Chương 37: Báo cáo
Lúc đến thàng Trung Ương, Ninh Thừa Hữu chào tạm biệt Hứa Triều Sinh: "Anh Hứa, lúc trước đã nói đưa mọi người trở về, bây giờ tôi đã hoàn thành lời hứa, chúng ta cũng nên nói lời tạm biệt."
Hứa Triều Sinh không giữ lại, mỉm cười: "Đúng vậy, giờ chúng ta đã về rồi, không cần hộ tống nữa, ai cũng nên đi làm việc của mình."
Ninh Thừa Hữu: "Hẹn gặp lại?"
Hứa Triều Sinh: "Không biết anh Ninh có phương thức liên lạc nào không? Đợi tôi giải quyết xong việc nhà, điều tra rõ chuyện của Hứa Phong xong sẽ liên lạc với anh."
Ninh Thừa Hữu đưa phương thức liên lạc của mình ở Trung Ương cho y, sau đó chính thức tạm biệt: "Tạm biệt."
Hứa Triều Sinh ghi nhớ, vẫy tay với anh: "Tạm biệt."
Nhìn ba chiếc xe của đối phương dần dần đi xa, Ninh Thừa Hữu xoay người trở lại xe, gõ vào thành xe: "Chúng ta cũng đi thôi."
Họ còn phải nhanh chóng đi báo cáo tình hình nhiệm vụ.
Trung Ương về cơ bản vẫn giống như lúc họ rời đi, không có gì thay đổi. Từ khi virus bùng phát trên diện rộng, quốc gia ra lệnh xây dựng căn cứ Trung Ương, nơi đây đã trở thành nơi trú ẩn an toàn nhất của đất nước, đồng thời cũng là tuyến phòng thủ cuối cùng. Loài người khỏe mạnh tiếp tục nỗ lực sinh tồn ở đây, chính phủ cố gắng hết sức để bảo vệ sự an toàn của họ, ngăn chặn virus và cảnh tượng đổ nát bên ngoài. Dù thế nào đi nữa, những người sống sót vẫn phải tiếp tục sống.
Nơi này phồn hoa hơn bên ngoài rất nhiều, nhìn bề ngoài, cơ bản không khác gì trước khi virus bùng phát, dòng người tấp nập qua lại trên đường phố, các cửa hàng đông nghịt người, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường, dường như không bị ảnh hưởng nhiều bởi virus.
Chiếc xe của Ninh Thừa Hữu chỉ là một trong số rất nhiều xe cộ nơi đây, hòa vào dòng xe cộ, chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi.
Khu vực Trung Ương ngay cả trước khi virus bùng phát cũng là khu vực kinh tế rất phát triển, sau khi mọi người đổ xô đến đây, nơi này càng trở nên nhộn nhịp hơn.
Ninh Thừa Hữu giới thiệu với cậu bé: "Đây là Trung Ương, em thấy sao? Nhiều người nhỉ?"
Cậu bé nhìn theo ánh mắt của anh, tán thành: "Rất nhiều."
Không chỉ nhiều người, ở đây cái gì cũng nhiều.
Ninh Thừa Hữu định giới thiệu thêm về nơi này với cậu bé, nhưng không may là lát nữa phải đi gặp cấp trên ngay, không có thời gian, đành phải tạm gác lại kế hoạch này: "Đợi xong việc, anh sẽ dẫn em đi dạo cho biết."
Cậu bé: "Vâng."
Họ dừng xe ở ngã tư chờ đèn đỏ. Trình Việt vừa rồi còn chìm đắm trong "nỗi đau" sắp bị ba mình cười nhạo, lúc nghe thấy tiếng loa bên ngoài, bỗng ngồi bật dậy: "Đông người quá, cuối cùng chúng ta cũng trở về rồi."
"Ừ, cuối cùng cũng trở về." Ninh Thừa Hữu nhìn ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy mấy quán ăn.
