Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Giải quyết

"Hứa Phong?" Hứa Triều Sinh nhìn người nằm trên đất, buột miệng, "Sao hắn lại ở đây?"

"Ra là hai người thật sự quen biết à?" Ninh Thừa Hữu ném người xuống đất, "Lúc mới nghe thấy, tôi còn tưởng gã khoác lác."

Ninh Thừa Hữu bảo Minh Hiểu đưa Kỳ Nam vào trong xe thay quần áo, rồi giải thích lại chuyện vừa xảy ra cho y. Cuối cùng, khi nhắc đến biểu hiện của Hứa Phong lúc nghe thấy tên Hứa Triều Sinh, anh rõ ràng thấy Hứa Triều Sinh nhíu mày.

Nhưng Hứa Triều Sinh còn chưa kịp nói gì thì Tấn Hải đã xông lên, mỗi người nằm dưới đất lãnh một cú đá của hắn ta: "Dám nói anh Hứa của tao như vậy, chán sống rồi!"

Tấn Hải sức lực lớn, Hứa Triều Sinh sợ hắn ta đánh chết người, vội vàng ngăn lại: "Tấn Hải, dừng tay!"

Tuy vẫn còn tức giận, nhưng nghe Hứa Triều Sinh nói vậy, Tấn Hải ngoan ngoãn lùi lại.

Hứa Triều Sinh nói với Ninh Thừa Hữu: "Hắn là... coi như là con trai của một người chú, quan hệ của chúng tôi không tốt, ngày thường cũng không thân thiết."

Ninh Thừa Hữu vỗ vỗ tay phủi bụi: "Nếu anh quen biết, vậy tôi giao gã cho anh, muốn xử lý thế nào tùy anh quyết định."

Hứa Triều Sinh gật đầu: "Được."

Giao người cho Hứa Triều Sinh xong, Ninh Thừa Hữu chạy đến bên cậu bé. Anh đã sớm thấy bóng dáng em, tuy không biết vì sao Thần Thần lại đột nhiên xuống xe, nhưng điều đó không ngăn cản được anh muốn ôm em.

"Thần Thần," Ninh Thừa Hữu chạy đến, vẻ mặt vô cùng vui mừng, "Em đang đợi anh sao?"

Câu này vốn chỉ là trêu chọc, nhưng ngoài dự đoán của anh, cậu bé lại thật sự gật đầu: "Vâng ạ."

Nhận được câu trả lời khẳng định, Ninh Thừa Hữu vui mừng khôn xiết, lập tức muốn bế cậu bé lên xoay một vòng, nhưng vừa đưa tay ra mới phát hiện tay mình dính bụi bẩn, nên phải đi lau sạch sẽ rồi mới quay lại bế cậu bé.

Sợ cậu bé chóng mặt, Ninh Thừa Hữu chỉ xoay đúng một vòng rồi dừng lại, hỏi: "Cảm thấy thế nào?"

Cậu bé bình tĩnh đáp: "Dạ."

Ninh Thừa Hữu còn định xoay thêm vòng nữa thì đúng lúc này, phía Hứa Triều Sinh có động tĩnh, hình như là gã đàn ông kia đã tỉnh.

"Thần Thần, em có muốn đi xem náo nhiệt không?" Ninh Thừa Hữu hỏi.

Cậu bé không bày tỏ ý kiến: "Sao cũng được ạ."

"Náo nhiệt gì vậy?" Trình Việt hỏi.

Ninh Thừa Hữu: "Để Nghiêm Giản giải thích cho cậu."

Trình Việt bèn đi tìm Nghiêm Giản: "Nghiêm Giản, Nghiêm Giản, vừa rồi các cậu làm gì thế?"

Đánh lạc hướng Trình Việt xong, Ninh Thừa Hữu bế cậu bé đi qua, chưa được mấy bước đã nghe thấy giọng Hứa Phong: "Mày... sao mày lại ở đây?"

Tiếp theo là câu trả lời của Hứa Triều Sinh: "Vì tôi muốn về nhà."

"Nhảm nhí! Đồ phế vật như mày đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà rồi, nhà họ Hứa bây giờ không có chỗ cho mày!" Hứa Phong nói, "Mày không có tư cách quay về!"

Lúc Ninh Thừa Hữu đến nơi thì vừa vặn nghe thấy Hứa Triều Sinh hỏi lại: "Ai nói tôi muốn về cái nhà họ Hứa của các người?"

