Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Dụ dỗ bạn nhỏ

Sáng hôm sau thức dậy, quả nhiên Thần Thần đã biến trở lại thành cậu bé.

Ninh Thừa Hữu tính toán, ba lần biến đổi của cậu bé cách nhau thời gian khá ngắn, hơn nữa lần sau dài hơn lần trước, không biết có phải do không ổn định hay không.

Vì sự cố tinh thần lực đêm qua, anh chưa kịp thử tìm kiếm tinh thần vực của cậu bé khi em biến lớn. Thực ra anh cũng chẳng nhớ đến chuyện này nữa, từ sau khi tiếp xúc với tinh thần lực của cậu bé, toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn vào việc đấu tranh với bản năng cơ thể, chỉ riêng việc áp chế xung động kỳ lạ kia đã đủ khiến anh mệt mỏi, chưa kể anh còn phải để ý đến phản ứng của cậu bé, hoàn toàn không có thời gian và sức lực để tâm đến những việc khác.

May mắn thay, Ninh Thừa Hữu là dẫn đường cấp SS, bản thân tinh thần lực đủ mạnh mẽ, ý chí cũng rất kiên định, hơn nữa lại chỉ phóng ra rất ít tinh thần lực nên mới có thể thành công kiềm chế được. Nếu đổi lại là người khác chưa chắc đã chịu đựng được quá ba giây.

Nếu anh không nhịn được, bị kích thích dẫn đến kết hợp nhiệt, e rằng tất cả lính gác và dẫn đường ở đây đều sẽ gặp xui xẻo.

May mà anh không phải loại người cầm thú như vậy.

Ninh Thừa Hữu vỗ ngực, cảm thấy may mắn.

Nhưng vẫn có chút tiếc nuối, nếu đêm qua không xảy ra chuyện đó, có lẽ anh đã có thể giúp cậu bé tìm hiểu vấn đề về tinh thần vực.

Thôi để lần sau vậy. Ninh Thừa Hữu nghĩ, đợi về Trung Ương, khi cậu bé biến trở lại hình dạng ban đầu, anh sẽ thử thiết lập kết nối tinh thần với em, rồi giúp em giải quyết những vấn đề đó. Bây giờ cứ chờ một chút, dù sao hôm nay họ cũng sẽ được trở về.

Vì cậu bé đã kịp thời cởi quần áo khi biến hình đêm qua, thế nên lần này không có gì bị rách, đến sáng cậu bé vẫn có thể mặc quần áo Ninh Thừa Hữu tìm cho, tuy rằng rộng hơn nhiều nhưng may mắn là cậu bé không có yêu cầu gì, chỉ cần mặc được là được.

Những người khác ở khá xa cũng không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Ninh Thừa Hữu không cố ý nói ra, vì dù sao ở đây cũng đông người, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cậu bé.

Nhưng tuy là anh không nói, không có nghĩa là người khác cũng sẽ im lặng. Đến bữa sáng, Trình Việt đột nhiên hỏi: "Đội trưởng, đêm qua có chuyện gì xảy ra sao?"

Ninh Thừa Hữu giật nảy mình khi nghe thấy cụm từ "đêm qua", lông mày anh hơi giật giật, theo bản năng đáp: "Không có chuyện gì cả, sao vậy?"

Trình Việt nhíu mày khó hiểu, chỉ tay về phía Tiger và Phúc Phúc đang cuộn tròn bên nhau: "Lúc rạng sáng, hai đứa nhỏ này không biết vì sao lại tỉnh giấc, Tiger đột nhiên biến thành hình dạng hổ, sau đó cả hai bắt đầu run rẩy. Tôi sợ hết hồn cứ tưởng có chuyện gì xảy ra. Định gọi anh dậy, nhưng chúng nó lại ngừng lại, chẳng mấy chốc Tiger lại biến về hình dạng mèo. Tôi và Nghiêm Giản đã kiểm tra nhưng không phát hiện gì bất thường. Sau đó thấy anh vẫn đang ngủ nên không đánh thức anh... Anh không biết chuyện gì đã xảy ra sao?"

Thời gian trùng khớp với sự việc bất thường đêm qua, Ninh Thừa Hữu biết rõ trong lòng, nhưng vẫn cố gắng che giấu: "Không có gì đâu, chắc chúng nó chỉ đùa nghịch thôi?"

"Thật sao?" Trình Việt không chắc chắn lắm, "Đùa nghịch lúc nửa đêm?"

Ninh Thừa Hữu nghiêm túc nói: "Suy cho cùng, tinh thần thể cũng không thực sự cần ngủ, làm ồn lúc nửa đêm là chuyện bình thường."

Trình Việt vẫn còn nghi ngờ: "Nhưng tinh thần thể của tôi chưa bao giờ như vậy? Trước đây, tôi cũng chưa từng thấy Phúc Phúc và Tiger có biểu hiện như thế này, bình thường thật sao?"