Mùi thơm thoang thoảng bay tới, sắc mặt của những người cả buổi sáng chưa ăn gì thay đổi, Trình Việt có chút dao động: "Đội trưởng, hay là chúng ta đi ăn cơm trước, ăn xong rồi về?"
Ninh Thừa Hữu: "Cậu đói à?"
Trình Việt gật đầu lia lịa: "Tôi sắp chết đói rồi."
"Vậy thì cứ tiếp tục đói đi," Ninh Thừa Hữu nói không chút lưu tình, "Về đến nơi mới được ăn."
Trình Việt: "..."
Ninh Thừa Hữu quay sang hỏi cậu bé: "Thần Thần, em có đói không?"
Cậu bé thành thật trả lời: "Một chút ạ."
Đúng lúc này xe chạy tiếp đi qua một con phố, Ninh Thừa Hữu nhìn thấy một tiệm bánh mì ở phía ngoài, bèn nói: "Vậy anh mua cho em một cái bánh mì lót dạ nhé?"
"Được ạ?" Cậu bé vừa rồi nghe thấy cuộc đối thoại giữa anh và Trình Việt, cứ tưởng bây giờ không được ăn gì cả, "Không phải anh bảo phải nhanh chóng về sao?"
Ninh Thừa Hữu: "Chỉ cần em muốn ăn, đương nhiên là được."
Trình Việt kêu lên bất công: "Tại sao em ấy được mà tôi lại không được?"
Ninh Thừa Hữu thản nhiên nói: "Em ấy là trẻ con, còn cậu?"
Trình Việt: "..."
Trình Việt vùng vẫy trong tuyệt vọng: "Tôi cũng từng là trẻ con..."
Ninh Thừa Hữu: "Đáng tiếc là bây giờ cậu không còn là nữa."
Nghiêm Giản định xuống xe đi mua nhưng bị Ninh Thừa Hữu dùng ánh mắt ngăn lại, anh dùng khẩu hình nói với Nghiêm Giản: Yên tâm, mọi người đều có phần. Nghiêm Giản bèn ngồi yên bất động.
"Tôi xuống mua, mọi người ở trên xe chờ một chút."
Nói xong anh bảo Trương Bắc tấp xe vào lề, nhanh chóng chạy đi mua bánh mì, chưa đầy hai phút đã xách túi chạy về, anh lên xe vừa lúc xe bắt đầu chạy rồi lấy ra một cái đưa cho cậu bé: "Em ăn đi."
Cậu bé nhận lấy nhìn một lúc, sau đó cẩn thận cắn một miếng, ngay sau đó mắt sáng lên.
"Ngon không?" Ninh Thừa Hữu hỏi. Anh đã cố tình chọn loại ngon.
Cậu bé nuốt xuống: "Ngon ạ."
Ninh Thừa Hữu: "Vậy ăn nhanh đi."
"Vâng."
Chú ý đến ánh mắt u oán của Trình Việt, Ninh Thừa Hữu buồn cười lấy bánh mì còn lại trong túi ra —— anh không có mua một cái —— chia cho mọi người, đưa cho Trương Bắc qua cửa sổ nhỏ, đưa trực tiếp cho Trình Việt rồi trêu chọc: "Được rồi ăn nhanh đi, đừng để cậu ấm nhà ta chết đói."
Trình Việt hết giận rất nhanh, khi mở bánh mì ra ăn thì đã không còn hờn dỗi nữa, cười nói: "Cảm ơn đội trưởng!"
Ninh Thừa Hữu cười lắc đầu.
Bộ chỉ huy quân sự cách nội thành một khoảng cách, xe chạy một lúc mới đến. Khu vực này luôn được phong tỏa rất nghiêm ngặt, người thường ngay cả dừng lại ở gần đó cũng không được phép. Ninh Thừa Hữu đưa giấy chứng nhận của mình cho nhân viên gác cổng, đối phương kiểm tra xong, chào anh: "Mời vào!"
