Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Cám ơn anh trai

Kỳ nghỉ nhàn nhã nhanh chóng trôi qua, Ninh Thừa Hữu sớm nhận được thông báo, ba ngày sau anh sẽ lại bắt đầu bận rộn.

Nhưng lần này không phải ra ngoài làm nhiệm vụ, mà là do trường đào tạo dẫn đường thiếu giáo viên, anh với tư cách là một dẫn đường ưu tú đã tốt nghiệp, được điều đi giảng dạy và hỗ trợ huấn luyện các dẫn đường mới. Hiện nay, tỷ lệ lính gác và dẫn đường là khoảng 2:1, dẫn đường khan hiếm nên càng trở nên quan trọng. Quân đội rất coi trọng nhóm dẫn đường này, đầu tư rất nhiều nguồn lực nên hy vọng Ninh Thừa Hữu có thể giúp họ nhanh chóng trưởng thành.

Trong trường đã có giáo viên chuyên môn phụ trách giảng dạy lý thuyết, mà những kiến thức đó anh đã học thuộc lòng rồi lại quên sạch chỉ còn lại kinh nghiệm thực tế, anh chỉ phụ trách phần huấn luyện thực hành.

Trường học cách quân đội không xa, phần huấn luyện thực hành được tiến hành tại khu vực chuyên dụng của quân đội. Anh nhận công việc này cũng có toan tính riêng. Để thuận tiện cho công việc, tướng quân đã bố trí văn phòng cho anh tại quân đội, cho phép anh tự do ra vào giữa quân đội và trường học. Như vậy anh có thể quan sát Nguyên Tây Lâm sát sao hơn, nắm bắt kịp thời mọi động tĩnh của hắn ta, không bị chậm trễ thông tin, hơn nữa ngày thường còn có thể chạm mặt hắn ta càng thêm thuận tiện.

Ninh Thừa Hữu quyết định đưa cậu bé đi cùng, học chung với mình.

Cậu bé có thể tự ở nhà, nhưng anh không yên tâm, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi mình ra ngoài, anh xin phép đưa cậu bé theo để cậu bé ngồi xem anh dạy học.

Chính vì vậy mà sau này trong nhóm các dẫn đường nhỏ lan truyền tin đồn "ông bố đơn thân đội trưởng Ninh dắt con đi học". Ban đầu chỉ râm ran trong học viên, sau đó đến tai các giáo viên, rồi qua miệng họ đến tai Ninh Thừa Hữu, anh mới biết được thì ra học viên đều nghĩ mối quan hệ giữa anh và cậu bé là như vậy. Thậm chí các giáo viên cũng nghĩ thế, lấy cớ tin đồn từ học viên, bóng gió hỏi anh có phải sự thật không, còn muốn moi từ anh xem nửa kia của anh là ai mà lại bỏ rơi đứa con đáng yêu như vậy.

Nếu không phải bọn họ nói, anh còn chẳng biết mình trong mắt mọi người lại là hình tượng như vậy. Nghe xem, một người cha đáng thương bị bỏ rơi vẫn gánh vác trách nhiệm, thậm chí thân kiêm số chức, vừa chăm con vừa đi dạy học, thật cảm động! Giá như người trong cuộc không phải anh thì càng hay.

Thật quá đáng!

Ninh Thừa Hữu vội vàng giải thích với đồng nghiệp, giấu đi một số chuyện không thể nói, chỉ nói với họ rằng anh và cậu bé không có quan hệ huyết thống, người yêu trong truyền thuyết cũng không hề tồn tại. Anh độc thân 25 năm rồi, ngay cả bóng dáng người yêu còn chưa thấy đâu.

Đồng nghiệp cho rằng anh chỉ đang mạnh miệng, làm bộ tin lời anh nói.

Ninh Thừa Hữu nhìn ánh mắt của họ cũng biết họ chẳng tin, chỉ đang cho qua chuyện. Nhưng sự thật là vậy, anh cũng lười giải thích từng người một, cứ để hiểu lầm này tiếp tục vậy. Dù sao đợi đến khi sức khỏe cậu bé tốt hơn, khôi phục lại hình dáng ban đầu, mọi lời đồn sẽ tự sụp đổ.

