Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Tinh thần vực

Ninh Thừa Hữu chợp mắt một chút, nhưng có lẽ vì vừa ăn cơm no nên chẳng mấy chốc, Ninh Thừa Hữu đã ngủ thiếp đi. Anh dựa vào sô pha, nhắm chặt hai mắt, mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng.

Anh mơ thấy mình bước vào một không gian trắng trông rất quen thuộc. Bên trong trống rỗng, trên đỉnh đầu, dưới chân, xung quanh đều là một màu trắng. Ánh sáng từ trên đỉnh hắt xuống, phản chiếu lên những bức tường trắng tinh, khiến mắt anh nhức nhối. Ninh Thừa Hữu nhịn không được nhắm mắt lại, cố gắng thích nghi với nơi này.

Anh cảm thấy khung cảnh này có vẻ quen thuộc. Suy nghĩ một lúc, anh chợt nhớ ra —— chẳng phải đây là tinh thần vực của cậu bé mà anh đã từng bước vào sao?

Sao mình lại mơ thấy nơi này nhỉ? Anh có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ vì quá muốn giải quyết vấn đề tinh thần vực cho cậu bé, thế nên ban ngày nghĩ sao, ban đêm mơ vậy?

Nhưng không đúng, rõ ràng bây giờ vẫn chưa tối mà. Anh vừa rồi rõ ràng chỉ đang chợp mắt, sao lại có thể mơ một giấc mơ như vậy chứ?

Ý thức còn sót lại như cảm nhận được điều gì đó, anh bỗng nhiên bừng tỉnh.

Nơi này dường như thực sự là tinh thần vực của cậu bé.

Ninh Thừa Hữu mở to mắt nhìn xung quanh. Xung quanh anh là những bức tường kim loại màu trắng giống hệt trong ký ức. Dưới chân anh là những viên gạch men sứ trắng bóng, sạch sẽ, phản chiếu hình bóng của chính mình. Hầu hết mọi thứ đều trùng khớp với khung cảnh trong ấn tượng của anh.

Đây là thật sao?!

Anh thử dò xét tinh thần lực của mình, phóng thích nó ra ngoài thành công, càng khẳng định suy đoán của mình.

Đúng rồi, nếu là thật, hẳn là còn có một người nữa.

Trong lòng Ninh Thừa Hữu dâng lên một cảm giác kỳ lạ, cảm giác này dẫn dắt anh xoay người lại. Anh nhìn thấy cách đó không xa có một người đang nằm.

Mái tóc màu nâu, mặc một bộ quần áo giống như đồ bệnh nhân, không rõ chất liệu là gì. Người đó nằm nghiêng trên mặt đất, không nhúc nhích. Khuôn mặt bị cánh tay và tóc che khuất, không nhìn rõ lắm, cũng không biết là đang tỉnh hay đang ngủ.

Mọi thứ đều trùng khớp với khung cảnh anh từng thấy.

Ninh Thừa Hữu nín thở, lập tức phán đoán —— nơi này chính là tinh thần vực của cậu bé. Anh không biết tại sao mình lại vào được đây, có thể là do độ tương thích của hai người quá cao nên có thể tự do ra vào tinh thần vực của nhau mà không bị cản trở; cũng có thể là do cậu bé hiện đang ở bên cạnh anh, không hề phòng bị, nên anh mới dễ dàng tiến vào tinh thần vực của em.

Dù là lý do nào, Ninh Thừa Hữu cũng cảm thấy rất vui.

Nhưng hiện tại anh không có thời gian để vui mừng.

Nếu nơi này là tinh thần vực của cậu bé —— Ninh Thừa Hữu nhìn bóng người nằm trên mặt đất trước mặt —— vậy người này, chắc hẳn là cậu bé rồi?

Suy cho cùng chỉ có bản thân mới có thể luôn ở trong tinh thần vực của chính mình. Hơn nữa, hình dáng đặc biệt của người này hoàn toàn trùng khớp với dáng vẻ ban đầu của cậu bé, chỉ trừ bộ quần áo trên người —— Ninh Thừa Hữu thấy hơi giống quần áo trang bị ở phòng thí nghiệm.

Nhớ lại hai lần nhìn thấy trước đó, cậu bé vẫn luôn nằm trên mặt đất, cả tư thế cũng không thay đổi.

Nét mặt Ninh Thừa Hữu thay đổi, liệu đây có phải là ảnh hưởng do tinh thần vực của cậu bé bị tổn thương không?

Mấy lần trước anh chỉ thoáng nhìn qua, không thể đến gần quan sát kỹ. Lần này tính ra, anh đã ở đây một khoảng thời gian không ngắn mà vẫn chưa bị đuổi ra, tuy không biết vì sao, nhưng nếu anh có thể tiếp tục ở lại thì đây chính là lúc để xem xét kỹ càng.

Anh thử bước về phía trước một bước, không gặp trở ngại nào liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh cậu bé. Thử thăm dò gọi "Thần Thần", cậu bé không có phản ứng, vẫn nằm im thin thít.

