Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Ăn

Tuy nói là gọi đại, nhưng thực tế khi người giao hàng mang đồ đến, Ninh Thừa Hữu mới phát hiện mình gọi khá nhiều.

Có cơm, có canh, có bánh ngọt, còn có hoa quả bày kín nửa bàn. Ngay cả cậu bé vốn dĩ ít biểu cảm khi nhìn thấy số đồ ăn này cũng phải nhìn anh một cái, em hỏi: "Đều là cơm trưa ạ?"

Ninh Thừa Hữu cũng thấy mình gọi hơi nhiều, hai người chưa chắc ăn hết, nhưng anh còn có tủ lạnh: "Ừ, đều là đồ ăn trưa, nhưng không ăn hết cũng không sao, có thể cất vào tủ lạnh để tối ăn tiếp."

Thì ra không phải phải ăn hết ngay. Cậu bé yên tâm.

Ninh Thừa Hữu mở từng hộp đồ ăn ra bày đồ ăn mặn lên trước, sau đó là bánh ngọt và hoa quả. Anh lấy mấy món trông có vẻ dễ bảo quản cất vào tủ lạnh, số còn lại ăn trước, ăn không hết thì lại cất vào.

"Được rồi," Ninh Thừa Hữu múc một bát canh cho cậu bé, "Em ăn đi."

Khoai tây chiên là đồ ăn vặt, cậu bé gần đây đang trong thời gian dưỡng bệnh, tiêu hao năng lượng lớn, trong lúc chờ đồ ăn, những thứ ăn lúc nãy cũng đã tiêu hóa gần hết, lúc này vừa hay lại thấy hơi đói, vậy nên khi Ninh Thừa Hữu vừa nói có thể ăn, em cũng không khách sáo mà bắt đầu ăn.

Bận rộn cả buổi, Ninh Thừa Hữu thấy đói cũng bắt đầu ăn cùng.

Nhưng vừa ăn được một miếng, anh đã cảm thấy có gì đó không đúng - tư thế cầm đũa của cậu bé sao kỳ lạ vậy?

Ninh Thừa Hữu nhìn sang thấy cậu bé nắm đũa bằng một tay, hai chiếc đũa chụm lại với nhau, cố gắng dùng đầu nhỏ của đũa để chọc vào thức ăn trên đĩa, xiên trúng rồi đưa lên miệng. Tiếc là đầu đũa không sắc nhọn như dĩa, em chọc mấy lần cũng không xiên trúng, sau đó đổi cách cố gắng gắp thức ăn lên.

Lông mày Ninh Thừa Hữu giật giật, nhận ra mình đã bỏ qua một điểm quan trọng: Thần Thần rõ ràng là người phương Tây, ban đầu thậm chí còn không nói được tiếng Trung, cho dù khả năng học tập mạnh mẽ đến đâu, sống chung với họ lâu như vậy đến giờ khi nói chuyện vẫn thường xuyên xen lẫn một vài từ tiếng Anh. Nếu ngay cả ngôn ngữ cũng chưa từng học thì chắc chắn em cũng không biết sử dụng đũa.

Lúc ở bên ngoài, anh đều đút cho cậu bé ăn, ngay cả đến lúc cuối cùng cậu bé muốn tự ăn cũng dùng muỗng là loại đồ dùng phổ biến trên toàn thế giới, vậy nên anh vẫn không phát hiện ra cậu bé không biết dùng đũa.

Đáng lẽ nên bảo nhà hàng đưa thêm dĩa. Anh ít khi ăn ở nhà, đồ dùng trong nhà cũng chỉ có những thứ anh hay dùng.

Ninh Thừa Hữu hối hận vì sự sơ suất của mình, thấy cậu bé lại một lần nữa thử dùng đũa gắp thức ăn thất bại, anh vội vàng lên tiếng: "Thần Thần."

Cậu bé buông đũa, ngẩng đầu nhìn anh: "Sao vậy ạ?"

Ninh Thừa Hữu lại gần cậu, ho nhẹ một tiếng, đưa tay ra: "Để anh dạy em dùng đũa."

Cậu bé thực sự không biết dùng, mãi mà không gắp được miếng nào, nghe vậy thì nói: "Dạ."

Anh nắm tay cậu bé, giúp em chỉnh lại cách cầm đũa: "Cách dùng đũa khác với dùng dĩa, có thể hơi khó một chút, em thử gắp xem."

Cậu bé thử gắp, gắp được nhưng vì cách dùng lực không đúng nên vừa gắp lên đã rơi xuống.

"Cứ từ từ," Ninh Thừa Hữu nói, "Gắp được rồi thì từ từ nâng lên."

Theo hướng dẫn của anh, cậu bé lại gắp một miếng, nhưng nâng lên được một nửa thì tay run lên lại rơi xuống.

