Chương 36: Về nhà
Vì bị thương nặng nên khi Hứa Phong và Lý Cường bị đưa lên xe vẫn chưa tỉnh, Tần Yển và vị bác sĩ kia lại kiểm tra cho họ một lần nữa, tình hình vẫn ổn cũng coi như hai người mạng lớn, vết thương không bị nhiễm trùng cũng không mất máu quá nhiều, chỉ là hơi đau. Bên Hứa Triều Sinh vốn còn dư một ít thuốc gây tê, nhưng không dùng cho họ, vì họ không xứng. Vì vậy việc điều trị được tiến hành trực tiếp, khiến hai kẻ đó đau đớn đến chết đi sống lại, ngất xỉu suốt đêm không tỉnh, cũng có thể là do không chấp nhận được sự thật mình đã trở thành tàn phế, không dám tỉnh lại.
Ninh Thừa Hữu lên xe nhìn họ một cái, tiện tay siết chặt dây trói của hai người, đề phòng họ tỉnh lại giữa đường rồi bỏ chạy. Trên xe ngoài tài xế ra chỉ có hai người họ, không ai muốn trông coi nên chỉ có thể cẩn thận đề phòng.
Nhưng họ cũng khá ngoan ngoãn, gần như không tỉnh dậy suốt dọc đường cũng không biết vì sao.
... Kệ họ vì sao không tỉnh, thiếu đi hai kẻ này làm ồn, trên đường cũng thoải mái hơn một chút.
Ninh Thừa Hữu dựa vào vách thùng xe, vừa dùng tinh thần lực quan sát xung quanh, vừa tính toán xem nên làm gì sau khi trở về.
Họ đã đi một quãng đường dài sắp trở về Trung Ương, thế nhưng ngoài đống đổ nát của chiếc máy bay ra thì không phát hiện thêm bất kỳ dấu vết nào liên quan đến mục tiêu, Hứa Triều Sinh đã ở thành phố E một thời gian khá dài cũng nói rằng chưa từng thấy người lạ nào khác ngoài bọn họ đi qua đó, xem ra vị tiến sĩ kia cứ như thể bốc hơi khỏi trần gian vậy.
Anh không phải không nghĩ đến khả năng vị tiến sĩ kia đã bị thây ma ăn thịt hoặc nhiễm virus rồi trở thành một trong số những cái xác không hồn đó, nhưng vấn đề là... Ninh Thừa Hữu nhớ trước khi xuất phát, cấp trên đã từng úp mở với anh, ý tứ trong lời nói là vị tiến sĩ kia rất có thể đã nghiên cứu chế tạo ra vắc-xin.
Chính vì điều này, quốc gia mới cử đội của anh đến bí mật đón vị tiến sĩ đó.
Khi nhắc đến chuyện này, cấp trên không giấu được vẻ kích động, Ninh Thừa Hữu sau khi nghe thấy cũng vô cùng xúc động, hận không thể mọc cánh bay qua đón tiến sĩ về.
Đó chính là vắc-xin!
Phải biết rằng, trong tình hình virus bùng phát gây ra thảm họa toàn cầu hiện nay, các quốc gia đều đang không ngừng nghiên cứu vắc-xin, nước họ cũng thành lập viện nghiên cứu virus chuyên dụng, ngày đêm cố gắng tìm cách phá giải nó. Nhưng vì loại virus này quá xảo quyệt, tốc độ lây lan quá nhanh, các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm ra cách khắc chế nó, hơn nữa do chính sách phong tỏa của chính phủ quốc gia M, các quốc gia không thể chia sẻ thông tin với nhau, cho đến nay, họ thậm chí còn không biết người nhiễm bệnh đầu tiên đến từ đâu, đương nhiên cũng không thể có được thông tin liên quan đến người đó để tiến hành nghiên cứu, điều này khiến công tác nghiên cứu virus trở nên vô cùng khó khăn, mỗi bước tiến triển đều cực kỳ gian nan. Hơn nữa, do tính không ổn định của virus, rất nhiều người trong quá trình nghiên cứu đã vô tình nhiễm virus, rất nhiều nhân tài quý giá đã bỏ mạng vì điều này, gây ra tổn thất to lớn cho toàn nhân loại và khiến công tác nghiên cứu virus rơi vào bế tắc.
Trong tình huống đó, có một người tuyên bố rằng ông ta đã nghiên cứu chế tạo ra vắc-xin, hơn nữa sẵn lòng chia sẻ, bất kể ông ta nói thật hay giả, quốc gia đương nhiên đều sẵn lòng mời ông ta đến để trao đổi.
