Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Kiểm tra

Hôm đó, sau khi nghe cậu bé nói về việc Nguyên Tây Lâm có liên hệ với căn cứ, Ninh Thừa Hữu không kể với ai, tất nhiên cũng không tiết lộ với tướng quân Trình. Anh sợ đánh rắn động cỏ. Nguyên Tây Lâm là phó tướng của tướng quân Trình, hắn ta rất được tín nhiệm, rất nhiều việc tướng quân đều giao thẳng cho hắn ta làm. Hiện tại anh chưa có bằng chứng xác thực, nếu tùy tiện báo cáo với tướng quân, rất có thể sẽ bị trả đũa. Cuối cùng, không chỉ bản thân Ninh Thừa Hữu bị nghi ngờ mà còn có khả năng liên lụy đến cậu bé.

—— Hơn nữa nếu Ninh Thừa Hữu xảy ra chuyện, vậy ai sẽ chăm sóc Thần Thần? Cuối cùng cậu bé cũng đã cởi mở hơn, chịu tiếp nhận người khác, hòa nhập với thế giới này. Nếu vì anh mà cậu bé lại trở về trạng thái trước kia, lại cô độc một mình sẽ đau khổ biết nhường nào. Ninh Thừa Hữu không nỡ để cậu bé chịu khổ, anh còn chưa thấy cậu bé cười bao giờ, sao có thể để em đau lòng được.

Vì vậy anh đành phải tạm thời kiềm chế, vừa quan sát từng hành động của Nguyên Tây Lâm, thu thập chứng cứ, vừa chờ đợi thời cơ.

Thời cơ này đương nhiên không dễ chờ đợi. Ninh Thừa Hữu theo dõi Nguyên Tây Lâm mấy ngày liền mà không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường.

Nguyên Tây Lâm vẫn đi làm, tan làm đúng giờ mỗi ngày. Khi đi làm thì cùng tướng quân Trình ra ngoài hoặc ở lại văn phòng xử lý văn kiện, tan làm thì về nhà, thỉnh thoảng ghé siêu thị hoặc trung tâm thương mại mua đồ. Lộ trình hàng ngày của hắn ta đều có dấu vết, không có điểm nào đáng ngờ.

Mối quan hệ của hắn ta với đồng nghiệp cũng rất bình thường. Đối mặt với cấp trên thì không kiêu ngạo cũng không xu nịnh, nhiệm vụ được giao đều hoàn thành nghiêm túc. Gặp đồng nghiệp thì mỉm cười chào hỏi, đôi khi trò chuyện vài câu, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, không quá thân thiết cũng không dễ dàng đắc tội ai. Nguyên Tây Lâm rất thông minh, bề ngoài lại hiền lành, vì bị cận thị nên luôn đeo kính trông rất nho nhã. Hắn ta nói năng từ tốn, làm việc đâu ra đấy, kiểu người này rất được hoan nghênh ở cơ quan, ai cũng muốn kết giao.

Nếu không phải nghe được những chuyện đó từ cậu bé, có lẽ Ninh Thừa Hữu cũng sẽ giống như những người khác sẽ bị vẻ ngoài của hắn ta che mắt, cho rằng hắn ta là người tốt, là trợ thủ đắc lực, thậm chí còn có thể kết bạn với hắn ta.

Nhưng một khi đã biết rõ bộ mặt thật của hắn ta, nhìn lại những hành vi đó sẽ vô cớ cảm thấy mọi cử chỉ của hắn ta đều toát lên vẻ giả dối.

Nói một đằng làm một nẻo, lại còn che giấu sâu như vậy, thật sự là một nhân vật lợi hại.

Lúc rảnh rỗi ở nhà, Ninh Thừa Hữu vừa ôm cậu bé đút cho cậu ăn vặt, vừa xem lại lịch trình công tác của Nguyên Tây Lâm mấy năm trước —— nếu hiện tại không phát hiện ra sơ hở, vậy thì tìm từ trước đó, vừa lúc cậu bé nói khoảng thời gian đó cũng là vào năm ngoái.

