Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Khoe

"Đội trưởng, tôi biết Thần Thần đã đồng ý làm bạn tốt với anh rồi. Từ nãy đến giờ anh nói đi nói lại câu này không dưới mười lần, tôi thuộc cả rồi, xin anh làm ơn dừng lại được không?" Minh Hiểu bịt tai lại, nói với Ninh Thừa Hữu.

Nhưng bản thân anh chàng Ninh Thừa Hữu hiển nhiên không hề có chút tự giác nào, cũng không vì lời cô nói mà bực mình, ngược lại còn vui vẻ đáp "Được", rồi quay sang phía khác: "Trình Việt, cậu biết không..."

Anh chưa kịp dứt lời, Trình Việt đã không còn cảm xúc ngắt lời: "Thần Thần và anh đã là bạn tốt rồi."

"Đúng vậy," Ninh Thừa Hữu cười toe toét, "Sao cậu biết?"

Trình Việt: "Lúc nãy anh nói chuyện với Minh Hiểu, chúng tôi đều nghe thấy cả rồi."

"À, ờ, đều nghe thấy rồi à?" Ninh Thừa Hữu hỏi lại như để xác nhận.

Tất cả các đội viên đồng thanh khẳng định: "Đúng vậy, đều nghe thấy cả rồi! Nên làm ơn đừng nói nữa!"

Ninh Thừa Hữu vẫn còn chút tiếc nuối: "Ấy, mọi người biết hết nhanh vậy rồi, tôi còn định từ từ kể cho từng người một chứ."

Tất cả các đội viên: Không cần đâu, cảm ơn anh lắm.

Có lẽ nhận ra được ý tứ trong ánh mắt mọi người, Ninh Thừa Hữu ngậm miệng lại, không nhắc đến chuyện này nữa, phẩy tay: "Thôi được rồi, nếu mọi người đều đã biết thì tôi không nói nữa, nhưng mà—"

"Anh là người bạn đầu tiên của Thần Thần, biết rồi, biết rồi," Trình Việt ngán ngẩm nói, "Không cần lặp lại nữa."

Câu nói sắp buột ra khỏi miệng bị chặn lại, Ninh Thừa Hữu hắng giọng: "—Không sai, biết là được rồi."

Trình Việt lè lưỡi với anh: "Tôi sẽ là người thứ hai."

Minh Hiểu không chịu thua kém: "Người thứ ba nhất định là tôi!"

Tâm tình Ninh Thừa Hữu rất tốt liếc nhìn bọn họ, không hề phản bác, xoa xoa tóc cậu bé đang nằm gọn trong lòng mình.

Dù sao anh cũng là người đầu tiên, những người thứ hai, thứ ba gì đó phía sau, anh chẳng cần để vào mắt. Chuyện gì cũng phải coi trọng thứ tự trước sau chứ, đúng không?

Anh là người đầu tiên được cậu bé đích thân công nhận là bạn, những người khác thế nào cũng chẳng quan trọng. Ninh Thừa Hữu âm thầm quyết tâm — anh sẽ trở thành người bạn quan trọng nhất trong lòng cậu bé. Hơn nữa, anh rất tin tưởng sẽ biến quyết tâm này thành hiện thực.

Không cần để ý đến những người khác, anh chỉ cần để ý đến Thần Thần là đủ rồi.

Ninh Thừa Hữu thân mật cọ cọ gáy cậu bé, anh nhận được ba ánh mắt nghi hoặc.

Cậu bé quay đầu nhìn anh, không hiểu anh muốn làm gì.

Vẻ mặt Trình Việt khó tả: "Đội trưởng, anh đang học theo Phúc Phúc à?"

Minh Hiểu cũng chỉ vào Tiger và Phúc Phúc đang dính lấy nhau, nói với Ninh Thừa Hữu: "Thật sự là giống hệt nhau."

Khóe miệng Ninh Thừa Hữu giật giật, nói một cách rất đường hoàng: "Tinh thần thể của tôi giống tôi thì có gì sai?"

"Được rồi, được rồi, đương nhiên là giống rồi," Trình Việt quay đầu đi, vẻ mặt đau khổ, "Vậy tôi không nhìn nữa là được."

Có khoa trương vậy không? Ninh Thừa Hữu đầy mặt dấu chấm hỏi, cúi đầu nhìn cậu bé: "Anh làm vậy kỳ lạ lắm sao?"

Cậu bé: "Không ạ."

Ninh Thừa Hữu vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe cậu bé nói tiếp: "Nhưng hơi không quen."

"Không quen anh làm vậy à?" Ninh Thừa Hữu hiểu ra, "Được rồi, sau này anh sẽ cố gắng kiềm chế, không làm vậy nữa."

Cậu bé nghiêm túc gật đầu: "Vâng."

