Chương 46: Liên hoan
Khi đến nơi, Ninh Thừa Hữu nhìn thấy nhóm người đang đứng đợi mình ở cửa.
Vừa thấy xe anh, Trình Việt nhanh chóng vẫy tay như sợ anh không nhìn thấy.
Ninh Thừa Hữu có chút muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng xe phía sau đã đi tới, không thể quay đầu lại được nữa, anh chỉ đành tiếp tục lái. Vừa đỗ xe xong, cửa sổ xe đã bị gõ vang.
Ninh Thừa Hữu mở cửa xe: "Có chuyện gì?"
Trình Việt ghé vào cửa sổ nhìn vào trong: "Thần Thần đâu? Sao ghế phụ không có ai? Anh không dẫn theo à?"
Minh Hiểu cũng lại gần, vừa hay nghe thấy câu này bèn nói với vẻ không thể tin được: "Đội trưởng, sao anh lại để Thần Thần ở nhà một mình? Nhỡ em ấy đói thì sao?"
Ninh Thừa Hữu không nói nên lời với bọn họ, anh xuống xe mở cửa sau, bóng dáng cậu bé hiện ra: "Ở đây chứ đâu."
Trình Việt lập tức thay đổi sắc mặt: "Đội trưởng đúng là người tốt."
Minh Hiểu tán thành.
Ninh Thừa Hữu không muốn trở thành người tốt trong mắt bọn họ, anh chỉ muốn làm một người anh tốt của cậu bé.
Cậu bé ngồi ở ghế sau được dây an toàn thắt chặt, em đang đợi Ninh Thừa Hữu đến cởi ra cho mình thì cửa xe đột nhiên mở ra. Cậu bé nhìn thấy mọi người, ngẩn người nửa giây mới nhớ ra cách xưng hô mà Ninh Thừa Hữu đã dạy, em giơ tay lên nói với mọi người đang đứng sau Ninh Thừa Hữu: "Chào các anh chị."
Cậu bé không giỏi biểu đạt cảm xúc, khi nói những lời này vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt không dao động, giọng điệu cũng không thay đổi, chỉ là hơi ngập ngừng một chút rồi mới nói ra ba chữ cuối - đây là cậu bé tự ứng biến, Ninh Thừa Hữu không dạy - nói xong thì hạ tay xuống, vì cảm thấy không còn gì để làm nữa.
Sau khi cậu bé hạ tay xuống, những người vừa được chào mới phản ứng lại, ai nấy đều có vẻ mặt khó tin cứ như đang đi trên đường thì bất ngờ được niềm vui rơi trúng đầu, phải xoa xoa mới nhớ ra chuyện gì vừa xảy ra.
Cậu bé vừa gọi họ là anh chị? Còn chủ động chào hỏi nữa?
Trong đầu Trình Việt văng vẳng tiếng "Anh", vui mừng đến mức suýt nữa không giữ được bình tĩnh, chen đến bên cửa xe hỏi: "Chào Thần Thần, gọi thêm một tiếng nữa được không? Anh còn muốn nghe."
Minh Hiểu: "Chị cũng muốn, chị cũng muốn!"
Trương Bắc cũng hóng hớt, sờ mũi: "Được gọi là anh cũng ngại ghê, vẫn nên gọi chú đi. Mà chú cũng muốn nghe lại một lần nữa."
Cậu bé mím môi không biết phải ứng phó với tình huống trước mắt ra sao. Cậu bé đã làm theo lời Ninh Thừa Hữu dạy chào hỏi mọi người rồi, tại sao họ còn muốn em gọi thêm lần nữa? Gặp mặt một lần thì chỉ cần chào một lần là được rồi mà? Cậu bé quay sang nhìn Ninh Thừa Hữu.
Cách làm của Ninh Thừa Hữu thì dứt khoát hơn nhiều, trực tiếp đẩy bọn họ ra: "Không được, đừng có mơ."
Nói xong, anh mặc kệ Trình Việt đang bất mãn, quay người đi cởi dây an toàn cho cậu bé, tiện thể nói với em: "Đừng để ý đến bọn họ. Thần Thần, chào một lần là đủ rồi, vừa rồi là bọn họ được voi đòi tiên, tham lam, cứ để bọn họ tự mình mơ mộng đi."
Cậu bé gật đầu, cũng không biết có hiểu hay không: "Dạ."
Ninh Thừa Hữu thầm nghĩ: Gọi cho các người một lần là may rồi, còn tôi, muốn nghe bao nhiêu lần cũng được.
Anh vừa nghĩ vừa bế cậu bé ra khỏi xe rồi đóng cửa lại, vừa định quay người thì cậu bé thò đầu ra khỏi lòng anh: "Anh."
Bước chân Ninh Thừa Hữu khựng lại, suýt nữa đập cửa xe vào mặt mình - đương nhiên, nếu anh làm vậy thì cậu bé trong lòng cũng sẽ bị ảnh hưởng, chính vì nghĩ đến điều này nên anh mới miễn cưỡng giữ được bình tĩnh.
