Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Đột ngột

Tuy nói trước mặt Nguyên Tây Lâm, Ninh Thừa Hữu nhận túi sô cô la đó, nhưng anh không dám thực sự đưa cho cậu bé ăn. Anh vẫn rất cảnh giác với Nguyên Tây Lâm, nói chuyện xã giao thì được chứ ăn đồ của hắn ta thì thôi. Nhỡ bên trong có thứ gì thì sao? Dựa vào bản tính hai mặt của người này, chuyện đó cũng chưa chắc không xảy ra. Hơn nữa cậu bé cũng thấy túi đồ đó là của ai, chắc chắn sẽ không chịu nhận.

Anh định tìm chỗ nào vắng vẻ vứt đi, nhưng nghĩ lại cẩn thận vẫn hơn, anh quyết định mang sô cô la đến bệnh viện kiểm tra.

Tiện thể lấy kết quả xét nghiệm máu của cậu bé mà họ đã bỏ quên từ lâu.

Tần Yển đã đi làm trở lại. Khi Ninh Thừa Hữu đưa cậu bé đến, Minh Hiểu cũng vừa hay ở đó. Có vẻ như cô tan làm ghé qua đón Tần Yển về nhà, đang ngồi ngay ngắn trong văn phòng của Tần Yển chờ y tan làm.

Lúc này bệnh viện không đông người lắm. Mạc Vanh và Tần Yển ở cùng phòng đang nói chuyện. Ninh Thừa Hữu đi thẳng vào.

Thấy anh, Minh Hiểu là người lên tiếng đầu tiên: "Đội trưởng?"

Vừa dứt lời, hai người kia cũng nhìn sang.

Cô đứng dậy: "Anh đến đây làm gì? Ai bị ốm à?" Chú ý thấy Ninh Thừa Hữu đang bế Thần Thần, cô vội vàng bước tới: "Hay là Thần Thần?"

"Không có ai bị ốm," Ninh Thừa Hữu nói, đưa sô cô la cho họ: "Tôi muốn nhờ Tần Yển kiểm tra giúp thứ này."

Tần Yển cầm lấy xem: "Sô cô la?"

"Đúng vậy." Ninh Thừa Hữu gật đầu.

Mạc Vanh ở đối diện đưa tay lấy, xoay xoay kiểm tra: "Tôi xem nào, đây là một thanh sô cô la bình thường, còn nguyên bao bì."

"Nhưng chỉ nhìn bề ngoài chắc là chẳng thấy ra được gì, hay là thế này, tôi mở ra ăn thử xem sao, lấy thân mạo hiểm tự mình kiểm tra xem nó rốt cuộc có vấn đề gì."

Nói rồi, anh ta làm bộ muốn mở gói sô cô la ra.

Ninh Thừa Hữu không ngăn cản cũng không để Tần Yển lên tiếng, anh đặt cậu bé lên đùi mình rồi chỉnh lại cổ áo cho em, cứ như vậy ung dung nhìn Mạc Vanh hành động.

Mạc Vanh thử kéo hai bên mép túi, phát hiện căn bản chẳng có ai muốn ngăn mình lại, ngẩn người: "Mọi người...... đều không làm gì sao?"

"Làm gì?" Ninh Thừa Hữu nhướn mày, "Cậu cứ tiếp tục đi, ăn đi, không đủ thì nói tôi lát nữa mua thêm cho cậu, cả một xe luôn, hôm nay ăn không hết thì cậu đừng hòng tan làm."

Mạc Vanh cười gượng: "Cũng không thể như vậy được......"

Minh Hiểu cũng phụ họa: "Bác sĩ Mạc, không phải cậu thích ăn sô cô la sao, tặng cậu cả xe chẳng phải đúng ý cậu rồi à?"

Tần Yển phối hợp gật đầu.

Mạc Vanh cứng đờ mặt, bực bội đặt gói sô cô la lại lên bàn: "Xin lỗi, tôi sai rồi."