Bề ngoài Ninh Thừa Hữu tỏ vẻ dễ thương lượng, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Anh mới chỉ cọ một chút đã phải dừng lại, biết trước sau này không được làm nữa thì anh đã cọ thêm vài cái, ít nhất cũng phải cọ cho đã chứ? Đáng tiếc lời đã nói ra thì không thể nào thay đổi. Anh nhìn chằm chằm đỉnh đầu cậu bé, thầm thở dài trong lòng.

Anh liếc thấy Phúc Phúc lại đang chơi đùa với Tiger, xuất phát từ một tâm lý nào đó, Ninh Thừa Hữu bắt lấy chú cáo nhỏ, giơ lên nhìn trừng trừng. Phúc Phúc hoàn toàn không biết anh muốn làm gì, nó giãy dụa hai cái rồi nằm im, chớp chớp đôi mắt to long lanh nhìn anh, trông vô cùng đáng thương.

Cáo vốn ranh mãnh, tinh thần thể của Ninh Thừa Hữu lại càng kế thừa sự khôn khéo của chủ nhân, mức độ láu cá càng nâng cao một bậc, thông minh đến chết người, biết lợi dụng điểm yếu dùng vẻ ngoài của mình để lấy lòng thương hại của người khác, giống như bây giờ, rõ ràng biết nó đang giả vờ giả vịt nhưng Ninh Thừa Hữu vẫn bị vẻ ngoài của nó mê hoặc mất một giây, cuối cùng mới nhớ ra mình cũng không thể làm gì tinh thần thể của mình, đành phải thả nó ra.

Phúc Phúc vừa chậm đất đã lập tức nhảy lên, thoắt cái đã chạy đến bên cạnh Tiger, thân mật cọ cọ vào người nó.

Ninh Thừa Hữu lắc đầu, chịu thua tâm phục khẩu phục.

Anh tự giễu cười cười, thầm nghĩ, mình so đo với một tinh thần thể làm gì, hơn nữa, Phúc Phúc chỉ thích dính Tiger chứ không dính lấy cậu bé, cũng chẳng có xung đột gì với anh. Tinh thần thể và chủ nhân tương thông với nhau ở nhiều mặt, anh cảm thấy độ tương thích giữa mình và cậu bé không thấp, Phúc Phúc thích Tiger e là có liên quan rất lớn đến thiện cảm của anh dành cho cậu bé. Hơn nữa, nếu Phúc Phúc và Tiger quan hệ tốt, biết đâu còn có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho anh.

Nghĩ vậy, ánh mắt Ninh Thừa Hữu nhìn Phúc Phúc cũng không còn phức tạp như trước, thậm chí còn muốn cổ vũ Phúc Phúc để nó cố gắng hơn nữa, tranh thủ khiến Tiger cũng thích dính lấy nó.

Không cần anh nói, hành động của Phúc Phúc đã thể hiện rõ thái độ.

Một loạt tiếng bước chân cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy như bay trên con đường không tên của anh, Ninh Thừa Hữu quay đầu lại, thấy Hứa Triều Sinh đang đi tới.

Y vẫn như cũ, dáng người gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt, loại thuốc kia đã gây ảnh hưởng rất lớn đến y, không phải một sớm một chiều có thể hồi phục, lại thêm mấy ngày vất vả, trông Hứa Triều Sinh càng tiều tụy hơn, nhưng dù bề ngoài có vẻ mệt mỏi như vậy, bước đi của y vẫn rất vững vàng, vẫn duy trì phong độ và tư thái thường ngày, không cần người dìu, Tấn Hải chỉ có thể lo lắng đi theo bên cạnh y, luôn chú ý đến tình hình của y. May mà đoạn đường này không dài, hai người đã đến nơi an toàn.

"Anh Ninh," Hứa Triều Sinh chủ động chào hỏi bọn họ, "Cô Minh, cậu Trình, cậu Nghiêm, anh Trương, và cả cậu bé này nữa, chào mọi người."

Bọn họ đông người, lúc trước Ninh Thừa Hữu chỉ giới thiệu qua loa với Hứa Triều Sinh, không ngờ y lại có thể nhớ hết từng người, hơn nữa còn đến chào hỏi từng người một.

"Chào anh," Ninh Thừa Hữu hỏi, "Anh Hứa, có chuyện gì sao?"

Ấn tượng ban đầu của anh với Hứa Triều Sinh vốn không tệ, nhưng vì người bên cạnh y nên thực ra cũng không tính là tốt lắm, hiện tại vì là đồng đội hợp tác nên khó tránh khỏi phải khách sáo một chút, đợi trở về Trung Ương thì lập tức đường ai nấy đi, ai cũng sẽ không quen biết ai.

Tấn Hải không biết kiếm đâu ra một cái ghế, lau sạch sẽ rồi mời Hứa Triều Sinh ngồi xuống.

Hứa Triều Sinh nói: "Không có gì, tôi chỉ muốn xác nhận lại một chút, hiện tại chúng ta đang ở thành phố F sao?"

Ninh Thừa Hữu: "Đúng vậy. Là thành phố F, tiếp theo là thành Trung Ương, chúng ta sắp được về rồi."