Chỉ có điều hơi tội cho cậu bé, đi theo anh lại bị người ta coi là "nửa kia" bị bỏ rơi.

Mà thôi, hai người mỗi người tính nửa, ghép lại chẳng phải thành một hình hoàn chỉnh sao?

Ninh Thừa Hữu ôm cậu bé, tự an ủi mình như vậy.

Nơi anh dạy học nằm trong khu quân sự. Bên trên vì muốn đào tạo nhóm người mới này nên đã dành ra một khu đất rất rộng để họ huấn luyện. Anh chọn một căn phòng phù hợp nhất, bài trí đơn giản nhưng không tầm thường và tiến hành giảng dạy tại đây.

Dẫn đường không có giác quan nhạy bén như lính gác, thế nên trong cuộc sống thường ngày họ lại kiên cường hơn lính gác một chút. Không dễ dàng kích động như lính gác, phần lớn dẫn đường đều có thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình, không dễ dàng nổi nóng. Vũ khí chủ yếu của dẫn đường chính là tinh thần lực. Trừ những trường hợp biến thái như anh ra, thể năng của đại đa số dẫn đường chỉ đạt mức người bình thường, hoàn toàn không thể so sánh với lính gác. Nhưng tinh thần lực của họ lại vượt xa lính gác, không chỉ có thể hỗ trợ lính gác chiến đấu, giúp lính gác trị liệu, an ủi tinh thần, khai thông tinh thần, mà khi luyện đến một trình độ nhất định còn có thể dùng tinh thần lực làm vũ khí tấn công kẻ địch, gây ra tổn thương tinh thần nghiêm trọng hơn cả tổn thương thể xác. Điều này lợi hại hơn nhiều so với việc chỉ dùng tay chân đánh đấm. Nghiêm trọng có thể khiến não bộ của một người bị chết, không còn cách nào giết người vô hình hơn thế. Nếu làm kín đáo một chút, người khác thậm chí còn không biết mình chết như thế nào.

Đương nhiên những kỹ năng này không phải dẫn đường nào sinh ra cũng có, mà cần phải trải qua quá trình học tập và huấn luyện lâu dài mới có thể nắm vững hoàn toàn.

Nhóm dẫn đường mới vẫn chưa thể khống chế tinh thần lực của mình, cần có sự hướng dẫn của giáo viên chuyên nghiệp để giúp họ nắm bắt.

Ninh Thừa Hữu ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cậu bé ngồi bên tay phải anh ở một góc riêng, đảm bảo anh có thể nhìn thấy em trong tầm mắt, còn các học viên thì đứng ngay trước mặt anh.

Việc dạy học cho nhiều người như vậy cũng là một thử thách không nhỏ đối với anh. Ninh Thừa Hữu đã từng đánh lính gác, giết thây ma, dẫn đội đột phá hết lần này đến lần khác từ bầy thây ma, nhưng chưa bao giờ ngồi yên ổn trong lớp học đối diện với một nhóm học viên như vậy, chưa nói đến việc phải dạy họ.

Tiết đầu tiên, anh tự giới thiệu và hướng dẫn họ cách giải phóng tinh thần lực. Tiết thứ hai dạy cách thu hồi tinh thần lực đã giải phóng. Vậy tiết thứ ba thì sao?

Ninh Thừa Hữu suy nghĩ một chút, ánh mắt vô thức hướng về cậu bé đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng:

"Tiết này, tôi sẽ kiểm tra kết quả học tập của hai tiết trước."

Ngoài dự đoán của anh, các học viên nắm bắt nội dung bài học rất tốt. Anh kiểm tra từng người một, thấy đều rất ổn, sau đó dạy họ cách mở tinh thần vực và cách giao tiếp với tinh thần thể.

