Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Tinh thần vực

Mãi đến sau bữa tối, cậu bé vẫn giữ nguyên hình dáng thiếu niên, không biến nhỏ trở lại.

Ninh Thừa Hữu đi quanh cậu bé một vòng, lại dùng tinh thần lực dò xét nhưng không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Hỏi cậu bé thì cả em cũng không biết tình hình hiện tại là như thế nào.

"Chẳng lẽ có thể càng biến càng lâu?" Ninh Thừa Hữu phỏng đoán, "Hay là do dạo này em luôn giữ hình dáng trẻ con, sau khi được nghỉ ngơi hồi phục tích đủ tinh lực, nên có thể duy trì hình dạng này lâu hơn?"

"Em không biết," cậu bé cảm nhận một chút, "Hiện tại em không có cảm giác muốn biến đổi."

Ninh Thừa Hữu: "Không có thì thôi, giữ nguyên hình dạng này cũng tốt."

Anh nhớ đến vấn đề tinh thần vực của cậu bé, dùng tinh thần lực định tiến vào tinh thần vực của cậu bé để xem xét kỹ hơn, nhưng lại không thể vào được. Bên ngoài tinh thần vực của cậu bé dựng lên tầng tầng lớp lớp hàng rào tinh thần, ngăn chặn tinh thần lực của anh, không chừa một khe hở nào, ngay cả tinh thần thể của cậu bé cũng không thể vào được.

Tinh thần vực sau khi bị tổn thương sẽ khởi động cơ chế tự bảo vệ, ngăn chặn sự xâm nhập của tinh thần lực bên ngoài, đây là một hiện tượng rất bình thường. Nhưng trường hợp của cậu bé, ngay cả bản thân em cũng không thể khống chế tinh thần vực của mình thì rõ ràng là không bình thường.

Ninh Thừa Hữu không bỏ cuộc, tiếp tục thử thêm hai lần, nhưng kết quả chỉ nhận lại sự cản trở, không thu được gì.

Dựa vào mối quan hệ ràng buộc được hình thành từ đánh dấu tạm thời, anh vẫn không thể để lại bất kỳ dấu vết nào trên hàng rào tinh thần của cậu bé. Hàng rào tinh thần của cậu bé thật sự rất vững chắc.

Nhưng ở một mức độ nào đó, đây cũng coi như là chuyện tốt? Ít nhất là trong thời gian ngắn sẽ không có ai có thể dùng tinh thần lực phá hoại hàng rào tinh thần của cậu bé.

"Thôi kệ đi," anh xoa tóc cậu bé, "Đi tắm trước nhé? Tắm xong rồi ngủ. Hôm nay mệt cả ngày rồi, chắc là em buồn ngủ lắm rồi nhỉ?"

"Nhưng mà em phải tự tắm đấy. Anh vào thì không tiện lắm."

Quả thật là không tiện. Trước đêm nay, khi Thần Thần vẫn còn ở dạng cậu nhóc, anh luôn coi Thần Thần như một đứa trẻ, mặc dù tuổi thật đã 17, sắp thành niên. Nhưng nhìn bề ngoài cộng thêm những biểu hiện bên ngoài việc chiến đấu chuyên nghiệp, cậu bé vẫn là một đứa trẻ, cái gì cũng hiểu, nhưng lại cái gì cũng không hiểu. Ninh Thừa Hữu chăm sóc cậu bé rất yên tâm.

Nhưng khi cậu bé trở lại hình dạng này, đối mặt với một thiếu niên có chiều cao và vóc dáng gần bằng mình, Ninh Thừa Hữu không thể nào coi cậu bé như một đứa trẻ để chăm sóc nữa, mặc dù trong lòng anh vẫn muốn làm như vậy, nhưng cũng phải quan tâm đến cảm nhận của cậu bé chứ?

Dù sao thì giúp tắm rửa là không được, nhưng mà đợi lát nữa ra ngoài sấy tóc cho cậu bé thì vẫn có thể.