Lần dừng lại này của anh rất rõ ràng, cậu bé cũng cảm nhận được, chớp chớp mắt, đôi mắt xanh hiện lên vẻ nghi hoặc, lại gọi một tiếng: "Anh ơi?"
Tiếng gọi thứ hai có chút thăm dò, Ninh Thừa Hữu thuận lợi đóng cửa xe thở phào nhẹ nhõm, có thể cảm nhận được một luồng tinh thần lực trong cơ thể đang nhảy nhót vui sướng. Nếu không phải anh luôn có khả năng tự chủ rất tốt thì nó đã sớm lao ra, ve vãn quanh cậu bé rồi.
Nếu Phúc Phúc ở đây, tâm trạng vui vẻ của anh sẽ không thể che giấu được, con cáo nhỏ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi anh, vui vẻ lăn lộn trên đất, thậm chí có thể chạy đến cọ mặt vào cậu bé để thể hiện tình cảm thân thiết.
May mà lúc ra khỏi nhà anh đã chọn nhốt cả Phúc Phúc và Tiger lại.
Ninh Thừa Hữu lặng lẽ thở phào, ôn tồn hỏi: "Sao thế?"
"Câu đầu tiên là chào hỏi," cậu bé nói, "Gọi mọi người một lần, anh cũng một lần."
Ninh Thừa Hữu: "Cũng công bằng đấy chứ."
"Thế còn lần thứ hai thì sao?" Anh hỏi.
"Lần thứ hai..."
Có lẽ vì ngồi trong xe hơi bí nên mặt cậu bé hơi ửng hồng. Ninh Thừa Hữu biết rõ đó không phải vì cậu bé xấu hổ, vì cậu bé không hiểu cảm xúc xấu hổ là gì, cũng không thể hiện ra như vậy, nhưng điều đó không ngăn cản anh coi dáng vẻ này của cậu bé là đang thẹn thùng. Hơn nữa còn là thẹn thùng vì anh. Suy diễn này khiến tâm trạng anh càng thêm vui vẻ.
Cậu bé "đỏ mặt" với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ửng hồng, bình tĩnh nói: "... Biểu cảm của anh bây giờ hơi kỳ lạ."
Ninh Thừa Hữu vội vàng kiềm chế biểu cảm trên mặt: "Kỳ lạ chỗ nào?"
Cậu bé còn chưa kịp mở miệng, Trình Việt đã giành nói: "Kỳ lạ khắp nơi, đội trưởng, nếu vừa rồi anh soi gương thì sẽ biết, ôi..."
Cậu làm một biểu cảm khoa trương tỏ vẻ ghét bỏ.
Ninh Thừa Hữu mặc kệ cậu, chỉ muốn nghe cậu bé nói: "Hửm? Thần Thần, kỳ lạ chỗ nào?"
Cậu bé nhớ lại một chút: "Em không biết, nhưng mà, em cảm thấy hơi kỳ lạ."
Ninh Thừa Hữu lại hỏi: "Vậy em sẽ thấy chán ghét sao?"
Trình Việt ở bên cạnh mấp máy môi nói "Chán ghét", ngay sau đó bị Nghiêm Giản kéo đi chỗ khác khi Ninh Thừa Hữu nhìn về phía trước.
"Không chán ghét," cậu bé thành thật nói, em cố gắng diễn đạt cảm xúc của mình, "Giống như Phúc Phúc luôn muốn ở bên cạnh Tiger vậy, tuy rằng em cũng không thể hoàn toàn hiểu được loại hành vi tinh thần này, nhưng em cũng sẽ không bài xích."
Vậy là tốt rồi.
Ninh Thừa Hữu vừa rồi không soi gương, cũng không biết biểu cảm của mình kỳ quái đến mức nào, Trình Việt nói những cảm xúc cá nhân hỗn loạn khó tin, cậu bé cũng không thể miêu tả tỉ mỉ, nhưng may mắn là... anh đã không làm cậu bé khó chịu.
Anh chỉnh lại sắc mặt, đảm bảo dáng vẻ hiện tại của mình thật "bình thường" rồi vung tay lên: "Đi thôi, vào trong."
"Được rồi."
Trên đường vào quán, chỉ vài bước ngắn ngủi, Trình Việt đã định giằng cậu bé từ tay Ninh Thừa Hữu để tự mình bế, tiếc là bị Ninh Thừa Hữu nhìn thấu, lại gọi Nghiêm Giản kéo cậu ra. Đến khi ngồi xuống, cậu ngồi cạnh Tần Yển và Minh Hiểu, cách cậu bé những hai người, lại không thể đổi chỗ, tức tối đến mức nốc cạn một ngụm nước.
Ở đây không thể bế cậu bé để đút, Ninh Thừa Hữu liền kéo ghế của cậu bé lại gần mình, hai người ngồi sát nhau để anh tiện gắp đồ ăn cho cậu bé.
Trong quán có dao nĩa, Ninh Thừa Hữu bảo nhân viên phục vụ lấy một cái nĩa cho cậu bé dùng, rồi giải thích với những người khác: "Thần Thần chưa quen dùng đũa, đang trong quá trình học, bây giờ cứ để em ấy dùng nĩa ăn đã."