Cậu bé nhíu mày không chịu thua mà thử lại, rồi lại làm rơi miếng thức ăn đó lần thứ ba, lần này rơi xuống bàn không ăn được nữa.

Cậu bé ngẩn người nhìn đũa trong tay, nhất thời không biết làm sao.

Cậu bé rất thông minh học gì cũng nhanh, đây là lần đầu tiên liên tục thất bại ba lần, lại còn là việc đơn giản như vậy, cậu bé nhìn tay mình, em không hiểu tại sao việc đơn giản như vậy mà lại khó đến thế.

Ninh Thừa Hữu thấy vậy thì buồn cười, dù sao người chưa từng dùng đũa lần đầu tiên dùng đúng là không dễ dàng, cậu bé mới bắt đầu đã có thể giữ được tư thế mà anh chỉnh cho là rất tốt rồi, có người còn chẳng nhớ được tư thế nữa là.

Anh lấy khăn giấy lau miếng thức ăn rơi trên bàn, lau khô chỗ đó, lúc quay đầu lại thấy ánh mắt nghi hoặc của cậu bé, anh an ủi: "Không sao đâu Thần Thần, sai hai ba lần là chuyện bình thường, ai mới đầu cũng vậy cả, em luyện tập nhiều lần là được."

"Lần đầu tiên anh dùng đũa cũng không quen, cứ thấy nó trái tay, đói muốn chết mà vẫn không gắp được gì, suýt chút nữa tức chết. Nhưng sau này quen thì tốt thôi."

"Quen rồi thì cũng giống như em dùng dao dĩa thôi, rất đơn giản."

Nghe anh nói xong, cậu bé còn muốn tiếp tục luyện, nhưng anh sợ luyện tập nữa thì đồ ăn sẽ nguội mất: "Hay là em ăn trước rồi luyện tiếp nhé? Đừng để bị đói."

Ninh Thừa Hữu đưa muỗng cho cậu bé: "Em dùng cái này trước đi, muốn ăn gì anh gắp cho, ăn xong rồi chúng ta luyện tiếp được không?" Thực ra anh muốn đút cho cậu bé ăn, nhưng từ khi cơ thể dần hồi phục có sức lực rồi, cậu bé không muốn để người khác đút nữa, chỉ có thể lùi một bước để cậu bé tự xúc muỗng ăn.

Anh dỗ dành như dỗ trẻ con: "Phải ăn no mới có sức chứ."

Muỗng dễ thương hơn đũa nhiều, cậu bé buông đũa, nhận lấy muỗng: "Dạ."

Có vẻ cậu bé không có sở thích đặc biệt nào về ăn uống, cứ như là ngoài đồ ngọt ra, em chẳng thiên vị món nào cả. Ninh Thừa Hữu gọi đại vài món theo khẩu vị chung, mỗi thứ gắp cho cậu bé một ít, em đều ăn hết, hỏi thế nào thì chỉ nhận được câu trả lời "Cũng được ạ".

Ninh Thừa Hữu cảm thấy "cũng được" đại khái cũng chỉ ngang với miễn cưỡng, nói trắng ra là chưa thực sự ngon.

Anh tự mình nếm thử một miếng, vị giác đã bị cơm nhà lính làm cho chai sạn nhiều năm nên chẳng nhận ra vấn đề gì, nhưng nếu cậu bé không thích lắm thì lần sau vẫn nên đổi quán khác.

Cũng có thể thử tự mình nấu, Ninh Thừa Hữu đánh giá lại tài nghệ nấu nướng của bản thân, ngoài mì gói và đồ ăn nhanh ra thì chẳng có gì, rồi lặng lẽ thêm một mục thực đơn vào danh sách mua sắm.

Anh vừa tự ăn vừa nhìn cậu bé ăn, lại còn đút cho cậu bé nữa, bữa cơm này của Ninh Thừa Hữu thật sự rất vui vẻ, bất giác ăn nhiều hơn hẳn, sau khi cậu bé ăn xong, anh lại tiếp tục ăn thêm không ít.

"Đợi chút nữa húp canh nhé." Anh dặn dò cậu bé.

Để một lúc lâu canh hơi nguội, Ninh Thừa Hữu bưng canh đi hâm nóng lại rồi múc cho cậu bé một chén: "Canh này rất bổ dưỡng, ăn vào tốt cho sức khỏe."

Đây là canh gà nhưng thực tế bên trong chẳng có mấy miếng thịt gà, chỉ là ngửi mùi rất thơm nên Ninh Thừa Hữu cũng chẳng bận tâm đến chuyện thực đơn và món ăn không giống nhau.

Trước đây cậu bé chưa từng uống loại canh này, lúc nãy để bên cạnh cũng chẳng đụng đến, giờ canh được hâm nóng lại, mùi hương lan tỏa trong không khí ngửi thật sự rất hấp dẫn. Nghe Ninh Thừa Hữu nói xong, em múc một muỗng thử uống một ngụm.

