Chương 59: Anh trai vui buồn thất thường
Ninh Thừa Hữu sợ lát nữa lại xảy ra chuyện gì, lúc cậu bé đi vào tắm rửa, anh bèn đứng chờ ở ngoài cửa, luôn lắng nghe động tĩnh bên trong, để lỡ như có chuyện gì xảy ra thì anh cũng có thể xông vào ngay.
Mọi chuyện vẫn ổn, âm thanh bên trong vẫn bình thường, có vẻ tiến triển khá thuận lợi, chỉ là khoảng mười phút sau thì âm thanh đột nhiên ngừng lại một chút, rồi nhanh chóng vang lên trở lại. Ninh Thừa Hữu lo lắng có chuyện không hay nên giơ tay gõ cửa: "Thần Thần, sao vậy?"
Giọng cậu bé vọng ra lẫn trong tiếng nước, nghe không rõ lắm, Ninh Thừa Hữu chỉ nghe được hai chữ: "... Không sao."
Không sao là tốt rồi, anh buông tay đang nắm lấy tay nắm cửa, tiếp tục chờ đợi.
Lại mười phút nữa trôi qua, anh nghe thấy cậu bé tắt nước, một lúc sau không còn tiếng động gì nữa, đoán chừng cậu bé đã tắm xong, anh gõ cửa hỏi: "Tắm xong rồi hả Thần Thần?"
Lúc này, giọng cậu bé rõ ràng truyền ra từ bên trong: "Xong rồi ạ."
Ninh Thừa Hữu dựa vào cửa: "Cảm thấy thế nào? Có chóng mặt không? Có đứng vững không? Có cần anh vào giúp em thay quần áo không?"
Nghe thấy nửa câu sau, cậu bé ngập ngừng nửa giây, lập tức nói: "Không cần, em ổn."
"Được rồi," Ninh Thừa Hữu vốn chỉ định trêu chọc cậu bé, nhưng nghe giọng điệu nghiêm túc của em, anh không nhịn được cười, "Vậy em tự ra đây, anh chờ em ở ngoài."
Cậu bé: "Dạ."
Vì lúc vào chưa lấy quần áo, nên khi ra ngoài cậu bé chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Khăn tắm khá ngắn so với chiều cao bình thường của cậu bé, chỉ quấn quanh hông để lộ nửa thân trên trần trụi, phô bày thân hình với những đường cong cơ bắp săn chắc, mượt mà.
Lúc cậu bé mặc quần áo, Ninh Thừa Hữu vẫn luôn cảm thấy dáng người em hơi gầy, nên luôn muốn bồi bổ cho cậu bé thật tốt. Cũng có thể là dáng vẻ thu nhỏ của cậu bé trông quá gầy yếu, cứ như gió thổi qua cũng có thể ngã, khiến ấn tượng của Ninh Thừa Hữu về Thần Thần luôn có chút yếu ớt mong manh. Nhưng bây giờ nhìn lại, cậu bé có lẽ chỉ trông gầy ở bên ngoài, thực tế thì dáng người rất đẹp, chắc là do luyện tập lâu dài mới có được vóc dáng như vậy.
Gần bằng cả Ninh Thừa Hữu. Ninh Thừa Hữu nghĩ thầm, không giấu nổi vẻ tự luyến.
Nhìn sáu múi cơ bụng trên người cậu bé, quả thực giống hệt anh.
Nhận thấy ánh mắt của Ninh Thừa Hữu, cậu bé cúi đầu nhìn mình, sau một lúc mới giải thích: "Vừa nãy em quên lấy quần áo."
"Anh biết," Ninh Thừa Hữu đang treo quần áo của cậu bé trên tay, chính là chuẩn bị cho lúc này, anh giơ lên cho cậu bé xem, "Anh cầm cho em đây."
Anh bước lên trước, khoác bộ quần áo vừa nãy cậu bé quên lấy lên người cậu bé, sau đó cầm khăn lông lau tóc cho em.