Ninh Thừa Hữu lịch sự cảm ơn đối phương, cổng lớn mở ra, họ lái xe vào bãi đậu xe rồi đi về phía tòa nhà văn phòng.
Ở đây toàn là người lớn, bình thường không có trẻ con đến, khi thấy Ninh Thừa Hữu bế cậu bé, không ít người cảm thấy mới lạ, ánh mắt tò mò gần như nhìn anh chằm chằm.
Ninh Thừa Hữu nhận ra những ánh mắt đó, cũng cảm nhận được cơ thể cậu bé căng thẳng. Cậu bé rất nhạy cảm với thế giới bên ngoài, không quen bị nhìn chằm chằm như vậy, luôn cảnh giác nhìn xung quanh. Sau khi phán đoán đối phương không có uy hiếp với mình, em theo bản năng né tránh ánh mắt của họ, vùi mặt vào ngực Ninh Thừa Hữu.
Những người này chắc hẳn không có ý xấu chỉ là vì nhìn thấy người chưa từng gặp bao giờ nên tò mò, có phản ứng như vậy cũng dễ hiểu, nhưng khi hành vi của họ khiến cậu bé khó chịu thì không nên.
Ninh Thừa Hữu phóng thích tinh thần lực cảnh cáo những người xung quanh khiến họ không được nhìn chằm chằm nữa. Cấp bậc của anh ở đây là cao nhất, khi anh cố ý phóng thích uy áp tinh thần thì không ai có thể chống cự được, rất nhanh đã xua đuổi sạch sẽ những ánh mắt cố ý hay vô tình xung quanh.
"Không sao đâu Thần Thần," anh vỗ lưng cậu bé, bước vào thang máy, "Họ đi rồi."
Cậu bé đợi một lúc mới dám ló đầu ra khỏi ngực anh, thấy xung quanh quả nhiên không còn những người lạ mặt, lúc này em mới thả lỏng cơ thể.
Vùi mặt trong ngực anh một lúc, lúc này mặt cậu bé đã hơi đỏ, Ninh Thừa Hữu sờ trán cậu bé không thấy nóng, nhưng để chắc chắn, anh vẫn bế em ra ngoài ngay khi cửa thang máy mở.
Đi báo cáo công việc đương nhiên không thể bế theo trẻ con, khi đến trước văn phòng của tướng quân, Ninh Thừa Hữu giao cậu bé cho Nghiêm Giản, người duy nhất không cần vào trong: "Giúp tôi trông em ấy một lát."
Mặt Nghiêm Giản không biểu cảm gật đầu: "Vâng."
Bên cạnh văn phòng có một phòng trà, là nơi nghỉ ngơi, bên trong có một bộ sô pha, còn có nước trà và bánh kẹo, Ninh Thừa Hữu để hai người họ ở đây chờ.
Ninh Thừa Hữu nói với cậu bé: "Thần Thần, em ở đây với anh Nghiêm một lát, đợi anh ra, rồi chúng ta sẽ về nhà được không?"
Cậu bé được đặt trên sô pha, trước mặt là một đĩa bánh kẹo và một ly nước, Ninh Thừa Hữu chọn một cái bánh trông ngon mắt nhất đút cho cậu bé, em vừa ăn vừa nói: "Dạ được."
"Ngoan." Ninh Thừa Hữu xoa đầu cậu bé, dẫn những người còn lại ra ngoài, trước khi đi không quên đóng cửa lại.
Trình Việt hơi khó hiểu: "Sao Nghiêm Giản không vào cùng chúng ta?"
Ninh Thừa Hữu chưa kịp trả lời, Minh Hiểu đã nói: "Vì cậu ấy là người đi cùng giữa đường, ban đầu đâu có tính cậu ấy vào, cậu quên rồi à? Là vì bảo vệ cậu nên cậu ấy mới tham gia cùng chúng ta."
Trình Việt lúc này mới nhớ ra, gãi đầu ngượng ngùng: "Tôi suýt quên mất."
