Chương 48: Kỳ lạ
Nuôi dưỡng gần mười ngày, vết thương ở chân cậu bé mới coi như hoàn toàn bình phục. Thấy vết sưng đỏ cuối cùng cũng biến mất, cậu bé háo hức bắt đầu tập đi lại.
Ninh Thừa Hữu đỡ cậu bé tập đi, trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng vì vết thương của cậu bé cuối cùng đã lành, sau này sẽ không còn đau nữa. Lo là vì cậu bé giờ đã bắt đầu tập đi, chẳng phải là sau này sẽ không cần anh bế nữa sao?
Hầy, đời người đúng là được cái này thì mất cái kia.
"Từ từ thôi, bước chân trái trước," Ninh Thừa Hữu cúi người đỡ cậu bé, dặn dò tỉ mỉ, "Đúng rồi, sau đó bước chân kia."
Anh cứ như đang dạy một đứa trẻ mới tập đi vậy. Cậu bé làm theo hướng dẫn của anh, đi được hai bước mới lên tiếng nhấn mạnh: "Em không phải trẻ con, em biết đi rồi."
"Ừ." Ninh Thừa Hữu gật đầu, miễn cưỡng tỏ vẻ đã biết. Đúng như cậu bé mong muốn, anh không còn hướng dẫn từng bước một nữa, nhưng vẫn đỡ rất chắc cẩn thận đi theo phía sau.
Đi được một lúc, cậu bé chủ động đề nghị: "Em muốn thử tự đi."
Ninh Thừa Hữu hơi lo lắng nhưng vẫn muốn tôn trọng ý nguyện của cậu bé, bèn buông tay ra để em tự đi.
Cậu bes vừa đứng vững đã vội vàng bước những bước chân nhỏ về phía trước. Ninh Thừa Hữu hơi lơ là một chút để cậu bé đi xa khỏi mình một đoạn, rồi vội vàng đuổi theo.
"Chậm thôi," Ninh Thừa Hữu ân cần dặn dò bên cạnh cậu bé, hai tay giữ bên người em, muốn đỡ nhưng lại không dám đỡ, "Đừng vội."
Cậu bé chẳng để tâm, kiên trì nói: "Em làm được."
Ninh Thừa Hữu: "Anh tin Thần Thần làm được, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút."
Cậu bé nghe lời, bước chân hơi chậm lại một chút. Lúc này Ninh Thừa Hữu mới yên tâm phần nào, tiếp tục luyện tập cùng em.
"Đúng rồi, giữ tốc độ này là tốt rồi."
Anh vừa dứt lời, cậu bé đã dẫm vào mép thảm, chân trượt đi, cả người lập tức nghiêng sang một bên. May mà Ninh Thừa Hữu phản ứng nhanh, cánh tay vẫn luôn giữ bên cạnh cậu bé kịp thời kéo em vào lòng, tránh cho một cú ngã đau.
Anh lùi lại nửa bước, khi cảm nhận được hơi ấm thực sự trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra kỹ mắt cá chân của cậu bé: "Có sao không? Có đau không?"
Cậu bé mím môi: "Không sao ạ, không đau."
Mắt cá chân quả thật không có dấu hiệu sưng đỏ, có lẽ chỉ vì lâu ngày không đi lại, cộng thêm gặp vật cản nên cậu bé mới bị vấp.
Ninh Thừa Hữu kiểm tra cẩn thận một lượt, cuối cùng cũng đưa ra kết luận này.
Anh đứng dậy rồi bế cậu bé lên, đi đến ghế sofa ngồi xuống.
Cậu bé ngồi trên đùi anh, lại định trèo xuống nhưng bị Ninh Thừa Hữu bóp nhẹ vào mắt cá chân, cậu bé nhúc nhích không thoải mái, giải thích: "Em chỉ là lâu rồi không tự đi, hơi không quen thôi."
Ban đầu Ninh Thừa Hữu định nghiêm khắc dọa cậu bé một chút, để em đừng liều lĩnh như vậy nữa, nhưng vừa nhìn vào mắt cậu bé, Ninh Thừa Hữu đã tự động đầu hàng. Đôi mắt cậu bé nhìn anh, ánh mắt ngây thơ lại bối rối, đôi mắt xanh long lanh nước khiến người ta có ảo giác như em đang tủi thân. Cho dù biết cậu bé không hề có ý đó, nhưng ít ai có thể cưỡng lại được, cán cân trong lòng sẽ tự động nghiêng về phía cậu bé. Ninh Thừa Hữu ở trước mặt cậu bé gần như chẳng có chút nguyên tắc nào, vừa mát xa chân cho em vừa gật đầu nói: "Ừ, luyện tập nhiều sẽ quen thôi."