Sau khi tắm rửa xong, trên người cậu bé vẫn còn lưu lại mùi pheromone của Ninh Thừa Hữu, chỉ cần đến gần là có thể ngửi thấy, đặc biệt là lúc này anh đang lau tóc cho cậu bé, lại dựa vào gần như vậy chỉ hơi cúi đầu xuống một chút là mùi pheromone đã tràn ngập khoang mũi.
Mùi pheromone của Ninh Thừa Hữu là mùi cỏ cây rất tươi mát, không quá nồng nặc nên ngửi rất dễ chịu, nhưng bản thân anh lại rất ít khi để ý, dù sao cũng chẳng có ai tự luyến đến mức cứ ngửi mùi của chính mình.
Mùi hương này nằm trong vô số loại pheromone đủ màu sắc hình dạng kỳ lạ, thuộc loại khá bình thường, không quá đặc biệt nhưng cũng không khó ngửi. Bản thân Ninh Thừa Hữu chưa bao giờ coi pheromone là chuyện gì to tát, có hay không cũng như nhau, dù sao khi ra ngoài anh cũng sẽ tiêm một mũi ức chế, tránh để pheromone tiết ra ngoài, gây ra chuyện gì — tuy mùi hương không phải dễ ngửi nhất, nhưng pheromone của một dẫn đường cấp SS đối với người khác mà nói chính là thứ cầu cũng không được. Trước khi virus bùng phát, khi thế giới còn hoàn toàn hòa bình, có rất nhiều công ty nước hoa đã nghiên cứu về pheromone của dẫn đường, chuyên bán cho những lính gác cần pheromone của dẫn đường để trấn an. Một dẫn đường cấp SS như anh, cho dù chỉ lấy ra một giọt pheromone cũng có thể mang lại lợi ích to lớn cho những công ty đó. May mắn là khi Ninh Thừa Hữu hoàn toàn phân hóa thành dẫn đường thì thời kỳ đó đã qua, khi anh được kiểm tra và đo lường ra tiềm năng cấp SS thì virus đã bắt đầu bùng phát, nhân loại cũng không còn tâm trí để ý đến những thứ linh tinh đó nữa, bắt đầu tập trung vào sự sống, bởi vì không có gì quan trọng hơn việc sống sót.
Pheromone của dẫn đường cũng giống như tinh thần lực, đều có tác dụng trấn an lính gác, nhưng tác dụng này không rõ ràng lắm trên chính bản thân họ, nhiều nhất cũng chỉ giống như một loại nước hoa tự nhiên, lại là loại nước hoa không thể dễ dàng để lộ ra ngoài. Ninh Thừa Hữu chưa bao giờ cảm thấy mùi của mình có gì đặc biệt, nhưng khi mùi hương này xuất hiện trên người cậu bé, anh lại đột nhiên thấy hứng thú, cứ ngửi mãi không thôi, muốn dừng cũng không được. Cảm giác này không chỉ ở phương diện thể xác mà còn ở tâm lý, cậu bé mang mùi của anh khiến anh nảy sinh một loại cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, hơn nữa còn vô thức muốn đến gần hơn.
Nếu không có lý trí đang lung lay sắp đổ trong đầu ngăn cản, e rằng giờ phút này anh đã vùi đầu vào cổ cậu bé mà ngửi rồi.
Hơn nữa, Ninh Thừa Hữu thề, trong mùi pheromone của chính mình bao quanh cậu bé, anh còn ngửi thấy mùi ngọt ngào, không phải kiểu ngọt gắt mà là thoang thoảng, dìu dịu, nhưng lại đặc biệt đến mức không thể bỏ qua, khiến một người vốn không thích ăn đồ ngọt như anh cũng phải động lòng.