Ninh Thừa Hữu tìm cho cậu bé một bộ đồ ngủ phù hợp - là bộ anh đã mua phòng khi cần dùng đến lúc đi ra ngoài lần trước - cùng với một chiếc khăn tắm mới giặt, đưa cho cậu bé. Trước khi cậu bé vào phòng tắm, anh không nhịn được dặn dò: "Còn nhớ cách dùng mấy thứ đó chứ? Dầu gội và sữa tắm, một cái bên trái một cái bên phải, hình dáng cũng gần giống nhau, đừng lấy nhầm đấy. Trước khi ra ngoài nhớ lau khô người. Nếu với không tới lưng thì gọi anh, anh giúp em..."

Cậu bé ôm quần áo: "Em biết, em nhớ hết rồi."

"... Biết rồi thì tốt," Ninh Thừa Hữu nghẹn lời, cứng nhắc vẫy tay, "Vậy mau đi đi."

Tắm rửa thôi mà cứ như sắp chia tay vậy. Sau khi Ninh Thừa Hữu phản ứng lại thì thầm mắng mình trong lòng. Anh biết mình lo lắng cậu bé tự tắm sẽ không làm tốt, nhưng người không biết còn tưởng anh đang gửi con mồ côi đi đâu.

Nhưng cũng không thể trách anh được. Từ khi trở về, cậu bé luôn ở hình dạng đứa trẻ. Thời gian trước bị thương ở cổ chân, nên tắm rửa thường cần Ninh Thừa Hữu giúp đỡ. Chân cậu bé cũng chưa khỏi hẳn được mấy ngày, Ninh Thừa Hữu chỉ lo giúp cậu bé tập luyện đi lại, việc tắm rửa vẫn là anh làm. Làm lâu như vậy rồi cũng thành quen, đột nhiên không cần nữa khó tránh khỏi cảm thấy không quen, cứ như mình bị bỏ rơi vậy, trong lòng có chút hụt hẫng.

Nhưng cảm giác mất mát khó hiểu này đến nhanh đi cũng nhanh. Thấy cậu bé vào phòng tắm được hai phút, anh quay lại phòng khách, ngồi trên ghế sô pha lặng lẽ chờ đợi.

Anh rất lo lắng cơ thể Thần Thần sẽ đột nhiên biến đổi khi đang tắm, biến trở lại thành cậu nhóc, vậy nên luôn chú ý đến động tĩnh trong phòng tắm, đồng thời cũng thông qua dấu hiệu tạm thời để cảm nhận sự thay đổi cảm xúc của cậu bé, hy vọng có thể phát hiện ra điều bất thường trước.

May mắn là cho đến khi tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, vẫn chưa có gì bất thường xảy ra. Khi cậu bé đi ra vẫn giữ nguyên hình dáng thiếu niên. Cảnh tượng anh dự đoán cũng không xuất hiện. Cậu bé từ lúc vào đến lúc ra đều không cần anh giúp đỡ. Khi cửa phòng tắm mở ra, em đã mặc xong đồ ngủ, chỉ có tóc là còn hơi ướt.

Ninh Thừa Hữu không khỏi thở dài tiếc nuối, cảm thấy tác dụng của mình lại mất đi một chút. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, cầm một chiếc khăn khô khác, kéo cậu bé ngồi xuống ghế sô pha: "Anh giúp em lau tóc nhé."

Cậu bé gật đầu, thẳng lưng để anh dễ dàng thao tác hơn.

Mặc dù cậu bé đã "trưởng thành" ở một mức độ nào đó, nhưng vì trong nhà Ninh Thừa Hữu hiện tại chỉ có một chiếc giường, nên họ vẫn ngủ chung như trước.

May mà giường của anh là giường đôi, đủ rộng, hai người lớn nằm lăn lộn cũng không thành vấn đề, huống chi cậu bé ngủ rất ngoan, hoàn toàn không chiếm chỗ.

Đến khi cả hai rửa mặt xong cũng là lúc đi ngủ.