Nghe vậy, mắt cậu bé sáng lên: "Vậy bây giờ..."
Chưa để cậu bé nói hết câu, Ninh Thừa Hữu kiên quyết từ chối: "Không được, bây giờ em cần nghỉ ngơi một chút, chiều rồi tập tiếp."
Cậu bé lập tức xìu xuống: "Dạ."
Hiếm khi thấy cậu bé thất vọng như vậy, chỉ vì không được tập đi, Ninh Thừa Hữu vừa cười lắc đầu, vừa bất đắc dĩ tiếp tục mát xa cho em.
Liên tục luyện tập hai ba ngày, cậu bé đã quen, đi, chạy, nhảy đều không gặp vấn đề gì. Ninh Thừa Hữu lo lắng đứng ngồi không yên đi theo phía sau cậu bé quan sát, cuối cùng cũng xác định em đã hoàn toàn có thể tự đi lại.
Nếu đã khỏi, vậy cũng là lúc đưa cậu bé đến gặp tướng quân.
Anh gọi điện thoại cho tướng quân Trình trước, trưa hôm đó dẫn cậu bé đến quân bộ.
"Thần Thần, lát nữa chúng ta sẽ đi gặp một bác," Ninh Thừa Hữu nắm tay cậu bé - có thể tự đi lại rồi, cậu bé sẽ không cần anh bế nữa, Ninh Thừa Hữu đành phải lùi lại một bước, nắm tay cậu bé đi - vừa đi vừa nói, "Bác ấy có thể sẽ hỏi em vài câu, em cứ trả lời thật là được, em đừng sợ cũng đừng căng thẳng, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."
Cậu bé bước chân đồng bộ với anh - lúc nhận ra điều này, Ninh Thừa Hữu cố tình bước chậm lại để cậu bé theo kịp - giữa dòng người qua lại ở quân bộ, cậu bé lại trở về trạng thái vô cảm: "Dạ."
Ninh Thừa Hữu biết cậu bé từ trước đến nay không sợ nguy hiểm, nhưng với tấm lòng của một người cha già, anh vẫn không nhịn được dặn dò thêm vài câu, dù sao lát nữa vào văn phòng sẽ không tiện nói thêm gì, chuẩn bị trước vẫn không sai. Cứ thế, anh vừa dặn dò vừa đi đến tận cửa văn phòng tướng quân Trình.
Lúc gõ cửa bước vào, Ninh Thừa Hữu vẫn đang cúi đầu nói với cậu bé: "Bác này rất hiền lành, Thần Thần đừng lo lắng quá."
Cậu bé gật đầu.
Bên trong cánh cửa vọng ra tiếng hỏi: "Ai đó?"
Ninh Thừa Hữu đứng thẳng người, đáp: "Báo cáo, Ninh Thừa Hữu."
Vị tướng quân họ Trình ngừng một chút rồi nói: "Mời vào."
Ninh Thừa Hữu đẩy cửa bước vào, phát hiện trong phòng không chỉ có một mình tướng quân Trình, mà còn có một người khác đang đứng trước bàn làm việc của ông, quay lưng về phía họ nên không nhìn rõ mặt.
"Xin lỗi đã làm phiền." Ninh Thừa Hữu lên tiếng.
"Không sao, hai người cứ đợi một chút, chúng tôi sắp xong rồi." Tướng quân Trình nói với Ninh Thừa Hữu.
"Vâng." Ninh Thừa Hữu đáp.
Anh nắm tay cậu bé đi đến một bên. Vừa đứng yên, người đang quay lưng về phía họ liền quay lại. Khi nhìn thấy mặt người này, Ninh Thừa Hữu mới nhận ra đó là phó tướng của tướng quân Trình, tên là Nguyên Tây Lâm.
Tướng quân Trình chắc đang bàn bạc công việc với hắn ta, nhưng có lẽ không phải việc gì quá quan trọng, nếu không thì đã không cho anh và cậu bé vào.
Ninh Thừa Hữu giơ tay chào Nguyên Tây Lâm. Nguyên Tây Lâm mỉm cười đáp lại, rồi ánh mắt hắn ta nhìn xuống, dừng lại trên người cậu bé, dường như có chút nghi hoặc.