Tinh thần thể của dẫn đường đa phần là các loài động vật ăn cỏ nhỏ bé, không có tính công kích. Khi Ninh Thừa Hữu dạy đến đây, thật may mắn được chứng kiến một cuộc tụ họp lớn của các loài động vật ăn cỏ. Điều này khiến Phúc Phúc trong tinh thần vực của anh trở nên kích động, muốn bắt vài con về chơi với Tiger. Nó bị anh trừng mắt một cái, ủ rũ rụt đầu lại, nhưng không lâu sau lại bắt đầu lăn lộn trong tinh thần vực muốn anh nhanh chóng về nhà để nó chơi với Tiger.

Anh an ủi tinh thần thể của mình một chút, vẻ mặt vẫn tươi cười, nhân lúc các học viên đang tự do luyện tập, lặng lẽ hỏi cậu bé: "Thần Thần, em thấy những tinh thần thể này thế nào? Đáng yêu không?"

Cậu bé không có cảm giác gì đặc biệt, em cho rằng Tiger của mình vẫn là tốt nhất. Cậu bé nhìn qua một lượt rồi gật đầu: "Cũng được ạ."

"Em thích kiểu này sao?" Ninh Thừa Hữu hỏi.

Cậu bé nhìn những tinh thần thể đang nhảy nhót khắp phòng, ngập ngừng nói: "Em... em thích Tiger."

Anh hơi sững người, sau đó mỉm cười gật đầu: "Anh cũng thích Tiger."

Phúc Phúc trong tinh thần vực của anh gật đầu lia lịa, nó cũng thích Tiger.

Họ đang trò chuyện thì cậu bé bỗng cảm thấy cẳng chân bị chạm vào. Khi cúi xuống nhìn, em thấy một con thỏ tai cụp không biết từ đâu chạy đến. Con thỏ nhỏ có vẻ hơi mất phương hướng, cứ lững thững đâm đầu vào chân cậu bé. Chẳng gây ra thương tích gì cho cậu bé, nó lại tự đâm cho mình choáng váng, quỳ sụp xuống đất hai tai bất động.

Cậu bé nhìn chằm chằm con thỏ, mặt không chút biểu cảm, không ai biết em đang nghĩ gì. Ninh Thừa Hữu khi phát hiện ra tinh thần thể này thì định ngăn nó lại. Nhưng anh lại nghĩ, đây chẳng phải là một cơ hội tốt để cậu bé tiếp xúc với thế giới bên ngoài hay sao? Dù sao thì một con thỏ cũng không thể làm hại cậu bé, hơn nữa còn có anh ở bên cạnh trông chừng, không cần lo nó nổi nóng cắn người. Nhân cơ hội này, anh muốn xem xem sau một khoảng thời gian học tập, cậu bé sẽ có phản ứng gì với những sự vật bên ngoài. Anh rất mong chờ điều đó.

Con thỏ tự đâm ngã mình nằm bẹp dưới đất một lúc, sau đó mới chậm chạp bò dậy. Nó giơ móng xoa xoa mặt và tai, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt ngây ngốc nhìn thẳng vào con người trước mặt. Miệng thỏ theo bản năng mấp máy, không sợ hãi cũng chẳng né tránh.

Cậu bé cũng không lảng tránh, nhìn thẳng vào mắt con thỏ. Khi thấy miệng thỏ động đậy, cậu bé cũng vô thức nhăn mũi theo. Làm xong động tác này, cậu bé như chợt nhận ra mình vừa làm gì, ánh mắt thoáng chút hoang mang. Em theo bản năng sờ sờ chóp mũi, không hiểu vì sao mình lại có biểu hiện như vậy.

Hành động của cậu bé đều được Ninh Thừa Hữu thu vào tầm mắt. Anh không nhịn được mỉm cười. Trước đây vì tinh thần thể, anh luôn coi cậu bé như một chú mèo cao ngạo, nhưng giờ xem ra cậu bé cũng có điểm giống con thỏ. Nhưng nếu đặt cả hai cạnh nhau thì ai đáng yêu hơn, chỉ cần nhìn một cái là rõ.

Tâm tư của Ninh Thừa Hữu rất rõ ràng, dĩ nhiên anh thấy cậu bé đáng yêu hơn.