Anh không phân biệt được vị ngọt này đến từ đâu, bèn quy nó cho bản thân cậu bé —– cậu bé vốn dĩ đã ngọt ngào rồi.
"Thơm quá!" Lúc này Ninh Thừa Hữu giống như Phúc Phúc ngửi thấy mùi thịt gà, nóng lòng muốn nhào lên cắn một miếng.
"Thơm?" Cậu bé có chút nghi hoặc, ngửi ngửi mùi trên người mình, chỉ cảm thấy giống với mùi trên người Ninh Thừa Hữu, không có gì đặc biệt, nhưng đúng là ngửi rất thoải mái, có mùi hương này bao quanh khiến cậu bé bình tĩnh hơn không ít.
Ninh Thừa Hữu đặt một tay lên vai cậu bé, cuối cùng vẫn không nhịn được, vùi đầu vào cổ em, hít một hơi thật sâu: "Đúng vậy, rất thơm."
"Thần Thần thơm quá."
Cậu bé lại ngửi mình một lần nữa, rồi đưa ra kết luận cuối cùng: "Mùi trên người chúng ta giống nhau."
"Ngửi thì giống nhau," Ninh Thừa Hữu nói, "Nhưng đối với anh, mùi của Thần Thần là đặc biệt nhất."
Câu này gần như tương đương với một lời âu yếm, hơn nữa động tác của Ninh Thừa Hữu lúc này, một tay ôm eo cậu bé, ở vị trí tuyến thể bên cổ em nhẹ nhàng ngửi, thậm chí còn không nhịn được cọ nhẹ chóp mũi một cái, càng làm tăng thêm không khí mờ ám giữa hai người.
Nhưng là một dẫn đường độc thân hơn hai mươi năm, radar phương diện này của Ninh Thừa Hữu tạm thời mất tín hiệu, trì độn đến mức không nhận ra điều gì bất thường, tình cảm thức tỉnh chậm hơn rất nhiều so với cơ thể, anh chỉ làm những hành động này theo bản năng. Cậu bé còn ngây thơ hơn anh, đến cả ý nghĩa của từ "mờ ám" cũng không hiểu rõ, nói gì đến không khí, trong đầu cậu bé từ đầu đến cuối đều không có khái niệm này.
Hai người giữ nguyên tư thế đó cho đến khi Ninh Thừa Hữu hoàn hồn, lúc này mới phát hiện mình đã ngửi mất năm phút rồi, thời gian dài như vậy, cậu bé cứ bị giữ đứng im như thế chắc cũng mỏi lắm?
Một mặt anh luyến tiếc rời khỏi mùi hương đó, một mặt tự trách mình sao lại dễ dàng chìm đắm như vậy, chìm đắm đến mức quên mất cậu bé vừa trải qua chuyện gì, đáng lẽ ra phải được nghỉ ngơi, vậy mà lại bị anh giữ lại tại chỗ chiều theo ý mình.
Ninh Thừa Hữu đưa tay lên xoa trán cậu bé, rồi lùi lại nửa bước, kéo cậu bé đi về hướng phòng ngủ: "Em đi nghỉ ngơi một lát đi, anh nấu cơm xong sẽ gọi em."
Cậu bé hoàn toàn không biết gì về những hoạt động tâm lý phức tạp của anh, cũng không hiểu tại sao anh lại đột nhiên làm vậy, nhưng quả thật cậu bé thấy hơi mệt, thế nên ngoan ngoãn đi theo anh: "Dạ."
Lúc đưa cậu bé vào phòng ngủ, Ninh Thừa Hữu hít một hơi mùi pheromone còn vương lại trong không khí, lập tức cảm thấy tràn đầy động lực.
Ninh Thừa Hữu kéo chăn lên đến tận cằm cậu bé, sau đó đứng dậy: "Nghỉ ngơi cho khỏe nhé, anh ra ngoài đây."
Cậu bé gật đầu: "Dạ."
