Chương 57: Bác sĩ? Tiến sĩ?
Mặt trời mọc dần ở phía đông, càng lúc càng lên cao, mỗi giây đều khác biệt so với giây trước đó. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, căn phòng càng sáng sủa hơn, mọi vật trong phòng cũng dần hiện rõ.
Những vật thể trong tầm mắt đều dần trở nên rõ ràng. Ngoại trừ một số vật rất nhỏ, những thứ khác đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Cậu bé cúi đầu nhìn cơ thể mình, bộ đồ ngủ mặc trước khi đi ngủ giờ đây trở nên quá rộng so với cơ thể trẻ con, mặc trên người lùng thùng. Em giơ tay lên, giống như diễn viên hí khúc đang múa tay áo, quơ hai cái mới đưa tay tới được.
Cậu bé mở bàn tay ra, đập vào mắt là những đường vân tay non nớt, mờ nhạt, trông như vẫn chưa hình thành hoàn toàn. Lòng bàn tay trắng hồng, bàn tay cũng nhỏ, làn da mịn màng, những vết chai sạn do luyện tập bấy lâu nay đã biến mất không dấu vết. Cậu bé nhìn đi nhìn lại bàn tay mình vài lần, bỗng nhiên cảm thấy có chút xa lạ.
"Sao vậy?" Trong tình huống này, đánh dấu tạm thời vẫn còn tác dụng nên Ninh Thừa Hữu đã sớm nhận ra sự khác thường của em. Từ phía cậu bé truyền đến cảm xúc có chút mơ hồ và nghi hoặc, dường như đang tự hỏi điều gì đó, và rõ ràng là cậu bé không tìm được câu trả lời. Ninh Thừa Hữu kịp thời nắm lấy tay em, không để em suy nghĩ lung tung nữa.
Tay cậu bé bị nắm lấy, tầm nhìn bị che khuất, cậu bé ngẩn người, chậm rãi ngẩng đầu nhìn người đã cắt ngang dòng suy nghĩ của mình.
Ninh Thừa Hữu nắm chặt tay cậu bé, nhẹ nhàng bóp ngón út của em, khiến em chú ý đến mình: "Thần Thần, vừa rồi em đang nghĩ gì vậy? Có thể nói cho anh biết không?"
Cậu bé không suy nghĩ nhiều, đôi mắt xanh lá hơi cụp xuống: "Được ạ."
Ninh Thừa Hữu dùng giọng nói nhẹ nhàng: "Vậy em đang nghĩ gì?"
"Em đang nghĩ, lần tới em biến trở lại sẽ là khi nào," cậu bé nói rành mạch, "Bây giờ như thế này làm gì cũng bất tiện, em luôn cảm thấy không quen."
"Không tiện?"
"Dạ."
Ninh Thừa Hữu suy nghĩ một chút, đại khái hiểu được tâm lý của cậu bé. Dù sao thì bất luận là ai, đột nhiên từ một người sắp trưởng thành 17-18 tuổi biến thành một đứa trẻ chưa đến mười tuổi, chắc chắn sẽ ít nhiều cảm thấy không thích ứng, từ sinh hoạt đến tâm lý đều bị ảnh hưởng. Ngay cả những người trưởng thành như họ còn bị những biến cố bất ngờ trong cuộc sống làm cho luống cuống, huống chi là một đứa trẻ vốn sống tách biệt với thế giới bên ngoài, gần như không hiểu sự đời như cậu bé.
Mặc dù bề ngoài cậu bé trông đã ra dáng một người trưởng thành, còn có thể một mình đảm đương một phía trên chiến trường, nhưng thực tế, nội tâm em vẫn là một đứa trẻ, có rất nhiều điều tinh thông, nhưng cũng có rất nhiều điều chưa hiểu. Em thích ăn kẹo và sô-cô-la, chỉ cần một viên kẹo là có thể lấy được lòng tin của em. Tuy luôn mang vẻ mặt vô cảm nhưng lại rất dễ dỗ dành.
Những người không quen biết có thể cảm thấy một đứa trẻ như vậy rất khó gần, chỉ có những người như Ninh Thừa Hữu đã từng tiếp xúc và hiểu em mới có thể biết rõ em đáng yêu đến nhường nào.
Giống như một viên kẹo sô-cô-la cứng, lúc mới nếm chỉ cảm thấy cứng và hơi đắng, chỉ khi chạm đến lớp nhân bên trong mới cảm nhận được vị ngọt ngào mềm mại.
"Thần Thần," Ninh Thừa Hữu xoa đầu cậu bé, "Qua quan sát của anh, anh phát hiện thời gian em biến trở lại càng ngày càng dài. Lần đầu tiên chỉ trong nháy mắt, lần thứ hai gần nửa tiếng, lần thứ ba tuy không biết bao lâu, nhưng tổng cộng dài hơn nửa tiếng, còn lần này là suốt nửa ngày lẫn một đêm. Đừng nản lòng, cứ theo tốc độ này, lần tới biết đâu có thể duy trì được hai ngày, rồi sau đó sẽ hoàn toàn khỏi."
