Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Vắc-xin

Hai người đến là một nam một nữ, trông có vẻ không phải cố ý đến đây, chỉ là tình cờ đi ngang qua tiện thể dừng lại nói chuyện phiếm.

Không ngờ tinh thần vực của cậu bé lại giống như trò chơi, có cả NPC, giọng nói còn rất chân thật, Ninh Thừa Hữu có chút kinh ngạc. Tuy rằng hiện tại họ vẫn chưa biết rốt cuộc nơi này có chuyện gì, nhưng anh suy đoán, nếu cảnh tượng trong tinh thần vực của cậu bé là căn cứ mà em từng ở, vậy chứng tỏ tinh thần vực của cậu bé bị tổn thương có liên quan rất lớn đến căn cứ, hoặc cũng có thể nói là có liên quan đến người gọi là bác sĩ kia. Nếu anh muốn giải quyết vấn đề, giúp cậu bé chữa trị tinh thần vực bị tổn thương, trước tiên phải tìm hiểu nơi này mới có thể biết rõ ràng tình huống rốt cuộc là như thế nào.

Trong lúc nghĩ như vậy, thì một nam một nữ bên kia bắt đầu nói chuyện.

Giọng nam hỏi: "Tình hình của 105 hôm nay thế nào?"

Giọng nữ đáp: "Tốc độ biến dị chậm hơn so với hôm qua, có vẻ như trước mắt vẫn giữ được ý thức của mình, có thể phản ứng với âm thanh và hình ảnh, cũng có thể tự ăn cơm."

Giọng nam: "Xem ra nghiên cứu lần này của bác sĩ có thể thành công."

Giọng nữ: "Chưa chắc đâu."

Giọng nam: "Sao lại nói vậy?"

Giọng nữ hạ thấp giọng: "Lúc 105 tự ăn cơm, nó ăn thịt người."

Ninh Thừa Hữu và cậu bé nhìn nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương, nhưng sự nghi hoặc của anh là hướng về nghiên cứu mà hai người kia nói, còn cậu bé thì đơn thuần không biết tại sao mình lại nghe thấy chuyện này ở đây.

Hai người họ dừng một chút, giọng nam nói tiếp: "Vậy lại thất bại một lần nữa sao?"

"Coi như vậy đi," giọng nữ nói, "Bác sĩ nói sẽ quan sát thêm hai ngày, nếu hai ngày sau vẫn như vậy thì cũng giống như trước, tuyên bố thất bại, đồng thời xử lý 105."

Giọng nam thở dài: "Thôi được."

Giọng nữ: "Nghĩ theo hướng tích cực, ít nhất lần này chúng ta đã thành công khống chế tốc độ biến dị, làm nó chậm lại, tiếp tục nghiên cứu thêm biết đâu lần sau sẽ thành công."

Giọng nam: "Hy vọng vậy."

Tiếng bước chân lại vang lên, cùng với giọng nói của họ ngày càng xa dần, cho đến khi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, Ninh Thừa Hữu mới từ phía sau cửa gầm cầu thang đi ra.

Cậu bé đi theo sau anh, được hai bước thì Ninh Thừa Hữu đột nhiên dừng lại, khiến người phía sau không kịp phanh suýt chút nữa đâm vào anh.

Ninh Thừa Hữu vội vàng đưa tay đỡ cậu bé: "Không sao chứ?"

"Không sao ạ."

Cho dù có sao thì hiện tại họ đang ở trong tinh thần vực, trong hiện thực cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì.

Ninh Thừa Hữu đến trước cửa nhìn xung quanh, xác định hai người kia đã đi rồi mới quay lại.

"Họ là ai?" Ninh Thừa Hữu hỏi.

Cậu bé: "Là quản lý ạ."

Anh hỏi cậu bé: "Em biết nghiên cứu mà họ vừa nói là gì không?"

Cậu bé gật đầu: "Dạ biết."

Ninh Thừa Hữu: "Là gì?"

Cậu bé cụp mắt xuống: "Là vắc-xin DE30, bác sĩ vẫn luôn nghiên cứu ạ."

DE30 chính là tên virus của chính phủ. Nghe cậu bé nói vậy, Ninh Thừa Hữu bất giác nhướng mày: "Em chắc chắn ông ta đang nghiên cứu chế tạo vắc-xin sao?" Dựa theo hình tượng bác sĩ trong lời kể của cậu bé, Ninh Thừa Hữu đã tự động hình dung ra một kẻ xấu xa tàn độc, không từ thủ đoạn, nhưng bây giờ tên xấu xa này lại đang nghiên cứu vắc-xin? Điều này có vẻ không phù hợp với thiết lập nhân vật, làm cho người ta không dám tin tưởng.

Cậu bé lại nói: "Chắc chắn ạ."

Ninh Thừa Hữu nhất thời không nói nên lời, cảm thấy càng thêm khó hiểu, không biết rốt cuộc bác sĩ này muốn làm gì.

