Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Bác sĩ

Cứ như vậy Ninh Thừa Hữu ôm cậu bé từ văn phòng đến bãi đậu xe, rồi từ bãi đậu xe về đến nhà, mãi đến khi đặt cậu bé xuống ghế sô pha trong phòng khách, Ninh Thừa Hữu mới sực nhớ ra mình đã vô thức quên mất việc chân em đã khỏi.

Nhưng cậu bé cũng không nói gì nên Ninh Thừa Hữu cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, coi như lấp liếm cho qua.

Vừa vượt qua cửa ải ở chỗ tướng quân, anh vui mừng giơ tay làm động tác high-five: "Nào, Thần Thần."

Cậu bé khó hiểu: "Gì ạ?"

Ninh Thừa Hữu nhận ra cậu bé có thể không hiểu động tác này nghĩa là gì, thế nên anh nâng một tay cậu bé lên đưa lòng bàn tay hai người chạm vào nhau, vỗ nhẹ một cái: "Như vậy nè."

Nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu bé, Ninh Thừa Hữu giải thích: "Đây là động tác ăn mừng."

"Ăn mừng?" Cậu bé lẩm bẩm, "Ăn mừng gì ạ?"

"Ăn mừng chúng ta đã vượt qua cửa ải đó," Ninh Thừa Hữu nói, "Bác ấy rất thích em."

Cậu bé lấy gói kẹo tướng quân Trình cho ra: "Bác ấy tặng quà cho em."

"Đúng vậy, điều đó có nghĩa là bác thích em."

Không chỉ rất thích mà còn định đưa cậu bé về nhà nữa. Ninh Thừa Hữu khôn ngoan giữ lại câu nói tiếp theo, chỉ nói với cậu bé: "Bác ấy là ba của Trình Việt, sau này em còn gặp lại bác ấy, đến lúc đó bác ấy sẽ tặng em những món quà khác."

"Không cần quà khác đâu ạ," cậu bé cầm gói kẹo nói, "Như vậy là đủ rồi."

Ninh Thừa Hữu cảm thấy không đủ, cậu bé quá dễ thỏa mãn, chỉ một gói kẹo nhỏ đã thấy đủ rồi. Nhưng nghĩ lại, lúc trước ở bên ngoài, anh chỉ dùng một viên kẹo đã thành công khiến cậu bé buông bỏ cảnh giác, vậy xem ra gói kẹo này của tướng quân Trình có lẽ đối với em đã là rất nhiều rồi.

Một đứa trẻ quá dễ dỗ dành cũng là một vấn đề, ai cũng có thể lừa được cậu bé đi mất. Ninh Thừa Hữu âm thầm thở dài:

"Chỉ cần em thích là được."

Chỉ cần cậu bé thích là được, đủ hay không đủ, Ninh Thừa Hữu không thể quyết định suy nghĩ của cậu bé, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để cho em nhiều hơn.

Anh mở gói kẹo ra, bên trong có khá nhiều kẹo, Ninh Thừa Hữu đếm sơ qua cũng phải hơn hai mươi cái, nhưng mỗi cái lại khá nhỏ. Loại kẹo này là loại ở quán ăn của Trình Việt, tướng quân Trình chắc là vừa lúc mang theo người, sau khi thấy cậu bé mới nảy ra ý định tặng kẹo làm quà gặp mặt, coi như là một món quà nhỏ nhưng tình cảm lớn.

"Vẫn là quy tắc cũ, mỗi ngày tối đa chỉ được ăn hai viên." Ninh Thừa Hữu lấy ra hai viên kẹo đặt vào lòng bàn tay cậu bé, số còn lại anh cất vào túi, buộc chặt miệng túi, rồi để cùng chỗ với những món ăn vặt đã mua trước đó. "Ăn nhiều sẽ bị sâu răng."

Cậu bé chưa từng ăn nhiều kẹo cũng không biết sâu răng là gì, nhưng thấy Ninh Thừa Hữu nói rất nghiêm túc, cậu bé cũng vô thức nghiêm túc theo: "Vâng ạ."

Ninh Thừa Hữu bóc vỏ một viên kẹo cho cậu bé. Vị ngọt của sữa tràn ngập khoang miệng, cậu bé nheo mắt nhai chóp chép.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, Ninh Thừa Hữu nhớ đến câu hỏi mà anh đã tạm gác lại ở văn phòng tướng quân Trình. Lúc đó không phải là thời điểm thích hợp để hỏi, bây giờ chỉ có hai người họ, anh nóng lòng muốn hỏi.

"Thần Thần, người mà em gặp ở văn phòng bác Trình chiều nay, em có quen không?"

Ninh Thừa Hữu cẩn thận hỏi.

Ánh mắt cậu bé có chút thay đổi, không thể nào qua mắt được Ninh Thừa Hữu. Anh thấy ánh mắt cậu bé từ thả lỏng chuyển sang cảnh giác chỉ trong tích tắc, anh vội vàng ôm lấy vai cậu bé: "Nếu em không muốn nói thì không cần nói, anh xin lỗi, anh không biết..."