Ninh Thừa Hữu ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng đẩy vai cậu bé để em nằm thẳng. Trên khuôn mặt lộ ra của cậu bé, anh không nhìn thấy bất kỳ biểu hiện đau đớn nào, không giống như là đã bị thương.

Chẳng lẽ cậu bé đang ngủ?

Anh có chút nghi ngờ, ánh mắt nhìn xuống, phát hiện trên ngực cậu bé có một tấm thẻ kim loại cài trên túi áo, trên đó viết một con số: 18.

Ninh Thừa Hữu nhớ ra, đây là danh hiệu mà cậu bé dùng để tự giới thiệu.

Lúc mới quen nhau, cậu bé nói mình không có tên, chỉ có danh hiệu là 18.

Nhưng số này đại diện cho điều gì?

Ninh Thừa Hữu sờ sờ quần áo trên người cậu bé, chỉ dựa vào xúc giác không thể phán đoán được chất liệu của bộ quần áo này. Hơn nữa, hiện tại anh đang ở trong tinh thần vực của cậu bé, những gì nhìn thấy đều là do ý thức của cậu bé phóng ra, bản thân anh cũng chỉ là một ý thức, muốn phán đoán điều gì dựa vào điều này căn bản là không thể. Huống hồ, nơi này ngoài hai người họ ra không còn ai khác, toàn bộ không gian đều trống rỗng, muốn mượn trợ thứ gì khác thì càng không thể.

Xem ra chỉ còn cách đánh thức cậu bé dậy.

Anh trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng gọi tên cậu bé: "Thần Thần, dậy đi."

"Thần Thần"

Gọi vài tiếng liên tục, người nằm trên mặt đất cuối cùng cũng có động tĩnh.

Ninh Thừa Hữu thấy ngón tay cậu bé động đậy, tiếp theo là đôi mắt cũng bắt đầu chuyển động, vội vàng gọi: "Thần Thần, anh là Ninh Thừa Hữu, em mau tỉnh lại."

Không phụ sự mong đợi, sau một hồi vùng vẫy ngắn ngủi, cậu bé chậm rãi mở mắt. Ánh mắt còn mơ màng, nhìn thấy người trước mặt, cậu bé có chút hoang mang: "Đây là đâu?"

Ninh Thừa Hữu đỡ cậu bé dậy: "Đây là tinh thần vực của em mà, em không nhớ sao?"

Cậu bé ấn ấn mi tâm, ngước mắt nhìn xung quanh: "Tinh thần vực của em?"

"Đúng vậy." Ninh Thừa Hữu vừa định nói thêm gì đó thì bỗng nhiên cảm thấy toàn bộ không gian bắt đầu rung chuyển.

"Chuyện gì thế này?"

Anh che chở cho cậu bé, cảnh giác nhìn xung quanh.

Cậu bé cũng không biết chuyện gì đang xảy ra: "Sao vậy?"

"Anh không biết," Ninh Thừa Hữu cẩn thận quan sát, đột nhiên phát hiện, "Nơi này hình như đang thu nhỏ lại."

Anh đỡ cậu bé đứng dậy.

Không sai, nơi này quả thực đang thu nhỏ lại. So với lúc anh mới bước vào, không gian này đã thu nhỏ lại hơn một nửa. Hiện tại, họ như đang ở trong một căn nhà nhỏ bốn bề kín mít, còn không lớn bằng phòng khách nhà Ninh Thừa Hữu.

Tại sao lại thu nhỏ lại?

Ở đây, biến số duy nhất có thể thay đổi không gian này chỉ có cậu bé, chẳng lẽ vì cậu bé tỉnh lại nên nó mới thu nhỏ?

Ninh Thừa Hữu cảm thấy suy đoán của mình là đúng. Anh che chở cậu bé chậm rãi lùi về phía sau, cho đến khi dựa vào tường, tay mò mẫm trên tường, sờ thấy một vật nhô lên.

"Đây là cái gì?"

Ninh Thừa Hữu nhìn vật giống như một cái nút bấm này, hỏi cậu bé. Suy cho cùng đây là tinh thần vực của cậu bé, em hẳn là biết.

Cậu bé mím môi: "Tay nắm cửa."

Trong lòng Ninh Thừa Hữu mơ hồ có một suy đoán: "Đây có phải là phòng em ở trong căn cứ không?"

Cậu bé gật đầu: "Đúng vậy."

Ninh Thừa Hữu nhìn quanh căn phòng một lần nữa, không khỏi nhíu mày, nơi này trông giống phòng ngủ chỗ nào chứ? Cả căn phòng trống trơn, đừng nói giường, ngay cả một cái ghế cũng không có, làm sao mà ngủ được?

Như nhìn ra sự nghi hoặc của anh, cậu bé chủ động giải thích: "Ngày thường em vẫn ngủ như vậy."

"Như vậy là sao?" Ninh Thừa Hữu nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, "Ngủ trực tiếp trên sàn?"