Huống hồ, người này đã trực tiếp liên hệ với chính phủ nói rằng mình có vắc-xin, người bình thường nếu không có bằng chứng xác thực thì căn bản không dám làm như vậy, ông ta đã chứng minh thân phận của mình với chính phủ, mức độ tin cậy rất cao.
Vì nghiên cứu chế tạo vắc-xin chống lại virus, tất cả mọi người đều đang không ngừng nỗ lực, mà trước mắt có một cơ hội như vậy, cũng có thể nói là một lối tắt đặt trước mặt họ, không ai có thể làm ngơ.
Đương nhiên Ninh Thừa Hữu cũng không thể.
Nhưng người đó hiện tại đã xảy ra chuyện, mất tích không rõ tung tích, khiến tin tốt lại biến thành tin xấu.
Ninh Thừa Hữu day day ấn đường, trời đất mênh mông, cũng không biết vị tiến sĩ kia đã chạy đi đâu.
Nhưng nghĩ theo hướng tích cực, người ta nghe nói ông ta đã nghiên cứu ra vắc-xin, vậy ít nhất không cần lo lắng về vấn đề an toàn, vì nếu ông ta nói thật, vậy thì ông ta sẽ không bị nhiễm virus. Ngược lại, nếu ông ta là kẻ lừa đảo, căn bản không có vắc-xin, là tự mình chọn chạy đến nơi này, vậy thì phải tự chịu trách nhiệm, cho dù bị thây ma cắn nhiễm virus cũng là tự làm tự chịu.
Ninh Thừa Hữu đang tự an ủi mình trong đầu, bỗng nhiên cánh tay bị chạm vào, anh quay đầu lại nghe thấy giọng nói của Trình Việt: "Đội trưởng, nhiệm vụ lần này của chúng ta coi như thất bại rồi đúng không?"
"Người cũng chưa tìm thấy," Ninh Thừa Hữu hỏi lại, "Cậu nói là thành công hay thất bại?"
Trình Việt "À" một tiếng, vẻ mặt có chút chán nản.
Ninh Thừa Hữu nói: "Sao thế? Cậu sợ không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phạt à? Không đâu, nhiệm vụ lần này thất bại không phải do lỗi của chúng ta mà là vì không thể chống đỡ được, chúng ta không cách nào kiểm soát được việc họ rơi xuống địa điểm đó cùng với tình huống lúc ấy. Hiện tại hoàn cảnh như vậy, luôn có những yếu tố bất khả kháng tồn tại, cấp trên sẽ thông cảm cho chúng ta, cậu yên tâm sẽ không bị phạt gì đâu."
"Không phải," Trình Việt cúi đầu, giọng nhỏ xíu, "Tôi không lo lắng chuyện đó, tôi biết sẽ không bị phạt, trước khi đi ba tôi đã nói với tôi rồi."
"Vậy thì sao cậu lại..." Ninh Thừa Hữu đánh giá cậu một lượt, rồi kết luận, "Sao lại ủ rũ như vậy?"
Trình Việt không nói gì, Ninh Thừa Hữu bèn hỏi Nghiêm Giản, người thân thiết nhất với cậu: "Nghiêm Giản, cậu biết không?"
Nghiêm Giản đặt tay lên vai Trình Việt, nghe vậy gật đầu: "Tôi biết."
Ninh Thừa Hữu vừa định hỏi tiếp thì Trình Việt nhanh tay bịt miệng Nghiêm Giản, giọng hơi gấp gáp: "Cậu không được nói!"
Nghiêm Giản cong mắt, dùng tinh thần lực truyền lời trực tiếp đến Trình Việt: "Được, tôi không nói."
Trình Việt giật mình vì giọng nói vang lên trực tiếp trong đầu, hung dữ trừng mắt nhìn hắn một cái rồi buông tay, bĩu môi tự mình nói: "Tôi là vì... thấy hơi mất mặt."
Ninh Thừa Hữu khó hiểu: "Mất mặt? Vì sao? Có gì mà mất mặt? Không phải đã nói nhiệm vụ lần này không hoàn thành chủ yếu không phải do chúng ta sao."
"Ầy anh không hiểu đâu," Trình Việt nói, "Trước khi đi tôi đã khoe với ba tôi rằng nhiệm vụ đơn giản thế này tôi chắc chắn hoàn thành, khi đó trở về, ba sẽ chờ đón tôi chiến thắng trở về... Kết quả bây giờ chạy một vòng như vậy, chẳng tìm được gì cả. Chẳng làm được gì, nhiệm vụ thất bại, trở về chắc chắn ba sẽ cười nhạo tôi."
