Chương 45: Đã hiểu
Sau khi thống nhất xưng hô với cậu bé, Ninh Thừa Hữu muốn nghe em gọi mình như vậy.
"Thần Thần, giờ em gọi anh một tiếng 'anh trai' nghe thử nào." Anh nói bằng giọng dỗ dành trẻ con.
Cậu bé nào biết "lòng người hiểm ác", ngoan ngoãn mở miệng: "Anh trai."
Chỉ hai chữ hết sức bình thường, nhưng từ miệng cậu bé thốt ra lại mang một ý vị khác. Ninh Thừa Hữu bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, giọng nói non nớt của cậu bé như dòng máu chảy khắp người anh, khiến toàn thân anh ấm lên.
Ninh Thừa Hữu âm thầm hít một hơi, cảm thấy mình như sắp nghẹt thở. Phúc Phúc nhận được tín hiệu tâm trạng của anh đã nhanh hơn anh một bước, nó nằm lăn ra đất, tiếp theo phấn khích bổ nhào vào Tiger, dụi đầu vào cổ Tiger cọ mạnh vào đối phương, đồng thời phát ra tiếng kêu vui sướng.
Tiếng kêu của chú cáo làm không khí trở nên hỗn loạn. Cậu bé bị tiếng kêu của Phúc Phúc thu hút, em nhìn sang không hiểu lắm tại sao Phúc Phúc lại đột nhiên kêu như vậy, nhưng mà cậu bé có thể cảm nhận được cảm xúc vui sướng xen lẫn bất đắc dĩ từ Tiger. Thật kỳ lạ, cậu bé ấn tay lên ngực, cảm thấy cảm xúc của linh vật thật phức tạp.
Ninh Thừa Hữu thấy cậu bé đột nhiên ấn ngực, còn tưởng rằng em khó chịu ở đâu: "Sao vậy Thần Thần? Ngực khó chịu sao?"
"Không ạ," cậu bé hoàn hồn, "Em không sao."
Cậu bé bỏ tay xuống, Ninh Thừa Hữu chú ý tới ánh mắt vừa rồi của em nên cũng nhìn theo, sau đó thấy cảnh tượng tinh thần thể của mình đang vui vẻ bên cạnh Tiger. Anh không nỡ nhìn thẳng dời mắt đi, cảm thấy mình dường như hiểu được vì sao cậu bé lại che ngực.
Nếu là anh, không chỉ muốn che ngực mà còn muốn che cả mắt.
Thật mất mặt.
Anh vừa quay đầu lại, đột nhiên nghe thấy giọng nói của cậu bé: "Anh ơi."
Ninh Thừa Hữu ngừng thở, chưa đợi cậu bé nói hết câu đã không nhịn được mà yêu cầu: "Gọi anh thêm một tiếng nữa được không, Thần Thần?"
Cậu bé không nhận ra sự đặc biệt của cách xưng hô này đối với anh, nghe thấy anh yêu cầu cũng sảng khoái đáp ứng, vì thế lại gọi một tiếng "anh trai".
Ninh Thừa Hữu hưởng thụ gật gật đầu: "Ừ, Thần Thần có chuyện gì muốn hỏi sao?"
Cậu bé chỉ vào Phúc Phúc: "Dạ, em muốn biết tại sao nó lại như vậy?"
Ninh Thừa Hữu nhanh chóng liếc nhìn Phúc Phúc, chú cáo nhỏ lúc này đã nằm sõng soài trên mặt đất vươn móng vuốt cào cào đuôi Tiger, vui vẻ đến mức hai mắt híp lại thành một đường chỉ.
Hơi ngại nhìn.
Ninh Thừa Hữu hắng giọng: "Nó như vậy là bởi vì... vui vẻ, đúng rồi, bởi vì nó đang rất vui."
Cậu bé như đang suy nghĩ điều gì rồi gật gật đầu.
Hai người họ mải trò chuyện riêng, quên mất người ở đầu dây bên kia. Trình Việt liên tục hỏi: "Hai người đang nói gì thế? Ai vui vẻ?"
Ninh Thừa Hữu tâm trạng tốt, trả lời: "Là Phúc Phúc, nó đang chơi với Tiger, chơi vui lắm."
"À." Giải đáp được thắc mắc, Trình Việt ngả người ra sau, dựa vào Nghiêm Giản. Người kia đỡ lấy cậu, để cậu dựa thoải mái hơn một chút.
Ninh Thừa Hữu vẫn chưa thỏa mãn, lại muốn nghe thêm một lần nữa: "Thần Thần, em gọi anh thêm một tiếng nữa được không?"
Trong mắt cậu bé có chút nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói: "Vâng. Anh trai."
"Ừ." Lòng Ninh Thừa Hữu như bắn pháo hoa.
Trình Việt ở đầu dây bên kia gào lên bất lực: "Tôi cũng muốn làm anh trai!"
"Mơ đi."
Ninh Thừa Hữu lạnh lùng nói: "Thôi, không nói chuyện với mấy cậu nữa, chúng tôi buồn ngủ rồi, bye bye."