"Dạ."

Ninh Thừa Hữu hít sâu một hơi, suýt chút nữa không kiềm chế được tinh thần lực của mình. May mà anh nhớ ra đây là tinh thần vực của cậu bé, nếu tùy tiện phóng thích tinh thần lực rất có thể sẽ làm cậu bé bị thương, vậy nên anh cố gắng nhịn xuống.

Anh nắm lấy tay cậu bé, trong tinh thần vực, tay cậu bé lạnh ngắt. Anh cố gắng dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho em, đồng thời xoay người, hỏi: "Tay nắm cửa này điều khiển chỗ nào?"

"Cửa ạ," cậu bé chỉ vào tường, "Chỗ này có thể mở ra."

"Được," Ninh Thừa Hữu đưa một tay ra, "Vậy chúng ta ra ngoài."

"Có thể ra ngoài không? Bên ngoài có gì?" Anh hoàn toàn không biết gì về tinh thần vực của cậu bé, lo lắng sẽ chạm vào thứ gì đó khiến nó rung chuyển lần nữa.

Không ngờ cậu bé cũng ngây thơ đáp: "Em không biết."

"Tinh thần vực của em trước đây có gì?"

Cậu bé nhìn xuống dưới chân: "Em chỉ biết chỗ này."

"Chỉ có chỗ này?" Ninh Thừa Hữu nhíu mày.

Chẳng lẽ cậu bé luôn bị nhốt ở đây?

"Đúng vậy."

Ninh Thừa Hữu: "Vậy càng phải ra ngoài xem thử."

Cậu bé không phản đối, còn muốn bước ra mở cửa, nhưng Ninh Thừa Hữu chắn lại phía sau: "Để anh mở cửa, em cẩn thận một chút."

Vừa dứt lời, anh dùng sức ấn xuống nút bấm, nắm tay cậu bé định đi ra ngoài. Đúng lúc đó, một luồng ánh sáng trắng lóe lên trước mắt hai người, khiến họ phải nhắm mắt lại. Ninh Thừa Hữu theo bản năng nắm chặt tay cậu bé, nhưng bất ngờ cảm thấy một lực cản như có thứ gì đó đang đẩy anh ra ngoài.

Anh bị đẩy lảo đảo, lùi về sau một bước, lúc mở mắt ra lần nữa đã phát hiện mình trở về phòng khách nhà mình.

Trước mắt là khung cảnh quen thuộc, không kịp suy nghĩ nhiều, Ninh Thừa Hữu lập tức quay đầu nhìn sang bên cạnh, cậu bé vẫn nhắm mắt như lúc anh ngủ thiếp đi.

Nhưng anh không cho rằng vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

"Thần Thần," Ninh Thừa Hữu cúi người xuống, "Em tỉnh chưa?"

Cậu bé cựa quậy, chậm rãi mở mắt: "Dạ."

Ninh Thừa Hữu: "Em còn nhớ chuyện vừa rồi không?"

Cậu bé chớp chớp mắt: "Tinh thần vực ạ?"

"Đúng rồi!"

Thấy cậu bé còn nhớ, mắt Ninh Thừa Hữu sáng lên: "Vậy em có nhớ chúng ta ra bằng cách nào không?"

Ninh Thừa Hữu đỡ cậu bé ngồi dậy, cậu bé đưa tay nhỏ lên xoa xoa mặt, cẩn thận nhớ lại, nói: "Em nhớ chúng ta định mở cửa, vừa mở cửa ra, một luồng sáng trắng lóe lên, em nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa thì đã trở về rồi."

Trải qua giống hệt như Ninh Thừa Hữu. Xem ra cậu bé cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Ninh Thừa Hữu nhìn cậu bé từ trên xuống dưới: "Em có cảm thấy khó chịu không? Ví dụ như đau đầu?"

Cậu bé: "Lúc mới ra thì hơi đau một chút, bây giờ hết rồi."

"Đau bao lâu?"

"Khoảng ba giây."

Chỉ trong nháy mắt, có lẽ là lúc họ vừa ra ngoài.

Ninh Thừa Hữu dò xét bằng tinh thần lực của mình, tinh thần vực của cậu bé lại một lần nữa hoàn toàn đóng kín. Trong trạng thái này, cậu bé sẽ không phóng thích tinh thần lực của mình. Anh kiểm tra hồi lâu vẫn không tìm thấy gì bất thường, thậm chí ngay cả tinh thần vực của cậu bé cũng không tìm thấy.

"Chậc," Ninh Thừa Hữu xoa đầu cậu bé, "Bây giờ em chắc chắn không còn đau nữa chứ?"

Cậu bé lắc đầu: "Không đau ạ."

"Vậy thì tốt."

Ninh Thừa Hữu đứng dậy, chỉnh lại quần áo: "Việc này không thể chậm trễ, Thần Thần, vậy bây giờ anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé."

"Dạ."

Anh bế cậu bé lên, vội vàng chạy đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com