Hứa Phong: "Mày tưởng tao ngu à? Toàn bộ Trung Ương còn có nhà họ Hứa nào khác?"

Hứa Triều Sinh khẽ mỉm cười: "Chờ tôi quay về rồi sẽ có."

Hứa Phong ngồi bệt dưới đất, bị trói chung với đàn em của mình, bộ vest sang trọng sau khi bị giằng co, chà đạp đã hoàn toàn tả tơi, mặt mũi bị đánh sưng vù như đầu heo, nói chuyện còn bị ngọng, bộ dạng này trông đúng là như kẻ ngốc. Khó khăn lắm gã mới tự nhận thức chính xác về bản thân như vậy, Ninh Thừa Hữu không nhịn được bật cười.

Nghe thấy tiếng cười của anh, Hứa Phong lập tức trừng mắt nhìn, muốn chỉ tay vào anh nhưng tay bị trói không rút ra được: "Mày! Chính là mày! Tao đã nói sao mày cứ đối nghịch với tao! Ra là tụi mày cùng một giuộc!"

Ninh Thừa Hữu đang bế cậu bé trong lòng nên không tiện ra tay, sợ trông mình bạo lực quá, chỉ có thể cố gắng dùng lời nói để "lấy đức phục người": "Không sai, bọn tao là một giuộc."

"Nhưng mà mày cần phải hiểu rõ một chút, tao không phải đối nghịch với mày, mà là thay trời hành đạo."

Hứa Phong chắc là được bao bọc quá kĩ trong nhà, hoàn toàn không biết trời cao đất rộng, trong tình huống này vẫn cứ ngạo mạn: "Mày? Thay trời hành đạo? Thế nào? Tao với bạn gái tao ra ngoài chơi thì liên quan gì đến thay trời hành đạo?"

Lúc gã nói câu này, Minh Hiểu và Kỳ Nam vừa lúc xuống xe. Nghe thấy giọng gã, mặt Kỳ Nam trắng bệch, vừa sợ hãi vừa ghê tởm. Minh Hiểu đỡ cô ta, không khách khí phản bác: "Người ta còn chưa đồng ý, đừng có tự dát vàng lên mặt mình, còn bạn gái nữa chứ, đúng là không biết xấu hổ."

Ninh Thừa Hữu lấy tay che tai cậu bé, cảm thấy chưa đủ, lại dùng tinh thần lực tạm thời phong bế thính giác của em.

Hứa Phong: "Tao tỏ tình với cô ta nhiều lần rồi, vẫn luôn theo đuổi cô ta, sớm muộn gì cô ta cũng là người của tao, gọi trước một tiếng bạn gái thì sao?"

Gã mặt dày nói: "Hơn nữa đều là người trưởng thành rồi, cô tình tôi nguyện làm một nháy thì sao? Liên quan gì đến mày?"

"Là cô ta tự nguyện đi theo chúng tao, tao có ép cô ta đâu."

Kỳ Nam tức giận đến run người: "Tôi chỉ đồng ý đi chơi với anh, không có đồng ý để anh làm gì tôi! Là anh chuốc thuốc tôi, cưỡng bức tôi!"

Ninh Thừa Hữu nghiến răng: "Hai tụi mày chuốc thuốc cô ấy, trói tay trói chân cô ấy, vậy mà mày gọi là tình nguyện?"

Hứa Phong: "Là cô ta tự nguyện đi cùng chúng tao, tao có ép cô ta đâu, hơn nữa dây thừng..." Gã đảo mắt, lộ ra ánh mắt "ai cũng hiểu", trên mặt nở nụ cười dâm tà: "...chuyện tình thú thôi mà, chẳng lẽ mày chưa từng chơi?"

Minh Hiểu tức giận: "Tình thú con mẹ mày!"

Nghe Nghiêm Giản kể lại toàn bộ sự việc, Trình Việt cũng chạy đến, đạp một phát vào mặt Hứa Phong: "Tình thú ông nội nhà mày!"

Nghiêm Giản sợ cậu làm bẩn giày, cũng sợ cậu đá đau chân, vội vàng kéo cậu ra.

Ninh Thừa Hữu thấy may vì mình đã phong bế thính giác của cậu bé, như vậy sẽ không nghe thấy những thứ hỗn loạn này. Anh nhăn mũi: "Xin lỗi, tao bận lắm, không có hứng thú."