"Thần Thần, chào tạm biệt mọi người đi." Ninh Thừa Hữu nói với cậu bé.
"Dạ."
Cậu bé vẫy tay về phía bọn họ: "Tạm biệt ạ."
Sau tiếng "Tạm biệt", Ninh Thừa Hữu tắt điện thoại, nhìn đồng hồ đã 9 giờ: "Giờ đi tắm rồi ngủ thôi."
"Dạ."
Tuy rằng buổi sáng lúc về đã tắm rửa một lần, nhưng buổi chiều anh có dẫn cậu bé ra ngoài đi dạo lại còn đến bệnh viện, trước khi ngủ vẫn cần tắm lại một lần nữa.
Ninh Thừa Hữu bế cậu bé vào phòng tắm, tắm rửa cho em khá nhanh. Lúc đi siêu thị anh còn mua thêm một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân cho cậu bé. Sau khi tắm xong, anh choàng khăn tắm cho cậu bé rồi để em ngồi trên ghế đánh răng, còn mình thì chạy đi lấy đồ ngủ cho em.
Bộ đồ ngủ cũng mới mua, Ninh Thừa Hữu chiều theo sở thích "thú vị" truyền thống của mình, chọn cho cậu bé một bộ liền thân hình mèo màu trắng hồng. Theo con mắt trai thẳng của anh, cậu bé mặc vào trông rất đáng yêu. Ban đầu anh định chọn hình con hổ, nhưng lại cảm thấy trong tình trạng này mà để cậu bé mặc như vậy thì hơi kỳ quặc, vừa hay bộ này lại hợp mắt anh hơn nên anh đã chọn nó.
Mặc đồ ngủ xong, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì hơi nước của cậu bé nổi bật trên nền bộ đồ ngủ màu hồng. Ninh Thừa Hữu không khỏi thầm khen con mắt mình tinh tường.
Nhìn bộ đồ ngủ này thật hợp, cứ như được may riêng cho cậu bé vậy.
Trong nhà anh chỉ có một phòng ngủ, phòng còn lại được anh dùng làm thư phòng, vậy nên đêm nay hai người vẫn phải ngủ chung. May mà khoảng thời gian trước đã quen ngủ cùng nhau ở bên ngoài nên cũng không thấy có gì bất tiện. Giường của Ninh Thừa Hữu cũng đủ rộng, ngủ hai người lớn còn thoải mái, huống chi là một lớn một nhỏ.
Ninh Thừa Hữu bế cậu bé lên chiếc giường duy nhất trong phòng ngủ: "Chờ anh ở đây nhé, anh đi lấy thuốc."
Thuốc trị thương ở cổ chân cho cậu bé để ở phòng khách, Ninh Thừa Hữu lấy lại, ngồi xuống bên cạnh cậu bé, bảo em xoay người rồi nâng chân cậu bé đặt lên đùi mình. Anh bóp thuốc mỡ ra lòng bàn tay, xoa đều rồi thoa lên cổ chân cậu bé, nhẹ nhàng mát-xa.
Anh hỏi: "Lực tay này được không em?"
Cậu bé: "Dạ được."
Ninh Thừa Hữu cảm thấy dù hỏi gì cậu bé cũng sẽ trả lời là được, anh quyết định không hỏi nữa. Anh vừa xoa bóp vừa quan sát biểu cảm của cậu bé, vốn định dựa vào đó để xem em có đau hay không, từ đó phán đoán lực tay của mình có phù hợp hay không, nhưng nhìn rồi mới nhớ ra cậu bé này chưa bao giờ kêu đau, đừng nói là kêu thành tiếng, ngay cả nhíu mày một cái cũng không.
Ninh Thừa Hữu thở dài không khỏi xót xa. Trẻ con không phải sinh ra đã không biết đau, mà là do đã quá quen với nỗi đau nên mới không còn phản ứng gì với nó nữa, cứ như những vết thương kia không phải ở trên người mình vậy.
Lúc trước khi anh bảo cậu bé nói cho mình biết vết thương ở miệng có đau hay không, cũng phải hỏi một câu thì cậu bé mới đáp lại một câu, không hỏi thì sẽ không nói, vĩnh viễn không chủ động bày tỏ. Nếu cậu bé không tự biểu đạt, Ninh Thừa Hữu chỉ có thể cẩn thận giảm nhẹ động tác, từ từ từng chút một xoa bóp, đồng thời thầm nghĩ, việc dạy cậu bé học cách biểu đạt cần phải tiếp tục cố gắng.
Sau khi xoa thuốc xong, Ninh Thừa Hữu liếc mắt thấy cậu bé đang cố gắng mở to đôi mắt dù có vẻ buồn ngủ.
"Mệt rồi à?" Ninh Thừa Hữu muốn xoa đầu cậu bé, nhưng vì trên tay còn thuốc mỡ nên đành nhịn xuống.
Cậu bé thành thật đáp: "Dạ, một chút."