"Em đã gặp hắn rồi," chưa để anh nói hết câu, lông mi cậu bé run run thành thật trả lời, "Nhưng em không biết tên hắn, hắn chưa gặp em bao giờ, không tính là quen biết."

Ninh Thừa Hữu cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu bé, thấy cậu bé không tỏ vẻ đau khổ, ánh mắt cũng không còn cảnh giác và đề phòng như vừa rồi, rõ ràng là cậu bé sẵn lòng nói cho anh biết câu trả lời.

Sau khi cảm thấy yên tâm hơn một chút, Ninh Thừa Hữu thử hỏi tiếp: "Em gặp hắn ở đâu?"

Vừa dứt lời, anh chợt nhanh trí nói: "Chẳng lẽ là ở căn cứ?"

Cậu bé gật đầu: "Đúng vậy. Hắn đi cùng bác sĩ gặp mặt, em thấy hắn."

Ninh Thừa Hữu khẽ nhíu mày. Căn cứ mà cậu bé miêu tả chắc chắn không phải là một nơi tốt đẹp gì, điều này có thể thấy rõ qua những gì cậu bé kể về nơi đó và cả những gì cậu bé đã phải chịu đựng. Trong căn cứ đó, ngoài những đứa trẻ như cậu bé, còn có quản lý, huấn luyện viên và bác sĩ, tạm thời có thể coi họ là tầng lớp thống trị của căn cứ. Một căn cứ như vậy rõ ràng là bất hợp pháp, rất có thể đang thực hiện nhiều hoạt động ngầm. Ninh Thừa Hữu vốn định vài ngày nữa sẽ bắt đầu điều tra nơi đó, nhưng không ngờ Nguyên Tây Lâm lại từng xuất hiện ở đó.

Hắn ta đến đó làm gì?

Hắn ta có quan hệ gì với nơi đó?

Ninh Thừa Hữu tiếp tục hỏi cậu bé: "Em có nhớ hắn đến đó mấy lần không?"

Cậu bé ngẫm nghĩ một chút: "Em thấy hai lần."

Hai lần. Ninh Thừa Hữu nhớ lại, chợt nhận ra bản thân chưa từng để ý đến hành tung của Nguyên Tây Lâm. Anh chỉ biết hắn ta là phó tướng của tướng quân Trình, ngày thường gặp mặt cũng chỉ gật đầu chào hỏi, nhiều nhất là nghe giọng nói và biết mặt thuộc tên, ngoài ra không biết gì khác.

Ninh Thừa Hữu hỏi: "Em còn nhớ rõ cụ thể là khi nào không?"

"Năm ngoái ạ," cậu bé nói, "Hắn luôn trực tiếp đi tìm bác sĩ, rất nhiều người đều thấy hắn."

"Rất nhiều người trong căn cứ?" Ninh Thừa Hữu hỏi.

"Dạ."

Xem ra Nguyên Tây Lâm hoàn toàn không che giấu thân phận của mình trong căn cứ đó. Nhưng điều này cũng có thể hiểu được, suy cho cùng thì phần lớn những người ở đó đều giống như cậu bé, bị cách ly với thế giới bên ngoài, chẳng hiểu biết gì. Cho dù biết hắn ta là ai cũng sẽ không nghĩ đến chuyện tố cáo. Họ giống như cùng hội cùng thuyền, nào ai lại tự đánh nhau? Chẳng ai ngốc đến mức đó cả.

"Hắn đến đó làm gì?"

"Rất nhiều việc. Xem chúng em huấn luyện, nói chuyện phiếm với bác sĩ, còn có thử thuốc."

Khi nói đến hai chữ cuối cùng, ánh mắt cậu bé tối sầm lại, cơ thể vô thức căng cứng giống như đang sợ hãi. Nhưng xét thấy cậu bé vốn không phải người dễ sợ hãi, Ninh Thừa Hữu cho rằng đây là phản xạ có điều kiện của cơ thể em. Cứ mỗi khi nghe hoặc nhắc đến một người hoặc một sự việc cụ thể nào đó, phản xạ này sẽ xuất hiện.

Cậu bé liên tục nhắc đến từ "bác sĩ" khiến Ninh Thừa Hữu cảm thấy có gì đó bất thường. Ban đầu, anh cho rằng bác sĩ này giống như Tần Yển hay Mạc Vanh, là bác sĩ trong căn cứ chuyên điều trị cho những đứa trẻ như cậu bé. Hơn nữa, cậu bé nói bác sĩ chủ yếu kiểm tra tình trạng cơ thể của chúng, càng khiến anh mặc định suy nghĩ như vậy.

Nhưng bây giờ nghe ra, sự thật dường như không phải vậy.

Trong lời kể của cậu bé, bác sĩ này có vẻ là một cách gọi khác, chỉ đích danh một người.