Ninh Thừa Hữu thấy anh ta đã nhận sai cũng liền thôi, không tiếp tục làm khó nữa, mọi người cười cười, một khúc nhạc đệm nhỏ cứ thế trôi qua.

"Cứ giúp tôi kiểm tra đo lường xem trong này có những thành phần gì, có giống với sô cô la thông thường hay không."

"Được."

Tần Yển tìm một cái túi đựng gói sô cô la vào, dán nhãn lên, định ngày mai đi làm sẽ giao cho khoa kiểm nghiệm.

Ninh Thừa Hữu quay sang nói với Mạc Vanh: "Báo cáo kiểm tra của em tôi lần trước vẫn ở chỗ anh sao?"

Mạc Vanh suýt nữa thì quên mất còn vụ này: "Báo cáo kiểm tra? À nhớ ra rồi, ở chỗ tôi cũng lâu rồi, mọi người cũng không đến lấy."

Ninh Thừa Hữu: "Tôi cũng quên mất, cho nên mới để lâu như vậy ——"

Chuyển giọng, anh hỏi Mạc Vanh: "—— kết quả kiểm tra thế nào? Chắc là không có vấn đề gì chứ?"

Mạc Vanh lôi báo cáo từ dưới đáy ngăn kéo ra, đưa cho Ninh Thừa Hữu: "Không có vấn đề gì, nhóc ấy rất khỏe mạnh, về cái tình trạng nhiễm virus mà anh nói, chúng tôi đã kiểm tra máu không phát hiện dấu vết của virus tồn tại trong cơ thể cậu nhóc."

Báo cáo đến muộn cho thấy các chỉ số cơ thể của cậu bé đều rất bình thường, rất khỏe mạnh.

Ninh Thừa Hữu thở phào nhẹ nhõm một nửa, nửa còn lại vẫn canh cánh trong lòng, là vì cậu bé đến nay vẫn chưa khôi phục tinh thần lực và hình dạng.

Ninh Thừa Hữu chào tạm biệt Tần Yển, Minh Hiểu và Mạc Vanh, đưa cậu bé về nhà. Lúc về, anh vốn định bế cậu bé, nhưng cậu bé nói vừa rồi đã được bế đủ rồi, đoạn đường còn lại muốn tự đi, chỉ cần anh nắm tay mình là được.

Ninh Thừa Hữu nắm bàn tay nhỏ mềm mại của cậu bé, không biết mình nên tiếc nuối vì không được tiếp tục bế em, hay nên vui mừng vì lại được dắt tay em.

Về đến nhà, để bù lại cho cậu bé việc mất thanh sô cô la kia, Ninh Thừa Hữu lấy từ trong hộp đồ ăn vặt ra một thanh khác đưa cho cậu bé, đồ anh tự mua dù sao cũng an toàn hơn nhiều so với thứ lai lịch không rõ ràng người ngoài đưa.

"Em ăn tạm lót dạ trước đi, anh đi nấu cơm."

Anh giúp cậu bé mở gói sô cô la, đứng dậy chuẩn bị đi vào bếp, nhưng ngay khoảnh khắc anh vừa xoay người, cậu bé đột nhiên nắm lấy tay áo anh.

Ninh Thừa Hữu quay đầu lại: "Sao vậy?"

Sắc mặt cậu bé trông không được tốt lắm, hơi tái nhợt, một tay nắm chặt lấy tay áo anh dùng sức đến nỗi gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, em nghiến răng khó nhọc nói: "Em cảm thấy...... không được khỏe."

Có thể khiến cậu bé phải thốt ra những lời này, chắc hẳn là đã khó chịu đến cực điểm.

Ninh Thừa Hữu vội vàng ngồi xổm xuống, sờ đầu cậu bé, không thấy nóng, nhưng trán lại đầy mồ hôi, bèn vội vàng hỏi: "Lại đau đầu phải không?"