Hứa Phong lắc đầu: "Vậy tụi mày sống đúng là chán phèo."

Loại mặt dày này thật không phải người thường có thể sánh được. Để tránh những lời gã nói gây tổn thương Kỳ Nam lần nữa, Ninh Thừa Hữu bảo Minh Hiểu đỡ Kỳ Nam ra xa một chút, không cần nghe thấy động tĩnh bên này, sau đó giơ mũi chân đá một viên đá nhỏ vào răng cửa của Hứa Phong.

"A!" Hứa Phong hét lên một tiếng, răng cửa lẫn máu tươi cùng viên đá lăn xuống đất, trong miệng toàn là máu.

Ninh Thừa Hữu nói với Hứa Phong: "Nói thêm câu nào như vậy nữa thì cả hàm răng mày cũng không cần giữ lại đâu."

Trình Việt hào hứng: "Đội trưởng, có thể thực hành ngay bây giờ không?"

Cơn đau lúc trước vì đang hôn mê nên không cảm nhận rõ ràng, giờ mất răng mới là đau thật, Hứa Phong lúc này mới thực sự lộ ra vẻ sợ hãi, theo bản năng rụt cổ, há miệng, cằm không ngừng run rẩy, phát ra những tiếng "a a" vô nghĩa.

Ninh Thừa Hữu nhìn về phía Hứa Triều Sinh: "Tôi vốn định xử chết gã ngay tại chỗ, dù sao nơi hoang vu hẻo lánh này, trước không có làng sau không có cửa hàng, cũng chẳng ai biết, cho dù có bị phát hiện, tôi cùng lắm là viết vài bản kiểm điểm, bị cấm túc vài tháng. Nhưng nghe nói anh quen gã, nên mới mang gã đến đây giao cho anh. Bây giờ, anh định xử lý thế nào?"

"Nói trước, tôi không chấp nhận bất kỳ hình phạt nào nhẹ hơn thiến, tên súc sinh này không xứng."

Hứa Phong liều mạng lắc đầu: "Không không không..."

Nhưng ở đây không có chỗ cho gã nói "không".

Biểu cảm của Hứa Triều Sinh vẫn không thay đổi, nhưng Ninh Thừa Hữu nhìn ra được sự chán ghét Hứa Phong trong mắt y, chỉ là có lẽ vì lý do sức khỏe, cảm xúc của y không thể dao động quá lớn, nên từ đầu đến cuối không hề lộ ra vẻ tức giận: "Người nhà họ Hứa vốn không đến lượt tôi quản, nhưng nếu đã phạm đến chúng tôi, còn làm ra loại chuyện cầm thú không bằng này, đương nhiên phải chịu hình phạt thích đáng ——"

Ninh Thừa Hữu chăm chú lắng nghe, thấy Hứa Triều Sinh nghiêng tai nói gì đó với Tấn Hải, sau đó nói tiếp: "—— đưa người về Trung Ương, giao cho cảnh sát xử lý."

Trên mặt Hứa Phong thoáng hiện vẻ mừng rỡ. Ninh Thừa Hữu biết gã đang vui mừng vì điều gì, theo như lời bọn họ nói, nhà họ Hứa có tiền có thế, dàn xếp chuyện này dễ như trở bàn tay, nếu thật sự giao gã cho cảnh sát, e rằng chưa đến nửa ngày gã đã có thể ra ngoài, sau khi ra ngoài lại tiếp tục làm cậu ấm như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu vậy, tất cả những gì bọn họ làm đều uổng phí, còn có khả năng bị trả thù.

Tuy rằng anh cũng không sợ bị trả thù... nhưng cứ thế mà bỏ qua cho Hứa Phong thì thật sự không cam lòng.

Ninh Thừa Hữu vừa định lên tiếng phản đối thì bỗng nhiên nghe thấy hai tiếng súng "bằng bằng", tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết của Hứa Phong và Lý Cường vừa mới tỉnh lại.

Anh quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Tấn Hải thổi vào họng súng, rồi cất súng đi. Cảm nhận được ánh mắt của anh, Tấn Hải nhún vai nói: "Trượt tay."

Ninh Thừa Hữu nhìn kỹ, hạ bộ của hai tên kia bị đạn bắn đến máu thịt be bét, anh theo bản năng che mắt cậu bé, không cho em nhìn thấy hình ảnh ghê tởm và đẫm máu này, dùng tinh thần lực trực tiếp nói chuyện với cậu bé: "Thần Thần đừng nhìn."