Nghiêm Giản cũng hiếm khi lên tiếng: "Đúng vậy, đêm qua trông chúng nó không giống như đang đùa nghịch, mà giống như..."

"Thôi được rồi," Ninh Thừa Hữu từ bỏ chống cự, nói thẳng, "Đúng là có chuyện."

Trình Việt hỏi dồn: "Vậy là chuyện gì?"

Ninh Thừa Hữu lộ vẻ lúng túng, nhìn quanh quất thấy không ai chú ý đến họ, anh mới hạ giọng nói: "Lúc nửa đêm, Thần Thần lại biến hình."

"Lại..." Trình Việt che miệng, giọng nói nhỏ xíu lọt qua kẽ tay, "Lại biến hình?"

Ninh Thừa Hữu gật đầu vẻ nghiêm trọng: "Đúng vậy, Tiger biến thành hổ là do Thần Thần thay đổi."

Trình Việt: "Nhưng điều này thì có liên quan gì đến việc tinh thần thể của mọi người bị xáo động lúc nửa đêm?"

"Có liên quan," Ninh Thừa Hữu giải thích, "Sau khi biến về hình dạng ban đầu, Thần Thần là lính gác sở hữu tinh thần lực rất mạnh, nhưng vì bị thương nên em ấy không kiểm soát được tinh thần lực của mình bị rò rỉ ra ngoài. Tôi muốn giúp em ấy, lúc đó không nghĩ nhiều bèn trực tiếp phóng thích tinh thần lực của mình."

"Ban đầu định ép tinh thần lực của em ấy trở lại, nhưng lại vô tình chạm phải tinh thần lực của em ấy."

"Trước đây tôi đã nói, tôi cảm thấy độ tương thích giữa tôi và Thần Thần rất cao, tối qua có lẽ đã được chứng thực. Tinh thần lực của chúng tôi vừa chạm vào nhau liền quấn lấy nhau ngay lập tức."

"Không chỉ tinh thần, ngay cả bản thân cũng bị ảnh hưởng. Tôi phải mất rất nhiều sức lực mới tách ra được."

Trình Việt có chút kinh ngạc: "Ra là vậy, thảo nào."

"Là tôi quá bất cẩn," Ninh Thừa Hữu nói, "Không ngờ lính gác và dẫn đường có độ tương thích cao lại phản ứng nhạy cảm với tinh thần lực của nhau đến mức độ này, xem ra những gì sách vở trong trường học đề cập cũng không phải phóng đại."

Trình Việt thắc mắc: "Vậy nếu không muốn xảy ra phản ứng như vậy thì phải làm thế nào?"

Ninh Thừa Hữu: "Trước tiên phải thiết lập kết nối tinh thần, sau đó mới tiến hành tiếp xúc tinh thần lực, chuẩn bị sẵn sàng trước đó là được."

"Ồ ồ." Trình Việt lặng lẽ ghi nhớ.

"Nhưng mà cậu chắc không cần đâu," Ninh Thừa Hữu nói, "Cậu và Nghiêm Giản đã tiến hành kết hợp tinh thần đơn giản rồi đúng không? Trong trạng thái duy trì kết nối này, tinh thần lực của hai người có thể giao hòa trực tiếp, sẽ không xảy ra tình huống như vậy."

Mặt Trình Việt đỏ lên trông thấy: "Ừ, tôi biết rồi."

Họ vừa nói chuyện xong thì Minh Hiểu dẫn Kỳ Nam từ trên lầu xuống, hai người đi tới, sắc mặt Kỳ Nam trông có vẻ tốt hơn hôm qua rất nhiều, xem ra việc an ủi và bầu bạn của Minh Hiểu đã có tác dụng.

"Lại đây ăn chút gì đi," Ninh Thừa Hữu gọi họ, "Ăn xong chúng ta sẽ khởi hành, hôm nay có thể trở về Trung Ương."

Minh Hiểu reo lên: "Tuyệt quá!"

Kỳ Nam ngồi xuống cạnh cô, chào hỏi mọi người, rồi lại một lần nữa cảm ơn họ: "Cảm ơn mọi người."

Ninh Thừa Hữu: "Không cần khách sáo, ăn nhanh đi, ăn xong chúng tôi sẽ đưa cô về nhà."

Kỳ Nam: "Vâng."

Sau khi nhanh chóng giải quyết bữa sáng, Ninh Thừa Hữu nhìn cậu bé nuốt miếng thức ăn cuối cùng, dùng khăn giấy lau miệng cho em, rồi rót thêm một ly nước. Chờ cậu bé uống xong, Ninh Thừa Hữu đặt cốc xuống, lấy viên kẹo đào thường ngày phát cho cậu bé ra khỏi túi: "Kẹo của hôm nay."

Cậu bé nhận lấy viên kẹo, nhớ ra hôm nay phải về rồi, nhưng hình như anh vẫn chưa hỏi cậu bé có muốn về nhà cùng mình không.

