Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Nhà

Nhà của Ninh Thừa Hữu ở trong nội thành, là căn hộ do anh tự mua. Vì không thích ở ký túc xá tập thể do quân đội phân phối, anh đã tự mình mua một căn ở bên ngoài. Anh không phải lính gác, không cần lo lắng bị tạp âm bên ngoài làm nhiễu loạn thần kinh, vậy nên ở đâu cũng được. Những ngày thường không có nhiệm vụ, anh thường ở nhà. Dù nói là vậy nhưng anh cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Vào những lúc không làm nhiệm vụ, anh vẫn phải đi báo cáo, huấn luyện lính mới. Quân đội quản lý rất chặt chẽ mảng này, rất giỏi tận dụng triệt để nhân lực. Một dẫn đường cấp SS như anh mà không huấn luyện dẫn đường mới thì đúng là lãng phí.

Nhưng hiện tại Ninh Thừa Hữu vừa trở về, cả người đầy bụi đường lại vừa hoàn thành nhiệm vụ bí mật, nên anh tạm thời được nghỉ ngơi vài ngày để hồi phục.

Ninh Thừa Hữu đưa cậu bé về nhà mình. Suốt khoảng thời gian chạy đông chạy tây vừa qua, anh thậm chí còn chưa kịp tắm rửa. Trên đường đi thì không cảm thấy gì, nhưng khi trở về Trung Ương so sánh với những người xung quanh, Ninh Thừa Hữu thấy bản thân thật nhếch nhác, bèn vội vàng về nhà tắm rửa trước đã.

Cậu bé cũng cần tắm rửa.

Lần đầu tiên họ gặp nhau, không biết cậu bé đã ở cùng lũ thây ma bao lâu rồi. Tuy rằng khi xử lý vết thương ở miệng cho em, anh cũng đã tiện thể lau người cho cậu bé một chút, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Qua nhiều ngày như vậy cũng đã đến lúc cần phải tắm rửa sạch sẽ.

Vừa về đến nhà Ninh Thừa Hữu đặt cậu bé ở phòng khách rồi chạy vào phòng tắm xả nước. Đã lâu không về, phòng tắm cần phải được cọ rửa lại một lượt. Anh bận rộn một hồi, làm xong xuôi mới đi ra.

"Tắm rửa trước, sau đó nghỉ ngơi một chút, ăn gì đó rồi đi bệnh viện."

Ninh Thừa Hữu đã lên kế hoạch rõ ràng cho những việc tiếp theo. Lúc anh từ phòng tắm đi ra, thấy cậu bé đang ngồi trên ghế sofa, lưng thẳng tắp, ánh mắt không biết nhìn về đâu, ngay cả Tiger và Phúc Phúc đang chạy quanh chân cũng không để ý. Đợi đến khi anh đi ra, cậu bé mới có phản ứng, quay đầu nhìn anh, gật đầu: "Dạ."

Ninh Thừa Hữu đoán có lẽ vì đến một môi trường xa lạ nên cậu bé hơi rụt rè, bèn bước tới.

"Thần Thần," anh nói với cậu bé, "Đây là nhà anh, chỉ có hai chúng ta... Ừm, cùng với hai tinh thần thể của chúng ta, em cứ tự nhiên muốn làm gì thì làm, đừng sợ."

Cậu bé: "Em không sợ."

Ninh Thừa Hữu giả vờ như không thấy cậu bé đang nắm chặt tay ghế sofa: "Vậy thì tốt."

Anh nghiêng tai nghe tiếng nước trong phòng tắm, cảm thấy đã xả đủ bèn đưa tay về phía cậu bé: "Đến đây, anh bế em đi tắm."

Chân của cậu bé vẫn chưa khỏi không thể đi lại được. Đợi lát nữa đến bệnh viện cũng cần kiểm tra lại.

Vì đã quen được anh bế, cậu bé nghiêng người về phía trước, ngoan ngoãn để anh bế lên. Một tay Ninh Thừa Hữu bế em một tay cầm ghế đi vào phòng tắm.

