mắt: "Thần Thần vốn là người lớn?!"
"Đúng vậy, nhìn bề ngoài khoảng 17-18 tuổi." Ninh Thừa Hữu đã đến gần quan sát, ước chừng đánh giá.
"Vậy tại sao em ấy lại biến thành hình dạng trẻ con?" Minh Hiểu chen vào hỏi.
Ninh Thừa Hữu lắc đầu: "Câu hỏi này tôi cũng không biết, chỉ có thể đợi em ấy tỉnh lại rồi hỏi."
"Còn một vấn đề nữa," Nghiêm Giản chỉ vào Tiger đang hôn mê, "Nếu chủ nhân là như vậy, thì nó...... là con hổ trắng vừa nãy?"
Ninh Thừa Hữu: "Đúng vậy, Tiger chính là con hổ trắng đó, đồng thời cũng là tinh thần thể của Thần Thần."
"Tinh thần thể?" Trình Việt hỏi, "Thần Thần là lính gác?"
Chỉ có lính gác mới có thể sở hữu tinh thần thể có hình dạng hung dữ như vậy.
Ninh Thừa Hữu trả lời: "Phải, hơn nữa tôi đoán cấp bậc ban đầu của em ấy không thua kém bất kỳ lính gác nào trong chúng ta ở đây."
Anh đặt một tay lên trán cậu bé, nói ra lời khiến mọi người kinh ngạc: "Hơn nữa tôi có thể cảm nhận được độ tương thích của em ấy với tôi hẳn là không thấp."
Trình Việt không hiểu lắm: "Cái này cũng có thể cảm nhận được sao?"
Ninh Thừa Hữu nhìn cậu, ra vẻ bí hiểm: "Tôi nói có thể thì là có thể."
Trình Việt chịu thua: "Được rồi được rồi, anh nói gì cũng đúng, dù sao tôi cũng chẳng cảm nhận được gì."
"Nếu vậy," Tần Yển hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, "Vậy tại sao em ấy lại xuất hiện ở đây?"
Ninh Thừa Hữu kéo cậu bé lại gần mình hơn: "Chuyện này chỉ có thể đợi em ấy tỉnh lại rồi hỏi trực tiếp."
Anh áp lòng bàn tay lên trán cậu bé, cảm thấy nhiệt độ cơ thể em hiện tại bình thường nhưng lại ra rất nhiều mồ hôi, có vẻ như đang hôn mê cũng không yên ổn, sắc mặt trông cũng không tốt lắm.
Dựa theo kinh nghiệm, hiện tại cậu bé chắc là lại bị đau đầu tái phát. Ánh mắt Ninh Thừa Hữu trầm xuống, như thường lệ dùng tinh thần lực của mình giúp cậu bé giảm bớt đau đớn, một lúc sau sắc mặt cậu bé dần dần tốt hơn rồi anh mới thu tay, lặng lẽ chờ em tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com