Bàn tay trái bỗng nhiên siết chặt, Ninh Thừa Hữu cảm thấy có gì đó không ổn. Anh cúi đầu xuống, thấy nét mặt cậu bé vẫn như lúc mới vào, nhưng bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay anh như đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó. Ninh Thừa Hữu còn thấy được vẻ cảnh giác trong mắt cậu bé.
Chuyện gì thế này?
Chưa kịp để Ninh Thừa Hữu hỏi, Nguyên Tây Lâm đã lên tiếng trước, hắn ta có chút thắc mắc về việc Ninh Thừa Hữu dẫn theo một cậu bé đến đây: "Cậu bé này là ai vậy?"
Hắn ta vừa dứt lời, Ninh Thừa Hữu cảm nhận rõ ràng ánh mắt cậu bé trở nên lạnh lùng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay anh hơn nữa, giống như sắp không thể nhẫn nhịn được nữa. Ninh Thừa Hữu vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu bé như một cách trấn an.
Nguyên Tây Lâm nói tiếp: "Không lẽ là con của đội trưởng Ninh sao?"
Câu này chỉ là trêu chọc, trên mặt Nguyên Tây Lâm vẫn giữ nụ cười. Ninh Thừa Hữu còn chưa kịp trả lời, tướng quân Trình đã lên tiếng trước, cười sang sảng nói: "Tiểu Ninh lấy đâu ra đứa con lớn thế này, cậu bé này là do bọn họ cứu được khi ra khỏi thành một thời gian trước."
"Ra là vậy." Nguyên Tây Lâm gật đầu, "Đội trưởng Ninh vận may thật tốt, ra ngoài một chuyến mà cũng nhặt được một cậu bé đáng yêu như vậy."
"Đúng vậy, Tiểu Ninh vận may tốt thật." Tướng quân Trình cười nói.
Đúng lúc này, cậu bé bỗng nhiên cúi đầu xuống. Trong lòng Ninh Thừa Hữu căng thẳng, ngay trước đó, Nguyên Tây Lâm lại nhìn về phía này một lần nữa.
Trong đầu anh lóe lên tia sáng: Chẳng lẽ cậu bé đang cố tình tránh né ánh mắt của Nguyên Tây Lâm?
Họ quen biết nhau sao?
Nhưng nhìn dáng vẻ của Nguyên Tây Lâm thì không giống như đã từng gặp cậu bé.
Trừ phi... trừ phi hắn ta gặp cậu bé trước khi cậu bé bị thương, chưa từng thấy cậu bé lúc còn nhỏ. Nếu vậy, việc không nhận ra cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng họ đã gặp nhau ở đâu nhỉ?
Vấn đề cứ thế nảy ra liên tiếp, nhưng hiện tại rõ ràng không phải là thời điểm thích hợp để hỏi.
Ninh Thừa Hữu bước lên một bước, khéo léo che khuất tầm mắt của Nguyên Tây Lâm: "Làm anh chê cười rồi, cậu bé này tính cách hơi hướng nội, lần đầu đến đây nên có chút căng thẳng, mong anh thông cảm."
Nguyên Tây Lâm không chút nghi ngờ, hắn ta thu ánh mắt về: "Đương nhiên là tôi hiểu rồi, dù sao tướng quân cũng rất uy nghiêm, đôi khi ngay cả tôi nhìn thấy cũng theo bản năng cảm thấy căng thẳng, huống chi là một cậu bé."
Ninh Thừa Hữu mỉm cười, cúi người xuống vỗ nhẹ lưng cậu bé, động tác rất tự nhiên, nhẹ giọng trấn an: "Đừng sợ, có anh ở đây."
Cậu bé liếc nhìn Nguyên Tây Lâm một cái, rồi khẽ gật đầu: "Dạ."
Ninh Thừa Hữu bắt được ánh mắt của cậu bé, nhân lúc Nguyên Tây Lâm không chú ý, anh ôm cậu bé vào lòng, nói với tướng quân Trình: "Xin lỗi, Thần Thần hơi căng thẳng."
Tướng quân Trình xua tay hào phóng: "Không sao, trẻ con mà, cậu dỗ dành một chút là được rồi."
"Vâng." Ninh Thừa Hữu đáp.