Nước đã xả đầy, anh khóa vòi lại để cậu bé ngồi lên ghế trước, rồi đi đóng cửa quay lại cởi quần áo cho em.

Cậu bé vẫn mặc quần áo của anh, rộng thùng thình. Nếu đi lại thì chắc chắn sẽ lê trên đất, nhưng cởi ra thì rất tiện. Cởi bỏ cúc áo, kéo nhẹ một chút, quần áo tự động rơi xuống để lộ cơ thể chi chít vết thương của cậu bé.

Ninh Thừa Hữu cảm thấy như có hai mũi dao đâm sâu vào mắt mình. Cơ thể cậu bé chi chít vết thương, thậm chí còn nhiều hơn cả anh. Điều này là do khả năng tự chữa lành của lính gác mạnh hơn dẫn đường rất nhiều. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy ghê người, không dám tưởng tượng lúc bị thương, cậu bé đã phải trải qua những điều kinh khủng đến mức nào.

Có lẽ vì cậu bé bị thu nhỏ lại nên mọi mặt năng lực đều bị hạn chế, do đó đến giờ vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn.

Nhận thấy ánh mắt của anh, cậu bé cúi đầu nhìn mình, thản nhiên nói: "Sắp khỏi rồi ạ."

Cậu bé không quan tâm đến những vết thương trên người mình. Ninh Thừa Hữu nghĩ có lẽ vì em đã chịu quá nhiều thương tích nên thành quen. Nghĩ vậy, anh càng thấy xót xa hơn.

"Đúng rồi, sắp khỏi hết rồi," Ninh Thừa Hữu sờ lên vết sẹo trên cằm cậu bé, vết sẹo đã liền lại, sắp bong ra, "Sau này sẽ không còn nữa."

Tuy trên người cậu bé có nhiều vết thương nhưng đều đã lành lại, nên việc tắm rửa hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ cần không ngâm nước quá lâu.

Ninh Thừa Hữu cho cậu bé ngồi vào bồn tắm, còn mình thì ngồi trên ghế cẩn thận lau người cho em.

"Em tự tắm được." Cậu bé nói.

Trong nhận thức của cậu bé chưa bao giờ để người khác tắm cho mình. Hồi ở trong căn cứ dù bị thương cũng không ai cảm thấy có gì to tát, em vẫn tự mình tắm rửa, sau đó bôi thuốc. Mọi người đều như vậy, cậu bé đã quen rồi. Giờ đây đối mặt với việc chăm sóc tỉ mỉ của Ninh Thừa Hữu, cậu bé lại cảm thấy không quen.

"Trước đây chúng em đều tự tắm."

Ninh Thừa Hữu múc một vốc nước dội lên người cậu bé, làm ướt phần thân trên chưa chạm nước, rồi lấy khăn mặt, nói: "Nhưng anh muốn giúp em."

Anh biểu lộ nghiêm túc, giọng điệu không cho phép từ chối. Cậu bé suy nghĩ một chút rồi không khăng khăng nữa: "Vậy cũng được."

Ninh Thừa Hữu được cậu bé cho phép, tiếp tục tắm rửa cho em.

Sau khi lau sạch người, anh bế cậu bé ra ngoài. Vì có vài vết sẹo chưa bong nên không thể ngâm nước lâu, anh để cậu bé ngồi lên ghế gội đầu.

Hơi nước bốc lên nghi ngút trong phòng tắm, những viên gạch men trên tường phủ một lớp hơi nước mỏng. Bên trong không hề lạnh, ngược lại Ninh Thừa Hữu mặc quần áo còn thấy hơi nóng. Nhưng anh sợ cậu bé bị cảm lạnh nên phải làm nhanh.

"Tiếp theo là gội đầu," Ninh Thừa Hữu mở vòi hoa sen, điều chỉnh nhiệt độ nước, "Thần Thần, nhắm mắt lại."

Cậu bé ngoan ngoãn nhắm mắt lại, dòng nước sau đó chảy xuống.