Anh bóp vỡ vỏ hạt dẻ bằng ngón cái và ngón trỏ, sau đó bóc ra, một hạt dẻ nhân còn ấm nóng lộ ra được anh kẹp lấy đưa đến bên miệng cậu bé: "A —— Thần Thần nào, ăn đi."

Cậu bé mơ hồ cảm thấy cách cho ăn này có gì đó không đúng lắm, nhưng lại không nói rõ được. Hạt dẻ thơm ngọt lắc lư trước miệng, cuối cùng em từ bỏ suy nghĩ, há miệng ăn.

Có một thì có hai, Ninh Thừa Hữu lại bóc thêm một hạt cho cậu: "A ——"

Cậu bé ngẩng đầu liếc nhìn biểu cảm của Ninh Thừa Hữu, xác định đối phương đang dỗ mình như trẻ con, cậu bé ăn hạt dẻ xong rồi mới phồng một bên má nói với Ninh Thừa Hữu: "Em không phải trẻ con."

Câu nói này Ninh Thừa Hữu đã nghe vài lần rồi, nhưng lần nào cũng nghe xong rồi quên, vẫn cứ làm theo ý mình, lần này cũng không ngoại lệ. Anh gật đầu sau đó tiếp tục đút cho cậu bé ăn, chỉ là bỏ đi chữ "A" ở đầu câu, nói thẳng: "Nào, em ăn đi."

Hai bên má cậu bé phồng lên, giống hệt một chú chuột hamster nhỏ đang vội vàng tích trữ thức ăn trước khi ngủ đông, khiến Ninh Thừa Hữu thấy đáng yêu không chịu nổi.

"Chú chuột hamster nhỏ" khó khăn nhai nuốt thức ăn trong miệng, ý thức rõ dung lượng khoang miệng của mình, nói với Ninh Thừa Hữu: "Một lần chỉ được ăn một viên thôi."

Ninh Thừa Hữu nghe vậy hơi chột dạ. Vừa rồi dáng vẻ phồng má của cậu bé quá đáng yêu nên anh không nhịn được lại đút thêm, quả nhiên được thấy cậu bé phồng cả hai má, suýt chút nữa lấy hết máu của anh. Nhưng anh lại quên mất làm vậy sẽ khiến cậu bé khó chịu.

Biết mình sai, anh lập tức xin lỗi: "Được rồi, anh xin lỗi nhé."

Dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, cậu bé rất rộng lượng tha thứ cho anh: "Không sao ạ."

Tiếp theo Ninh Thừa Hữu bắt đầu cẩn thận hơn, đút một hạt dẻ đợi cậu bé ăn xong mới đút tiếp. Cứ như vậy hai người dần dần ăn ý với nhau. Dần dần anh nắm được quy luật ăn uống của cậu bé, không cần nhìn cũng có thể đoán được lúc nào nên đút lúc nào không.

Đồng thời Ninh Thừa Hữu còn tranh thủ xem bảng chấm công —— tất cả đều là anh lấy từ quân bộ. Vì anh nói muốn kiểm tra xem mình có bao nhiêu ngày nghỉ phép, mà những thứ này vốn được công khai nên anh lấy đi cũng không sao, thậm chí không cần tướng quân Trình phê duyệt. Anh lật xem từ năm nay trở về trước, rất nhiều người đều có ghi chép, thậm chí cả Trình Việt cũng có, trên đó ghi cậu vì ngủ quên mà đến muộn nửa ngày, còn có Nghiêm Giản, nhưng là gần đây thôi, ghi là xin nghỉ bệnh nửa tháng, vừa đúng khớp với khoảng thời gian họ cùng nhau ra ngoài.

Ninh Thừa Hữu lật đến năm ngoái, cuối cùng tìm thấy tung tích của Nguyên Tây Lâm vào tháng 7 và tháng 10 năm ngoái. Cả hai lần hắn ta đều xin nghỉ hai tuần, lý do đều là đi tảo mộ cha mẹ. Tháng 7 là cho cha, tháng 10 là cho mẹ.