"Vậy đại khái còn mất bao lâu?" Hứa Triều Sinh hỏi, "Bao lâu nữa thì đến thàng Trung Ương?"

Ninh Thừa Hữu tính toán một chút: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, di chuyển với tốc độ nhanh thì chắc là trước trưa mai sẽ đến."

Có lẽ vì sắp về đến nhà, Hứa Triều Sinh hít sâu một hơi, nói hai tiếng "Tốt": "Cuối cùng tôi cũng có thể về rồi."

Ngoại trừ những gì Hứa Triều Sinh chủ động chia sẻ, Ninh Thừa Hữu hoàn toàn không biết gì về chuyện của y, cũng không có hứng thú tìm hiểu chuyện riêng của người khác, vì thế anh không nói tiếp, đợi y bình tĩnh lại rồi mới nói.

Hứa Triều Sinh có chút kích động, che mặt ho khan vài tiếng: "Xin lỗi, tôi hơi thất thố."

"Không sao, sắp được về nhà mà," Ninh Thừa Hữu xua tay, không hề để tâm, "Có thể hiểu được."

Hứa Triều Sinh mỉm cười: "Thực ra nơi đó không còn là nhà của tôi nữa."

Ninh Thừa Hữu "À" một tiếng: "Cũng đúng."

Hứa Triều Sinh: "Đợi lần này trở về, tôi sẽ biến nó thành của tôi."

Có lẽ vì bọn họ chỉ là người xa lạ gặp gỡ nhau, không có xung đột lợi ích, không có gì kiêng kỵ lẫn nhau nên Hứa Triều Sinh không chút che giấu mà nói thẳng ra những việc mình muốn làm trước mặt bọn họ, cũng không lo lắng sẽ bị tiết lộ.

Ninh Thừa Hữu: "Vậy tôi xin chúc mừng anh trước."

Hứa Triều Sinh: "Cảm ơn."

"Mọi người trở về định làm gì?" Hứa Triều Sinh đột nhiên hỏi, "Tôi vừa mới nhớ ra, đến giờ tôi vẫn chưa rõ mọi người làm gì cả."

Ninh Thừa Hữu nhún vai: "Chúng tôi? Chúng tôi chẳng là gì cả, chỉ là mấy người qua đường bình thường thôi."

"Vậy sao," Hứa Triều Sinh cười cười, "Tôi hiểu rồi."

Hứa Triều Sinh nhìn cậu bé trong lòng Ninh Thừa Hữu: "Cậu bé này sẽ đi cùng mọi người về Trung Ương sao?"

"Ừ."

"Tôi có thể giúp mọi người tìm nơi cho cậu bé làm kiểm tra."

Ninh Thừa Hữu: "Không cần đâu, tôi sẽ tự đưa cậu bé đến bệnh viện sau khi về."

"Ồ, vậy được rồi."

Một lúc im lặng, Ninh Thừa Hữu nắm tay cậu bé, bóp bóp lòng bàn tay nhỏ nhắn rồi nhớ ra một chuyện: "À đúng rồi, quên nói với anh—"

Lông mày anh nhướng lên, vẻ mặt hớn hở, các đội viên khác vừa nhìn đã biết anh muốn nói gì, bèn định xông lên bịt miệng anh lại, nhưng chưa kịp thì Hứa Triều Sinh đã hỏi: "Gì vậy?"

Thấy có người hỏi, Ninh Thừa Hữu càng vui vẻ hơn, giơ tay cậu bé lên nói: "... Tôi và Thần Thần bây giờ là bạn tốt rồi."

Trình Việt, Minh Hiểu, Tần Yển, Nghiêm Giản, Trương Bắc: "..."

Hứa Triều Sinh: "Hả? Chẳng phải hai người vẫn luôn là bạn sao?"

Trình Việt đau khổ bịt tai lại. Nhưng vẫn không thể ngăn được giọng nói của Ninh Thừa Hữu lọt vào tai.

Anh nói: "Không giống nhau. Trước đây chỉ là tôi đơn phương coi en ấy là bạn trong lòng, còn bây giờ chúng tôi đã chính thức trở thành bạn tốt."

Ninh Thừa Hữu lắc lắc tay cậu bé: "Thần Thần nói xem có đúng không?"

Mặt cậu bé không cảm xúc gật đầu.

Hứa Triều Sinh cảm thấy mình nhìn thấy rõ ràng vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt vốn dĩ không chút biểu cảm của người bạn nhỏ, nhưng lại không biết từ đâu mà có, y chỉ đành mỉm cười gật đầu: "Tôi biết rồi, vậy... chúc mừng?"

Ninh Thừa Hữu đắc ý: "Cảm ơn."

Hứa Triều Sinh ngồi không yên: "Vậy bây giờ chúng ta có thể xuất phát được chưa?"

"Đương nhiên là được," Ninh Thừa Hữu đứng dậy, không quên bế cậu bé lên, "Bây giờ có thể đi rồi, đi thôi?"

Hứa Triều Sinh đứng dậy: "Được, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com