Hai bên thái dương của cậu bé cũng nổi gân xanh, dường như đang cố gắng chịu đựng, nghe vậy liền gật đầu.

Ninh Thừa Hữu lập tức phóng thích tinh thần lực trấn an phủ lên đầu cậu bé, đồng thời nghe thấy một tiếng "Rầm" nặng nề. Khi quay đầu lại nhìn thì thấy Tiger từ trên tủ tivi cách đó không xa rơi xuống đất, rồi vươn móng vuốt ôm lấy đầu.

Cơ thể cậu bé đổ về phía trước, suýt ngã vào lòng Ninh Thừa Hữu, hai mắt nhắm nghiền, hai tay bám chặt lấy quần áo anh, vạt áo bị nắm đến biến dạng. Ninh Thừa Hữu vốn định bế cậu bé lên, xem tình hình của Tiger thế nào, nhưng ngay lúc đứng dậy thì nghe thấy cậu bé hít vào một hơi đầy đau đớn, có vẻ đã đau đến không chịu nổi, anh đành phải ngồi xuống sô pha tiếp tục trấn an em. Ninh Thừa Hữu không thể phân thân, vậy nên đành thả Phúc Phúc ra từ tinh thần vực, bảo nó đi an ủi Tiger.

Phúc Phúc rất thông minh, vừa ra đã chạy thẳng đến chỗ Tiger. Tinh thần thể dẫn đường đối với tinh thần thể lính gác có tác dụng trấn an. Ninh Thừa Hữu ôm cậu bé, Phúc Phúc ôm Tiger, đồng thời dùng tinh thần lực chữa trị, hiệu quả cũng rõ ràng hơn.

Lần này cơn đau đầu của cậu bé dữ dội hơn trước, nhưng thời gian kéo dài lại không lâu. Chẳng mấy chốc, Ninh Thừa Hữu cảm thấy lực tay của cậu bé đã thả lỏng hơn, hơi thở cũng không còn gấp gáp nữa. Rõ ràng hơn cả là Tiger —— nó đã buông móng vuốt đang che đầu, nằm trên đất thở hổn hển một lúc, rồi mới có sức gẩy Phúc Phúc.

Cơn đau đã giảm bớt nhưng không biết cơn đau bất ngờ này rốt cuộc là dấu hiệu tốt hay xấu. Sau khi cậu bé trở về đã lâu không bị đau đầu nữa, tại sao hôm nay lại đột nhiên đau? Có nguyên nhân gì dẫn đến chăng?

Anh hồi tưởng lại hành trình hôm nay, ngoài việc gặp Nguyên Tây Lâm và nói chuyện với hắn ta một lát thì không có bất kỳ điều gì bất thường nào khác. Hơn nữa lúc gặp mặt anh cũng luôn chú ý, không để Nguyên Tây Lâm chạm vào cậu bé, tinh thần lực cũng không phát hiện bất kỳ điều gì dị thường từ Nguyên Tây Lâm.

Vậy rốt cuộc là chuyện gì?

Ninh Thừa Hữu chưa kịp suy nghĩ kỹ, cậu bé đã ngẩng đầu lên.

"Sao rồi em?" Tinh thần lực của Ninh Thừa Hữu vẫn chưa thu hồi, luôn sẵn sàng tiếp tục trị liệu cho cậu bé, "Còn đau không?"

Mặt cậu bé ướt đẫm mồ hôi, Ninh Thừa Hữu suýt nữa thì nhìn nhầm thành nước mắt, vội vàng lấy giấy lau cho em.

"Không đau nữa ạ." Cậu bé nói.

Mặt cậu bé đỏ bừng, tóc mai ướt đẫm mồ hôi dính vào mặt, môi bị cắn đến đỏ ửng, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi, giọng khàn khàn nói với Ninh Thừa Hữu: "Bây giờ em ổn rồi."