Một người một thỏ im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Cậu bé chầm chậm đưa tay ra, hình như muốn chạm vào con thỏ.

Đây là lần đầu tiên cậu bé chủ động tiếp xúc với một tinh thần thể khác. Ninh Thừa Hữu nín thở, vừa muốn ngăn lại, lại không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này. Anh đang phân vân thì bỗng nghe thấy một giọng nói khác vang lên: "Tiểu Hoa! Thì ra em ở đây!"

Một cô gái chạy tới nhanh chóng bế con thỏ trên mặt đất lên, rồi liên tục cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi thầy, Tiểu Hoa ham chơi hay chạy lung tung. Vừa rồi nó có đụng vào thầy không ạ? Em thay mặt nó xin lỗi thầy!"

Ninh Thừa Hữu: "Tiểu Hoa?"

Cô gái có chút ngại ngùng: "À... đó là tên tinh thần thể của em, do bà em đặt, mong thầy đừng chê cười."

"Không đâu," Ninh Thừa Hữu cười nói, "Tên rất hay."

"Cảm ơn thầy!" Cô lại cúi gập người 90 độ.

Ninh Thừa Hữu chưa kịp đỡ thì cô đã đứng thẳng dậy.

"Nhưng mà Tiểu Hoa vừa rồi không phải đụng vào tôi, mà là cậu bé này," Ninh Thừa Hữu nói với cô, "Nếu muốn xin lỗi thì phải xin lỗi em ấy mới đúng."

"Vâng ạ!"

Cô gái lập tức quay sang cậu bé: "Bạn nhỏ, xin lỗi nha! Tại chị không trông chừng tinh thần thể của mình cẩn thận, em có bị đau ở đâu không?"

Lúc con thỏ được bế lên, cậu bé còn chưa kịp chạm vào nó. Giờ phút này đột nhiên được chủ nhân của nó xin lỗi, cậu bé có chút lúng túng, cứng nhắc đáp: "Không sao, không sao ạ."

Ninh Thừa Hữu nhận ra vẻ gượng gạo của em, anh khéo léo tiếp lời: "Được rồi, đã xin lỗi rồi thì thôi. Bây giờ em quay lại luyện tập tiếp đi, cố lên."

Cô không hề hay biết, vui vẻ nói với Ninh Thừa Hữu: "Vâng ạ, em nhất định sẽ cố gắng luyện tập, tạm biệt thầy!"

"Tạm biệt."

Ninh Thừa Hữu vẫy tay chào cô, nhìn cô về chỗ ngồi, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, đưa tay xoa đầu em: "Thần Thần vừa rồi làm rất tốt."

"Đã biết sử dụng từ ngữ lễ phép rồi, anh tin rằng chẳng mấy chốc là có thể tự lập được rồi, em giỏi lắm!"

Anh không tiếc lời khen ngợi: "Anh biết ngay Thần Thần thông minh như vậy, học gì cũng nhanh thôi."

Cậu bé hiếm khi được khen ngợi chân thành như vậy nên có chút bối rối: "Cũng không đến mức..."

"Trong lòng anh, Thần Thần chính là như vậy." Ninh Thừa Hữu nói, "Vì vậy để thưởng cho em, cũng để bù lại việc em chưa được vuốt ve con thỏ, anh cho em chơi với Phúc Phúc một lát nhé."

Chú cáo nhỏ được anh thả ra khỏi tinh thần vực, ngoan ngoãn bò lên đùi cậu bé, giả vờ như mình là một cục bông vô tri vô giác.

Ánh mắt cậu bé rõ ràng sáng lên rất nhiều, sờ sờ bộ lông trên cổ Phúc Phúc, thành tâm nói với Ninh Thừa Hữu: "Cảm ơn—" dừng một chút rồi bổ sung, "—anh trai."

Ninh Thừa Hữu như ngừng thở, cảm thấy phần thưởng này thật xứng đáng.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Đội trưởng Ninh: Thần Thần, anh cho em Phúc Phúc này, em có thể gọi một tiếng anh trai nữa được không?

Phúc Phúc: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com