Anh cân nhắc từ ngữ, hỏi: "Thần Thần, bác sĩ đó làm gì trong căn cứ của các em?"

"Ông ta là chủ nhân của căn cứ," cậu bé nói, "Quản lý toàn bộ căn cứ."

Quả nhiên là vậy, Ninh Thừa Hữu thầm nghĩ, bác sĩ này thực sự không chỉ đơn thuần là "bác sĩ". Xem ra chính kẻ tự xưng là bác sĩ này đã thành lập căn cứ, tập hợp những đứa trẻ lính gác như cậu bé, huấn luyện - cũng có thể là tra tấn - họ, biến họ thành vũ khí của gã, giúp gã làm việc.

Cậu bé nói tiếp: "Ông ta làm rất nhiều việc, nhưng phần lớn thời gian đều ở trong phòng thí nghiệm, rất ít khi xuất hiện."

"Vậy thường ngày ai quản lý các em?"

"Quản lý ạ."

À, Ninh Thừa Hữu cũng nhớ ra trong căn cứ còn có chức vụ này.

"Vậy khi nào các em được gặp ông ta?"

"Khi bị thương, vi phạm mệnh lệnh, hoặc là... chết," cậu bé nói với vẻ mặt vô cảm, "Thỉnh thoảng ông ta cũng gọi người đến phòng thí nghiệm."

"Đến phòng thí nghiệm làm gì?"

"Nghiên cứu, trừng phạt, thử thuốc."

Sắc mặt Ninh Thừa Hữu trầm xuống, anh đoán "thử thuốc" chắc chắn không đơn giản như nghĩa đen của nó.

Anh từng nghe nói, từ khi virus bùng phát trên diện rộng, tất cả mọi người đều mong mỏi vắc-xin được phát minh. Vì thiếu thời gian và mẫu thử nghiệm, hơn nữa vì muốn thành công, một số phòng thí nghiệm nghiên cứu bí mật đã chọn cách trực tiếp thử nghiệm trên cơ thể người. Sống chết của những người này chỉ nằm giữa thành công và thất bại, một sinh mạng trong mắt họ còn không bằng một ml dược phẩm trong ống nghiệm.

Ngay cả một cậu bé kiên cường như vậy cũng có phản ứng sợ hãi theo phản xạ khi nhắc đến những từ đó, Ninh Thừa Hữu không dám tưởng tượng em đã phải trải qua những gì.

Chắc chắn những gì cậu bé trải qua còn kinh khủng hơn vô số lần so với những cảnh tượng trong phim ảnh.

Một đứa trẻ đáng yêu, vừa ngoan ngoãn vừa mạnh mẽ, chỉ cần một viên kẹo là có thể dỗ dành, vậy mà lại phải chịu đựng những điều như vậy?

Chỉ cần tưởng tượng thôi mà Ninh Thừa Hữu đã không kìm được cảm giác đau lòng. Anh bế cậu bé lên đặt trên đùi mình, để cậu bé tựa vào ngực, nhẹ nhàng vỗ về lưng em an ủi: "Không sao rồi, mọi chuyện đã qua."

"Bọn họ không còn nữa, sau này cũng sẽ không còn, anh sẽ không cho chúng có cơ hội."

"Hãy tin anh."

Cậu bé im lặng trong vòng tay anh, những cảm xúc hiếm hoi được anh nhẹ nhàng đón nhận, nâng niu và cẩn thận xoa dịu từng chút một.

Anh ôm cậu bé nhẹ nhàng đung đưa, lặp lại lời hứa trước đó: "Yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em nữa."

Cậu bé trong lòng anh vẫn im lặng, được anh nhẹ nhàng dỗ dành một lúc mới khẽ cử động, lặng lẽ dụi trán vào vai anh.

Ninh Thừa Hữu ôm cậu bé chặt hơn: "Thần Thần đừng sợ, có anh ở đây."

Cậu bé khẽ đáp: "Dạ."

Một lúc sau, cậu bé ngẩng đầu lên, ánh mắt đã trở lại bình thường. Trời cũng đã muộn, Ninh Thừa Hữu nghĩ đã đến lúc nấu cơm, bèn xoa đầu cậu bé: "Đói bụng chưa?"

Cậu bé theo bản năng sờ bụng, nghiêm túc đánh giá tình trạng dạ dày của mình: "Hơi hơi ạ."

"Được, anh đi nấu cơm," Ninh Thừa Hữu đặt cậu bé xuống để em ở lại phòng khách, tiện tay bật TV, "Em chờ ở đây một lát nhé, sẽ xong ngay thôi."

"Dạ." Cậu bé ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa anh và TV. Ninh Thừa Hữu thấy hơi buồn cười, cuối cùng lại cúi xuống véo nhẹ má cậu bé, cảm nhận xúc cảm mềm mại trên đầu ngón tay:

"Anh đi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com