Nhưng có một điều anh nhớ rõ, bác sĩ này đã từng thử thuốc trên người cậu bé, còn cấu kết với Nguyên Tây Lâm, hơn nữa số phận của 105 trong lời kể của hai người vừa rồi cùng với giọng điệu thờ ơ như chuyện này đã xảy ra vô số lần đã trở nên bình thường. Chỉ bằng những điều này, bất kể bác sĩ kia nghiên cứu vắc-xin để làm gì, thì những việc ông ta làm đều là phạm tội.

Đúng rồi, còn có 105. Ninh Thừa Hữu nhớ rõ cậu bé đã từng tự giới thiệu số hiệu của mình là "18", vậy 105 có khi nào cũng tồn tại giống như cậu bé không?

Anh hỏi cậu bé vấn đề này, và nhận được câu trả lời khẳng định.

"Vâng, 105 giống em," cậu bé nói, "Trung bình cứ mười lăm ngày, bác sĩ sẽ chọn một người trong chúng em để thử thuốc."

Ninh Thừa Hữu nhíu mày: "Không có bất kỳ quy luật nào sao?"

Cậu bé: "Có ạ. Phần lớn là người cuối cùng trong buổi huấn luyện, nếu có người không tuân theo mệnh lệnh cũng sẽ bị đưa đi thử thuốc."

"Vậy sau khi thử thuốc xong, họ có quay lại không?"

"Có người có, có người không," cậu bé nói, "Đa số là không."

Ninh Thừa Hữu chìm vào suy nghĩ, từ những lời của hai quản lý vừa rồi, đại khái có thể suy đoán, vắc-xin của bác sĩ ở giai đoạn này vẫn chưa nghiên cứu thành công, cho nên mặc dù tốc độ lây lan virus trên người 105 đã chậm lại, nhưng cơ thể vẫn đang chuyển hóa thành thây ma, cần ăn thịt người, bước tiếp theo có thể sẽ hoàn toàn mất đi ý thức, trở thành cái xác không hồn thực sự, cho nên cuối cùng sẽ bị xử lý. Nói như vậy, cậu ta sẽ không quay trở lại.

Anh cũng không cho rằng có người có thể sống sót sau khi thử nghiệm vắc-xin chưa hoàn thành, rồi quay trở lại, nhưng cậu bé vừa rồi lại nói có người có thể trở về. Như vậy, xét đến việc vắc-xin vẫn chưa được nghiên cứu thành công, đối với những người trở về này, lời giải thích duy nhất là thứ họ thử nghiệm không phải vắc-xin, mà là thứ khác do bác sĩ nghiên cứu phát minh không liên quan đến virus, không gây chết người, cho nên họ mới có thể sống sót.

Hơn nữa, cậu bé cũng từng bị thử thuốc... Ninh Thừa Hữu đột nhiên nhớ tới chuyện này, vội hỏi: "Thần Thần, vị bác sĩ kia ngoài vắc-xin phòng bệnh ra còn nghiên cứu thứ gì khác không? Lúc đó em cũng là đối tượng thử loại thuốc này sao?"

Cậu bé hồi tưởng: "Bác sĩ nghiên cứu rất nhiều thứ, chúng em không được cho biết quá nhiều, cụ thể là gì chỉ có mình ông ta mới biết. Lúc em thử thuốc cũng không rõ ràng lắm."

"Nhưng nếu muốn thử vắc-xin phòng bệnh, cần phải đồng thời nhiễm virus, nhưng lúc em thử thuốc không trải qua bước này."

Điều này đại khái có thể chứng minh cậu bé thử nghiệm không phải vắc-xin phòng bệnh, Ninh Thừa Hữu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vai cậu bé, nắm tay em đi ra ngoài.

Anh vừa đi vừa hỏi: "Vậy cuối cùng ông ta có thành công không?"

Cậu bé đáp: "Trong ấn tượng của em thì chưa."

"Nói cách khác, trước khi em rời khỏi căn cứ, ông ta vẫn chưa nghiên cứu chế tạo thành công?"

"Hình như là vậy."

"Hiện tại những cảnh tượng này là ở vào thời kỳ nào?"

"Giai đoạn giữa của quá trình nghiên cứu," cậu bé nói, "Ông ta đang tìm kiếm phương pháp thích hợp, trong khoảng thời gian này số người được chọn để thử thuốc là nhiều nhất."

Nơi này chắc là "ký túc xá" của những người giống như cậu bé, bởi vì họ liên tục đi qua mấy tòa nhà, phát hiện tất cả đều giống hệt tòa nhà đầu tiên, xếp hàng rất chỉnh tề, hơn nữa đều vô cùng yên tĩnh, tĩnh lặng đến mức giống như một tòa nhà không người ở. Thế nhưng Ninh Thừa Hữu và cậu bé vừa mới chạy ra từ một tòa nhà khác, biết nơi này chắc chắn có người, chỉ là có thể cách âm quá tốt, hoặc là họ đều bị cấm phát ra bất kỳ âm thanh nào, thế nên bên ngoài không nghe thấy chút động tĩnh gì.

"Những người ở đây đều là lính gác sao?"

"Cũng có dẫn đường, nhưng số lượng rất ít, đại khái chỉ có chưa đến mười người."