Vì cậu bé tắm trước, nên cũng lên giường trước. Khi Ninh Thừa Hữu tắm xong quay về phòng, em đang dựa vào đầu giường đọc cuốn sách giải trí mà Ninh Thừa Hữu tìm cho.

Ninh Thừa Hữu lại gần: "Đọc được bao nhiêu rồi?"

Cậu bé lật lại những trang đã đọc: "Chừng này ạ."

"Hay không?"

"Dạ, câu chuyện viết rất hay."

Ninh Thừa Hữu kéo chăn ngồi xuống, lấy cuốn sách trong tay cậu bé: "Sách hay bây giờ cũng không được đọc nữa. Muộn rồi, em ngủ trước đi, mai rảnh thì đọc tiếp."

Cậu bé có chút tiếc nuối, nhưng vẫn để anh lấy cuốn sách đi, rồi nằm xuống.

Ninh Thừa Hữu đặt cuốn sách lên tủ, tắt đèn, rồi cũng nằm xuống.

Kéo chăn lên, đắp đến tận cằm cậu bé, anh vỗ vỗ cậu: "Thần Thần ngoan, ngủ đi, ngủ ngon."

Cậu bé nhắm mắt lại: "Anh ngủ ngon."

Ninh Thừa Hữu đợi đến khi hơi thở của cậu bé đều đều mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Trong bóng đêm mông lung, hai người nằm cạnh nhau trên giường. Bên mép giường nằm hai tinh thần thể, một lớn một nhỏ. Tiger và Phúc Phúc tràn đầy năng lượng sau khi chủ nhân ngủ say cũng yên tĩnh lại, dựa vào nhau, chìm vào giấc mơ đẹp. Trong lúc ngủ, đuôi Phúc Phúc ngọ nguậy, tìm thấy móng vuốt của Tiger trên mặt đất một cách chính xác, rồi quấn lấy.

Cùng lúc đó, Ninh Thừa Hữu mở mắt ra, trước mắt là một màu trắng chói lóa.

Cảnh tượng quen thuộc, cảm giác chói mắt quen thuộc. Ninh Thừa Hữu giơ tay che mắt, lập tức nhận ra - anh lại một lần nữa tiến vào tinh thần vực của cậu bé!

Hàng rào tinh thần mà anh đã dùng mọi cách vẫn không thể mở ra trước bữa tối, vậy mà sau khi anh ngủ lại rộng mở chào đón anh. Ninh Thừa Hữu vừa buồn cười vừa bất lực, có lẽ tinh thần vực của cậu bé rất thích mở cửa sổ thông gió vào ban đêm?

Một lúc sau, anh mở mắt ra lần nữa, phát hiện bố cục trước mắt có chút khác so với lần đầu tiên anh tiến vào. Trước mặt anh rõ ràng là một cánh cửa ẩn, còn nơi anh vừa giơ tay lên chính là một cái nút bấm.

Cảnh tượng này rõ ràng trùng khớp với cảnh tượng trước khi anh bị bắn ra ngoài lần trước.

Để kiểm chứng phỏng đoán của mình, Ninh Thừa Hữu giật nhẹ tay còn lại - anh nhớ lúc đó mình đang nắm tay cậu bé - vừa kéo nhẹ, cậu bé vừa mới tiến vào tinh thần vực còn chưa đứng vững đã bị kéo loạng choạng, ngã nhào vào lòng anh.

Bắt gặp một đôi mắt xanh đầy ngạc nhiên, Ninh Thừa Hữu nhếch mép: "Thần Thần, chúng ta lại vào được rồi."

Cậu bé cũng nhận ra họ đang ở đâu, lập tức đứng dậy khỏi lòng anh, nhìn xung quanh: "Giống lần trước?"

"Ừ." Ninh Thừa Hữu nhìn theo ánh mắt cậu, nơi này vẫn là một căn phòng nhỏ, bốn phía trống trơn, trắng sáng.

"Tinh thần vực của em trước đây cũng như thế này sao?" Ninh Thừa Hữu không nhịn được hỏi.