Sau khi làm ướt tóc cậu bé, Ninh Thừa Hữu cho một ít dầu gội vào lòng bàn tay, xoa lên đầu cậu bé, bắt đầu nhẹ nhàng mát-xa.

Mái tóc vốn đã rất mềm, thêm nước vào lại càng mềm mại hơn. Ninh Thừa Hữu bảo cậu bé nhắm mắt kỹ, nếu không bọt xà phòng rơi vào mắt sẽ rất khó chịu, còn anh thì nhìn chằm chằm đỉnh đầu cậu bé, dùng bọt xà phòng tạo thành một quả cầu trên tóc em.

Tiếc là lúc này cậu bé đang tắm, không thể chụp ảnh lại được.

Ninh Thừa Hữu tiếc nuối bóp vỡ quả cầu bọt xà phòng, lại mở vòi hoa sen xả sạch bọt trên đầu cậu bé.

Sau khi gội đầu xong, Ninh Thừa Hữu lại tắm toàn thân cho cậu bé, cuối cùng dùng khăn tắm bọc cậu lại, lau khô người rồi bế cậu bé trở lại phòng khách.

Lúc này anh mới nhớ ra mình chưa mua quần áo cho cậu bé.

Không còn cách nào khác, Ninh Thừa Hữu đặt cậu bé lên ghế sofa, rồi lấy quần áo của mình cho em mặc. Quần áo vẫn rất rộng, một chiếc áo thun mặc lên người cậu bé có thể che hết đến đầu gối, chưa nói đến mặc quần.

"Em mặc tạm quần áo của anh nhé," Ninh Thừa Hữu nói, "Đợi lát nữa anh sẽ mua đồ mới cho em."

Cậu bé "dạ" một tiếng, thật ra cũng không quan tâm mình đang mặc gì.

Ninh Thừa Hữu biết điều đó, nhưng không thể ngăn cản anh muốn dành những điều tốt nhất cho cậu bé.

Mặc quần áo xong, Ninh Thừa Hữu sấy khô tóc cho cậu bé, sau đó bật TV ở phòng khách. Anh không biết cậu bé thích xem gì, nghĩ đến việc cậu trước đây sống ở căn cứ trong hoàn cảnh đó chắc là không có TV để xem nên cũng không nhất định có sở thích gì. Tuy đã 17 tuổi, nhưng hiện tại trông cậu bé chỉ như một đứa trẻ, anh tiện tay chuyển sang kênh thiếu nhi, vừa lúc đang chiếu một bộ phim hoạt hình. Ninh Thừa Hữu nói với cậu bé: "Thần Thần, em xem TV một lát nhé, anh đi tắm."

Cậu bé gật đầu: "Dạ."

Đi được vài bước, Ninh Thừa Hữu lại quay trở lại, lấy từ trong ngăn kéo dưới TV ra một gói khoai tây chiên, xem hạn sử dụng vẫn chưa hết hạn, rồi đưa cho cậu bé: "Em ăn chút gì lót dạ trước đã."

Đây là gói cuối cùng còn sót lại từ lúc anh mua trước khi đi làm nhiệm vụ. Vừa hay có thể lấy ra cho cậu bé ăn chơi. Ninh Thừa Hữu nhớ lại lời hứa hùng hồn của mình, nói rằng trong nhà có rất nhiều đồ ăn vặt đang chờ cậu bé, kết quả giờ chỉ còn lại một gói, anh thấy hơi áy náy, đồng thời quyết định sau khi đưa em đi khám bệnh xong sẽ lập tức đến siêu thị mua đồ.

May mà cậu bé cũng không để ý, cũng không đòi hỏi những món ngon mà anh đã hứa, chỉ cầm gói khoai tây chiên đã thấy mãn nguyện, mở ra ăn một miếng: "Đây là gì ạ?"

Ninh Thừa Hữu có chút vui mừng, cậu bé giờ đã chủ động hỏi anh tên đồ ăn vặt, cứ như vậy, biết đâu anh có thể khiến cậu bé hoàn toàn thoải mái.

"Đây là khoai tây chiên," Ninh Thừa Hữu nói, "Một loại đồ ăn vặt được làm từ khoai tây, ngon không?"