Theo suy nghĩ của Ninh Thừa Hữu, cậu bé chắc chắn muốn đi cùng anh, ở thành Trung Ương cậu bé cũng không có nơi nào để đi cũng không có người thân để nương tựa, điều kiện ở bệnh viện lại không tốt lắm, không thích hợp cho cậu bé ở lại. Giao cho người khác anh cũng không yên tâm, nhìn quanh những người xung quanh không có mấy người anh cảm thấy có thể tin tưởng giao phó. Trong lòng anh, bản thân mình chính là lựa chọn tốt nhất, cậu bé dĩ nhiên là đi theo anh là tốt nhất.

Hơn nữa hiện tại họ vẫn là bạn bè mà, mời bạn tốt đến nhà mình chơi chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?

Thêm nữa, người mà cậu bé quen thuộc nhất hiện giờ cũng là anh, chắc chắn cũng sẽ đồng ý đi cùng anh... đúng không?

Ninh Thừa Hữu nghĩ ngợi, cảm thấy vẫn nên chính thức hỏi ý kiến cậu bé, thể hiện sự tôn trọng của mình đối với đối phương.

Dù sao lỡ đâu cậu bé không đồng ý, anh sẽ tiếp tục thuyết phục cậu bé là được, Thần Thần đơn thuần như vậy, với tài ăn nói của anh nhất định có thể thuyết phục được Thần Thần.

Vì vậy anh sờ túi, đúng lúc cậu bé sắp bóc kẹo ra ăn thì cho cậu bé xem chiếc túi trống không của mình, giả vờ thở dài nói: "Giờ phải làm sao đây, đây là viên kẹo cuối cùng trong túi của anh rồi—"

"Viên cuối cùng?"

Cậu bé vừa định bóc kẹo ra ăn thì ngẩn người, nhìn chiếc túi trống không mà anh đưa ra lại nhìn viên kẹo trong tay mình, em tin là thật rồi bắt đầu do dự có nên ăn ngay bây giờ hay không.

Ăn mất thì sẽ không còn nữa.

Vẻ mặt cậu bé lộ ra vài phần rối rắm.

Ninh Thừa Hữu thấy cậu bé do dự, lập tức cảm thấy mình rất có hy vọng, anh xoa đầu cậu bé, giọng nói rất ôn hòa: "—Nhưng mà không sao, trong túi tuy không còn nữa, nhưng ở nhà anh vẫn còn rất nhiều, còn có đủ loại hương vị khác nhau, muốn ăn bao nhiêu cũng có. Không chỉ có kẹo, còn có sữa bò ngọt mà anh đã nói trước đây, sô cô la cùng với đủ loại đồ ăn vặt khác đều rất ngon."

"Vậy nên Thần Thần, em có muốn về nhà với anh không?"

Ninh Thừa Hữu dùng giọng điệu dỗ dành nói: "Chỉ cần em về nhà cùng anh, những thứ này đều là của em."

Cậu bé lặng lẽ nhìn anh, không chút do dự gật đầu: "Vâng ạ."

Ninh Thừa Hữu mỉm cười: "Được, anh sẽ đưa em về nhà ngay."

Trình Việt nghe thấy toàn bộ câu chuyện, bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ: "Đội trưởng, dụ dỗ trẻ em là phạm tội đấy nhé."

Chưa đợi Ninh Thừa Hữu lên tiếng phản bác, cậu bé đã nói trước: "Em không phải trẻ em."

Ánh mắt cậu bé nghiêm túc, giọng nói nghiêm túc, nghe rất ra dáng — nếu không đi kèm với giọng nói và ngũ quan non nớt ấy.

Bây giờ chỉ khiến người ta càng thấy cậu bé đáng yêu.

Ninh Thừa Hữu xoa khuôn mặt nhỏ của em, cười nói: "Phải phải phải, Thần Thần nhà chúng ta đã là người lớn rồi, không thể gọi là trẻ em nữa, được không?"

Trình Việt rất hợp tác: "Được rồi."

Cậu bé tỏ vẻ khá hài lòng với biểu hiện của họ, "dạ" một tiếng.

"Đáng yêu quá," Ninh Thừa Hữu không nhịn được ôm cậu bé vào lòng, bóc viên kẹo rồi nhét vào miệng em, "Thần Thần nhà chúng ta là người lớn ngọt ngào nhất thế giới."

Cậu bé ngậm kẹo, vẻ mặt lạnh lùng mặc cho anh ôm.

Nói là ngay lập tức, nhưng đến lúc thực sự đi thì lại không nhanh như vậy. Nơi họ đang ở cách Trung Ương một khoảng cách, cho dù với tốc độ nhanh nhất cũng phải đến sau giữa trưa mới tới nơi.

Ninh Thừa Hữu đi lấy chiếc xe của Hứa Phong mà anh tìm thấy hôm qua, để hai người kia vào trong, tìm thêm một người lái xe, cả nhóm hùng hổ tiến về hướng thành Trung Ương.

-----------

Tác giả: bé con quá dễ lừa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com