Theo như Ninh Thừa Hữu biết, cha mẹ Nguyên Tây Lâm mất vào năm virus bùng phát ban đầu, hiện tại trong nhà hắn ta chỉ còn một mình. Nhưng Ninh Thừa Hữu không biết chính xác thời gian cha mẹ hắn ta qua đời, thế nên không thể biết được liệu vào hai thời điểm đó hắn ta có thực sự đi tảo mộ hay không.

Rất có thể là không, vì cậu bé nói đã nhìn thấy hắn ta ở căn cứ.

Làm sao Nguyên Tây Lâm có thể đến căn cứ để tảo mộ cha mẹ được? Điều đó thật vô lý, cha mẹ hắn ta đâu có mất ở đó.

Bản ghi chép chỉ có thời gian và lý do, không đề cập đến địa điểm và tình huống cụ thể. Ninh Thừa Hữu tiếp tục lật xem, năm kia hắn ta cũng nghỉ vào thời gian này, lý do vẫn là tảo mộ cha mẹ.

Thật là kiên trì nhiều năm như một, thật hiếu thuận.

Khóe miệng Ninh Thừa Hữu hiện lên nụ cười, không biết cha mẹ hắn ta dưới suối vàng có hay, nếu biết con trai mình trà trộn vào một tổ chức như vậy, làm những chuyện như vậy liệu có tức đến sống lại hay không. Ninh Thừa Hữu từng nghe người khác kể, cha mẹ Nguyên Tây Lâm trước đây cũng đi theo tướng quân Trình, cả hai đều rất có năng lực lại rất lương thiện. Cuối cùng để cứu người khác, họ đã để mọi người rời đi trước, còn mình ở lại ngăn cản thây ma sau đó bị nhiễm virus. Khi nghe được tin tức về họ lần nữa, chính là hai cáo phó.

Tướng quân Trình luôn coi cha mẹ Nguyên Tây Lâm như những người bạn tốt, khi biết tin họ mất rất đau buồn, ông đã đứng ra lo liệu tang lễ còn chủ động nhận trách nhiệm chăm sóc Nguyên Tây Lâm để hắn ta tiếp quản vị trí của cha, trở thành phó tướng của mình, coi hắn ta như con ruột, rất kiên nhẫn dạy dỗ hắn ta rất nhiều điều, đồng thời cũng rất tin tưởng giao phó trọng trách cho hắn ta.

Nhưng có ai ngờ hắn ta lại phản bội.

Nghĩ đến đây, anh lại xoa đầu cậu bé, ôm cậu bé vào lòng, cảm thấy vẫn là Thần Thần đáng yêu, rồi lại vỗ trán mình —— sao mình có thể so sánh loại người đó với Thần Thần chứ? Đây là sự sỉ nhục lớn đối với Thần Thần.

Ninh Thừa Hữu lập tức nói với cậu bé: "Xin lỗi nhé."

Cậu bé đang mải xem TV, nghe vậy chỉ nhìn anh không hiểu tại sao anh lại đột nhiên xin lỗi. Nhưng thấy Ninh Thừa Hữu thành khẩn xin lỗi như vậy khiến cậu bé ngỡ anh đã làm sai điều gì, suy nghĩ một chút rồi thử nói: "Không sao ạ?"

Ninh Thừa Hữu thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đút cho cậu bé ăn, chỉ là đổi từ hạt dẻ sang khoai tây chiên.

Vị nguyên bản, rất giòn. Cậu bé cắn xuống phát ra tiếng "rắc rắc", Ninh Thừa Hữu nghe thấy cũng hơi đói bụng, bèn tự đút cho mình một miếng.

Hai người cùng ăn hết một hộp khoai tây chiên, Ninh Thừa Hữu định mở thêm một hộp nữa thì cậu bé ngăn lại, không cho anh tiếp tục: "Đủ rồi ạ."