Cậu bé biết anh đang an ủi mình: "Vâng."
"Hơn nữa anh sẽ luôn ở bên cạnh em," Ninh Thừa Hữu để cậu bé dựa vào vai mình, "Em có chuyện gì cũng có thể nói với anh, giống như hôm nay, có gì không hiểu, không rõ ràng, cứ nói với anh. Tuy anh không dám nói có thể giải quyết được hết, nhưng ít nhất hiện tại khoảng 90% là không vấn đề gì."
"10% còn lại, anh và các anh chị khác của em sẽ cùng nhau nghĩ cách, cũng có thể hoàn thành."
"Vì vậy đừng sợ, trời có sập xuống, chúng ta cũng sẽ đỡ cho em, em cứ yên tâm nghỉ ngơi, chờ cơ thể dần hồi phục, đừng vội."
Cậu bé đưa ra quan điểm khác về lời anh nói: "Em cũng có thể."
Ninh Thừa Hữu: "Cái gì?"
Cậu bé: "Nếu trời sập xuống, em cũng có thể đỡ."
Cậu bé giơ tay lên khoa tay múa chân: "Em cao gần bằng anh."
"Được rồi, được rồi," Ninh Thừa Hữu cố gắng nhịn cười trước sự chênh lệch chiều cao giữa hai người, nói theo, "Đúng vậy, Thần Thần nói rất đúng, chúng ta đều có thể, dù có chuyện gì xảy ra chúng ta đều có thể cùng nhau đối mặt."
Câu trả lời này làm cậu bé rất hài lòng, gật đầu đồng ý: "Dạ."
Dù sao cũng không ngủ được, Ninh Thừa Hữu dựa vào đầu giường tiếp tục trò chuyện với cậu bé, tiện thể nhắc lại chuyện vừa rồi: "Này Thần Thần, em chắc chắn trước khi em rời khỏi căn cứ, vị bác sĩ kia vẫn chưa nghiên cứu ra vắc-xin phòng bệnh sao?"
"Lúc em ở căn cứ không nghe được thông tin chính xác," cậu bé nói, "Nhưng trước đó, bác sĩ đã nghiên cứu ra đại khái phương hướng, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi."
Ninh Thừa Hữu: "Vậy nói cách khác, ông ta cũng có khả năng đã nghiên cứu thành công?"
Cậu bé: "Em không rõ lắm."
Nghiên cứu chế tạo vắc-xin phòng bệnh? Ninh Thừa Hữu bất chợt nghĩ đến mục tiêu nhiệm vụ lần trước của mình, vị tiến sĩ kia cũng tuyên bố đã nghiên cứu ra vắc-xin, vì vậy tướng quân mới phái anh dẫn đội đi bí mật đón người. Đáng tiếc, khi họ đến nơi, chiếc máy bay chở tiến sĩ đã gặp nạn, người cũng mất tích.
Nghĩ vậy, anh phát hiện ra một điều mà mình đã bỏ qua bấy lâu nay ——
Nếu vị bác sĩ mà cậu bé nhắc đến thật sự đã nghiên cứu ra vắc-xin phòng bệnh như họ dự đoán, và lời của vị tiến sĩ kia cũng là thật, ông ta cũng đã nghiên cứu ra vắc-xin. Vậy thì việc trong một khoảng thời gian ngắn liên tiếp xuất hiện hai người nghiên cứu ra vắc-xin, lại cùng đến một thành phố liệu có khả năng xảy ra không? Liệu có sự trùng hợp như vậy không?
Hay nói cách khác, hai người họ có thể vốn dĩ là cùng một người?
Hơn nữa, lúc trước khi họ tìm thấy cậu bé, địa điểm cũng cách nơi máy bay gặp nạn không xa. Thành phố C vốn không phải là thành phố lớn, nếu nói bác sĩ và tiến sĩ là hai nhóm người khác nhau, vậy thì khi gặp nhau, trong trường hợp không biết ý đồ của đối phương chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Nhưng họ không phát hiện bất kỳ dấu vết nào ở đó, hơn nữa cậu bé cũng chưa từng đề cập đến việc gặp bất kỳ đội ngũ nào khác, chỉ nói đã từng gặp phải thây ma.
Kết luận rõ ràng, vị tiến sĩ mà họ muốn đón rất có thể chính là vị bác sĩ đang kiểm soát căn cứ nơi cậu bé ở.
...
Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của Ninh Thừa Hữu.
Anh không biết nhiều về cả tiến sĩ lẫn bác sĩ. Người trước là do tướng quân đích thân liên hệ, bảo anh đi đón tiếp khách quý, còn người sau anh chỉ nghe cậu bé nhắc đến như một ác ma. Anh chưa từng gặp người nào trong số họ. Lúc trước khi giao nhiệm vụ, tướng quân chỉ nói với anh nên gọi người đó là tiến sĩ, không có ảnh, không có tên họ, không có bất cứ thông tin gì. Về hai người này, anh không có bất kỳ thông tin nào để tham khảo.