Ninh Thừa Hữu ôm cậu bé đặt xuống giường, đắp chăn cho em: "Vậy em ngủ trước đi, anh tắm xong sẽ quay lại ngay, không cần đợi anh đâu."
Cằm cậu bé lọt thỏm trong chăn trông nhỏ xíu, chưa bằng một nửa bàn tay của Ninh Thừa Hữu, mềm mại như động vật nhỏ sắp ngủ. Cậu bé khép hờ mắt, gật đầu: "Dạ."
Tuy nói là vậy, nhưng khi Ninh Thừa Hữu rửa mặt xong quay lại, vừa ngồi lên giường, cậu bé đã đồng ý đi ngủ lại mở mắt ra, nhìn anh rồi lẩm bẩm gì đó.
Ninh Thừa Hữu không nghe rõ, chui vào trong chăn hỏi: "Gì cơ?"
Cậu bé vô thức nhích lại gần anh, giọng nói rõ ràng hơn: "Chúc anh ngủ ngon."
Lòng Ninh Thừa Hữu ấm áp, xoa đầu cậu bé: "Chúc em ngủ ngon."
Sau đó anh tắt đèn, nằm xuống ôm cậu bé vào lòng, giống như những đêm trước, ôm cậu bé trải qua đêm đầu tiên ở nhà mình, một đêm ngon giấc.
Tướng quân Trình cho họ nghỉ phép để nghỉ ngơi cho lại sức sau khi trở về. Cuối cùng cũng có được một kỳ nghỉ, nên mấy ngày sau đó, Ninh Thừa Hữu dẫn cậu bé đi dạo quanh nhà, làm quen với môi trường xung quanh. Cổ chân của cậu bé sau mấy ngày thoa thuốc và mát-xa cũng đã đỡ hơn rất nhiều, có thể tự đứng trên mặt đất một lúc. Cậu bé cũng muốn bắt đầu tập đi, nhưng Ninh Thừa Hữu thấy chỗ đó vẫn còn hơi sưng đỏ, không yên tâm lắm nên mỗi ngày chỉ đỡ em đi lại trong phòng vài phút để tập luyện, còn khi ra ngoài vẫn bế em.
May mắn là có lẽ vì đã quen được bế, cậu bé ngoan ngoãn để anh bế đi tới đi lui, không hề tỏ vẻ khó chịu.
Cuối tuần, Ninh Thừa Hữu bị thúc giục thực hiện lời hứa, mời các đồng đội đi ăn. Trương Bắc thay mặt các đồng đội chuyển đạt yêu cầu mạnh mẽ nhất: Ăn uống không quan trọng, nhưng nhất định phải dẫn Thần Thần theo.
Ninh Thừa Hữu: "Là Trình Việt yêu cầu à?"
Trương Bắc: "Nói đúng hơn là tất cả mọi người yêu cầu. Mong đội trưởng đồng ý."
Ninh Thừa Hữu: "Được rồi được rồi, đáp ứng mọi người."
Dù sao anh cũng định dẫn cậu bé theo cùng.
Vì là người mời nên Ninh Thừa Hữu chọn địa điểm. Anh chọn một quán thịt nướng, gửi địa điểm vào nhóm chat, bên dưới hiện lên một loạt tin "Nhận được", Trình Việt còn thêm mấy chữ: "Thần Thần có đi không?"
Ninh Thừa Hữu trả lời cậu: "Có."
Trình Việt lập tức gửi một biểu tượng "ok": "Đang trên đường."
Ninh Thừa Hữu không nhịn được bật cười, lắc đầu bế cậu bé lên: "Thần Thần, các anh chị đang rất mong được ăn cơm cùng em đấy."
Cậu bé: "Tại sao ạ?"
"Vì mọi người đều rất thích em," Ninh Thừa Hữu nói, "Mấy ngày không gặp, các anh chị đều nhớ em."
Cậu bé nhìn anh, có chút nghi ngờ về cách xưng hô: "Không phải các chú các cô ạ?" Mấy hôm trước Ninh Thừa Hữu mới bảo cậu bé gọi như vậy, sao giờ lại đổi?
Ninh Thừa Hữu ho nhẹ một tiếng: "Hôm đó anh nói đùa thôi, thật ra nên gọi là các anh các chị."
Tuy rằng anh cũng rất muốn chỉ để cậu bé gọi mình là anh, nhưng không thể làm vậy được, quá ích kỷ.
Ninh Thừa Hữu tự cảm động trước sự hào phóng của chính mình.
Nhưng anh lập tức bổ sung: "Nếu Thần Thần không muốn thì vẫn có thể gọi là cô chú."
Cậu bé im lặng nhìn anh hai giây: "Dạ, em biết rồi."
Biết gì? Là gọi anh chị hay gọi cô chú?
Ninh Thừa Hữu không hiểu rõ lắm, nhưng cũng không hỏi lại, tính đợi đến nơi rồi sẽ nói sau.
Anh đặt cậu bé vào ghế sau, cài dây an toàn rồi quay lại ghế lái: "Được rồi, chúng ta xuất phát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com