Nghiêm Giản cũng cùng lúc đó che mắt Trình Việt, đáng tiếc Trình Việt tò mò, gạt tay Nghiêm Giản ra muốn xem cho bằng được, xem xong thì lập tức hối hận.

Cậu bé không tò mò lắm, Ninh Thừa Hữu nói không cho xem thì em thật sự không xem, ngoan ngoãn nhắm mắt lại trong lòng bàn tay anh, hàng mi dài cong vút lướt qua lòng bàn tay anh: "Vâng ạ."

Lòng bàn tay Ninh Thừa Hữu bị cọ đến ngứa ngáy, anh hắng giọng, lên tiếng giữa những tiếng kêu la thảm thiết không dứt của hai kẻ kia: "Đây là...?"

Hứa Triều Sinh thản nhiên nói: "Hai người bọn họ định cưỡng bức một phụ nữ, trên đường gặp phải thây ma, được chúng tôi phát hiện, cầu cứu chúng tôi chi viện, nhưng rất tiếc cấp dưới của tôi học nghệ chưa tinh, kỹ năng bắn súng không chuẩn xác, muốn bắn thây ma phía sau bọn họ, kết quả tay run không cẩn thận bắn trúng bọn họ."

Tấn Hải phối hợp làm ra vẻ mặt đau khổ, thành khẩn nói: "Tôi thật sự không cố ý."

Ninh Thừa Hữu và Hứa Triều Sinh nhìn nhau, hai giây sau, cả hai cùng bật cười.

"Anh Hứa nên huấn luyện kỹ năng bắn súng cho cấp dưới này đi," Ninh Thừa Hữu trêu chọc, "Không vì người khác thì cũng phải vì bản thân mình sau này chứ."

Mặt Hứa Triều Sinh không đổi sắc nói: "Lần sau nhất định."

Tấn Hải vội vàng thanh minh cho bản thân: "Tuy rằng kỹ năng bắn súng của tôi không tốt, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bắn anh Hứa."

Hai người kia đã đau đến ngất xỉu, máu chảy lênh láng khắp mặt đất, Ninh Thừa Hữu nhìn một cái rồi quay mặt đi, máu của hai người này làm bẩn cả đất rồi, anh hỏi: "Có quần áo nào không cần nữa không?"

Hứa Triều Sinh hiểu ý, bảo Tấn Hải lấy hai mảnh vải rách che chỗ bị thương của hai người kia, bẩn hay không không quan trọng, chủ yếu là sợ mùi máu của họ lan ra sẽ dẫn thây ma đến.

"Tiếp theo xử lý thế nào?" Ninh Thừa Hữu hỏi.

Hứa Triều Sinh: "Giữ mạng bọn họ, chờ về Trung Ương rồi tính."

"Được."

Trong đội ngũ của Hứa Triều Sinh có bác sĩ, mang hòm thuốc qua cầm máu cho bọn họ một cách miễn cưỡng, Tần Yển cũng qua giúp đỡ, xử lý qua loa vết thương, cầm cự được là được. Còn phần bị nổ nát thì trực tiếp cắt bỏ.

"Chỉ cần giữ cho bọn họ sống sót là được." Hứa Triều Sinh nói.

Ninh Thừa Hữu bế cậu bé xoay người định rời đi, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, lại quay đầu nói với Hứa Triều Sinh: "Vừa rồi tôi nghe cô gái kia nói, Hứa Phong là nhân tiện ra khỏi thành làm việc mới mời cô ấy đi cùng, cô ấy vừa lên xe hôm qua đã bị lừa uống thuốc mê, nhưng chuyện này lại xảy ra vào hôm nay, vậy khoảng thời gian ở giữa Hứa Phong và Lý Cường đã làm gì? Tôi cảm thấy trong này nhất định có vấn đề, đề nghị sau khi anh quay về nên điều tra kỹ một chút."

Hứa Triều Sinh gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn đã nhắc nhở, tôi sẽ làm."

Ninh Thừa Hữu làm dấu "ok", rồi rời đi.

Anh nhấc cậu bé lên một chút, giải trừ phong bế thính lực cho em: "Thần Thần, bây giờ không sao rồi, em có thể mở mắt ra."

Cậu bé từ từ mở mắt: "Xong rồi ạ?"

"Ừm, xong hết rồi," Ninh Thừa Hữu mỉm cười, "Tiếp theo, chúng ta có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com