"Tốt rồi, tốt rồi." Ninh Thừa Hữu phát hiện trên lông mi cậu bé còn đọng một giọt mồ hôi, nếu không phải chắc chắn cậu bé lúc này sẽ không khóc thì giọt mồ hôi này quả thực giống một giọt nước mắt sắp rơi xuống, "Nào, nhắm mắt lại anh lau cho em."

Cậu bé ngoan ngoãn nhắm mắt lại để anh lau mồ hôi cho mình. Đợi anh dừng tay, cậu bé mới nói bằng giọng đều đều: "Em cảm thấy, hình như em sắp biến trở lại rồi."

"Biến trở lại?" Ninh Thừa Hữu giật mình, "Em cảm nhận được sao?"

Cậu bé điều hòa lại hơi thở: "Vâng ạ."

"Sao lại đột nhiên muốn biến đổi nữa?" Từ khi trở về Trung Ương đến giờ đã gần một tháng, trong khoảng thời gian này cậu bé chưa từng biến đổi lần nào, sao bây giờ lại muốn biến đổi?

Bản thân cậu bé cũng không rõ quy luật trong đó: "Em không biết."

Ninh Thừa Hữu không nấu cơm nữa, rót một ly nước đưa cho cậu bé, ánh mắt dò xét nhìn em: "Cảm giác giống lần trước sao?"

Cậu bé cầm cốc nước lên uống: "Dạ."

Có vẻ như Tiger cũng cảm nhận được điều gì đó, nó đứng dậy từ dưới đất, trông vẫn còn hơi choáng váng, nó lắc lắc đầu loạng choạng đi về phía sô pha. Phúc Phúc nhắm mắt lẽo đẽo theo sau, sợ nó ngã. May mắn thay, dù đi không vững lắm, nhưng nó vẫn vượt qua được khoảng cách ngắn ngủi đó, cuối cùng nằm xuống bên chân cậu bé.

Nghĩ đến việc cậu bé sau khi biến về hình dạng ban đầu sẽ không khống chế được tinh thần lực tràn ra, Ninh Thừa Hữu vội vàng phóng thích tinh thần lực của mình, ngưng tụ thành một tấm chắn tinh thần trong phòng khách, đề phòng tinh thần lực và pheromone của cậu bé tiết ra ngoài.

Ninh Thừa Hữu vừa bố trí xong, bên cạnh vừa lúc truyền đến động tĩnh. Anh quay đầu lại nhìn, cậu bé vừa rồi còn chỉ cao đến vai anh, có thể ôm trọn vào lòng, giờ đã biến thành hình dạng thiếu niên ban đầu.

Lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng ban đầu của cậu bé, Ninh Thừa Hữu đã cảm nhận được người đẹp từ nhỏ quả thật vẫn luôn giữ vững nhan sắc cao. Bây giờ là lần thứ ba anh nhìn thấy hình dạng trưởng thành của cậu bé, vẫn không khỏi ngẩn người ra một lúc.

May mắn thay anh là một dẫn đường, khả năng tự chủ của anh luôn rất tốt, chỉ một giây sau đã lấy lại tinh thần, hỏi cậu bé như bắn liên thanh: "Xong rồi sao? Em ổn chứ? Bây giờ em cảm thấy thế nào? Đầu còn đau không?"

Giọng nói của cậu bé lúc này trầm hơn so với lúc ở hình dạng trẻ con một chút, lắc đầu nói với anh: "Xong rồi, em thấy ổn, đầu không đau nữa."

Ninh Thừa Hữu nhìn xuống, thấy quần áo trên người cậu bé đã bị rách, anh vội vàng cởi áo khoác của mình ra cho cậu bé mặc tạm, sau đó đi vào phòng ngủ lấy bộ quần áo đã mua trước đó để dự phòng ra, bảo cậu bé thay đồ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com