"Suỵt." Ninh Thừa Hữu làm động tác im lặng, chỉ vào cửa văn phòng tướng quân trước mặt, những người khác hiểu ý im miệng.
Anh chỉnh lại giọng, gõ cửa: "Báo cáo!"
Bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc: "Mời vào."
Ninh Thừa Hữu đẩy cửa ra, cùng các đội viên đi vào. Thấy là anh, người trong phòng nói: "Các cậu về rồi."
"Vâng," Ninh Thừa Hữu chào người ngồi sau bàn làm việc, "Chúng tôi đã trở về."
Trình Vân Đình đứng dậy: "Không tìm thấy người sao?"
Ninh Thừa Hữu gật đầu: "Vâng, rất xin lỗi, lúc chúng tôi đến nơi thì người đã không còn ở đó, vậy nên nhiệm vụ không hoàn thành." Anh tường thuật lại tình hình lúc đó một cách chi tiết, nhấn mạnh về thi thể rơi từ máy bay xuống.
"Trên đường về cũng không phát hiện ra sao?" Trình Vân Đình hỏi.
"Không có."
Trình Vân Đình nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra, thở dài: "Thôi, không sao."
"Trong hoàn cảnh hiện tại, chuyện gì cũng có thể xảy ra, không thể trách các cậu."
Ông đi đến bên cạnh Ninh Thừa Hữu, vỗ vai anh: "Vất vả cho các cậu rồi."
Ninh Thừa Hữu: "Không vất vả ạ."
Nhóm họ đứng nghiêm trang trong văn phòng, giống như năm pho tượng, vẻ mặt đều rất nghiêm túc giống như đang bị khiển trách.
"Được rồi đừng căng thẳng thế, làm như tôi muốn phạt các cậu ấy." Trình Vân Đình lắc đầu.
Nghe ông nói vậy, mọi người lập tức thả lỏng hơn một chút, nhưng vẫn đứng im.
Trình Vân Đình đi đến bên cạnh Trình Việt, nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Chuyến này đi thế nào? Có bị thương không?"
Trình Việt: "Báo cáo! Không bị thương!"
Trình Vân Đình: "Bây giờ ba đang hỏi con với tư cách một người ba."
Trình Việt bĩu môi: "Khá tốt ạ, không bị thương."
Trình Vân Đình: "Không bị thương là tốt rồi, lát nữa về nhà, trong nhà đã chuẩn bị nhiều món ngon để đón gió tẩy trần cho con ——" Rồi ông nhìn sang những người khác, "Các cậu cũng đến nhé?"
Tần Yển, Minh Hiểu và Trương Bắc đều không có ý kiến gì, nhưng Ninh Thừa Hữu vẫn còn lo lắng cho cậu bé bên ngoài nên khéo léo từ chối lời mời của tướng quân Trình: "Xin lỗi, tôi còn có việc, hôm nay không qua được."
"Có việc gì?" Trình Vân Đình hỏi.
Ninh Thừa Hữu thành thật báo cáo với ông về việc mình nhặt được một đứa trẻ, nói tiếp: "Em ấy khá sợ người lạ, tôi định đưa em ấy về nhà trước rồi mới đưa đi bệnh viện kiểm tra."
"Cũng được," Trình Vân Đình gật đầu, "Đợi có kết quả kiểm tra, mang theo cả thằng bé đến đây cho tôi xem."
Ninh Thừa Hữu: "Vâng."
Cuộc báo cáo ngắn gọn kết thúc, Trình Vân Đình còn có việc phải làm nên họ lui ra trước.
Lúc trở lại phòng trà, bánh kẹo trước mặt cậu bé đã vơi đi một nửa, Ninh Thừa Hữu bước tới: "Thần Thần."
Cậu bé quay đầu lại: "Dạ?"
Ninh Thừa Hữu dang rộng hai tay: "Đi thôi, chúng ta về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com