Anh cứ ôm cậu bé như vậy cho đến khi Nguyên Tây Lâm rời đi mới buông ra. Sau khi thoát khỏi vòng tay của anh, cậu bé còn theo bản năng nhìn quanh, thấy trong phòng không còn người kia nữa mới thu lại vẻ cảnh giác.
Nghi ngờ trong lòng Ninh Thừa Hữu càng sâu, nhưng cuối cùng anh chọn tạm thời gác lại, quyết định đợi về rồi hỏi lại cậu bé xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nguyên Tây Lâm đi rồi, tướng quân Trình đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi đến trước mặt họ, cúi người xuống chủ động chào hỏi cậu bé: "Chào cháu."
Vẻ cảnh giác trong mắt cậu bé dần dần tan biến. Một tay Ninh Thừa Hữu vẫn nắm tay cậu bé, tay kia xoa đầu em, khích lệ em đáp lại lời chào của tướng quân.
"Chào bác." Cậu bé nói.
Ninh Thừa Hữu giới thiệu: "Em ấy tên là Thần Thần."
Tướng quân Trình tỏ vẻ rất hòa ái, dù sao cũng không ai có thể lạnh lùng với một cậu bé như vậy, ông mỉm cười hỏi Thần Thần: "Thần Thần, vết thương của cháu đã khỏi hẳn chưa? Bây giờ cháu cảm thấy thế nào?"
Thần Thần chớp chớp mắt, cậu bé không quen nói nhiều với người lạ, nhưng Ninh Thừa Hữu ở bên cạnh khiến em cảm thấy an tâm hơn một chút. Cậu bé ngừng lại một lát rồi trả lời từng câu: "Khỏi rồi ạ, cháu thấy khỏe."
Ninh Thừa Hữu bổ sung thêm: "Sau khi về, tôi đã đưa Thần Thần đi bệnh viện kiểm tra toàn thân, tình hình đã hoàn toàn ổn định, vết thương ở chân gần đây cũng đã lành."
Anh trình bày báo cáo cho tướng quân Trình, đồng thời cũng nói qua về vấn đề tinh thần vực của cậu bé. Tướng quân Trình nghe xong nhíu mày, nhưng khi nhìn cậu bé, ông lại nhanh chóng giãn ra: "Cứ từ từ đừng vội, nhất định sẽ ổn thôi."
Ninh Thừa Hữu xoa đầu cậu bé: "Đúng vậy."
Sau khi hỏi thêm một vài việc, tướng quân Trình càng nhìn Thần Thần càng thích, ông ho nhẹ một tiếng, định bụng đưa cậu bé về nhà cho vợ mình xem, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu gặp mặt, cậu bé rõ ràng vẫn còn e dè với ông, chắc chắn sẽ không đồng ý đi cùng, vậy nên ông đành tiếc nuối từ bỏ ý định này.
Trực giác của Ninh Thừa Hữu luôn rất nhạy bén, khi tướng quân Trình vừa nảy ra ý định đó, anh bỗng dưng cảm thấy bất an, theo bản năng nắm chặt tay cậu bé.
Thấy thời gian cũng không còn sớm, Ninh Thừa Hữu tạm biệt tướng quân Trình: "Tướng quân, nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép đưa Thần Thần đi trước. Thần Thần ăn trưa hơi sớm, tôi sợ em ấy đói."
Anh nói xong đã thấy tướng quân Trình còn sốt sắng hơn cả anh: "Được được, hai người cứ đi đi, đừng để đói."
Ninh Thừa Hữu lập tức bế cậu bé lên: "Thần Thần, chào tạm biệt bác đi em."
Cậu bé vẫy tay chào tướng quân Trình: "Tạm biệt bác."
"Ôi chao." Tướng quân Trình rất vui vẻ, ông giơ tay vẫy vẫy, rồi móc túi lấy ra một gói kẹo, "Đây, lần đầu gặp mặt, bác cũng chưa chuẩn bị quà gì, cháu cứ ăn tạm gói kẹo này nhé, lần sau bác sẽ chuẩn bị quà tốt hơn."
Cậu bé nhìn về phía Ninh Thừa Hữu. Ninh Thừa Hữu nhận gói kẹo thay cậu bé: "Cảm ơn tướng quân."
Cậu bé học theo: "Cảm ơn."
Cậu bé dừng lại một chút, nói tiếp một cách chưa được trôi chảy lắm: "Bác ạ."
"Ừ." Tướng quân Trình cười đến híp cả mắt, "Không có gì, tạm biệt Thần Thần."
"Tạm biệt bác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com