Ninh Thừa Hữu: "Thế nào? Ngon không?"

Cậu bé gật đầu, "Ngon ạ."

Cậu bé lại húp một ngụm, Ninh Thừa Hữu giới thiệu cho em: "Đây là canh gà hầm, nghe nói rất bổ dưỡng, bây giờ em nên ăn nhiều một chút."

"Canh gà là dịch dinh dưỡng ạ?" Cậu bé hỏi.

Bờ môi cậu bé dính nước canh, trông sáng bóng như được phủ một lớp nước đường, giống như quả táo bọc đường. Ninh Thừa Hữu lặng lẽ xoa xoa ngón tay, nghĩ cậu bé chắc hẳn chưa từng ăn táo bọc đường, ngày mai hoặc lúc nào đó phải mua cho em một quả, chua chua ngọt ngọt, trẻ con chắc chắn sẽ thích hương vị ấy.

"Không phải dịch dinh dưỡng... nhưng cũng gần giống vậy," Ninh Thừa Hữu nói, "Thôi em cứ coi như dịch dinh dưỡng đi, nhưng chắc là không bổ bằng đâu."

Cậu bé: "Nhưng nó ngon hơn dịch dinh dưỡng ạ."

Ninh Thừa Hữu: "Đúng vậy."

Dịch dinh dưỡng đều được tổng hợp hóa học, tuy rằng chứa các thành phần tốt cho cơ thể, có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cũng có thể dùng trong thời kỳ chiến tranh khẩn cấp, thay thế thức ăn. Nhưng bản thân nó nhạt nhẽo vô vị, uống vào như nước sôi để nguội, lại còn đặc hơn nước một chút, dù là mùi vị hay cảm giác đều rất khó uống, đừng nói so với canh hầm kỹ càng, nếu không phải bất đắc dĩ, Ninh Thừa Hữu căn bản không muốn đụng đến.

Tính ra anh cũng chỉ uống dịch dinh dưỡng hai lần trong lúc huấn luyện, đều là trong tình huống bất đắc dĩ không tìm thấy đồ ăn, sau khi kết thúc đã lập tức đi ăn lẩu.

... Nhưng cậu bé đã uống dịch dinh dưỡng khi nào?

Trông cậu bé có vẻ rất quen thuộc với hương vị của dịch dinh dưỡng, chẳng lẽ trước đây ở căn cứ toàn uống thứ đó?

Ninh Thừa Hữu: "Thần Thần, trước đây ở căn cứ em ăn gì?"

Mặt cậu bé không đổi sắc trả lời: "Dịch dinh dưỡng ạ."

Điều này xác nhận suy đoán của Ninh Thừa Hữu.

"Mỗi ngày đúng giờ nhận một ống dịch dinh dưỡng ạ," cậu bé nói, "Không cần ăn gì khác."

Ninh Thừa Hữu giơ tay lên chậm rãi đặt lên vai cậu bé, nhẹ nhàng vỗ về: "Sau này chúng ta sẽ không uống thứ đó nữa, ở đây có rất nhiều món ngon, sau này anh sẽ dẫn em đi ăn."

Cậu bé: "Vâng ạ."

Ăn uống xong xuôi, Ninh Thừa Hữu đi dọn dẹp, để lại cho cậu bé một đĩa bánh ngọt và một đĩa trái cây, những thứ còn lại thì bỏ đi hoặc cất vào tủ lạnh. Xong việc, anh quay lại phòng khách, thấy cậu bé đã ngủ gục trên ghế sofa.

Anh nhìn đồng hồ mới hơn một giờ chiều, đúng là giờ ngủ trưa. Anh rón rén bước tới, sợ bế cậu bé vào phòng sẽ làm em tỉnh giấc, anh bèn lấy từ phòng ngủ ra một cái chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên người em.

Cậu bé ngủ rất say, hoàn toàn không bị anh làm phiền.

Ninh Thừa Hữu bỗng cảm thấy vui vẻ, cậu bé có thể ngủ say như vậy trong nhà anh, chứng tỏ trong tiềm thức em đã rất tin tưởng anh nên mới có thể yên tâm ngủ khi ở bên cạnh anh.

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu bé, lấy một miếng bánh kem nhỏ ăn, ngọt đến phát ngấy, nhưng tâm trạng anh tốt, dù không hợp khẩu vị cũng có thể chịu đựng, còn ăn rất ngon lành.

Cậu bé nằm nghiêng, tư thế ngủ không được thoải mái lắm. Ninh Thừa Hữu nhìn một lúc, không nhịn được đưa tay chọc nhẹ vào vai cậu bé, thử giúp em nằm ngủ ngon hơn. Cậu bé không phản kháng, theo lực đạo của anh mà xoay người lại. Ninh Thừa Hữu kéo lại chăn cho cậu bé, một tay đặt bên cạnh em, dựa vào ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com