Trình Việt che mặt: "A a a biết thế tôi đã không nói mạnh miệng."
Ninh Thừa Hữu cố nhịn cười, vỗ vỗ vai cậu tỏ vẻ đồng cảm: "Nghĩ theo hướng tích cực đi, sau lần này, cậu hẳn là đã rút ra được bài học, lần sau làm nhiệm vụ nhất định đừng khoe khoang trước, nói trước bước không qua."
Minh Hiểu cũng cười nói: "Đúng vậy, lần sau đừng nói như thế nữa, dễ mất mặt lắm."
Trình Việt đau khổ nói: "Tôi biết rồi, lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa."
"Nhưng vấn đề là bây giờ phải làm sao?"
Ninh Thừa Hữu cười không mấy tốt lành: "Lần này cứ để ngài ấy cười chán đi, chờ sau này tính."
Trình Việt tức khắc như người mất hồn ngả người ra sau, vừa vặn ngã vào lòng Nghiêm Giản, được hắn ôm lấy.
Ninh Thừa Hữu nhìn cậu bé bên cạnh, bỗng nhiên nói: "Thực ra chuyến này chúng ta cũng không phải là không có thu hoạch, chẳng phải đã tìm được một người rồi sao?"
Trình Việt giật mình ngồi dậy: "Ai? Ở đâu?"
Ninh Thừa Hữu chỉ tay về phía cậu bé: "Ở đây."
Trình Việt nhìn cậu bé, chợt nhớ ra thở dài rồi lại nằm xuống: "Thế thì có ích gì..."
Ninh Thừa Hữu giả vờ bất mãn: "Sao? Cậu phản ứng kiểu gì vậy? Thần Thần của chúng ta đáng yêu thế này, hơn hẳn cái ông tiến sĩ kia nhiều chứ? Xem ra thẩm mỹ của cậu cần phải nâng cao đấy."
Trình Việt không muốn nói chuyện nữa, đau khổ nhắm mắt lại.
Thấy cậu thật sự đáng thương, Ninh Thừa Hữu cũng không trêu nữa, cúi đầu nhìn cậu bé, bất ngờ phát hiện hai bên má cậu bé vẫn còn phồng lên.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một khả năng, Ninh Thừa Hữu hỏi: "Em vẫn chưa ăn kẹo xong à?"
Cậu bé: "dạ." Vừa nói vừa đưa nửa viên kẹo còn lại cho anh xem.
Một viên kẹo ăn gần một tiếng mà vẫn còn một nửa, ăn chậm thật.
Chẳng lẽ cậu bé sợ hết nên muốn ăn từ từ từng chút một?
Ninh Thừa Hữu càng nghĩ càng thấy đúng, vừa buồn cười vừa thấy xót xa trong lòng: "Thần Thần, không cần phải dè sẻn như vậy, anh đã nói rồi, về đến nhà còn rất nhiều kẹo đều là của em."
"Em biết," cậu bé nói, "Nhưng đây là của hôm nay."
Ninh Thừa Hữu trước đó đã nói, mỗi ngày chỉ được một viên, ăn hết rồi thì không còn nữa, vậy nên cậu bé mới ăn tiết kiệm để kẹo giữ được lâu hơn một chút.
Đoán được suy nghĩ của cậu bé, Ninh Thừa Hữu im lặng một lát: "Ăn hết rồi còn... Thôi, nếu em thích thì ăn chậm một chút cũng không sao." Cùng lắm thì khi trở lại Trung Ương, anh sẽ mua thêm cho cậu bé, để em ăn cho đã.
Trước đây là vì anh mang theo ít kẹo, chỉ đủ mỗi ngày một viên, hết rồi là không còn, vậy nên mới nói với cậu bé mỗi ngày chỉ được ăn một viên. Sau khi trở về thì không cần phải kiêng khem nữa, ăn hết lại mua ngay, như vậy có thể tăng thêm một chút, một ngày hai ba viên cũng không vấn đề gì, đương nhiên tiền đề là phải bảo vệ răng tốt, không được sâu răng.
Cậu bé ngậm kẹo trong miệng, một bên má hơi phồng lên, trông như trẻ con bụ bẫm. Ninh Thừa Hữu nhớ rõ lúc mới gặp, hai má cậu bé gầy đến mức gần như hóp vào, rõ ràng chiều cao không tính là thấp so với những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng khi bế lên lại gần như không cảm thấy chút trọng lượng nào, không biết đã bị đói bao lâu mới ra nông nỗi này.