Ninh Thừa Hữu không nghĩ rằng vị bác sĩ kia sắp xếp dẫn đường là để hỗ trợ tinh thần cho những lính gác này, lời nói tiếp theo của cậu bé cũng xác nhận suy nghĩ của anh:

"Dẫn đường sống ở khu phòng thí nghiệm, em chưa từng gặp họ."

Đi hết khu "ký túc xá", Ninh Thừa Hữu chuyển hướng bước chân, đi về phía lối ra.

"Chúng ta đi nơi khác xem sao," Ninh Thừa Hữu nói, "Em biết phòng thí nghiệm của bác sĩ ở đâu không?"

Cậu bé đuổi kịp bước chân anh: "Em biết."

"Vậy chúng ta đến đó thôi."

Căn cứ này trông có vẻ không nhỏ, Ninh Thừa Hữu được cậu bé dẫn đường, nắm tay cậu bé đi ra khỏi khu "ký túc xá" và khu sân vận động. Dựa theo những kiến trúc nhìn thấy trước mắt để ước tính sơ bộ, anh phát hiện toàn bộ diện tích nơi này có thể bằng một phần tư quân bộ.

Bên ngoài không có nhiều người hoạt động, họ thuận lợi đi đến khu vực phòng thí nghiệm. Đó là một tòa nhà hai tầng trông rất bình thường, không có gì đặc biệt về thiết kế, đơn giản mộc mạc, rất phù hợp với đánh giá của Ninh Thừa Hữu về thẩm mỹ của vị bác sĩ kia.

Ninh Thừa Hữu định bước vào, nhưng đúng lúc này, căn cứ đột nhiên vang lên một hồi còi báo động chói tai.

"Chuyện gì thế?" Ninh Thừa Hữu nhanh chóng kéo cậu bé lùi lại một bên, họ nấp sau những hàng cây bên cạnh tòa nhà thí nghiệm để che giấu.

Cậu bé được anh che chắn phía sau: "Là còi báo động của căn cứ, báo hiệu có chuyện xảy ra."

Ninh Thừa Hữu định thò đầu ra khỏi hàng cây để xem xét tình hình, vừa ngẩng lên, lại chỉ thấy ánh sáng trắng quen thuộc. Anh thầm kêu không ổn, theo bản năng nắm chặt tay cậu bé, kéo em vào lòng.

Ngay sau đó, họ lại một lần nữa bị tinh thần vực của cậu bé bắn ra ngoài.

Lúc mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà quen thuộc của phòng ngủ.

Lại trở về rồi.

"Thần Thần, tinh thần vực của em đúng là tùy hứng thật đấy," Ninh Thừa Hữu day day ấn đường, "Muốn kéo chúng ta vào thì vào, muốn đuổi chúng ta ra thì ra, chẳng cho chút thời gian chuẩn bị nào cả, thật là đột ngột."

Lời nói ra, nhưng lại không nhận được hồi đáp ngay lập tức.

Ninh Thừa Hữu cảm thấy hơi kỳ lạ, cậu bé rõ ràng cùng anh bị bắn ra, sao lại không tỉnh dậy?

Chẳng lẽ có vấn đề gì rồi?

Anh vội vàng nhìn sang bên cạnh, lại thấy vị trí của cậu thiếu niên ban đêm khi ngủ còn cao bằng mình, lúc này đã co lại rất nhiều, ngắn đi gần một nửa, đầu còn vùi trong chăn. Nghe thấy tiếng anh, cậu bé giãy dụa hai cái, nhưng không thể chui ra được, chỉ phát ra một tiếng hừ nhẹ vô nghĩa từ trong chăn.

Ninh Thừa Hữu nén cười, kéo chăn ra, nhìn thấy cậu bé lại một lần nữa biến thành hình dáng một đứa trẻ nhỏ, mở to mắt nhìn anh. Khuôn mặt non nớt khác xa với hình ảnh lúc tinh thần vực phóng ra, nhưng lại có nét tương đồng khó tả.

"Lại nhỏ đi rồi à?" Ninh Thừa Hữu giả vờ tiếc nuối thở dài, vớt cậu bé ra khỏi chăn rồi đỡ em ngồi dậy.

Cậu bé phồng má, dựa vào đầu giường gật đầu ra vẻ trầm ngâm: "Dạ, vẫn chưa ổn định."

Bên ngoài trời sắp sáng, ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng. Nửa khuôn mặt cậu bé đắm mình trong ánh nắng vàng, ngay cả lông mi cũng trở nên trong suốt như đang bay lượn trong ánh sáng huyền ảo, mỗi lần chớp mắt đều như rắc xuống vô số bụi vàng lấp lánh tượng trưng cho những điều tốt đẹp.

Ninh Thừa Hữu không nhịn được đưa tay ra muốn đón lấy, nhưng ngay sau đó anh sực tỉnh, nhận ra mình đang làm gì, vội ho khan vài tiếng.

Cậu bé quay đầu lại, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc.

Ninh Thừa Hữu cũng chống tay ngồi dậy, xua xua tay: "Không có gì, vừa rồi anh bị sặc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com