Lúc nấu cơm, Ninh Thừa Hữu chia ra vài sợi tinh thần hướng về phòng ngủ, đồng thời phái cả Tiger và Phúc Phúc qua đó, giúp anh trông nom cậu bé.
Mãi cho đến khi anh nấu cơm xong, trong phòng vẫn bình an vô sự. Ninh Thừa Hữu còn nhân cơ hội quan sát cậu bé đang ngủ.
Gương mặt thiếu niên của cậu bé so với lúc nhỏ đã bớt đi vài phần trẻ con, đường nét càng rõ ràng hơn, nhưng tư thế ngủ vẫn như cũ, nằm nghiêng trên giường, vì nhắm mắt nên vẻ sắc bén giữa hàng lông mày cũng giảm đi không ít, khuôn mặt vì tư thế mà hơi bị ép lại, trông rất mềm mại.
Đáng yêu đến mức anh suýt nữa run tay đổ cả thức ăn vào thùng rác.
Đa nhiệm quả nhiên không tốt lắm, Ninh Thừa Hữu sợ hết hồn, đá cái thùng rác ra xa rồi đổ thức ăn vào đĩa đã chuẩn bị sẵn.
Sau khi xong xuôi, anh đi vào phòng ngủ gọi cậu bé dậy: "Thần Thần dậy nào, ăn cơm thôi."
Anh gọi hai tiếng cậu bé mới mở mắt, xem ra ngủ rất say.
Ninh Thừa Hữu nhân cơ hội chọc chọc vào má cậu bé, cảm giác đúng như anh dự đoán, mềm mại, dai dai, giống như bánh kem bông lan mới ra lò.
Cậu bé bị anh chọc cho ngơ ngác, vừa nhìn thấy ánh mắt anh trên mặt liền hiện lên một dấu chấm hỏi.
Ninh Thừa Hữu giả vờ ho hai tiếng, lảng sang chuyện khác: "Nhanh lên em, dậy ăn cơm nào."
Bữa tối được làm khá vội vàng, dù sao trên đường về nhà anh chỉ lo nghĩ đến tình hình của cậu bé, căn bản không có cơ hội đi mua đồ, chỉ có thể tận dụng những thứ còn lại trong tủ lạnh, miễn cưỡng làm được một bữa tối, không bằng một nửa ngày thường, nhưng cậu bé lại ăn rất ngon miệng.
Cậu bé không kén chọn gì cả, có gì ăn nấy, từ vẻ mặt không hề để tâm của cậu bé, Ninh Thừa Hữu lại cảm thấy chua xót, đau lòng cho cậu bé đã phải chịu khổ trước đây, vì thế anh vội vàng đứng dậy lấy cho em một hộp sữa.
Cậu bé đang được quan tâm đặc biệt, cảm nhận được sự dao động cảm xúc từ Ninh Thừa Hữu, uống một ngụm sữa rồi quay đầu hỏi: "Anh trai, anh đang buồn sao?"
Ninh Thừa Hữu bị tiếng "anh trai" này làm cho sặc, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cậu bé gọi anh trai trong trạng thái bình thường, khác với giọng nói non nớt của thời thơ ấu, giọng nói thiếu niên xen lẫn giữa sự trưởng thành và ngây ngô, hơi khàn khàn, khi gọi anh trai dù không mang theo bất kỳ sắc thái tình cảm chủ quan nào cũng đủ khiến Ninh Thừa Hữu mừng thầm.
Nghe kìa, hai kiểu giọng nói khác nhau của cậu bé khi gọi anh trai, đều là của anh.
Cảm nhận được cảm xúc của anh ngay lập tức chuyển thành vui vẻ, cậu bé nhất thời không kịp phản ứng: "Không buồn sao?"
"Không buồn, không buồn." Ninh Thừa Hữu mỉm cười, gắp cho cậu bé một cái cánh gà.
Anh đang vui mừng còn không hết đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com