Khoảng thời gian này đi theo họ, mỗi ngày đều được ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, cũng không cần phải đi bộ nhiều, Ninh Thừa Hữu cảm thấy cậu bé đã hơi mập mạp hơn một chút, trên mặt cũng có chút thịt, giờ má lại phồng lên khiến anh rất muốn đưa tay chọc vào.
Nhưng cũng chỉ dám nghĩ thôi, anh không dám làm thật, sợ dọa cậu bé. Trong miệng cậu bé còn đang ngậm kẹo, lỡ bị giật mình nuốt chửng rồi bị nghẹn thì lại khổ.
Vì sắp về đến nơi, các tài xế lái xe rất nhanh. Quãng đường dự tính đi mất một buổi sáng, với tốc độ này mới hơn nửa thời gian, viên kẹo của cậu bé còn chưa ăn xong mà bọn họ đã có thể nhìn thấy thành Trung Ương ở phía xa.
"Sắp đến rồi!" Trương Bắc ở phía trước hào hứng nói.
Những người khác cũng vui mừng đáp: "Ừ!"
Bên ngoài Trung Ương có thiết lập trạm gác, có quân đội đóng quân tại đây để canh gác và kiểm tra, đề phòng thây ma và người nhiễm virus xâm nhập. Từ xa, Ninh Thừa Hữu đã nhìn thấy một nhóm lính canh mặc quân phục đang ở vị trí sẵn sàng chiến đấu.
Đoàn xe của họ có bốn chiếc, mục tiêu rất lớn dễ dàng bị phát hiện, lập tức có người gọi với về phía họ: "Ai đó? Dừng lại!"
Họ vâng lời dừng xe, Ninh Thừa Hữu bế cậu bé cùng các đồng đội xuống xe trước, tiếp theo là Hứa Triều Sinh cùng những người trên xe phía sau, cuối cùng là tài xế xe của Hứa Phong —— cũng là người của Hứa Triều Sinh. Hứa Triều Sinh bước lên trước, đưa giấy tờ tùy thân cho người lính canh dẫn đầu. Sau khi kiểm tra xong, người lính canh yêu cầu họ xếp hàng để lần lượt kiểm tra, nhằm xác định xem có ai bị nhiễm bệnh hay không.
Đương nhiên là không ai bị nhiễm bệnh. Ninh Thừa Hữu và mọi người trà trộn trong đám đông để kiểm tra. Đội lính canh này không nhận ra họ, chắc hẳn là lính mới, sau khi kiểm tra xong thì cho họ đi qua.
Việc kiểm tra ba bốn mươi người cùng lúc mất khá nhiều thời gian. Kiểm tra theo thứ tự mà không phát hiện bất kỳ vấn đề gì, nhưng khi kiểm tra đến xe, đội trưởng lính canh phát hiện Hứa Phong và Lý Cường bị trói lại với nhau, nghiêm nghị hỏi: "Chuyện gì đây?"
Hứa Triều Sinh không hề nao núng, đưa ra lý do đã chuẩn bị sẵn: "Họ là những người chúng tôi gặp trên đường. Lúc đó gặp phải thây ma, hai người này suýt chút nữa bị cắn, bạn tôi đã cứu họ, nhưng vì bạn tôi bắn súng không chuẩn, bắn trượt, khiến họ bị thương ——"
Trên mặt y tỏ vẻ xấu hổ đúng mực: "—— Lúc đó họ ngất đi, tôi là bác sĩ nên đã giúp họ cầm máu và băng bó vết thương, sợ họ trong lúc hôn mê vô thức chạm vào vết thương, nên mới dùng dây thừng trói lại, định khi vào thành sẽ đưa họ đến bệnh viện."
"Ra là vậy."
Trong hoàn cảnh này đủ loại tình huống đều có thể xảy ra, Hứa Triều Sinh nói rất hợp lý, những người khác cũng phụ họa theo, mà hai người duy nhất có thể phản bác lại lời y thì vẫn đang hôn mê bất tỉnh, vì vậy lính canh tin lời giải thích của y, làm thủ tục kiểm tra cho Hứa Phong và Lý Cường. Thấy không có vấn đề gì nữa họ mới được cho đi.
Khi xe dần dần tiến vào Trung Ương, trong lòng đa số mọi người dâng lên một cảm xúc khó tả. Họ siết chặt tay nhìn chằm chằm về phía trước không chớp mắt, trong đầu cùng lúc vang lên một câu nói —— "Cuối cùng cũng trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com