Cậu bé lại ăn một miếng: "Ngon lắm ạ."

Lời khen này có thể nói là rất cao, Ninh Thừa Hữu xoa đầu cậu bé: "Vậy em cứ ăn đi, anh tắm xong sẽ ra."

"Dạ."

Ninh Thừa Hữu tắm rất nhanh, đó là thói quen anh đã rèn luyện được trong quân đội. Ngày thường anh chỉ mất tối đa hai mươi phút, hôm nay mấy ngày không tắm, hơi lâu hơn một chút cũng chỉ hơn nửa tiếng. Cậu bé vừa xem xong hai tập phim hoạt hình thì anh đã lau tóc, từ phòng tắm đi ra.

Bài hát kết thúc của bộ phim hoạt hình đang vang lên trên TV, cậu bé lập tức chú ý đến anh, chỉ nhìn anh một chút rồi lại quay lại xem TV.

Xem ra anh đã chọn đúng rồi, Ninh Thừa Hữu mỉm cười, đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu bé: "Hay không?"

Cậu bé quay đầu: "Cái gì ạ?"

"Phim hoạt hình," Ninh Thừa Hữu nói, "Cái mà em vừa xem ấy, hay không?"

Cậu bé kiệm lời như vàng: "Cũng được."

Vậy là tốt rồi. Ninh Thừa Hữu lau tóc gần khô, đặt khăn tắm lên bàn trà, bên cạnh là túi khoai tây chiên, xem ra đã ăn hết rồi. Anh ném túi khoai tây chiên vào thùng rác, hỏi cậu bé: "Em khát không?"

Anh nhớ khoai tây chiên rất mặn.

Cậu bé: "Một chút ạ."

"Anh đi nấu nước," Ninh Thừa Hữu đứng dậy, "Vừa rồi lo tắm rửa, quên mất chuyện này."

Trước đây vì tiện, anh toàn mua nước khoáng, nhưng mấy ngày không về nhà, trong nhà chẳng còn gì cả, chỉ có thể uống nước máy đun sôi. Ninh Thừa Hữu lại một lần nữa đưa việc mua sắm vào lịch trình.

Anh vào bếp, mất mười phút để đun một ấm nước, tranh thủ thời gian rửa mấy cái ly và một ít chén đĩa, dọn dẹp lại nhà bếp một chút, sau đó rót hai ly nước nóng mang ra, đặt lên bàn trà trước mặt cậu bé.

Thấy nước đến, cậu bé lập tức muốn cầm lấy, nhưng bị anh ngăn lại: "Đừng vội, nước mới đun sôi còn rất nóng, em đợi một lát nữa hãy uống."

Cậu bé rụt tay lại, yên lặng chờ một lúc. Ninh Thừa Hữu rót nước qua lại giữa hai ly để nước nguội nhanh hơn, rồi nhanh chóng đưa cho cậu bé uống.

"Được rồi, em còn muốn ăn gì nữa không?" Ninh Thừa Hữu nhìn đồng hồ, 12 giờ 36 phút trưa, còn khoảng một, hai tiếng nữa bác sĩ mới làm việc, bây giờ vừa hay có thể ăn cơm trưa tiện thể ngủ trưa một chút.

Cậu bé theo bản năng nhìn về phía túi khoai tây chiên trong thùng rác.

Ninh Thừa Hữu: "Không phải cái đó, là cơm trưa, em còn đói không? Muốn ăn gì? Chúng ta có thể gọi đồ ăn."

Trong nhà anh chẳng có gì cả, nếu muốn ăn chỉ có hai cách, một là tự ra ngoài ăn, hai là gọi đồ ăn.

Cậu bé ăn khoai tây chiên xong lại uống nước nên đã đỡ đói, em nói: "Gì cũng được ạ."

Ninh Thừa Hữu: "Được, vậy anh gọi đại nhé."

Anh lấy điện thoại đã mấy ngày không dùng từ dưới bàn trà lên, mở máy vào ứng dụng đặt đồ ăn, gọi hai suất cơm trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com