Trình Việt nhân cơ hội nói: "Thần Thần lại đây, anh nướng thịt cho em ăn, còn có thể đút cho em nữa, em không cần phải động tay."
Ninh Thừa Hữu không chút lưu tình phản bác: "Tôi cũng có thể. Nhưng Thần Thần tương đối quen tự ăn, không muốn người khác đút." Nói rồi anh còn có chút tiếc nuối, không thể trực tiếp đút cho cậu bé ăn.
Cậu bé tán thành lời anh: "Đúng vậy ạ."
Trình Việt cũng rất tiếc, nhưng nếu cậu bé đã nói vậy, cậu cũng đành phải thôi: "Vậy được rồi."
Cậu bé không kén ăn, cái gì cũng ăn được, Ninh Thừa Hữu nướng mỗi thứ một ít những món anh thấy ngon, đặt vào đĩa cho em tự ăn, rất nhanh đã được cậu bé "dọn sạch".
Họ vừa ăn vừa trò chuyện về những việc xảy ra mấy ngày nay.
Ninh Thừa Hữu nghe bọn họ kể lại chuyện ăn cơm ở nhà Trình Việt hôm trước, Trình Việt mang vẻ mặt tự hào nói với anh: "Hôm đó đội trưởng không đi thật đáng tiếc, ba mẹ tôi tự mình xuống bếp nấu cơm cho chúng tôi đó, ăn rất ngon."
"Đúng là hơi tiếc," Ninh Thừa Hữu nói với giọng tiếc nuối, nhưng ngoài miệng nói vậy, trong lòng lại không nghĩ thế, "Tôi chỉ có thể mong chờ lần sau."
Thật ra anh cùng ăn với cậu bé cũng khá tốt.
Nghiêm Giản xen vào: "Chú dì cũng hy vọng đội trưởng lần sau có thể ghé qua."
Ninh Thừa Hữu cười cười: "Được, giúp tôi nói với họ, lần sau tôi nhất định sẽ đến."
Trình Việt và Nghiêm Giản đồng thanh: "Nhất định sẽ chuyển lời."
Nói xong cả hai đều sững người, Minh Hiểu kéo tay áo Tần Yển, giả vờ nói nhỏ với âm lượng mà mọi người đều có thể nghe thấy: "Hai người họ thật là tâm đầu ý hợp."
Trình Việt đỏ mặt, vừa định lên tiếng thì Nghiêm Giản đã gắp một miếng thịt đút vào miệng cậu, khiến cậu phồng má chỉ có thể nhai nuốt lời nói cùng với miếng thịt.
Vì hôm nay có trẻ con nên họ không uống rượu, chỉ gọi vài chai nước ngọt và sữa, người lớn uống Coca, cậu bé uống sữa. Ninh Thừa Hữu rót một ít nước ngọt có ga cho cậu bé nếm thử, cậu bé nhấp một ngụm, nhận xét: "Ngọt hơn dịch dinh dưỡng nhiều."
Hình như trong mắt cậu bé, cái gì cũng có thể so sánh với dịch dinh dưỡng. Có lẽ vì trước kia em chỉ uống mỗi dịch dinh dưỡng.
Ánh mắt Ninh Thừa Hữu hơi tối lại, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh hỏi: "Vậy em thấy ngon không?"
Cậu bé cảm nhận một chút rồi đáp: "Cũng được ạ."
Ninh Thừa Hữu chỉ vào ly nước ngọt: "So với sữa thì sao?"
Lần này cậu bé không chút do dự nói: "Sữa ngon hơn."
Ninh Thừa Hữu bật cười: "Vậy em cứ tiếp tục uống sữa đi."
Anh lấy cả hộp sữa đặt bên cạnh cậu bé: "Này, tất cả đều là của em."
Cậu bé ôm ly sữa, miệng nhỏ uống sữa, dưới ánh đèn dịu nhẹ ánh mắt trông rất thỏa mãn, khóe miệng hơi nhếch lên gần như khiến Ninh Thừa Hữu tưởng cậu bé đang mỉm cười, cảm giác này chợt lóe lên rồi biến mất. Khi Ninh Thừa Hữu nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt cậu bé vẫn vô cảm như thường, khóe miệng không hề dao động.
Quả nhiên là ảo giác.
Nhưng Ninh Thừa Hữu cũng không cảm thấy thất vọng, suy cho cùng họ mới trở về được mấy ngày, hơn nữa tính toán kỹ ra thì thời gian họ quen biết cậu bé đến nay cũng chưa đến một tháng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, anh đã có thể trở thành bạn tốt với cậu bé, làm cậu bé chịu mở lòng, sẵn sàng tiếp nhận họ đã là một bước tiến rất lớn rồi, còn những thứ khác cứ từ từ sẽ đến, không cần vội vàng.
Những điều tốt đẹp luôn đáng để chờ đợi. Tương lai tươi sáng là vậy, nụ cười của cậu bé cũng vậy, anh hết sức tin tưởng điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com