Cậu bé lắc đầu: "Không phải."

"Vậy trước đây như thế nào?"

"Trước đây không có gì cả." Cậu bé nói.

"Cái gì cũng không có sao?" Ninh Thừa Hữu nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên anh bước vào tinh thần vực của cậu bé, "Hình như là một không gian cực kỳ rộng lớn, vô tận, trắng xóa, chỉ cảm nhận được mặt đất dưới chân, nhưng không nhìn thấy đỉnh, cũng không chạm tới được giới hạn?"

Cậu bé: "Vâng ạ."

Xem ra tinh thần vực của cậu bé đã thay đổi sau khi bị thương, hơn nữa Ninh Thừa Hữu dám chắc, nơi này chắc chắn không chỉ có một căn phòng nhỏ như vậy.

Lần trước cậu bé cũng nói rằng bản thân cũng không rõ ràng bên ngoài cửa có gì. Sau đó, ngay khi mở cửa, họ đã bị bắn ra khỏi tinh thần vực, căn bản không kịp nhìn rõ bên ngoài là cái gì. Lần này nếu đã vào được, vậy phải nhân cơ hội này ra ngoài xem xét nơi này rốt cuộc là như thế nào.

"Chúng ta ra ngoài xem thử."

Ninh Thừa Hữu nắm chặt tay cậu bé, che em ở phía sau, đưa tay ấn nút mở cửa.

Cánh cửa chậm rãi mở ra, cùng với tiếng bước chân và tiếng vận hành rất nhỏ của dụng cụ, cảnh tượng bên ngoài cũng hiện ra trước mắt.

Đây là một hành lang dài, tường cũng trắng như trong phòng, Ninh Thừa Hữu dắt cậu bé đi ra ngoài, nhìn thấy hai bên hành lang có rất nhiều căn phòng như vậy, cửa đều đóng chặt, chỉ có căn phòng của họ là đang mở. Hành lang có một điểm cuối, rẽ sang phải không biết thông đến đâu.

"Nơi này cũng là căn cứ sao?" Ninh Thừa Hữu khẽ hỏi cậu bé.

"Vâng ạ," cậu bé cũng hạ giọng đáp, "Là nơi những người như em ở."

Ninh Thừa Hữu cẩn thận quan sát, trên hành lang không có gì đáng giá. Nếu nói cảnh tượng hiện ra trong tinh thần vực của cậu bé là hình chiếu của căn cứ trong hiện thực, vậy bên ngoài chắc chắn còn nhiều thứ khác.

"Có thể ra khỏi đây không? Thông ra chỗ nào?"

"Có thể, bên ngoài là sân tập, bình thường chúng em sẽ luyện tập ở đó."

"Vậy chúng ta đi xem."

Âm thanh bước chân ở đầu kia hành lang sau khi đi qua liền biến mất, ngoài bọn họ ra không còn ai khác, Ninh Thừa Hữu hơi khom người, men theo phía bên phải hành lang mà đi. Anh vẫn chưa hiểu rõ thiết lập của tinh thần vực cậu bé, vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Họ đi đến chỗ rẽ của hành lang, Ninh Thừa Hữu dò xét nhìn quanh, không có ai, nhưng lại có một thang máy và một cầu thang bộ.

Anh chọn cầu thang bộ, dẫn cậu bé nhanh chóng xuống lầu.

Nơi này cũng không cao, họ đi xuống khoảng ba tầng thì đến tầng một, sau khi ra ngoài, Ninh Thừa Hữu phát hiện bên cạnh còn có ba bốn tòa nhà tương tự, hơn nữa đúng như lời cậu bé nói, cách đó không xa là sân tập, lúc này bên trong không một bóng người.

Ngay khi anh định đi thăm dò những nơi khác, bỗng nhiên từ phía xa truyền đến một loạt tiếng nói chuyện. Ninh Thừa Hữu và cậu bé nhìn nhau, anh lập tức kéo cậu bé trốn vào sau cánh cửa ở gầm cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com