Tất cả đều là ẩn số, cần anh phải điều tra lại.
Ninh Thừa Hữu gõ gõ trán, nhận ra mình đã vô tình tự đào hố cho mình. Nếu không phải anh đột nhiên liên hệ hai người đó với nhau, cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, vô tình ôm vào mình một đống chuyện rắc rối.
Dù sao anh cũng đã phát hiện ra, dù thế nào cũng phải điều tra lại. Nếu không điều tra, lỡ như đúng như anh nghĩ, bác sĩ kia đột nhiên liên hệ với tướng quân, một lãnh đạo cấp cao của quốc gia, lại còn cấu kết với Nguyên Tây Lâm, chứng tỏ ông ta chắc chắn đang ấp ủ một âm mưu lớn hơn.
Một người như vậy đối với bất kỳ quốc gia nào cũng là một nhân tố cực kỳ nguy hiểm và bất ổn, chưa kể ông ta còn có thể nắm giữ vắc-xin có thể giải quyết virus, cứu rỗi toàn nhân loại. Không thể nào đoán được ông ta đang nghĩ gì, sẽ làm gì, vì vậy cần phải bóp chết nguy cơ tiềm ẩn ngay từ trong trứng nước.
Anh im lặng hồi lâu, tư thế vẫn giữ nguyên, một tay ôm vai cậu bé, một tay vẫn nắm tay em, rất lâu không cử động. Cậu bé hơi không quen bèn rút tay mình ra.
Cậu bé vừa rút ra, Ninh Thừa Hữu hoàn hồn đã phát hiện lòng bàn tay trống không, theo bản năng đuổi theo nắm lại tay em.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Cậu bé hỏi.
Ninh Thừa Hữu vô thức mân mê ngón tay cậu: "Nghĩ về vị bác sĩ kia."
Cậu bé: "Anh cần em cung cấp thêm thông tin sao?"
Ninh Thừa Hữu: "Em còn có thêm thông tin nữa sao?"
Cậu bé lắc đầu: "Không ạ."
Ninh Thừa Hữu cũng đoán được là như vậy. Cậu bé bị đưa ra ngoài đột ngột, không có thời gian thu thập thông tin về bác sĩ, mà trong thời gian cậu bé ở căn cứ, vị bác sĩ kia chắc chắn cả ngày ru rú trong phòng thí nghiệm, không bước chân ra ngoài, hai người gặp nhau rất ít, nên muốn lấy thông tin từ tiếp xúc trực tiếp là điều không thể, còn những thông tin sâu hơn, nếu không chủ động điều tra thì tuyệt đối không tra ra được.
"Không sao, anh có rất nhiều cách để điều tra ông ta, em đừng lo." Ninh Thừa Hữu nói với cậu bé.
Cậu bé ngừng lại hai giây: "Dạ."
Cái gọi là biện pháp tốt hơn, dĩ nhiên là từ một người nào đó bên cạnh. Ninh Thừa Hữu tăng cường nhắm vào Nguyên Tây Lâm, quyết định phái người bí mật theo dõi hắn ta, đồng thời chú ý đến tất cả các mối quan hệ bên ngoài của Nguyên Tây Lâm, từ đó lần ra manh mối về sự tồn tại của "Bác sĩ".
Anh cũng bắt đầu điều tra về vị "tiến sĩ bí ẩn" đã liên hệ với tướng quân. Thực ra sau khi họ trở về, tướng quân đã liên tục cử người điều tra vụ việc này. Tuy mục đích của hai người khác nhau, nhưng việc cần làm đại khái là giống nhau. Anh bày tỏ với tướng quân một số nghi ngờ về tiến sĩ, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối và tự trách vì không thể đích thân đón được người, xin được tham gia vào tổ chức điều tra, và tướng quân đã đồng ý.
Hai mũi tên cùng bắn, anh không tin không tra ra được sự thật.
Vì mỗi ngày phải đi lại rất nhiều, ngoài thời gian đi học, Ninh Thừa Hữu đều để cậu bé ở nhà, anh không nỡ để cậu bé vất vả cùng mình. Cậu bé ở nhà một mình, có Phúc Phúc và Tiger bầu bạn, anh cũng yên tâm hơn phần nào.
Vì vậy, khi nhận được tin từ Phúc Phúc về tình huống bất thường xảy ra, Ninh Thừa Hữu lập tức chạy về nhà, gần như cùng lúc đó, anh nhận được điện thoại của cậu bé gọi từ nhà.
Giọng nói của cậu bé trong điện thoại rất bình tĩnh, chỉ khác ở chỗ âm điệu.
Ninh Thừa Hữu nghe thấy giọng nói của cậu bé ở hình dạng thiếu niên ban đầu.
Cậu bé nói với anh: "Em cảm thấy không được khỏe."
Ninh Thừa Hữu lập tức đạp ga phóng xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com