Ninh Thừa Hữu rụt tay lại: "Em no rồi à?"

Cậu bé nghiêm túc gật đầu: "Ăn nữa thì tối không ăn cơm được đâu."

Đúng là như vậy, đồ ăn vặt không thể thay thế bữa tối, sẽ không đủ dinh dưỡng. Ninh Thừa Hữu đẩy hộp đồ ăn vặt về chỗ cũ: "Được, vậy không ăn nữa, đợi tối ăn cơm."

"Dạ."

Cứ như vậy, anh lại kiểm tra tiếp phát hiện hành tung của Nguyên Tây Lâm luôn rất rõ ràng, ngoại trừ khoảng thời gian gần một năm nghỉ việc ban đầu vì cha mẹ qua đời, sau đó đều bình thường, mỗi ngày đều có ghi chép. Việc đi tảo mộ cha mẹ vào thời gian cố định cũng bắt đầu từ đó, kéo dài đến năm ngoái, năm nay chưa đến thời điểm đó nên không biết hắn ta có đi hay không.

Nhìn thoáng qua thì dường như hắn ta không có vấn đề gì, dù sao tưởng nhớ cha mẹ đã khuất là chuyện thường tình, đi tảo mộ vào thời gian cố định cũng là lẽ thường. Dòng thời gian của hắn ta rất rõ ràng, động cơ cũng rõ ràng, lại còn có thân phận của cha mẹ làm bằng chứng. Hoàn toàn có thể coi là không chút sơ hở.

Ninh Thừa Hữu day ấn đường, trong lòng khó được hiện lên hai chữ —— "Khó xử".

Thật sự khó xử.

Anh còn bóng gió hỏi Nghiêm Giản xem có phát hiện điều gì bất thường ở Nguyên Tây Lâm không, Nghiêm Giản nói hắn hoàn toàn không để ý.

Không biết là do Nguyên Tây Lâm ngụy trang quá tốt, hay do Nghiêm Giản dành phần lớn sự chú ý cho Trình Việt mà không để ý đến hắn ta.

Ninh Thừa Hữu cảm thấy cả hai đều đúng.

Anh đành phải triệu tập một cuộc họp ngắn với các đội viên trước bữa tối, nhờ họ chú ý đến Nguyên Tây Lâm, để ý hành tung của hắn ta hễ có động tĩnh gì thì lập tức báo cho anh, nhưng phải cẩn thận đừng để Nguyên Tây Lâm phát hiện, tránh đánh rắn động cỏ.

Mọi người hỏi lý do, Ninh Thừa Hữu suy nghĩ một chút rồi tiết lộ một phần những gì anh nắm được cho họ, nhưng chừng đó cũng đủ khiến họ kinh hãi.

Trình Việt siết chặt nắm tay: "Không ngờ hắn lại là loại người như vậy, thế mà... thế mà lại lấy Thần Thần làm vật thí nghiệm! Đồ khốn!"

Cậu hừng hực khí thế nói: "Đội trưởng yên tâm! Tôi nhất định sẽ tìm ra bằng chứng, bắt hắn lại!"

Thật lòng mà nói Ninh Thừa Hữu hơi lo lắng, anh dặn Nghiêm Giản để ý đến cậu ấy một chút.

Những người còn lại cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của Nguyên Tây Lâm, sẵn sàng giúp Ninh Thừa Hữu, thực ra cũng là giúp chính họ.

Cuộc họp kết thúc, Ninh Thừa Hữu nhìn cậu bé vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Cậu bé ngồi bên cạnh anh, dù nghe thấy tất cả nhưng trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Anh xoa đầu cậu bé: "Thần Thần, chúng ta đều ở đây."

Sắc mặt cậu bé vẫn khó hiểu, chỉ có ánh đèn phòng khách phản chiếu trong mắt như một giọt ánh sáng rơi vào nơi sâu thẳm u tối, dần dần lan tỏa.

"Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com